Lòng trắc ẩn
Cô bé tan lớp học thêm, đứng đợi Mẹ ở đầu ngõ. Được một chốc thì thấy có một người phụ nữ trung niên trạc tuổi Mẹ, nửa nằm nửa ngồi trên tấm ván gỗ kéo lê trên đường. Thấy thương xót, cô bé chạy đến cho bà ít đồng thì trời lâm râm mưa. Còn đang loay hoay mang chiếc áo mưa duy nhất đem đi tặng bà thì bà đã nhanh chân đứng dậy, vác tấm ván cũ kĩ chạy đi mất.
Tối đó cô bé thấy buồn thật nhiều. Cảm thấy lòng trắc ẩn bị tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro