Ẩn Giấu
Mười một giờ đêm, mọi thứ chìm trong một màu đen đặc, vụn dại và khó chịu đến nghẹt thở. Trong một ngôi nhà lớn ở nội ô thành phố vẫn còn sáng đèn, vang lên những tiếng chửi bới của một người đàn ông, tiếng cầu xin cho em trai của người con gái tội nghiệp, cùng với sự vô tâm của người phụ nữ đứng tuổi và cả nụ cười khinh bỉ của cậu con trai độc tôn. Cái tĩnh lặng của màn đêm làm cho những âm thanh hỗn tạp của gia đình không mấy hạnh phúc ấy vang xa tận khu phố bên cạnh.
- Mày là cái thằng chẳng những vô dụng mà còn bệnh hoạn. Tao không có đứa con như mày, cút khỏi nhà tao ngay!
- Đúng vậy! Tôi trước đây mới là con ông, bây giờ con ông chỉ còn mình chị hai thôi.
- Mày...
Mặc cho chồng mình liên tục chửi rủa đứa con trai duy nhất, người vợ chỉ im lặng ngồi trên bàn ăn và đếm lại số tiền của chồng vừa đưa hôm qua. May cho cậu con trai quý hóa vì cậu vẫn còn chị gái đứng ra bên vực và ngăn cản cha mình, chị cậu rất thương cậu, từ nhỏ đến giờ đã vậy.
Người cha thu tay thành nắm đấm, tay còn lại túm lấy cổ áo, định đấm một cú thật mạnh vào mặt đứa trai mà ông ta cho là nghịch tử thì bị cô con gái ngăn lại. Cô chạy đến nắm chặt tay cha mình, giọng nỉ non.
- Con xin ba đừng đánh em mà! Nó còn nhỏ dại, có gì để con nói chuyện với em nó nha ba, nha ba.
Cơn giận của ông đâu dễ qua như thế, vội hất tay cô ra và nắm đấm lần nữa được giơ cao, cô liền chạy tới đứng ngay trước chắn cho em trai mình. Mắt cô long lanh và đỏ hoe, ông nhìn cô rồi quay sang lừ mũi với cái giọng như đang kìm chế.
- Vì chị mày cầu xin, nên tao mới tha cho mầy đó thằng ngu.
Cậu cười nhạt rồi quay vào phòng ngay khi cha... à không, tên độc tài ấy vừa bỏ đi. Ông ta nói chả có gì sai, chính cậu mới là người sai khi sinh ra trong cái gia đình có một người cha gia trưởng, một người mẹ chỉ quan tâm đến tiền, cùng với một người chị hoàn hảo đến từng sợi tóc. Để rồi khi cậu vốn là một học sinh ngoan ngoãn bỗng lại dính vào một vụ đánh nhau và bị đuổi học, vốn là một người con trai bình thường lại để người ta đồn là gay. Tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy chứ? Cậu chợt nhớ đến bản thân lúc nhỏ, được yêu thương bao nhiêu, chăm sóc bao nhiêu, thậm chí khi đó cậu còn được cha yêu thương nhiều hơn cả chị hai bây giờ.
*
Gia đình của cậu vốn đi theo lối sống truyền thống, nên ba cậu rất mong có được một người con trai để kế thừa sự nghiệp. Nhưng thật không may khi mẹ cậu lại sinh chị gái trước, khiến chị phải chịu nhiều thiệt thòi. Mang theo bên mình tư tưởng trọng nam khinh nữ quá nặng nề nên ba luôn xem chị không ra gì và rất coi thường chị. Trong suốt những năm đầu đời, chị đã lớn lên trong sự chăm sóc của một người vú nuôi, chị không hề cảm nhận được một chút gì về cái thứ gọi là hơi ấm gia đình, hay vòng tay của cha mẹ. Khi chị lên 5 tuổi cũng chính là lúc cậu ra đời, mọi tình thương của ba mẹ đều dồn hết vào người con trai độc tôn, chị càng lúc càng bị đối xử tệ hơn trước. Ba mẹ cho cậu mọi thứ cậu cần và đáp ứng mọi yêu cầu cậu muốn, họ bỏ quên chị - người con gái lớn vốn đã chẳng bao giờ được sự quan tâm đến thế.
Mọi uất ức, buồn tủi được chị khéo léo nén chặt trong lòng, chỉ dám khóc một mình mỗi khi đêm về. Và sự căm hận cứ thế lớn dần, lớn dần theo thời gian, nó lớn đến nổi khiến bản thân chị nung nấu một ý định mà chẳng ngờ tới.
*
Cô con gái lớn hiện đang giúp ba quản lí công ty và mẹ cũng rất cưng cô. Cô học hành thì không bằng ai, nhưng lại giỏi trong việc thích nghi tốt với môi trường xung quanh. Chẳng bao lâu sau khi ra trường, cô đã có thể kinh doanh riêng và làm ăn phát đạt, làm cho người cha vốn chẳng tin con gái sẽ làm nên chuyện phải lên tiếng nhờ cô giúp việc công ty. Cô cũng tranh thủ "tình thương" của mẹ bằng cách rót tiền vào tay bà, và cuối cùng là tỏ ra quan tâm và chăm sóc cậu em trai thật nhiều. Cô tạo ra một cái vỏ bọc hoàn hảo, là một cô gái yêu công việc và thương gia đình, để không một ai có thể nhận ra kế hoạch mà cô đã lên trong đầu mình.
Sau trận cãi vã vừa rồi, cô trở lại phòng mình rồi nằm ngay lên giường và úp mặt xuống gối, đôi vai nhỏ nhắn cứ rung lên từng hồi, nếu người khác nhìn vào sẽ nghĩ rằng cô vì quá thương em trai mình mà bật khóc. Nhưng không, chính là cô đang cười, nụ cười điên dại và thỏa mãn. Vẫn nụ cười ấy, cô ngồi dậy và cầm lấy tấm hình được đặt trên cái bàn bên cạnh, và châm lửa. Ngọn lửa đỏ cam nuốt đi nụ cười của cậu con trai trong ảnh, ánh lửa lóe sáng cũng làm cháy thêm ánh mắt cay nghiệt của cô.
"Bao nhiêu đó chưa là gì đâu em trai, chị sẽ để cho cưng nếm trải hết những thứ chị đã phải gánh chịu trong cái gia đình này!"
Một nụ cười thâm độc lóe sáng trong màn đêm...
Ngân Rain
22/6/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro