Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình Yêu Là Gì ? 3


 💕Cả một đời của người tôi chỉ xin mượn một đoạn đường💕

Có một kiểu người luôn ra vẻ thanh tao nghĩ rằng mình không nợ ai cái gì nhưng thực chất thì ngược lại. Mọi thứ trong cuộc sống luôn làm ta mắc nợ ai cái gì đó mà đến ta cũng không biết. Chỉ một lỗi nhỏ cũng đủ để nợ ai đó 1 lời xin lỗi hay một hành động giúp đỡ mà ta xem như một điều hiển nhiên cũng làm ta phải nợ người khác một lời cám ơn. Trên đời này k có nhiều những người khiến chúng ta nợ cả lời xin lỗi lẫn cảm ơn. Tình cờ rằng tôi lại thuộc kiểu người trên, t luôn suy nghĩ trong cuộc đời này t chỉ nợ duy nhất hai người đó là bố mẹ còn những ng còn lại t có vay nhưng chắc chắn trả. Nhưng ở đời đâu có đơn giản như t nghĩ ngay từ khi chập chững bước ra cuộc sống t đã mắc nợ ngay một người đó là mối tình đầu của tôi. Tôi luôn nghĩ anh là chàng hoàng tử trong mơ mà tôi chả bao giờ có thể đến gần. Thế nhưng không biết duyên phận như thế nào lại đẩy tôi đến bên a, trở thành bạn gái anh. Tôi tự nhận mình là một cô gái tồi, tôi chả có gì tốt đẹp, gia cảnh cũng bình thường, ngoại hình càng bình thường hơn vậy mà lại được anh để mắt tới. Tôi cũng từng hỏi anh vì sao, a trêu bảo tại tôi cứ lởn vởn xung quanh anh mãi, rồi làm anh chú ý đến tôi. Giờ nhớ lại thật ra mọi thứ chỉ là vô tình thôi nhưng lại như ông trời cố ý sắp đặt vậy. Tôi thuộc người khá nhút nhát, bình thường cũng không hay nói chuyện nhiều nhưng mà không có nghĩa là tôi ít nói. Tôi nói rất nhiều nhưng chỉ vs nhưng người mà tôi yêu quý. T gặp anh lần đầu là ngày đầu tiên nhập hk đại học, t đến khá sớm chọn một chỗ thích hợp và dở cuốn truyện ngôn tình yêu thích ra đọc. Đến lúc tôi ngẩng lên quan sát thì các chỗ ngồi đã kín hết rồi. T đang định đọc tiếp truyện thì một người đàn ông tiến đến muốn ngồi cạnh tôi. Tất nhiên chả có lí do gì để từ chối người này cả, và thế là tôi với anh ngồi cạnh nhau từ đấy. Thật ra đại học không phải cố định chỗ ngồi nhưng tôi luôn nhận định chỗ này đẹp nhất trong lớp, không quá sát giáo viên vừa đủ nhìn bảng mà có ngủ gật cũng không bị để ý, nói chung rất tiện nên lần nào tôi cùng ngồi đây còn a thì tôi không biết, có lần tôi hỏi anh thì anh trả lời rằng vô tình thôi, lúc đầu thì thật sự vô tình sau đó cảm thấy ngồi cạnh tôi không tệ nên cứ vậy mà ngồi. Mới đầu tôi cũng chả nói chuyện với anh câu nào. Nhưng ngồi cạnh nhau chẳng thể nào không nói chuyện đc, câu nói của chúng tôi thường là mượn cái này cái kia hoặc hỏi nhau về bài tập, tất nhiên là tôi hỏi, anh thực sự học tốt đến mức khiến tôi phải ghen tị. Anh rất được mọi người chào đón nhất là còn con gái vì a học giỏi, ngoại hình ưa nhìn lại còn gia cảnh tốt. Hỏi tôi có thích a không thì câu trả lời là có, mà tôi nghĩ anh chả bao giờ thích tôi nên tôi cũng không nghĩ nhiều. Anh cũng có nhiều bạn gái, tôi thấy anh đổi suốt nhưng việc đó không ảnh hưởng gì với tôi. Vì ngồi cạnh nhau nên chúng tôi nhanh chóng trở thành bàn bè. Dần dần cuộc nói chuyện của chúng tôi không còn xoay quanh học tập nữa mà làn dần ra cuộc sống đời thường, nhiều lúc có tâm sự chúng tôi cũng tâm sự giúp nhau giải toả. Hỏi lúc đấy tôi đã yêu anh chưa thì tôi khẳng định là chưa, lúc đấy tôi chỉ nghĩ anh là bạn bè thôi, với lại anh cũng có bạn gái rồi. Thế rồi một ngày anh bỗng nhắn tin cho tôi rằng anh chia tay bạn gái rồi, thật ra chuyện này chẳng to tát gì với anh vì anh thay bạn gái như thay áo, nhưng tôi vẫn an ủi anh vài câu, có lẽ anh cũng sẽ buồn một chút. Vài ngày hôm sau, đột nhiên anh nói muốn tôi thành bạn gái anh, lúc đó tôi nghĩ anh đang đùa tôi nên t từ chối. Sau đó a lại tỏ tình lần nữa nhưng trang trọng hơn có cả hoa tặng tôi, lúc đó tôi mới ngây người ra biết rằng anh nghiêm túc. Nhưng tôi vẫn từ chối, thú thật mặc dù cũng có cảm tình tốt với anh nhưng trong tư tưởng của tôi luôn nhắc nhở tôi với anh là bạn bè và quan trọng hơn việc anh đổi bạn gái liên tục cx trở thành một lí do để tôi làm vậy. Lỡ như sau này chúng tôi chia tay thì tình bạn này coi như cũng chấm dứt, kiếm một người bạn nam cũng không dễ gì nên tôi cũng rất trân trọng nó. Những ngày tiếp theo anh trở lại giống mọi khi, đối xử với tôi như bình thường làm tôi nghĩ mấy hôm trước là việc tôi nằm mơ. Cứ ngỡ mọi chuyện đã như xưa nhưng không, sau mấy ngày dưới ngăn bàn tôi lúc nào cũng có gì đó, khi thì là hoa, khi thì là đồ ăn, khi thì là đồ trang điểm mà hơn hết thảy người lúc nào cũng nhờ tôi trông chỗ lại đến sớm hơn cả tôi. Bây giờ anh khá giống với cái đuôi của tôi, trừ khi về nhà không đi đâu cũng thấy anh, có mấy lần anh rủ đi chơi nếu là trước kia chắc tôi sẽ đồng ý ngay mà giờ tôi thì tôi không dám, tôi sợ khi tôi gần anh trái tim tôi sẽ phản lại chủ nhân của nó mất. Thành ra mỗi lần anh muốn rủ tôi đi là phải rủ thêm vài đứa bạn nữa đi cùng để tôi không thể từ chối được. Khi về nhà anh cũng chả buông tha, điện thoại tôi sẽ rung liên tục đến khi t chịu trả lời anh, dù có bận đến đâu thì kiểu gì cũng phải có tin nhắn chúc tôi ngủ ngon. Một người như vậy bên cạnh bạn, bạn có đổ không? Không biết mọi người ra sao nhưng trái tim tôi rơi vào tay giặc rồi mà tôi vẫn cứ đâu tranh lí trí với tình cảm. Anh đào hoa như vậy yêu anh tôi sẽ sợ hãi vì t cảm thấy mình không hợp với anh hơn nữa tôi sợ mình sẽ yêu anh hơn anh yêu tôi. Nhưng sợ đến đâu thì với một người như anh kết hợp với cái cách theo đuổi đó ai mà không đổ huống chi là cô gái chả có kinh nghiệm tình trường gì như tôi. Thế là vào một ngày đẹp trời tôi đồng ý làm bạn gái anh, đặt dấu chấm hết vào tình bạn trong sáng giữa chúng tôi. Dù đã thành bạn gái anh nhưng có vẻ việc bám tôi đã trở thành thói quen không thể thiếu anh, chúng tôi vẫn như hình với bóng. Nhiều khi tôi cũng thắc mắc sao trước đây không thấy anh bám bạn gái như thế này, mà t chưa hỏi nhưng anh đã nói lí do cho tôi biết rồi. Anh nói trước đây bạn gái cũ của anh toàn người chủ động tỏ tình và đến với anh, chứ thực chất người đầu tiên anh theo đuổi và tỏ tình là tôi. Cảm xúc nghe xong đầu tiên là hạnh phúc, phải nói là quá ư hạnh phúc, sau đó thì thắc mắc, đúng vậy là thắc mắc, tại sao a lại thích một cô gái tầm thường như tôi? Anh thích tôi ở điểm gì? Xung quanh có biết bao nhiêu cô gái tốt hơn tôi? Liệu có ngày anh sẽ không còn thích tôi không? Thật ra từ ngày yêu anh tôi những câu hỏi đó luôn tồn tại trong đầu tôi, chưa bao giờ kết thúc mà chỉ có nhiều hơn nhưng nó đã được lãng quên vì anh. Anh biết cách cho tôi cảm nhận được tình yêu mình, anh biết cách xoa dịu nỗi bất an của tôi. Anh nói tôi giống như một con rùa, lúc nào cũng vác trên người một cái mặt nạ lạnh lùng không quan tâm thứ gì nhưng thực chất lại là một cô gái đấy nhiệt huyết và vui tươi, anh luôn cảm thấy tôi giống như một cái hộp parabol đầy sự bí ẩn, trong đấy có gì phải mở ra mới biết, nó kích thích người khác tò mò cà tìm hiểu sâu thêm cuối cùng thành ra đắm chìm trong đó. Tôi có gì tốt tôi không biết mà anh biết, tôi có gì xấu anh không những biết mà còn rõ hơn tôi và anh thích những điều đó. Là một con người ai không có những thứ không hoàn hảo, anh cũng có nhưng nó thực sự ít ỏi, một trong số đó tiêu biểu là anh rất kén ăn, anh có vẻ bị dị ứng với khá nhiều thứ, dù là vậy nhưng anh vẫn đưa tôi đi những món đó chỉ vì tôi thích, ngoài ra anh học giỏi vậy nhưng rất lười, anh được nhờ trí thông minh siêu việt của mình nên thành tích luôn dẫn đầu còn tôi cố gắng học hành lắm mới có thể top đầu, lúc yêu anh có khoảng thời gian bị a kéo đi chơi suốt và thế là điểm số sụt giảm, lúc đó tôi rất buồn, phải nói là cực kì buồn, có lẽ vì cảm thấy có lỗi mà anh không dẫn tôi đi chơi nữa chuyển thành chỉ tôi học, không biết từ bao giờ chỗ hẹn hò của chúng tôi chuyển thành thư viện, tôi đọc sách còn anh ngắm tôi, lúc đầu không thể chịu được nhưng dần đà cũng quen. Từ lúc nào mà người bám dích lại trở thành tôi, tôi bắt đầu biết làm nũng, bắt đầu ỷ lại vào anh, bắt đầu quên đi những nỗi sợ mà chìm đắm trong những tháng ngày hạnh phúc, trong tình yêu của anh, cả a lẫn tôi đều có cách yêu thể hiện ra ngoài có khác chỉ khác chỗ anh muốn nói cho cả thế giới biết anh yêu tôi còn tôi thì chỉ muốn anh biết là đủ. Tính tôi cx hay xấu hổ, tôi k thích có những cử chỉ quá thân mật ở ngoài công chúng mà anh thì công khai tình cảm với tôi dạng như đánh dấu chủ quyền vậy. Mà ngại thì ngại nhưng tôi vẫn thích, vì so với anh tôi bất an hơn nhiều, cách làm của anh làm tôi cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Chũng tôi cũng có lúc giận dỗi nhau, có lúc anh giận tôi và ngược lại cũng có lúc tôi giận anh, có lẽ vì sinh ra từ một gia đình giàu có nên bình thường anh muốn gì đều có nên với tôi cũng vậy, có những cái lệch theo ý anh chút anh cũng khó chịu còn tôi thì lại hay làm mọi thứ theo ý của mình.

"Em là người đầu tiên anh nhường nhịn nhiều như thế, dù em làm mọi thứ rối tung lên thì anh vẫn sẽ giúp em giải quyết, dù em có làm trái ý anh, anh sẽ giận nhưng chỉ cần một câu xin lỗi của em là mọi thứ đều qua hết" Đúng là sức mạnh của tình yêu làm thay đổi một con người mà, từ lúc nào tôi đã trở thành một ngoại lệ trong thói quen của anh, một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Thời gian thấm thoát trôi qua vèo một cái đã đến lúc chúng tôi gần ra trường, lúc đó trong trường có rất nhiều học bổng dành cho việc nghiên cứu cao hơn, mà tôi lại có ước muốn tiếp tục học còn anh thì không. Những suất học bổng này đều được trao cho những học viên suất sắc trong đó có anh nhưng anh lại từ chối và thế là nó rơi xuống đầu tôi, thực chất trên tôi cũng có những người giỏi hơn còn sao nó rơi xuống đầu tôi thì mãi mãi chỉ là ẩn số nhưng dù sao nó cũng là cơ hội của tôi, là tấm vé để tôi thực hiện ước mơ của mình. Nhưng lúc nhận nó tôi không sao vui được vì tôi biết anh không muốn tôi đi còn gia đình lại mong muốn tôi không bỏ lỡ cơ hội lần này. Cứ thế suốt mấy ngày tôi cứ sống trong trăn trở đi hay không đi, tôi không muốn bỏ lỡ ước mơ của mình không muốn là bố mẹ thất vọng nhưng cũng không muốn làm anh buồn. Tôi suy nghĩ mãi quyết định nhận suất học bổng này, tôi muốn thực hiện giấc mơ của bản thân của bố mẹ và tôi cũng muốn trở thành một người xứng đáng với anh, tôi luôn cảm thấy mình không xứng với anh luôn lo lắng sẽ mất anh, việc đi du học xa cũng làm tôi lo lắng những tôi vẫn muốn cược một lần. Sau khi suy nghĩ mọi việc tôi quyết định nói cho anh biết việc tôi đã nhận học bổng đi du học, quả nhiên anh rất tức giận việc tôi giấu không nói trước và anh không muốn tôi đi. Trước khi nói chuyện tôi biết anh sẽ nổi giận nhưng khi sự việc xảy ra tôi vẫn cảm thấy buồn, anh nổi cáu đến mức không nghe giải thích của tôi, cũng không tìm hiểu vì sao tôi muốn đi du học. Có lẽ do từ trước tới nay tôi đều bàn bạc với anh còn việc này thì không nên anh mới như vậy. Tôi tính đợi vài ngày cho anh hết giận thì chúng tôi lại nói chuyện tiếp. Nào ngờ trong khoảng thời gian này tôi lại gặp một người- người có tác động mạnh mẽ đến chuyện tình cảm của chúng tôi đó là mẹ anh. Tôi chưa bao giờ gặp bà nhưng cũng nhìn thấy bà qua nhưng tấm ảnh gia đình của anh.

" Thì ra cô là cô gái khiến con trai tôi chống lại cả gia đình, cô có biết không nó đã đưa ra yêu cầu muốn cưới cô, muốn bỏ vị hôn thê cả gia đình đã chọn cho nó, từ bỏ người phù hợp với nó có thể giúp đỡ nó trong mọi mặt để chọn cô, cô cũng biết đấy nó là con một, nó có rất nhiều nghĩa vụ phải gánh trên vai, tôi muốn con trai mình cưới được một người vợ có thể san sẻ giúp đỡ nó, còn cô hiện giờ chẳng làm được gì cho nó hết trừ việc gây ra những rắc rỗi cho nó, vì vậy hãy rời xa nó đi, hãy đi trên còn đường của cô đừng dây dưa gì với nó nữa, coi như đây là lời thỉnh cầu của một người mẹ đi, xin cô hãy giúp tôi việc này" Những lời nói của mẹ anh vẫn luôn lởn vởn trong đầu tôi, tôi không quên cũng chẳng dám quên. Tôi cũng chỉ mới học xong đại học tôi cũng không nghĩ đến chuyện cưới hỏi sớm như vậy, tôi cũng không ngờ anh chống lại tất cả mọi người để ở bên tôi, thì ra bao lâu nay anh vẫn luôn che chở và bao bọc tôi, không ngại ngăn cấm mà ở bên tôi. Thực sự tôi cảm thấy tình yêu của tôi thật nhỏ bé, còn tình yêu của anh lại quá lớn lao, lúc nãy tôi mới cảm nhận sâu sắc rằng mình không xứng với anh biết bao nhiêu. Anh à, một người con gái như em có tài đức gì mà khiến anh chống lại cả thế giới để ở bên em vậy? Em chỉ là một người con gái xấu xa và ích kỉ đâu đáng để anh làm vậy. Anh là chàng hoàng tử còn em lại không phải công chúa nên chúng ta định sẵn chẳng thể ở bên nhau. Anh đang đấu tranh lựa chọn giữa gia đình và tôi, còn tôi cũng đang vân vân giữa anh và giấc mơ của tôi. Nhưng có lẽ giờ đây tôi chỉ có thể đi con đường mà không có anh, tôi không muốn anh khó xử vì thế hãy để tôi chọn cho anh. Tội nặng nhất trên đời này là bất hiếu, cả anh lần tôi đều không muốn phạm tội này nên con đường chúng tôi đi đã định sẵn ngay từ đầu rồi. Trước lúc đi ba ngày anh có gọi điện cho tôi, đáng ra tôi phải gọi điện cho anh trước nhưng tôi chẳng làm được, chỉ cần nghĩ đến việc làm anh đau lòng là trái tim tôi run lên như bị ai siết vậy. Rõ ràng là anh giận tôi nhưng cuối cùng anh lại chủ động gọi trước, tôi biết anh sợ tôi sẽ đi nhưng làm thế nào đây có một sự thật không thay đổi được là chắc chắn tôi sẽ đi. Anh gọi nhưng tôi không nghe, tôi cảm thấy câu chia tay chẳng thế nào nói ra miệng được. Tôi không nghe thì anh lại chuyển sang nhắn tin

" Em đừng đi, anh không giận em nữa đâu"

" Chúng ta chia tay đi anh"

" Anh làm gì sai sao, sao em lại lựa chọn rời xa anh, em đừng đi mà"

" Anh buông tay thôi, em cảm thấy chúng ta không thích hợp ở bên nhau nữa rồi"

" Em đừng đi "

" Chúc anh sau này sẽ tìm được cô gái xứng với anh hơn em"

Nhắn xong nhưng dòng tin nhắn này tôi lập tức tắt máy, tôi không dám dùng số này nữa, tôi biết anh kiểu gì cũng tìm đến nhà tôi nên đã lên nhà bà để chào hỏi mọi người trước khi đi. Tôi biết việc chia tay không rõ đầu đuôi anh sẽ không để yên nhưng biết làm sao lỗi đâu phải do anh mà do tôi, tôi quá ích kỉ, tôi cảm thấy tự ti khi đứng cạnh anh, tôi không cảm thấy an toàn khi ở bên anh, lúc nào tôi cũng lo sợ anh sẽ không còn bên tôi nữa, vì vậy tôi muốn đi, tôi muốn biến bản thân mình thành một cô công chúa để có thể xứng với hoàng tử, tôi muốn tình yêu của tôi được chúc phúc. Tôi biết nếu tôi đi thì tất cả những việc làm trước đây anh làm để chống lại gia đình đều đổ sông đổ bể, nhưng đó mới là điều tôi cần, dù anh có thể khiến người nhà chấp nhận tôi thì đã sao, họ vẫn chỉ bằng mặt không bằng lòng, với tính cách như tôi thì cũng không muốn mình sống như vậy trong gia đình anh, tôi ước muốn đứng cạnh anh chứ không phải sau lưng anh, tôi muốn gia đình anh công nhận tôi là chính tôi chứ không phải vì anh. Nhưng sau cùng tất cả những việc tôi làm đều gây tổn thương cho anh, nhưng tôi cũng đau không kém anh vì tôi biết tất cả nhưng tôi vẫn buông tay, tôi biết có thể sau này tôi sẽ hối hận nhưng tôi chẳng còn cách nào khác. Việc đi du học không chỉ giúp tôi đạt được ước mơ mà còn giúp tôi trốn tránh anh, giờ tôi sợ gặp anh vì khi thấy anh trái tim của tôi sẽ đau nhói. Ngày tôi đi, tất cả mọi người trong gia đình tôi đều tiễn, tôi đã bật khóc ngay giữa sân bay, tôi khóc không chỉ vì phải xa gia đình mà còn vì phải xa anh, tôi có một ước muốn xa xỉ rằng anh sẽ đợi tôi về, và chúng tôi sẽ bắt đầu lại, biết điều đó là không thể nhưng nó cũng là một động lực tốt để tôi cố gắng hơn nữa. Khi sang nước ngoài tôi luôn cố gắng hết mình làm cho mình bận rộn hết mức để không cảm thấy nhớ anh không cảm thấy xa lạ với mọi người. Ấy thế nhưng cứ khi nào chợp mắt là tôi lại nghĩ về anh, phải chăng do tôi luôn cảm thấy có lỗi với anh nên tôi mới dằn vặt bản thân như thế này, tôi không thể đặt tình cảm này xuống được, nó cứ hiện hữu trong trái tim tôi. Tôi biết anh sẽ đau khổ, sẽ oán hận tôi vì bỏ anh mà đi, nhưng chắc anh cũng chẳng ngờ tôi cũng đang một mình gặm nhấm nỗi đau này, mà nỗi đau của tôi còn được nhân lên khi xung quanh tôi là một nơi hoàn toàn xa lạ. Thời gian sẽ chưa lành mọi vết thương, kể cả vết thương lòng, chớp mắt đã 5 năm trôi qua, mọi thứ trước đây dường như đã chìm vào trong dĩ vãng, từ một cô gái khá nhút nhát giờ đây tôi đã trở thành một người tự tin hơn rất nhiều, những thứ tôi ước mơ giờ đây tôi đã bắt đầu thực hiện được, sau khi tôi nghiên cứu xong ở nước ngoài tôi không có trở về nước mà tiếp tục ở lại làm việc. Nhờ sự chăm chỉ và cố gắng hết mình tôi đã nhanh chóng leo lên được vị trí mà tôi muốn, giờ đây tôi đang làm thư kí tại một tập đoàn có tiếng. Bố mẹ tôi không muốn tôi sống bên này, họ mong tôi học tập xong rồi về nước làm việc nhưng lúc đó tôi vẫn chưa sẵn sàng về nước, tôi giống một con rùa cố tìm cách chạy trốn khỏi tình cảm của mình. Nhưng tôi biết có lúc tôi phải về, điển hình như lúc này công ty đang muốn đầu tư ở nước nhà vì vậy nhân cơ hội này tôi phải xin được điều chuyển nơi công tác. Và rất may là đơn của tôi được phê duyệt, vậy là sau 5 năm xa quê tôi cuối cùng cũng được trở về. Tôi rất nhớ bố mẹ, gia đình và hơn hết là nhớ anh. Thơi gian chúng tôi ở bên nhau chỉ có 4 năm thế nhưng xa nhau 5 năm tôi vẫn chẳng thể chôn vùi đoạn tình cảm đấy.

Tôi về nước không bao lâu đã gặp lại anh. Vẻ đẹp trai của anh vẫn như xưa nhưng khí chất lại nhiều thêm sự trưởng thành phong độ. Hôm nay tôi gặp lại anh với vai trò là những người hợp tác, đúng vậy anh là người hợp tác với công ty tôi, trước đây tôi cũng biết gia đình rất giàu có nhưng không ngờ gia cảnh anh lại lớn như vậy, giờ anh đã giúp gia đình quản lí công ty rồi. Nếu hỏi cảm xúc khi gặp lại anh là gì thì chỉ một chữ thôi đau, vì sao ư? Đơn giản rằng tôi thấy bên cạnh anh đã có một người con gái khác, một người phụ nữ xinh đẹp và có vẻ tốt hơn tôi. Tôi nghĩ rằng nước mắt tôi đã khô rồi những thức chất chỉ là chưa đủ đau để rơi lệ mà thôi. Trái tim đóng vảy của tôi có lẽ lại lần nữa đầm đìa máu, nước mắt cũng lại sắp rơi nhưng tôi không muốn khóc ở đây. Nhanh chóng mượn cớ vào nhà vệ sinh, tôi chỉ nghĩ là lau đi là hết nhưng mà tôi cũng chẳng điều khiển được nữa, một lúc lâu sau tôi ms có thể trang điểm nhẹ lại và bước khỏi phòng vệ sinh. Nào ngờ lại thấy anh đang tiến gần, tôi nghĩ anh định nói chuyện với tôi nhưng không phải, giây phút anh đi vòng qua tôi thì tôi mới giật mình cảm thấy mọi thứ đã kết thúc từ năm năm trước rồi. Buồn cười ở chỗ chính tôi là người kết thúc nó nhưng lại để bản thân chìm đắm trong đó. Lần nữa chúng tôi gặp nhau là lễ cưới của anh, tôi không ngờ mình cũng nhận được thiệp mời của anh, có lẽ anh muốn tôi thấy anh hạnh phúc, nhưng tôi quyết định đi, tôi cảm thấy mình cần nói gì đó. Anh hơi bất ngờ khi nhìn thấy tôi trong tiệc cưới, tôi đến để gửi cho anh một bức thư đáng ra nên trao từ 5 năm về trước. Đó là lời xin lỗi của tôi và cũng là lời kết thúc cuộc tình này

Em xin lỗi vì đã khiến anh bị tổn thương nhiều đến thế, trong chuyện này anh chẳng có lỗi gì hết, nếu có thì là lỗi của em, em đã trốn chạy trong khi anh đã chống lại gia đình vì em, em đã bỏ anh vì ước mơ của mình, em cảm thấy bất an khi ở bên anh, em cảm thấy bản thân mình không xứng với anh. Hãy tha lỗi cho em vì sự ích kỉ của bản thân mà đã buông tay anh. Nhưng em không hối hận vì đã làm thế, em cám ơn anh đã cho em một mối tình đầu khắc sâu đến tận tâm can, cả đời này em sẽ chẳng bao giờ quên anh người đã từng có người yêu em như sinh mệnh, cám ơn tình yêu của anh. Và em tin sẽ có người yêu anh như anh đã từng yêu em, chúc anh hạnh phúc.

Cuối cùng thì tôi cũng có thể đặt xuống tình cảm này. Tôi đã hiểu vì sao trước đây tôi không dừng yêu anh được. Đơn giản tôi vẫn nuôi niềm tin rằng sẽ có ngày anh và tôi sẽ bắt đầu một cuộc tình mới. Nhưng giờ mọi thứ đều đã kết thúc, tôi đã tuyệt vọng hoàn toàn cho nên giờ đây tôi mới có thể từ bỏ tình yêu suốt bao năm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro