Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Yaoi) Oan gia ngõ hẹp (1)

Anh là Diệp Ân, là 1 hotboy của trường với ngoại hình thư sinh, dáng người mảnh khảnh nhưng lại có chiều cao 1m72 đáng ngưỡng mộ, tuy không hoà đồng lắm nhưng đầy thông minh, luôn giữ vị trí đứng đầu khối. Anh hiện là lớp trưởng lớp 12A, được hầu hết các giáo viên yêu mến...

- Lớp đứng.

Tất cả theo hiệu lệnh của anh, đứng lên chào giáo viên. Sau khi giáo viên ra hiệu, tất cả đều ngồi xuống. Lúc này, một học sinh với dáng vấp cao ráo, thân hình đầy cơ bắp khỏe khoắn mở cửa bước vào. Hắn ngáp một tiếng rõ to rồi giơ tay chào.

- Yo, đi học sớm nhể?

- Cậu đã đi học trễ còn có thái độ đó sao ?

Anh đứng dậy chỉ hắn nói. Tất cả lắc đầu ngán ngẩm, đấy, lại là màn đấu khẩu của hai hotboy của trường. Người thì nghiêm túc, kẻ thì láu cá ranh ma. Giáo viên đã quá quen với việc này, nhanh chóng bảo hắn về chỗ, kẻo lại tốn mất 15p cho hai người cãi nhau...

Cả hai ngồi vào chỗ và lớp học lại bắt đầu, trớ trêu thay họ lại ngồi ngay bên cạnh nhau, đúng là oan gia ngõ hẹp.

Hắn là Dương Khải, học sinh cá biệt của trường vì những trò quậy phá và không xem luật lệ ra gì. Ấy vậy mà hắn lại học rất giỏi, vì vậy mới vào lớp này và trở thành người không đội trời chung với anh. Hắn còn sở hữu lượng fan girl khá đông đảo, bởi cơ bắp và khuôn mặt cool ngầu...

Tiết học bắt đầu được 15p, anh đang ngồi lắng nghe bài giảng thì hắn đã nằm gục trên bàn ngủ ngon lành. Tiếng ngáy của hắn khiến anh không thể tập trung được, điều đó làm anh khá là khó chịu...

- Cậu đến đây để học hay để ngủ?

Anh quay sang hỏi hắn, sau một lát thì không nghe trả lời. " Cậu ta bơ mình. "

- Này, dậy mau.

Anh đưa tay vỗ vai người bên cạnh nhưng vẫn không có động tĩnh gì, anh vỗ mạnh hơn thì hắn ngóc đầu dậy, tay giữ lấy cánh tay quấy rối giấc ngủ của mình.

- Phiền chết đi được.

- Nếu đến đây để ngủ thì đi về đi.

Hắn chậc lưỡi một cái rồi đứng dậy xách balo đi về. Hắn bước đi trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người, giáo viên thấy hắn đi liền hỏi.

- Em đi đâu đấy?

- Đi về.

- Em kia đứng lại... Này !?

Giáo viên bảo hắn đứng lại nhưng hắn đã đi mất hút, anh thấy vậy liền đứng dậy nói.

- Mặc kệ cậu ta đi thầy, thầy tiếp tục giảng bài đi.

- À được rồi, các em lật sách trang 46, chúng ta học tiếp.

---
------

Sau khi tiết học Toán kết thúc thì đến tiết thể dục. Anh lúc này theo phân công của thầy giáo đến nhà kho để lấy dụng cụ, lúc này thì phát hiện hắn đang nằm trên tấm nệm mà ngủ ngon lành...

- Này, dậy đi. Về nhà cậu mà ngủ.

- Hmm... phiền quá, để yên ngủ coi.

Anh dùng chân đá đá vào chân hắn gọi hắn dậy. Hắn còn chẳng thèm mở mắt, càu nhàu xong lại tiếp tục ngủ. Anh khẽ nheo mày, đá vào chân hắn một cú thật mạnh " Để tôi xem cậu còn ngủ được không... ".

- Phiền quá!

Hắn tỏ vẻ bực bội ngồi dậy, nhìn người trước mặt vừa phá rối giấc ngủ của mình khẽ nheo mày...

- Lại là mày à?

- Muốn ngủ thì về nhà mà ngủ. Tránh ra để tôi lấy tấm nệm.

Hắn nhìn anh, một lượt từ trên xuống dưới rồi không nói gì, chậc lưỡi rồi đứng dậy, vác tấm nệm đem đi. Anh nhìn hắn đem tấm nệm đi thì hỏi.

- Mang đi đâu đấy?

- Mày nghĩ cái thân hình yếu đuối đó của mày mang nổi sao? Đúng là phiền chết đi được.

Anh nhìn hắn mang tấm nệm đến chỗ học thể dục rồi ngồi xuống học chung với mọi người thì mỉm cười. " Coi như cậu không quá tệ... "

Anh tập trung mọi người bắt đầu khởi động, anh chỉ ngồi tại chỗ không làm gì. Thấy hắn thư thả ngồi nhìn mọi người khởi động, chẳng làm gì, anh chậc lưỡi. " Không quá tệ gì chứ, phải nói là quá tệ ! "

Đến lượt hắn nhảy thì mọi người bắt đầu trầm trồ, kể cả anh cũng vậy. Chỉ khi học thể dục hắn mới có thái độ nghiêm túc như vậy. Đúng là ở khoản này thì anh thua xa hắn...

---
-----

Sau tiết thể dục thì mọi người đi tắm và thay đồ, sau đó ăn buổi trưa. Anh đang ở phòng tắm dành cho nam, vì còn phải giúp giáo viên vài việc nên lúc anh đi tắm thì tất cả đã tắm xong rồi...

Trong lúc anh đang tắm thì cánh cửa chợt mở ra khiến anh giật mình, giờ này làm gì còn ai. Hắn bước vào một cách tự nhiên trong khi bên dưới không chút che đậy làm anh vội quay lưng lại, nói.

- Không biết che bên dưới lại à?

- Ồ, tưởng không còn ai chứ. Sao thế lớp trưởng, tắm trễ vậy?

- Giáo viên nhờ chút việc nên giờ mới tắm được.

Hắn đi đến ngồi bên cạnh anh, bắt đầu xối nước tắm. Anh khẽ lắc đầu, thật hết nói nổi hắn. " Không biết xấu hổ..." Anh không thèm để tâm trước sự hiện diện của hắn nữa, gội đầu của mình...

- Ê lớp trưởng, mày ghét tao lắm hở?

- Không hẳn là ghét, chỉ là cậu hay làm những việc khiến tôi khó chịu mà thôi.

Anh cảm thấy có chút bất ngờ khi nghe hắn hỏi như vậy, cũng đúng, đó giờ hắn và anh chưa bao giờ ngồi nói chuyện bình thường với nhau như hôm nay.

- Sao tự nhiên lại hỏi vậy?

Anh nói rồi xối nước, vô tình xà phòng dính vào mắt khiến anh đau mắt không thể mở ra. Anh ngồi ôm mắt mình, đúng là xui xẻo mà...

- Chẳng tại sao cả...

Hắn nói, lúc này anh mới kịp nhận ra chiếc khăn quấn ngang hông đã biến mất. " Cậu ta!? "

- Cậu làm gì... !?

Anh không thể mở mắt ra, hai bàn tay với về phía trước để múc nước rửa thì đã bị ai đó nắm lấy, bàn tay to lớn giữ lấy tay anh, đặt lên một vật cưng cứng khiến anh giật mình khi nhận ra đó là gì.

- Này, làm gì vậy hả !?

Bàn tay ấy cứ giữ lấy tay anh, vuốt ve cự vật đang cương lên. Anh không thể nào chống lại được sức mạnh ấy, sức tay của anh không tốt lắm. " Cái đồ điên này lại muốn gì đây !? "

- Cậu, bỏ tay tôi ra nhanh.

Anh giựt tay ra, giọng đầy khó chịu nói. Hắn bỏ tay anh ra, anh nhân lúc này rửa mặt mình, đôi mắt còn đau nhưng đã có thể mở ra... Anh vừa mở mắt đã nhìn thấy bên dưới hắn đã cương cứng lên, hướng về mình.

- Bị điên à !? Tự nhiên lại hứng lên vậy, ra chỗ khác mà tự xử đi.

Anh giựt lấy chiếc khăn trên tay hắn, quay mặt đi quát. Hắn không nói không rằng, bất ngờ đi đến giữ lấy đầu anh, đưa cự vật áp sát môi anh. Anh sững sờ trước hành động của hắn, mặt quay đi trong khi hai tay đẩy hắn ra.

- Làm gì vậy hả ?

- Mở miệng.

- ...!

Hắn nhìn anh ra lệnh, anh thật không hiểu tên này muốn gì, chẳng lẽ muốn dùng việc này để uy hiếp anh, để anh không bắt bẻ hắn nữa sao? Anh không thèm trả lời, liếc mắt sang hướng khác.

- Nhanh !

Nghe tiếng hắn quát, anh lại chợt rùng mình sợ hãi. Đôi mắt nhìn hắn đầy uỷ khuất, anh đành phải mở miệng ngậm lấy thứ của hắn.

- Tốt nhất đừng dùng răng, tao mà đau là biết hậu quả đấy.

- Mm.. Mm !!

Hắn giữ lấy đầu anh, cứ thế đẩy hông bắt anh phải dùng miệng phục vụ cho hắn. Anh hai tay đặt lên chân hắn đẩy ra, khóe mắt đã ngân ngấn nước trực chờ rơi xuống. " Mình ghét hắn !... " Khuôn mặt này của anh càng khiến hắn thêm hưng phấn. Hắn mỉm cười nhìn anh đang ngoan ngoãn hầu hạ mình, xoa đầu anh bảo.

- Tốt lắm...

Hắn nói rồi ra ngay trong miệng anh. Anh bất ngờ đẩy hắn ra nhưng không thể, toàn bộ dịch lỏng chảy vào miệng anh. Hai hàng nước mắt của anh cứ thế chảy dài, hắn nhìn anh, tiếp tục ra lệnh.

- Nuốt.

- Mmm...!

Anh nhìn hắn phản đối, đôi mắt đầy căm phẫn. Thế nhưng hắn lại không chút phản ứng, giữ nguyên tư thế như vậy. Anh không có cách nào, chịu đựng nuốt hết đống dịch của hắn.

- Khụ khụ...

Hắn lúc này mới thả anh ra, anh cúi người ho sặc sụa, anh không nghĩ có ngày mình lại nuốt cái thứ đó từ một thằng đồng giới...

Trong lúc anh còn đang bận nôn ra thứ vừa bắn vào trong miệng thì hắn đã xối nước lên người mình, sau đó đi ra ngoài mà không nói một lời... Anh nhìn theo bóng lưng hắn với đôi mắt đầy bối rối, đầu óc rối bời suy nghĩ vì sao hắn làm vậy với anh...

---
-------

Sau buổi đó thì hắn hành động rất bình thường như chưa có gì xảy ra. Anh cũng không hỏi hắn lí do vì sao làm vậy, đúng hơn là không thèm nói chuyện với hắn. " Có gì để nói với tên không biết lí lẽ như hắn chứ ! "...

Anh hiện đang cầm chồng sách mà giáo viên giao đem đến thư viện. Chồng sách khá cao, qua đầu anh khiến anh khó mà nhìn được phía trước. Do đó đã vô tình va trúng ai đó.

- Xin lỗi... Xin lỗi...

Anh ríu rít xin lỗi trong khi loay hoay lụm lại đống sách rơi dưới đất. Anh vừa gom được mấy quyển thì người bị anh đụng phải đã nắm cổ áo anh kéo lên, anh nhìn tên trước mặt với con mắt sợ hãi, đây chẳng phải là đầu gấu gây ra biết bao vụ ẩu đả sao...

- Mắt mày để đâu vậy hả?

- Tôi xin lỗi... Chồng sách cao quá nên tôi không thấy cậu...

- Mẹ mày, mày nghĩ nói vậy là xong à?

- Tôi thực sự không cố ý đâu...

Anh sợ hãi xin lỗi, cố gắng giải thích. Đôi mắt anh đảo sang nhìn sau lưng tên đó thì thấy một tốp người, chắc là đàn em của tên đó rồi. Tên đó nhìn anh một lượt từ trên xuống, khẽ nhếch mép cười.

- Chẳng phải học sinh nhất khối đây sao, tao nghĩ tao sẽ tha cho mày nếu mày làm cho tao vài việc đấy.

- Việc gì...??

- Làm bài tập cho tụi tao, à ..., dạo này bọn con gái chán quá, lấy mày thay thế cũng được.

Tên đó cười gian khiến anh càng thêm hoảng, chẳng lẽ hắn ta có sở thích đó sao!? Tên đó nói với đám còn lại.

- Bây nghĩ sao?

- Được đó đại ca, tụi em cũng muốn coi thử học sinh nhất khối ra sao...

- Ok, mày đi với tao.

Tên đó đẩy anh cho tụi đàn em đưa đi. Anh bị vài tên giữ lại không thể thoát thân, vùng vẫy cũng không tác dụng.

- Bỏ ra, giáo viên mà biết các cậu sẽ bị đuổi học !

- Vậy chỉ cần giáo viên không biết là được rồi. Hehe.

Anh bị chúng kéo vào nhà kho, chúng cứ thế ném anh lên tấm nệm nhảy học thể dục. Anh vội ngồi dậy, nhìn chúng đang bàn xem tên nào trước thì hoảng loạn. " Phải làm sao để thoát khỏi tình huống này đây...!? "

- Tính chạy đi đâu thế?

Anh có ý trốn đi thì đã bị bắt lại, tên đứng đầu lúc này đã cởi áo ra, tiến đến chỗ anh, tay giữ lấy khuôn mặt anh nói.

- Ngoan thì tao sẽ không làm mày đau, còn cứng đầu thì biết cảnh rồi đấy.

Tên đó đẩy anh nằm xuống, tay xé đi áo anh. Anh hoảng loạn vùng vẫy, đẩy hắn ta ra khỏi người mình.

- Dừng lại, bỏ tôi ra, đừng !

Đám đứng xem tỏ ra phấn khích, nói.

- Mày nghe giọng nó kìa, nó làm tao hơi hứng rồi đấy.

- Miệng nó còn trống kìa, lên đê.

Thêm một tên nữa tiến tới khiến anh càng thêm sợ hãi, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thanh tú. " Chết tiệt, tại sao nó luôn xảy ra với mình!? "

Ngay giây phút anh muốn buông xuôi thì cánh cửa nhà kho đã bị đạp tung, hắn cầm theo gậy gỗ lao vào đánh nhau với chúng. Tên đứng đầu thấy vậy thì dừng lại, cả đám kéo nhau vào đánh hắn.

- Dương Khải ?

Anh ngồi dậy, nhìn anh đang đánh nhau với chúng. Đôi mắt chợt nheo lại, cảnh tượng này, thật quen quá... Nó làm anh nhớ đến kỉ niệm năm lớp 6, lúc ấy anh có chiều cao khiêm tốn, khuôn mặt khá baby nên hay bị nhầm là con gái. Do đó có một lần bị đám con trai trong lớp bu lại giở trò, cũng có 1 cậu con trai cứu anh thế này, tiếc là lên lớp 7 thì người đó đã chuyển đi, nghe nói là theo mẹ về Mĩ...

- Thật là, mày có thể ngưng làm người khác lo lắng không vậy !?

Câu chửi của hắn đưa anh về thực tại, không thấy đám đó đâu cũng đủ hiểu là bị hắn đánh đến bỏ chạy. Anh nhìn bộ dạng bê bết máu của hắn thì lo lắng, vội chạy đến đưa tay chạm lên người hắn, hỏi.

- Cậu bị thương sao? Máu nhiều quá.

- Không có, máu của tụi kia đấy.

Hắn nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, có vẻ như không bị gì thì thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn hắn đầy sự biết ơn " Hắn cũng có lúc tốt thật... "

- Sao cậu biết tôi ở đây?

- Thầy giáo kêu tao tìm mày, do mãi không thấy mày nên tao hỏi tụi con gái, mới biết mày bị đám tụi nó đưa đến đây. Thật là, dính tới tụi nó phiền lắm đấy...

Hắn chậc lưỡi, rồi cởi áo ra đưa cho anh, nói.

- Mặc đi, áo mày rách hết rồi.

- Không cần đâu...

- Tao cởi trần cũng không ai nói gì, chứ học sinh nhất khối mà cởi trần thì không hay đâu.

Hắn nói rồi xoay lưng đi, anh cũng mặc áo hắn vào rồi chạy đi theo hắn. Có lẽ sau lần này anh sẽ không còn ác cảm với hắn nữa...

---
-----

- Trời ạ, em bị sao vậy Ân? Có sao không? Có bị thương ở đâu không?

Giáo viên thấy anh thì lo lắng hỏi, còn hắn thì không một lời. Anh giải thích cho giáo viên nghe, sau khi nghe xong, giáo viên có vẻ bất ngờ vì hắn là người cứu anh.

- Chuyện là vậy ạ, áo của em bị họ xé nên là cậu ấy mới cho em mượn.

- Được rồi, tôi sẽ khiển trách hết mấy em đó, em Ân do là người bị hại nên sẽ không bị xử phạt. Còn em, vì em đã đánh nhau nên vẫn phải bị xử phạt. Em bị phạt đình chỉ 1 tuần.

Giáo viên nói với hắn. Anh nghe vậy thì vội giải thích.

- Do cậu ấy bảo vệ em mà thầy, cậu ấy...

- Thôi khỏi nói, nghỉ học cũng tốt, tuần sau gặp lại ha lớp trưởng.

Hắn nói rồi bỏ đi. Anh chỉ biết nhìn theo không nói gì...

----
---------
----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro