Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi muốn em _ Đại thúc.

Tôi là A Mẫn, một nữ phóng viên có 3 năm kinh nghiệm và đang làm cho một tạp chí nổi tiếng, công việc của tôi là săn những tin tức nóng hổi nhất, vì tính chất công việc nên tôi thường đi rất nhiều nơi và hoàn toàn không có chỗ ở cố định. Hiện tôi đang ở trong một buổi triển lãm tranh của tác giả IVO, một tác giả hiếm khi xuất đầu lộ diện nên lần ra mắt này sẽ có rất nhiều phóng viên đến đây....

- Hmm, góc này không ổn...

Tôi đi xung quanh trước để tìm kiếm một góc để chụp được nhiều tư liệu nhất, hiện sự kiện vẫn chưa bắt đầu và tôi cũng đến khá sớm nên nơi đây chỉ có vài phóng viên và tôi, quá thuận lợi để lựa cho mình một vị trí tốt. Mải suy nghĩ cũng như nhìn vào máy ảnh nên tôi đã không cẩn thận va phải ai đó, cúi đầu vội xin lỗi sau đó ngẩng mặt lên nhìn, tôi mới phát hiện người mình vừa va phải cao thật đấy !

- Tiểu thư, em không sao chứ ?

Người đàn ông ôn nhu đưa tay chỉnh lại tóc cho tôi khiến tôi hơi ngẩng người một chút, người này thực sự rất đẹp, khuôn mặt trưởng thành nghiêm nghị như khuôn đúc ra, đôi mắt màu hổ phách cùng nụ cười mỉm đầy thu hút khiến tôi trong giây phút nhìn chăm chăm vào đôi mắt ấy. " Có vẻ là một ông chú nhưng đẹp trai quá đi a... " Nhanh chóng nhận ra tình huống lúc này, tôi vội nói.

- Thật sự xin lỗi, là em không cẩn thận.

- Không sao, có thể cho tôi biết, em tên gì không ?

Cách nói chuyện trang nhã lịch sự, đây hẳn là một doanh nhân giàu có, nhìn bộ trang phục trên người cũng đã phần nào chứng minh cho nhận định của tôi là đúng, cho nên vẫn là nên giữ khoảng cách sẽ tốt hơn. Tôi lùi lại một chút giữ khoảng cách an toàn, nói.

- Em là A Mẫn, còn ngài đây là ?

- Cứ gọi tôi là Bernie.

Tôi sửng sốt trong giây lát, đây chẳng phải là tên của ông trùm đá quý à, trước đây đàn anh trong công ty đã từng viết bài báo về người đàn ông ấy nên tôi có biết đôi chút, người đàn ông này cũng trạc tuổi với ông trùm đó, chẳng phải là quá trùng hợp sao ? Tôi nhanh chóng dẹp đi suy nghĩ của mình, sao một ông trùm đá quý lại đến một buổi triển lãm chứ haha... Trong lúc tôi mãi suy nghĩ, người đàn ông ấy bất ngờ đưa điện thoại cho tôi và hỏi.

- Cho tôi số điện thoại của em được chứ ?

- Ể ?

Tôi hơi ngơ ngác một chút khi người đàn ông lạ mặt này đột ngột xin số điện thoại, chỉ vừa mới gặp mặt, có phải quá nhanh rồi không ? Điều này làm tôi càng thêm nghi ngờ người đàn ông này là ông trùm đá quý ấy, lúc trước khi người đàn anh đó xin phỏng vấn, vừa mới ngỏ ý đã bị từ chối thẳng thừng, chẳng hiểu sao ngay sau đó liền chủ động liên lạc đến để phỏng vấn... " Người nhà giàu đúng là suy nghĩ khác người nhỉ ? "

- Em suy nghĩ lâu vậy có phải vì sợ tôi là người xấu không ?_ mỉm cười.

- À không, em đang nhớ lại số chuyện thôi.

Nụ cười của người đàn ông này thật sự thu hút tôi, nụ cười của ông ta chứa đầy sự ma mị khiến tôi vừa bị thu hút vừa cảm thấy sợ hãi, chỉ cần nhìn vào nụ cười của ngài ấy, tôi liền cảm thấy bản thân nhỏ bé đến thế nào... Tôi mỉm cười xua tay, nhanh chóng nhận lấy điện thoại của ngài ấy, nhập số của mình xong liền trả lại, nói.

- Nếu không có việc gì nữa thì chào ngài, em có việc phải làm rồi.

- Chào em, chúng ta sẽ sớm gặp lại.

Tôi nói rồi quay lưng đi vội, người đàn ông tên Bernie này nói chuyện nghe thật êm tai, sức hút của người đó suýt chút nữa tôi đã quên mất việc của mình rồi. Tôi nhanh chóng quên đi chuyện khi nãy, tập trung vào công việc của mình, cũng may là trước khi buổi triển lãm bắt đầu, tôi đã tìm được một vị trí khá tốt...

Tách

Tách

Tiếng máy chụp ảnh vang lên liên tục khi vị hoạ sĩ kia bước ra, sau một bài diễn thuyết dài dòng như thường lệ tôi vẫn hay thấy thì người đàn ông tôi gặp mặt khi nãy từ trong bước ra với cương vị là người đầu tư và mở buổi triển lãm này. " Vậy ông chú này thực sự là ông trùm đá quý, mình sớm đã nghi ngờ rồi mà... "

- Ngài Bernie, có thể giải đáp thắc mắc của chúng tôi cũng như mọi người là vì sao một ông trùm đá quý như ngài lại có hứng thú đặc biệt với những tác phẩm của hoạ sĩ IVO không ?

Tôi cố gắng lắng tai nghe, vì điều này cũng là điều khiến tôi thắc mắc từ nãy giờ. Người đàn ông đó nhận lấy micro, mỉm cười từ tốn nói.

- Lí do tôi đầu tư mở buổi triễn lãm này là vì ông ấy đã vẽ cho tôi một bức tranh, chỉ đơn giản là thế.

Chỉ một bức tranh ? " Chỉ là vẽ cho một bức tranh liền đầu tư mở một buổi triển lãm hoành tráng sao, người giàu có đúng là điên rồ thật... " Tôi ở bên dưới lẩm bẩm trong miệng, cái ông trùm đá quý này cũng thực sự quái dị quá rồi.

- Vậy ngài Bernie, bức tranh hoạ sĩ IVO đã vẽ cho ngài là gì, có thể bật mí cho chúng tôi không ?

- Đó là... một cô gái. Tôi mở buổi triển lãm này chính là thay lời cảm ơn ông ấy.

" Điên thật sự haha... " Tôi ở bên dưới hoàn toàn cảm thấy người đàn ông này quái gở, khi nãy xin số điện thoại của tôi như thế, không biết tôi có dính vào rắc rối gì không nữa đây, quả nhiên là không nên cho người lạ số điện thoại mà. Buổi triển lãm diễn ra rất hoàn hảo, sau khi kết thúc, tôi liền trở về toà soạn để hoàn thành công việc của mình, đang vừa đi vừa xem ảnh trong máy, tôi lại một lần nữa va phải ai đó, sau này chắc tôi không dám vừa đi vừa làm việc khác đâu...

- Lại gặp em rồi.

Giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên, là người đàn ông ấy, sao số tôi lại xui thế này chứ ? Tôi cúi đầu xin lỗi, phải nhanh chóng trở về toạ soạn thôi, không thể nói chuyện quá lâu được.

- Em xin lỗi, lại va phải ngài rồi.

- Em đang đi đâu sao ?

- Ừm em trở về toà soạn.

- Vậy, để tôi đưa em đi.

Lại một lần nữa, người đàn ông này khiến tôi nghi ngờ ông ta muốn tiếp cận với tôi, xin số của tôi rồi còn muốn đưa tôi đi, rõ ràng là muốn tiếp cận tôi mà. Đừng nói là trâu già thích gặm cỏ non chứ, sao lại nhắm trúng tôi thế này, tôi thực sự không hứng thú với đại thúc đâu a... " Làm sao đây, mình không dám từ chối, lỡ như ông ta tức giận thì mình biết phải sống sao, mình chỉ là một phóng viên bình thường thôi a... "

- Em đang lo ngại ? Em sợ tôi ?

Người đàn ông đó đưa tay chạm khẽ lên cằm tôi nâng lên, phút chốc tôi cảm thấy mình lúc này như một con mèo nhỏ ở trước mặt chúa sơn lâm vậy, giọng tôi lí nhí nói mấy tiếng, quay mặt đi.

- À không, chỉ là... em có thể tự đi được, không cần phiền ngài đâu...

- Được thôi, em đi đi.

- Vậy... chào ngài.

Tôi vội cúi đầu chào rồi bước đi vội, tôi chỉ muốn sống một đời yên ổn mà thôi, thực sự không muốn dính vào những người giàu có, đặc biệt là ông trùm đá quý như ông ta đâu... " Thôi quên đi, chắc chẳng sao đâu, nếu thực sự là trâu già gặm cỏ non thì chỉ đơn giản là cho người bắt mình lại thôi, ông ta có tiền mà muốn gì chả được, mà trên đời này biết bao người đẹp, cần gì nhắm vào mình chứ, cho nên ông ta để mình đi như thế thì chắc không phải loại người đó đâu, là mình nghĩ nhiều rồi... "

-----

-------------

Kể từ đó đã hơn 1 tháng trôi qua, chuyện hôm ấy tôi sớm đã cho vào dĩ vãng, hoàn toàn tập trung cho công việc. Hôm nay tôi được nghỉ phép nên đã đến cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua một ít đồ, do ở gần nên tôi đã đi bộ đến, ai mà ngờ nó đóng cửa chứ !? Tôi đứng trước cửa hàng tiện lợi đang đóng cửa, mở điện thoại xem gần đây còn cửa hàng nào không, tôi lười trở về lấy xe lắm...

- Là tôi, Bernie.

- Ừm, ngài gọi em có gì sao ?

Tôi hơi bất ngờ khi có điện thoại từ số lạ, cảm giác khiến tôi đoán được một phần số điện thoại này là của người đàn ông ấy, đã hơn 1 tháng rồi ông ta vẫn chưa quên đi tôi sao ? Tôi hồi hộp chờ đợi xem ông ta định nói gì với tôi, cảm giác chờ đợi khiến tim tôi đập liên hồi...

- Tôi nhớ em, em có thể dành thời gian đến gặp tôi không ?

Tôi trong giây lát bị giọng nói trầm ấm ngọt ngào của người đàn ông ấy làm cho mê muội, cái gì mà nhớ cơ chứ, ông ta thực sự thích mình rồi sao ? Tôi đứng giữa phố đông người mà dường như chỉ nghe thấy mỗi tiếng của ngài ấy, có phải là tôi đã rung động rồi không, không thể, tôi với người đàn ông đó chỉ vừa gặp có 1 lần...

- Ngài... nhớ em ? Chuyện này thật...

- Đừng từ chối, tôi đã cho người đến đón em, hãy đến gặp tôi.

- Cho hỏi, cô có phải là A Mẫn không ?

- Phải... có gì sao ?

Tôi bất ngờ khi hai người đàn ông mặc vest đen đột nhiên xuất hiện từ phía sau tôi như thể đi ra từ hư không, chẳng biết xuất hiện từ bao giờ. " Không phải chứ, ông ta nghiêm túc sao ? " Bản năng khiến tôi lùi lại giữ khoảng cách, lúc này Bernie nói với tôi qua điện thoại.

- Hãy đi theo họ, tôi không hại em.

" Nhưng việc này... có phải quá đường đột không ? Mình và ngài ấy chỉ mới gặp nhau có 1 lần... " Tôi lo ngại, chần chừ mãi một lúc rồi mới chấp nhận theo họ đi đến gặp ngài ấy. Người đàn ông này vô cùng có quyền lực, nếu như là người khác chắc chắn sẽ cho người bắt tôi đi, cần gì phải rườm ra mời tôi đi như thế, có điều... ông ta mời tôi đến không biết có mục đích gì không...

Tôi vô cùng ngạc nhiên khi đứng trước cổng dinh thự của ông trùm đá quý Bernie, đúng là người giàu có khác, cái gì cũng lớn, nhà, xe, vườn, đường đi cũng lớn nữa... Tôi đi theo sau hai người mặc vest đen, họ dẫn tôi đến trước một cánh cửa lớn, hẳn đây là phòng của ngài ấy, tôi chần chừ không biết có nên vào không, thì một anh chàng không cao lắm, có vẻ như là trợ lí của ông ta, đi đến mời tôi vào.

- Tiểu thư, hãy vào trong, ông chủ đã đợi lâu rồi.

- Ừm... tôi biết rồi.

Tôi mở cửa ra đi vào trong, anh chàng khi nãy bất ngờ đóng cửa lại khiến tôi hơi giật mình một chút. " Là ngài ấy... " Tôi đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trên bàn làm việc, dáng vẻ lúc làm việc của ông ta thực sự rất nghiêm nghị, cặp kính càng làm cho khuôn mặt thêm nổi bật, nhìn đống văn kiện trên bàn đủ để tôi biết Bernie bận bịu cỡ nào... Ánh mắt ngỡ ngàng nhìn lên bức tranh trên tường sau lưng ông ta, đây chẳng phải là tôi sao ? " Vậy đây là bức tranh cô gái mà ông ta đã nói ở buổi triển lãm, hoá ra mọi việc là có sắp đặt, hoàn toàn không phải trùng hợp... ông ta đã biết mình từ trước, nhưng ở đâu cơ ?! "

- Em đến rồi. _ mỉm cười.

- Ừm... ngài cần gặp em, có gì không ?_ " Lại là nụ cười ấy... "

- Hãy lại gần đây, em đang sợ tôi sao ?

Tôi đánh bạo bước đến trước mặt ngài ấy, thực sự không biết mục đích ông ta bảo tôi đến đây làm gì, nhưng tôi tin tưởng người đàn ông này sẽ không dám làm hại tôi đâu. Bernie đứng dậy bỏ kính ra, đi lại đứng trước mặt tôi khiến tôi trong giây lát tưởng chừng đã nín thở đến nơi, tôi ngẩng mặt lên nhìn kĩ khuôn mặt của ngài ấy, quả nhiên là rất đẹp...

Tôi bất ngờ khi ông ta ôm chầm lấy tôi, vòng tay to lớn ôm trọn tôi vào lòng, cả thân ảnh to lớn bao trùm lấy tôi như không muốn cho tôi thoát ra, tôi hoàn toàn không thể nhúc nhích trước sức mạnh áp đảo này. Cũng phải, nếu như người đàn ông này muốn, tôi thực sự không thể chống lại.

- Ngài, chuyện này...

Chỉ trong giây lát, người đàn ông này bỏ tôi ra, lấy trên bàn mình một tờ giấy đưa cho tôi. Đôi mắt chợt biến đổi, nở nụ cười như thường lệ, nhưng đây chính là một biểu cảm hoàn toàn khác, nó khiến tôi sợ hãi.

- Ký vào đây, trở thành người phụ nữ của tôi, tôi sẽ cho em tất cả.

Tôi sửng người trong giây lát, câu nói đó là một mệnh lệnh, không phải là một câu hỏi như thường lệ, người đàn ông đây là muốn tôi phải làm người phụ nữ của ông ta, đây chẳng phải là... bán thân sao ? " Mình sao có thể... !? " Tôi lùi lại một bước rồi quay lưng đi, hoá ra ông ta cũng chỉ như bao người khác, người giàu thì có thể xem người khác là một món hàng sao !

- Không...

Tôi bị người đàn ông này nắm lấy cổ tay kéo lại, ông ta đưa đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp cùa mình nhìn tôi, đây chính là ánh mắt đã xuyên thủng trái tim tôi, chính vì một phút lỡ va vào ánh mắt của ông ta mà tôi đã rung động với một người không thể yêu... ! Người đàn ông này nhanh chóng ôm tôi vào lòng, không để tôi chạy đi, con người này rốt cuộc là muốn cái gì ở một người bình thường như tôi chứ ?

- Xin ngài bỏ em ra đi !

- Em từ chối tôi sao ?

- Làm ra cái chuyện như thế, sao có thể... A !

Người đàn ông này dễ dàng bế tôi lên đặt lên bàn, một cái gạt tay đủ khiến dụng cụ trên bàn rơi hết xuống đất, tạo một mặt phẳng trống trãi để tôi nằm lên. Tôi vùng vẫy đẩy cơ thể to lớn đang phủ lên người mình, đây là muốn cưỡng ép tôi sao !? Tôi còn tưởng người đàn ông này tốt đẹp biết bao nhiêu, thì ra bản chất thật sự là thế này sao !

- Làm ra chuyện như thế huh... Em nghĩ là tôi muốn mua em sao ?

- Trên đời này còn biết bao nhiêu người, sao cứ phải là em chứ ?

- Vì em là độc nhất, em là người duy nhất thu hút được tôi.

- Ngài đang làm gì vậy ? Bỏ em ra đi !

Bàn tay to lớn đặt lên ngực tôi, trong phút chốc xé đi cái áo mà tôi đang mặc, xem ra lần này tôi thực sự xong rồi. Người đàn ông này, rõ ràng là cưỡng ép tôi, sao điệu bộ còn dịu dàng với tôi như vậy, muốn khiến tôi mãi không dứt ra khỏi cảm xúc sai trái này sao ? Đôi môi của ông ta áp lên môi tôi, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn ngực tôi trong tay, khiến cơ thể tôi không ngừng phản ứng lại những động chạm của người đàn ông này...

- Ưm... ngài đừng mà...

- Em vẫn không thừa nhận cảm xúc của mình dành cho tôi sao ?

Lời nói như xoáy vào tim tôi, tôi thực sự... thực sự không thích người đàn ông này đâu mà ! " Mình không thích ông ta, chắc chắn là như thế, làm sao mình có thể thích một người lớn tuổi hơn mình thế chứ ! " Sự chống cự của tôi là vô ích với người đàn ông này, sức tôi cứ thế một yếu dần trước cảm xúc mãnh liệt của ông ta mang lại...

- Ngài... đừng, dừng lại đi...

- Cơ thể em đang phản ứng với tôi, em còn không thừa nhận ?

- Em không có... không có mà...

Tôi nức nở, hạ thân đang bị người đàn ông này đưa tay nhiệt tình mơn trớn, hai chân tôi khép chặt run rẩy trước sự kích thích quá đỗi mãnh liệt này. " Mình không thể chống cự lại... " Người đàn ông này nhìn tôi với con mắt đầy ham muốn, có vẻ ông ta đã sớm biết tôi sẽ đến, cũng đã đoán trước việc này, vậy sao tôi có thể dễ dàng chui đầu vào thế chứ ?!

- Đừng... ngài đừng làm như vậy...

Cơ thể tôi ngày một nóng hơn, người đàn ông này cứ như trêu đùa với tôi, lúc mãnh liệt lúc lại dịu nhẹ, khiến tôi bức rức khôn nguôi. Tại sao Bernie lại làm điều này với tôi chứ, thật kinh khủng, tôi hoàn toàn không thể chống cự được lại, những dục vọng sâu thẳm nhất trong tôi đang bị người đàn ông này khai phá, khiến tôi một lúc một chìm sâu vào trong cảm giác tội lỗi này...

- Hãy thành thật với cảm xúc của mình, tôi đang chờ em đây.

- Không đúng... không phải như vậy...

- Xem ra, tôi phải làm đến cùng để em nhận ra điều đó.

- Không, đừng mà... xin ngài đừng !

Người đàn ông đem cự vật to cứng của mình chôn sâu vào trong tôi, khiến cơ thể tôi theo bản năng mà giật thót lên " Nó đang... bên trong mình ! " Tôi nức nở, hạ thân đau nhói vì bị dị vật xâm nhập khiến đầu óc tôi hoàn toàn không nghĩ nổi điều gì nữa, tay ôm lấy khuôn mặt của mình nức nở khóc, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ...

- Tôi muốn em.

- Ah... ư... đừng... ah !

Bên dưới tôi bị những cú nhấp của ông ta làm cho điên dại, đầu óc mù mịt chỉ toàn hình ảnh của người đàn ông ấy, lí trí của tôi đã hoàn toàn bị đánh gục rồi... " Mình chẳng nghĩ được gì nữa, mình muốn ngài ấy... ! " Tai tôi ù ù lúc này chỉ có thể nghe thấy âm thanh rên rỉ của bản thân đang vang vọng, ông ta khiến tôi phát điên mất thôi...

- Dừng lại... không... ah !

Những cú nhấp như chạm đến nơi tận cùng của tôi, người đàn ông này khoẻ quá, tôi hoàn toàn không thể chịu nổi những cú nhấp thô bạo ấy, tâm trí bị làm cho mê muội chỉ biết rên rỉ van xin, trong giây phút, tôi cảm thấy mình sẽ không thể thoát khỏi người đàn ông này...

- Hãy nói em muốn tôi đi.

Người đàn ông đột nhiên dừng lại, cảm giác hụt hẫng bao trùm lấy tôi, ông ta muốn tôi cầu xin ông ta tiếp tục sao ? Tôi cắn chặt răng quyết không khuất phục, tôi không thể làm ra cái chuyện xấu hổ đó được, phải nhịn. Ông ta mỉm cười như thể nắm thóp được tôi, từ từ miết nhẹ nơi giao nhau, vừa đưa ra lời đề nghị.

- Nếu như em xấu hổ, thì chỉ cần gật đầu là được.

- Ư.. !

Tôi dần dần bị khuất phục, cảm xúc trong bản thân khiến tôi không thể nhịn được nữa, xấu hổ ôm lấy khuôn mặt mình, tôi ừm một tiếng rồi gật đầu. Như nhận được tín hiệu, ông ta tiếp tục nhấp sâu vào trong tôi, cảm giác mang lại khiến tôi không thể rời, đầu óc mụ mị ôm lấy thân người đàn ông ấy, phát ra những âm thanh xấu hổ.

- Ư... ah... chậm chút...

- Phải, không cần vội, chúng ta còn rất nhiều thời gian.

Cơ thể tôi đã đến giới hạn, run rẩy khi ông ta nhấp cú chốt hạ, toàn thân bủn rủn không còn chút sức nào nữa. " Ông ta... không ra bên trong ? " Đặt nụ hôn nhẹ lên trán tôi, người đàn ông nhìn sâu vào trong đôi mắt mơ màng của tôi sau cuộc hoan ái, nói.

- Em thoả mãn rồi, nhưng tôi thì chưa.

- Ngài còn muốn sao ?

- Phải, tôi luôn luôn muốn em.

- Ư... đợi ah !

Cuộc hoan ái kéo dài đến tối mịt, tôi dường như đã dùng hết sức lực của mình, cổ họng rên rỉ khát khô cả rồi, người đàn ông này vẫn chưa muốn buông tha cho tôi sao ? Bên dưới đỏ hỏn lên sau những cú nhấp của Bernie, tôi hoàn toàn chìm vào mơ màng, không nhận thức được gì nữa...

- Nói em yêu tôi.

- Em yêu ngài...

- Rất tốt.

" Dục vọng chiếm hữu của người đàn ông này cực kì cao, quả nhiên là như thế mà ! " Bernie dừng lại, bế tôi vào phòng tắm, dịu dàng tắm rửa cho tôi, tôi như muốn gục đến nơi rồi, buồn ngủ chết mất. Tôi nằm trên chiếc giường êm ái, mắt híp lại không muốn mở ra, đây là lần đầu tiên tôi ngủ ngay khi vừa nhắm mắt đấy...

- Ngủ ngon, hôm nay vất vả cho em rồi.

- Ưm...

- Đến khi ngủ em còn muốn quyến rũ tôi sao tiểu thư ?

---------

--------------------

- Tiểu thư, mời đi lối này.

Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, bản thân nhanh chóng chấp nhận sự thật rằng mình đã làm chuyện đó với một quý ngài lớn tuổi hơn tôi rất nhiều, ít nhất thì xong việc ông ta đã tắm cho tôi và mặc lại quần áo cho tôi, thế là tốt rồi...

- Ông chủ anh ở đâu ?

- Ông chủ bảo cô ăn sáng trước.

- Tôi muốn gặp ngài ấy !

- Xin lỗi tiểu thư, việc này tôi không làm được.

- Nói với ông chủ của anh, nếu không gặp tôi thì tôi sẽ...

- Em sẽ làm sao ?

Giọng nói trầm ấm ấy vang lên khiến tôi sợ hãi, lùi lại theo bản năng, là ông ta, " ăn " sạch tôi còn dám xuất hiện trước mặt tôi sao, đúng là kẻ vô sỉ, đồ cầm thú suy nghĩ bằng thân dưới ! Nhìn ánh mắt căm phẫn cũng như sợ hãi của tôi, Bernie chỉ mỉm cười rồi đi đến cạnh tôi, mặc cho tôi né tránh, giữ lấy cánh tay tôi đưa lên hôn lấy, nói.

- Em bình phục rồi chứ ?

- Ngài... chẳng phải mọi việc là do ngài sao, em phải mất tận 1 tiếng để có thể đi lại bình thường đấy !

- Vậy sao, xem ra em cần " rèn luyện " nhiều hơn.

- Ngài !

Lại là điệu bộ ấy, người đàn ông này coi tôi là trò đùa sao ? Không được kéo dài thời gian, tôi phải nhanh chóng giải quyết chuyện này và trở về cuộc sống vốn có, xem đây chỉ là sự cố mà thôi ! Tôi nhìn người đàn ông đầy quyền lực ấy, nghiêm túc nói.

- Chuyện hôm qua, sẽ không nhắc lại nữa. Chúng ta xem như chưa có gì, ngài vẫn là ông trùm đá quý, em vẫn là phóng viên bình thường, chúng ta coi như không quen nhau đi !

- Em nghĩ em được phép lựa chọn ?

Tôi bị áp sát, lưng tựa vào tường, khi hai tay ông ta chặn hai bên khiến tôi không thể thoát, tôi không được phép lựa chọn, vì sao cơ chứ ? Đôi mắt ấy lại nhìn sâu vào trong tim tôi, nở nụ cười ma mị.

- Ở đây, tôi chính là luật, em không thể nào thoát khỏi tôi đâu.

- Ngài... ngài sao có thể cưỡng ép người khác !

- Hôm qua chẳng phải em là người gật đầu đồng ý sao, hay là em định chối bỏ đây ? Có cần tôi giúp em nhớ lại không ?

- Không... không cần. Nhưng ngài cũng không có quyền làm thế.

- Em đã ký vào bản hợp đồng đó, liệu bây giờ em nói thế có còn tác dụng không ?

- Bản hợp đồng gì chứ...

- Là đây.

Tôi nhận lấy tờ giấy từ tay ngài ấy, đây chẳng phải là... " Bên A phải chấp nhận ở bên cạnh bên B suốt cuộc đời, bên A phải yêu bên B không được phép yêu người khác, bên A phải ( rất nhiều điều khác )... nếu như bên A làm trái, bên A sẽ phải trả giá bằng tính mạng của mình. " Đây chẳng phải là hợp đồng bán thân rồi sao ? Cái người đàn ông này dám lợi dụng lúc mình mất nhận thức mà làm ra cái chuyện bỉ ổi này, thật đáng ghét !

- Ngài, thật xảo nguyệt ! Sao ngài có thể !?

- Sao tôi không thể, từ bây giờ em là của tôi, đừng quên, bản hợp đồng có hiệu lực đến khi cả hai đều chết đi. Và tôi tuyệt đối không để em chết.

- Ngài... vô sỉ !

- Nào, từ bây giờ, nơi này chính là nhà của em. Hôn lễ của chúng ta sẽ tiến hành sớm thôi, em nên thông báo với mọi người sớm đi. À, ba mẹ của em, tôi đã gặp mặt họ từ lâu, họ cũng đã đồng ý, tuần sau sẽ đến sống cùng chúng ta.

- Sao ngài lại tự ý quyết định mọi thứ chứ ?

- Vì tôi không muốn em độc thân thêm một phút giây nào nữa, kết hôn rồi, sẽ không tên đàn ông nào dám tơ tưởng đến vợ của tôi nữa.

Bàn tay ôn nhu vuốt ve khuôn mặt tôi, giây phút ấy tôi nhận ra, tôi thực sự đã rơi vào lưới tình của người đàn ông này mất rồi, chuỗi ngày tiếp theo, cuộc sống của tôi sẽ không thể yên ổn nữa...

--

-----






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro