(Yaoi) Oan gia ngõ hẹp (2)
Hôm nay là ngày thứ 3 hắn bị đình chỉ, anh đã giặt chiếc áo hắn cho mượn và hỏi giáo viên địa chỉ nhà hắn. Hắn đã cứu anh nên ít nhất anh cũng muốn đền đáp cho hắn gì đó...
Ting - Ting...
Anh nhấn chuông cửa, công nhận nhà hắn giàu có thật, vậy mà lúc nào hắn cũng lôi thôi lếch thếch, chắc là ba mẹ ít quan tâm lắm...
- Cháu là ai?
Một người phụ nữ ra mở cửa nhìn anh hỏi, chắc là mẹ của hắn, anh cúi đầu chào, lễ phép giới thiệu.
- Chào cô. Cháu là lớp trưởng của bạn Dương Khải. Cháu mang vở cho cậu ấy. Cháu gặp cậu ấy được không ạ?
- Được chứ, cháu vào đi.
Mẹ hắn vui vẻ tiếp đón. Sau khi ngồi yên vị ở sofa nhà hắn thì mẹ hắn gọi hắn xuống.
- Khải, có bạn đến tìm con nè.
- Ai ? Tôi làm gì có bạn ?
- Lớp trưởng của con đó.
Sau khi mẹ hắn nói thì nghe tiếng chân vội chạy xuống rầm rầm khiến anh có chút bất ngờ. Hắn thấy anh đang ngồi uống trà một cách ung dung tại phòng khách nhà mình thì chạy đến, nhìn anh tỏ thái độ nói.
- Mày đến làm gì !?
- Tôi mang vở và áo cậu cho tôi mượn trả cậu đây.
Anh không biết tại sao hắn lại phản ứng dữ vậy, đưa túi đồ cho hắn, hắn cầm lấy rồi nói.
- Xong rồi, về đi.
- Thằng này thật thô lỗ mà. Bạn đến chơi mà con lại cư xử vậy sao?
Mẹ hắn đi đến tay cầm đĩa bánh đưa cho anh.
- Cháu cứ tự nhiên. Thằng con bác chắc làm phiền cháu lắm, con đừng để ý đến lời của nó, cứ tự nhiên như ở nhà con nha.
- Dạ cảm ơn bác.
Anh lịch sự cảm ơn, mẹ hắn thấy vậy thì hài lòng, đi xuống bếp. Hắn đứng yên đó nhìn anh uống trà, vẻ mặt có chút khó chịu, làm như ghét sự hiện diện của anh lắm vậy...
- Cậu làm gì tỏ thái độ thế?
- Ăn nhanh rồi về đi và đừng bao giờ đến đây nữa.
- Tại sao chứ? Ghét tôi lắm à?
- Không phải ghét, mà là... Tóm lại là mày ăn nhanh rồi về đi.
Hắn bực bội nói. Anh mặc kệ, hắn giúp anh thì anh cũng phải giúp lại, anh không muốn mang ơn ai cả.
- Tôi sẽ giảng cho cậu hết tất cả các bài giảng từ bữa cậu nghỉ đến giờ. Coi như cảm ơn vụ cậu cứu tôi.
- Không cần cảm ơn, về đi.
Mẹ hắn nghe thấy thì quát.
- Thằng này, lớp trưởng có lòng tốt mà con thái độ vậy à, nhanh dẫn bạn lên phòng đi.
- Mẹ!
- Mẹ gì ở đây, không nghe lời đừng hòng mẹ cho tiền.
Hắn có vẻ bực bội, cầm túi đồ đi lên phòng. Anh cũng đi lên theo hắn, coi bộ tên này cũng có điểm yếu nhỉ... Thấy hắn phải nhẫn nhịn nghe lời khiến anh có chút buồn cười, không nghĩ tên không sợ cái gì như hắn lại ngoan ngoãn vâng lời mẹ chỉ vì sợ mẹ không cho tiền tiêu vặt, thật hài hước...
---
------
Anh nhìn sơ qua phòng hắn, coi bộ cũng khá gọn gàng, xem ra hắn không quá ở dơ. Mà biết đâu đây là do mẹ hắn dọn thì sao, tên như hắn suốt ngày lôi thôi lết thếch thì làm sao mà biết dọn phòng...?
- Được rồi bắt đầu từ môn Toán, khá là nhiều bài cho nên tôi sẽ giảng từ từ.
- Phiền chết đi được, tao biết hết rồi, không cần học.
Hắn ngồi đối diện anh, chống cằm nhìn sang hướng khác không thèm nhìn anh. Miệng lẩm bẩm chửi gì đó...
- Này, ít nhất thì cũng phải để tôi làm gì đó cho cậu ?
- Để làm gì?
- Lần trước cậu đã cứu tôi rồi, còn vì tôi mà bị đình chỉ 1 tuần, lần này tôi phải làm gì đó cho cậu chứ. Tôi không thích phải nợ ơn của người khác.
Anh nhìn hắn nghiêm túc nói, anh đó giờ không thích mang ơn bất kì ai, ai giúp anh thì anh nhất định sẽ đền đáp. Hắn liếc sang nhìn anh, suy tư điều gì đó rồi lại quay đi.
- Điều tao muốn mày không làm được đâu, tốt nhất là về đi.
- Cái gì mà tôi làm không được chứ?
Anh nhìn hắn tỏ vẻ khó chịu, hắn đây là đang xem thường anh à ? Hắn đứng dậy, một tay đập xuống bàn, đưa mặt lại sát khuôn mặt của anh, ghé vào tai anh mà thì thầm nói điều gì đó khiến anh bất ngờ.
- Làm được chứ ?
Anh sững người một lát, ý của hắn là!? Hắn nhìn anh sững sờ không nói gì thì quay đi, nói.
- Sao, không làm được chứ gì? Nhanh về đi. Thật là... Tao đã tránh rồi mày còn tự vác xác đến đây._ hắn vừa nói vừa vò đầu mình.
- Là... như bữa đó?
Anh hơi ngượng hỏi lại, hắn nghe anh hỏi thì khẽ nheo mày, đừng nói là đồng ý ? Hắn quay lại nói.
- Ừ, sao nào ?
Anh ngồi ngập ngừng, anh không muốn mang ơn ai đặc biệt là hắn nhưng mà việc hôm đó thì... A hai thằng con trai sao có thể... " Mà nếu chỉ đơn giản vậy thì có lẽ không sao..."
- Tôi có thể làm được. Nhưng lần này cậu không được ra bên trong miệng tôi, vị của nó buồn nôn lắm...
Anh nhìn hắn, bộ dạng ngượng ngùng nói, hôm trước hắn ra ngay trong miệng anh, bắt anh phải nuốt, ít nhất thì hôm nay không thế. " Đúng là con người không thích nợ ơn ai mà, ngu ngốc nhưng cũng tốt thôi. " Hắn im lặng không nói gì khiến anh có hơi lo lắng, đột nhiên hắn đi lại khóa cửa rồi lại giường ngồi, nhìn anh nói.
- Lại đây.
Anh đi lại chỗ hắn, tự giác mà ngồi giữa hai chân hắn. Hắn nhìn anh còn chút ngần ngại, không biết phải làm gì thì giở giọng trêu chọc nói.
- Sao thế, không biết kéo quần luôn sao?
Anh nghe thì đưa tay kéo quần hắn xuống, cự vật to lớn cứ thế được giải phóng dựng đứng trước mặt anh. Khuôn mặt anh thoáng sững sờ nhìn chằm chằm rồi ngượng ngùng đảo mắt đi. " Hắn ta còn lớn hơn của mình..." Hắn nhìn bộ dạng bối rối của anh mà thích thú, lên tiếng trêu chọc.
- Không được sao, vậy về đi.
- Được mà...
Anh nói, dùng tay vuốt ve cho hắn, nhìn hắn không chút phản ứng nào, thì lúng túng không biết bản thân có làm đúng không nữa. Anh nhìn hắn, vẻ mặt thờ ơ nhìn như chẳng hứng thú gì khiến anh hơi tự ái, hơi ngượng đưa côn thịt của anh vào miệng...
- Có vẻ ổn hơn xíu rồi đấy...
Hắn nhìn anh cười, nụ cười ranh mãnh khiến anh thấy mình như trò đùa của hắn vậy. " Tại sao mình phải đến đây để rồi làm điều xấu hổ này cho cậu ta chứ... Đúng là ngu ngốc ! " Hắn dùng tay giữ lấy đầu anh, hơi thở dần trở nên dồn dập.
- Sâu chút... Phải, tốt lắm...
- Mmm...
Anh có chút khó thở khi hắn đưa vào sâu vậy, bộ dạng hắn lúc này chắc hẳn là sắp ra rồi. Hắn vào lúc chuẩn bị ra thì rút ra, không kìm được mà ra hết lên người anh. Anh ngồi bệch dưới đất, hắn không ra trong miệng thật nhưng dính lên áo anh mất rồi...
- Nhà vệ sinh ở đâu... ?
Anh lúng túng muốn tìm nhà vệ sinh, để như vậy mẹ hắn thấy thì, phải nhanh chóng rửa sạch nó. Anh thấy hắn nãy giờ không nói gì, thì quay sang nhìn. Nhận thấy thứ bên dưới vẫn chưa hạ xuống thì có chút bất an, nhìn hắn nói...
- Ừm... nhà vệ sinh ở đâu vậy... ?
Hắn bất ngờ đứng dậy, thái độ hắn lúc này khiến anh có chút lo lắng. " Đừng nói cậu ta vẫn chưa thấy thoả mãn đấy, tính bắt mình làm gì nữa đây ? ... " Hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay anh, kéo anh ném lên giường. Anh còn hơi choáng chưa kịp nhận ra tình hình thì thấy hắn đã cởi quần áo mình ra.
- Cậu tính làm gì... ? Chẳng phải tôi vừa...
- Là do mày tự tìm đến, có trách thì trách do mày ngu ngốc.
Hắn tiến đến giữ lấy hai tay anh đưa lên, dùng một tay đè xuống khoá chặt. Anh vùng vẫy khi bàn tay còn lại của hắn đang vén áo mình lên, vừa muốn hét lên thì đã bị hắn bịt miệng. Hắn áp sát khuôn mặt anh, đôi mắt đen sâu thẳm cứ xoáy vào tâm trí anh.
- Im miệng, mày dám hét, tao giết mày !
Anh nhìn hắn đầy sợ hãi, ai nói có lẽ anh không tin nhưng với tên điên như hắn thì anh không dám không tin. Thấy anh im lặng hắn mới bỏ tay ra, anh né tránh ánh mắt của hắn, miệng không dám phát ra một âm thanh nào. " Mình đúng là ngu, đến đây làm gì chứ...mình đây là tự đưa mình vào tròng mà... "
Trong lúc cả hai còn đang bận với suy nghĩ của mình thì một người đã đứng trước cửa và vô tình nghe thấy. Mẹ hắn đặt đĩa bánh xuống sàn rồi ngồi xuống áp tai vào cửa mà nghe ngóng. Vừa làm vẻ mặt ngạc nhiên, vừa dùng tay che miệng mình " Ôi mẹ ơi con trai mình... ? "
Hắn bỏ tay anh ra, vén áo anh lên. Anh tất nhiên không để hắn làm điều đó, chống cự quyết liệt. Hai tay vừa được giải phóng đã ngay lập tức đẩy mặt hắn ra. " Không đời nào mình chịu thua ! " Hắn giữ lấy cổ tay anh, nhìn sâu vào khuôn mặt của người bên dưới nói.
- Nếu muốn có áo lành lặn để về thì đừng chống lại.
- ... Đừng có quá đáng, tôi không phải món đồ... mà ai muốn làm gì thì làm...
Anh tuy sợ nhưng vẫn nói, thấy hắn trợn mắt nhìn thì sợ hãi, hai mắt nhắm tịt cứ nghĩ hắn sẽ đánh hoặc quát nạt mình nhưng không. Hắn gỡ hai tay anh đang giơ hình chữ X trước mặt ra, đè xuống nệm, ghé sát vào tai anh mà nói.
- Đúng, bởi chỉ tao mới được chạm vào mày, không ai khác ngoài tao.
- Cậu ! ...
Anh đỏ mặt khi hơi thở của hắn phả vào tai mình, hắn nói như thể anh là của hắn vậy, nhưng anh là của hắn khi nào chứ, đúng là ngang ngược. Anh giật mình khi hõm cổ chợt có cảm giác hơi nhột và ướt át, rùng mình vùng vẫy thoát thân, không ngừng la hét.
- Bỏ ra ! Đồ điên !
- Hét lớn vậy ? Tao nói trước, phòng này cách âm không tốt đâu.
Anh nghe thấy thì câm nín, đánh vào trúng điểm yếu của anh rồi. Bàn tay hắn không yên, nhân cơ hội anh sơ hở, hai tay nắm lấy áo anh kéo lên. Anh phản ứng quá chậm nên đến khi phát hiện thì áo đã bị hắn lột ra ném đi rồi.
- Ư !
Anh giật mình khi hắn bất ngờ ngậm lấy một bên ngực anh mà cắn mút. " Cái tên này ! Mình đâu phải con gái đâu chứ !! " Anh đẩy đầu hắn ra khỏi ngực mình, giọng quát nhưng không dám nói lớn khiến hắn cũng có chút buồn cười.
- Đồ điên... cậu xem tôi là con gái chắc...
- Đương nhiên tao biết, tên ngốc._ hắn cười gian " Chúng dễ thương thế này cơ mà... "
- Cậu dám nói tôi ngốc ?...
Anh vùng vẫy, nghiêng đầu nhìn xung quanh kiếm thứ gì đó để thoát thân. Trong khi hắn vẫn đang miệt mài với việc của mình. Anh vô tình nhìn thấy chiếc đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường, người khác sẽ lấy ngay mà đập nhưng anh lại có chút ngập ngừng suy nghĩ. " Đập hắn bằng thứ này liệu có chảy máu không ? Nếu hắn bị gì thì sao ? ... Có nên không ? "
Hắn thấy anh nhìn chăm chăm cái đồng hồ mà suy nghĩ cũng đủ hiểu anh muốn gì, chỉ là nếu anh thực sự có cái gan đó thì đời nào nằm dưới thân hắn. Hắn nhân lúc anh không để ý, cởi đi khoá quần anh, nhưng ngay lập tức bị anh phát hiện, chống cự.
- Tôi tuyệt đối không tha cho cậu, bỏ tôi ra nhanh !
- Đã bảo đừng hét cơ mà ?
Hắn nhanh chóng áp môi mình lên môi anh, khoá chặt khiến anh có chút sững sờ, cả cơ thể phút chốc không phản ứng gì nữa. " W...What !? " Trong lúc anh còn đang sững sờ thì hắn đã kéo vội quần anh xuống, đến lúc anh phản ứng thì môi bị khoá chặt không thể hét, bên dưới thì bị lột sạch từ bao giờ.
- Mmm !!!
Anh rùng mình khi hắn vuốt ve vật bên dưới của mình, môi thì bị hắn điên cuồng chiếm hữu, có muốn hét cũng chẳng hét được, chỉ biết ngân nga trong miệng những tiếng rên rỉ.
- Nhìn xem, chẳng phải mày cũng thích việc này sao ?
Anh không thể tin là mình đã cứng chỉ bởi bàn tay của hắn, điều đó thật là xấu hổ, mười mấy năm cuộc đời còn chưa chạm được tay gái đã phải nằm dưới thân một thằng đồng giới sao !?
- Mmm... Mày đang đút ngón tay vào ?!!
Anh gồng người lên khi hắn đưa ngón tay vào sâu trong anh mà di chuyển. Cảm giác hơi ướt át bên dưới, hắn bôi thuốc trơn từ bao giờ thế, hơn nữa, sao nhà hắn lại có sẵn thứ này?? Anh giữ lấy bàn tay đang không ngừng thúc vào trong anh, không ổn rồi, đầu óc anh giờ chẳng nghĩ được gì nữa. " Đau..."
- Có vẻ như được rồi...
Hắn rút tay ra, nhìn anh đang thở hồng hộc khoé môi nhếch lên nở một nụ cười không mấy tốt đẹp. Anh nhận ra hắn muốn làm gì, mặt mày tái mét vội vã xoay người muốn chạy đi nhưng đã bị hắn nắm lấy hai chân kéo lại. Anh bị hắn đè nằm sấp xuống, một tay anh giữ lấy cánh tay đặt trên mông mình.
- Đủ rồi đấy !
- Sao thế ? Đột nhiên cáu vậy ? Quát nạt người khác là không nên đâu.
Hắn vừa giở giọng trêu chọc vừa nhấc mông anh lên, đưa cự vật áp sát. Anh lập tức hạ giọng, run rẩy.
- Được rồi... tôi sai, coi như tôi xin cậu...
- Được rồi, tao chấp nhận lời xin lỗi này. Còn bây giờ, lo việc chính đã.
Hắn nói, hai tay giữ lấy mông anh, bên dưới đẩy hông từ từ đưa vào. Anh như muốn khóc thét khi bị hắn xâm nhập, cứ như bị xé toạt ra vậy, đau đớn vô cùng. Anh run rẩy, hai tay bấu lấy ga giường, úp mặt xuống gối mà hét.
- Ừm, khít thật đấy...
- Tôi đau, rút ra đi đồ chết tiệt !
- Sao thế, tao chỉ mới cho phần đầu, còn chưa vào hết mà ?
Hắn nói rồi thúc sâu vào trong khiến anh không kìm được giọng mình mà hét lên đau đớn. " Tên chết tiệt, hắn ta đút hết vào trong rồi... " Hắn chợt rùng mình, anh siết chặt quá rồi, muốn động nhưng anh còn đau thế này thì, thật là...
- Bỏ tay ra...
Anh nói khi hắn nắm lấy cự vật của anh mà vuốt ve, bị cả hai kích thích cùng lúc thế này, anh thực sự không chịu nổi mất.
- Rút ra đi, làm ơn.
- Bình tĩnh nào, quen rồi sẽ sớm thấy thích thôi...
Hắn nói rồi bắt đầu di chuyển thúc vào trong. Anh muốn khóc thét nhưng chỉ biết úp mặt vào gối để chặn tiếng hét của mình, hai cánh tay bấu chặt lấy ga giường khiến gân tay nổi lên...
- Chết tiệt ! Đừng nhấp nữa...
- Sao thế, chỗ này phản ứng ghê lắm mà?
Hắn vừa nói vừa vuốt ve côn thịt đang cương lên của anh. Anh bị kích thích từ hai nơi, thật khó chịu mà...
- Biết thế này, tôi sẽ không bao giờ đến đây...!
- Muộn rồi.
Mẹ hắn lúc này ở bên ngoài nghe ngóng được tất cả thì không nói gì, lẳng lặng đi xuống bếp, lấy điện thoại gọi cho ba hắn nói chuyện.
Lúc này hắn và anh vẫn còn dính lấy nhau không rời, âm thanh va chạm xác thịt khiến căn phòng trở nên ám muội, chỉ còn tiếng thở và tiếng rên rỉ...
- Dừng, đừng nhấp nữa... A...
- Cơ thể mày có vẻ thích nghi được với nó rồi đấy...
- Ư... Cậu mạnh quá rồi, đau...
Hắn bắt đầu di chuyển nhanh hơn, có vẻ kích thích đã sắp lên đến đỉnh điểm, ngay khi hắn vừa ra thì anh cũng ra. Anh nằm yên thở, bên dưới đau buốt khiến anh không dám nhúc nhích...
- Nhà vệ sinh kế bên, cửa trắng.
Hắn ngồi bên cạnh anh nói, anh lúc này có muốn đi cũng không đi được, không thèm nhúc nhích nói bằng giọng uỷ khuất.
- Đến ngồi dậy tôi còn không thể, cậu không thấy sao ?
- Yếu thế ~
- Đồ chết tiệt, cậu nghĩ gì mà lấy tôi ra để thỏa mãn ham muốn của cậu thế.
- Thì nghĩ thế đấy.
Hắn nói rồi lấy cái khăn choàng ngang hông, đi.
- Tắm đây, nằm nghỉ xíu đi ha.
Anh xoay mặt ra nhìn hắn, khiến anh ra nông nổi này rồi bình thản như thế sao ? Hắn ta xem anh là công cụ thỏa mãn à !? Anh cố gắng ngồi dậy nhưng không thể, đành yên phận nằm yên đấy. Với tay lấy quần để lấy điện thoại ra thì thấy có tin nhắn đến.
" Ân, ba con té gãy chân rồi, người ta mới báo, giờ mẹ không thể vô bệnh viện được, con mau vô bệnh viện với ba con đi... "
Anh nhìn thấy thì giật mình, muốn lập tức chạy đi nhưng ngồi dậy đã khó khăn rồi. Nếu anh không đến đây thì làm gì bị thế này, tất cả là tại hắn...
---
-----
Hắn quay trở lại phòng thì thấy anh đang chật vật mặc lại quần áo của mình, có vẻ như đã xong, lúc hắn vào thì anh có vẻ định đi ra. Hắn nhìn anh hai chân run rẩy, tay bám vào tường mà còn muốn đi đâu thì hỏi.
- Đi đâu?
- Tôi có việc phải đi gấp.
Anh nói rồi bước dần về phía cửa, hắn đứng ngay cửa không cho đi, nói.
- Đi đâu?
- Đã bảo tôi có việc gấp, tránh ra!
Đã khiến anh thế này còn không cho anh đi, hắn là tên ác độc. Thấy ánh mắt nhìn mình đầy căm giận, hắn giựt lấy điện thoại từ tay anh, xem.
- Trả đây.
- Ồ.
Hắn như hiểu ra sự việc, bất ngờ bế anh lên đem lại giường, anh thì vì đau nên không phản ứng nhiều, nói.
- Làm gì vậy!?
- Nghỉ đê, tao đi cho.
Hắn nói rồi bỏ điện thoại anh vào túi quần mình, bước đi. Anh nhìn theo bóng lưng hắn, rõ ràng là người tốt sao lại cứ thích làm những việc cho người khác ghét...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro