Sếp, em yêu chị... (1)
- Mọi người làm tốt lắm, dự án lần này vô cùng thành công, bên đối tác có gửi lời khen đến chúng ta.
- Không uổng công em tăng ca haha.
- Vậy là lần này sếp phải đãi cả phòng một bữa nha.
- Vậy chủ nhật tuần này mọi người đến nhà tôi chơi có được không?
- Được được, tụi em cũng muốn biết người đàn ông nào may mắn được người phụ nữ tuyệt vời như chị yêu thương.
- Haha...
Cô cười vui vẻ, riêng một người đang đứng ở góc phòng thì có vẻ thoáng đau lòng, nét mặt buồn bã nhìn cô...
- Sếp, xem giùm em.
- À được rồi.
Anh đưa cô tập tài liệu của mình, rồi đứng bên cạnh ngắm nhìn cô, thật xinh đẹp... Cô quơ tay trước mặt anh khi thấy anh đứng trầm ngâm, nói.
- Thiên, em không sao chứ?
- À em không sao.
- Chú ý sức khoẻ, đừng làm việc quá sức nha. Dự án lần này là em có công nhiều nhất, ở bên đối tác họ khen em hết lời nên chị nhất định sẽ trả công hậu hĩnh cho em.
- À vâng, cảm ơn chị.
Anh trở về vị trí của mình, nhìn cô đang lau chiếc kính của mình, lòng thoáng buồn...
-----
----------
- Anh, anh mới về.
- Ừ, ngày mai anh đi công tác, tuần sau anh về.
- Ừm, anh tắm đi rồi ăn cơm.
- Một lát nữa nếu có điện thoại thì em nhớ đưa cho anh ngay, bên đối tác họ gọi đấy.
- Vâng.
Cô cười nhưng lòng không vui, cưới nhau được 3 năm rồi, nhưng từ lâu, cô thấy anh đã thay lòng, cả hai vẫn chưa có đứa con nào, cũng như anh rất ít thân mật với cô...
Reng-rengg....
Là chuông điện thoại, cô cầm lên, tính đưa anh nhưng lại vô tình bắt máy.
- Honey anh về đến nhà chưa? Em nhớ anh lắm luôn đấy ~ hẹn gặp anh ngày mai nha ~ yêu anh !
- ...
Cô tắt máy, hai chân như không còn chút sức lực nào, cô biết, biết là anh có người khác từ lâu rồi, chỉ là chẳng hiểu sao lòng cô lại đau đến vậy...
- Em, có ai gọi anh à?
- Không gì đâu, người ta gọi lộn số ấy mà.
- Ừm, có là đưa anh ngay nhé.
- Vâng...
-----
---
- Nhà sếp đẹp ghê nha.
- Đúng rồi, đẹp quá chừng.
- Mọi người ngồi chơi, tôi lấy nước cho mọi người.
- Mà sao em không thấy chồng chị đâu vậy?
- Anh ấy đi công tác rồi. Tuần sau mới về.
- Vậy tiếc thật đấy, công nhận công việc của hai anh chị ai cũng nhiều nhỉ.
- Ừm...
Cô cười nhưng không mấy vui vẻ, có vẻ như không ai nhận ra nhưng riêng anh đã nhận thấy điều đó, anh tự hỏi vì sao cô lại có thái độ như vậy...
- 1,2,3 yô !
- Mọi người uống ít thôi, nãy giờ cũng nhiều rồi đấy.
- Haha có sao đâu sếp, tới bến đi.
Chỉ một lát sau cả đám đã say khướt, anh vẫn còn tỉnh táo nhờ trò giả vờ uống của mình. Thấy mọi người đang tiếp tục nhậu, riêng cô thì đã muốn gục xuống, anh nói.
- Sếp, chị ổn không?
Anh tiến lại gần cô hỏi, cô gục mặt xuống bàn, nhưng tay vẫn cầm lấy ly bia giơ lên.
- Haha, không sao không sao, tiếp tục nhậu đi mọi người ~
Anh thấy không ổn, đỡ lấy cô dậy mặc cho cô chống cự, nói.
- Em đưa chị đi nghỉ nha?
- Hửm, chị chưa say mà, chị muốn uống nữa, uống đi mọi người ~
- Sếp say lắm rồi, để em đưa chị ấy đi nghỉ, anh chị tiếp tục đi nha.
- Ô kê nhóc.
Ngay khi anh dìu cô đi khỏi, mọi người nhìn nhau với con mắt đầy mờ ám,vui vẻ nói với nhau.
- Mọi người hiểu ý tôi chứ, tụi mình đi tăng 2 nào !
- Ô kê !
Cả đám kéo nhau rời khỏi nhà cô, một người đàn ông không quên ném lại cho anh vài thứ.
- Không có cái này là mệt đấy.
- Ara lão biến thái này, trong túi còn thủ sẵn thứ đó sao?
- Haha đề phòng vẫn hơn mà...
Anh đỡ cô vào một căn phòng, đây chắc là phòng của hai vợ chồng cô, anh nghĩ thế. Anh để cô nằm ngay ngắn trên giường, đứng trầm ngâm nhìn cô. Cô nằm ngửa ra, mặt đỏ bừng vì rượu, quần áo thì xộc xệch, hình ảnh của cô lúc này có chút kích thích đầu óc anh...
- Chị nghỉ ngơi đi nha.
- Hm... Chị còn uống được nữa mà...
- À ừm, em về nha. Chị ngủ ngon.
- Thiên?
Cô mở mắt ra ngồi dậy, nhìn anh cười. Anh cũng không hiểu sao cô lại cười, đúng là lúc say thì ai cũng kì lạ thật...
- Ngồi đây nà ~
Cô vui vẻ vỗ vỗ xuống nệm, ngay chỗ kế bên mình. Anh khẽ nuốt nước bọt, đi lại ngồi cạnh cô, hỏi.
- Ừm, chị gọi em?...
- Cảm ơn em... Rất nhiều.
- Sao lại cảm ơn em?
- Ừm, vì em giúp chị rất nhiều hì hì.
Cô vui vẻ cười, hai chân đung đưa lên xuống, trông cô lúc này ngây ngô như 1 đứa trẻ vậy. Trong tâm trí anh chợt xuất hiện những suy nghĩ tồi tệ, anh xoa đầu mình, lắc đầu xua đi những suy nghĩ đó... " Bình tĩnh nào, chị ấy đã là người có gia đình rồi, dù cho chị ấy có đang say thì mình cũng không được... "
- Ừm, em thích chị, đúng không?
- ... Sao...sao chị biết... ?
Anh có chút bất ngờ khi nghe cô nói vậy, vậy là bao lâu nay cô luôn biết, cô chỉ là giả vờ bản thân không biết sao? Cô vui vẻ, xoay sang anh, tay chọt chọt lên má anh.
- Chúng viết hết lên mặt em kìa, em nghĩ em lừa được ai chứ haha ~
- ... Vậy chị...?
- Chị có chồng mất rồi, cho nên, tình cảm của em, chị xin lỗi vì không thể đáp lại được... Hì...
Cô nhìn anh mỉm cười rồi nằm phịch xuống giường, hai mắt nhắm nghiền, lí nhí vài câu ròi ngủ say...
- Chị xin lỗi... Đừng thích chị nữa...
Anh đứng dậy, một tay che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình, nhìn cô đang ngủ say không chút phòng bị mà ánh mắt có chút cay đắng...
- Chậc, tại sao, mình không phải là anh ta chứ !?
Anh bỏ ra khỏi phòng, anh nhìn trong phòng khách, tò mò khi không thấy mọi người đâu, chợt thấy một thứ đặt trên bàn, kèm mẩu giấy.
" Tuổi trẻ có sung sức cũng phải chừng mực đấy, sếp không chịu nổi đâu. Còn nữa, nhớ dùng đấy, để có gì thì không hay ~ nhớ đừng nói tụi anh tiếp tay cho em đó, sếp biết là chết tụi anh "
Anh cầm vài chiếc bcs và mảnh giấy trên tay, một tay đặt lên trán, ngẫm nghĩ. " Họ biết hết rồi, lại còn để lại thứ này, đây là muốn tiếp tay cho giặc sao..."
- Mấy anh chị rốt cuộc là muốn giấu em bao nhiêu chuyện nữa đây?...
Anh nhìn đống bừa bộn trong phòng khách, khẽ chậc lưỡi, xoắn tay áo lên dọn dẹp. Dọn xong cũng tầm 1h sáng rồi, có lẽ anh cũng nên về thôi...
- Thiên?
Cô mở cửa đi vào, anh thấy cô thì giật mình, nhét vội tờ giấy và bcs vài túi, nhìn cô hỏi.
- Em làm chị thức giấc sao?
- Chị nghe tiếng động nên ra xem, mọi người về rồi sao ?
- Ừm, về rồi.
- Em ở lại dọn dẹp ư?
- Em chỉ là không muốn làm phiền chị, em thấy chị say nên em mới giúp chị dọn dẹp, em không nỡ để ngày mai chị dậy mà phải dọn đống bừa bộn của mọi người...
- Hì, em tốt thật đấy Thiên.
Cô vui vẻ cười với anh, anh khẽ đỏ mặt, chẳng lẽ chị ấy không nhớ mình đã nói gì sao? Cô khẽ xoa đầu, nhức đầu thật đấy, có lẽ không nên uống nhiều quá, lần sau cô sẽ kiềm chế vậy, cô nhìn anh đang đứng như trời trồng, hỏi.
- Ừm, chị hơi mệt, em tự về được không?
- À không sao, chị đi nghỉ đi.
Cô trở về phòng của mình nghỉ ngơi, riêng anh vẫn đứng đó, chợt có tiếng chuông điện thoại, anh theo thói quen bắt máy mà quên đây là nhà cô...
Reng-rengg...
- Em, anh nghĩ là anh sẽ bận đến hết tuần sau... ( Xong chưa anh? ~ ) khụ, anh sẽ gọi em sau.
- ...
Anh cúp máy, hai tay siết chặt đầy khó chịu, " Rõ ràng khi nãy là tiếng phụ nữ, đã có chị ấy mà còn, chết tiệt...tại sao mình lại không tìm thấy chị ấy sớm hơn chứ !? "...
- Mình có nên...
Anh lấy trong túi ra mẫu giấy và chiếc bcs, ánh mắt đầy suy tư, quyết định xem nên làm gì lúc này thực sự rất khó...
Cạch...
Cô đang lim dim ngủ thì chợt nghe tiếng mở cửa, mệt mỏi ngồi dậy nhìn, tay xoa xoa mắt cố nhìn rõ người trước mắt là ai, vì hiện giờ cô không đeo kính. Thấy anh đang đi lại phía mình thì ngơ ngác đứng dậy hỏi anh.
- Thiên à? Em chưa về sao?
- Em còn việc chưa làm mà...
Anh bất ngờ giữ lấy hai vai cô, đè cô xuống giường, khiến cô hoảng hốt không kịp tiêu hóa những gì đang xảy ra... Cô theo phản xạ đẩy anh ra.
- Thiên, em đang làm gì vậy !?
- Em yêu chị.
- Em đang nói gì vậy chứ...
Anh lại tiếp tục đè cô xuống, anh cưỡng hôn cô trong khi cô chỉ biết lắc đầu né tránh, không ngừng hỏi.
- Em làm gì vậy Thiên !?
Anh giữ lấy hai cánh tay cô, áp mặt vào bầu ngực căng tròn của cô mà hít lấy hương thơm từ có thể cô. Cô đẩy anh ra, không ngừng van xin anh dừng lại...
- Đừng...!
Anh lại điên cuồng chiếm lấy môi cô, hai tay cởi đi cúc áo của cô. Cô lắc đầu né tránh nụ hôn của anh, cả cơ thể bị anh đè lên không thể nhúc nhích...
- Ưm... Dừng lại...
Cô cũng đẩy được anh ra, trong vài giây ngắn ngủi cô cố gắng rời đi nhưng anh lại nhanh chóng tóm lấy cô. Cô ngã sấp xuống, toan chạy về phía cửa nhưng anh nhanh chóng ôm lấy hai bên eo cô kéo về phía mình.
- !
Cô xoay người lại thì thấy anh đang cởi bỏ áo của mình, cơ thể không còn chút sức lực cùng với đầu óc đang quay cuồng vì rượu căn bản không thể chống cự lại nổi anh... Biết là thế nhưng mà cô đã là gái có chồng, sao có thể để anh ngang nhiên làm chuyện bậy bạ mà không chống cự chứ...
- Dừng lại, Thiên...!
Anh một phát xé toang chiếc áo của cô, cô ôm lấy thân mình che chắn, không ngừng vùng vẫy.
- Đừng mà, chị xin em đấy !
Anh không để tâm đến lời cô nói, một tay giữ lấy hai cánh tay cô, một tay cởi áo ngực của cô, cô dần mất sức, không chống cự lại anh nữa...
- Ư...
Anh xoa nắn ngực cô trong tay, vùi đầu xuống mà cắn mút. Cô hai tay bấu lấy ga giường, để mặc cho anh làm càng.
- Thiên, chị xin em mà...
- ...
Anh không dừng lại dù cho cô có nói đến thế nào đi chăng nữa. Trong khi miệng đang dày vò ngực cô thì một tay đã mon men xuống kéo váy cô ra.
- Ư... Đừng !
Cô lại tiếp tục đẩy anh ra, hai chân khép chặt lại. Anh giữ lấy hai chân cô mở ra, trong mấy chốc đã kéo quần lót cô ném đi...
- !
Anh cúi xuống liếm mút nụ hoa không chút che đậy, trong khi cô thì cố gắng đẩy đầu anh ra, hai chân khép chặt lại. Biết không thể chống cự lại được anh, cô đành cam chịu, bấu lấy ga giường mà rên rỉ... " Tại sao mình lại cảm thấy sướng chứ, thật là tồi tệ mà..."
- Ah... Đừng...Không phải chỗ đó...
Lưỡi anh càng đưa sâu vào trong ngọ nguậy càng khiến cho cô muốn phát điên, lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được những kích thích này, cả người cô đều run cả lên...
- Ưm... Ah...
Anh nghe tiếng cô rên rỉ càng thêm phấn khích, cô xoay người nằm sấp lại, muốn thoát khỏi anh thì anh đã đưa ngay ngón tay mình vào trong cô khiến hai chân cô run rẩy, khụy xuống...
- Đừng... Ah...
Anh ngắm nhìn cô, cô lúc này trông quyến rũ vô cùng, cô càng rên rỉ, anh lại càng thêm hưng phấn. Anh một tay cởi đi quần của mình, một tay thì không ngừng trêu chọc bên dưới của cô...
- Sếp... Chị sướng chứ ?...
- Dừng... Dừng đi... Tôi... Sắp không chịu nổi nữa rồi... Đừng làm nữa...
Anh dừng lại rồi lại tiếp tục, cô có cảm giác như anh đang trêu chọc cô vậy...
- Ưmmmm!
Ra mất rồi... Cô thở dốc, cả người mới đây vừa chống cự đã thả lỏng hoàn toàn. Anh nhân lúc cô đang không chống cự, cự vật cương cứng đem áp sát bên dưới của cô.
- Thiên, em...!
Cô có thể cảm nhận được thứ gì đang chọt vào người mình, tâm trạng bấn loạn không biết phải làm gì. " Em ấy chắc sẽ không dừng lại, vậy thì mình có chống cự cũng vô ích..." cô ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của mình, nói.
- Đừng, ít nhất thì em hãy... đeo bao vào đi đã...
- !
Anh như nhận được sự cho phép của cô, lòng vui vẻ, rút trong túi quần của mình ra mấy chiếc bcs mà khi nãy người anh tốt bụng nào đó đã để lại. Cô nhìn thấy thì bất ngờ, xấu hổ nói.
- Em... ra là em đã chuẩn bị từ trước sao !?
Anh nhanh chóng đeo vào rồi dang hai chân cô ra, không đợi cô đồng ý mà đâm thẳng vào trong.
- Ư... Ah !
- Bên trong chị, ấm quá, nó đang siết chặt lấy em...
Anh nói, bên dưới không ngừng di chuyển ra vào. Cô bấu lấy ga giường, ngửa cổ lên mà rên rỉ, cô dần bị cuống theo anh mất rồi...
- Ư... Ah... Chậm... Chậm đã...
Anh xoa nắn hai bầu ngực của cô trong tay, hôn lấy môi cô trong khi bên dưới không ngừng đâm sâu vào trong. Cả căn phòng lúc này chỉ còn âm thanh cọt kẹt của chiếc giường, tiếng rên rỉ, tiếng thở và tiếng va chạm xác thịt ngày một nhanh...
- Em... Em thô bạo quá rồi đấy...! Ư... Chị không... không... thể...
Anh dần tăng tốc, có lẽ cô sắp đến giới hạn rồi, cô cong người lên, bên dưới co thắt không ngừng, không... ra nữa rồi...
Cô nằm yên đó, hơi thở dồn dập, mắt không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh nữa rồi, nó đã sớm bị nhòe đi bởi những giọt nước mắt, anh thì đã nhanh chóng thay một chiếc bcs mới...
- !
Anh để cô nằm sấp xuống, nhấc mông cô lên trong khi cô còn chưa hoàn hồn, vẫn còn ngơ ngác khi anh đang chuẩn bị tiếp tục đưa sâu vào trong...
- Ứm....!
Cô bị xâm nhập một cách đột ngột, bên dưới vừa ra vẫn còn nhạy cảm đã bị anh tiếp tục làm càng khiến cô không nhịn được mà rên lên...
- Thiên, em còn muốn nữa sao...
- Em không nhịn được cảm giác muốn chiếm hữu chị, cho phép em...
- Ưm....!
Anh lại tiếp tục đâm sâu vào trong cô, hai tay giữ lấy bên hông cô, không ngừng luận động đâm sâu vào trong. Cô thì chỉ biết nằm yên rên rỉ, để mặc cho anh điên cuồng nhấp vào...
- Ah... Ah...
- Em... Lại ra đây...
- Ưm...
Cô gục xuống, thở dốc, bên dưới run rẩy hết lên. Anh đặt cô nằm ngay ngắn lại, lúc này chợt có điện thoại trong phòng khách, cô toan ngồi dậy thì anh đã đè cô xuống, tiếp tục đưa sâu vào trong...
- Em... Em không mang bao !?
Cô có thể cảm giác được điều này, tại sao anh lại, rõ ràng là anh vẫn còn mà... Cô gạt tay anh ra khỏi người mình, nói.
- Không được, em đừng quá đáng... Để chị nghe điện thoại...
- Nghe điện thoại, nghe điện thoại của người chồng bỏ vợ mình để đi với bồ nhí ư?
- Em... Em đang nói gì vậy chứ?
- Hãy để em thay thế anh ta, được không?
- Đừng nói vậy, chị đã là người... Ứm !
Cô bị anh điên cuồng xâm nhập, hai tay cô bấu lấy lưng anh, ngửa mặt lên rên rỉ. " Em ấy mạnh quá..."
- Đừng... Đừng nữa mà... Ư...
- Em nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho chị mà.
- Đừng nhấp nữa, rút nó ra... Ư...!
- Em... Em ra đây.
- Đừng, rút ra đi, chị xin em mà !
- Em ra...
- Ứmmm...
Anh nhấp sâu vào trong cô, phóng thích bản thân, một dòng dịch nóng hổi đổ vào trong cô, cô có thể cảm nhận được bụng mình đang nóng thế nào. " Không... Em ấy ra bên trong ư, chuyện này là không thể..."
Cô sờ lên bụng mình " Em ấy thực sự ra bên trong, không ổn rồi..."
---
-----
- Sếp, em...
- Đừng nói gì cả...
Cô nằm yên trên giường sau khi bị anh hành thêm vài lần nữa, cô muốn rã rời rồi, không thể chịu thêm được nữa...
- Dù chị có nói gì thì... Tình cảm của em dành cho chị sẽ không thay đổi. Em sẽ chứng minh, em tốt hơn anh ta, em có thể đem lại hạnh phúc cho chị, em sẽ cố gắng để trở nên xứng đáng với chị...
- Đừng nói nữa, chuyện tồi tệ này, chị không muốn nhắc lại thêm một lần nào nữa...
Anh nhìn cô lần cuối rồi mở cửa đi ra. Cô vẫn nằm yên trên giường, cả người mệt mỏi không muốn di chuyển một chút nào... Cô chợt nhìn thấy một mảnh giấy trên giường, chắc của anh.
- Cái... Cái !?
Cô đọc xong thì xoa đầu mình, đúng là điên mất thôi, họ nghĩ gì mà tiếp tay cho em ấy làm vậy chứ !? Đám người này đúng là càng lúc càng quá đáng mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro