Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị ơi, Anh yêu em (p4)

Thời kì 3 tháng đầu chị ốm nghén giữ lắm, mặt chị lúc nào cũng xanh xao, chị đã gầy nay càng gầy hơn.

Đầu tuần tôi đăng kí lịch khám thai cho chị, nhưng tôi còn có lịch làm việc nên chỉ mình mẹ dắt chị đi khám thai định kì. Không hiểu sao bác sĩ Tô phụ trách khám cho chị cứ nhăn mặt, kêu tôi tới gấp, tôi nhìn chị bị đưa chị làm hết xét nghiệm này tới xét nghiệm kia còn cả chụp Xquang, rồi gọi cả bác sĩ khoa não tới. Lòng tôi thêm phần bất an.

Tôi như ngồi trên đóng lữa. Bác sĩ Tô bảo thai nhi là con trai, phát triển bình thường, khỏe mạnh. Tôi, mẹ và chị nghe mà lấy làm vui lắm. Bác sĩ Tô và bác sĩ khoa não cứ cầm coi tấm XQuang rồi có đều như muốn nói lại không mở miệng thành lời. Cũng là chị tôi tin ý hỏi "còn chuyện gì nữa sao bác sĩ, ngài cứ nói thẳng ra đi ạ".

"Theo quan sát từ tấm XQuang não bộ của cô, cô bị một cục khối u, có phải trước đây cô đã xảy ra tai nạn gì không, để lại máu bầm không chữa trị  giờ đã chuyển sang khối u".

"Bác sĩ Tô, cô... cô nói gì vậy, chị cháu bị khối u.."

"Đúng vậy, nhưng chờ làm thêm vài xét nghiệm nữa để chắc chắn là u lành hay u ác".

" Vậy nào có vậy Bác sĩ, có ảnh hưởng đến thai nhi không, Dung con bé sẽ bị sao Bác sĩ, cần mỗ không".

"Cái này cần chờ kết quả mới biết được, ngày mai có kết quả tôi sẽ thông báo, giờ người nhà cứ về trước nghĩ ngơi".

Lên tới trên xe tôi cũng vẫn còn chưa tin vào những gì mình nghe thấy. Chị tôi bị u não, những biểu hiện gần đầy có lẽ do mang thai nên bệnh tình chuyển biến xấu. Dậy mà tôi lại chủ quan, hư vinh trong hạnh phúc được làm cha, là một bác sĩ mà những biểu hiện của chị tôi chưa từng nhận ra hay nghi ngờ .. tôi thật vô tâm.

"Không sao đâu em, chẳng phải mai mới có kết quả sao, chả phải lúc nhỏ em bảo diêm vương sợ em lắm sao, ông ấy không dám lấy mạng chị đâu, baba của bảo bảo buồn bảo bảo sẽ buồn lây đấy" người bị bệnh là chị, người cần được an ủi là chị vậy mà chị lại an ủi lại tôi. Cứ cảm giác như tôi không phải là đàn ông thật sự, trong mắt chị tôi chỉ là đứa trẻ năm nào cần chị che chở.

"Con cứ xụ mặt xuống thế này, Dung nó phải làm sao, cười lên, bác sĩ mà sao cứ bi quan thế" đúng tôi là bác sĩ, nhưng càng là bác sĩ tôi càng biết tác hại của khối u. Nếu không nhanh mỗ sớm chị sẽ nguy hại tính mạng, còn nếu mỗ thì đứa bé sẽ không giữ được. Tôi thừa sức biết chị sẽ chọn phương án thứ nhất vì chị chưa bao giờ biết suy nghĩ cho bản thân mình.

Có kết quả rồi, tôi cũng mừng hẳn lên, là u lành tính. May quá, ông trời tội nghiệp chúng tôi nên đã cho chị tôi không bị sao, nhưng bác sĩ Tô vẫn khuyên tôi nên cho chị mỗ sớm càng nhanh càng tốt, tôi bàn với chị về việc mỗ khối u, chị nói u lành cũng không chỡ ngại gì để sinh bảo bảo xong phẫu thuật vẫn không muộn, giờ mà phẫu thuật thì ảnh hưởng đứa bé, tôi nghĩ chị nói đúng, u lành không nhất thiết phải mỗ nên bỏ qua sao đầu.

Về việc tai nạn của chị, tôi cứ gặng hỏi chị vẫn không nói, chị cứ nói không nhớ rõ, mang thai rồi đầu óc hay quên. Tôi hỏi bà và mẹ, họ cũng không biết. Tôi đành hỏi ba, ba cứ ấp úng kể" khi năm thứ ba tôi du học, ba vì không có tiền chạy chữa bệnh cho bà đành mượn bọn cho vay nặng lãi, có lần chúng đến công ty đòi tiền chị con ghé ngang thấy xin chúng khất nợ vài tháng chúng không chịu, chúng đánh đạp chị con, còn xuýt.. xuýt tý nữa cưỡng bức chị con, hên lúc ấy công an đang tìm bắt bọn chúng vì tội giết người, cho vay gì ấy nên chị con không sao.. ba có dắt chị con đi bệnh viện nhưng nó không chịu, đành ghé tiệm thuốc mua vài thứ sơ cứu bừa cho nó" nói rồi ba tôi lại ngừng, tôi tưởng ba đã nói xong thì ba lại nói tiếp" con bé luôn bướng bỉnh, thật sự từ lúc lên 10 nó đã biết không phải con cháu ruột thịt nhà này rồi, nhưng vẫn bán mạng cho nhà này, chúng ta nợ nó nhiều lắm, thật sự lúc con nói hai đứa quen nhau, ba rất vui, nhưng cũng không vui, chúng ta không xứng với con bé". Hai ba con trò truyện xong ba cứ đứng ngoài ban cokng hút thuốc, tôi sợ quần áo bám mùi chị chịu không được đành đi vào.

Gần đây mắt chị mờ đi, tôi lại thêm lo, thật sự gần đây tánh tôi đàn bà hóa luôn rồi, chị chỉ thay đỗi nhỏ thôi tôi như không yên lòng. Do khối u chèn lên thần kinh nên chị tôi tạm mù. Khi biết kết quả tôi mong mình có đèn pin thu nhỏ của Đôrêmon, thu nhỏ chị bỏ vào túi đem bên mình. Ba mẹ phải đi làm, tôi cũng không thể chăm sóc chị, bà tôi và cái cô ở nhờ ấy thì sao mà chăm sóc được bà bầu là chị. Tôi muốn phân thân thật sự muốn phân thân. Những hôm lịch khám bệnh của tôi ít, tôi thường kéo chị đến bệnh viện với tôi. Bệnh viện là nơi không tốt nhất là bà bầu như chị càng không nên đến. Biết làm sao chị giờ có thai, không thấy đường đi đứng bất tiện và tôi thật sự nhớ chị muốn chị luôn trong mắt mình từng phút từng giây. Nhưng hình như chị không thích ở cùng tôi, tôi nghĩ vậy. Chị hay thất thần mặt luôn mang nụ cười gượng gạo.

"Thật sự lái máy bay ư" "Đúng đúng" " mang thai rồi còn gì, bụng chình ình ra ấy" " đám cưới chưa" "bà thấy tay bác sĩ Tuấn chưa, có đeo nhẫn đâu mà cưới với hỏi" "thế à, dậy còn mặt dày đến bệnh viện, lúc trước còn có vài người trong bệnh viện thích cô ta ấy..."  "Các cô đang nói gì đó, chuyện của tôi khi nào đến lượt các cô xen vào" tôi hiểu rồi nguyên nhân chị buồn, là do tôi lơ là cảm xúc của chị. Thật ra chị tôi nhạy cảm lắm.

Chị mang thai đã hơn 8 tháng, chị không còn ốm nghén như trước nữa. Chị ăn nhiều hơn, cân cũng đã lên thêm vài kí nhìn chị có sức sống hơn.

Tuần này, tôi lại phải đi hợp, thật sự đáng ghét mà. Tôi không muốn xa chị đâu, con chúng tôi càng ngày càng lớn, tôi lại càng không nỡ xa mẹ con chị.

Vừa về đến cửa tôi đã nghe tiếng đỗ vỡ, vội chạy vào bếp. Tôi thấy cái cô gái ở ké tay bỏng đỏ cả lên nhìn không nặng lắm, nhưng bà cứ bắt tôi đưa cô ta đi sơ cứu, tôi nhìn qua thấy chị không sao đành kêu chị chờ tý tôi quay lại.

Thật sự là con người phiền phức mà, bị bỏng nhẹ thế mà cứ làm quá lên, không phải sợ cô ta làm ồn đến cục cưng trong bụng chị tôi đã không quan tâm rồi. Quay lại bếp tôi thấy chị đang dọn dẹp, mà bà tôi bên cạnh khi nãy đã không còn thấy bóng dáng tôi thót tim" chị buông ra, để em chị sao lại dọn những thứ này, mắt chị không nhìn rõ, sao không chờ em xuống dọn, chị thật biết làm em yếu tim" tôi la thì la thế thôi, chứ chị tôi tôi cưng chìu còn không hết nữa là.

Dọn dẹp xong chúng tôi lại lên phòng ngủ. Từ nhà tắm đi ra tôi thấy chị đang loay hoay làm gì đó, tôi đến bên cạnh, cảnh tượng đập vào mắt tôi, chân chị bị bỏng một vết thật to, thật nặng hơn cô ta rất nhiều vậy mà nảy giờ chị chả nói tiếng nào. "Chị sao không nói mình bỏng, chị để em làm cho, chị không nói sao em biết được chị bị thương, chị giờ không còn một mình nữa, chị có em và con, em và con chưa cho phép thì chị không được làm mình bị thương hiểu không" vết bỏng này là vết bỏng trong tim tôi chứ không phải bỏng trên chân chị. Hỏng rồi hỏng rồi, chị chảy đứt tay tim tôi chảy máu, chị bị bỏng tim tôi như nhúng chão dầu, chị là tim là nguồn sống của tôi.

Lâu lâu được ngày nghĩ tôi cùng chị đi mua sắm. Nhưng tôi không vui, lâu lắm chúng tôi mới có không gian riêng vậy mà bà lại nhét cô ta đi chung. Làm như thân nhau lắm ấy, tôi chưa từng thấy ai quăng cả mặt mũi như cô ta biết đã không ưa vẫn bám theo làm kì đà, còn lôi lôi kéo kéo, làm mọi người hiểu lằm tôi với cô ta là một cặp nữa chứ. Nực cười không thấy tôi đang ôm chị sao. Chị rất ghét nơi đông đút, đặc biệt trung tâm mua sắm, cô ta lại cứ nằng nặc đồi đi, sợ phiền phức nên tôi và chị đành đi theo. Cô ta đi hết gian hàng này tới gian hàng khác, như một tiểu thư nhà giàu ra vẻ thật là phát bực. Đang từ tầng 5 đi xuống bằng thang cuốn thì tôi phát hiện không thấy cô ta đâu. Tôi để chị đứng chờ gần cầu thang, đi lên tìm cô ta, thì bắt gặp cô ta đang ghé gàng bán áo đôi tầng trên đó. "Em thấy này hợp với anh chị nên tính mua tặng, anh thấy đẹp không" cô ta vừa nói vừa đưa cái áo lên cho tôi xem. Tim tôi bỗng nhói lên, bất an đến cuồn cuộn, lòng đâu nghe cô ta nói chỉ ừ đại rồi chờ cô ta tính tiền quay về chỗ chị.

Đi tới chỗ chị đứng tôi không thấy chị đâu chưa được 30 phút vậy mà chị đi đâu, gọi điện cho chị tôi chỉ nghe đỗ chuông mà không bắt máy. Chạy vòng xung quanh cũng không ai bắt gặp. Tôi đành lên phòng bão vệ xin xem camera. Hình ảnh từ từ tua lại, chị nằm đó trên vũng máu khi tôi vừa rời khỏi chưa đầy 5 phút, được người ta đưa đi cấp cứu. Tôi càng xem càng không kìm lòng được chạy ngay đến bệnh viện vậy mà cô ta còn kèo nèo đòi theo làm mất thêm thời gian. Trên đường đi tôi không ngừng gọi điện cho ba mẹ nói về tình hình của chị.

Tôi tới không lâu ba mẹ và bà tôi cũng tới. Bà tới chẳng lo gì đến chị. Chỉ ngồi hỏi thăm cô ta. An ủi cô ta. Người nằm phòng cấp cứu là chị vậy mà và chẳng quan tâm gì. "Bà bà còn lương tâm không, người đáng được hỏi thăm là chị không phải cô ta. Bà là vậy không thấy có lỗi với chị ư. Trong kia là cháu dâu bà, chắt của bà mà" "Bà chưa từng công nhận nó là cháu dâu, bà chưa hỏi tội nó làm Hoa sợ hãi, gây nguy hiểm cho chắt bà là may lắm rồi, nên nạt nên la là người làm nó té chứ đừng nói với bà càng ngày con càng bị nó bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi".

"Xin lỗi, là con tôi nghịch ngợm, thằng bé không nhìn thấy em ấy nên vô tình làm em ấy ngã, gia đình chúng tôi.." "im đi!! xin lỗi xin lỗi thì cô ấy hết nằm trong đó sao, các người đi đi"

Thời gian từng chút từng chút trôi qua người ra người vô tấp nập, tôi thật sự muốn chặng họ lại hỏi nhưng tôi biết, họ đang rất gấp.

Đèn phòng cấp cứu cũng tắt, trái tim tôi cũng tắt theo. Không như các gia đình khác đón mẹ tròn con vuông, gia đình tôi chào mừng thành viên mới với không khí ảm đạm.

Chị không thương tôi và con nữa rồi. Chị lần này đã ít kỷ theo ý tôi  bảo rồi nhưng sao tôi lại chẳng vui tý nào. Trước lúc vào phẫu thuật, số lý trí cuối cùng, chị kí giấy nếu có gì bắt trắc cứu đứa bé trước, khối u của chị là u ác tính, chị đã nhờ bác sĩ làm kết quả giả để lừa mọi người, chị biết cho dù cứu chị chị cũng không sống quá lâu, khối u đã chuyển sang ung thư rồi. Cho dù chị không hay là ít kỷ lại luôn khiến người ta sót đến vậy. Chị bỏ tôi thật rồi.

Dưới sự ủng hộ của ba mẹ. Tôi được kết hôn với chị, đeo nhẫn vào tay chị, chị thật sự chẳng thèm đeo lại cho tôi, tôi đành tự mình đeo vậy. Nhìn tờ đăng kí kết hôn tim tôi thắt lại. Tôi có thể danh chính ngôn thuận gọi chị là vợ rồi.

Tang lễ chị, cũng không lớn lắm. Lúc còn sống có rất ít bạn bè. Chị đi rồi mang luôn con tim của tôi.

..............TÔI LÀ ĐƯỜNG THỜI GIAN.......

"Đã ba năm rồi, em bên đó sao rồi. Anh dắt con theo, đến thăm em này. Nay sinh nhật ba tuổi của thằng bé. Em đừng thấy nó sinh thiếu tháng mà lo lắng lại lầm đấy. Con nó có gen của anh, nghịch lắm".

"Thằng nhóc nhà mình có cặp mắt giống em cực kì, em ở trên đó chờ anh"

"Anh xin lỗi, anh từng hứa em ở đâu anh ở đó, vậy mà giờ để em bên đó một mình. Chờ anh thời gian thôi, anh đi rồi bên đây ba mẹ không ai chăm sóc, con cũng chưa lớn, anh đi không được"

"Mẹ, mẹ yên tâm có con ở đây, con sẽ chăm ba, không để ai lén phén đến gần, cụ cố lại gáng ghép ba với tiểu tam, nhưng con là ai chứ "Nhất Thiên" duy nhất của trời, con không muốn tiểu tam bước vào cửa được sao. Haha"

"Em này, ở yên đấy đừng đi đầu thai sớm, phải chờ anh qua đó đón em, anh phải đầu thai trước để kiếp sau kiếp sau nữa không còn kêu em bằng chị nữa. Em biết không mõi lần kêu chị chị chị ghét ghê lắm.. "

"Chị ơi, Anh yêu em".

Bóng chiều xế tà , người ta lại thấy người đàn ông ấy lại dắt tay đứa bé trai 3 tuổi bước đi về trên những bật thềm cũ để lại phía sau bức hình cô gái có nụ cười ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan