truyện nhỏ 3.1 : Chàng người cá của tôi ơi
Em là người cá trăm tuổi còn tôi chỉ là con người bé nhỏ vừa tròn mười chín, hôm tôi ra biển chơi vô tình bị sóng cuống đi xa bờ kỹ năng bơi của tôi rất yếu nên nhanh chóng bị mất sức và chìm xuống, nhưng may sao lúc ấy em đã xuất hiện..lúc lờ mờ nhìn thấy em tôi cứ ngỡ em là thiên thần được chúa gửi đến để mang linh hồn tôi đi,em tỏa sáng giữa sự u tối của biển sâu trái ngược với sóng cuống dữ dội em cứ như tấm vải lụa mềm mại trôi theo dòng nước. Lúc tôi nhắm mắt lại vì nước ngập phổi em đã nắm lấy tay tôi mà kéo tôi lên gần mặt nước,em để tôi trên lưng tay chân tôi buông thõng, em lướt nhanh trên dòng biển mà đưa tôi vào bờ để tôi ở đó nằm trên bãi cát đôi bàn tay có màng bơi của em nhẹ nhàng vén tóc tôi rồi cứ thế nước trong phổi tôi trào ra tôi dần lấy lại hơi thở nhưng vẫn ngất đi vì đuối sức... khi tỉnh dậy thì em đã biến mất ,có lẽ em đã quay lại nơi em thuộc về chăng? Khi tôi từ từ lò mò bò dậy người Dì của tôi chạy đến với vẻ mặt hốt hoảng và bắt đầu hô hoán về phía nào đấy,..có lẽ là gia đình tôi đang tìm tôi rồi..Dì đỡ tôi dậy gia đình tôi cũng chạy tới .Bố chạy lại ôm mặt tôi khẽ vỗ vỗ nói "Jos à ,sao lại thành ra như này chứ" giọng nói ông có vẻ hốt hoảng lắm ,sau đó lần lượt là Mẹ tôi và em trai cũng chạy đến ôm chằm lấy tôi. Họ đều thở phào vì tôi không sao nhưng sau cùng vẫn quyết định đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra và khám tổng quát một lần nữa ,Bác Sĩ nói tôi phải ở lại bệnh viện một đến hai ngày để họ có thể hỗ trợ hồi phục sức khỏe cho tôi. Khi nằm trên giường bên tôi đã không ngừng nghĩ về em, em có thật sự là thiên thần đến để cứu rỗi tôi không hay là do tôi may mắn trôi dặt vào bờ rồi vì uống nước biển quá nhiều mà tự suy diễn rồi tưởng tượng ra...nhưng lúc em vén tóc cho tôi tay của em..nó..thật sự rất lạnh và mang đến cảm giác ướt át của biển cả...thời gian cũng thấm thoắt trôi đi bây giờ tôi đã hai mươi ba tuổi đã bốn năm kể từ khi em cứu tôi, trong bốn năm đó tôi đã cố gắng học tập và tìm hiểu về những giống loài có thể là em trong đó 'người cá' là loài mà tôi nghĩ liên quan mật thiết đến em nhất...chúng mang những đặc điểm 'giống' em từ màng bơi cho đến sự quyến rũ chết người đó, tuy là thế vấn đề duy nhất của những thứ liên quan đến 'người cá' đều chưa được xác minh và còn là một bí ẩn những thứ tôi tìm được về người cá là rất ít chỉ vỏn vẹn trong những cuốn truyền thuyết hay những câu chuyện bí ẩn không bao giờ có sự kết thúc mà thôi...lại một năm bữa trôi qua bây giờ tôi đã hai mươi lăm rồi con đường tìm hiểu về 'người cá' chỉ rơi vào ngỏ cụt ,hè năm nào tôi cũng đến bờ biển năm ấy để chờ đợi em nhưng có vẻ..không khả quan lắm...có lẽ em thật sự chỉ là sự tưởng tượng của tôi mà thôi..và....việc tôi trôi vào bờ có lẽ cũng chỉ là do sự may mắn. Hôm đó tôi ngồi trên bờ biển thẩn thờ gục mặt xuống chán nản thì một đôi bàn tay nhỏ nhắn đặt lên đầu tôi mái tóc tôi cũng khẽ động đậy, tôi ngước mặt lên oh là một nhóc con..tôi cứ nghĩ.."này nhóc làm gì ở đây thế ,ở đây nguy hiểm lắm cha mẹ nhóc đâu?" thằng bé khẽ khúc khích xoa xoa thêm mấy cái nữa rồi buông tay cười cười nói "ba mẹ em ở gần đây em ra đây chơi xíu thì thấy anh đang ngồi như muốn khóc í, nên lại xoa xoa đầu anh tại lúc em khóc hay buồn mẹ em cũng hay làm thế!" tôi mỉm cười nhìn thằng nhóc ấy vẻ ngây thơ hồn nhiên của nó khiến tâm trạng tôi có chút nhẹ hơn "anh không sao, nhóc mau về đi ,đi chơi về trễ là cha mẹ không thích đâu"..thằng nhóc đưa tay lên môi mút mút "hông shao âu ba mẹ eim sẽ hông chửi âu ,nếu anh tâm trạng tốt ròi thì eim đi trước nha hihih" tôi bật cười gật gật đầu rồi nhìn thằng nhóc chạy xa dần tôi gục mặt trên gối lần nữa nhưng tâm trạng có chút tốt hơn một chút...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro