
Ngẫu hứng (1)
Truyện ngắn :v
Một phút ngẫu hứng của Mèo 🤣.
Tự nhiên nghĩ ra nên viết thôi, không có cốt truyện kĩ càng nên có gì sai xót mọi người thông cảm 😉❤️
--------
-----------------
- Hân, lên nhận bài của em.
- ... _ lặng lẽ đi lên.
Cầm bài kiểm tra trên tay, thầy giáo nhìn cô đầy hài lòng. Cô là học sinh xuất sắc toàn diện, điểm luôn đứng hàng top của trường, tham gia biết bao nhiêu cuộc thi lớn nhỏ...
- Em làm tốt lắm.
- ... _ khẽ gật đầu.
Cô nhận bài rồi đi về chỗ ngồi của mình, cầm quyển sách dày cộm lên đọc, không rời mắt khỏi quyển sách. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu xì xầm to nhỏ...
- Nó lại được điểm tối đa kìa.
- Trời ơi có gì đâu mà khó, mày có thấy thái độ khi nãy của ông thầy nhìn nó không...
- À, nó được điểm tối đa nhiều môn vậy chắc mấy ông thầy kia nó cũng đã ngủ hết rồi. Vậy mấy bà cô mày nghĩ sao?
- Có gì khó, nhà nó giàu sụ sợ gì không mua chuộc được mấy bả. Nhớ bữa 8/3 không, nó tặng mấy bà cô trong trường mỗi người một cái túi Chanel trị giá gần 100tr đó.
- Bởi, nhà giàu thích thật mày nhỉ?...
Cô ngồi yên đó, nghe thấy nhưng không lên tiếng chỉ im lặng suy nghĩ.
" Thích sao...? "
-------
------------
- Con gái, con về rồi đấy à? ~
Cô vừa tính đi lên phòng thì đã nghe thấy giọng nói của mẹ. Cô thoáng trầm tư, chắc là lại muốn cô làm gì đây...
- Con gái ngồi xuống đây mẹ bảo này. Hôm nay có rất nhiều người đến xem mắt con đó.
- ...
Mẹ cô đi lại ôm lấy cánh tay cô, cô nhìn những người đàn ông đang ngồi nhìn cô với con mắt thèm khát, cũng đông thật... Cô làm bộ mặt vô cảm, muốn nói gì đó.
- ... Nh...
Chưa nói được, mẹ cô đã siết chặt tay đang nắm lấy cánh tay cô khiến cô khẽ đau đớn nhíu mày, không nói một lời nào nữa. Mẹ cô khẽ ghé sát tai cô, thì thầm những lời cay nghiệt...
- Mày tốt nhất đừng làm tao mất mặt. Hôm nay có rất nhiều người giàu có đến đây, chỉ cần mày lấy một người trong số họ thì nhà mình sẽ giàu to.
- ...
Cô khẽ cau mày, nhìn những người trước mặt. Xấu xí, ghê tởm, trông như 1 đám lợn vậy. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, chợt dừng lại trước một người con trai trẻ tuổi dáng vẻ lịch lãm, khác xa với những người còn lại...
" Dù sao đi nữa, đàn ông vẫn là đàn ông... Cũng đến đây vì cái cơ thể này thôi. "
- Để các vị chờ lâu, đây là con gái tôi. Con bé này giỏi giang lắm, nhất định mọi người sẽ thích nó.
Cô đứng như trời trồng. Không sao, cuộc sống ở căn nhà này... bị đánh đập, bị khinh miệt, bị đối xử thua cả 1 con hầu. Thì giờ có vào nhà ai, có bị thế nào, cũng chẳng sao cả, cô đã quá quen với cuộc sống này rồi...
Cô đứng đó trầm ngâm, bọn họ đang ngồi đấu giá với nhau, cảm giác như cô chính xác là một món hàng, một món hàng không hơn không kém...
- Ây dà, khuôn mặt này quá sức là xinh đẹp nha ~
Bọn họ bắt đầu tiến lại gần mà nhìn ngắm cô. Ánh mắt cô vô cảm, chẳng sao cả, những thứ này có là gì so với những tháng ngày sống ở đây...
- Tránh.
Người con trai khi nãy cô để ý chợt đi lại, tay không ngần ngại vòng qua ôm eo cô, nói.
- Rất tiếc, buổi "xem mắt" hôm nay đã kết thúc, vì từ giờ cô ấy đã là của tôi.
- Chuyện này là sao chứ?
- Ừm, thiếu gia đây đã trả 10.000.000 USD con gái tôi.
- Cái gì ? 10.000.000 USD đó là một con số quá lớn đấy.
Bọn họ bắt đầu bàn tán. Cô cũng chỉ yên lặng, khẽ nhếch mép cười. " Mình có giá đó sao, cũng không tệ... "
- Được rồi, phu nhân của anh, mình đi thôi.
Người đàn ông dẫn cô đi, cô cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo. Đến khi cả hai ngồi trên xe rời đi, cô mới thôi làm khuôn mặt vô cảm, nhẹ nhàng mở ba lô của mình cầm sách đọc, tự nhiên vô cùng.
- Em không sợ anh sao ?
- Lí do, gì để tôi, phải sợ, anh?
- Haha, phải phải... Cuộc sống ở căn nhà đó, ngột ngạt lắm đúng không?
Cô nghe thấy, khẽ bất ngờ, nhưng cũng không phản ứng nhiều, nói.
- ... Sao anh, biết?
- Điều đó ghi hết lên khuôn mặt em đấy. Và, anh cũng từng như thế.
- Anh, cũng...
- Anh bỏ trốn, và giờ thì thế này đây. Một tỷ phú, anh cảm thấy anh đã đúng với quyết định bỏ trốn thay vì ở lại căn nhà đó.
- ...
- Bây giờ thì em tự do rồi. Em muốn theo anh hay đi tìm cuộc sống riêng của mình, thì tùy ở em.
Anh ta, sẽ thả cô sao...? Cô ngồi trầm ngâm, anh dừng xe lại trước một căn nhà khá là đẹp. Nói.
- Nếu em muốn tìm cuộc sống của riêng mình, thì em hãy ở căn nhà này, anh tặng nó cho em.
Cô nhìn ra cửa xe, một căn nhà không quá lớn, nhưng nếu chỉ mình cô thì quá là dư giả... Cô vẫn ngồi yên ở trên xe không bước xuống, anh khẽ cười, nói.
- Em chắc với quyết định này?
- Ừm. Ai có ơn, tôi sẽ, trả ơn.
- Vậy thì mình về nhà nào.
--------
------------
- Đây là phòng của em. Cứ tự nhiên, cần gì thì em cứ gọi người hầu, họ sẽ làm cho em.
Anh nói rồi bước ra, cô ngồi trên giường, nhìn anh. " Anh ta không... " cô mở tủ thì thấy đã có quần áo sẵn. Anh ta biết trước cô sẽ đến đây, vậy tại sao còn...
- Mặc kệ, đàn ông, khó hiểu...
Cô nói rồi đi tắm, lâu rồi, cô mới được tự nhiên thế này. Cô tắm xong, đi xuống dưới lầu.
- Quần áo có vừa ý không?
- ... _ gật đầu.
- Nào, lại đây ăn đi.
Cô đi lại, nhìn thế nào cũng chỉ có 1 ghế. Anh chỉ lên đùi mình, nở nụ cười tươi.
- Ngồi đây.
Cô cũng đi lại ngồi không chút chần chừ, cô giờ chẳng còn biết ngại gì nữa rồi. Anh đút cho cô ăn, hỏi.
- Sao, ngon chứ.
- ... _ gật đầu.
- Em kiệm lời thật đấy.
- ...
- Không sao nếu em thích, nhưng có chuyện gì cần thì phải nói đấy.
- ... _ gật đầu.
Buổi ăn tối kết thúc, cô trở về phòng của mình. Anh thì về phòng anh, không ai nói đến ai. Cô nằm trên giường, khẽ trầm ngâm suy nghĩ, tay vỗ vỗ vào má mình.
- Mơ?
Cô cầm gương soi khuôn mặt mình, tay vỗ vỗ nhẹ lên hai bên má, cười.
- Này, lạnh quá.
- Cái này, nhạt quá.
- Cái này, cũng không.
Cô chính xác là đáng tập cười đấy. Từ lâu không cười khiến cô quên mất nụ cười của mình thế nào...
Cô chợt nghe tiếng hét lớn. Giật mình nhận ra giọng anh thì chạy nhanh sang.
- ...
Cô nhìn anh đang ngồi trên giường, cả người đầy mồ hôi, chắc là ác mộng...
- Anh làm em tỉnh giấc sao?
- ... _ lắc đầu.
- Xin lỗi, anh rất hay gặp ác mộng. Ngày mai anh sẽ cho người chuyển em lên lầu trên hơn.
- ...
Cô đi lại ngồi cạnh anh, bất ngờ ôm lấy anh vào lòng mình. Anh cũng bất ngờ khi cô làm thế.
- Em sao thế..?
- Ôm, không sợ nữa.
- Em muốn an ủi anh sao... cảm ơn em nhiều lắm.
Anh cũng ôm lấy cô, hai mắt lim dim khép lại. Cô thấy anh đã ngủ thì để anh nằm xuống, anh vòng tay ôm lấy eo cô, không rời. Cô ngồi tựa lưng vào thành giường, để yên cho anh ôm, bản thân cũng nhắm mắt ngủ....
---------
-----------------
Sáng hôm sau anh thức dậy thì thấy cô đang ngồi ngủ cạnh mình. Anh ngồi dậy khẽ lay cô.
- Hân, Hân.
- ... _ mở mắt.
- Xin lỗi vì để em phải ngồi ngủ như vậy, hôm qua anh ngủ quên mất.
- Ngủ, không gặp ác mộng nữa, không sao.
Cô nói rồi ngồi dậy, có chút mỏi nhưng không sao. Cô đi về phòng mình để anh lại một mình. Anh ngồi yên trên giường, khẽ nói.
- Hôm qua, lần đầu tiên, mình ngủ ngon như vậy, cơn ác mộng, không còn nữa...
Cô vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới lầu, thấy anh đã ngồi sẵn ở dưới, vẫn là 1 chiếc ghế...
- Ăn sáng xong, em có muốn làm gì không?
- Học.
- Em muốn đi học sao?
- ... _ gật đầu.
- Vậy để anh đưa em đến trường.
Sau bữa sáng, anh lấy xe đưa cô đến trường. Cô thích học, vì chỉ có học, cô mới không phải nghĩ gì nữa...
- Anh phải đi làm rồi, đến giờ anh sẽ đến đón em. Em giữ lấy, có gì gọi anh.
Anh đưa cô điện thoại, cô cầm lấy rồi đi vào. Mọi người lại bắt đầu xì xầm.
- Đó mày thấy chưa, giờ có trai đưa đi học luôn rồi kìa.
- Mà công nhận ảnh đẹp trai thật.
- Đẹp trai mà có mắt như mù cũng thế thôi haha.
Cô đi lại chỗ người vừa nói câu đó, tát một cú thật đau, vẻ mặt lạnh tanh, nói.
- Không được, sỉ nhục, anh ấy.
- Mày gan lắm rồi con, nay mày dám tát tao nữa chứ.
Đám người xông đến đánh cô, cô chỉ biết để yên cho họ đánh, bị đánh đập, cô vốn đã quen rồi...
- Dừng tay, bỏ cô ấy ra!
Anh vốn định theo dõi cuộc sống ở trường của cô thế nào, nào ngờ... Tại sao cô có thể cam chịu như vậy chứ? Anh đi lại đỡ lấy cô, đưa cô ra xe.
- Em có sao không?
- ... _ lắc đầu.
- Họ ăn hiếp em lâu rồi đúng không?
- ...
- Sao em lại nhịn chứ? Em có thể nói với giáo viên mà?
- Không cần _lắc đầu.
- Thật là. Từ giờ em cứ ở nhà đi, anh sẽ mua cho em thật nhiều sách, được chứ?
- ... _ gật đầu.
Anh đưa cô đến một tiệm sách, đưa cho cô thẻ của mình.
- Em mua sách xong thì gọi anh, anh phải đi một lát để giải quyết công việc. Đừng lo anh sẽ về sớm.
Cô đứng yên nhìn anh rời khỏi, tay cầm thẻ của anh, nghĩ.
" Mình, bị bỏ, rồi sao... "
Cô quay lưng đi lại kệ sách chọn sách cho mình. Mặc kệ, cô chỉ cần sách là đủ...
-----
-------
" Tối rồi, mình gọi, anh ấy, không bắt máy... Mình thật sự, bị bỏ, rồi... "
Cô ngồi ở ghế đá trước tiệm sách, tối rồi, cô đã gọi anh nhiều lần nhưng anh không bắt máy. Cô thầm nghĩ, đúng là ai cũng giống ai, không ai thực sự tốt với cô cả, cuối cùng thì cô cũng bị bỏ rơi thôi...
- Em gái, em đang làm gì ở đây vậy?
Cô ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt. Lại một tên đàn ông đến trêu chọc cô, đây là người thứ 5 rồi đấy... Chỉ là những lần trước có người nên, bây giờ không có ai cả, cô phải làm sao...?
- Chờ người.
- Chờ sao, chán thế. Đi theo anh, anh sẽ dẫn em đến một nơi rất thú vị.
- Không, cần.
- Có sao đâu, một lát thôi mà.
- Không... _lắc đầu.
Tên đó nắm lấy cánh tay cô kéo đi. Vì giờ đã tối nên cô chẳng còn thấy ai ngoài cô và hắn...
" Mình, thực sự, phải chết, rồi sao? "...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro