(Yaoi) Oan gia ngõ hẹp (3)
Anh ngồi đó một hồi đầy chán nản, không biết hắn thế nào rồi. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên khiến anh giật mình, là điện thoại hắn, anh nhìn số thì thấy số mình, vội bắt máy.
- Làm gì lâu thế không biết.
- Ba tôi sao rồi?
- Chưa chết, bác sĩ đang băng bó rồi.
- Sao cậu cứ thích nói những lời cay độc thế?
- Sao, thích thế đấy.
Anh lắc đầu ngán ngẩm, nghe thấy mẹ hắn gõ cửa thì vội nói với hắn.
- Mẹ cậu vào, tôi phải làm sao đây?
- Cứ bình thường thôi.
- Nhưng nếu hỏi cậu thì?
- Nói tôi đi mua ít đồ là được.
- Ừm.
Anh nhanh chóng trả lời hắn rồi cúp máy, bỏ điện thoại xuống dưới gối, lúc này mẹ hắn mở cửa đi vào.
- Dạ bác...
Anh nói có chút ngượng ngùng, mẹ hắn lại ngồi xuống cạnh anh, nói chuyện.
- Thằng Khải đâu rồi con?
- Cậu ấy nói đi mua ít đồ gì đó rồi.
- Bác nói chuyện với con tí được không?
Nghe câu nói của mẹ hắn, anh có chút hoài nghi, có chuyện gì cần nói với anh chứ ?
- Dạ được bác nói đi.
- Con với con trai bác có phải là...
Nghe mẹ hắn nói thế khiến anh giật mình, chẳng lẽ là biết rồi sao!? Anh chưa kịp nghe hết câu đã xua tay chối.
- Dạ con với Khải chỉ là bạn thôi, không có quan hệ gì khác đâu...
- Bác còn chưa hỏi mà?
- À vâng... Ha ha...
Anh lúc này mới biết mình ngu, chưa đánh đã khai mất rồi. Mẹ hắn nói nhỏ.
- Có phải con với nó đã...
Mẹ hắn làm động tác khiến anh đỏ mặt, sao bác ấy lại biết chứ, chẳng lẽ anh hét to đến thế, nghe hết rồi sao!?
- Bác nói gì vậy, hai thằng con trai làm sao mà có thể...
- Bác nghe hết chuyện hồi nãy rồi.
-...
Anh muốn khóc thực sự, tự nhiên đâu ra tình huống oái oăm vậy nè trời!? Mẹ hắn nhìn phản ứng của anh mà có chút buồn cười, hỏi.
- Con biết nấu ăn không?
- Dạ biết, mà chuyện đó...
Anh có chút bất ngờ với câu hỏi này, tự nhiên lại hỏi chuyện nấu ăn ? Mẹ hắn có thể đọc được những suy nghĩ trong lòng anh, cười vui vẻ nói.
- Vậy đủ tiêu chuẩn làm dâu nhà bác rồi haha. Đừng ngại, bác thoáng lắm, không có để ý mấy chuyện giới tính gì đâu. Thằng Khải nó thích là được.
- Bác hiểu lầm rồi... Tụi con không...
Anh lúng túng vô cùng, cái gì mà làm dâu cơ chứ? Mẹ hắn đứng dậy, vỗ vai anh một cái nói.
- Đừng có lo, gia đình bác không ngăn cấm 2 đứa đâu, cứ tự nhiên nha con, thỉnh thoảng ghé nhà chơi cũng được.
Nói rồi mẹ hắn bỏ đi xuống bếp, cái gì vậy trời?? Anh ngồi ôm lấy khuôn mặt mình, đầu anh muốn bốc khói.
- Mẹ cậu bảo... Tôi với cậu là...
- Là?
- Là mối quan hệ đó đấy, mẹ cậu nghe hết chuyện khi nãy rồi...
Anh gọi hắn nói chuyện, chắc giờ này hắn cũng đang trở về nhà rồi. Hắn thái độ hết sức dửng dưng, nói.
- Ừ thì sao?
- Thái độ bình thản đó là sao đấy? Do ai mà tôi bị hiểu lầm hả!
- Có gì hiểu lầm chứ? Thực sự là vậy mà?
- Cái...! Không thèm nói với cậu nữa, nhanh về lẹ để tôi còn về.
- Ờ.
Anh tắt máy, rồi ngồi phá xem điện thoại hắn có gì. Ngồi nghịch một lát thì mở album ảnh xem hắn có tàng trữ ảnh nóng không nhưng không có, anh táy máy một lát mới thấy có 1 album ẩn, chắc đây rồi hehe...
- ...
Anh đỏ mặt bỏ điện thoại xuống, hắn ta chụp lén anh sao!? Đây toàn bộ là ảnh của anh mà, mọi góc, lúc anh học bài, tập thể dục, lúc kiểm tra, ăn trưa, hắn ta bị biến thái à!??...
Lúc này cánh cửa mở ra, hắn về rồi sao? Hắn bước vào nhìn anh có thái độ đáng ngờ thì đi lại lấy điện thoại mình xem, anh chưa kịp tắt đi thì đã bị hắn nhìn thấy.
- Tôi tò mò tí thôi...
Anh nhìn hắn cười trừ, trời ạ, không biết hắn sẽ có cảm giác thế nào đây? Hắn ghé sát khuôn mặt anh, nói.
- Biết rồi?
- Biết... Biết rồi.
- Sao cũng được.
Hắn nói rồi hôn lên môi anh, anh bất giác không phản ứng chút nào. Hắn ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt đỏ như gấc của anh phì cười, ném cho anh đống giấy gì đó, nói.
- Về được rồi đấy.
- À, ừm.
Anh luống cuống cầm lấy rồi rời đi mà không cần biết hắn đưa mình giấy gì...
- Con về sớm vậy??
- Dạ con phải về rồi, chào bác.
- Ơ không ở lại ăn cơm với bác à?
- Để nó về đi, mẹ thật là.
Hắn vỗ vai mẹ hắn bảo, trong khi anh đã nhanh chóng chạy đi rồi. Mẹ hắn nhéo tai hắn, mắng.
- Còn dám nói, mau kể cho mẹ mọi chuyện nhanh.
- Đau đau... Từ từ.
----
-------
Hôm sau anh xuất hiện với đôi mắt lờ đờ do buồn ngủ, cả đêm anh hoàn toàn không thể chợp mắt dù chỉ 1s. Cái chuyện khi ấy khiến anh suy nghĩ mãi, nhiều giả thuyết đã được đưa ra nhưng cuối cùng chốt lại là không nghĩ đến nữa :v ...
- Lớp trưởng, sao mệt mỏi vậy ?
- À, đêm qua tôi ngủ không được...
Anh nhìn sang người vừa hỏi mình thì giật bắn mình, là hắn ? Ơ nhưng hắn vẫn chưa hết hạn cấm túc mà nhỉ ? Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây ? Anh giật bắn người cách xa hắn một khoảng khá xa, nhìn hắn đầy phòng bị, hắn hỏi.
- Tao ăn thịt mày à ?
- Cậu... chưa hết hạn cấm thúc sao lại... có mặt ở đây chứ ?!
- À, nhà trường gọi mẹ tao bảo hình phạt đã được giảm nhẹ và tao có thể đi học lại bình thường vì lí do nào đó, chả biết.
Hắn nói, bộ dạng tự nhiên ấy có vẻ không phải là nói dối rồi. Anh vẫn không ngừng phòng bị trước hắn, anh mắt nhìn theo mọi bước chân của hắn, nếu hắn tiến lại anh sẽ chạy ngay. Thấy sự phòng bị rõ rệt của anh khiến hắn nheo mày, gằng giọng.
- Tránh xa thế làm gì ?
- Không cần cậu quan tâm, mặc kệ tôi.
Anh nói và vẫn cứ bước đi, đột nhiên hắn lao tới anh vớ khuôn mặt nghiêm túc thì anh giật mình vội chạy, thế nhưng hắn lại bảo " Cẩn thận " khiến anh ngơ ngác, cẩn thận ? Cẩn thận điều gì cơ ?
Bàn tay hắn che chắn cho trán anh trước khi nó đập vào cây cột trước mặt, anh hoàn toàn bất ngờ với hành động lúc này của hắn. Anh đã sững người trong giây lát trước khi bị kéo lại bởi câu nói của hắn " Cậu ta bảo vệ mình... cái tên này, nghĩ gì mà cứ... ".
- Thằng ngu này, không biết nhìn đường à ?
- Xin lỗi...
Chẳng hiểu sao anh lại xin lỗi, anh đâu làm gì có lỗi chứ, chỉ là khi nghe thấy sự lo lắng lẫn tức giận trong giọng nói hắn, anh chỉ biết nói hai từ đó. Hắn đút tay vào túi bước đi, nói.
- Không muốn trễ thì nhanh chân vào.
- À ừ...
Đúng rồi, đây là lần đầu tiên anh thấy hắn đi học trước giờ vào lớp thế này, nhờ cuộc trò chuyện mà cả hai đã tốn kha khá thời gian rồi, phòng học lại nằm ở vị trí xa nhất nữa, phải nhanh lên thôi. Anh nói thầm trong lòng rồi nhanh chóng đi theo hắn.
- Thầy, em...
Anh bước vào lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người, đây là lần đầu tiên họ thấy anh đi muộn. Anh nhìn người thầy đang bất ngờ đứng trên bục giảng đầy hối lỗi, thầy giáo thấy hắn đi theo sau anh, liền nói.
- Không sao, em vào lớp đi, còn em Khải, đứng ngoài lớp cho tôi.
- Ok ông già.
Hắn nói rồi đóng cửa lại, mọi người đều nghe một tiếng phịch xuống đất, chẳng lẽ hắn nằm ngay trước cửa luôn sao ? Anh với vẻ hối lỗi, nếu không do anh thì cả hai đã không trễ, hắn cũng không phải đứng bên ngoài. Thế nhưng thầy giáo lại tưởng anh hối lỗi vì đã đi muộn, liền nói.
- Em ngồi vào chỗ đi, chuyện này tôi sẽ không trách, em Khải chắc hẳn đã gây cho em nhiều rắc rối rồi.
- ...
Anh không biết phản bác lại thế nào, việc này không liên quan đến hắn nhưng mọi người đều nghĩ là do hắn, đúng là... Sau khi hết tiết học, anh đi ra cửa thì thấy hắn đang tựa lưng vào tường mà ngủ ngon lành, đi lại vỗ vai hắn bảo.
- Này, dậy đi.
- Huh, gì đây ?
- Đi đây với tôi một lát.
- Đi đâu, phiền chết đi được...
Hắn đi theo anh trước con mắt ngạc nhiên của mọi người, vì có lẽ họ chưa bao giờ thấy hắn nghe lời bất kì ai, vậy mà giờ lại nghe theo lời của anh. Cả hai đi đến khuôn viên sau trường, thường thì nơi đây là nơi ít ai đến, vì vậy anh mới kéo hắn đến đây.
- Gì ?
Hắn ngồi phịch xuống cái bục khá to bên cạnh bồn cây, ánh mắt đầy khó chịu nhìn anh hỏi.
- Đợi tôi một lát, tôi quay lại ngay.
Anh nói rồi chạy đi, hắn nheo mắt nhìn theo không biết anh muốn làm gì, chậc lưỡi đầy khó chịu rồi tiếp tục nằm xuống ngủ. Một lát sau anh đã quay lại với một số bánh trong tay, anh thấy hắn ngủ thì lay lay hắn dậy, nói.
- Này, đừng ngủ nữa...
- Huh ?
Hắn mở mắt ra nhìn, anh đưa bánh ra trước mặt hắn bảo.
- Đây... coi như tôi xin lỗi.
- Vì... ?
- Vì sáng tại tôi cậu mới bị phạt.
Hắn ngồi dậy giựt lấy mấy bịch bánh từ tay anh, tỏ vẻ không chút quan tâm rồi nhìn anh hỏi lại.
- Chỉ thế này ?
- Tất nhiên, cậu muốn thế nào nữa ?
Anh nhìn hắn nói, anh không nghĩ hắn mặt dày đến mức đòi hỏi thêm chỉ vì lỗi lầm nhỏ đó của anh đâu. Hắn đột nhiên cười với vẻ mặt như hôm qua khiến anh rùng mình, bất giác theo bản năng lùi về sau 1 bước.
- Làm gì sợ sệt thế ? Một yêu cầu nhỏ thôi mà ?
- Yêu cầu gì chứ, nhiêu đó là đủ rồi...
- Thật không thành ý, nếu muốn xin lỗi, vậy làm người của tao đi.
- Làm... người của cậu ?
Anh ngạc nhiên hỏi lại vì không tin vào tai mình, hắn nói người của hắn, theo như anh thấy thường thì câu này là do nam chính nói với nữ chính, làm gì có chuyện hắn lại nói câu đó với anh? " Cậu ta là... gay sao ? Và... đối tượng là mình ? "
Hắn đột nhiên áp sát, tay nâng cằm cậu lên mà ngắm nghía khuôn mặt bối rối ấy, nói.
- Sao thế ? Bộ dạng hùng hổ thường ngày đâu rồi ?
- Cậu vừa nói điều vô lí gì thế... làm thế nào mà tôi lại ?
- Vô lí sao ? Tao lại thấy nó có lí đấy... Hay cậu muốn điều tương tự hôm qua ? Để ngoan ngoãn nghe lời tôi hơn ?
Anh đỏ mặt, đời nào anh thèm làm lại chuyện hôm qua, chính điều đó làm anh mất ngủ cả đêm đấy. Anh gạt cánh tay đang nâng cằm mình lên, lùi lại nhìn hắn đầy đề phòng, biết đâu hắn lại hứng lên rồi bắt anh làm điều tương tự hôm qua ?
Lúc này một đám người núp chỗ bồn cây phía sau nghe ngóng tình hình, không ai tin vào điều mình nghe và thấy nữa.
" Này hai tên đó là hotboy đấy ? Ấy vậy mà... " _ tên nào đó nói với giọng thì thầm.
" Tôi lại thấy hình như mỗi tên Khải thôi... nhìn xem, hắn ta đang hăm doạ lớp trưởng lớp chúng ta kìa... " _ tên bên cạnh liền bảo.
" A, hội chị em của tui sẽ buồn lắm đây... Cả hai soái ca lận mà... "_ một cô gái phía sau hai người giọng mếu máo.
" Vậy là tên Khải bắt lớp trưởng thành người của hắn sao, thật đáng sợ a... ".
Tất nhiên tiếng xì xầm đã khiến hắn chú ý, nhưng hắn vẫn tỏ ra bình thường như không có sự hiện diện của họ. Anh thì hầu như chẳng biết gì cả, tình huống bây giờ đã khiến anh trở nên rối mù rồi.
- Đừng đùa, chuyện hôm qua coi như không xảy ra đi, đừng nhắc lại.
- Sao có thể không nhắc lại ? Tao vẫn còn nhớ như in cái cảm giác được...
Hắn chưa nói dứt câu đã bị anh dùng hai tay che miệng lại, anh biết nơi này không có ai nhưng, anh không muốn hắn nói ra điều đó vào lúc này, thật xấu hổ, chắc anh sẽ gục tại chỗ luôn mất. Hắn nhìn vẻ mặt xấu hổ của anh mà cười, gạt tay anh ra nói.
- Sao thế ? Tao còn muốn kể cho mọi người nghe nữa kìa ~
- Đừng... nói. Xin cậu đấy, làm ơn.
Anh bắt đầu van xin, đám đông đang núp cũng trở nên phấn khích hơn. Họ đang xem một bộ phim đầy kịch tính miễn phí ngay trong trường đây, câu nói của anh khiến mọi người thêm tò mò chuyện xảy ra giữa hai người ngày hôm qua.
" Có khi nào hôm qua lớp trưởng đã bị... " _ một tên vẻ mặt sửng sốt.
" Tên Khải đó, hắn đã... lớp trưởng sao ? Nếu không thì việc lớp trưởng sợ hắn nói ra là gì ? "
" Tôi lại thấy có khi hắn biết điểm yếu của lớp trưởng nên dùng nó để hăm doạ cậu ta "...
Hắn nghe thêm nhiều lời xì xầm thì dễ dàng đoán được họ nghĩ gì, hắn đi đến giữ lấy hai cánh tay anh đặt lên vai mình khiến anh ngơ ngác, hắn ghé sát khuôn mặt anh, thì thầm vào tai.
- Bọn họ đang ở đây, lớp mình. Nếu không muốn họ biết thì nhanh chóng hợp tác với tao.
- ...
Anh nghe nói thì bất ngờ, có người nghe hết từ nãy đến giờ rồi ư ? Anh nhìn hắn đầy lo ngại, liệu có phải hắn nói dối để anh nghe lời không ? Thế nhưng nhìn vào mắt hắn, anh biết đâu là dối, đâu là thật. Hắn mở lời.
- Cho mày 5s, làm người của tao hay không, tự quyết định đi.
- Làm người của cậu, có giống với việc... trở thành người yêu không ?
Anh hỏi lại, anh muốn dám chắc mục đích của hắn. Hắn nhìn anh đầy thích thú, vui vẻ cười nói.
- Giống, sao thế, nôn nóng muốn trở thành người của tao rồi sao ?
- Không... ý tôi không phải thế...
- Ồ, vậy thì lớp trưởng, nhanh nói câu trả lời của mình nào ~
Hắn nhìn anh đầy thích thú, cứ như đang trêu ghẹo một chú mèo nhỏ trong vòng tay vậy, thật đáng yêu hết sức. Anh nhìn hắn, lời hắn nói là thật, mọi người đang ở đây, nếu vậy chỉ còn cách...
- Tôi... làm.
Anh nói lí nhí, hắn nghe thấy nhưng giả vờ, cố ý muốn anh nói to cho mọi người cùng nghe.
- Sao cơ, nói lớn lên ?
- Tôi làm.
- Không nghe rõ, lớn hơn nữa.
- TÔI BẢO TÔI SẼ LÀM NGƯỜI CỦA CẬU ĐỒ CHẾT TIỆT !
Hắn cười phá lên khi anh đột nhiên hét lên như một chú mèo xù lông đầy giận dữ. Hắn cúi xuống hôn lên trán anh một cái, nói.
- Vậy tốt, từ giờ, không được rời xa tôi nửa bước.
Mọi người núp phía sau đều muốn vỡ oà lên, vì điều này quá sức tưởng tượng của họ. Chắc chết chìm trong mật ngọt do hắn rót vào mất, sao hắn có thể thay đổi bất ngờ vậy chứ, đây là sức mình của tình yêu ?!
- Tại sao tôi phải làm thế ?
- Vì từ giờ " em " là người của tôi.
Hắn bắt đầu gọi em và xưng tôi khiến anh có chút ngượng, bàn tay hắn đang yên vị trên hông anh, nhận thấy anh vội đẩy hắn ra khỏi người mình, nói.
- Đừng tuỳ tiện...
- Sao thế, chẳng phải em là của tôi sao ? Mèo con ~ ?
- Mèo... mèo con !? Cậu dám gọi tôi như vậy ?
Anh ngượng chín mặt, sao hắn dám đặt cho anh cái biệt danh như vậy chứ ? Hắn xoa đầu anh không ngần ngại, mỉm cười bảo.
- Thì sao chứ, nhìn xem, em đang " xù lông " với tôi này ?
- Cậu !!
Anh muốn đấm hắn nhưng đã bị hắn chụp lại bàn tay, hôn nhẹ lên bàn tay ấy, hắn nói.
- Đừng nóng, bị thương thì tôi biết làm sao đây ?
" Wooaaa !! " Chắc hẳn những ai đang núp đều có suy nghĩ này trong đầu. " Ngọt, quá ngọt ".
Thái độ thay đổi của hắn khiến anh không thể không ngượng, bây giờ anh chỉ muốn trốn đi ngay lập tức, những câu nói của hắn khiến anh muốn ngập trong đường mất. Anh giựt tay ra, quay lưng chạy đi.
- Đồ chết tiệt, đừng có đuổi theo tôi nghe chưa !
- Chẳng phải tôi bảo em không được cách rời tôi dù chỉ nửa bước sao ?!
Hắn gằng giọng khiến anh chợt run lên sợ hãi, trực giác mách bảo anh không được trái lời. Anh đứng lại, lùi lại từng bước. Hắn nhìn anh ngoan ngoãn đứng cạnh mình thì nói.
- Những người đang núp kia, nãy giờ xem phim đủ rồi chứ ?
Hắn bất ngờ nói điều này khiến họ như ong vỡ tổ chạy tán loạn, anh đứng nhìn sốc không nói nên lời. " Toi rồi, đám người mà đã biết, thì cả trường này biết... "
- Cậu... biết tất cả, vậy mà...
- Sao thế, tôi có nói em rồi mà ?
- Nếu đã biết thì đừng có làm mấy hành động đó chứ !
Anh bực bội muốn chạy đi nhưng lại không dám, dù là hắn đã nói nhưng hắn làm mấy hành động đó khác gì thêm dầu vào lửa, hắn chỉ biết cười phá lên, chẳng biết cười vì điều gì, chỉ là hắn đang cười rất sảng khoái.
- Có gì buồn cười chứ... xì...
Anh đi theo sau hắn, cả hai vừa bước vào lớp đã nhận thấy cái sự yên tĩnh đến rùng mình. Anh ngồi vào chỗ của mình mà run hơn bao giờ hết, anh thực sự đã bắt đầu một cuộc chơi với hắn ta, một là hắn ta đè anh ra, hai là anh bị hắn đè, thế nào cũng vậy huhu....
( biết vậy là tốt, không lật nổi đâu cưng :V ) _ cười gian * đời nào chị cho lật *...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro