Hoa
Bước đi giữa con lộ của New York, chậm rãi và nhẹ nhàng, một chàng trai tuổi đôi mươi.
Ô trong tay, dưới cơn mưa ảm đạm chiều đông năm ấy, anh tản bộ trên con đường ẩm ướt, chẳng buồn để ý đến những hàng xe dài dằng dẵng của giờ cao điểm đang tóe nước lên đôi Brogue đã ngả màu của mình. Người thanh niên giơ tay nhìn đồng hồ, rồi thở dài mệt mỏi, ngước lên bầu trời đen nghịt. Bên cạnh anh, các ngôi nhà chán nản đóng kín cửa, mặc cho những bóng neon vẫn chập chờn sáng giữa làn sương khói mù mịt bủa vây lấy chúng, và bạn vẫn có thể thấy, xuyên qua nó, biển hiệu của các nhà nghỉ hay quán rượu lập lòe dội thẳng vào mắt. Và nơi đây, một New York của tương lai không mấy xa vời, cũng chẳng mang nét cyberpunk trong những tác phẩm văn hóa kinh điển, hay viễn tưởng về một thế giới hiện đại, với những tòa cao ốc chọc trời mang hình dáng kì lạ lẩn trốn sau thứ nghệ thuật khó hiểu của vị kiến trúc sư, mà chỉ nhuốm một màu tăm tối mang tên "Diệt chủng".
Chí ít thì mọi thứ vẫn ổn cho đến hiện tại ở New York này, cuộc bạo động cuối cùng đã chìm vào quên lãng từ vài thập kỉ trước, và bạn vẫn sẽ thấy trong mắt những người còn sót lại, một thế hệ đã úa tàn.
Chàng trai vẫn rảo bước trên con lộ lộng gió của cơn mưa đang dần nặng hạt. Anh chỉ muốn làm xong công việc thật nhanh để có thể về lại bên căn hộ ấm áp, cạnh chiếc tivi và hộp bỏng ngô nóng hổi vừa lấy ra từ lò vi sóng, trên chiếc sô pha và tấm chăn thật lớn. Trông hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lịch lãm của một quý ông trong bộ âu phục đen và cà vạt chỉnh tề cùng nét mặt đưa đám, chúng khiến anh giống như một người đang đến dự một lễ tang hơn là làm công tác an tử - một việc không mấy nhàn hạ. Dưới chân anh, những khóm hoa huệ tây lung lay trong cơn gió gắt, một số đã bị bứt khỏi gốc và rơi lả tả xung quanh, nhưng chàng trai có vẻ không quan tâm lắm, dù gì thì, chúng cũng chỉ là những bông hoa chẳng mang chút sự sống trong mình.
Một chiếc Ferrari cổ điển chợt tấp lại cạnh người thanh niên, và đằng sau cánh cửa là một gương mặt quen thuộc mà anh đã không thấy từ lâu.
"Alex?" Chàng trai cúi xuống.
"Trời tối thật, nhỉ Joseph, cậu đang đi đâu thế?" Alex ngồi trong xe, miệng ngậm điếu thuốc.
"Làm việc mà tôi phải làm."
"Ôi trời, quỷ tha ma bắt tôi đi, vì tôi sắp được làm chauffeur cho một tử thần New York."
"Tôi có bảo là tôi sẽ đi với cậu đâu."
"Cứ lên xe đi nào, bạn hiền, tôi muốn ôn chút chuyện cũ thôi, và dưới cơn mưa như này thì đi xe vẫn tốt hơn chứ nhỉ?"
Chàng trai đứng thẳng, nhìn về hàng dài của những chiếc xe đang bị kẹt bởi sương mù.
"Tôi nghĩ đi bộ sẽ nhanh hơn đấy, ừ."
"Coi nào, họ sẽ dọn xong đám sương ấy sớm thôi, ít nhất hãy vì tình xưa nghĩa cũ chứ?"
"Tôi có dù rồi, cảm ơn."
"Tôi có xì gà."
Những giọt mưa vẫn lốp đốp rơi lên cửa kính, tạo nên một bản nhạc vô hình buồn bã. Joseph từ từ cắt phần đầu của điếu Montecristo mà Alex vừa ném cho anh, rồi châm lửa hút.
"Này tử thần New York!" Alex mở lời.
"Đừng gọi tôi như thế."
"Tôi không giỏi lịch sử lắm, nhưng ta sống như thế này được bao lâu rồi nhỉ?"
"Sống như thế nào cơ?"
"Mất quyền tự do trên tuổi đời, và sai những thằng như cậu đi giết người để không phải nhuốm máu lên tay mình." Alex quay sang anh.
"Cậu không sợ bị bắt vì phản quốc à?"
"Phản quốc, còn quốc gia để tạo phản sao, cả thế giới đều như nhau cả."
"Ừ, tôi đoán thế..." Joseph cầm lấy điếu xì gà và xoa nhẹ lên mái tóc.
"Này, cậu sống được bao lâu nữa?"
"Tôi không nhớ, điều đó cũng chả quan trọng."
"Ừ...phải rồi nhỉ, vậy còn số người cậu đã giết thì s-?"
"An tử!" Joseph ngắt lời.
"Ừ, an tử."
"Hai trăm hai mươi ba, và hôm nay sẽ là người cuối cùng, sau đó tôi sẽ bước vào giai đoạn nghỉ hưu dài hạn."
"Nghỉ hưu, ở tuổi này sao? Đời cậu tận rồi anh bạn." Alex cười phá lên.
"Chà, ít nhất số lương họ đề ra vẫn cao hơn tôi tưởng, họ bảo rằng tôi đã hoàn thành công tác chỉ tiêu trong năm nay rồi, và cả năm sau nữa, tôi hy vọng những ngày sắp tới sẽ không quá chán nản."
"Tôi cũng thế. Được rồi, quý ngài đây muốn đi đâu?" Alex chỉ về phía lớp sương đang dần tan, và đám xe phía trước cũng chuẩn bị di chuyển.
"Phía bắc Centromart, cảm ơn cậu."
"Cậu đến quán bar của Mike sao?" Alex rồ ga và bắt đầu đi.
"Ừ."
"Bảo với Chloe tớ gửi lời chào nhé."
"Sao cậu không tự đi mà nói?"
"Tớ nghĩ đây không phải là thời điểm thích hợp để quay lại với người cũ, Chloe là một cô gái tuyệt vời, cậu sẽ thích cô ấy thôi."
"Người cũ, hai người từng hẹn hò à?"
"Hửm, chúng tôi chịch luôn rồi, như tôi đã nói, một con người tuyệt vời... và dĩ nhiên là không xứng với tôi..."
"..."
"Mike sẽ không giết cậu chứ, ý tôi là, cậu đã dẫn vợ của ổng đi từ..."
"Hai mươi năm trước."
"Ừ, phải rồi, ngay sau khi bả sinh Chloe, và giờ cậu lại đến để dẫn con gái của ổng, mấy thằng cha pha chế cũng không vừa đâu."
"..."
"Tự động lái! Này, Joseph, cầm lấy đi." Alex quay ra sau và moi trong chiếc túi giấy ra một chai rượu còn mới. "Để dự phòng, hãy mời một ly, tôi nghe bảo Mike thích nó lắm."
"Cảm ơn, Alex, tôi có thể làm gì cho cậu đây?"
"Nói với Chloe lời chào của tôi, vậy là đủ rồi." Anh dừng xe "Tạm biệt nhé, Joseph."
"Cảm ơn vì cuốc đi nhờ, hẹn gặp lại."
Alex đánh xe đi, trong khi Joseph từ từ tiến về phía căn nhà 3 tầng đang ngập trong ánh đèn neon loè loẹt. Hít một hơi thật sâu, anh giậm chân lên nền đất và bước vào bên trong. Chàng trai gập dù lại và dập điếu xì gà lên cái gạt tàn trên quầy tiếp tân. Anh lại nhìn đồng hồ, năm giờ rưỡi chiều. Từ căn phòng phía bên kia quầy, một người đàn ông đứng tuổi bước ra, trong bộ gi lê xanh tối bao quanh chiếc sơ mi trắng cùng quần jeans, nét mặt ông không quá dữ tợn so với thân hình cao to của mình, với bộ râu quai nón, mái tóc được chải chuốt kĩ càng và đôi mắt mang màu đen láy sâu thẳm; đối lập với ông là Joseph, một chàng trai mảnh khảnh với nước da ngăm cùng đôi mắt xanh lam nhè nhẹ. Họ đứng đó, nhìn chằm chằm vào nhau, tựa tên trùm du côn đang đối đầu với một quý ông trong cuộc đấu vô hình đầy căng thẳng và áp lực. Một phút dần trôi qua. Người đàn ông chợt tiến ra sau Joseph và xoay tấm bảng "Đã đóng" bên ngoài, rồi về lại bên kia quầy.
"Tôi còn chẳng định mở cửa hôm nay..." Ông nói, rồi với tay lấy hai chiếc cốc đặt lên bàn, và đá mắt về chai rượu anh đang cầm trên tay "Scotch mạch nha sao, thứ trên tay cậu?"
"V..Vâng."
"Cậu cho rằng một quán bar như này không có đủ loại rượu cậu thích sao?"
"À... Không, không, ý cháu không phải thế."
"Ngồi xuống đi, ta chỉ đang đùa thôi, ta đã ngốn hết chai Scotch cuối cùng từ hai ngày trước, và định xuống Centromart để mua thêm, nhưng có một thằng nhóc trạc tuổi cậu xộc vào, hình như nó chờ ta từ tận sớm, rồi còn nài nỉ để được gặp Chloe; tất nhiên ta đã đuổi nó đi, nhưng cậu chàng van xin dữ quá, ta cũng không kìm lòng, chắc mẩm người quen con bé, đến lúc ta vào để gọi Chloe thì nó đã biến đâu mất, chiếc xe mà thằng nhóc đi trông cũng hệt chiếc đã chở cậu đến đây. Dù sao thì cảm ơn đã mang theo chút Scotch, cậu có định uống không thế?"
"À..." Joseph giật mình, đưa cho ông chai rượu "Nó là dành cho chú, chú Mike, cháu thích một ly Guinness hơn."
"Vẫn là Guinness nhỉ." Ông cười, rồi rót cho anh một pint thứ bia đen ấy, đặt xuống trước mặt, cạnh ly whisky mà ông cũng vừa rót xong từ chai rượu mà anh mang đến.
"Dạo này chú sao rồi?" Joseph đặt mình xuống trên chiếc ghế.
"Khoẻ hơn ta tưởng." Mike đáp, rồi giơ cốc lên "Vì Chloe..."
"Vì Chloe..."
Chút khói tàn từ điếu xì gà của anh khi nãy chợt bén lên, rồi lại lịm tắt.
"Ta hy vọng lần tới cậu đến đây không phải là cho bất cứ thứ dịch vụ nào, ít nhất cũng để nhâm nhi cùng ta một chút, được chứ?" Ông ngước lên, nhìn vào mắt người thanh niên "Con bé đang ở trên tầng thượng, chỗ ban công, cậu sẽ muốn mang theo cây dù đấy."
"Cảm ơn chú." Joseph đứng dậy, và hướng mắt về phía cơn mưa đang tạnh dần "Có lẽ là sẽ không cần đâu, rất vui vì được uống cùng chú, Mike, cháu sẽ để lời từ biệt lại đến khi mang cô ấy xuống."
Cậu chỉnh lại bộ trang phục, rồi bước lên lầu. Tiếng chân lộp bộp của chàng trai chợt trở nên sắc lạnh giữa cơn mưa ồn ào ngoài kia. Vẫn là câu hỏi ấy như mọi khi... "Anh đang giết người sao?". Thật khó để bảo một nhân viên làm công tác an tử bình tĩnh khi họ đối mặt với mạng sống của con người, chẳng có gì là vui sướng khi nắm trong tay vận mệnh của người khác để rồi bị mặc cảm của tội lỗi cuốn lấy tâm hồn mình. Một lần, lại một lần, lại một lần nữa. Những hạt mưa vẫn lốp đốp rơi trên mái hiên ngay bên ngoài cánh cửa kia. Chiến đấu, lại chiến đấu, tiếp tục chiến đấu. Nhưng vì cái gì? Để kết thúc một đời người sao? Vẫn là câu hỏi ấy như mọi khi... "Thứ cuối cùng còn lại trong anh là gì, nếu không phải là một thân xác rỗng tuếch đã hoá điên và trở nên máu lạnh."
Joseph mở cánh cửa ấy ra, đôi mắt bơ phờ mệt mỏi của những xung đột nội tâm nhanh chóng bắt lấy hình ảnh của một người con gái trước mặt, và ôm trọn lấy khoảnh khắc ấy.
"Chloe... ?"
Cô quay lại, mỉm cười.
"Chào, bạn Joe."
Nước da của người con gái ấy đã nhạt đi, nhưng vẫn để lại gò má phơn phớt sắc hồng, tựa chiếc vỏ của con ốc xà cừ vào buổi sớm mai, được chàng trai ngỡ ngàng tìm thấy trong cơn mưa ban chiều. Và đôi mắt của cô, không mang nét sâu thẳm của người cha khốn khổ, cũng chẳng đẹp như người mẹ quá cố, nhưng lại quá đỗi bình thường như bao người con gái mà anh bước qua trên mặt phố, một cặp mắt nâu tối to tròn và hiền dịu.
"Cậu sao thế Joe, trông mệt mỏi quá đấy. Thiếu ngủ à?"
"K.. Không, cậu đã sẵn sàng chưa?"
"Aw, cậu đang ngại vì tớ là một người bạn cũ đấy à?"
"Không, đi thôi."
"Từ từ đã, ít nhất hãy để tớ ngắm buổi chạng vạng cuối cùng, được chứ?"
"Ư... Ừm..."
Những đám mây đen nghịt dần tan ra, để lộ ở phía bên kia đường chân trời chút sắc tàn của hoàng hôn. Và khi tia sáng cuối cùng của bầu trời ấy lặn mất, bóng đêm chợt ập tới và quyện vào từng con đường của New York, nơi những căn nhà đang chuẩn bị lên đèn cho một đêm náo nhiệt. Và từ đây, trên sân thượng còn lộng những cơn gió mùa đông lạnh lẽo, họ vẫn có thể thấy ánh sáng phát ra từ phía trung tâm của thành phố, Centromart, đến nỗi gần như có thể đắm chìm vào vẻ đẹp ấy cho đến vô tận.
"A!" Chloe giật mình, khiến Joseph đang đứng cạnh cô cũng chợt chao đảo.
"G..Gì thế?!"
"Không có gì, tớ doạ cậu rồi nhỉ, xin lỗi nhé." Cô cười phá lên, nhìn bộ dạng run rẩy của Joseph.
"Đi nào Chloe, chúng ta chuẩn bị trễ rồi." Anh nhăn mặt, đứng thẳng dậy, mở cánh cửa ra và đợi Chloe đi trước.
Họ bước xuống lầu, nơi Mike vẫn ngồi phía sau quầy. Joseph thu nhỏ cây dù vào rồi cất vào túi, trong khi đợi Chloe tạm biệt cha mình lần cuối cùng. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi vợ ông mất, Joseph thấy Mike khóc. Những giọt lệ giã từ của người thân là thứ cuối cùng mà anh muốn nhìn khi chuẩn bị tiễn họ đến nơi tiến hành an tử.
"Này, Joseph." Mike chợt gọi anh.
"Vâng, chú Mike."
"Cảm ơn vì đã uống với ta. Tạm biệt, cả hai đứa." Ông hôn lên trán Chloe, rồi đẩy cô về phía chàng trai.
"Tạm biệt, Mike, cháu sẽ trở lại."
Vừa bước ra khỏi cửa, Chloe liền kéo anh đi.
"G..Gì nữa thế?" Anh thở dài.
"Đi thôi, tớ muốn đến Centromart." Mắt cô trong giây lát sáng rực lên, rồi lại tắt đi.
"Này nhé, đây không phải một cuộc hẹn đâu."
"Làm ơn, lần cuối cùng thôi mà." Giọng nói của Chloe chợt nũng nịu.
"..."
Cả hai người tản bộ, mất không quá nhiều thời gian để đến khu trung tâm từ phía bắc, và quán bar của Mike cũng chỉ cách nơi ấy chừng sáu dãy nhà. Những bóng neon đủ màu của con phố loá vào mắt anh, những khách sạn tình yêu, những quán rượu, tiệm bán dâm và các cửa hàng máy móc. Joseph lấy trong túi ra một điếu Chesterfield và châm lửa.
"Tớ không thích mùi thuốc lá." Chloe phàn nàn.
"Chúng ta... đang đi ngoài phố đấy."
"Ừ."
"Nhưng không dễ để kiếm được một điếu này đâu Chloe, và tớ đã châm lửa rồi."
"Ừ." Cô vẫn nhìn anh.
"Tôi ghét cậu." Joseph chán nản vứt nó đi, rồi bước tiếp.
"Nhưng tớ thì không, nhanh nào, trung tâm sắp kẹt cứng rồi đấy, đáng ra chúng ta nên bắt đầu đi ngay sau khi mưa tạnh."
"Ừ, và cậu đang phí thời gian của tôi đấy."
"Nào nào, ngài tử thần."
"Đừng gọi tôi như thế." Anh gằn giọng.
"Cậu đã trích xuất bao nhiêu người rồi, tính cả tớ?"
"Hai trăm hai mươi bốn, nhưng sao cậu lại biết về từ ấy?"
"Từ gì?"
"Trích xuất."
"Alex kể cho tớ"
"Tôi nghe bảo hai người từng qua lại."
"Chúng tớ đã ngủ với nhau rồi, ý tớ là, ứ ừ."
"Cậu thật sự không biết ngại à?"
"Không." Cô trả lời, như thể đó là một điều hiển nhiên, nhưng anh biết chả có nghĩa lý gì khi bảo một người sắp chết đừng trở nên ích kỷ hay giữ mình.
"Vậy... Cậu ấy đã kể gì?"
"Hmm, Alex kể về cậu, kể rất nhiều, đến nỗi những năm tháng mà chúng ta không gặp mặt tưởng như chẳng tồn tại, nhưng anh ấy chỉ nhắc về 'trích xuất' một hai lần."
"Đó là thứ duy nhất mà tôi kể cho cậu ấy, và cũng được một thời gian rồi kể từ khi chúng tôi nói chuyện lại."
"Tại sao thế?"
"Tôi có việc, và Alex có cậu." Joseph quay sang cô.
"Ừm..." Cô im lặng trong phút chốc, rồi lại tiếp tục "Vậy trích xuất là gì thế?"
"Cậu có chắc là muốn nghe không?" Chloe gật đầu lia lịa "Hmm, sau khi đã gây mê cho cậu, tôi sẽ bắt đầu quá trình bất động hoá các cơ quan chức năng của toàn cơ thể, bộ não đầu tiên, tiếp đến là tim và các cơ quan từ vùng ngực trở xuống. Và rồi tôi sẽ trích xuất những mảng kí ức từ con chíp tiềm thức đã được cấy vào đầu của cậu, sau đó cất giữ nó vào một tệp chung, trao cho cơ quan bảo mật, và họ sẽ gửi đến Mike một bản sao của nó, như một cuốn phim góc nhìn thứ nhất theo yêu cầu, tất nhiên là sẽ qua các khâu kiểm duyệt và này nọ, kiểu như thế."
"Vậy là... có một chiếc máy quay mini đang ở ngay..."
"Đây" Joseph vô thức chạm ngón tay vào giữa trán cô, rồi giật mình rút lại "X..Xin lỗi."
"Không có gì đâu, tớ rất vui vì mình đã được biết nhiều hơn chút" Chloe cười "Nhìn kìa, ta đã đến nơi rồi."
Cuộc trò chuyện trong phút chốc đã đánh lạc hướng anh khỏi những ánh hào quang đang toả ra từ Centromart, với đông đảo những dòng người chen chúc nhau và hoà vào cuộc vui ầm ĩ của New York về đêm. Nó hẳn là một sự choáng ngợp bởi vì đã từ lâu anh không còn là một phần của thế giới nhỏ bé này nữa, nhưng tách ra, riêng biệt, đầy ắp sự cô đơn, nhưng nó chẳng làm anh bận tâm cho lắm.
Và suốt buổi tối, chàng trai đã bị Chloe lôi đi, từ quán ăn, tiệm bánh cho đến rạp chiếu và đủ trò mọi trò của chốn đô thị. "Một lần nữa" Cô nói "Một lần nữa thôi" Cô lại nói "Làm ơn" và "Nó sẽ là lần cuối tớ thử". Sự ồn ào và ngột ngạt của Centromart vẫn không đủ để khiến anh khỏi nhận thấy sự khác thường của đêm hôm nay.
"Đây...là gì thế, này, Chloe, cậu nghe tớ không?" Anh nói to.
"Đây... Là... Ngày... Vui... Nhấttttt" Cô đáp, cả cơ thể xoay cuồng trong những thanh âm hỗn độn, kéo theo cả Joseph vào cuộc vui của mình.
Chloe nhìn vào mặt chàng trai, rồi nở nụ cười mãn nguyện. Lại là nó. Anh nhủ thầm, tia sáng loé lên trên đôi mắt cô vừa rồi, trông thật quen thuộc mà cũng thật lạ lẫm. Đôi tay cô nắm chặt lấy anh. Một sắc màu, một hình ảnh, một tiếng kêu. Đầu óc của Joseph dần lịm vào vòng tay người con gái. Anh đã thấy nó ở đâu đó, đôi mắt ấy. Chloe đỡ lấy anh. Phải rồi, nó giống như, nó giống như... Mọi thứ tối dần đi. Một bông hoa. Anh không nghe thấy gì nữa. "Joseph! Joseph!" Tiếng Chloe đang gọi anh. Anh đang ở đâu nhỉ? Centromart. Nó giống như...
...một bông hoa huệ tây trên con phố ban chiều, vẫn xinh đẹp giữa những cơn gió gầm thét...
Một sự lặng thinh kéo dài.
"Joseph! Joseph!"
Anh giật mình tỉnh dậy.
"Chloe? Cái gì...vậy?"
"Cậu đã bất tỉnh, cậu biết tớ đã mệt thế nào để kéo cái cơ thể cứng cáp đấy ra khỏi cái đám kia không?"
"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu."
"Tớ đùa thôi, tớ đã nhờ mấy gã vai u thịt bắp nâng cậu ra."
"..." Anh thở dài, rồi chợt nhìn xung quanh, anh đang nằm cạnh một ban công của toà nhà nào đó ở rìa Centromart, với những cánh cửa được thiết kế theo lối hoài cổ, và tầm nhìn hưởng thẳng về Khu Trung tâm "Đây là đâu vậy Chloe, cậu đã đưa tôi đi xa đến vậy để làm gì?"
"Để về nhà."
Cô vừa dứt lời, những tia sáng được bắn lên từ Centromart. Là pháo hoa! Chàng trai thốt lên, ngạc nhiên, khó hiểu, và mừng rỡ như một đứa trẻ lần đầu được thấy thứ ánh sáng kì diệu ấy chạm vào trái tim của mình.
"Họ gọi nó là lễ hội Lily đấy, tớ nghe lỏm từ mấy người trong quán bar của bố và họ bảo đây là năm đầu tiên nó được tổ chức ở New York."
Joseph không để tâm lắm những lời nói của cô, vì bây giờ thứ duy nhất trong mắt anh là những màu sắc mà anh đã không còn nhìn thấy từ lâu. Một sắc màu, một hình ảnh, một tiếng kêu. Joseph quay về phía người con gái đang nở nụ cười. Nó không còn là một màu sắc nữa. Chloe cũng đưa mắt về phía anh. Nó không còn là một hình ảnh nữa. Và anh thấy nó ở trong đôi mắt của cô. Nó là tiếng gọi rực rỡ của khoảnh khắc tình yêu chạm đến chàng trai khi ấy. Một đôi mắt của bông huệ tây giữa cơn gió ban chiều, giờ đây đã được ánh sáng ma thuật của pháo hoa tô lên. Gần hơn nữa. Chloe nhướng người lại Joseph. Thật gần, để anh có thể nghe thấy tiếng kêu của tình yêu đập trong tim em. Joseph vòng tay ra phía sau và kéo Chloe lại gần, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cô, bên dưới những bông hoa đã sớm tàn trên bầu trời đêm ấy. Anh yêu em, Chloe Bernet.
"Nhìn kìa, Chloe, nhìn kìa
Ngẩng mặt lên và đừng ngủ nữa
Những nụ hoa vốn chẳng nhạt phai
Nhìn lên trời, nơi đôi mắt em từng tỏa sáng
Bay lên, chúng đã bay lên
Chạm bầu trời, giữa những vì sao đêm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro