Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Học bơi...? (2)

Tôi đứng đó chần chừ, loay hoay với cái suy nghĩ nói hay không nói. Nó có vẻ thấy tôi ngại, nên cũng thôi.

- Nếu bà không muốn nói thì thôi vậy. Nhưng tui nghĩ hai người nên nói chuyện với nhau, để không thôi sau này hối hận đấy.

- Ừm.

- À, hôm nay, trông bà xinh lắm đấy. ^^ ( Đm không yêu sao cứ thả thính!? )

- Ừm, cảm ơn.

Tôi khẽ mỉm cười rồi quay lưng bước đi, lòng chợt hân hoan một cách bất ngờ. Tôi ngồi xuống ghế, tay ôm lấy hai gò má đỏ bừng của mình, bất giác mỉm cười...

- ...

Tôi quay sang thì thấy hắn đang đứng cách đây một khoảng không xa, vẻ mặt hầm hầm. Hắn thấy tôi nhìn, quay lưng vội đi, nhảy ùm xuống hồ. Tôi chỉ nhìn lắc đầu, mặc kệ hắn, tôi sẽ giận hắn, thật là lâu...

------------------

Queoo, hôm nay là ngày học bơi tiếp theo. Và, tôi với hắn đã làm hòa. Làm hòa chỉ sau 5p và sau câu nói : " Vậy bae có muốn Minh biết bae thích cậu ta? "... Đúng là đáng ghét, có một việc mà suốt ngày đe dọa tôi.

- Hôm nay, chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi nhỏ giữa các bạn nam. Các bạn nam đi chuẩn bị đi, còn các bạn nữ, cổ vũ cho nhiệt tình đấy.

- Vâng !

Tôi đứng trên bờ nhìn, sau hai đợt thì cũng đến lượt của Minh thi. Tôi bất giác lại di chuyển lại gần hơn để xem. Hắn đứng từ xa, nhìn thấy thì chen hàng đi lên.

- Mày, cút ra.

Tôi nhìn vị trí kế bên Minh thì bất ngờ khi thấy hắn đẩy người ở vị trí đó ra, giành lấy. Tên này lại giở thói ngông cuồng rồi...

- Tất cả chuẩn bị... xuất phát !

Đám con gái bắt đầu hét khi hắn và Minh bơi bỏ xa những người khác, và đang cạnh tranh quyết liệt. Tôi đứng trên bờ cổ vũ, và tất nhiên là cho Minh, đời nào tôi cổ vũ cho hắn !

- Minh, cố lên !

Tôi nói, vẫy tay về phía Minh. Hắn có vẻ đã nhìn thấy, cũng như nghe thấy. Bất chợt tăng tốc vượt mặt, giành vị trí đầu khiến đám con gái phấn khích. Tôi cũng không nghĩ gì, Minh vậy là giỏi rồi...

Hắn bước lên, đúng lúc đó, tôi đi lại theo đám con gái, mặc cho cả đám con gái đang bu lấy hắn, tôi chỉ đứng lại nói với Minh.

- Chúc mừng.

- Có gì đâu, tui về sau mà.

- Vậy là giỏi rồi.

Hắn cầm kính bơi của mình ném xuống đất, khiến tất cả giật mình nhìn không hiểu chuyện gì. " Ra là sau tất cả, tôi vẫn không quan trọng bằng cậu ta sao... " Hắn khẽ nhếch mép cười, không nói một lời nào, cứ thế bước đi...

Tôi chỉ nhìn theo không nói gì, chuyện gì vậy chứ, gần đây tôi cảm giác như hắn đang biến thành một người khác vậy...

- Ừm, tui nghĩ... Cậu ấy đang ghen đấy.

Minh nói với tôi, càng khiến tôi bất ngờ, ghen !? Cái gì mà ghen chứ ? Cả đám con gái nhìn tôi đầy nghi ngại, bắt đầu bàn tán với nhau.

- Hình như... Là anh ấy thích...

- Làm sao có thể..?

- Nhưng khi nãy thấy nó nói chuyện với Minh, thì đùng đùng nổi giận, không phải ghen thì là gì ?

- Đúng đúng...

Tôi nghe thấy, lại càng rối, mọi việc có vẻ tệ rồi đây... Có vẻ như, tôi với hắn cần nói chuyện thật.

- Ừm, có lẽ ông nói đúng, tui sẽ nói chuyện thẳng thắn với cậu ta xem sao...

- Vậy bà đi đi, chúc may mắn.

- Ừm.

Tôi nói rồi đi theo hướng hắn đi. Thầy giáo có vẻ không muốn xen vào chuyện của cả hai, nói.

- Tất cả trật tự, về chỗ đi, tiếp tục thi.

- Vâng.

--------
--------------

Ôi không, tôi mất dấu rồi. Tôi đi lòng vòng phía sau khu vực thay đồ, rõ ràng là hắn đi hướng này, sao giờ lại không thấy nữa?...

- Ê, mày đâu rồi ? Ra đây, tao có chuyện cần nói với mày đây. Nghiêm túc đấy.

Tôi chợt nghe thấy tiếng động ở phía sau bức tường của phòng thay đồ, phải đi vòng qua mới đến được, chỗ đó chơi trốn tìm thì đố ai tìm ra...

- Mày ở đó hả?

Tôi đi vòng qua, vừa bước đến nhìn vào khoảng phía sau bức tường thì hắn đã đứng ngay đó, tôi chưa kịp nói gì thì hắn đã nắm lấy cánh tay tôi, kéo về phía hắn.

Hắn áp sát tôi vào tường, một tay giữ lấy hai tay tôi khóa chặt sau lưng, một tay bịt miệng tôi lại để tôi không thể hét lên. " Cái quái gì vậy !? "

- Ưm !

- 2 năm, giờ đến lúc rồi.

- Ưm ưm...?

- Bae, lần này em không thể thoát giống lần trước đâu.

Hắn nói, bên dưới mông tôi chợt cảm giác có vật gì đó cưng cứng chạm vào. Tôi sốc hoàn toàn, cố gắng bình tĩnh lại, khoan đã chuyện này là sao chứ, hắn điên rồi sao !?

- Ứm !

Tôi vùng vẫy, hắn ghé sát tai tôi, thì thầm đầy ma mị.

- Anh sẽ không bịt miệng em, anh muốn nghe xem em sẽ phát ra những âm thanh mê người đến thế nào ~ Nhưng nếu em hét cũng chẳng sao, cùng lắm mọi người sẽ đến đây thôi, à... kể cả tên em thích nữa. Hắn ta sẽ thấy tất cả, tất cả...

Một lời hăm dọa, chính xác là vậy... Nó khiến tôi cứng họng, hoàn toàn không dám hét lên. Hắn bỏ tay thật, chỉ là, tôi không thể, không thể hét, không thể cầu cứu, cổ họng tôi cứng đơ rồi...

- Ngoan lắm ~

Hắn hôn nhẹ lên vai tôi tay đưa lên xoa nắn ngực tôi trong tay, tôi một tay chống lên tường, một tay giữ lấy cánh tay đang làm càng của hắn...

- Đừng, xin mày đấy...

- Nói gì thế, anh nghe không rõ lắm?

- Ah...

Hắn nói, tay se nhẹ đầu ngực tôi. Tôi bất giác phát ra âm thanh rên rỉ, môi nhanh chóng cắn chặt, sao có thể phát ra cái âm thanh đó chứ, thật là xấu hổ...

- Sao thế, có phải em vừa rên không ? Anh nghe không rõ, lặp lại nào...

- Mày, quá đáng... ư...

Hắn liếm nhẹ lên tai tôi, ôi không, tai tôi nhạy cảm lắm... Hắn có vẻ cảm nhận được sự biến đổi, cắn nhẹ tai tôi, vừa thì thầm.

- Điểm yếu nằm đây sao, đáng yêu thật đấy...

- Vô sỉ, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày, ư...

- Ỏh, giận rồi ~

Hắn xoay người tôi lại, để lưng tôi tựa vào tường. Hắn giữ lấy hai tay tôi, vùi đầu vào hõm cổ tôi liếm mút. Tôi vùng vẫy, hắn khỏe chết đi được...

- Sao mày phải làm vậy chứ..?

- Lí do sao?

Hắn ngẩng mặt lên, ghé sát mặt tôi, chỉ còn cách tầm 1cm, nhìn vào mắt tôi, nói đầy nghiêm túc.

- Vì anh yêu em, anh muốn em là của anh. Em nghĩ anh còn lí do khác sao ?

- Yêu...?

Tôi chợt đỏ bừng mặt, nhìn hắn mà cổ họng nghẹn lại không nói được gì. Hắn khẽ mỉm cười, hôn lên môi tôi. Tôi vùng vẫy, nhưng chỉ trong giây lát đã bị làm cho yếu thế, hoàn toàn buông lỏng, không chống cự nữa. Nụ hôn đó, tôi thực sự đã chìm đắm vào nó...

- Hai người đâu rồi ? Thầy bảo tập trung để về kìa.

Tôi nghe thấy giọng của Minh, chợt hoàn hồn, đẩy hắn ra. Tôi che miệng mình nhìn hắn đầy xấu hổ, không thể nào, mình...?! Hắn khẽ nhếch mép cười, tay giữ lấy hai tay tôi vòng lên trên đầu rồi bất ngờ kéo áo bơi tôi xuống, hiện tại thì toàn bộ ngực tôi, hắn thấy hết rồi. Tôi suýt đã hét lên khi hắn làm thế, nhưng cổ họng lại không thể phát ra âm thanh nào khi hắn ghé tai tôi bảo.

- Muốn cậu ta đến đây và thấy thì cứ việc hét, anh không ngại đâu.

Tôi xấu hổ vô cùng, cắn chặt môi để không hét lên, chỉ biết quay mặt đi, nói.

- Mày muốn làm gì ?

- Làm gì? Không phải em biết rất rõ sao, anh muốn em là của anh...

Hắn ngậm lấy một bên ngực cắn mút, tôi hoàn toàn không thể làm gì hắn, giờ tôi là cá nằm trên thớt, không thể thoát khỏi việc này...

- Hai người không ra thì một lát phải tự đi xe về đấy, xe buýt trường sẽ về trước. Tui về trước đây, nhanh lên nhé.

Tiếng chân nhỏ dần rồi mất hút. Vậy là Minh đã đi rồi, giờ chỉ còn tôi với nó, tôi không đi xe, lát làm sao mà về đây? Khoan đã, giờ không phải lúc nghĩ về điều đó, quan trọng là phải nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh này...

- Ư... hah...

- Phải... Rất tuyệt, cho anh nghe nhiều hơn nữa nào...

- Ah, đừng... hah...

Tay hắn không yên, kéo quần bơi tôi xuống nhanh đến nỗi tôi không kịp phản ứng thì bên dưới đã bị lột sạch...

- Không, chỗ đó không được..

- Chỗ nào cơ?

Hắn vừa nói, vừa mơn trớn bên ngoài hoa nguyệt như thể trêu chọc tôi vậy. Đúng là tên đáng ghét, tôi khép chặt chân mình, đây là lần đầu tiên tôi bị động chạm đến mức này, chuyện này mà lộ ra, làm sao tôi có chồng được cơ chứ...?

- Ah, đừng mà... Hh...

Hắn đâm ngón tay thon dài vào sâu trong tôi, bên trong co thắt không ngừng, muốn đẩy vật xâm phạm ra...

- Sao thế, hết nhịn nổi rồi sao... Cũng đến lúc rồi nhỉ.

Hắn nói, kéo quần mình phóng thích cho thứ to lớn bên dưới. Tôi thoáng nhìn qua, quái vật sao!? Cái thứ đó, sao mà vừa cơ chứ, không thể nào ?! Thấy tôi nhìn thoáng rồi vội quay mặt đi, hắn cười, nói.

- Đúng là cơ thể này thì nhỏ nhắn quá nhỉ, nhưng đừng lo, chẳng đau lắm đâu...

- Mày, mày định làm thật đấy à...!? Đừng có điên, không có vừa đâu...

Hắn bế tôi lên, để tôi dựa lưng vào tường, tôi không giữ được thăng bằng, tay vòng qua ôm lấy cổ hắn. Mặt mày tái mét khi cảm thấy bên dưới đang bị một vật chạm vào, chuẩn bị đâm vào trong...

- Đừng... Mày làm thật á...!?

- Ara, chuyện đại sự, đùa được sao? Nào, hôn anh đi.

Hắn nói, vừa nhìn chằm chằm tôi. Nghĩ sao mà kêu thế chứ!? Tôi lắc đầu, nhất quyết không... Hắn thấy tôi không chịu, ghé sát hôn lên môi tôi. Đúng lúc ấy, bên dưới bất ngờ thúc sâu vào trong khiến tôi không kịp phản ứng...

- Ứmm !!!

Cũng may là môi tôi đã bị khóa chặt bởi hắn, nếu không tôi thực sự sẽ không nhịn nổi mà hét lên mất ! Hắn giữ như thế một lát rồi rời môi tôi, nhìn tôi nước mắt giàn giùa vì đau đớn, nói.

- Cô nàng mạnh mẽ thường ngày đâu mất rồi ? Trông em bây giờ giống con gái hơn rồi đấy...

- Mặt dày vô sỉ, đau chết đi được !

- Một lát sẽ hết, ráng chịu một chút. Chứ anh cũng đang khó chịu lắm đây...

Hắn nói, mà trán đầy mồ hôi, có vẻ như đang chờ cho tôi bớt đau mới tiếp tục. Hm, coi như còn chút lương tâm.

- Bớt rồi...

- Vậy, ôm chặt nhé.

Hắn giữ lấy hông tôi không ngừng ra vào, cái tên này, tôi chỉ vừa bớt thôi mà đã nóng vội vậy rồi. Tôi ôm chặt lấy cổ hắn, miệng không thể ngừng rên rỉ, đúng là... Khó tả thật.

- Ah, đừng... Chậm thôi...

Hắn vẫn thúc mạnh vào sâu trong tôi mà không hề dừng lại hay giảm tốc độ. Cái tên này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, hại tôi muốn chết đi được...

- Vào trong, được chứ?

- Ah, không được, tao cấm đấy ! Ư...

Muốn ra trong tôi!? Đúng là điên mà, mình còn là học sinh đấy, hậu quả không gánh nổi đâu...

Hắn bất ngờ tăng tốc rồi nhanh chóng rút ra, phóng thích ra ngoài. Tôi dựa lưng vào tường, đúng là, tốn sức thật đấy. Hắn khiến tôi hoảng hơn khi đột nhiên lại xoay người tôi lại, giữ lấy hai mông tôi và đâm sâu vào trong.

- Cái.. Ah ! Vẫn chưa đủ sao, tên chết tiệt này ?

- Chưa đủ, 2 năm chịu đựng, chỉ nhiêu đây, làm sao mà đủ.

- Ah đúng là tên cuồng dâm...!

Thế là tôi bị hành trên bờ xuống ruộng, đến lúc tôi về thì đã muộn lắm rồi.

- Tại mày đấy, tao đâu có đi xe.

- Anh gọi thằng Hào đến rước rồi.

- Tao thật sai lầm khi mà đi tìm mày. Để rồi bị mày làm nhục thế này đây...

- Ây da, tỷ tỷ thật là. Chẳng phải đã nói rồi sao? Anh yêu em, anh muốn em là của anh, anh làm được thì anh chịu trách nhiệm được. Được bổn thiếu gia lấy làm vợ là phúc ba đời đấy.

- Xì, tao thà ở giá chứ chẳng thèm tên điên như mày. Ở đó mà phúc ba đời...

- Hmm, có vẻ như anh phải làm vài thêm lần nữa, ra bên trong cho em có thai, đến lúc đó xem em có còn dám mạnh miệng...

Hắn vừa nói vừa ôm lấy tôi, tay khẽ chạm lên mông tôi. Tôi luống cuống, liền đẩy hắn ra, nói.

- Tên vô sỉ này!

- Sao, làm người của anh không được sao?

- Tên như mày, tao...!

Tôi chưa kịp nói thì hắn đã bóp nhẹ mông tôi, tôi hoàn toàn không thoát ra được, đúng là chỉ được cái ức hiếp tôi...

- Sao, làm người của anh, làm hay không, nói một tiếng xem nào?

- Mày...! Tao làm...

Tôi tỏ vẻ giận dỗi quay mặt đi, hắn khẽ cười, giữ lấy khuôn mặt tôi rồi hôn. Tôi định đẩy ra nhưng, chẳng hiểu sao lại không làm được. Hai tay tôi chỉ vòng qua cổ hắn, cả hai hôn nhau mà không hề biết đến sự hiện diện của một người...

- Này, hai người có định về không?

Tôi lập tức đẩy hắn ra ngay khi nghe thấy người. Nhìn người trước mặt, là Hào, chẳng lẽ đến nãy giờ, nghe hết rồi sao...!?

- Nghe... Nghe rồi?

- Phải, nghe hết rồi.

Tôi xấu hổ chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống mà thôi. Hắn ôm eo tôi, nhìn người trước mắt, nói.

- Đừng chọc, phu nhân tương lai đấy.

- Vậy sao, chúc mừng nhé.

-------
--------------

- Hôm qua, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì hả?

Tôi bị tra khảo bởi cả lớp, hắn thì ngồi thong thả ở vị trí của mình dường như không muốn cứu nguy cho tôi. Tôi nhìn hắn, ánh mắt thể hiện rõ sự cầu cứu, trời ạ, làm gì đi chứ?

- Này, đừng làm phiền vợ tương lai của tao, hôm qua tao có hơi nóng giận nên " làm " cô ấy hơi mệt. Để yên cho cô ấy nghỉ ngơi đi...

Tôi nghe xong càng muốn giết hắn, nói vậy là châm dầu vào lửa chứ cứu gì chứ !??? Hắn nói rồi đi, không quên tặng kèm cho tôi một nụ hôn ngay má cùng câu : " Hẹn em tối nay. "...

Đây thật sự là muốn giết tôi mà!!!

- Đi chết đi tên biến thái vô sỉ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro