2. Anh Đã Thay Đổi (2)
-" Nói ra đi anh. Có lẽ em sẽ giúp được anh phần nào chăng ?"
Anh có lẽ nghe thấy lời tôi nói, quay sang ôm chặt tôi.
Tôi cảm thấy có cái gì đó lành lạnh ở sau cô.
Chưa kịp phản ứng vì cái ôm bất ngờ của anh.
Anh chậm rãi nói :
-" Anh quen cô ấy được 1 năm 3 tháng, cách đây khoảng một tuần, anh mới phát hiện ra cô ấy đã lừa dối anh.
Lúc trước, anh xin vào làm phục vụ buồng phòng ở khách sạn.
Nhưng cô ấy chưa biết , cứ nghĩ anh còn đi làm bartender.
Còn anh thì cứ nghĩ cô ấy làm phục vụ cho một phòng trà. Chính miệng cô ấy đã bảo anh như thế.
Nhưng tối hôm đó, anh thấy cô ấy say, không say nhiều lắm, chỉ lên men thôi.
Cô ấy mặc đồ anh chưa bao giờ nghĩ là cô ấy sẽ mặc. Một người con gái thùy mị, dịu dàng như sương sớm, người con gái làm cho anh cười rất nhiều, cũng an ủi anh rất nhiều kể từ khi anh chia tay với em.
Mà cô ấy lại đi ngủ với tên đàn ông khác trước mặt anh.
Anh...
Anh..."
Giọng anh như lạc hẳn đi, nghẹn ngào.
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy anh rối bời vì người con gái khác.
Tim tôi chợt run lên...Tôi vuốt lưng, an ủi anh.
"Anh thấy cô ấy đi vào phòng, căn phòng mà anh đã dọn dẹp sạch sẽ.
Lúc cô ấy đi ngang qua, anh tưởng mình đã lầm.
Lặng lẽ đứng trước cánh cửa, anh nghe tên đàn ông bẩn thỉu đó gọi cô tên cô ấy : Lâm Uyển.
Anh tự an ủi mình, đó là người khác, không phải cô ấy, có rất nhiều người con gái tên Lâm Uyển.
Cánh cửa không khóa, chỉ khép hờ.
Anh nghe thấy tiếng thở dốc.
Anh nhìn thấy nốt ruồi son đỏ chót như hoa hồng nở rộ sau lưng cô ấy.
Anh muốn xông vào, muốn đánh tên đàn ông đó, muốn chất vấn cô ấy sao lại phản bội anh. Nhưng chân anh như có anh níu lại, nặng như đeo chì.
Anh đứng chết trân tại chỗ.
...Ba ngày sau.
Cô ấy biết được anh thấy chuyện cô ấy làm tình với người đàn ông khác, vì tiền.
Anh cũng biết ai đã nói cho cô ấy biết. Là Tuấn Hà - bạn thân anh.
Cô ấy khóc trước mặt anh. Cô ấy hỏi anh sao không chia tay với cô ấy.
Anh chỉ ôm cô ấy, không trả lời câu hỏi đó. Vì chính anh cũng không biết.
Anh biết, cô ấy không muốn làm phiền anh. Cô ấy muốn trả nợ thay người bố cờ bạc của mình.
Số tiền 1 tỷ, anh không có...
Sau lần đó, anh biết , đây không phải lần đầu cô ấy ngủ. Cô ấy ngủ với rất nhiều người đàn ông khác...
Bây giờ, anh phải làm sao đây em ? Tại sao nghĩ đến chuyện chia tay, nghĩ đến chuyện cô ấy rời xa mình, tim anh lại đau thắt từng cơn."
Không phải mình tim anh đau đâu, tim em cũng rất đau khi nhìn anh như thế này.
Lời nói đó, tôi chỉ có thể nói trong lòng.
Nghe câu chuyện của anh, tôi biết anh đã yêu cô gái ấy, yêu khắc sâu vào tim, yêu đến tận xương tủy.
-" Anh này, anh đã yêu cô gái ấy rất sâu đậm rồi. Đôi khi, tình yêu là sự cảm thông, là thương tiếc đến nỗi không nói thành lời.
Cô ấy là bắt đắc dĩ nên mỡi làm như thế. Con gái ai lại không muốn giao thứ quý giá nhất cho người con trai mà mình yêu hả anh .
Anh nên trân trọng và ở bên cô ấy mỗi khi khó khăn. Em biết, anh không có nhiều tiền đến như thế.
Nhưng cô ấy không cần tiền, là ba cô ấy cần. Cái mà cô ấy cần là bờ vai vững chắc, là cái ôm ấm áp để xua tan đi những phiền muộn, là những lời không ngọt ngào nhưng chân thành, là những lần anh quan tâm cô ấy ,...
Con gái tụi em chỉ cần vậy thôi anh, và một thứ nữa - là một gia đình hạnh phúc. "
Tôi mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu trầm đục đó của anh.
Trong đôi mắt đó, có vui mừng, có hạnh phúc, có vỡ òa...những thứ ánh sáng đó lấp lánh lên.
Tôi như tìm thấy ánh mắt đó năm nào.
Anh cười tươi rạng rỡ, còn đâu ánh mắt trầm đục và đôi môi mím chặt lúc nãy.
Anh nhìn tôi thật sâu :
-" Cảm ơn em, người yêu cũ, người bạn, người mà anh từng thương."
Nói xong, anh vội vã chạy ra ngoài..
Nhìn bóng dáng anh, tôi không kìm được nước mắt, chảy xuống từng giọt, từng giọt, nhòe cả bóng dáng anh.
...
Anh thay đổi rồi...
Thay đổi vì một người con gái.
Không phải em..
Anh ! Kiếp này anh và em không có duyên.
Em hi vọng kiếp sau có thể được bên anh lâu hơn, được gần anh lâu hơn...và mãi mãi.
--Hoàn--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro