AI VỪA THẮP NHANG CHO VONG HỒN 9
Tưởng đâu bác sĩ sẽ giữ lại để theo dõi nhưng sáng ra,thằng Dũng hồi phục một cách thần kì. Trông nó dường như chưa từng bị các triệu chứng co giật đến nuốt lưỡi như tối hôm qua. Sau một vài đợt kiểm tra cuối cùng,bác sĩ quyết định cho xuất viện,vì những ngày cận tết,có ở lại thì cũng bất tiện. Nhìn chung tình hình sức khỏe đã dần ổn định. Chỉ dặn dò ăn uống bồi bổ cho đủ chất là được.
Về phần mình,đón nó về nhà nhưng trong tâm trạng nửa mừng nửa lo. Mừng vì nó đã qua cơn nguy hiểm,nhưng lo là lo những triệu chứng đó có phải đơn thuần được xác minh bằng y khoa hay là do một thế lực khác tác động.
- Mày thấy trong người thế nào rồi.
- Ừ. Hì. Không sao. Khỏe rồi. Mày mới qua hả.
- À ừ. Đây tao có ít cam vắt uống cho mau khỏe nhé mày. Bớt lo bớt nghĩ lại. Cuộc sống lúc thăng lúc trầm biết đâu mà lần.
- Ừ. Thôi mày về đi nhé. Tao còn mệt mệt chắc ngủ một giấc.
Tôi vừa ra ngoài thì ông thầy hôm qua cũng vừa đến. Ổng mang theo rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh,không biết là để làm gì. Hay tin thằng Dũng gặp chuyện,trông sắc mặt có chút đăm chiêu. Ổng đòi vào thăm nhưng nó chốt cửa và không trả lời. Tự nhiên trong đầu tôi chợt nảy ra một ý định,nhất tiễn hạ song điêu. Để xem,đâu là thực đâu là hư.
- Thầy ơi. Con có chuyện này muốn hỏi thầy một chút.
- Chuyện gì vậy cậu.
- Dạ thầy ra ngoài này đã. Chuyện liên quan đến thằng Dũng.
Tôi thuật lại toàn bộ những sự việc,từ vụ bắt trộm với chú Ba cho đến việc xuất hiện đột ngột của cái bóng đen tối hôm qua. Cả những lần vô tình nhìn thấy họ theo vào nhà chú Ba nữa.
- Cậu nói thật sao. Hôm qua vào đây,tôi thấy rất ngợ ngợ. Nhà này âm khí rất nặng,lại không thờ phụng ai. Thổ thần đất đai không có. Hình như trước đây cũng ít cúng kiếng. Không phải là ba cái vong như cậu kể đâu,mà là rất rất nhiều vong hồn khác đang đi ra đi vào ở đây. Vì không thờ thần phật,không có tín ngưỡng,nên nhà có chủ mà như vô chủ. Người sống kẻ chết lẫn lộn. Tôi đang tính hôm nay đến bàn chuyện thỉnh thượng Phật và ra năm coi ngày tốt để cúng đất mời tạ thổ thần. Bây giờ nghe cậu kể lại,xem ra sự việc còn trầm trọng hơn rồi.
- Thầy tin lời con nói sao.
- Tôi chỉ vừa bắt gặp được một người có khả năng nhìn thấy vong hồn thôi. Phạm trù đó gọi là căn cơ nên cậu không hiểu đâu. Thấy được là tốt,nhưng không được can thiệp quá sâu sẽ lợi bất cập hại. Tạm thời tôi nhờ cậu theo dõi giúp những biểu hiện tiếp theo của cậu Dũng. Nếu cậu ấy có những biểu hiện như vô hồn,nói năng lung tung,hay gặp ác mộng thì lập tức thông báo ngay cho tôi. Bây giờ tôi sẽ vào bàn chuyện với chú Ba. Tạm thời sẽ dùng bùa để trấn lại và ra một cái lễ nhỏ mời thổ thần án ngữ. Nhà này vô thần vô thánh,trước sau gì cũng gặp tai họa. Nhờ phước đức ông bà để nên đến tận bây giờ mới xảy ra đó.
Tôi khá bất ngờ khi thầy nói rất đúng về niềm tin tín ngưỡng tâm linh của gia đình chú Ba. Quả thực là hàng xóm sát vách,chưa bao giờ thấy ông ấy cúng kiếng ai hay thờ phụng ai. Hồi mới làm nhà cũng cúng mở móng là xong. Không biết có phải là do những điều đó mà tai họa ập đến hay không nhưng chí ít là cũng nắm được một chút năng lực từ ông thầy này.
Không biết ông thầy đã nói gì nhưng trông chú Ba có vẻ rất lo lắng,lập tức đứng dậy dẫn ổng vào trong phòng thằng Dũng. Tò mò nên tôi cũng theo sau. Sau một hồi gõ cửa không được,ông thầy đưa cho chú Ba một cái túi màu vàng,dặn là khi nào Dũng dậy thì bảo nó cất vào túi,luôn mang theo bên mình.
Thấy nó như vậy,tôi cũng bất an vô cùng. Tối đến cứ chốc chốc lại sang thăm hỏi nhưng mãi chẳng thấy nó ra ngoài. Hỏi chú Ba thì bảo có gọi dậy ăn cơm nhưng chưa đói bụng nên thôi. Tôi vào gọi cửa lại không thấy trả lời. Thằng này liệu có chuyện gì không mà từ lúc ở viện về lại thành ra như vậy.
- Chú Ba có chìa khóa không. Coi sao chứ để vậy nguy hiểm chú.
- Có. Nãy tao mở vào hỏi ăn cơm không đó. Nó nằm ngủ li bì chắc là còn mệt.
- Nhưng khi sáng thấy mạnh khỏe nói năng hoạt bát rồi mà.
Nghe tôi nói chú Ba cũng hơi chột dạ,hai chú cháu quyết định mở cửa vào xem tình hình nó như thế nào. Nếu có gì xảy ra thì phản ứng kịp thời chứ ậm ờ như vậy sẽ rất nguy hiểm. Chưa kể việc nếu như có bất cứ tác động nào đến từ ma quỷ vong hồn thì càng phải cấp bách hơn nữa.
- Xin tha cho tôi. Xin tha cho tôi mà... Đừng Đừng Đừng.... Ba ơi cứu con... Ba ơi cứu con
- Rầm rầm rầm.
- Dũng Dũng ơi... Có chuyện gì vậy con...
- Ba ơi....ba ơi.....cứu con cứu con ba ơi.... Ba má ơi... Ba má ơi...
Hai chú cháu hốt hoảng mở cửa chạy xộc vào,bên trong tối om,thằng Dũng đang quỳ úp mặt vào tường,rên la khóc lóc thảm thiết. Với tay bật mãi công tắc mà không được,chút ánh sáng mập mờ từ hành lang chỉ đủ rọi vào một khoảng.
- Dũng... Dũng.... Con sao vậy con ơi... Dũng.....
Chú Ba tức tốc chạy đến,chưa kịp chạm vào,thằng Dũng bỗng nhiên quay ngoắt cái đầu lại,hai mắt trợn ngược toàn tròng trắng. Chưa kịp định thần trước khoảnh khắc ghê rợn đó,bất thình lình nó xoay người,đẩy mạnh vào chú Ba rồi lăn đùng ra giật tay giật chân liên hồi.
- Chú.... Ba... Chú Ba cẩn thận.
- Thằng Dũng con ơi... con ơi... Bà ơi. Gọi xe cấp cứu đi bà ơi. Mau lên.
Chú Ba mất đà ngã ngửa ra đằng sau,may mà tôi kịp thời chạy đến đỡ lại,nếu không,chắc chắc sẽ bị chấn thương nặng. Vừa kéo chú lại sát vào tường,tôi nhìn xuống dưới và bắt gặp ánh mắt đăm đăm sắc lẻm từ phía thằng Dũng,mặc dù lúc này,tay chân nó vẫn giật liên hồi. Lưỡi nó đã bắt đầu lè ra ngoài,mồm sùi bọt mép,tuy nhiên hai mắt vẫn sắc lạnh một hướng. Tuy có chút sợ hãi nhưng tình huống cấp bách,không kịp nghĩ suy gì nữa,tôi rút vội sợi dây nịt,đưa phần mềm chèn vào miệng tránh không cho nó cắn lưỡi. Khoảnh khắc đối diện với đôi mắt trắng dã nhưng vô cùng sắc lẻm khiến tôi lạnh toát cả sóng lưng. Phía bên ngoài,mẹ thằng Dũng đã gọi xe cấp cứu,bây giờ liên tục la hét khi chứng kiến cảnh tưởng hãi hùng của con mình.
Khẽ liếc sang một bên để tránh ánh nhìn ghê rợn đó,nhưng không,dường như mục tiêu nó nhằm tới không phải là tôi mà là người đang đứng phía sau,chính là chú Ba. Một cái cau mày nhẹ,một cái chớp mắt vô hồn trước khi trợn to ra và hướng về ba mình.
- Sơn... Sơn....
- Chú Ba,chạy ra ngoài mau lên.
Đang gồng minh giữ miếng dây nịt trong miệng thằng Dũng để đợi xe cấp cứu đến thì tự nhiên nó vùng dậy,đẩy ngã tôi ra phía sau,giật phăng lấy sợi dây nịt rồi lao đến chỗ chú Ba. Nhanh như chớp,tôi rướn người níu chân nó lại,đồng thời la lên cho chú Ba thoát thân chạy ra ngoài. Hình như bây giờ,trong thân thể không còn phần của thằng Dũng nữa. Tôi chạm tay đến đâu,lạnh toát đến đó.
- Dũng Dũng ơi... Con sao vậy con
- Sơn... Sơn...
- Mọi người ở ngoài đó. Đừng có vào. Đóng cửa lại mau lên.
Hai vợ chồng xót con tính chạy vào nhưng bị tôi cản lại. Lúc này mọi khoảng cách đủ gần đều có thể gây hại cho họ. Không ai biết được,bây giờ thằng Dũng đang là cái gì nữa. Chỉ thấy rằng nó hoàn toàn đã mất kiểm soát.
Quá tức giận vì ý định bị ngăn cản lại,nó lập tức quay sang và dùng dây nịt vụt liên tiếp về phía tôi. Trong ánh sáng mập mở,một khuôn mặt man rợ khác đang hiện lên. Lưỡi lè ra,nước dãi chảy đầy. Tôi mau chóng lăn qua chỗ khác rồi vụt dậy né tránh,nó vừa đuổi theo vừa gầm gừ lên những tiếng ghê rợn. Lựa thời cơ không để ý,tôi lao đến quật ngã nó xuống,cầm chặt hai tay,đẩy sát chân nó vào tường. Tôi không còn cách nào khác nữa. Bên ngoài,vợ chồng chú Ba cũng vô cùng kinh sợ khi chứng kiến những hành động lạ thường của thằng con trai.
Nó vẫn rên ư ử trong miệng,người có dấu hiệu kháng cự rất mạnh. Bọt mép sùi ra ướt cả nệm.
- Chú bà. Cái gói vàng vàng mà ông thầy đưa. Còn không. Đưa cho con. Mau lên.
- Đây đây... Mà sao vậy con ơi. Mà sao vậy con..
- Từ từ con sẽ giải thích. Đưa đây nhanh lên.
Chú Ba ném vào trong,ngay lập tức thằng Dũng có sự phản ứng. Đôi bàn tay nó không còn phản ứng mạnh nữa,thân thể có dấu hiệu khép nép vào khi thấy thứ đó vừa bay xuống trước mặt mình. Ngay lập tức,tôi nhét thằng vào trong túi quần của nó,cảm nhận từng đợt run lên bần bật trước khi thằng Dũng ngất lịm đi. Phía dưới nhà,tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi.
Nó đã bất tỉnh hoàn toàn,nhưng hơi thở có vẻ rất gấp gáp. Các bác sĩ mau chóng làm sơ cứu tại chỗ rồi đưa nó ra xe. Lần này,không có sự xuất hiện bất thường của những vị khách không mời nữa. Chú Ba nhìn tôi với ánh mắt rất sợ hãi. Có lẽ trong thâm tâm,ông đang bắt đầu mường tượng đến những chuyện ma quỷ tâm linh.
- Chú Ba với cô theo xe đi. Để nhà đó con trông cho. Đưa con chìa khóa.
- Được. Được... Có gì con gọi chú nghe Sơn
- Dạ.
Chiếc xe đã khuất bóng sang ngã tư,hai bên đường vắng tanh không một bóng người. À cả ma quỷ nữa.
- Alo. Tôi muốn gặp thầy. Đúng vậy. Ngay bây giờ. Không thể chậm trễ nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro