Ông Lão Và Con Chó Cỏ (Ngẫu hứng 05)
ÔNG LÃO VÀ CON CHÓ CỎ (Ngẫu hứng 05)
Tại một đồn cảnh sát địa phương, các thanh tra vừa đưa một kẻ trông rất khả nghi về. Là do người phụ nữ nọ đã báo công an tố tụng gã vì hành vi xâm hại con trai cưng mới 7 tuổi của bà. Họ bắt được ông ấy khi ông đang lang thang uống rượu trên đường.
Họ còng tay ông lão này lại rồi chờ người phụ nữ kia đến, trong lúc đó các cán bộ đã hỏi một vài câu rồi kiểm tra giấy tờ cá nhân trong ví của ông. Được biết ông năm nay đã 60 tuổi, không có việc làm và mỗi tháng đều nhận tiền trợ cấp của viện phúc lợi.
Hỏi kĩ hơn về quá khứ của ông lão. Ông từng có vợ và con, nhưng họ đã chết trong một vụ tai nạn khoảng 30 năm trước, vì thế nên ông mới thành ra như hiện tại. Tâm lý không được ổn định cộng với bệnh nghiện rượu bia, béo phì khiến cho ngoại hình của ông càng thêm kì quái. Người dân xung quanh luôn đồn thổi những câu chuyện không hay về ông như là ăn cắp, biến thái đủ cả. Nhưng là cảnh sát, họ sẽ chẳng thể làm gì ông lão nếu không có chứng cứ cụ thể.
Cảnh sát Cường, năm nay anh đã 30 tuổi và mới được chuyển công tác đến đây. Lần đầu tiên anh nghe thấy những câu chuyện không mấy tốt đẹp xung quanh về ông lão, anh cảm thấy vừa nghi hoặc vừa xót ca cho hoàn cảnh này. Trong lúc hỏi han mấy câu thì anh đã bày tỏ quan điểm đó với người đồng nghiệp:
- Đồng chí này! Tôi thấy ông lão này cũng đã lớn tuổi, đi đứng phải chống gậy thế kia thì hơi sức đâu làm ra những chuyện như thế?
- Tôi cũng nghĩ giống anh! Tiếng xấu đồn xa, riết không có bằng chứng lại tội người ta! Khổ nỗi vợ con thì mất thảm, không thể vượt qua đau buồn năm xưa rồi mới thành ra như thế này!
- Chuyện năm đó cụ thể là như thế nào hả đồng chí?
- Tôi mới nghe qua thôi còn chi tiết chẳng rõ nữa, năm đó có một gã uống rượu say gây tai nạn cho cả hai mẹ con họ, xong thì hắn bỏ trốn. Vài ngày sau thì đến đồn tự thú, ra toà xử án xong hết cả rồi!
Anh Cường nhìn dáng vẻ ngồi im của ông lão, ông từ nãy đến giờ không hề tỏ ra lo lắng hay cầu xin thuyết phục bất kì điều gì. Lúc anh đến hỏi ông chỉ nói với giọng khẽ thủ thỉ rằng "tôi không làm chuyện đó!", và cứ lặp đi lặp lại mấy lần như vậy nên hiểu là tâm lí của ông cũng không bình thường lắm. Phải chăng là do ngoại hình bẩn thỉu quê mùa, tóc tai xuề xoà và lúc nào trên tay cũng có chai rượu nên người ta mới nghĩ ông là kẻ xấu. Anh còn nghe một đồng nghiệp khác kể thêm rằng ông rất hay chống gậy cầm chai rượu đi lảng vảng ở mấy khu xung quanh đây, người dân nhìn thấy thành ra bị doạ sợ. Cũng muốn đưa vào viện dưỡng lão hay trại tâm thần nhưng ông này chẳng còn người nhà nào cả nên không có ai chịu trách nhiệm trả phí rồi làm thủ tục giấy tờ.
Mà họ cũng nghĩ thôi không để tâm đến nữa, ông hay đi lang thang chứ không có gây rối mất trật tự hay làm hại ai cả, chẳng qua là do người ta đồn linh tinh không có bằng chứng. Chính một vài thanh tra ở đây thỉnh thoảng có bắt gặp ông đi trên đường rồi nghi hoặc qua hỏi thăm, sau cùng ông vẫn vui vẻ hợp tác trả lời và không có một sự bất thường nào cả.
Đúng lúc ấy ở phía cửa có một người phụ nữ dắt tay đứa con trai 7 tuổi đi vào, nhìn thấy ông lão đang bị còng tay ngồi im một chỗ. Bà ta không nhịn được mà bắt đầu buông lời chửi rủa:
- Chính là lão già khốn nạn này đã làm thương tổn con trai tôi, mấy chú xem phải bỏ tù mọt gông cái loại này!
Đứa trẻ con núp sau áo bà ta khóc thút thít, anh Cường nhìn đứa nhóc một hồi lâu rồi hỏi lại ông lão chuyện gì đã xảy ra. Ậm ừ một lúc từ đầu đến giờ ông mới bắt đầu kể lại:
- Tôi đang đi mua rượu, xong thằng bé đó chạy tới muốn lấy cây gậy của tôi, tôi giữ rồi giành giật nên mới lỡ xô nó ngã! Chưa kịp đỡ dạy nó đã chạy đi rồi!
- Ông nói láo! Trẻ con thì nó biết cái gì chứ? Có mà ông đẩy nó đừng có mà chối!
Người phụ nữ đó tức giận xông đến định đụng tay đụng chân, may mà các cán bộ đã kịp thời ngăn lại, anh Cường lớn tiếng:
- Chị biết đây là đâu không? Chị đang coi thường chúng tôi đấy à? Một việc bé tẹo vậy thôi mà chị làm quá vấn đề lên! Chị nên về dạy lại con chị ứng xử với người lớn tuổi như thế nào đi!
Một lúc sau khi mọi việc ổn thoả thì ông đã được thả về. Trước khi rời khỏi ông được cảnh sát Cường nói vài lời động viên, nhắc nhở ông cai rượu và chú tâm vào sức khoẻ bản thân. Ông cảm ơn tấm lòng của anh, ít ra trên đời này vẫn có những người đối xử tốt với ông như cảnh sát Cường. Ông lão đã quá chán nản với việc bị coi là một gã điên nghèo hèn và thất bại. Tìm đến rượu cũng chỉ là một cách thức để tạm thời quên đi nỗi buồn, tạm thời trốn tránh hiện thực rằng vợ con của ông đã qua đời từ rất lâu rồi.
Ông đi về nhà qua con ngõ nhỏ tối tăm nồng nặc mùi rác thối. Ánh đèn chớp nhoáng chiếu lên một cái bọc ni lông màu đen, tiếng "chít chít" như tiếng chuột kêu bên tai ông, nhưng rõ ràng đó không phải tiếng con chuột. Ông tiến đến gần chiếc túi đang không ngừng động đậy, dùng tay xé nó ra thì thấy một con chó con. Nó có vẻ như mới sinh đây thôi và chưa mở mắt, hô hấp rất yếu và kêu lên.
Ông bế nó bằng đôi tay của mình, ngó nhìn xung quanh một hồi không thấy bóng dáng ai. Ông quyết định bế nó về nhà.
Căn nhà trống trải và cũ kĩ, ngoài việc uống rượu đi lang thang thì ông rất hay dọn dẹp nhà cửa. Ông luôn cố gắng giữ gìn sao cho mọi đồ vật của vợ con từng tiếp xúc đều gọn gàng, sạch sẽ. Ông đặt chó con lên bàn. Thấy không ngừng kêu ông đã đút nó một thìa nước trắng. Sau một lúc chó con ngủ say, ông cố định chỗ ngủ của nó bằng gối chăn ấm áp rồi chạy ra ngoài tìm mua sữa. Dù gì cửa hàng cho thú cưng cũng không cách xa đây.
_______________________________
Ông đã mua kịp rồi về nhà, lúng túng với nước sôi và bột sữa. Giống hệt như hồi đó khi ông tập chăm sóc cho đứa con. Chú chó nhỏ ăn no rồi ngủ, ông quấn khăn cho nó như em bé rồi bé bồng trong tay, lúc sau mới đặt nó xuống. Ông nhìn nó ngủ và mỉm cười hiền từ, một sinh linh nhỏ thần kì đến bất ngờ quá. Có lẽ đây là món quà ý nghĩa đầu tiên của ông sau từng ấy năm chịu đau khổ dằn vặt.
______________________________
Cứ kiên trì đút sữa như thế suốt 6 tháng liền, đến lúc con chó nhỏ này có thể ăn được cơm trắng rồi.
Thời gian trôi qua rất nhanh, con chó đang dần lớn lên và quậy phá hơn. Ông lão đặt tên nó là Cỏ, đơn giản vì nó là giống chó cỏ dễ ăn dễ nuôi. Thế là ông coi nó là một người bạn đồng hành của ông, mỗi lần ra ngoài đều đem theo con Cỏ, chẳng bao giờ nỡ lòng nào để nó một mình ở nhà. Ông đã bớt uống rượu hẳn, chỉ đơn thuần là chống gậy đưa chó đi loanh quanh. Còn về thiện cảm của người xung quanh ông không để tâm mấy, nhưng thấy ông bế một con chó một vài người cũng đã nghĩ khác, rằng ông không tàn bạo, không hành hạ con vật nhỏ bé như người ta đồn.
Ông đã coi con Cỏ là một phần của cuộc sống tuổi già nhàm chán này. Dẫu sao ông đã chẳng còn người thân bạn bè vậy thì nuôi một con chó là lựa chọn phù hợp nhất. Ông từng nghĩ đến ý tưởng đó trước đây nhưng sợ mình không có tiền nuôi. Bất ngờ lại có một con chó từ đâu xuất hiện khiến ông bất đắc dĩ phải đưa về, đến giờ thì không nỡ rời xa nó.
Nghe một vài người bảo nên cho chó đi khám sức khoẻ, ông nói đang tiết kiệm tiền để đưa nó đi khám. Đến lúc người ta đùa rằng còn sức khoẻ của ông thì sao? Ông chỉ ngượng ngùng đáp rằng uống thuốc là sẽ khỏi.
_____________________________
Tối muộn hôm ấy ông đến cửa hàng tiện lợi mua đồ dùng cá nhân, như thường lệ nơi này không cho phép thú cưng vào nên ông đã xích nó ở chỗ cột đèn phía ngoài gần với cửa ra vào. Con Cỏ rất ngoan và hợp tác, mỗi lần ông làm như vậy đều ngồi vẫy đuôi, mắt thì hướng về phía cửa hàng chờ chủ.
Lúc ông đến trước quầy thu ngân thanh toán, ông chợt nghe thấy một tiếng rống oai oái, theo phản xạ ông lao vội ra khỏi cửa thấy một chiếc xe máy và hai gã bịt mặt đang túm chặt cổ, tay chân con chó của ông kéo mạnh lên. Ông hốt hoảng, vừa đuổi theo vừa hét toáng:
- Chó của tôi! Bớ làng nước ơi có người bắt chó của tôi! Trả chó cho tôi! Lũ ác ôn!
Nhưng cơ thể nặng nề già cỗi ấy đã ngã xuống mà chẳng thể nào đuổi kịp. Ông chống mắt lên nhìn tụi nó bắt chó của ông đi. Nhân viên từ trong tiệm chạy ra kịp lúc nhìn thấy ông đang ngã khuỵ trên đất, ông đã khóc như một đứa trẻ, miệng còn lẩm bẩm liên tục:
- Trả chó cho tôi! Lũ khốn nạn...
Người nhân viên đó ngay lập tức gọi điện báo cho cảnh sát, sau đó nói với ông rằng:
- Ông về nghỉ trước! Có camera ở đây chắc chắn sớm tìm được bọn nó!
- Khụ...khụ! Đến lúc họ tìm được...không biết nó còn sống mà về với tôi không?
Nhân viên đó liên tục an ủi, mãi một hồi sau ông mới bình tĩnh lại ra về đợi kết quả.
Trên đường đi trở về qua con ngõ nhỏ quen thuộc. Ông bất chợt nhớ lại về ngày đầu tiên mà mình gặp con Cỏ, lúc ấy ông vừa hoang mang lại vừa hạnh phúc, tự hỏi ai lại nỡ lòng nào vất bỏ nó? Ai lại nỡ bắt nó rồi làm thịt nó? Ông vừa đi vừa nghĩ rồi bật khóc.
Bất chợt có một kẻ bịt mặt lao đến tấn công ông tự phía sau, dùng tư thế khống chế và kề dao vào cổ ông. Ông dùng sức mãi không gỡ tay hắn ra được vì sức người lớn tuổi vốn chẳng bằng, hắn đe doạ:
- Mau đưa ví tiến và đồ có giá trị ra đây! Không thì mày chết!
- Tôi...tôi...tha cho tôi! Tôi thấy khó...chịu...quá!
Trong tư thế này không tiện trong việc lục soát cơ thể ông, mà thấy ông mãi không chịu giao ra, sức chịu đựng của tên cướp đã tới giới hạn.
Xoẹt...hắn dùng con dao sắc lẹm đó cứa vào cổ và giết chết ông lão. Khi ông ngã xuống thì lục tìm lấy chiếc ví ở túi áo trong của ông rồi vội vàng rời đi.
Một cơn mưa lớn trút xuống, hoà cùng máu đỏ của ông lão. Ông đã rời đi vội vàng, bỏ lại cuộc sống khổ đau nơi trần thế này.
Ngày hôm sau có người đi qua, phát hiện xác của ông lão liền gọi ngay cho cảnh sát. Người ta đến và đưa ông đi, việc điều tra tìm ra thủ phạm bây giờ là nhiệm vụ của họ, dẫu sao người cũng không còn nữa.
Cảnh sát Cường cũng đã có mặt tại nơi đó, anh nhìn thấy xác của ông mà chẳng thể nói nên lời.
---THE END---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro