Góc Nhìn Khác (Ngẫu hứng 03)
GÓC NHÌN KHÁC (Ngẫu hứng 03)
Con hẻm nhỏ bên cạnh thùng rác, tôi đã được sinh ra tại đó.
Tôi là một con chuột, chính xác là chuột cống, một con vật kinh tởm đen nhẻm mang dịch bệnh chết chóc bị loài người ghét bỏ.
Tôi vẫn nhớ đến đêm đầu tiên tôi chào đời, ngoài trời mưa bão rất to và mẹ chuột đã trú trong một chiếc thùng xốp cạnh thùng rác để sinh nở. Mẹ sinh được 5 lứa và tôi là đứa ra cuối cùng. Theo cách con người gọi thì là con út.
Việc đầu tiên sinh ra đương nhiên sẽ là bú sữa mẹ. Riêng với loài chuột thì ăn thịt lẫn nhau để sinh tồn là điều thường xuyên xảy ra. Sự khát máu ấy được thể hiện qua việc những con non dùng cơ thể yếu ớt cố gắng đẩy anh em nó sang một bên để giành sữa mẹ. Con nào yếu đuối hơn sẽ đói sữa và chết yểu, chuột mẹ sẽ ăn xác con non đã chết ấy lấy chất dinh dưỡng để nuôi những đứa còn lại. Bản thân tôi tuy sinh cuối cùng nhưng mang bản năng sinh tồn mạnh mẽ. Tôi còn khác hoàn toàn so với các anh em của mình, được gọi là kẻ tinh ranh nhất. Vì vậy đi trộm đồ ăn cho đàn thường là tôi, các con khác nói rằng tôi đã sở hữu một trí tuệ đến nỗi chúng còn chẳng hiểu được.
Khi tôi đã trưởng thành, anh em tôi còn 2 người. Chúng tôi vì sinh tồn mà theo đàn đông nên rất ít khi tiếp xúc, còn mẹ chuột đã chết, bị xe ô tô cán chết, thủ phạm không ai khác ngoài con người. Kể cả khi chính mắt tôi hay một vài đồng loại khác nhìn thấy điều ấy, chúng còn chẳng làm gì được. Một vài kẻ vì quá đói đã làm việc chúng cần làm, xâu xé, gặm, cắn, trong đó có cả anh em của tôi và một vài con cái mang bầu. Có lẽ mẹ chuột đã từng làm tương tự như vậy mới có thể sinh được tôi ra.
Quy luật tự nhiên vốn đã có sự sắp đặt, kiếp tôi là kiếp làm con vật, lại là loài chuột ăn tàn phá hại trốn chui chốn lủi. Thường được ví như một sự hèn hạ, kinh tởm và nhỏ bé mãi chẳng thể trừ khử. Tất cả là vì bản năng sinh tồn bắt buộc của một loài vật mà tạo hoá đã ban cho nó. Thử hỏi xem đến tận thế liệu con người có giống như chúng tôi hay không? Hay giữa một xã hội đang phát triển thì quy luật trừ khử lẫn nhau ấy vẫn đang âm thầm tồn tại.
Hôm nay khi tôi đang lục tìm đồ ăn trong thùng rác, tôi và đồng loại đã nghe thấy một tiếng hét thất thanh. Tiếng động lớn làm cả bọn giật mình nhanh chân chạy vào một góc tối. Tôi cũng thế, tôi len vào góc trong và âm thầm quan sát. Một hồi sau tôi ngửi được mùi máu tanh lan toả trong không khí. Một gã con người cao lớn đang lôi cô gái con người kia kéo lê trên đất, ông ta cầm một cái gì đó mà tôi không rõ liên tục dùng lực, cơ thể cô gái bị chia thành 5,6 mảnh. Đựng trong túi ni lông đen rồi vất vào thùng rác.
Đồng loại tôi khi thấy không động tĩnh gì liền chạy ra ngay lập tức, cấu xé chiếc túi ni lông tạo thành một lỗ hổng và chui vào trong. Đến cả người anh em của tôi cũng tham gia, trước khi ra còn khịt khịt mũi, ý là muốn rủ tôi thưởng thức cùng.
"Chỗ đó đủ cho cả đàn trong vòng 3 ngày"
Tuỳ vào từng sở thích, có con thích phần cánh, chân, mỡ hay nội tạng. Chúng nhanh chóng lấp đầy cái bụng đói khó chịu suốt cả ngày hôm nay.
Tôi đứng một lúc suy nghĩ về hành động vừa rồi, thì ra đó là cách mà con người trừ khử đồng loại. Nhưng tôi lại thấy khó hiểu vì gã kia chẳng ăn một miếng nào.
Một loài bậc cao như con người,
rằng vẫn có trường hợp trừ khử lẫn nhau vì một lí do khó hiểu. Loài bọn tôi thì đơn giản hơn, tranh giành lãnh thổ hoặc do đói đụng. Mọi khía cạnh đều đứng đầu vì vậy nên suy nghĩ và nhu cầu cũng thế. Một loài vật như tôi sao có thể hiểu được họ.
Vì bản năng của tôi, tôi vẫn phải làm việc mà tôi cần làm. Ít ra tôi không bị đói nữa.
Đến vài hôm sau có thêm sự xuất hiện của mấy con người khác, mặc cùng một bộ quần áo giống nhau, họ đến lục tìm khắp nơi làm bọn tôi trốn không kịp phải nối đuôi nhau theo đường ống nước chạy lên mái tôn. Tôi vẫn theo thói quen ấy đứng quan sát trong khi đàn của tôi đang trốn trong góc, thấy họ đang tìm đến những cái túi ni lông mà chúng tôi đã cấu xé. Những gì còn lại của cô gái con người đó chẳng còn lại bao nhiêu. Họ thu dọn tất cả mọi thứ và rời đi.
Nếu như loài của bọn tôi chỉ tồn tại hai khái niệm mạnh và yếu, thì con người thì phức tạp hơn rất nhiều. Nhưng tôi hiểu đơn giản sẽ có một nhóm người đứng ở giữa để ngăn chặn cho việc tương tự như mấy hôm trước xảy ra. Tôi nghĩ rằng cho dù nhóm người ấy có làm việc cật lực đến bao nhiêu thì mãi sẽ chẳng bao giờ kết thúc, là một quãng đường đi tiếp diễn không hồi kết từ năm này qua năm khác, từ thế kỉ này qua thế kỉ khác.
Một lần nọ tôi tách đàn đi tìm thức ăn cho riêng mình. Ngửi thấy mùi hương thơm tôi lén chui vào một nơi đông người nọ. Không rõ nơi đây tại sao lại tập trung nhiều người như thế. Người đang bận rộn trong bếp nấu thức ăn, người khác lại ngồi ngoài bàn uống nước, bàn tán rất sôi nổi. Bao quanh tôi là một màu vàng và đen. Thỉnh thoảng lại nức nở lên tiếng khóc lóc thảm thương của vài người phủ quanh cơ thể một bộ đồ màu trắng mỏng. Khác hoàn toàn với thái độ của mấy người ngồi bàn kia đang rất vui vẻ trò chuyện như bạn bè lâu ngày vừa gặp.
Tiếng nhạc ing ỏi, tôi nhân lúc không ai để ý đến túi rác đựng đồ ăn thừa, vỏ chai. Tôi cắp một miếng xương thật lớn, bỏ thêm một vài miếng trong túi má rồi rời đi. Lúc đó sự xuất hiện của tôi đã lọt vào tầm mắt của một người phụ nữ con người mặc bộ đồ vải trắng mỏng. Tôi yên bình rời đi, cô ta lại không phản ứng gì cả.
Bình thường nếu bị con người phát hiện, họ sẽ đuổi đánh tôi rất dã man. Có người còn dùng cách đặt bẫy keo dính. Chính mắt tôi đã chứng kiến đồng loại của tôi vì miếng ăn mà chết trên bề mặt keo đó. Những con ngu ngốc khác theo sau cũng sẽ chết như vậy. Chỉ khác là chúng ăn thịt lẫn nhau, đem một cái bụng no xuống địa phủ.
Đôi mắt người phụ nữ đó đỏ hoe, gương mặt buồn đến thê thảm. Khi quá đau khổ vì một điều gì những thứ xung quanh sẽ trở nên vô nghĩa. Và sự xuất hiện của tôi là thứ mà con người này không hề quan tâm đến. Vì vậy nên tôi may mắn thoát được một mạng.
Lúc tôi sắp chui vào được lỗ hổng bên tường. Một giọng đàn ông đã hét toáng lên.
- Chuột! Chuột kìa! Có chuột!
- Đâu đâu? Chuột ở đâu?
Một món đồ vật ném về phía của tôi, tiếng vỡ choang một cái khiến tôi giật bắn mình, mảnh kia xước vào cơ thể của tôi. Tôi chạy sang một hướng khác với tốc độ nhanh nhất. Theo sau tôi là một vài người vừa nãy ngồi vui vẻ nói chuyện. Chính sự xuất hiện của tôi khiến cho không khí trở nên hỗn loạn kèm với tiếng hét chanh chua của một vài người phụ nữ. Chiếc bàn kia bị lật tung lên và những người đàn ông trên tay cầm đồ gì đó đuổi theo tàn sát tôi. Tiếng nhạc dừng lại chỉ còn tiếng loảng xoảng của đồ vật vỡ.
Tôi trốn thành vào một cái lỗ khác. Cả nơi đó nháo nhào lên vì sự xuất hiện của tôi. Vài người đàn ông vẫn còn đứng đợi bên ngoài và phát ra mấy tiếng chửi rủa, tôi men theo tường ra được khỏi ngôi nhà ấy mà không ai biết.
Trên bức ảnh là cô gái con người lần trước xuất hiện tại con hẻm. Cùng với đó người đàn ông làm ra những hành động kia cũng có mặt tại nơi này.
---THE END---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro