Má
Má 105 tuổi, nhà một đàn cháu, chắt, chít . Má lẫn rồi, nhớ nhớ quên quên, không còn nhận ra con cháu đứa nào với đứa nào nữa. Nhưng mà chỉ cần nhắc đến tên những đứa con của Má, là Má sẽ nhớ hết. Má nhớ hết hình ảnh đàn con của Má hồi bé. Đứa nào cao, gầy ra sao.
Má nhớ hết.
Đám cháu ngày nào cũng mua vui cho Má, giả hết người quen này đến người thân kia tới nhà hỏi thăm cho Má "gặp gỡ" đồng hường bè bạn, luôn cười hề hà vui vẻ. Hôm thì tụi nó giả làm bà sui gia, hôm thì tụi nó mặc đồ bà ba rồi nói là con em gái họ. Mỗi ngày làm trò hề vậy đó nhưng Má vui lắm, chẳng nhận ra đứa nào là đứa nào cả, cứ ngỡ có bạn đến thăm nhà.
Có lần con gái thứ tư của Má từ Mỹ gọi video về. Má nhìn Má nhận không ra, nhưng chỉ cần nói "Bé Tư của Má đó!" là Má nhớ ngay đứa con gái còi cọc, đen nhẻm năm nào.
"Má ơi, Má Khỏe hả Má? Má ăn uống được nhiều hông Má?"
"Ờ...ơi..Má...nè...khỏe...ăn được...được nhiều...nha..."
"Má ơi, hết dịch bệnh con dìa nha Má, dìa với Má nha Má!"
"Ờ...dìa...Má...dui..." Má cười cười híp mắt, cứ được mấy câu lại đưa tay ôm màn hình hôn hôn như đang hôn đứa con gái của những ngày xưa cũ.
"Con...nhớ Má...hông?...Má...nhớ Tư...nhiều..."
Chỉ cần là những đứa con của Má.
Má đều sẽ nhớ.
Má nhớ hết.
***
Cảm tác từ những video trên channel Ticktok của một bạn nam rất là thương bà của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro