Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Yuri) Buổi cắm trại cuối năm... (1)

Ây dô, Mèo trở lại rồi đâyyy :3
Lén lấy máy á, coi như quà lì xì nà 🤣
--
Dạo này thích làm bách ghê :v xả mấy pic bách rồi viết tiếp nha :v

-------
-------

Tiếng ting của tin nhắn khiến tôi thoáng dao động trong lòng, tôi đã tắt âm thông báo tin nhắn của tất cả mọi người, trừ một người...

" Này, sáng mai 6h tập trung đúng chứ?"

" Ừ."

" Đem những gì?"

" Tùy. Tao không biết."

" Ừ."

" Bye."

" Bye."

Cuộc trò chuyện kết thúc. Đó là Ngọc, bạn cùng lớp với tôi. Mối quan hệ của chúng tôi đã từng rất tốt, cho đến khi một biến cố xảy ra, người tôi từng rất thích bỏ rơi tôi và theo Ngọc, thật nực cười mà, kể từ vụ đó tôi bắt đầu khép lòng và khó tin tưởng ai... Sau đó thì cả hai không còn được như trước nữa...

-----
-----

- Tất cả tập trung di chuyển lên xe nào, đến giờ xuất phát rồi.

- Rõ!

Tất cả nháo nhào chen nhau đi lên để tìm chỗ tốt, tôi chỉ đứng im chờ đợi vì ngồi chỗ nào chẳng được, hơn nữa tôi không thích xen vào đám đông thế này, đại khái là tôi không dám chen lên thế thôi...

Sau khi tất cả lên hết thì tôi mới bước lên, lúc này tôi mới nhận ra, Ngọc cũng đứng đợi và cả hai đi lên cùng lúc. Tôi lui lại nhường đường thì nó cũng lui lại nhường, tôi không nói gì, im lặng bước lên...

Tôi vừa bước từng bước một vừa xem còn vị trí trống nào không. Thì có 2 vị trí, một là ở hàng giữa, ghế cạnh là Khang, một tên khá tự kỉ của lớp và hai là hàng cuối. Tôi không nghĩ nhiều, đi ngồi ở hàng giữa, ngồi với một đứa ít nói có lẽ tôi sẽ ngủ được một chút trong thời gian xe chạy...

- Các em đã đem đồ đủ hết chưa, 3 ngày 2 đêm đấy.

- Dạ đủ.

- Vậy thì xuất phát thôi.

- Hurayyy!

------
------

Tôi ngồi chống tay nghe những câu chuyện mà anh hướng dẫn viên kể mà cơn buồn ngủ ập đến, công nhận nghe kể chuyện là cách ru ngủ hiệu quả thật...

Tôi đeo tai nghe vào rồi bật bản nhạc yêu thích, tôi ngồi nghiêng về phía cửa rồi dần chìm vào giấc ngủ...

---
---

Tôi chợt giật mình dậy khi một bàn tay khẽ lay lay tay tôi, tôi quay mặt qua nhìn thì bất ngờ khi thấy người bên cạnh không phải là Khang mà là Ngọc? Tôi ngẩng người, bầu không khí có chút ngột ngạt...

- Sao mày... ?

- Không gì đâu, sắp đến nơi rồi. Chuẩn bị đồ đạc rồi đến điểm cắm trại.

- Ừ.

Tôi cũng không để tâm nữa, dù sao chuyện cũng đã qua, giận hờn có lẽ cũng đã hết, chỉ là thời gian xa cách khiến tôi và Ngọc khó mà chơi lại với nhau như trước...

Tất cả đến nơi, tôi đảo mắt nhìn một vòng, nơi này có vẻ hoang sơ, dù sao bầu không khí trong lành ở đây cũng khiến tôi rất thích...

- Đầu tiên chúng ta sẽ chia cặp và thi dựng lều. Lưu ý vì hai người sẽ ở chung một lều nên không có vụ nam với nữ bắt cặp nhé, không ai muốn đi hai mà về ba đâu.

- Rõ haha.

Tất cả bắt đầu chọn người mình thích ghép cặp và tôi có thể thấy sự tiếc nuối của mấy cặp đôi trong lớp. Tất nhiên Ngọc có rất nhiều người muốn bắt cặp, điều làm tôi chú ý là ai kia cũng đang tiếc nuối khi không được bắt cặp với Ngọc, chà, si tình ớn...

Tôi khẽ nhếch mép cười, một người đi đến chỗ tôi và hỏi.

- Này Nhi, tao với mày bắt cặp nha ?

Tôi nhìn người trước mắt, có ý muốn từ chối nhưng không biết phải làm sao. Người vừa nói với tôi là một người khá ở dơ, còn tôi thì lại yêu thích sự sạch sẽ, căn bản là không hợp...

- Chuyện này...

- Nhi bắt cặp với tao rồi.

Tôi còn chưa biết ai nói thì một bàn tay đã khoác vai tôi, cảm giác này khiến tôi chợt khó chịu, là Ngọc, nhưng mà tình huống này chắc là phải chấp nhận thôi...

- Vậy thôi.

Người đó bỏ đi, nó cũng bỏ tay ra vừa nói.

- Xin lỗi, không cố ý.

- Không sao.

Bất đắc dĩ, cả hai lại ghép cặp với nhau, bộ ông trời muốn trêu ngươi tôi à?

- Nào bắt đầu cuộc thi dựng lều nào, các bạn nhớ dựng theo chỉ dẫn và đội hoàn thành nhanh nhất sẽ có một phần thưởng nho nhỏ nha....

-------
-------

Sau khi dựng trại, tôi sắp xếp đồ đạc của mình ngay ngắn rồi đi ra ngoài, vì sẽ có cuộc thi bắt cá nên có lẽ tôi nên chọn một bộ thoải mái một chút...

Tôi mặc một chiếc váy xếp ly hồng phấn ngắn ngang đùi cùng với áo thun buộc kiểu ngang hông. Trông cũng được, dù sao thì tôi cũng là một người thích thời trang nên khả năng phối đồ của tôi cũng khá tốt...

- Chúng ta sẽ thi bắt cá ở khu vực này, tuyệt đối đừng lại gần khu vực thác nước nhé. Đội nào bắt được nhiều cá nhất sẽ là đội chiến thắng.

Tôi chiến thắng trong vụ dựng lều rồi nên vụ này chắc cũng chả cần cố gắng làm gì, vụ dựng lều là do tôi từng đi cắm trại với gia đình nhưng vụ bắt cá này thì chưa bao giờ...

- Cuộc thi bắt đầu.

Tôi di chuyển xung quanh để tìm kiếm rồi nhìn thấy một con, muốn bắt nhưng nó bơi nhanh quá khiến tôi phải đuổi theo không ngừng...

- Nhi ! Quay lại ngay, mày đang lại gần khu vực thác nước đấy !

Tôi giật mình khi nghe tiếng gọi của một người trong lớp, tôi đi xa đến thế rồi sao!? Tôi vội quay lại nhưng lại trượt chân ngã, dòng nước gần như muốn cuốn tôi đi vậy, tôi có thể nghe thấy tiếng la hét của mọi người...

- Ngọc, mày làm gì vậy !?

Tôi hầu như không thể làm gì, chân tôi chuột rút mất rồi... Một bàn tay nắm lấy cánh tay tôi kéo lại, sau đó tôi ngất lịm đi không biết gi nữa...

----
---

- Nhi, nhi !

Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi, mở mắt ra nhìn thì trước mắt tôi là tất cả mọi người đang bu xung quanh !?

- Tỉnh rồi tỉnh rồi !!

Tôi chống tay ngồi dậy, tôi nhớ rồi, tôi bị trượt chân té, vậy tại sao tôi còn sống?

- Tao còn sống?.

- Đương nhiên, may là con Ngọc có máu liều đấy, nó thấy mày té cái chạy lại như đúng rồi, nó không nắm tay mày chắc mày bị nước cuốn đi rồi.

Tôi nhìn sang Ngọc rồi cảm ơn, nó cũng không nói gì ngoài 3 chữ " Không có gì. "

Tôi thấy mọi người bắt đầu bàn tán với nhau, ai cũng nói Ngọc ngầu khác hẳn với cái tên hết...

--------
-------

Sau một ngày tham gia mấy cuộc thi, kết quả là đội của tôi giành nhiều chiến thắng nhất, chỉ thua việc bắt cá với lại thoát khỏi tình huống bị tấn công thôi, vì tôi khá yếu, nên không giỏi giải quyết mấy vụ như vậy...

- Sau bữa tối thì tất cả hãy về lều của mình, ban đêm ở đây rất nguy hiểm nên tuyệt đối không được đi bậy. Tất nhiên các em không phải lo, sẽ có người canh gác ở khu vực này để đề phòng nên các em cứ yên tâm... Giờ thì về lều của mình đi nào.

Tôi quay về lều, mở túi lấy đồ thay. Tôi cầm đồ trên tay, quay sang Ngọc đang ở kế bên nói.

- Ra ngoài một chút được chứ, tao phải thay đồ.

- Được.

Ngọc vừa trả lời thì có tiếng do anh hướng dẫn viên cầm loa nói.

- Không được ra khỏi lều đấy, em nào ra khỏi lều sẽ bị phạt nha.

Tôi chậc lưỡi, tình huống bắt buộc rồi. Tôi ngồi quay lưng với nó, tay đưa về phía sau cởi gài áo ngực của mình, vừa nói.

- Không cần ra ngoài đâu, mày nghe rồi đấy.

- Ừm.

Tôi cởi áo ngực ra để vào túi rồi cởi đi áo thun ngoài. Tôi ngồi gấp áo lại, ngày hôm nay khiến tôi thật sự mệt mỏi và muốn ngủ lắm rồi...

Tôi giật mình khi một ngón tay chạm vào lưng tôi, khẽ đi một đường từ trên xuống ngang eo... Cái gì vậy!? Tôi tính quay lại thì nó đã ghé sát lưng tôi, phả hơi thở nóng hổi khiến tôi rùng mình...

- Da mày trắng thật, thơm nữa...

- Làm... Làm gì vậy?

Tôi nhích lên né tránh, nó cũng không nói gì, có vẻ như đã thay đồ rồi nên nằm xuống ngủ. Tôi khẽ nhìn đầy lo ngại, gì vậy chứ...

Sau khi thay đồ xong thì tôi cũng nằm xuống ngủ, thật mệt mỏi mà. Tôi nằm được một lát thì chợt nghe tiếng nói.

- Nhi, ngủ chưa?

Tôi tính trả lời nhưng lại thôi, im lặng chắc nó sẽ nghĩ tôi ngủ rồi thôi. Tôi không còn nghe được tiếng nữa, có lẽ nó cũng ngủ rồi...

" !! "...

Tôi giật mình khi có ai đó vén tóc của mình, là nó nữa sao? Tim tôi đập thình thịch, trời ạ, cảm giác lo lắng này là sao chứ...

Lông tơ của tôi như muốn dựng cả lên khi một hơi thở nóng phả vào cổ tôi, đừng nói là nó đang ngồi trên người tôi nhé? ( đại loại ở đây không hẳn là ngồi lên, mà là ngồi bằng hai đầu gối, không đè lên người, hai tay chống xuống nền để giữ khoảng cách. Kiểu mà nam đè nữ thường thấy trong ngôn tình ý :v )

- Thơm thật đấy...

Tôi khẽ nuốt nước bọt, cái tình huống gì đây chứ, hai đứa con gái với nhau, sao nó lại...?

Tôi giật mình khi mà nó hôn lên cổ tôi, liếm nhẹ khiến tôi run rẩy. Phải làm sao đây? Tỉnh dậy? Hay cứ để yên? Nó sẽ dừng lại nếu như mình tỉnh dậy chứ?...

Tôi càng bất an khi một bàn tay vén áo tôi lên, nó đang làm cái gì vậy chứ!? Bàn tay mon men lên chạm vào ngực tôi khiến tôi giật thót, tôi không mặc áo ngực thế nghĩa là...

- Hm...

Tôi bất giác phát thành tiếng khi nó xoa nắn ngực tôi trong tay, chưa bao giờ tôi bị đụng chạm như thế này cả... Tôi siết chặt lấy tấm nệm bên dưới, không được, dừng lại đi...

- Lép...

Tôi muốn bật dậy đánh nó ghê, ừ thì tôi không phát triển như mọi người, có chút lép nhưng đã sàm sỡ còn dám chê bai sao...

- ... Nhưng cảm giác rất tuyệt...

Tôi có chút mãn nguyện, nhưng chợt nhận ra, ơ mãn nguyện cái gì chứ, mình đang bị đụng chạm đấy, còn ở đây hài lòng với chả hài lòng???...

- Ưm...

Cảm giác ướt át ở đầu ngực khiến tôi run rẩy, nó đang liếm ngực tôi á !? Một bên bị xoa nắn không ngừng, bên còn lại bị nó ngậm lấy mà cắn mút. Chời ạ không lẽ nó nghĩ tôi ngủ say đến thế sao, to gan quá rồi đấy !?

- Ư...

- Âm thanh nghe thật mê người a...

Tôi rùng mình khi nó vừa thì thầm vừa phả hơi thở vào mặt tôi, sao có thể nói điều xấu hổ vậy chứ hơn nữa, gần quá rồi... Tôi khẽ xoay người né tránh, nằm nghiêng sang một bên. Nếu vậy chắc nó không thể chạm vào tôi nữa nhỉ?...

Tôi rùng mình khi nó nằm sát lưng tôi, hơi thở phả vào cổ tôi khiến tôi rợn tóc gáy. Bàn tay kia vẫn không chịu để tôi yên, lần này, nó đưa tay vào quần tôi, chạm lên mông tôi sau lớp quần lót... " Cái gì vậy chứ!? Nó... Nó gan quá rồi đấy!! "

- Ư...

Ngón tay khẽ chạm vào nơi tư mật của tôi sau lớp quần lót khiến tôi run rẩy, tôi phải làm sao đây? Cứ thế này nó sẽ không dừng lại đâu...

- Dừng lại đi...

Tôi giữ lấy bàn tay đang chuẩn bị đưa vào trong quần lót tôi, đến nước này thì tôi phải nói thẳng với nó thôi... Nó không có vẻ gì là giật mình, ngược lại còn rất bình tĩnh. Nó rút tay ra, ôm lấy eo tôi, nói.

- Cũng chịu tỉnh rồi sao... Tao còn tưởng mày đã cho phép rồi chứ...

- Không... Không bao giờ, mày nghĩ mày đang làm cái gì thế, mau bỏ tao ra...

Tôi gạt tay nó ra rồi ngồi dậy, nhìn nó đang có vẻ khá thoải mái, nằm cạnh tôi, cái gì vậy chứ, chẳng lẽ nãy giờ chỉ là một trò đùa sao? Tôi chỉnh lại áo của mình, quay mặt đi không dám nhìn nó, nói.

- Xem như, hôm nay không có gì xảy ra giữa tao với mày cả...

- Sao có thể là không có?

Nó ngồi dậy, hai tay giữ lấy hai vai tôi, tôi giật mình khi nó làm thế, đẩy nó ra.

- Mày còn muốn gì nữa?

- Chẳng phải tao đã nói rằng tao với nó không có gì sao, nó có thể thích tao, nhưng tao không thích nó, mày có thể đừng vì chuyện đó mà xa lánh tao không?

- Không thể, dù bây giờ không vì chuyện đó thì tao với mày không thể làm bạn nữa! Bỏ ra đi!

- Nếu như mày đã không muốn làm bạn với tao, thì... !

Nó đẩy tôi xuống, sao có thể, nó khỏe thật đấy, tôi hoàn toàn không thể chống lại nó.... Nó giữ lấy hai tay tôi, nhìn tôi nói.

- ... làm người yêu !

- Cái...!?

Tôi sốc, nó nói gì vậy chứ, chẳng lẽ nó đúng là thích con gái như lời mọi người bàn tán sao!? Tôi đẩy nó ra, nói.

- Sao có thể chứ, mày bị điên à!?

- Có thể chứ, chuyện này chẳng có gì là sai cả. Tao cũng có thể đem lại hạnh phúc cho mày mà, cần gì bọn con trai đó chứ!?

Nó cưỡng hôn tôi, một tay đè hai tay tôi xuống nệm, một tay cởi đi đồ tôi. Tôi vùng vẫy, vậy lần đó là nó nói thật... Tôi nhớ có một lần, nó đã nói : " Mày nghĩ sao nếu sau này cả hai cùng FA, mày sẽ chịu làm người yêu tao chứ? " Tôi đã nghĩ nó là một lời nói đùa nên...

- Ưm!

Nó rời môi tôi, hôn lên cổ tôi, hai tay vừa mơn trớn bên ngoài quần lót vừa xoa nắn ngực tôi.

- Đừng...

- Tao yêu mày.

- Huh... Ư!

Bên dưới tôi bất ngờ bị một vật thon dài xâm phạm khiến tôi giật bắn người, bên dưới co thắt muốn đẩy dị vật ra...

- Đừng mà... dừng lại...

- Mày đang siết chặt quá đấy, thả lỏng đi nào...

- Đừng... ư...

- Dễ thương thật đấy...

Tôi thở dốc, nhìn nó với đôi mắt đẫm nước mắt, nó càng lúc càng di chuyển nhiều hơn, khuấy đảo bên trong tôi...

- Đừng nữa... ưmm...

- Nhỏ tiếng lại, có người đang đi canh bên ngoài đấy...

- Ưm...

Tôi cắn chặt môi mình, cố gắng để không phát ra tiếng động, sao nó có thể bình thản bảo tôi im lặng trong khi ngón tay nó cứ đâm sâu vào trong tôi như thế thì sao tôi yên lặng được!?

- Ngoan lắm...

Nó bỏ tay tôi ra, hôn lên môi tôi, tôi bấu lấy cánh tay đang không ngừng ngọ nguậy của nó mà giữ lấy, đừng có di chuyển nữa, tôi không chịu nổi nữa mất...

- Đừng có chịu đựng, ra đi nào...

- Ư...

Tôi hoàn toàn phóng thích bản thân, cơ thể mềm nhũn ra, thở dốc nhìn nó. Nó có vẻ hài lòng, rút tay ra, khẽ liếm ngón tay khiến tôi rùng mình.

- Tuyệt lắm...

Tôi mệt lả, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mặc kệ, mệt quá rồi, phải ngủ thôi...

--------
-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro