Tuyển tập Truyện cười
Tuyển tập Truyện cười
---------------------------------------
Sưu tập: Phan Ngọc Đông
Cân của ai ?
Mẹ : Con mua cân thịt bò này của nhà ai ?
Con : Nhà bà Tư béo ạ !
Mẹ : Thôi chết, thế thì chỉ có 700gr thôi con ạ.
Con : Từ trước đến nay, nhà bà Tư béo vẫn nổi tiếng là cân đủ đấy mẹ ạ.
Mẹ : Biết rồi, nhưng hôm nay cân của bà Tư béo bị hỏng, bà ấy mượn cân của nhà mình.
Lẽ đời
Mũ ganh tị với ô
- Tại sao cũng che mưa che nắng mà người đời đề cao cậu, coi thường tớ ?
- Tại bề ngòai cậu cứng ngắc, còn tớ biết ý chủ khi giương khi cụp tùy thời, tùy thế.
Vội khen
Hai anh chàng có con nhỏ gặp nhau :
- Vợ tớ tệ quá, chẳng chịu chăm con gì cả, mọi việc từ giặt giũ đến cháo sữa tớ đều phải lo, lại còn hay quát mắng con nữa ...
- Còn vợ tớ mỗi khi về nhà cô ấy ôm hôn con thắm thiết : "Ôi, con yêu qúi của mẹ !" ...
- Cậu có một người vợ thật lý tưởng ...
- Chưa đâu, sau đấy cô ấy lăn ra ngủ luôn !
Giúp đỡ
Trong giờ đạo đức, cô giáo giảng :
- Khi bạn gặp họan nạn ta phải ra tay giúp đỡ, như thế mới là người tốt ... H ..., em hãy cho cô một ví dụ.
- Thưa cô, chẳng hạn khi thấy bạn bị đánh, ta phải tìm cách giúp đỡ.
- Bằng cách nào ?
- Em chạy gấp đi mua ... thuốc đỏ và bông gòn ạ !
Thì ra là vậy
- Thưa cô, bạn X quay bài !
- Em thấy tài liệu để đâu ?
- Dạ, khó thấy quá cô ! Bạn ấy cứ quay tờ giấy ngang, dọc làm em không thấy chữ gì cả.
- .... ?!
Tại ...
- ồ ! Vườn hoa xinh đẹp của anh tuần trước đang đẹp mà sao hôm nay chỉ còn trơ cành thôi vậy ?
- Cũng tại anh cả !
- Tôi đâu có làm gì !..
- Hừ ! Cũng bởi tại anh đã mua tặng vợ tôi quyển " Nghệ thuật cắm hoa" bữa nọ !
Phải đốt chúng trước.
ở cơ quan nọ, tự dưng dấy lên phong trào chống hút thuốc rất sôi nối. Sếp cho làm một cái bảng lớn treo cạnh cửa ra vào, với cái tít chữ in to đậm : "Những lý do để bỏ hút thuốc". Dòng cuối cùng của tấm bảng ghi : "Hút thuốc lá rất có hại, chúng đốt buồng phổi của chúng ta ... " Ai đó đi ngang qua viết thêm : " ... nên chúng ta phải đốt chúng trước !... "
Hỏi mẹ
Cậu con trai nói với bố :
- Con đố bố chứ câu mà bố thường nói với con là câu gì ?
Bố : Hỏi mẹ con đấy !
Con : Ðúng rồi !
Nó
- Tối hôm qua, nhà anh làm gì mà um sùm lên vậy ?
- A! Có gì đâu, vợ tôi la con chó đó mà ...
- Thật là tội nghiệp cho "nó". Tôi nghe vợ anh la là sẽ không cho "nó" lên giường ngủ chung ...
Ðội nón
Tí đi học về khoe với mẹ :
- Mẹ ơi, hôm nay con được điểm 10 môn tóan nè !
- Chà, con của mẹ giỏi quá ! Mai mẹ dẫn đi ăn phở nha!
- à mẹ ơi, ăn phở phải đội nón mới không bị Sida phải không ?
- Ai bảo con như vậy ?
- Tại bữa nọ ba nói với chú Năm tài xế rằng : " Chú cứ ăn phở mà không đội nón coi chừng bị Sida bỏ xừ"!
- ???
Bảng giá hớt tóc thanh nữ
Hớt tóc, cạo mặt, lấy ráy tai, nhổ tóc ngứa ...
- Bịt mắt, cột 2 tay giá 20.000 đ.
- Mở mắt, cột 1 tay giá 50.000 đ.
- Mở mắt, không cột tay giá 80.000 đ.
Ghi chú : không kể tiền bo.
Khách : ???
Nghĩ ...
Thầy giáo đang giảng bài, bỗng phát hiện một học sinh nữ đang mơ màng nhìn ra cửa sổ. Thầy liền gọi một học sinh đứng dậy và hỏi :
- Bạn gái ngồi cạnh em đang nghĩ gì vậy ?
- Dạ, bạn ấy đang nghĩ về quê hương.
- Sao em biết ?
- Vì trong ngăn bàn, bạn ấy có ... quả khế.
Thư dọa
Tổng biên tập một tờ báo Anh đã nhận được thư độc giả từ Eđinhbua vơí lơì cảnh cáo :
"Thưa quý ông, nếu các quý ông không ngừng ngay việc đăng những chuyện tiêú lâm về những ngươì xứ tôi keo kiệt thì tôi sẽ ngừng ngay việc sang nhà hàng sóm mượn báo của các quý ông để đọc."
Không phải như chơi đàn
Có một ngươì lần đầu tiên học lái xe. Cho xe chạy trên đường không lâu, giáo viên huấn luyện phải nói vơí anh ta :
- Anh năms vô lăng quá chắt. Hãy buông lỏng ra một chút. Hãy tưởng tượng hiện anh đang chơi đàn piano.
- Ðược thôi ! - Người đó trả lơì - Thế nhưng thường ngày khi tôi chơi đàn, chưa hề có một đống đàn piano khác nghênh mặt mà lao vào tôi như thế.
Nêú là mẹ chồng ...
Hai ngươì bạn nói chuyện vơí nhau :
- Lên xe đò rồi, bây giờ giả thử có một bà già và một cô gái lên sau, xe đã hết ghế, cậu sẽ nhường ghế cho ai ?
- Còn tùy - Ngươì bạn trả lơì - Nêú bà già là mẹ đẻ của cô gái thì nhường ghế cho bà già. Nếu bà già là ngươì dưng thì nhường ghế cho cô gái. Còn nếu bà già là mẹ chồng của cô ta thì tôi không nhường cho ai cả.
Biết vẻ thế nào ?
Tại một lớp tiểu học, muốn để hiểu học trò hơn, cô giáo bảo học sinh cả nam lẫn nữ vẽ vào một tờ giấy cái gì đó có thể nói lên dự định mai sau của mình.
Cuối giờ, mỗi em đều đưa lên cho cô giao xem : em thì vẽ hình bày tỏ muốn làm phi công, em thì muốn làm y tá .. Riêng một em gái để tờ giấy trắng nguyên.
Thấy thế cô giáo liền hỏi :
- Thế còn em ? Chẳng lẽ lớn lên em không muốn làm gì cả sao ?
Em bé đáp ngay :
- Lớn lên em sẽ lấy chồng, nhưng biết vẽ thế nào ?
Sư tử đâu rồi ?
Một khách tham quan hỏi nhà họa sĩ tượng trưng, tác giả nhiều bức đang được trưng bày :
- Thưa họa sĩ, bức tranh này vẽ gì ?
- Thưa ông, vẽ con sư tử vồ mồi.
- Nhưng tôi chẳng thấy mồi đâu cả ?
- Sư tử ăn hết rôì !
- Thế sư tử đâu ? Tôi cũng không thấy !
- Sư tử đi rồi, vì còn mồi đâu mà sư tử ở lại kia chứ !
Trong toa xe điện
Ngồi trong toa xe điện, một bà ăn mặc lịch sự phàn nàn vơí bà ngồi bên cạnh :
- Người lịch sự bây giờ sao hiếm thế ?
- Sao lại hiếm ? Anh thanh niên kia chẳng vừa nhường chỗ cho bà đấy thôi ?
- Nhưng mơí chỉ có một mình anh ta.
- Bà cần thêm chỗ nữa để làm gì ?
- Ðể cho chồng tôi khỏi phải đứng ở chỗ cửa kia kìa.
Nóng chết !
Nhìn chồng xếp đồ để chuẩn bị đi nghỉ ở biển một mình, vợ hỏi :
- Sao anh lại tháo nhẫn cưới để lại ?
Anh chồng cố chống chế
- Ðeo nhẫn trời này ấy à ! Nóng chết !
Khoe
Hai bà bạn nói chuyện vơí nhau :
- ồ, tôi rất mê văn học và nghệ thuật.
- Thế à ? Bà có biết Sếchxpia không ?
- Dĩ nhiên rồi ! Mình rất khoái ông ta. Mình đã đọc cả hai vở kịch của ông ấy.
- Vở nào vậy ?
- "Rômeo" và "Juliet"
Nên tìm thợ sửa đồng hồ
Ðến đích, vận động viên chạy đua nói với huấn luyện viên của mình :
- Theo đồng hồ của tôi, tôi vừa lập một kỷ lục thế giơí. Tôi phải tuyên bố điều đó với ai ?
- Với người thợ sửa đồng hồ !
Máy nói
Cháu nội của nhà phát minh ?đixơn hỏi ông :
- Ông ơi, có đúng ông là người chế tạo ra chiếc máy biết nói (tức máy ghi âm) đầu tiên không ?
- Cháu ạ. ông quả là người đã làm ra chiếc máy biết nói. Nhưng không phải đầu tiên. Cái máy nói đầu tiên là sản phẩm của Chúa. Người ta gọi đó là đàn bà !
- Thế trong hai loại máy đó cái nào tốt hơn ?
- Máy của Chúa tất nhiên là đẹp hơn máy của ông. Nhưng máy của ông lại có ưu điểm là cháu có thể bắt nó ngừng nói lúc nào cũng được.
Trẻ con nước ngoài thời hiện đại
ở một lơps 3 của một trường tiểu học nọ, trong giờ học văn, một cậu bé đưa cho cô bạn bên cạnh mình mẩu giấy nhỏ, trong đó viết hai dòng chữ nghệch ngoạc :
- "Sau giờ học, chúng ta sẽ ra công viên và ngồi trên ghế đá chơi. ở đó chúng ta sẽ hôn nhau !"
Cô bạn gái đọc lướt qua, hiểu ý, nhìn cậu bé bằng con mắt khinh mạn và im lặng
Một lát sau, từ phía cô bạn gái được đẩy sang trước mặt cậu bé mẩu giấy nhỏ có dòng chữ nắn nót, thẳng hàng :
- "Nêú chỉ như vậy thì mày xuống lớp một mà học "
Không đủ tiêu chuẩn
Hai ngươì bạn gặp nhau, một ngươì hỏi :
- Nghe nói cậu chuẩn bị lấy vợ, nhưng rôì lại thôi. Sao vậy ?
- Ông bố vợ tương lai chê mình là đồ say rượu bét nhè. Thế còn cậu, cũng lấy vợ hụt chứ gì ?
- ừ, bố vợ tương lai của tới lại chê mình uống còn kém xa ông ấy, không xứng đáng làm con rể !
Lấy ở đâu ra ?
Thuyền trưởng hỏi thi một thí sinh của trường hàng hải :
- Nếu cơn báo đến từ phía bên phải con tàu thì anh sẽ làm gì ?
- Tôi sẽ thả neo.
- Từ phía mũi tàu ?
- Tôi thả neo thứ hai.
- Từ phía đuôi tàu ?
- Tôi thả cái neo nữa.
- Anh lấy ở đâu ra nhiêù neo thế ?
- Thế thưa thầy lấy ở đâu ra mà nhiêù bão như vậy ?
Giả ngu...
Có một lái buôn treo trươc cửa hiệu một tấm biển quảng cáo, trên đó có nhiều lỗi chính tả. Có ngươì chỉ cho anh ta biết thì anh ta cươì mà giải thích rằng : " Tôi cố tình làm ra như thế để cho khách hàng tưởng tôi ngu và dễ bịp."
Sắp bán
Anh chồng mải vui xuân nên hẹn vợ 3 ngày sau sẽ về, mà mãi vẫn "không về được", bèn đánh điện về hẹn "Chưa về được ! Còn tìm mua". Bà vợ là ngươì không vừa, thấy vậy liền gửi điện trả lời : "Về gấp ! sắp bán cái cần mua !"
Ðánh thức khán giả
Ðạo diễn bảo với các diễn viên kịch đang tập dở :
- Tôi muốn là ở cuối hồi 1, ngươì yêu của nữ nhân vật chính bị bắn chết chứ không chết vì thuốc độc.
- Tại sao vậy - Tác giả kịch bản sửng sốt hỏi.
- à, vì có như vậy mới đánh thức được các khán giả trong rạp.
Tắt đèn đi !
Nửa đêm, hai vợ chồng trẻ rủ rỉ với nhau trong phòng.
- Ngọn lửa của đời em, ánh sáng tình yêu của em, ngọn đèn của trái tim em ..
Từ sau vách ngăn, giọng ngái ngủ của bà mẹ chồng cất lên :
- Con ơi, khuya rồi, tắt đèn đi ngủ thôi !
Chỉ bịa tạc !
Một bà béo nói vơí chồng :
- Em muốn đi bơi. Nghe nói như vậy sẽ giảm được béo.
Người chồng đáp :
- Chỉ bịa tạc. Anh chưa bao giờ trông thấy cá nhà táng gầy mặc dù nó bơi rất giỏi.
Nhỡ ngày trăng lưỡi liềm
Trong quán rượu, một anh kể chuyện :
- Này, các nhà khoa học tính toán rằng, trên mặt trăng có thể sống được hàng triệu ngươì đấy !
Thấy anh bạn nhậu tủm tỉm cười, anh ta hỏi :
- Tại sao cậu lại cươì ?
- à, mình nghĩ đến cái cảnh họ chen chúc nhau, xô đẩy nhau vào những ngày trăng lưỡi liềm ấy mà .
- ừ nhỉ !
Chỉ vì lợi ích
- Theo tôi, môn quyền Anh mang lại rất nhiều lơị ích. Tôi là ngươì tuyên truyền cho việc phát triển môn quyền Anh.
- Ông muốn nói đến sức mạnh hay là lòng dũng cảm ?
- Không ! tôi chỉ muốn nói đến lợi ích. Vì tôi làm nghề trồng trăng mà !
Cái gì to ra
Ðứa bé hỏi bố :
- Chơi thể thao có ích gì hả bố ?
- Thể thao làm cho mọi cái đều to ra. Thí dụ : Bóng đá làm cho đùi to ra. Quyền anh làm cho tay to ra, cử tạ làm cho ngực to ra ...
Bà vợ thấy thế hỏi luôn :
- Còn ông chơi cờ tướng suốt ngày, thì cái gì to ra ?
Ông chồng bí quá :
- Thì cái mồm bà to ra, chứ còn cái gì nữa !
Phải leo bao nhiêu bậc
Biết con trai kém toán, ông bố quyết định phụ đạo cho con. Ông bố hỏi con :
- Ngôi nhà của chúng ta có 5 tầng. Mỗi tầng có 12 bậc thang. Vậy con hãy nói cho bố biết phải leo bao nhiêu bậc thang để lên tới tầng 5 của chúng ta ?
Ðứa con trai ngước nhìn lên cao rồi trả lời một cách đầy tự tin :
- Phải leo tất cả các bậc ạ !
Bí quyết làm giàu
"Chỉ cần một đôla, tô sẽ dạy cho bí quyết trở lên giàu có. Ai muốn biết rõ, hãy gửi đến địa chỉ của tôi một bức thư kèm một đô la"
Quảng cáo này đăng trên một tờ báo. Một người đọc thấy, lập tức gửi thư kèm một đôla cho người đã đăng quảng cáo ấy.
Rồi anh ta nhận được thư trả lơì . Thư viết : "Chớ bao giờ tin những lơì quảng cáo trên báo. Cứ như thế, chắc chắn anh sẽ trở nên giàu có !"
Rất đơn giản !
Cháu :
- Ông ơi, tại sao tóc ông bạc trắng, mà râu của ông lại đen ?
Ông :
- Ðạo lý này rất đơn giản. Bời vì, râu của ông trẻ hơn tóc 20 tuổi.
Ðồ khỉ!
Một anh chàng nghi vợ mình có quan hệ "lòng thòng" với anh hàng xóm, nên sau chuyến công tác dài ngày, anh ta gọi
đứa con nhỏ ra dò hỏi :
- Con ở nhà có thấy mẹ có tình cảm thân thiết vơí cái ông hàng xóm không ?
- Không, bố ạ ! Mẹ ghét ông ta lắm. Mẹ còn gọi ông ta là đồ khỉ nữa.
- Thế à ? Có thật như vậy không ?
- Thật ạ ! Hôm nọ con bắt gặp mẹ dí ngón tay vào trán ông ấy, nói : "ứ, cái đồ khỉ này !"
Ðèn không sáng
Một người mù sang làng bên cạnh có việc. Lúc trở về trời vừa tối, anh ta hỏi chủ nhà mượn cái đèn. Chủ nhà hỏi :
- Ðã mù còn cần gì đến đèn ?
- Dùng đèn để người khác trông thấy sáng khỏi đụng vào tôi.
Nghe nói có lý, chủ nhà cũng cho mượn đèn.
Thoạt nhiên, đi được quãng đường dài không xảy ra tai nạn gì. Mãi về sau có một ngươì đụng phải, làm anh ta ngã lăn
queo. Anh mù tức giận gắt lên :
- Không có mắt hay sao mà không trông thâý đèn hả ?
Người kia trả lời :
- Ðèn của ông có cháy quái đâu mà nhặng lên thế.
Thực hành không đúng chỗ
Một anh chàng đầy kinh nghiệm trong tình trường hỏi bạn mình là người chưa yêu bao giờ :
- Thế nào, lời khuyên của tới về chuyện hôn bạn gái phải hôn vào lúc cô ta bất ngờ nhất có giúp ích gì cho cậu không ?
- Qủy tha ma bắt - người bạn vừa nói vừa xoa tay vào những chỗ bầm tím trên má - Thế mà tớ lại nghe là phải hôn vào chỗ cô ta bất ngờ nhất !
Có hại không ?
- Thưa bác sĩ, xin ông hãy cho tôi một lời khuyên. Vợ tôi thường xuyên đi ngoại tình, thế nhưng cứ mỗi khi tôi chuẩn bị làm ầm ĩ là cô ta lại nói : "Anh cứ bình tĩnh, uống cà phê đi nào "
- Liệu tôi có thể khuyên anh điều gì đây ? - Bác sĩ hỏi.
- Chỉ một điều thôi : Tôi uống cà phê nhiều như vậy có hại cho sức khỏe lắm không ?
Có thế thôi à ?
Antôn vừa được chú cho một tờ 50 frăng mới cứng.
Mẹ Antôn thấy vậy, hỏi con :
- Thế nào, Antôn, con nói câu gì khi chú ấy cho con tờ bạc đẹp ấy nào ?
- Con không biết ...- Chú bé ngây thơ trả lơì.
- Nào, nào ... con nhớ lại đi, mỗi khi bố đưa tiền lương cho mẹ thì mẹ nói gì với bố con nào ? - Bà mẹ gợi ý.
- Dạ, con nhớ rồi. Mẹ rói : "Có thế thôi à ?"
Chờ bà thay xong
Một bà xinh đẹp đi nghỉ mát, vừa thay xong quần áo lúc sáng sớm, đã thấy người phục vụ đẩy cửa đưa bữa điểm âm vào phòng :
- Ðáng lẽ anh nên gõ cửa ! Nếu như tôi chưa thay xong quần áo thì làm sao đây ?
- Bà an tâm ! Tôi đã nhìn kỹ và chờ bà thay xong tôi mơí vào đấy.
Không được đâu !
Một cô hầu phòng hớt hải chạy tơí gặp bà chủ :
- Bà ơi, bà ơi. Nguy rồi ! Ông đang cáu. Không hiểu sao cái con mẹ quản lý khu nhà nó mách với ông là trong thời gian
ông đi vắng, có một người đàn ông trẻ tới nhà mình và ở lại qua đêm, mơí đi sáng sớm nay.
- Bình tĩnh đi nào ! Ta có một sáng kiến. Hay là cô cứ nhận vơí ông chủ rằng người đàn ông đó tơí thăm cô !
- Không được đâu, bà ơi ! Nói như thế thì ông còn "điên" hơn, không khéo đổ nhà đổ cửa mất.
- ?? !!
Còn ông nội của ông ?
Ði trên đường, gặp một cụ gìa, em bé liền khoanh tay :
- Cháu chào ông ạ !
- Ông chào cháu, cháu thật ngoan. Ông nội của cháu có mạnh không ?
- Dạ, cảm ơn ông ạ. Ông nội của cháu vẫn mạnh, thế còn ông nội của ông thế nào ?
Thế mới đáng đơì !
Vợ giải thích vơí chồng về việc đi dự tiệc về muộn :
- Cả gia đình Kowaiski cứ nài nỉ mãi nên nên họ, em ngồi vào đàn và chơi mấy bản nhạc.
- Em làm thế là phải lắm ! Thế mới đáng đơì cái gia đình ấy.
Như một "anh hùng"
- Hôm nay con đi học thế nào ?
- Thưa bố, con đã sử sự như một anh hùng.
- Ghê thật. Chuyện thế nào hả con ?
- Bố biết không, thâỳ giáo tra hỏi con suốt giờ học nhưng vẫn không moi ở con được một lời nào.
Bệnh "nghề nghiệp"
Một giáo sư địa lý đến khám bệnh. Bác sỹ hỏi :
- Ông bị đau ở đâu ?
Giáo sư trả lời :
- Phía đông nam của thận.
Con sợ ...
Cô bạn hàng xóm sang chơi, bế và hôn em bé. Em bé khóc ré lên. Thấy vâỵ bà mẹ dỗ :
- Kìa sao con khóc, ngoan nào ..
- Con sợ ..
- Con sợ gì nào ?
- Hôm qua sang chơi, bố hôn cô ấy rồi bị tát đau lắm.
Kinh nghiệm
Một anh chàng trẻ tuổi hỏi một người có kinh nghiệm đường đời :
- Làm sao để phân biệt một cặp tình nhân, một cặp vợ chồng mơí cưới, và vơj chồng đẫ có con ?
Người kia đáp
- Lúc còn là tình nhân, khi vào quán ăn, chàng gắp thức ăn cho nàng. Cươí xong, nàng gắp thức ăn cho chàng. Ðến khi
có con, mạnh ai nấy gắp.
Mời bà sang bên kia ...
- Thưa bác sĩ, đêm qua tôi cứ tôi cứ ho như gà, rét run như cầy sấy và nước mắt thì tuôn như cá sấu !
- Vậy thì mời bà sang bên kia, ở đó có bác sĩ thú y !
Ngớ ngẩn
Một anh chồng nọ, vợ có thai bảy tháng đã đẻ được con trai. Anh ta sợ không nuôi được, nên mới hỏi một người bạn.
Người này an ủi :
- Không sao đâu ! bà tôi của đẻ bố tôi trước 2 tháng đấy !
Anh kia hỏi lại
- Thế à ! rồi có nuôi được không ?
Chỉ tại thói quen ..
Trong phòng giam, hai gã tù ghé đầu vào nhau thì thào :
- Vừa rồi tao nghe nói mày đã "chuồn" được khỏi đây ?
- Ðúng ! Ðúng !
- Bằng cách nào vậy ?
- Các "chiến hữu" chuyển cho tao một bộ váy áo đàn bà, tao mặc vào và ... tút !
- Tuyệt ! Thế vì sao mày phải trở lại đây ?
- Theo thói quen, tao vào phòng vệ sinh nam và bị tóm vì tội "quấy rối tình dục". Rõ khổ !
Con chó thông minh
Ông Grăng đi đâu cũng khoe mình có con chó rất khôn. Một hôm ông bước vào phòng làm việc, thấy chó khoanh tròn trên ghế đệm, đuổi không xuống. Ông bước đến bên cửa sổ vờ kêu lên :
- Khiếp ! mèo ở đâu ra mà lắm thế ?
Chó tưởng thật lao tơí, bám hai chân lên bậu cửa, sủa.
Ông Grăng đắc trí trở lại ghế ngồi.
Một hôm khác, chó vào phòng thâý chủ nhà đang trên ghế, nó dỏng tai nghe ngóng rôì phóng ra phía cửa sổ, sủa sáng lên. Ông chủ vội nhỏm dậy chạy theo, đảo mắt khắp vườn chả thấy gì . Khi quay lại, thẫy chó chễm chệ trên ghế đệm !!
Ai hơn ?
Hai ông hói cãi nhau :
- Ông hói hơn tôi ?
- Ông nói gì vậy ? Ðầu của ông làm gì có sợi tóc nào mà nói chuyện hơn vơí kém ?
- Nhưng đầu ông to hơn đầu tôi.
Còn nói gì được
Vợ bảo chồng :
- Mọi hôm anh khỏe như trâu ấy, mà nay về nhà cứ nằm dài thườn thượt, bảo làm gì cũng không chịu là thế nào ?
- Thì cô tính, trâu cũng phải có lúc ốm chứ !
- Sao ốm đau mà không chịu nói cho người ta biết ?
- Trơì ơi, đã là trâu thì còn nói gì được !
Ðến đây để tiễn tôi
Ba bợm rươụ loạng choạng dìu nhau đến ga. Xe lửa đã rúc còi từ từ chuyển bánh. Thế là cả ba cắm đầu cắm cổ chạy, cuối cùng hai người nhảy lên được tàu còn một người bị rớt lại.
Người nhỡ tàu chẳng tỏ ra lo lắng, bực bội, ngược lại càng thâý tàu rời xa sân ga, càng ôm bụng cười. Một nhân viên nhà ga thấy lạ, hỏi :
- Hai ông bạn đều lên tàu, chỉ mình ông không lên kịp, sao ông còn cươì ?
- à, anh biết không, người thực sự cần lên tàu là tôi, họ .. đến đây là để tiễn tôi thôi.
Trong giờ chính tả
Giờ chính tả cô giáo đọc : "Sau cơn mưa cánh đồng ngập đầy nước".
Vì mải nói chuyện, không nghe nên Sơn phải nhìn vở của Thái, thấy Thái viết : "Sau cơn mưa cánh đồng ngập đầy nước
chấm ".
"Phục vụ vô điều kiện"
Cửa hàng nọ quảng cáo sẽ thỏa mãn vô điều kiện bất kỳ nhu cầu nào của khách hàng. Một người đàn ông vào hỏi mua một đôi gang tay.
- Ngài thích loại màu nào ạ ?
- Xin cho tôi lại màu đen
- Loại găng tay mùa đông hay mùa thu ạ ?
- Loại mùa thu.
- Loại dùng vơí áo khoác ngoài, áo bành tô hay áo bu dông ạ ?
- Vơí aó khoác ngoài ! Thế bao giờ các anh mơí bán cho tôi đấy - Người khách hỏi vơí vẻ bắt đầu bực dọc.
- Thưa ngài, chúng tôi e rằng ngài phải mang chiếc áo ấy đến đây cho chúng tôi xem. Cam đoan khi ấy ngài sẽ tìm được đôi găng tay đúng ý ngài nhất.
Ông già đứng bên cạnh xen vào :
- Ðừng tin họ ! Lão đã phải cởi quân dài, phải mang cả bô đến mà cuối cùng vẫn chưa mua được giấy vệ sinh của họ đấy !
Mốt
Hai vợ chồng đi xem trình diễn thời trang. Chồng chẳng chú ý nghe giới thiêụ, chỉ dán mắt vào các cô người mẫu nên hỏi vợ liên tục .. Một cô váy ngắn cũn cỡn đi ra, anh chồng hỏi :
- Mốt gì vậy em ?
- Kiểu mốt "mẹ mặc nhầm đồ của con" - vợ trả lơì một cách châm biếm
Lại một cô khác mặc váy thùng thình, anh chồng nhanh nhảu :
- à, kiểu này "con mặc nhầm đồ mẹ" đây mà !
Nhanh trí
Tại một cuộc khiêu vũ, có một anh chàng còn trẻ lân la đến gần một thiếu phụ chững chạc. Bà ta nghiêm giọng nói :
- Cậu ạ, tôi rất tiếc không thể khiêu vũ vơí một đứa bé.
- ồ, xin lỗi bà - anh ta nhanh trí nói móc - tôi đã không biết bà đang có bầu.
Không công bằng !
Hai cụ ông ngồi nói chuyện gẫu :
- Ðơì thật chẳng công bằng chút nào - Một cụ nói - Khi còn bé, tôi được dạy là phải kính trọng người già và lắng nghe ý kiến cùng lơì khuyên của họ. Còn bây giờ, mọi người lại bảo rằng nên lắng nghe lớp trẻ.
Lịch sự là gì ?
Trên xe buýt, một cô gái đang đọc quyển từ điển dày côm. Anh chàng đứng kề bên chăm chú nhìn vào. Cô gái nhỏ nhẹ :
- Anh có biết lịch sự là gì không ?
Anh ta giằng ngay quyển từ điển :
- Ðưa đây tôi tra cho, có thế mà nãy giờ không chịu nói.
Không phục vụ nửa suất !
Một triệu phú Mỹ đến Luân Ðôn và vào một nhà hàng. Thâý mình không được chú ý, ông bèn nổi máu chơi trội, gọi ngươì hâù bàn đến và bảo :
- Hãy mang cho tôi một món ăn nào giá 1000 đô la
Người hầu bàn lẽ phép đáp :
- Rất tiếc là nhà hàng chúng tôi không phục vụ nửa suất ạ !
Rất may !
- Cậu làm sao mà hốt hoảng thế ?
- Mình vừa được làm bố mấy phút trước đây.
- ồ, xin chúc mừng ! Thế còn bà xã thế nào ?
- Rất may vợ mình chưa hay biết gì !
Chứng minh ngay
- Cửa hàng của ông có cần người cực khỏe để đuổi những người thực khách quá chén không ? - Người xin việc hỏi anh bồi.
- Cần chứ ! Nhưng trình độ của anh tới đâu ?
- Tôi sẽ chứng minh ngay - Người nọ trả lơì rồi đi lại dãy bàn trong cửa hàng, tóm ngay một người đàn ông lực lưỡng ở bàn đầu và ném vèo qua cửa sổ.
- Thấy chưa ? ý kiến của anh thế nào ?
- Ta nên đơị ông chủ quán vừa bị anh ném quay lại để được biết kết luận cuối cùng.
Nếu đoán được ý nghĩ ..
Trong công viên, trên một ghết đá.
Chàng :
- Cô có tin rằng ngươì ta có thể đoán được suy nghĩ thầm kín của nhau không ?
Nàng :
- Tôi không tin ! Bởi vì nếu đoán được những ý nghĩ của tôi thì anh đã không dám ngôì cạch tôi lúc này.
Ngày hội
Tên độc tài phát xít Hitle một hôm hỏi nhà chiêm tinh :
- Ta sẽ chết ngày nào ?
Nhà chiêm tinh xem xét các vì tinh tú một hôì rồi khẳng định :
- Ngài sẽ chết vào ngày hội của người Do Thái.
- Là ngày nào ?- Hitle cáu, hỏi dồn.
- Dạ, ngài chết ngày nào thì ngày ấy là ngày hội của ngươì Do Thái ạ
Lấy tôi
- Thưa ông giám đốc, cô thư ký xinh đẹp đâu mà ông phải đánh máy lấy thế ?
- Cô ta đi lấy chồng rồi.
- Dạ, lấy ai thế ạ ?
- Lấy tôi !
Ðã lâu lắm rồi !
Trong một buổi dạ hội, một vị nguyên soái khiêu vũ vơí một quý bà mặc áo rất hở ngực.
Thấy vị tướng cứ nhìn chằm chằm vào ngực mình, bà quý phái nọ mỉm cười trách :
- Chắc đã lâu ngài chưa có dịp thấy, phải không tướng quân ?
- Phải ! Lâu lắm rồi, kể từ ngày tôi .. dứt sữa.
Hắn chỉ quen cầm ...
Một lão nhà giàu nhưng rất hà tiện. Một hôm trong lúc đi dạo chẳng may bị ngã xuống nước. Nhiều người vội chạy đến cứu. Một người chìa tay ra bảo hắn :
- Ðưa tay đây ! Tôi sẽ kéo anh lên.
Tên nhà không không hưởng ứng. Một người khác lặp lại đúng như vậy và cũng không thu được kết quả. Người thứ ba liền cười bảo :
- Cầm lấy tay tôi !
Tên nhà giàu lập tức làm theo và được cứu sống.
Người thứ ba liền cắt nghĩa :
- Ðiều đó thật dễ hiểu : Hắn chỉ quen cầm chứ không quen đưa.
Nêú bà trẻ lại
Một phụ nữ 40 tuổi than thở với bạn :
- Ðàn ông bây giờ thật đến lạ ! Tối hôm qua mình đã phải ngồi suốt cả buổi nhảy. Còn bây giờ lại phải đứng trên xe búyt suốt từ lúc lên xe đến bây giờ.
- Ðiều đó thì có gì là lạ. Cậu thử hỏi cái ông ngồi cạnh đây mà xem.
Chị phụ nữ liền hỏi :
- Xin ông cho biết vì sao như thế ạ ?
- Tình hình sẽ khác đi nếu bà trẻ lại được 20 tuổi - Ngươì đàn ông đáp.
Ðiều đó không cấm
Lính gác :
- Thưa cô, ở hồ này cấm tắm !
Cô gái :
- Thế sao anh không báo trước lúc tôi cởi quần áo ?
- Lính gác :
- Vì điều đó thì .. không cấm !
Chẳng ai dám vượt mặt ...
Chồng khoe với vợ :
- Vừa rồi công ty anh tổ chức chạy việt dã và sếp đã đọat chức quán quân.
- Tài thật ! Ông ấy phục phịch, bụng to vậy mà về nhất ư ?
- Ðúng vậy ! Bởi vì chẳng ai dám ... vượt mặt ông ấy cả !
Ðối đáp giỏi
Chiếc măng sét trên áo của nhà bác học Lômônôxốp bị rách. Viên quan trong triều gặp ông đi lại, nhìn thấy và nói, giọng mỉa mia :
- Tính bác học lại thò ra !
- Không, thưa ngài, sự dốt nát nhìn vào - Lômônôxốp đối lại ngay.
Ðâu phải thế
Một người đàn ông nói với một cô gái trên xe búyt :
- Mỗi khi nhìn cô cười, tôi lại muốn mời cô đến chỗ tôi .
- ồ, ông quá khen - Cô gái khiêm tốn đáp.
- ồ, đâu phải. Tôi là bác sĩ chữa răng mà.
Hãy gài nút áo !
Cô y tá :
- Thưa bác sĩ, tại sao cứ mỗi lần em cúi xuống nghe tim bệnh nhân, mạch anh ta lại đập mạnh ?
Bác sĩ :
- Gài nút áo cô lại.
Thế mà cũng phải hỏi
Con hỏi bố :
- Bố ơi, tại sao cá lại câm nhỉ ?
- Thế mà cũng phải hỏi. Nếu bố dìm con xuống nước, con có nói được không ?
Quên mất rồi !
Một họa sĩ thuộc trường phái trừu tượng phàn nàn với bạn đồng nghiệp :
- Tớ bị sa vào một tình cảm khó khăn. Người đàn ông mà tớ đang vẽ chân dung bỗng nhiên muốn tớ thay đổi màu mắt.
- Có cái gì là khó đâu ?
- Có chứ ! Tớ quên tớ đã vẽ mắt chỗ nào rồi !
Mê con gì ?
Một em học sinh khoe với cô giáo là cả nhà mình đều ưa thích động vật. Nào là người anh thì thích cá vàng, người chị thì yêu chó Nhật, còn em thì thích mèo tam thể ... mẹ em thì mê gà ...
- Thế bố em mê con gì ?
- Dạ, mẹ em bảo bố em chỉ mê con "hồ ly tinh" ở nhà bên cạnh.
Ăn hỏi
Trong tiệm ăn, chàng trai hỏi người yêu :
- Em ăn phở nhé ?
- Ứ !
- Em ăn bún chả ?
- Ứ !
- Ăn bánh tôm vậy ?
- Ứ !
- Thế em thích ăn gì ?
- Ăn .. hỏi .
Vi trùng gặp thuốc
Hai con vi trùng gặp nhau. Một con tỏ vẻ rất tiều tụy. Con kia bèn hỏi :
- Mày ốm hả ?
- ừ
- Bệnh gì vậy ?
- Pênicilin.
Chiến tranh và hòa bình
Hai người lính Mỹ trò chuyện :
- Ðiều gì làm cậu thích vào quân đội ?
- Tôi không có vợ và tôi thích chiến tranh. Còn anh ?
- Tôi có vợ và tôi thích hòa bình.
Không thích thầy giáo
Bố :
- Con thích thầy giáo dạy lớp con không ?
Con :
- Không thích lắm ạ !
- Vì sao ?
- Thầy biết ít lắm, cứ phải hỏi chúng con luôn.
Người chồng thứ ba
Trong một dạ hội, một quý bà xinh đẹp nói với người bạn nhảy vừa quen của mình :
- Trông ông giống hệ người chồng thứ ba của tôi .
- Thế xin lỗi bà, bà có mấy đời chồng rôi ?
- Hai !!
- ?? !!
Khuyến mại
Bệnh nhân :
- Tôi chỉ có một chiếc răng bị sâu, sao ông lại nhổ những hai chiếc ?
Bác sĩ nha khoa :
- Thưa ngài, phòng khám của tôi đang có đợt khuyến mại. Cứ ai đến nhổ một chiếc răng thì lại được nhổ thêm một chiếc nữa .. miễn phí ạ.
Ðông con
Brao thuộc diện đông con. Một hôm, ông cùng toàn thể gia đình đi dạo trên phố. Bất chợt ông ta bị một cảnh sát túm lấy và giữ lại. Brao phản đối :
- Buông ra ! Tôi đã làm gì nào ?
Cảnh sát trả lời :
- Tôi không biết ông đã làm gì. Nhưng nhất định tôi phải biết tại sao đám đông lại theo sau ông trên đường phố ?
Hãy nể tình "đồng nghiệp"
Trong một tiệm ăn, một người khách giật mình khi nhìn thấy sôs tiền ghi trong hóa đơn thanh tóan. Ông nói vơí người phục vụ :
- Những 3 nghìn pêsô cho một bữa ăn kia à ! Này anh bạn, hãy nể tình đồng nghiệp mà giảm bớt tiền cho tôi chứ ?
- Thế ra ông cũng làm ở tiệm ăn à ?
- Không phải . Tôi làm nghề ăn cắp !!
Tiền đang tới gần
Trong một trận chiến, để động viên các binh sĩ, viên chỉ huy tuyên bố :
- Cứ 1 tên địch bị hạ, xạ thủ sẽ được thưởng 1 đôla.
Hai giờ sau, một tân binh bò vào lập cập báo cáo :
- Thưa sếp, 2000 đôla đang tiến gần chúng ta rồi ạ.
Nụ hôn có hại
- Này, người ta thường nói hôn nhau là có hại sức khỏe, điều đó có đúng không ?
- Ðúng đấy ! Có lần tôi ôm hôn một phụ nữ đã có chồng, thế là phải nằm viện 5 tháng liền vì bị gãy sương sườn đấy.
Ai say hơn ai ?
Hai người bạn vừa ở quán rượu đi ra. Họ lên ôtô để về nhà. Bỗng nhiên một người kêu to :
- Này bạn, lái xe cẩn thận chứ, kẻo lại đưa tôi xuống vực sâu bây giờ !
- Vực sâu thế nào được ! Chính anh đang lái kia mà !
Hiệu quả không ngờ
Tại một phòng triển lãm tranh, phần lớn người xem và các nhà phê bình nghệ thuật trầm trôf khen ngợi một bức tranh trừu tượng có những mảng màu được thể hiện rất táo bạo.
Riêng vị "tác giả" của bức tranh kéo riêng mấy người bạn thân ra một khóc thì thầm :
- Chả biết cha nào treo nhầm cái bảng pha màu của tớ lên các cậu ạ.
Mưu mẹo
Chàng nọ đi dạo chơi, vui chân đi quá xa, trời đã tối thấy mỏi chân, muốn quay về nhưng sực nhớ mình không mang tiền để đi xe về nhà. Chàng bèn gọi taxi , lên ngồi đàng hoàng ở ghế phía sau. Gần tới nhà, chàng bảo anh lái xe :
- Anh làm ơn đỗ lại, tôi muốn vào tiệm kia mua bao diêm, tôi vừa mới đánh rơi tờ 100 đô trên xe, nhưng tối quá tìm mãi không thấy. Anh chờ một chút nhé !
Chàng nọ xuống xe vờ đi vào một cửa hàng. Khi quay ra, chiếc xe đã phóng đi đằng nào mất .
Quan tâm
Vợ :
- Anh yêu, dậy dậy mau.
Chồng (đang ngủ say) :
- Có chuyện gì thế ?
Vợ :
- Ðến giờ anh phải uống thuốc ngủ.
Bây giờ mới thấy
Hai vợ chồng đi xem triển lãm mỹ thuật. Bà vợ mắt cận thị nặng đứng trước một bức tranh bảo chồng :
- Anh xem, cả đời em chưa bao giờ thấy một bức chân dung xấu như thế này.
Ông chồng vội kéo vợ đi chỗ khác, khẽ bảo : - Không phải tranh đâu, cái gương đấy.
Tại già kém mắt
- Cô ơi, cô đẹp thế này chắc là tốt bụng lắm, cố thể giúp bà già một việc được không ?
- Cháu sẵn sàng giúp cụ. Nhưng từ trước đến giờ ai cũng chế cháu xấu, chỉ có mình cụ khen cháu đẹp. Vậy cụ cần gì ?
- Nhờ cô dẫn già qua đường để già đến phòng khám mắt.
Chính là bánh mì đó
- Bị cáo, anh không biết xấu hổ à ? Người phụ nữ này bán cho anh bánh mì, thế mà anh lại ném đá vào mặt chị ta.
- Thưa tòa, tôi không ném đá mà ném chính cái bánh mì vừa mua ạ!!
Không gặp những con lừa
Nhà vật lý người Anh William Thomson (1824-1907) có lần phải hõan một buổi lên lớp. Ông thông báo lên bảng như sau :
"Professor Thomson will not meet his classes today"
(Hôm nay giáo sư Thomson sẽ không gặp sinh viên)
Nhóm sinh viên tinh nghịch đã xóa chữ "c" trong từ classes, từ này trở thành "lasses" (những tình nhân) và câu trên trở thành : "Hôm nay giáo sư Thomson sẽ không gặp những tình nhân của mình".
Hôm sau, khi lên lớp thấy những ánh mắt cười ranh mãnh và dòng chữ đùa tếu ấy, nhà vật lý thiên tài không mảy may bối rối mà còn thản nhiên bước tới bảng xóa thêm chữ "l" ở từ "lasses", rồi xách cặp ra về. Dòng chữ trên bảng lại trở thành : "Hôm nay giáo sư Thomson sẽ không gặp những con lừa" ( từ " asses" : những con lừa)
Người ta gọi họ là sĩ quan
Thầy giáo :
Hồng Quang, thật là xấu hổ, em lại quên bút ở nhà nữa rồi ! Em có biết người lính khi ra trận mà không có súng là gì không ?
Hồng Quang :
Thưa thầy, có ạ ! Người ta gọi họ là sỹ quan !
Việc của ai
Một học sinh ở nông thôn đến trường muộn, trình bày với cô giáo rằng nó phải dắt bò cái của nhà đến chuồng bò đực. Cô giáo bực tức hỏi :
Thế bố em không làm được việc ấy sao ?
Em chắc là được - Ðứa bé nói - Nhưng em nghĩ là con bò đực làm tốt hơn !
Biết viết
Ðạt lên năm tuổi. Cậu nói với bạn :
Chiến này, mẹ cậu là cô giáo, thế mà cậu chẳng biết viết một chữ nào ?
Thế bố cậu là bác sỹ răng, sao em bé của cậu lại không có chiếc răng nào !
Câu trả lời khái quát
Trong kỳ thi vấn đáp, giám thị hỏi học sinh :
Anh có thể khái quát điểm chung nhất của những nhà khai sáng vĩ đại của thế kỷ 18 được chứ ?
Thưa thầy ! Ðược ạ ! - Thí sinh tự tin trả lời - Tất cả những nhà khai sáng vĩ đại ấy đã chết lâu rồi !
Lừa
Hai chàng thủy thủ vừa mới kết thúc một chuyến đi dài, trở về đất liền và quyết định đi đâu đó quấy phá cho vui.
Vừa ở quán rượu ra, họ gặp ngay một chú bé cầm dây thừng dắt một con lừa. Thế là họ quyết định trêu chọc chú bé.
Chào chú bé - Chàng thủy thủ mặc áo sọc nói - Tại sao ông anh của chú em lại phải quấn dây thừng quanh cổ khi đi dạo với chú mày vậy ?
Ðể ngăn không cho anh ấy gia nhập hải quân - Chú bé trả lời.
Dấu chấm, dấu phẩy
Một người mới viết văn, gửi đến cho Becnaso tập bản thảo truyện ngắn của mình, với bức thư ngắn : "Thưa ngài ! Tôi xin trân trọng gửi tới ngài một số sáng tác mới của tôi. Vì viết vội, có nhiều chỗ tôi chưa kịp chấm, phẩy nữa. Rất mong ngài đọc hộ và lưu ý điền hộ tôi những dấu chấm, dấu phẩy cần thiết.
Becnaso lập tức trả lời : " Anh bạn trẻ ạ, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ anh với yêu cầu là anh hãy đếm tất cả những dấu chấm, dấu phẩy cần thiết và bỏ vào phong bì gửi đến cho tôi !".
Giàn hoa lý sắp đổ
Một thầy đề sợ vợ, một lần bị vợ cào cấu cho sứt cả mặt, khi đến công đường, quan huyện thấy mới hỏi :
Sao mặt thầy lại xây xát cả ra thế ?
Thầy đề thưa :
Bẩm chiều hôm qua, con ngồi chơi hóng mát cái giàn hoa lý nó đổ xuống, súyt nữa thì khốn.
Quan không tin hỏi lại :
Thầy dối tôi. Chăc hôm qua vợ thầy lại cào cho thầy đấy chứ gì. Thầy cứ nói thật đi, rồi tôi sai mấy tên lệ ra lôi cổ vào đây. Cái giống đàn bà phải trị thẳng tay, không thì được đằng chân, lấn đằng đầu cho mà xem.
Không ngờ quan bà đứng trong tư thất nghe thấy quan ông nói vậy giận lắm, hầm hầm bước ra. Quan ông thấy bóng quan bà líu cả lưỡi lại bảo thầy đề :
Thôi . . . thầy ... tạm lui - Giàn hoa lý nhà tôi cũng sắp đổ !
Ăn ở ra làm sao
Một cô ả kén chồng. Có hai nơi đến hỏi, một anh ở xóm trên, nhà giàu mà xấu, một anh ở xóm dưới nhà nghèo mà đẹp trai, mẹ cô ả bảo :
Mày ưng nơi nào tao gả nơi ấy !
Cô ả đáp :
Con ưng cả hai.
Bà mẹ lấy làm lạ hỏi lại :
Như vậy thì mày ăn ở ra làm sao ?
Cô ả nói :
Con đã tính kỹ rồi mẹ ạ ! Ban ngày thì ăn nhà xóm trên, ban đêm thì ở nhà xóm dưới.
Tốt hay xấu
Cậu đã mắc sai lầm khi từ chối lời cầu hôn của anh ấy. Bây giờ anh ấy sắp cưới mình.
Ðiều đó thì mình biết. Lúc mình từ chối, anh ấy bảo :
Vì thất tình, anh ấy sẽ lấy bất kỳ con ngốc nào.
Giống nhau
Một thiếu phụ bế con đứng trước cửa nhà, bị anh hàng xóm trêu :
Trông cháu giống tôi quá nhỉ.
Thiếu phụ trả đũa :
Chuyện ! Con cùng một bố lẽ nào không giống nhau !
Lời khuyên
Vợ ỏn ẻn với chồng :
Anh yêu, bác sĩ khuyên em nên đi du lịch, vậy ta đi đâu bây giờ ?
A, đến bác sĩ khác !
Ngày đàn ông
Có khi nào cậu nhận thấy chồng mình thật sự là một người đàn ông ?
Có đấy, một tháng có một ngày như vậy.
Vào ngày nào ?
Ngày lĩnh lương mang về đưa cho tớ.
Chọn việc
Hết cả ngày Chủ nhật với công việc gia đình chiều về cô vợ nhìn chồng nói :
Anh thương yêu, hôm nay anh đã giúp em rất nhiều, bây giờ chỉ còn hai việc : hoặc cho . . . con bú, hoặc gánh nước, tùy anh chọn một . Nào anh chọn đi !
Ngày làm chủ
Hội nghị tổng kết phong trào thi đua kế hoạch hóa gia đình của Hội Phụ nữ công ty X đang ở đỉnh điểm của sự phấn khởi. Trên diễn đàn, chị chủ tọa tay vung cao :
Quyết tâm hòan thành xuất sắc kế họach 6 tháng cuối năm !
Một rừng tay ở dưới vung lên :
Quyết tâm .. . quyết tâm . . . quyết tâm . ..
Chủ tọa : Phải rút ra được những bài học kinh nghiệm bổ ích để phục vụ tốt cho phong trào thi đua.
Chi em ở dưới (rầm rầm)
Rút ra . . . rút ra . . . rút ra . . .a . . .a . . a !!
Anh em : . . !?! . . .
Nói trạng
- Một người đàn ông và vợ ông ta đi du lịch về miền Tây và dừng lại ở một tấm biển đề "Tiếng vọng"
- Người vợ bảo : - Thử xem.
- Anh nghĩ đó là điều ngốc nghếch, nhưng cũng thử một lần xem sao. Người chồng nói rồi hét thật to :
- Vô lý. Sau một phút, anh ta bảo : - Thấy không ? chẳng có gì xảy ra cả.
- Người vợ nói : - Thử lần nữa xem.
- Lần này anh ta lại hét : - Tôi là người bảnh trai nhất trên đời.
- Và sau đó là một tiếng dội lại : "Vô lý .. . lý . . . lý . . . !!"
Mua chuộc
- Một nhà thầu cầu đường muốn lấy lòng một ngưòi trưởng cơ quan nào đó bèn ngỏ ý biếu tặng ông ta một chiếc ô tô.
- Vị trưởng cơ quan bảo : - Thưa ông, tôn chỉ của cơ quan tôi là tính liêm khiết của cá nhân, tôi không bao giờ cho phép tôi nhận một món quà như thế đâu ạ.
- Tôi có thể hiểu được cảm nghĩ của ông như thế nào về việc này. Nhà thầu nói : - Vậy thì thay vì biếu ngài chiếc ôtô, tôi bán cho ngài với giá đại hạ - tỷ dụ như 25 đô la vậy.
- Vị trưởng cơ quan suy nghĩ trong giây lát rồi bảo : trong trường hợp đó tôi sẽ mua hai chiếc.
Rẻ
- Một người đàn ông keo kiệt nhất trên đời đã đi sắm quà Giáng sinh. Nhưng mọi thứ mà anh trông thấy đều quá đắt ngọai trừ một bình hoa giá 50 đô la được giảm xuống còn 2 đô la vì cái quai của nó bị gãy mất rồi. Anh ta mua nó và bảo người bán gửi về cho bạn mình qua đường bưu điện để bạn anh ta ngỡ rằng anh ta đã mua nó với giá 50 đô la và nó đã bị gãy quai lúc chuyên chở.
- Một tuần sau lễ Giáng sinh anh ta đã nhận được thư cảm ơn của bạn mình, thư viết : - Cám ơn bạn về chiếc bình hoa đẹp. Nó xinh đến độ bạn phải gói riêng từng mảnh cho mình.
Chuyện đại học.
- Cô sinh viên trẻ viết cho mẹ bức thư : " Kính thưa mẹ ! Mọi việc đang diễn ra tốt đẹp ở trường. Con đã gặp một anh sinh viên tuyệt vời nhất từ trước tới nay. Anh ấy học năm thứ ba. Anh ấy chơi bóng đá, đang học để chuẩn bị ra trường làm bác sĩ, đạt hạng xuất sắc, dáng người cao ráo và đẹp trai. Con đã hẹn đi chơi với anh ấy tám bận rồi và đã mặc cả tám chiếc áo đầm mà con đã có. Giờ thì con cần thêm một chiếc áo nữa để cho buổi hẹn sắp tới bởi vì anh ấy đã mời con đi xem hát với anh ấy. Mẹ có vui lòng gửi cho con 25 đô la để con mua một chiếc áo mới không mẹ ?"
- Bà mẹ trả lời : Ðâu cần phải mua áo mới làm chi con. Hãy tìm một bạn trai mới và làm lại từ đầu.
Nam sinh viên
- Một thanh niên đã được phòng tổ chức của một siêu thị tuyển dụng đến trình diện tại một cửa hàng. Vị cửa hàng trưởng tiếp đón anh ta bằng cái bắt tay thân mật và một nụ cười rồi trao cho anh ta một cái chổi và bảo : - Công việc đầu tiên của cậu là quét dọn cửa hàng.
- Nhưng mà - chàng thanh niên nói - Tôi là một sinh viên tốt nghiệp đại học rồi cơ mà.
- Vị cửa hàng trưởng bảo : - Tôi lấy làm tiếc. Tôi đã không được biết điều đó. Ðây hãy trao lại cây chổi cho tôi rồi tôi sẽ chỉ cho cậu cách quét.
Thông tin liên lạc.
- Người du khách lái xe trên một chặng đường quê đối mặt với một tấm biển đề "Lối cụt chớ vào". Con đường trước mặt đối với anh ta trông khá đẹp và với tư cách là một du khách giàu kinh nghiệm, anh ta chẳng thèm quan tâm tới tấm biển khuyến cáo, cứ tiếp tục cho xe chạy thẳng.
- Ði được chừng năm dặm, anh ta đến một chiếc cầu đã bị sập và anh ta buộc phải vòng xe lại trở về lối cũ. Khi anh ta đến địa điểm nơi tấm biển báo khi nãy, anh ta thấy hàng chữ ghi trên tấm biển ngay trước mắt mình :" Chúc mừng trở lại - Ðồ ngu".
Khách hàng
- Một người bán hàng giày đã đưa bà khách thử đến 25 đôi giày để rồi cuối cùng bà ta lại chọn mua đôi giày đầu tiên. Lúc bà ta trả tiền và toan rời khỏi cửa hàng, ông bảo bà ta : - Cám ơn vì bà đã đến, ước mong sao tôi được tiếp khỏang một chục khách hàng như bà.
- Một nhân viên bán hàng khác nghe ông ta nói vậy liền hỏi khi bà khách đã rời khỏi cửa hàng : - Cậu bảo cậu mong ước được tiếp một chục khách hàng như bà ấy. Vì sao cậu lại cư xử tốt với một người khách khó chiều và hống hách như thế chứ ?
- Bởi vì thật sự là như thế - Người bán hàng bảo - Tớ đã tiếp hàng trăm khách hàng như bà ta rồi và tớ chỉ ưóc mong sao mình được tiếp khỏang một chục thôi.
Việc ăn mặc
- Một phụ nữ đợi đến khi chồng mình dùng xong bữa tối và ngồi trước máy truyền hình trong suốt buổi tối, thì mới mặc một chiếc áo đầm để diện khi dạ hội cocktail rồi diễu qua diễu lại trước mắt ông ta. Bà ấy hỏi : - Anh thấy chiếc áo mới của em thế nào ? Em nghĩ đây là chiếc áo mà em sẽ mặc để đi dự buổi tiệc cocktail vào tuần tới.
- Hãy cất nó đi - Ông ta nói - trông nó khủng khiếp lắm. Anh sẽ không muốn ai ở trong buổi tiệc thấy anh đứng bên em trong chiếc áo đầm ấy đâu.
- Bà ta nhất trí : - Ðó là câu mà em mong anh sẽ nói. Ðây là chiếc áo đầm cũ của em đó mà. Giờ thì em có thể mua một áo mới được rồi. Cảm ơn anh yêu nhé.
Bố mượn món tiền đó
- Một thanh niên đến gần người yêu nom vẻ buồn rầu ủ rũ. Người yêu theo dõi anh ta bằng đôi mắt băn khoăn lo lắng rồi hỏi :
- Bố có ý kiến ra sao ?
- Xuôi cả - Anh trả lời.
- Cô gái kêu to lên : - Em rất phấn khởi.
- Nhưng anh thì lại không, thọat đầu bố em không thèm nghe anh nói.
- Thế anh có nói với bố em rằng anh có 5.000 đô la gửi tiết kiệm ở ngân hàng không ?
- Có, sau khi mọi cái khác đã thất bại !
- Thế bố em phản ứng thế nào ?
- Phản ứng - Anh thanh niên trả lời - Bố em mượn luôn món tiền đó rồi.
Hai kẻ nói dối
- Một anh lính gặp sĩ quan chỉ huy là đại tá xin nghỉ phép về nhà thăm vợ ốm. Sĩ quan chỉ huy nói : " Anh John, tôi không thích từ chối, nhưng trên thực tế tôi vừa nhận được thư của vợ anh nói rằng cô ta bình thường, do đó việc đi phép của anh không cần thiết nữa."
- Anh lính chào và quay về. Ðến cửa anh dừng chân ngỏanh lại và nhận xét : " Thưa đại tá, có hai kẻ nói dối không ngượng mồm trong trung đòan này, và tôi là một trong hai kẻ đó. Tôi chưa có vợ đâu".
Chưa đủ
- Một người đàn ông bị bắt quân dịch khiếu nại với bác sĩ khám quân dịch về chứng đau lưng khủng khiếp mà anh ta mắc phải và anh ta viện cớ đó để không phải vào lính. Ðể hỗ trợ cho việc khiếu nại này của mình, anh ta đã gởi cho bác sĩ một phong bì trong đó có 200 đô la. Sau đó anh ta đi khám lần cuối cùng, chắc mẩm lần này sẽ được miễn quân dịch. Nhưng, anh ta rất ngạc nhiên, bác sĩ khám thấy anh khỏe mạnh đủ điều kiện nhập ngũ. Anh ta phản đối một cách bực tức : " Nhưng, thưa bác sĩ, tôi đã bị mắc chứng đau lưng cơ mà !". Bác sĩ đồng tình và nói :" Ðúng thế, nhưng chưa đủ".
Tác động của hỏa lực
- Một hôm, có cô gái trẻ theo xem các chiến sĩ tập bắn súng trường. Bỗng dưng một lọat đạn súng trường phát ra, cô gái dúm người lại rơi đúng vào hai cánh tay của một chiến sĩ đang đứng sau cô ta.
- Mồm cô ta lắp bắp, mặt ửng đỏ vì thẹn : - Súng trường làm tôi khiếp sợ quá, mong anh thứ lỗi cho tôi.
- Không sao, không hề gì - Anh tân binh nói to - Lần sau cô lại tới đây xem pháo binh nhé.
Lời khuyên chí lý
-Binh sĩ được huấn luyện nhảy dù từ trên máy bay xuống. Họ được trang bị dù mở trong không gian để rơi xuống đất an tòan.
- Có lần một trung sĩ đang huấn luyện các binh sĩ thì một binh sĩ hỏi : - Tôi phải làm gì nếu như dù không mở khi tôi nhảy ra khỏi máy bay ?
- ồ, xong ngay ! Anh chỉ việc mang dù về và lấy cái dù khác - Trung sĩ nói.
Chó nhà ai thế này ?
Một Bà đang lái xe qua vùng nông thôn, nhìn thấy ở phía trước một ông cụ và một con chó theo sau. Khi chiếc xe đến gần bỗng dưng con chó vọt qua đường. Con chó bị ô tô va vào và chết liền. Bà cho xe dừng lại ngay và tiến lại gần ông cụ.
Tôi rất lấy làm tiếc là sự việc đã xảy ra như vậy - Bà ta nói - Liệu hai bảng có dàn xếp xong không ?
Ông cụ trả lời :"à được". Rồi cụ bỏ tiền vào túi khi chiếc xe đã biến đi và nhìn xuống con vật đã chết.
Không biết chó của ai đây nhỉ ? - Ông cụ phân vân.
Hai người bạn
Hai người bạn đi thăm Luân Ðôn. ở Luân Ðôn họ vào ăn ở một cửa hàng. Trên bàn có bày một lọ mù tạc. Vì chưa thấy mù tạc bao giờ, một trong hai người xúc một thìa đầy ắp đưa vào mồm. Nước mắt tức thì giàn giụa. Anh bạn hỏi anh ta khóc vì việc gì. Anh ta trả lời : - Tôi khóc vì nghĩ đến người cha xấu số của tôi đã bị treo cổ chết cách đây hai mươi năm.
Họ tiếp tục ăn và chẳng bao lâu anh bạn kia cũng xơi một lượng lớn mù tạc.
Vừa mới đút vào mồm thì nước mắt cũng lăn trên gò má anh ta. Anh bạn hỏi : Cậu khóc chuyện gì thế ? Anh trả lời : - à, tôi đang khóc vì cậu đã không bị treo cổ cùng với ông bố đáng thương của cậu cách đây hai mươi năm.
Câu chuyện buồn cười
Bill làm việc ở nhà máy và anh thường xuyên về nhà lúc 6 giờ rưỡi, thứ sáu tuần trước anh về sớm, bước vào phòng khách và ngồi lì ở đó.
Vợ anh đang ngồi trong bếp. Cô đi đến bên chồng nhìn anh giây lát rồi nói : Anh Bill ơi, sao anh lại cáu giận thế ?
Vé xe búyt 3 penny tuần trước, thế mà nay chỉ còn có 2 penny - Anh nói.
Vợ anh tiếp : - Nhưng thế thì có gì là dở anh ? Tốt là đằng khác. Ði xe búyt bây giờ rẻ hơn.
Ðúng thế - Bill nói - Nhưng anh có đi xe búyt đâu. Sáng anh cuốc bộ đến nhà máy và chiều lại cuốc bộ về nhà. Như thế tuần trước anh tiết kiệm được 6 penny mỗi ngày, nay chỉ còn 4 penny thôi.
Tất cả cho xem vé
Tất cả cho xem vé - Viên thanh tra lên tiếng khi vừa ló ra ở cửa toa. Sau khi vé của hành khách đã được bấm lỗ và trả lại, người đàn ông đứng ở góc toa vẫn còn tiếp tục sóat lại túi của mình và tỏ ra luống cuống mất bình tĩnh.
Một hành khách cùng toa hỏi : - Ông mất vé phải không ? Rồi lại nói : - Tại sao ông cứ luôn ngậm vé trên miệng thế ?
Viên thanh tra bấm lỗ vé của ông rồi đi. Sau đó một hành khách hỏi : - Ông thật là một người đãng trí quá !
Người đàn ông nói - ồ, tôi hòan tòan không đãng trí đâu. Tôi đang nhai biến chỗ vé có đề ngày của tuần trước đấy.
Cháy ! Cháy !
Một nhà văn có một người hầu rất là ngu dại. Một hôm khi nhà văn đang bận rộn viết một cuốn sách mới, người hầu chạy bổ vào buồng. Anh ta hét to : - Cháy ! cháy ! Nhà bếp đang cháy. Nhà văn liền đứng dậy và chạy cùng anh hầu vào bếp. Có lửa cháy gần lò bếp, vì anh hầu đã để củi gần lò bếp và củi đang bốc cháy to. Nhưng cũng có một nồi nước to đặt bên bếp lò.
Nhà văn nói : - Anh thật ngốc nghếch. Tại sao anh không hắt nồi nước đó vào củi đang cháy hả ? Lẽ ra anh đã có thể dập tắt lửa một cách nhanh chóng.
Anh hầu nói : - Không được ạ, nước đó vô dụng vì nó là nước nóng.
Nói về khí hậu
Một người Anh và một người Mỹ tranh luận với nhau về vấn đề khí hậu. Người Anh nói : - ở Anh buổi sáng mặc áo thể thao đi ra ngòai phố, và tối đến phải mặc áo khóac dày là chuyện thường.
Người Mỹ nói : - Thế thì thấm vào đâu. Tôi còn nhớ có hai người bạn của tôi tranh cãi nhau trên đường khi lớp tuyết phủ dày một gang tay. Và cuối cùng một trong hai người nắm tuyết thành những quả bóng và ném vào người kia. Họ mới đi thêm độ 5 mét nữa thì bỗng khí hậu thay đổi nhanh và trở nên nóng bức đến nỗi người bạn bị ném đáng lẽ bị trúng bóng tuyết lại bị bỏng vì nước tuyết.
Làm theo lời khuyên của thầy giáo
Thầy giáo đứng tựa lưng vào lò sưởi một buổi sáng mùa đông. Ông quyết định cho các em học sinh lời khuyên chí lý trước khi vào bài.
Trước khi nói các em phải nghĩ. Ðếm đến 50 trước khi muốn nói điều gì quan trọng, đếm đến 100 nếu định nói một điều rất quan trọng.
Môi của các em học sinh mấp máy đồng thanh đếm và bỗng nhiên cả lớp đều kêu tóang lên : - 99,100 ! Thưa thầy, chiếc áo đuôi tôm của thầy đang cháy ạ.
Nhà triệu phú ở khách sạn
Một hôm nhà triệu phú này đến một khách sạn ở New York hỏi thuê một căn buồng rẻ nhất. Ông hỏi : - Giá thuê buồng là bao nhiêu ?
Chủ khách sạn nói cho ông biết.
Ông lại hỏi : - Buồng đó ở tầng mấy ? Người chủ lại trả lời ông.
Rồi ông lại hỏi : - Có phải đó là buồng rẻ nhất ở đây không ? Tôi ở đây có một mình, nên chỉ cần một căn buồng nhỏ thôi.
Chủ khách sạn nói với ông ta rằng đó là phòng nhỏ nhất của khách sạn và nói thêm : - Nhưng tại sao ông lại thuê cái buồng rẻ nhất như thế trong khi con ông đến đây, anh ta chỉ thuê tòan buồng đắt tiền nhất ?
Ðúng thế - Nhà triệu phú trả lời - Nhưng cha của nó là một người giàu có còn bố tôi thì lại không phải .. . "
Họa sĩ của người đánh cá
Một hôm, một họa sĩ nhìn qua cửa sổ buồng mình, ông ta thấy một lão đánh cá đi qua. Họa sĩ nghĩ, ông lão đánh cá sẽ trở thành một đề tài hay để vẽ một bức tranh. Thế là họa sĩ chạy ra phố và nói với ông lão đánh cá là mình muốn vẽ ông lão.
Họa sĩ nói : - Tôi trả cụ 2 bảng - và nói thêm khi thấy ông lão còn do dự - Cụ thấy đấy, đây là một cách dễ dàng để kiếm 2 bảng cụ ạ !
Ông lão đánh cá nói : - ấy, tôi biết chứ, nhưng tôi tự hỏi sau đó làm sao mà tôi gột được sơn đi hả ông ?
Tài vẽ
Hai họa sĩ vỉa hè ở khu Tây Luân Ðôn đang khóac lác với nhau về tài vẽ của mình.
Cậu có biết không - một người nói - đã có hôm mình vẽ một đồng 6 penny lên vỉa hè mà một người ăn mày xúyt bị gãy móng tay khi cố cậy nó ra đấy.
Người kia nói - Thế đã là cái gì so với tớ. Tớ đã vẽ 1 bao xúc xích lên viên đá lát vỉa hè mà bức vẽ tự nhiên đến một con chó ăn hết nửa viên mới nhận ra là không phải xúc xích thật.
Một người đàn ông khôn ngoan
Một mình là một từ mà chính tôi không tài nào hiểu nổi trước khi tôi đến làm cho ông Green. Ông Green là chủ bút một tờ báo địa phương tốt bụng, nhưng có cái tật hay nói một mình. Một hôm, một người bạn ông đến chơi và hỏi ông tại sao lúc nào cũng nói một mình như thế ? Ông nói : - Có hai lý do chính đáng. Thứ nhất, tôi thích nghe một người khôn ngoan nói. Thứ nhì, khi tôi nói mà có được một thính giả thông minh thì thật là một niềm sung sướng.
Phép xã giao
Khi một nhóm phụ nữ bước lên xe điện tất cả các ghế đều có người ngồi rồi. Người bán vé nhận thấy một người đàn ông hình như đang ngủ, sợ rằng ông này không xuống được đúng điểm đỗ bèn nói với ông ta : - Dậy đi ông.
Ông này phản đối : Tôi có ngủ đâu mà gọi. - Ông không ngủ mà lại nhắm mắt. - Tôi biết chứ, tôi ghét nhìn phụ nữ phải đứng trong xe điện đầy người như thế này.
Một anh chàng lập dị
Khuôn mặt của ông Smith sáng bừng lên khi ông nhận ra người đàn ông đi trước mình bước xuống cầu thang ở ga xe điện ngầm. Ông Smith vừa vỗ lấy vỗ để vào lưng người đàn ông đến nỗi ông này súyt nữa ngã qụy, vừa kêu lên : - Hobson, tôi không tài nào nhận ra ông. Chà, ông phải nặng thêm 10 pao kể từ ngày tôi gặp ông lần cuối và ông đã đi chỉnh lại mũi ư, và tôi thề là ông đã cao thêm 2 put đấy !
Người đàn ông bực tức nhìn ông Smith và lạnh lùng nói : - Xin lỗi ông, tôi chưa bao giờ là Hobson cả. Ông Smith nói : - A, thậm chí ông còn đổi tên nữa à ?
Một bác sĩ phẫu thuật đãng trí
Pat vừa tỉnh khỏi thuốc gây mê, anh ta rên rỉ : - Lạy chúa, thế là xong rồi.
Gì hở ? - Người bệnh nằm cạnh nói - Họ đã để quên cả gạc trong bụng tôi, và tôi đã bị mổ toang ra một lần nữa đấy !
Một người bệnh ở tầng giường dưới nói : - Và họ quên cả cái kéo trong người tôi nữa chứ !
Ðúng lúc đó thì bác sĩ phẫu thuật, người vừa mổ cho Pat, gọi vọng xuống phòng :
" Có ai nhìn thấy chiếc mũ của tôi không ?"
Pat thấy thế lại ngất luôn.
Câu trả lời
Hob : " Có một lần khi tiêu hết tiền, tôi viết thư cho ông bác tôi là Albert xin thêm ít tiền nữa để tiêu. Ðể gây ấn tượng tốt tôi thêm : " Cháu không thích viết thư xin tiền bác đâu, quả thật cháu đã chạy theo người đưa thư để lấy lại chiếc thư này".
Lucile : - Thế bác anh trả lời sao ?
Hob : Ông ấy trả lời : " Vì cháu đã lo lắng muốn lấy lại bức thư xin tiền nên chắc cháu sẽ hài lòng biết rằng bác đã không nhận được thư". Tuy thế, bác tôi vẫn bỏ vào phong bì một tờ năm bảng Anh.
Pijama
Tôi biết làm thế nào với Simpkin đây ? - Giám đốc thương mại hỏi - Tôi đã đổi anh ta đến năm gian hàng nhưng làm ở gian nào anh ta cũng ngủ gà ngủ gật suốt cả ngày.
Ông thử đưa anh ta sang quầy bán Pijama xem - người trợ lý gợi ý - Và cứ gim một mảnh giấy lên người anh ta , đề : " Lọai Pijama này chất lượng tốt đến nỗi ngay cả người bán cũng không sao tỉnh ngủ được".
Tiền đăng quảng cáo
Hồi Mark Twain làm chủ bút một tờ báo tỉnh lẻ, ông nhận được thư của khách hàng mua dài hạn lâu năm, than phiền rằng ông ta thấy một con nhện trong trang báo và hỏi như thế là điềm lành hay gở. Mark Twain trả lời :
Thưa độc giả dài hạn lâu năm thân mến ! Thấy một con nhện trong tờ báo chẳng phải là điềm lành hay gở cho ông. Chỉ đơn giản là con nhện dò trên tờ báo của chúng tôi, tìm xem nhà buôn nào không đăng quảng cáo để nó có thể đến cửa hiệu đó chăng mạng nhện ở cửa, và hưởng một cuộc sống thanh bình phẳng lặng cho mãi về sau.
Con cò
Một anh đầy tớ khi quay con cò cho chủ, nể lời người yêu bèn cắt lại một chân cho cô ta.
Khi con cò được bưng lên bàn, người chủ hỏi một chân nữa đâu. Anh đầy tớ trả lời cò chỉ có một chân. Quyết làm cho đầy tớ phải cứng họng trước khi phạt anh ta, ông chủ hôm sau chở anh ta ra cánh đồng, họ nhìn những con cò chỉ đứng bằng một chân theo cách của lòai cò.
Ðầy tớ đắc thắng quay sang chủ nhưng ông chủ kêu to lên và đàn cò đặt chân thứ hai xuống rồi bay đi mất .. .
A, thưa ngài - Anh đầy tớ nói - Trong bữa ăn tối qua ngài không kêu to lên với con cò như thế ! Nếu ngài kêu to, nó cũng đã thò chân kia ra !
Người Trung Hoa
Một thủ lĩnh thổ dân ra trước tòa đòi ly dị. Tòa hỏi lý do của điều yêu cầu đó.
Thủ lĩnh trả lời :
Khi trồng lúa, tôi được lúa. Khi trồng rau dền, tôi được rau dền. Khi trồng lúa mạch, tôi được lúa mạch. Nhưng khi tôi trồng người da đỏ, tôi lại được người Hoa. Tôi muốn ly dị.
Hỏi
Anh có thể đến đây ngay bây giờ làm chân thứ tư đánh bài tây được không ? - Một bác sĩ hỏi một bác sĩ khác qua điện thọai.
Ðược, bằng mọi giá, thưa bác sĩ - Tôi sẽ đi ngay bây giờ.
Hệ trọng lắm hả cưng ? Cô vợ dễ thương hỏi, lúc giúp chồng lấy áo khóac và cái túi y tế cho ông ta.
Anh e là đúng như vậy cưng ạ - Bác sĩ nói - Nghe có vẻ trầm trọng lắm, đã có ba bác sĩ có mặt ở đấy rồi.
Khôn ngoan của nhà doanh nghiệp
Con của ta - nhà doanh nghiệp sắp chết nói với con, - Cha thành đạt được là nhờ hai phương châm : trung tín và khôn ngoan. Trung tín là nếu con đã hứa giao thứ gì thì bất kể trường hợp nào, dù phải phá sản đi nữa, con cũng cứ giao.
Con xin ghi nhớ điều đó, thưa cha -Người con đáp - Còn khôn ngoan là thế nào ạ ?
Khôn ngoan thì đơn giản thôi - Người cha trả lời - con đừng hứa bất cứ điều gì hết.
Vay tiền
Gặp anh thật qúy hóa quá, anh bạn. Cho tôi vay mười đô được không ?
Rất tiếc là hôm nay tôi không có một xu trong người.
Còn ở nhà thì sao ?
ở nhà ai cũng khỏe cả, cảm ơn anh, khỏe lắm.
Bí mật khủng khiếp
Chú bé bán báo : - Bí mật khủng khiếp đây ! Năm mươi nạn nhân ! Mua báo không ông ?
Khách qua đường : - Lại đây, tao lấy một tờ (đọc qua một hồi) - Này, thằng nhóc kia, trong báo tao có thấy tin nào như vậy đâu. Nó nằm ở chỗ nào chứ ?
Chú bé bán báo : - Ðó chính là điều bí mật, thưa ông. Ông là nạn nhân thứ năm mươi mốt đấy.
Xin chúc mừng
Năm rồi tôi có vẽ một bức tranh cho Viện hàn lâm.
Thế nó có được treo không ?
Có chớ. Treo gần cổng chính, ai cũng có thể nhìn thấy nó.
Xin chúc mừng ! Anh vẽ cái gì vậy ?
Một tấm bảng đề : "Hãy đi phía bên trái".
Khách hàng là thượng đế
Một nhân viên trong một hiệu tạp hóa đang phục vụ một khách hàng. Người quản lý đang ngồi ở bàn giấy cách đó một quãng nhưng ông ta thóang nghe anh nhân viên nói với khách :
Ðúng vậy, thưa bà, đã lâu rồi tôi không thấy có một chút nào hết.
ồ, có chứ sao không, - người quản lý cắt ngang - tôi sẽ báo với nhà kho và cho mang một ít đến phục vụ bà.
Bà khách vừa cười vừa bỏ đi. Người quản lý quay lại nói với anh nhân viên :
Không bao giờ được từ chối bất cứ điều gì với khách. Luôn luôn sai người đi lấy hàng về.
Nhưng thưa ông - Anh nhân viên đáp - Bà ấy bảo tôi là "Dạo này không thấy trời mưa hột nào cả".
Ðặt mua dao cạo
Một thanh niên nọ viết lá thư sau đây gửi cho một công ty có tên tuổi đặt mua một lưỡi dao cạo :
"Kính gửi qúy hãng - đính kèm theo đây là 50 xu đặt mua một lưỡi dao cạo như qúy ông đã quảng cáo và bảo đảm - John Jones.
T.B - Tôi quên kèm theo 50 xu nhưng chắc chắn một công ty tầm cỡ như qúy vị vẫn sẽ gửi lưỡi dao cạo ấy cho tôi.
Công ty đó nhận được lá thư và trả lời như sau :
"Kính thưa qúy ông ! - Chúng tôi đã nhận được đơn đặt hàng giá trị của qúy ông vào ngày hôm kia và xin phúc đáp rằng chúng tôi sẽ gửi lưỡi dao cạo ấy theo lời yêu cầu và hy vọng rằng qúi ông sẽ hài lòng.
T.B : Chúng tôi quên gởi kèm theo lưỡi dao cạo nhưng chắc chắn một người với túi tiền như ông sẽ không cần chi tới món hàng đó.
Anh thuê thằng bé đó đâu vậy
Người chủ hiệu đang đi qua phòng đóng gói và trông thấy một cậu bé vừa ngả lưng trên một chiếc thùng vừa húyt sáo vui vẻ.
Mày làm bao nhiêu tiền một tuần ? - Ông ta hỏi.
Mười đô một tuần, thưa ông.
Ðây là một tuần lương của mày đó. Cút luôn đi.
Khi gặp người quản đốc sau đó, ông ta hỏi :
Anh thuê thằng bé đó ở đâu vậy ?
Chúng ta có thuê nó bao giờ đâu; nó vừa mang tới một kiện hàng từ một công ty khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro