Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một chuyến đi (2)

Diệc thoăn thoắt trèo lên các bậc thang, cảnh vật bên dưới chẳng mấy chốc đã chỉ còn là những mảng màu nhỏ xíu bên khóe mắt nó. Giờ đây, khi đến tận cùng chiếc cầu thang, thứ chiếm trọn ánh nhìn của Diệc là một cánh cửa be bé xinh xinh chẳng ăn nhập chút nào với khung cảnh xung quanh, hệt như chiếc cầu thang. Cánh cửa màu xanh xám chỉ vừa đủ cho con bé lách mình qua, có vẻ như làm bằng một thứ kim loại hoen gỉ nào đó, và chắc là đã bị bỏ bê khá lâu. Một chiếc khoá bạc còn đang mở móc hờ qua cánh cửa, chả có vẻ gì là đang làm đúng chức năng của nó. Diệc khẽ khàng tháo khoá rồi đẩy cửa ra, và với một chuỗi tiếng ken két nhỏ nhẹ rời rạc vang lên, nó đã thấy được thứ ẩn giấu đằng sau - kỳ lạ, dị thường, và không ngờ đến.

Đập vào mắt Diệc là một căn phòng chật ních những chiếc máy móc cổ lỗ sĩ mà có vẻ hay ho, cái loại có khả năng sẽ xuất hiện trên mấy bộ phim hoạt hình huyễn tưởng với bối cảnh tầm hai ba trăm năm đổ về trước. Ngạc nhiên thay, chúng vẫn đang hoạt động, dù rất lặng lẽ, nhưng vô cùng hăng say, với các chuyển động lên xuống dập dìu như một dàn nhạc giao hưởng đang hoà tấu. Nó chậm rãi bước đi để được thưởng thức trọn vẹn hình ảnh lạ lùng này, lòng cố nén ham muốn được chạm vào, vặn, xoay những cái nút điều khiển lồi ra thụt vào đính trên các thứ máy móc kia. Cuộc thưởng ngoạn không kéo dài lâu - chẳng bao lâu sau, Diệc đã phải đẩy nhanh bước chân đến đầu ra ở đầu bên kia căn phòng, bởi nhiệt độ tỏa ra từ hằng hà sa số cỗ máy hoạt động liên tục khiến nó ngột ngạt và khó chịu.

Vào khoảnh khắc cửa ra bật mở, một lần nữa, Diệc lại phải ngỡ ngàng. Nó đối diện với một bóng tối đen đặc đến không tưởng, đến nỗi khi giơ tay ra không thể thấy nổi bàn tay chứ đừng nói chi tới năm ngón tay. Lúc định thần lại, nó mới sững sờ thấy bản thân đã chìm vào trong mảng tối tăm đó - cửa đã đóng tự bao giờ. Ở một nơi mà thị giác đã trở nên vô dụng, Diệc nhận ra các giác quan khác còn lại của nó có vẻ lại hoạt động mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Con bé ngửi thấy thoang thoảng mùi tanh gỉ và chút gì đó như mùi mưa, mùi của không khí lạnh; nghe thấy tiếng sột soạt đâu đây và quanh quẩn trong tai tiếng lõm bõm như có thứ gì đó - những thứ gì đó - đang trườn bò trong vũng nước. Cảm giác ẩm ướt và nhờn nhợn bao trùm lấy nó, khiến nó phải rùng mình, da gà nổi lên khắp người. Chắc chắn Diệc không khoái cả cái cảm giác này lẫn thứ không gian nó đang ở.

Nó bắt đầu sờ soạng hòng tìm cách thoát ra. Thoạt tiên, nó định quay lại, thử mở cánh cửa lúc trước ra, nhưng một thứ trực giác không lành nào đấy đã báo trước với nó rằng cánh cửa đã biến mất, và tất cả nỗ lực tìm kiếm nó chỉ tổ phí công. Vậy là, Diệc quyết định bước tiếp, để rồi nhận ra nơi này có vẻ khá hẹp: rất nhanh nó đã chạm đến vật cản, có vẻ là bức tường, với vô số côn trùng (chắc thế) và rêu phong (cũng chắc thế) phủ đầy bức tường. Bỗng nhiên, Diệc sờ thấy một vật bất thường chìa ra, hơi nhọn, gồ ghề và trơn tuột. Bằng cách nào đó, nó quyết định và xoay sở thành công để nắm lấy vật đấy và kéo thật lực.

Cục... cục... cục... kẹt... Các tiếng động lần lượt vang lên, và đột ngột làm sao: RẦM!!! Diệc né được sang bên vào phút chót trước khi thứ vừa văng ra đập trúng mình, và gần như ngay lập tức, đối mặt trực diện với nó là luồng ánh sáng mạnh mẽ xé xuyên qua bức màn đen kịt, làm nó tưởng như đôi mắt mình đã bị chói đến mù cả rồi. Con bé vội vã thoát khỏi khoảng không tối tăm phía sau, chẳng thèm quay đầu lại liếc mắt một cái - nó đã chịu đựng quá đủ rồi, đủ để cả đời sau nó chẳng thèm ở trong bóng tối thêm một giây một phút nào nữa.

Bây giờ, bao phủ Diệc là biển trời mênh mông hoà lẫn với thảm cỏ cao vút mơn mởn, lác đác vài cái cây rậm rạp lá xanh. Cảnh thật đẹp, và thật yên bình, và đáng lẽ Diệc phải cảm thấy thư thái, thả lỏng mà khoan thai tận hưởng bầu thiên nhiên ấy mới phải. Đáng tiếc là không. Tất cả những cảm xúc căng thẳng và những nỗi hoảng hốt khi trước còn chưa có thời gian phát tiết ra bỗng đổ ập lên tâm trí con bé, khiến cho dù cơ thể chả nhức mỏi chi, nó vẫn mệt đứ đứ. Nó thấy như mình sắp sụp xuống, nhưng trước khi kịp làm vậy, nó lại liếc thấy thứ gì đó - lấp lóe, mờ ảo, nhưng lại đầy hấp dẫn. Diệc cố chống đỡ thân mình đứng vững, bước lại gần đó, và ôi chao!... Đúng thật là lạ, thật sự rất lạ, dù tất cả những chuyện nó vừa trải qua cũng đã đủ lạ rồi.

Một cái khoá kéo bạc đang lơ lửng giữa trời, bé xíu xịu xìu xiu, bé đến mức như một hạt bụi trôi giữa trời, nhưng lại như tỏa ra một sức hấp dẫn dị thường, khoá chặt tầm mắt nó. Tim Diệc như đang lao vào một cuộc chạy nước rút, dậm thình thịch thình thịch trong lồng ngực nó. Không hiểu do duyên cớ nào, nhưng Diệc thấy hình như... có lẽ... chắc là... nó có thể giúp con bé thoát khỏi chốn này. Không! Chắc chắn nó có thể! Vậy là, như người chết đuối vớ được cọc, Diệc vội vàng rướn tay ra nắm thật chặt cái khoá kéo nhỏ tí kia, đến nỗi nó chới với sắp ngã.

Roẹttttttt...! Theo đà chúi xuống trước của nó, chiếc khoá cũng trượt thẳng xuống, xé toạc màn trời ra thành hai mảnh, và trước khi kịp bộc lộ tí xíu kinh ngạc nào trước cảnh tượng ấy, Diệc đã ngã chúi vào trong không gian bị giấu sau màn trời xanh. Nó thấy mình như đang lộn nhào, người nôn nao, rồi với một cái giật mình nơi cổ chân, nó bật dậy.

"A!?" 

Nó kêu lên, hổn hển, dường như hơi ngơ ngác trước tình cảnh hiện tại. Ánh nắng vàng hắt qua khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt còn vương nét mờ mịt của Diệc, cũng dần làm nó định thần lại. Diệc không nhớ ra khi nãy nó phản ứng vì điều gì, nhịp thở dần bình ổn lại. Có vẻ nó đã có một giấc chiêm bao thật ấn tượng. Diệc xoay người toan bước xuống giường, rồi nhận ra tay phải nó còn đang nắm chặt, ướt mồ hôi. Nó mở tay ra, nằm lặng im trên lòng bàn tay là một mảnh khoá kéo nhỏ bàng bạc, tỏa sáng lấp lóa dưới màu nắng vàng. Diệc bỗng ngờ ngợ điều gì đó, nhưng suy nghĩ ấy đã kịp chuồn ra khỏi tâm trí hãy còn mông lung của nó mà tan biến mất dạng.

                                                                 

                                                                                             - Hết -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro