
Mầm Mống Ung Thư Trong Những Bức Tường.
r/nosleep
---------------------------
u/Colourblindedness (2k3 points)
Mầm Mống Ung Thư Bên Trong Những Bức Tường. [Warning: Wall Of Text]
Link: https://www.reddit.com/r/nosleep/comments/9jwrvy/the_cancer_in_the_walls/?utm_source=reddit-android
---------------------------
Lớn lên với căn bệnh hen suyễn luôn là một việc khá khó khăn, nhưng có một người cha hút hai gói thuốc một ngày còn khiến tình tình tồi tệ hơn.
Mẹ sẽ luôn chỉ trích ông vì thói quen xấu ấy và ông sẽ luôn nài nỉ rằng ông sẽ chấm dứt việc đó ngay tức khắc. Đối với ông đó là một vòng tuần hoàn. Tuần đầu kiêng kỵ, tuần hai lại hút.
Sau cùng việc đó khiến mẹ rời bỏ tất cả đi và tôi chỉ còn thấy bà vào mỗi cuối tuần.
Việc đó còn khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn vì chúng tôi sống ở con đường mòn dẫn xuống khu vực phía đông của Seatle, nên khi bố quyết định khiến mọi thứ tươi sáng hơn nghĩa là tìm không khí trong sạch thì gần như là không thể trừ khi tôi muốn ra ngoài và bị cóng đến chết bởi không khí buổi sáng sớm.
Ông ấy hút nhiều đến nỗi nó làm giấy dán tường tróc cả ra và ngả cái màu vàng nâu bệnh hoạn.
Thật ra, nếu tôi không bắt đầu bị ung thư phổi thì tôi nghĩ ông sẽ cứ hút mãi cho đến cái ngày một trong hai chết.
Nhưng khi tôi có kết quả chuẩn đoán và bác sĩ hỏi gia đình tôi có ai hút thuốc không, tôi thấy mặt ông trắng nhách như tờ giấy.
Tôi ghét phải nói điều này, nhưng với tôi thì việc bị ung thư là miếng vé vàng tới mối quan hệ tốt đẹp hơn với cha mình.
Cảm giác tội lỗi ấy khiến ông mua mọi thứ mà tôi thích cho tôi và tôi tận dụng cơ hội đó.
Điện thoại mới, giày mới, Ipod mới, bạn nói tên là tôi có tất.
Tôi đã không quan tâm tới những gì ông ấy phải chịu đựng, tôi tưởng tượng rằng nỗi đau của mình là đủ lý do so với sự ích kỷ của bản thân.
Mọi chuyện cứ như vậy trong vòng 5 tháng khi tôi hóa trị lần 3 và đào đến những đồng xu ít ỏi còn lại của ông. Cả sau khi căn bệnh ung thư gần biến mất, ông ta vẫn muốn đền bù lại cho những lỗi lầm ông đã làm.
Mọi chuyện đều thay đổi vào tháng tám khi ông vỡ nợ và tôi trên tuyến xe bus đến ở với mẹ.
Dù tôi rất ghét bố, nhưng tôi cũng không muốn rời xa ông. Một vài thứ đã thay đổi trong vòng vài tháng qua, một thứ mà tôi đã không nhận ra rằng tôi sẽ nhớ nó cho tới khi nó đã mất đi rồi.
Mẹ đang ở nhờ nhà dì Beatrice ở Seattle trong căn hộ bẩn thỉu ở khu trung tâm, và điều đầu tiên tôi nhận ra đó là chỗ đó tràn ngập mùi khói thuốc lá.
Tôi bắt đầu ho kịch liệt ngay lúc tôi bước vào cái không gian nhỏ bé tù túng đó, cảm giác như những bức tường đang khép vào nhau.
"Ôi lạy chúa mày, đâu có tệ đến thế chứ!" Dì Bea đớp.
Tôi đi vào trong toilet và nôn, cố giữ cái đầu mình không xoay vòng vòng.
Mẹ vào vài phút sau để kiểm tra và chà nhẹ lưng tôi
"Mẹ xin lỗi con yêu... chỉ tới khi nào mẹ kiếm được một công việc, rồi chúng mình sẽ rời khỏi đây." Bà bảo tôi.
Tôi cười nhẹ và bảo bà rằng tôi có thể chịu được mà.
Vài tuần kế tiếp chứng minh rằng tôi đã sai về chuyện đó. Nếu mà tôi nghĩ cơn nghiện của bố đã tệ, thì dì Bea còn tệ gấp mười lần bố. Không có một khoản khắc nào mà dì không cầm điếu thuốc trên tay.
Mọi chuyện tệ đến nỗi tôi không đến trường được tôi đã quá bệnh.
Tôi ghét người đàn bà đó.
Mẹ dạy tôi không nên trù cho ai bị bệnh, nhưng nếu có một ai xứng đáng bị nó; dì Bea sure kèo xứng đáng.
Vào một ngày bình thường tĩnh mịt, tôi cố dậy sớm và nấu cho mẹ vài cái bánh nướng chảo và Bea đang đứng bên cái ban công hút điếu thuốc thứ năm.
Thậm chí còn chưa tới 6h15. "Cái đó sẽ làm hỏng răng dì dữ lắm đấy." Tôi bảo bà trong lúc đang tìm tô và chảo.
Bea quay sang và chìa cái mũi giận dữ vào người tôi.
"Sao màu không học cách câm miệng lại đi?" Tao phải cho mày biết tay." Bà ta âm mưu.
"Dì nghĩ là mình làm vậy được sao? Dì sẽ kết thúc trong tình trạng chết não đấy!" Tôi đáp lại .
Tôi ngay lập tức hối hận vì nói những lời đó ra và dì Bea tát tôi một cái vào mặt.
Bà ta lấy điếu thuốc từ trên miệng ra khi nó vẫn còn ấm và nhẫn tâm đè nó vào phía trước cánh tay tôi. Tôi khóc vì đau và bà ta xô tôi ra giữa phòng.
"Cẩn thận miệng mồm đấy con ạ. Nếu không nhờ tao thì giờ mẹ con mày ở ngoài đường rồi!"
Bà ta đi về phòng một cách giận dữ và tôi bò dậy giữa những bức tường và cuộn thành hình quả bóng.
Tôi rung rẩy và khóc một hồi lâu khi tôi nhìn chằm vào bức tường úa nâu, ước rằng cuộc đời của tôi sẽ khác.
Đó là khi tôi thấy một thứ gì đó di chuyển giữa những dòng bụi và sơn khô chảy xuống như thác.
Nó lờ mờ và trượt băng qua bức tường, như kiểu mớ dầu ướt di chuyển trên mép của khung cửa cũ và tróc.
Tôi nhìn chằm nó một khoản thời gian dài hơn, chà mắt mình và cố nghĩ xem cái thứ phi thường này là gì. Khi tầm nhìn của mình ổn định lại, cái màu sắc xoáy xoáy ấy đã dừng chuyển động và tôi nhận thấy mình đang nhìn đăm đăm vào cái chất liệu đần độn trên tường như chưa việc gì từng xảy ra.
Mẹ tôi tiến vào căn phòng một lúc sau và đang mặc một bộ váy tồi tàn và đeo hoa tai lên như bà đang vội vàng chuẩn bị đi đâu.
"Dì Bea kiếm cho mẹ một cuộc phỏng vấn ở chỗ ăn tối nhỏ ở South Palm. Chúc may mắn cho mẹ đi con yêu!" Bà ré lên vui sướng.
Tôi không biết nếu bà có biết tôi chỉ đang đứng đó một cách bối rối hay không.
Bea bước ra ngoài tiếp theo, nhìn chằm chằm tôi ý bảo rằng tôi nên câm miệng về cuộc đụng độ ban nãy và theo mẹ ra ngoài căn hộ mà không nói lời nào.
Một khi bọn họ đi mất rồi, tôi trở sự chú ý lại vào bức tường; vẫn cố suy nghĩ xem tôi vừa thấy thứ quái gì.
Tôi chuyển cái ghế dài tránh đường để mình có thể sờ vào kết cấu nó, và biết rằng cái chỗ nơi tôi nhìn thấy những cái màu sắc di chuyển ướt ướt như vừa được sơn đè lên.
Khi tôi sờ tay chạm quanh bức tường, tôi cảm thấy một thứ gì đó trượt giữa các ngón tay và bất ngờ tôi giật tay lại, một thứ nhờn xám xịt chảy giọt từ lòng bàn tay tôi.
Tôi lắc nó đi và đứng dậy, nhận ra rằng đó là cái thứ khác thường mà tôi từng thấy trên bức tường đã xảy ra thêm lần nữa và lần này còn mãnh liệt hơn.
Vũng nước đầy những màu nâu, đen và bẩn thỉu chảy xuống dọc bức tường và lên sàn nhà, hình thành một đống sền sệt lớn gần cái ghế dài khi tôi lật đật chạy ra xa.
Tôi nín thở, gần như bị hen suyễn tấn công khi cái thứ bùn cứ lớn dần kia cứ, bò lại gần tôi và dừng ngay giữa phòng khách.
Tôi cảm thấy mình như bị đóng băng giữa các bức tường, nhìn xuống cái hố đen đã từng ở ngay trước tôi và rồi nhìn thấy một thứ gì đấy tự kéo bản thân mình ra khỏi đống chất nhờn.
Nó di chuyển lên không trung, một bầy thú không có hình dạng nhất định và màu sắc đang kiếm cách để kết cấu lại với nhau trong khi tôi thấy nó cao gần 7 feet (trans: hơn 2m) kềnh càng và mất kiểm soát.
Khi dáng hình được tạo nên, tôi thấy một cánh tay giơ ra ngoài và cái lồng ngực trống rỗng, một bộ xương trắng tinh khiết trồi ra từ bóng tối.
Tôi chạy thẳng đến cánh cửa, tuyệt vọng chạy trốn. Không tỉnh táo và sợ hãi, tôi nắm lấy tay cầm cửa khi tôi nghe giọng nói ấy gọi tên mình.
Phân nửa khuôn mặt được tạo thành nhìn chằm tôi với không cặp mắt, nó có xương hàm và miệng và không gì khác ngoài vũng nhớt tràn ra sàn.
Tôi hét lên, tôi mở cánh cửa và chạy thẳng xuống lầu, cố trốn khỏi nó.
Khi tôi chạy xuống được con đường bên dưới, tôi dừng lại và nghĩ về mẹ. Nếu mẹ về nhà và với cái thứ... đó trong căn hộ, bà ăn cám mất.
Tôi làm cái việc mà tôi nghĩ là có lý và hỏi gọi cảnh sát. Tôi ở trong hành lang của căn hộ cho tới khi cảnh sát đến cùng với mẹ và dì Bea.
"Julie! Chuyện gì vậy con??" Mẹ hỏi điên cuồng
Tôi nói dối và bảo họ rằng có ai đó đã đột nhập vào căn hộ. Bọn tôi chờ dưới lầu khi cảnh sát kiểm tra tầng 3. Nhưng chưa đầy 30 phút sau họ trở lại và bảo chúng tôi rằng chẳng có gì sai ở đây hay có dấu hiệu nào về việc xâm nhập cả. Bọn họ rời đi và cảnh cáo tôi rằng không nên báo cáo giả như thế lần nào nữa.
Một khi chúng tôi ở một mình trong căn hộ Beatrice vểnh mũi bà ta vào người tôi và phê bình, "Biết thế nào con chuột nhắt này cũng làm mấy trò thu hút sự chú ý như này mà"
Tôi quay sang mẹ mong được ủng hộ nhưng bà cũng giận dữ như thế, "Mẹ đang phỏng vấn mà Julie! Con đâu làm như vậy được! Mẹ có phải bố con đâu mà con coi mẹ như người hầu thích là gọi đến!"
Điều đó khiến tôi đau đớn hơn cả vết đốt từ tàn thuốc lá.
Tôi trở về phòng và nhảy xuống giường mình. Tôi muốn khóc nhưng tôi đã hết hơi tôi khá chắc nếu tôi khóc tôi sẽ phải đi khám đường hô hấp mất.
Thay vào đó tôi nằm trên giường và nhìn vào những bức tường, cố quyết định xem tôi có bị điên hay không.
Đêm đó tôi tìm ra sự việc.
Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào dãy tường, cố xác định xem con quái vật muốn gì ở tôi. Một khi một thứ trở nên tối thui khiến tôi khó mà thấy được chính bàn tay mình ngay trước mắt. Tôi quyết định tập trung sự cam đảm lại và giáp mặt với con quỷ.
"Tự hiện thân đi," tôi thì thầm cẩn thận vào những bức tường.
Lần này nó chẳng tốn tí sức lực nào mà bước ra từ vết ố đen gần tủ đồ của tôi.
Nó có hình dáng và kết cấu của một người đàn ông cao to bệnh hoạn, nhưng trong bóng tối tôi không thể thấy thứ gì khác. Chỉ có điều nó phủ đầy những cái lỗ mờ ảo trong cơ thể ấy, và khi nó cất tiếng lời nói nó nghe rất thô rát.
"Ngươi có một thứ... một thứ không thuộc về ngươi..." nó trả lời trong khi nó lảo đảo tới gần tôi.
Tôi cố không rung rẩy và kéo miếng chăn lên cơ thể đang run sợ của tôi.
"T... Tôi không có cái gì hết! Nhưng dù nó là cái gì thì anh cứ lấy nó đi!" Tôi bảo sinh vật ấy.
"Ngươi chắc chứ?" Nó hỏi với cái mồm há rộng hơn những gì tôi nghĩ là có thể.
"Đôi khi những thứ mà chúng ta không hề muốn... là những thứ có giá trị nhất đối với chúng ta"
Tôi nhìn vào cái cơ thể kỳ lạ đó, nó có một tư thế đứng riêng và đôi mắt chết chóc khiến tôi có cảm giác thân quen trong đó.
Nó gợi nhớ tôi về những cơn bệnh mà tôi phải chịu đựng nửa năm qua. Dù sinh vật này có là gì, tôi biết lý do mà nó ở đây nhiều hơn việc đe dọa.
"Bộ anh... anh đang hỏi tôi thật sự muốn cái gì sao?" Tôi há hốc, cố hiểu xem sinh vật này đang đố những gì.
"Cơ thể của ngươi đắm chìm trong bệnh tật. Giờ những gì còn lại chỉ là nỗi căm thù."
Tôi không thể cãi lại điều đó.
Nhưng sao con quái vật kì dị này lại biết mấy thứ như vậy?
"Anh không dọa được tôi đâu... Tôi cười vào mặt Thần Chết. Và tôi không quan tâm nếu tôi chết," tôi can đảm bảo nó.
Nó cười tả tơi như một con ngựa.
"Nếu ngươi can đảm thế, thì nói những gì ngươi mong muốn từ tận trái tim mình đi, ta có thể biến nó thành hiện thực."
Tôi xem xét lời đề nghị của nó một lúc lâu. Điều này chắc chắn là một giấc mơ. Sự thiếu ngủ và bệnh tật khiến cơ thể tôi thành như này.
Nghĩ rằng mình đang nói chuyện với ảo giác nên tôi nói, "Tôi muốn được tự do. Tôi muốn thoát ra khỏi đây và về với bố tôi,...ít nhất thì ở nơi đó tôi có thể làm những gì tôi muốn."
"Ta có thể cho ngươi sự tự do đó..." tên quái vật cười khúc khích khi nó lảo đảo tới cửa.
"Những gì ta muốn là sự căm phẫn của ngươi."
Tôi dừng lại và cảm giác miệng mình bị khô. Thật là một yêu cầu kì quặc. Làm sao tôi có thể nói không được? Mẹ luôn dặn tôi phải có một trái tim thật trong sáng. Chẳng phải thứ này yêu cầu một điều điều khiến linh hồn tôi thanh khiết hơn sao?
"Lấy đi, của anh hết đấy" tôi nói mà không bồn chồn tí nào.
Một trong mấy cái phần thịt nhô ra dài nhớp nháp của nó tiến tới tôi và tôi nao núng khi chúng bao bọc phần da của tôi, cảm giác như một cái máy hút bụi hút dần sự lo lắng của tôi vậy. Tôi run rẩy và lắc lư khi cơ thể tỏ sáng mờ mờ của sinh vật ấy mở to và dường như phát triển to lớn hơn qua từng giây. Tôi tưởng chắc rằng tôi sẽ ngất đi, hoặc rằng giấc mơ này sẽ kết thúc sớm
Cuối cùng nó thả tôi ra và tôi ngã lên cái giường như con búp bê yếu ớt, mệt mỏi vì bất cứ việc gì mà nó đã làm lên người tôi khi nó dường như suy tàn đi và bay dọc căn phòng với cảm xúc thỏa mãn sau bữa ăn mà tôi mời nó.
Sinh vật tiến tới bức tường một lần nữa, đẩy thân người của nó lại mấy cái họa tiết ấy trong khi nó thì thầm những lời tạm biệt cuối cùng.
"Ngươi sẽ phát hiện sự tự do là gánh nặng tồi tệ hơn tất thảy."
Cuối cùng nó biến mất.
Tôi bối rối một khoản thời gian dài, chắc hẳn nó sẽ không quay lại mà khủng bố tôi.
Khi tôi nằm xuống giường đúng là tôi cảm thấy một thứ gì đó khang khác. Một thứ gì đó đã mất đi trong tim tôi. Tôi không cảm thấy... gì hết.
Tôi mỉm cười và thư giãn trên chiếc giường và khép mắt lại, tình cờ làm sao một cuộc chạm trán ảo tưởng có khi sẽ là một chủ đề hay để nói vào buổi sáng mai đấy.
Tôi lăn ra khỏi giường vài tiếng sau, háo hức tóm lấy một ngày mới và xem xem lời ước của tôi có thành hiện thực không.
"Mẹ, mẹ sẽ không đoán được những gì con mơ đêm qua đâu," tôi nói trong lúc bước vào nhà bếp.
Căn phòng im lặng, và lần đầu tiên từ khi tôi chuyển đến đây, tôi không ngửi thấy mùi khói thuốc nào trong nhà.
Tôi đi tới phòng dì Bea để đánh thức bà, cửa phòng bà mở hé cửa và tôi hét lên, "Nè thức dậy đê, hôm nay ta còn phải đi nhà thờ nữa đấy."
Bea không trả lời, tôi đi đến chỗ bà ta và lay bà dậy để rồi nhận ra cơ thể bà ấy lạnh cóng.
Tôi kéo tấm chăn ra để rồi phát hiện cả cơ thể bà bị xé ra, xé mỏng như miếng giấy chùi đjt. Nó có mùi khét.
Tôi hét lên và chạy tới phòng mẹ.
Khi tôi bước vào ánh sáng lờ mờ đó tôi đã biết mẹ tôi cũng đã gặp một chuyện gì đó rồi. Tôi sẽ không bao giờ quên dấu hiệu đó.
Cơ thể của bà đã đúng nghĩa tan chảy giữa cái giường đôi. Không còn gì khác ngoài vũng nước da và cơ đã làm cháy tấm thảm nơi bà từng nằm. Vết dầu đen kịt bao phủ căn phòng. Bằng chứng về những gì con quỷ đã làm.
Tôi hét to hơn, hơi thở tôi tràn ra ngoài khi tôi vấp ngã vào cái thảm trên sàn và giựt lấy ống thở trong túi sau.
Nhưng dù tôi sử dụng nó bao nhiêu đi nữa, chẳng có gì lấp đầy phổi tôi ngoài sự hoảng loạn và tuyệt vọng trong khi tôi giận dữ gào khóc.
Bản báo cáo chính thức bảo rằng Beatrice đã giết mẹ tôi bằng cách nung sống bà trong phòng bà ấy và rồi tự tử nhưng tôi biết rằng đó là vì những người giám nghiệm tử thi chẳng còn giả thuyết nào có lý hơn.
Bố đến vào ngày tiếp theo để đón tôi về. Ông giờ đang ở với một người bạn khác, làm hai công việc để có đủ thu nhập.
"Nè trẻ chow, thật mừng khi gặp lại con..." ông nói khi ông đến rước tôi.
Nước mắt trải dài trên khuôn mặt tôi khi chúng tôi rời khỏi Seattle. Đây là những gì tôi muốn mà phải không? Tự do ấy?
Tôi biết tên quái vật đã thực hiện điều ước của tôi, đưa cho tôi những điều tôi hằng mong ước. Nhưng giờ khi tôi trở về khu vực ở đoạn dốc ấy, tôi cảm thấy trống rỗng hơn cả sinh vật đó.
Khi trở về tôi thấy bố đang ngồi trên ghế và xem TV, uống bia và hút Marlboro.
"Con tưởng bố nói bố bỏ rồi," tôi nói trong sự bực bội
"Xin lỗi con... lần này là lần cuối cùng."
Tôi cuộn tròn nấm đấm và ngắm mắt giận dữ.
Khi tôi mở mắt ra tôi thấy một ánh sáng nhẹ nhàng trên bức tường phía đông của con đường mòn. Miệng tôi khô và tả tơi trong khi tôi thấy mình đang thở dốc. Không. Không phải nó nữa chứ.
"Julie? Con có ổn không?" Bố hỏi trong khi sự chuyển động trong bức tường tan biến đi.
"Không bố ạ... con ổn mà..." tôi cẩn thận bảo bố trong khi quay về lại căn phòng mình.
Tôi không nói một lời với ông sau vụ đó. Và sinh vật đó chưa một lần nào xuất hiện lại.
Mặc dù căn bệnh ung thư của tôi quay trở lại, và lần này bác sĩ bảo nó sẽ ở lại trong cơ thể tôi mãi mãi.
Tôi bảo với bố rằng tôi ổn. Với căn bệnh chết người đó.
Thật sự thì, đó là vì tôi biết có những thứ còn tồi tệ hơn để sống cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro