Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị ơi, Anh yêu em (p1)

Một ngày mới, gió nhè nhẹ, người ta thấy một người đàn ông trạc tuổi 30 dắt tay một bé trai 3 tuổi rời nhà từ rất sớm khi trời vẫn còn hơi sương...

Tôi và cô là chị em ruột. Tôi kém cô hai tuổi. Gia đình tôi sống chung với bà nội. Bà tôi là người trọng nam khinh nữ. Tôi không hiểu tại sao Bà lại có quan niệm đó, Bà cũng là nữ mà.

Gia đình Tôi chả khá giả gì cả, nhưng cũng không đến nỗi không có cái ăn cái mặc. Nhưng Bà nói "cho Tôi và Chị ăn học thì nhà này có nước mà húp cháo ăn à" vì vậy mới vào lớp ba là chị tôi phải nghĩ học "Thằng Tuấn là cháu trai nhà này, đức tôn nhà này, không lẽ tụi bây cho nó nghĩ học, còn nó cái con ăn hại này cho nó học nhiều làm gì, rồi cũng đẻ con cho người khác, nuôi chỉ tổ tốn kém".

Chị tôi học thật sự rất chăm rất giỏi, khi chị nghĩ cô chủ nhiệm và cả thầy hiệu trưởng điều đến nhà khuyên Chị nên đi học, nếu lo không nỗi học phí trường sẽ tạo điều kiện giảm 50% cho Chị nhưng Chị vẫn không đồng ý đi học.

Tôi biết Chị cực kỳ rất muốn đồng ý đi học lại, nhưng trong lúc nói chuyện Bà tôi luôn ngắc nhéo chân Chị không cho Chị làm trái ý Bà, những điều đó Tôi ngồi kế bên điều thấy hết.

Ba tôi là thợ hồ, Mẹ là công nhân của một xưởng gia dụng, Bà tôi thuê một mặt bằng gần trường mở quán buôn bán. Từ ngày chị nghĩ học, chị điều ra phụ bà. Lúc đi học, Tôi quậy phá không lo học thì chị ngược lại, chị luôn nhận được yêu thương từ thầy cô bạn bè. Nên thấy chị nghĩ học bán phụ Bà tôi, bạn học chị thường ghé quán bà nhiều hơn, thầy cô cũng mua nước ủng hộ nhiều hơn.

Bữa đấy, Tôi thấy Chị đem nước giao cho giáo viên dạy lớp tôi. Trong lúc thầy giảng bài gian giở không tiện lấy, nên Chị đứng chờ, Tôi thấy Chị cố gắng ghi gì đó vào một quyển vở nhỏ, nhìn rất chăm chú...

Ra chơi, Tôi và chúng bạn đi ngang qua quán của Bà, Tôi thấy lạ vì không thấy Bà và Chị tôi đâu, Tôi bèn chạy ra phía sau " Mày con nhỏ mất dạy này, kêu Mày đem mõi ly nước đưa cho người ta, mà mày đi những nữa tiếng, tiền cũng không đem về, mày đi đâu nãy giờ, mày tính trốn à trốn à, tiền của tao đâu, hôm nay tao nhất định đánh chết mày nè, sổ của tao ghi đơn hàng ai cho mày ghi lung tung chẳng ra gì thế này, thứ báo cô ăn hại.." Từng tiếng từng tiếng Bà vang lên là tiếng roi đánh xuống. Tôi nhìn rất rõ, da chị đỏ lên hết có những chỗ đã chảy máu Chị khóc khóc rất nhiều Chị cói giải thích với Bà, Bà vẫn không nghe.

Nghe tiếng động từ phía sau, Tôi quay lại thì thấy thằng Nam không biết kéo cô giám thị vào từ lúc nào, Tôi không biết cảm giác lúc đó ra sao, Tôi nhìn Cô khuyên Bà không nên đánh Chị, nhìn mặt Bà lúc đấy rất giữ, Bà luôn chìu Tôi, cho tiền ăn vặt, cho Tôi đồ ăn ngon nhất. Tôi luôn nghĩ Bà là Bà tiên từ trên trời phái xuống yêu thương Tôi hơn cả Ba Mẹ, nhưng giờ đây hình ảnh người Bà đó trong Tôi vỡ vụng rồi, Tôi thấy mình ghét Bà chút xíu rồi. Chị chỉ lấy xíu tiền đó, sao bà đánh chị nhiều thế, số tiền đó không bằng một phần tiền ăn vặt của Tôi mà, mà Chị sao lấy rồi thì nhận đi, chối chi để Bà đánh nhiều thế.. Không lâu sao đó, giáo viên lớp Tôi đến đưa Tôi số tiền đúng tiền ly nước, thầy bảo " hôm ấy thầy không có tiền lẻ nên nói với Chị cho thầy thiếu" Vậy là cả nhà Tôi điều trách oan cho Chị. Lúc đấy là lúc Tôi học lớp ba.. lần đầu Tôi biết Bà tôi không phải Bà tiên trong cổ tích.

Lại một lần khác, Tôi thấy Bà đánh Chị tôi, ngay trước quán nước, những người bạn trong lớp Chị lúc trước tụ tập tại quán làm bài, sẵn chỉ dạy chị vài thứ, Bà đi chợ về gặp thế là đánh Chị tôi, không lo coi quán chỉ lo những chuyện không đâu. Lần này Tôi đã là học sinh lớp năm rồi, Tôi không còn nhút nhát như trước, Tôi chạy lại can Bà ra, Bà sợ đanh trúng Tôi nên Bà dừng lại.. Tôi luôn biết Bà hầu như ngày nào cũng đánh Chị, vì người Chị lúc nào cũng chi chít vết roi, Ba Mẹ tôi từng nhiều lần can ngăn  nhưng Bà luôn lấy sức khỏe ra uy hiếp, nên đành đau lòng mà không lên tiếng, chỉ mình Tôi nói là Bà nghe.

Tôi để ý Chị tôi càng ngày càng trầm tính, không còn nói chuyện với mọi người như lúc trước. Tôi không biết đã bao lâu rồi Tôi chưa được thấy nụ cười của Chị.

Có lần Tôi đi chơi với bạn về khuya, phòng đọc sách Tôi vẫn sáng đèn. Tôi nhớ hôm nay Tôi chưa vào đó làm sao sáng đèn. Tôi lén lúc đi lên, mở cửa ra đập vào mắt Tôi.. Chị đang ngồi.. không là nằm dưới sàn lôi một cuốn sổ tay được ghép lại từ những trang giấy còn trắng mà Tôi bỏ ra ghi ghi chép chép rồi xóa xóa, nhìn Chị, Tôi thấy Chị tôi rất đáng yêu Chị tập chung đến nỗi Tôi đến gần Chị cũng không hay, hàng lông mày Chị nhăn lại thành đường thẳng, cái miệng chu chu lên. Tôi nhìn xuống, điều gì đã cho Tôi thấy Chị có mặt đáng yêu thế, đề toán.. một đề mà học sinh lớp năm đã có thể làm được, một học sinh lớp bảy như Tôi đây không lẻ không giải được, Tôi bèn ngồi xuống giúp Chị, Chị giật mình, Chị tính trốn. Nhưng Tôi không cho Chị đi. Tôi và Chị cùng giải đề... và Tôi nhận ra rằng Tôi cũng không biết giải. Tôi thấy mình là thằng vô dụng, Chị nhường cho Tôi đi học thế mà Tôi không lo học chỉ biết la cà, một bài toán lớp năm mà học sinh lớp bảy là Tôi còn không giải được. Chị nhẹ cười an ủi Tôi, đây là ban đêm nhưng lòng Tôi sao nó như được ánh nắng mặt trời chiếu rọi.

Từ đó Tôi hứa lòng cố gắng học, học cho Tôi luôn cả phần của Chị.

Tôi lên lớp chín bà đã yếu hơn trước, không còn buôn bán nữa, Chị tôi bắt đầu ra ngoài đi làm, một đứa trẻ mới 16 17 tuổi xin việc cực kì khó khăn, buổi sáng Chị đi giao sữa, rồi lại ra cửa hàng tiện lợi phụ bán, ban đêm Chị phụ bán cho một nhà hàng. Nói nhà hàng thế thôi chứ nó thật chất là một quán nhậu.

Làm ở đấy Chị luôn về rất khuya, người Chị có hôm còn nghe mùi rượu, ban đầu Ba Mẹ khuyên Chị nên nghỉ Chị nói" ở đấy làm được nhiều tiền, còn có tiền bo nữa, giờ không xài thì để dành, mai này em nó đi học đại học rồi nhiều cái để lo lắm" sao Tôi nghe mà như ai đâm dao vào tim mình dậy, Ba Mẹ chỉ còn biết dặn Chị tranh thủ về sớm, con gái đi đêm nguy hiểm lắm. Tôi thấy Tôi thương Chị nhiều thêm tý xíu rồi.

Lúc nào rảnh là Tôi ra quán đón Chị về, hai Chị em nói chuyện nhau nhiều hơn, Tôi kể Chị nghe chuyện trong lớp, hầu như chỉ Tôi nói Chị nghe..

Trường cấp ba Tôi học rất xa nhà, Tôi đành ở nội trú và về mõi cuối tuần. Thời ấy thịnh hành điện thoại bàn phím trắng đen. Chị thấy ai ai cũng có, Chị bèn mua cho Tôi một cái, để tiền gọi điện thọai về nói chuyện. Nhà tôi có một điện thoại bàn. Tôi hỏi Chị " sau Chị không mua cho mình một chiếc điện thoại" Chị lắc đầu "không xài tới, phí lắm".

Nhà Tôi luôn xài tiết kiệm, nhưng Tôi luôn được cung cấp đầy đủ không thua thiệt với ai. Chị tôi có thể bận áo ấm mùa đông năm này qua năm kia, còn Tôi mõi mùa mõi cái theo thời. Chị tôi gầy lắm, nhìn trên xuống dưới Chị chả có được bao cân thịt. Không biết từ bao giờ Chị tôi đã kén ăn, chắc tại luôn nhường đồ ăn cho Tôi. Tôi củng không biết từ bao giờ, trong mắt Tôi luôn là hình bóng của Chị, tình cảm Tôi đối với Chị không còn là tình Chị em đơn thuần, nó là tình cảm nam đối với nữ. Tôi biết điều đấy là không thể, nhưng Tôi không kiềm được mà ngày một lớn hơn.

Đại học Tôi đăng kí học ngành y, Tôi cố gắng thi và lấy học bổng du học 5 năm.. 5 năm đấy xa quê người Tôi nhớ nhất lo lắng không yên nhất là Chị. Bà không cho Chị theo tiễn Tôi ra sân bay. Thật sự Tôi rất buồn. Tôi thầm nói" Chị chờ em về".

5 năm du học Tôi không qua lại với một ai, chỉ cố gắng học. Tôi biết ngành y là ước mơ của Chị. Tôi học cho tương lai của Tôi cũng như tương lai của Chị.

Khi về, Tôi muốn gia đình bất ngờ nên không thông báo. Nhưng ngạc nhiên hơn, lúc về đến ngõ Tôi thấy Chị được người ta tỏ tình, Tôi bực lắm, Tôi muốn chạy lại đánh thằng đấy nhưng không được, Chị tôi là người dịu dàng xinh đẹp, do từ nhỏ phải lao động vất vả nên Chị toát ra sự thành thục trưởng thành lại quyến rủ làm mê người khác giới mê đấm. Thật may thật may Chị đã từ chối.

Tôi về, nhà làm rất nhiều món, Bà còn rủ hàng xóm lại vui chơi. Nhưng Bà vẫn luôn như trước không cho Chị vào mâm ăn cơm, Chị chỉ được ăn dưới bếp khi cả nhà ăn xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan