Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HẠNH PHÚC ĐÊM GIAO THỪA

Cô theo đuổi anh đã được 3 năm..

Kể số lần cô chủ động tỏ tình với anh thì không biết phải đếm bao nhiêu cho đủ..

Giao thừa năm nào cô cũng hẹn anh đi chơi nhưng đáp lại là lời từ chối từ anh..

Cô không nản chí, quyết phải chiếm trái tim anh cho bằng được..

__________________

- Nhật Quân, ngày mai cậu có rảnh không ?

- Không! ( phũ quá mà )

- À.. tại.. tại mình có hai vé xem phim á, định rủ cậu đi với mình nhưng nếu cậu bận thì thôi..

Cô thất vọng bỏ đi, đâu đó có một ánh mắt mủi lòng nhìn cô nhưng chẳng thể làm được gì. Dù thế, cô vẫn không nản lòng, vẫn cứ chạy theo anh như ngày nào !

Một lần nọ, cô thức dậy sớm làm cơm hộp cho anh. Khi vào trường vừa thấy anh, cô chạy thật nhanh đến trước mặt anh :

- Nhật Quân, mình có làm cơm hộp cho cậu.. cậu mau ăn đi kẻo đói á..

Anh không trả lời, đưa đôi mắt chán nản nhìn cô rồi lượn qua né cô, anh bước bỏ đi. Cô sửng sốt liền chạy theo thật nhanh và dừng lại trước mặt anh lần nữa

- Aigoo.. mình thức từ sáng sớm để làm cho cậu đó, nhận đi mà..

- Nếu cậu đã tốn công như vậy thì cậu tự ăn đi, bù cho thời gian mà cậu đã bỏ ra từ sớm !

- Nhưng mình làm cho cậu mà..

- Tôi không cần!

Anh lại bỏ đi một lần nữa, cô tức muốn đánh cho anh một trận. Cái con người gì mà kì cục dễ sợ, lạnh lùng đến phát ghét.. Cô bĩu môi rồi cũng rời đi tự mình ăn cơm mình đã chuẩn bị :))

Một lần khác..

- Chúc mừng sinh nhật Nhật Quân!

Cô cười tươi chìa hộp quà to đùng trước mặt anh kèm theo lời chúc thật chân thành. Anh vẫn thái độ không cười không cảm xúc nhìn cô..

- Cảm ơn!

- Cậu cầm quà đi..

- Tôi không nhận, cảm ơn!

- Nhưng..

- Không nhưng nhị gì cả, tôi không lấy là không lấy!

Cô tức nhím chặt môi lại, tay bấu hộp quà, hít một hơi rồi trách móc ai kia :

- Nè Nhật Quân, cậu quá đáng vừa thôi chứ ? Lúc nào cậu cũng từ chối mình là sao vậy. Mình đã có lòng như vậy mà cậu nỡ thế với mình sao ? Cậu biết rõ cậu là gì trong lòng của mình mà.. sao lại hẹp hòi không cho mình một cơ hội chứ ?

- Đó là chuyện của cậu, cho dù cậu có hái sao trên trời xuống tôi cũng không chấp nhận cậu đâu!

- Tại sao ?

- Vì cậu nghèo!

Giây phút anh nói ra câu đó, tim cô như chết lặng. Đúng, anh xuất thân từ một gia đình giàu có, lại còn đẹp trai.. con gái trong trường này theo đuổi anh rần rần, chỗ nào mà tới lượt cô chứ ?

Cô tủi thân chỉ muốn khóc tại chỗ, nhưng lòng tự trọng lại không cho phép. Cố gắng kiềm chế không cho nước mắt chảy xuống. Cô khẽ cười rồi gật gật đầu :

- Phải, mình nghèo.. !

Cô quay mặt bỏ đi, lòng tràn trề nỗi buồn chẳng biết phải tâm sự với ai. Đi được vài bước, cạnh cô có cái thùng rác công cộng, cô vứt thẳng hộp quà vào trong đó. Chạnh lòng bước đi, đi về một nơi không còn thấy mặt anh nữa

Ai kia thấy hành động của cô liền hốt hoảng vì không nghĩ cô sẽ làm như vậy..

Chủ nhật cuối tuần này, trường có một buổi party tổng kết học kỳ 1 kèm mừng xuân. Tất cả học sinh được phép mặc đồ tự do nhưng nữ không được mặc ngắn quá đầu gối. Và đặc biệt hơn là sẽ có màn khiêu vũ dành cho các cặp đôi thích nhảy, họ được phép tự chọn bạn nhảy cho mình

- Nhật Quân, cậu nhảy cùng mình nhé ? ( cô hỏi anh )

- Tôi có bạn nhảy rồi!

Lại thất vọng một lần nữa.. à không, tính ra số lần cô bị anh làm thất vọng không hề ít. Lần này cô không nói nhiều như mấy lần trước nữa, chỉ trả lời vỏn vẹn hai chữ :

- Vậy thôi..

_________________

Ngày diễn ra party cũng đến, hôm nay cô chọn cho mình một chiếc váy màu đỏ hai dây bản to, dài qua đầu gối một chút. Cô tự makeup cho mình, toàn là mỹ phẩm được người khác cho chứ cô làm gì có tiền mà mua nên chỉ toàn mỹ phẩm hàng thường thôi. Một lớp phấn nhẹ, một miếng má hồng sương sương, một tí son màu hồng đất. Trông cô chẳng khác gì một nàng công chúa..

Đến trường, cô ngất ngây khi nhìn thấy anh diện bộ vest đen thật lịch lãm. Vì đã là đại học rồi nên nhìn ai cũng phong độ, lãng tử..

- Cậu đẹp trai lắm! ( cô khen anh )

- Cảm ơn!

MC phát biểu, tiếp đến là những màn biểu diễn ca nhạc. Phần cuối cùng là khiêu vũ tự do..

- Cậu nhảy với mình nhé ? ( cô mặt dày hỏi anh lần nữa )

Anh chưa kịp trả lời, một cô gái xinh đẹp khác chạy đến ôm chặt tay anh lắc lắc nói :

- Quân, chúng ta khiêu vũ thôi..

Cô nhìn mà chua xót, cô còn chưa có cơ hội để gần anh huống chi là ôm tay anh như thế. Anh nhìn cô, ánh mắt như muốn nói gì đó nhưng lại bị cô gái xinh đẹp kia lôi đi..

- Nhật Quân yên tâm nhé, đây là lần cuối Yến theo đuổi Quân!

Cô lẩm bẩm, ngước mặt lên trời cười bất lực. Nghèo cũng là một cái tội sao hả ông trời ? Cô không ở lại dự thêm một chút nào nữa vì nếu cô ở lại đây cô sẽ khóc khi thấy anh khiêu vũ cùng người khác

Sau buổi party đó cũng là lúc trường cho học sinh nghỉ tết. Mọi năm, khi được nghỉ tết, cô đều hằng ngày sang nhà anh làm phiền anh. Nhưng năm nay sẽ khác vì cô bỏ cuộc rồi, cô không sang nhà anh nữa

Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã đến đêm giao thừa. Trong ngày này, ai cũng tấp nập sửa soạn diện đồ để xuống phố đón giao thừa cùng người yêu. Năm nay, cô sẽ đón giao thừa một mình..

Cô cũng diện cho mình một chiếc váy màu xanh - màu của sự hy vọng. Cô tản bộ đi đến bờ sông, nơi có thể khắp nhìn rõ pháo hoa khi bắn. Từng làn gió lùa qua khiến cô lạnh từng hồi. Lạnh da thịt thì có là gì, lạnh trong tim mới đau. Nhìn ai cũng có đôi có cặp, còn cô thì theo đuổi người ta mãi cũng không được..

Chợt có ai đó khoác lên vai cô một chiếc áo khoác vest. Cô giật mình quay lại thì ngạc nhiên khi thấy ai kia

- Quân.. sao cậu lại ở đây ?

Anh đi đến đứng kế bên cô, khoanh tay trước ngực, đưa mắt nhìn xa xăm về phía xa con sông rộng lớn kia nói :

- Người tôi thương đang ở đây thì sao tôi không ở đây ?

- Người cậu thương ?

- Ừ!

Cô xoay tới xoay lui, nhìn đông nhìn tây rồi hỏi :

- Là ai vậy, cậu cũng hẹn ở đây à ?

- Ngốc vừa thôi!

- Tại mình không biết thôi..

Đồng hồ bây giờ đã điểm 23h30, tức chỉ còn nửa tiếng là thời khắc giao thừa bắt đầu. Anh chợt nắm lấy bàn tay cô, kéo cô ôm cô vào lòng dưới sự bất ngờ của cô

- Quân, cậu làm gì vậy.. ?

- Người tôi thương là cậu đó!

- Nhưng chẳng phải...

Biết cô định nói điều gì, anh nhanh một ngón tay lên miệng cô ý bảo cô đừng nói nữa :

- Tôi biết cậu muốn nói gì, suốt 3 năm qua cậu đã nói nhiều rồi, hôm nay đến lượt tôi nói nhé ?

Cô gật đầu, anh lại ôm cô vào lòng. Cái ôm trìu mến, tha thiết, chặt như sợ mất cô..

- Thật ra.. sau 1 năm cậu theo đuổi tôi, tôi đã có tình cảm với cậu. Dù có lạnh lùng hay buông lời cay đắng nhưng khi cậu quay đi, tôi thấy rất có lỗi. Món quà sinh nhật lần đó cậu vứt vào thùng rác, tôi đã lấy nó ra và mang về. Quà đẹp lắm, tôi thích lắm. Hôm khiêu vũ ở trường, tôi rất muốn nhảy với cậu nhưng do cô bạn kia cứ kéo đi, lúc sau tôi tìm cậu thì không thấy cậu ở đâu cả. Tôi rất muốn thấy cậu, lúc nào cũng muốn ngắm nhìn sự ngây thơ, hồn nhiên của cậu.. Xin lỗi vì đã nói ra những lời sỉ nhục cậu, xin lỗi vì đã chê cậu nghèo

- Không sao đâu, nhưng cậu luôn từ chối mình mà.. ?

- Mẹ tôi bảo sau khi học hết đại học sẽ bắt tôi qua Mỹ định cư bên đó luôn. Tôi vì nghĩ cho cậu nên không thể chấp nhận tình cảm của cậu được. Sợ rằng khi tình yêu đã đong đầy, tôi đi qua đó ở luôn thì tội cho thanh xuân của cậu quá. Nhưng mẹ tôi hồi âm lại, nếu tôi không muốn đi thì không bắt tôi đi nữa..

- Vì thế mà hôm nay cậu đến đây ?

- Đúng vậy!

- Sao cậu biết mình ở đây ?

- Cả người mình thương mà còn không biết họ đi đâu thì thương làm gì chứ ?

- Công sức mình bỏ ra không vô nghĩa chút nào..

Đồng hồ điểm 23h55 phút..

- Còn 5 phút nữa là sang năm mới rồi, đón giao thừa cùng tôi nhé Phi Yến ?

- Mình chờ ngày này lâu lắm rồi!

Cả hai ôm nhau chặt như chưa từng được ôm, có lẽ thời gian qua cô đã nổ lực hết mình rồi. Giờ đây thứ cô nhận lại không phải là nỗi buồn mà là sự hạnh phúc..

Anh không phải là kẻ yếu đuối, có thể yêu xa cũng được. Nhưng anh nói nếu qua Mỹ thì anh sẽ định cư luôn bên đó. Nếu yêu cô, chẳng khác nào để cô chờ anh như một bà già trông con mỏi mòn từng ngày ?

Bùm bùm bùm..

Pháo hoa bắn rồi, ai ai cũng hướng mắt về phía có pháo hoa đang tỏa sáng trên bầu trời kia. Cô xoay người lại, tựa vào người anh, anh ôm cô từ đằng sau. Khoảnh khắc này ước chỉ có một họa sĩ nào đó vẽ lại thì sẽ ra một bức tranh hoàn hảo

- Phi Yến, anh yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro