Giận
Anh và em to tiếng, giận hờn không nhìn nhau cả tuần. Anh ngồi ăn cơm với ba mẹ ở phòng bếp thì em bỏ lên lầu. Em ngồi xem hoạt hình ở phòng khách thì anh bỏ qua hàng xóm chơi điện tử. Bố mẹ khuyên không được, đến độ bực mình mắng: "Anh em chuyện gì xong rồi thì thôi, bộ kẻ thù hả, không nhìn nhau cả đời?". Thế mà cả hai đều bỏ ngoài tai hết, không thèm nghe.
Hôm nay sinh nhật em, mẹ làm đủ món ngon cả anh và em thích, còn có cả bánh kem xinh xắn. Vậy mà anh nói bận với bạn học nhóm, đi cả ngày. Em nói với mẹ mặc kệ, em không quan tâm. Nhưng không hiểu sao càng ăn em càng thấy ấm ức, chẳng thấy ngon tẹo nào. Lúc thổi nến cắt bánh kem, em để ra bốn đĩa, rồi tự nhiên òa khóc:
_ Con ghét anh! Anh không thương con gì hết. Giận gì giận chứ, hôm nay là sinh nhật của con mà! Bỏ đi cả ngày, không thèm nghĩ đến con...biết thế con không ngốc chừa bánh cho anh....
Tối khuya anh về, bị bố mẹ mắng, kể lại chuyện em khóc. Anh cười khổ, day dứt khó chịu từ hồi trưa tất cả chợt nhẹ tan như bong bóng xà phòng...
Sáng em thức dậy, thấy con gấu bông lần trước em vòi anh mua ở đầu giường. Đặt ở dưới con gấu là mẩu giấy, chữ xấu hoắc huơ. "Hôm qua anh sợ mày còn giận, thấy anh rồi mày ăn sinh nhật không vui..."
Anh em lại huề!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro