Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẹn hò với em nhé? (1)

- Bảo bối, chị thật xinh đẹp...

- Ư... chết mất... dừng lại đi mà...

Người đàn ông giữ lấy hông của cô gái xinh đẹp không ngừng thúc sâu vào trong, chiếc giường rung mạnh sau mỗi cú nhấp, tiếng thở, tiếng rên rỉ, tiếng va chạm xác thịt cứ vang vọng trong căn phòng lớn. Đôi mắt cô ướt đẫm, đỏ hoe vì khóc nhiều, bàn tay bấu lấy ga giường rên rỉ van xin, bộ dạng vừa đáng thương vừa kích thích...

- A, trong chị thật sướng... chị đang nuốt chặt em, bảo bối...

- Hức... đừng, làm ơn dừng lại... á...

" Chết mất... tên cuồng dâm này... mình sẽ bị cậu ta "đâm" chết thôi... " Cô thở gấp nức nở rên rỉ, chịu đựng những cú nhấp như trời giáng của hắn, hắn muốn phá hỏng cô sao... Đáng ghét, ai mà nghĩ hắn dám làm ra chuyện này, mọi người trong phòng nữa, sao lại đi giúp hắn lừa cô, cô đáng lẽ phải nhận ra điều đó chứ!?

----------

----------------------

- Tố Như, chị đang làm gì vậy? Hãy hẹn hò với em đi.

Hắn tinh nghịch lượn lờ trước bàn làm việc của cô giở trò tán tỉnh, cô năm nay đã 30 rồi, còn hắn chỉ mới 25, cho nên gọi cô bằng chị cũng không có gì lạ. Hắn ghé mặt sát lại khuôn mặt đang cau có của cô, đôi mắt chớp chớp cố tỏ vẻ đáng yêu cầu xin cô chấp nhận mình...

- Không.

Hắn là con trai của tổng giám đốc, lần đầu tiên đến công ty là với tư cách một thực tập sinh, che giấu thân phận của mình. Cô vì tưởng hắn là thực tập sinh thật, nên đã là người hướng dẫn công việc, hắn vừa nhìn thấy cô đã bảo cô hãy hẹn hò cùng hắn, khiến mọi người được phen hú vía. Từ đó đến nay, hắn bày không ít trò tán tỉnh, nhưng lần nào cũng bị cô phũ không thương tiếc... ấy thế mà vẫn mặt dày theo mãi.

Chẳng hạn như, hôm đầu tiên, hắn thấy cô đã quỳ xuống nắm tay cô đưa đôi mắt long lanh bảo cô hẹn hò cùng hắn, khiến cô đơ mất vài phút mới hoàn hồn được, sau khi hoàn hồn liền thẳng thừng bảo.

- Không, tôi không thích người trẻ tuổi hơn tôi.

Ngày hôm sau, hắn mang một bó hoa lớn đến tỏ tình, nhưng lại không ngờ cô bị dị ứng phấn hoa, thế là được cô chửi cho một trận, còn khóa cửa không cho gặp mặt...

Nhiều lần sau đó, hắn hết đem quà này đến đem quà khác đến tán tỉnh, không những thế còn mặt dày đeo bám không rời, bất cứ đàn ông nào lại gần cũng bị hắn dọa đánh, khiến cô chẳng thể có lấy một cơ hội làm quen với ai khác...

- Tôi chỉ thích người giàu thôi, cậu đừng có làm phiền tôi nữa.

- Ơ thế ạ, sao chị không nói sớm, ba em là tổng giám đốc công ty này nè, về riêng phần em thì em có kinh doanh mấy cái chi nhánh nhà hàng, do ba em muốn em nối nghiệp nên là bảo em về đây làm việc. Vậy chị hẹn hò với em nhé?

- Ặc...

Kể từ lần đó thông tin hắn là con trai tổng giám đốc được đồn thổi khắp công ty, cũng như tin hắn theo đuổi cô cũng theo đó mà được mọi người biết hết, cô chỉ hận không thể đem hắn giết quách đi cho rồi...

- Chị Như, sao chị không ăn thịt đi?

- Tôi thích ăn đồ ngon cuối cùng.

Hắn nghe cô trả lời xong chợt cười lớn, nhích ghế mình lại ngồi gần cô, đưa khuôn mặt ranh ma của mình nhìn cô nói cười đầy ẩn ý.

- Vậy khác em rồi, với em ý, cái gì "ngon"... thì phải ăn trước, để lỡ người khác ăn mất thì tiếc lắm ~

Cô rùng mình khi bàn tay hắn hư hỏng vòng qua eo cô, lời nói ẩn ý kèm theo hành động này, hắn đang muốn ám chỉ sẽ "ăn" cô sao? " Cậu ta đây là muốn báo trước cho mình à, đừng đùa thế chứ !? " Cô nhích người né tránh, đứng dậy cầm phần ăn của mình đi về phòng làm việc ăn, đến ăn cũng quấy rối, không để cô yên ổn được một lát à...

- Ơ chị Như, sao lại giận rồi??

...

- Cậu bị điên à !? Bỏ tôi ra !

Hắn kiếm cớ phụ cô vào kho tìm tài liệu khiến cô chẳng chút nghi ngờ, vừa bước vào đã lấy thân hình to lớn của mình áp sát cô vào tường, giữ lấy hai tay cô không cho chống cự. Cô bị hắn dọa đến hoảng hồn, hắn ngày trước chỉ mất kiểm soát lời nói, bây giờ chỉ chuyển qua hành động luôn à !?

- Chị Như, hẹn hò với em đi ~

Hắn đưa mặt đến muốn hôn lấy, nhưng cô cứ lắc đầu không ngừng né tránh, hắn càng lúc càng quá đáng rồi ! Cô đâu phải loại con gái chân yếu tay mềm không có chút võ phòng thân, nghĩ khống chế cô dễ thế à... Đầu gối nâng lên thục vào giữa hai chân khiến hắn đau đớn ôm lấy nơi ấy của mình, tuy vậy vẫn nhìn cô cười tươi như thể vui lắm vậy.

- Cấm cậu đến gần tôi !

Cô quát rồi mở cửa đi một mạch về phòng làm việc của mình, ai mà nghĩ có ngày hắn dám giở trò chứ, cô suýt chút đã không thoát được rồi, có lẽ từ giờ cô phải cảnh giác với hắn hơn...

...

- Chị Như a, hẹn hò với em đi

- ...

- Chị Như, em yêu chị a.

- ...

- Chị Như ơi...

Cô ngồi làm việc mà cứ bị hắn lải nhải bên tai mãi khiến tâm trạng đang ổn cũng trở nên khó chịu. Hắn ta bị nhốt bên ngoài rồi mà còn làm phiền, muốn khiến cô tức chết sao?

- Cậu phiền quá đấy ! Cho dù cậu có là con trai tổng giám đốc tôi cũng không ngại đuổi cậu ra khỏi phòng này đâu !

- Chị đừng tức giận mà, như vậy không xinh đâu.

- Muốn xinh thì đi kiếm người khác, tôi là bà cô già rồi nên đừng có phiền tôi nữa.

- Không đâu, chị vẫn xinh lắm mà ~

- Chị Như, anh Nam phòng thiết kế tìm gặp chị kìa.

Một cô nhân viên báo với cô, và tất nhiên là hắn nghe thấy rồi. Cô đi lướt qua hắn, lờ đi cái sự hiện diện khó chịu ấy mà đi ra cửa nơi Nam, người bạn lâu năm của cô đang đứng đợi.

- Có gì không vậy?

Hắn toan đi lại nhưng sợ cô lại giận nên mới đứng xa xa nhìn để đảm bảo cả hai không có hành động thân mật nào. Đưa đôi mắt chăm chú nhìn cả hai, hắn thực lòng muốn biết cô cùng tên đàn ông thúi ấy đang nói gì...

- Như a, mình vừa được anh Bình tỏ tình ấy ~

Nam ghé sát vào tai cô thì thầm, hai người chơi với nhau khá lâu cho nên cô sớm biết giới tính thật của người bạn mình, cậu bạn crush một anh cùng phòng đã lâu, nay lại được anh ấy tỏ tình, bèn tìm cô tâm sự...

- Được đấy, thế tối nay đi ăn mừng đi.

Hắn chỉ nghe lén được vài chữ " tối nay ", đừng bảo cô thích kiểu như tên đàn ông trung niên ấy đấy, nhưng nhìn cả hai cười nói như thế, thật không cam lòng... Hắn nhìn cô vui vẻ choàng vai người đàn ông kia thân mật vô cùng, máu ghen liền nổi dậy, hắn đấm mạnh tay vào tường rồi quay mặt bỏ đi, cô đứng xa cũng nghe thấy, giật mình nhìn vội sang thì chỉ kịp thấy vẻ mặt giận dữ của hắn thì hắn đã đi rồi.

- Này Như, đó là cậu con trai tổng giám đốc đang theo đuổi cậu mà mọi người đồn đó hả?

- Cậu ta phiền chết đi được, cứ bám theo mình mãi, không yên được một phút nào với cậu ta.

- Mình thấy cậu ta đẹp trai ấy chứ, xem ra vừa rồi hiểu lầm mình với cậu nên giận rồi.

- Càng tốt, như vậy sẽ không làm phiền được mình.

- Đừng có vô tâm như thế, cậu cũng 30 rồi chứ trẻ trung gì nữa, người ta thích mình thì mình ưng đi, kẻo sau này người ta từ bỏ rồi ế luôn nha.

- Chả phải lo, mình không hứng thú với chuyện yêu đương đâu...

--------

-----------------

- Hah... cậu ta thật là, từ hôm ấy đột nhiên nghỉ làm đến bây giờ, có giận cũng không nghỉ lâu thế chứ...

- Chị đang lo cho cậu ấy à?

- Tôi làm gì phải lo cho cậu ta, chỉ là cậu ta không đến... tôi không biết phải sai vặt ai thôi.

Rõ ràng là nói dối, mọi người nhìn cô ai cũng nghĩ thế. Cô dường như đã quen với việc bị hắn trêu ghẹo mỗi ngày, dù cho nó có hơi phiền phức nhưng thú thực không có hắn thì thật là nhàm chán...

- Em nghe nói là ngày mai sinh nhật cậu ấy đấy.

- Mà hình như cậu ta sống có một mình thôi, nghe nói là bị sốt nên mới nghỉ.

- Cái gì, bị sốt à? _ cô hỏi.

- Mấy anh nhắn tin với cậu ta thì cậu ta bảo thế, em cũng không biết có nặng không nhưng nghỉ lâu thế này thì...

- Sao không ai đến thăm cậu ta thế?

- Ai cũng bận hết mà chị. Kể cũng tội, ngày sinh nhật mà chỉ có một mình, còn bị sốt nữa, đáng thương ghê.

- Ừm... cũng đúng.

Mọi người nhìn cô trầm tư suy nghĩ, liền biết cô đã động lòng tội nghiệp rồi, cho nên không ngừng thêm vào mấy câu để tình cảnh của hắn thêm đáng thương... Cô thở dài, sao bây giờ cô mới biết nhỉ, kể cũng tội hắn thật...

---------

------------------

King-cong...

Cô đứng trước cửa nhà hắn hồi hộp, chẳng hiểu sao sau khi nghe câu chuyện của hắn, chiều cô đã ghé mua bánh kem cùng một ít thuốc để sang thăm hắn. " Ôi không... mình sao lại đến đây chứ? " Đến khi nhấn chuông rồi, cô lại đột nhiên muốn quay về...

- Ừm tôi đến thăm cậu, đây là thuốc, còn đây là bánh kem, tôi nghe nói ngày mai sinh nhật cậu... cái này là do mọi người bận không đến được nên tôi mới đến một mình thôi đấy, không có ý gì đâu.

Cô vừa thấy hắn ra mở cửa đã nói một tràng chặn họng trước khi hắn kịp nói gì đó. Hắn mới đầu nhìn cô có vẻ bất ngờ, sau ánh mắt lại dịu đi nhìn cô cười vui vẻ.

- Chị vào nhà đi.

- Tôi chỉ đến xem cậu ổn không thôi, cậu ổn rồi thì tôi về đây.

Cô toan bỏ đi, nhưng hắn đã nhanh nhẹn hơn, loạng choạng ôm lấy đầu mình, tay chống lên tường để đứng vững khiến cô lo lắng vội đặt đồ xuống đỡ lấy hắn.

- Không sao chứ?

- Em hơi chóng mặt, đói nữa...

- Cậu chưa ăn gì à?

- Vẫn chưa.

- Thôi được rồi, để tôi đưa cậu vào phòng nghỉ ngơi, tôi sẽ nấu chút gì đó cho cậu ăn, để còn uống thuốc nữa.

- Cảm ơn chị.

Cô đỡ hắn đưa vào phòng theo hướng dẫn của hắn rồi ra lấy đồ vào, đóng cửa xong thì đi vào bếp mở tủ xem còn gì để nấu không. Hắn không chịu ở yên, mon men đi ra bếp nhìn cô nấu ăn, hiếm khi thấy được cảnh này, hắn phải ngắm cho kĩ. Mà, hôm nay cô mặc đồ thường xinh quá, kín đáo đơn giản nhưng rất tôn dáng, đúng là cô mặc gì cũng xinh...

- Sao không nghỉ ngơi đi?

- Em muốn ngắm chị, nhìn chị nấu ăn, thật giống một người vợ.

- Đừng đùa, đến nước này còn nói được mấy lời đó à.

- Chị, hẹn hò với em đi, thế là mỗi ngày em đều sẽ được ăn món chị nấu.

- Đừng đùa nữa, giỡn như thế không vui đâu. Cậu lo mà nghỉ ngơi đi, còn phải đi làm lại để tôi sai vặt nữa.

- Ừm, chỉ cần chị đút em ăn, mớm thuốc cho em uống thì ngày mai em sẽ khỏi ngay thôi.

Cô thở dài, bệnh mà vẫn còn tâm trạng trêu cô quá nhỉ? Nhưng mà, lâu rồi mới nghe được mấy lời trêu chọc ấy, kể cũng vui thật...

...

- Được rồi, ăn đi rồi còn uống thuốc nữa.

- Chị đút cho em đi.

- Đừng có được voi đòi tiên, ăn mau.

- Vâng.

Nhìn hắn ăn, cô mới để ý đến đồng hồ, 10h rồi sao, cô nên về sớm thôi. Hắn nhìn cô đang có ý muốn về, liền tìm mọi cách giữ chân lại, cô đã bước chân vào nhà hắn thì hắn không dễ dàng để cô về vậy đâu...

- Chị, em khát nước quá.

- Được rồi, đây.

Rót nước đem lại đưa cho hắn, hắn cầm lên uống rồi chợt ho sặc sụa, bao nhiêu nước bắn hết lên áo cô, hắn cố ý tạt nước cô hay gì đấy? Cô theo phản xạ giật mình lùi lại, lấy vội khăn giấy lau áo mình, hắn đúng là lắm chuyện thật đấy.

- Em xin lỗi, em bị sặc.

Hắn đưa đôi mắt cún con vô tội nhìn cô xin lỗi khiến cô chẳng thể mắng được, cô cũng đành chấp nhận thế này thôi. Đôi mắt đảo hướng nhìn chăm chăm lên mảng ướt trước ngực, áo bó sát lộ body nhìn quyến rũ thật đấy... Để ý ánh mắt biến thái của hắn, cô mới quay lưng lại, không ngừng lườm nói.

- Nhìn cái gì đấy !?

- Nó tự ập vào mắt em thôi, em đâu có cố ý. Chị vào phòng em lấy đồ em mặc đỡ đi, nếu không thì không trách em nhìn được.

- Cậu có chắc là không cố ý đấy chứ?

Cô lườm hắn hỏi đầy nghi ngờ, làm gì có chuyện trùng hợp thế chứ? Ngay lúc cô định về thì đòi uống nước, rồi lại làm như ho khiến áo cô ướt mèm, chẳng phải cố ý gây khó dễ cho cô để cô không về được à? Hắn trưng ra khuôn mặt ngây thơ vô tội, khẳng định.

- Em tuyệt đối không cố ý.

- Được rồi, vậy ngồi đây ăn đi, tôi mà biết cậu nhìn lén tôi thay áo, thì đừng có gặp mặt tôi nữa.

- Vâng, chị yên tâm.

Cô nhìn hắn dò xét lần cuối để chắc chắn rồi mới đi vào phòng hắn kiếm áo thay. Hắn nhìn cô đi vào phòng rồi tiếp tục ăn, hắn không có hứa sẽ không nhìn lén, nhưng thôi, nhìn lén cô sẽ giận rồi bỏ về mất, thay vào đó... hắn thích xem trực tiếp hơn cơ ~

Cô thay đồ trong khi mắt không ngừng nhìn về phía cửa để chắc chắn hắn không nhìn lén, dù cho hắn đang bệnh nhưng cũng đâu có nghĩa máu biến thái của hắn không còn? Đến khi thay xong cô mới yên tâm đi ra, vừa bước ra đã thấy hắn nằm gục mặt xuống bàn, đừng bảo sốt quá nên ngất đấy !?

- Này, có sao không?

Cô đi lại lay hắn dậy, hắn cũng lờ mờ mở mắt, đứng dậy loạng choạng đi trước sự lo lắng của cô. Cô giữ lấy tay hắn đỡ lấy, có khi nào là nãy giờ hắn gắng gượng để tiếp đãi cô không, nhưng kì lạ, sao thân nhiệt của hắn có vẻ không nóng lắm mà nhỉ...??

- Em muốn ngủ.

- Để tôi đỡ cậu vào phòng.

Cô dìu hắn vào phòng rồi để hắn nằm xuống giường, chỉnh lại tư thế, cô mới đắp chăn cho hắn hỏi.

- Cậu đã uống thuốc chưa đấy?

- Em chưa.

- Để tôi lấy thuốc cho cậu.

Cô thở dài, sao mà đột nhiên giống chăm con quá vậy nè? Hắn cũng đáng thương, không ai chăm sóc, coi như lần này cô làm phước giúp hắn vậy. Quay lưng toan đi ra ngoài lấy thuốc, bản thân cô không chút đề phòng bị hắn kéo lại đem đè xuống dưới thân mình trong chớp nhoáng khiến cô khi đã nằm dưới thân hắn vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Đừng đi, ở lại với em.

Hắn giữ lấy hai cánh tay cô đè xuống giường, đưa khuôn mặt áp sát khuôn mặt đang ngơ ngác của cô, khi chỉ còn cách một khoảng ngắn, cô mới giật mình phản ứng.

- Cậu... cậu làm gì thế?

- Bảo bối, chị thật ngây thơ, nằm dưới thân em còn chưa hiểu chuyện gì sao?

Cô nhìn điệu cười ranh ma của hắn, mới giật mình xâu chuỗi những nghi vấn của mình. " Khoan đã, cậu ta không có vẻ gì là sốt, cậu ta cố ý giả bệnh để mình đến đây, rồi vụ ly nước, chắc chắn là cậu ta cố ý rồi... vậy, mình là bị cậu ta dụ đến đây dễ dàng như vậy sao? "

- Cậu, này, đừng có làm bậy, tôi...

Cô được phen hoảng loạn, vùng vẫy cố thoát khỏi sự khống chế của hắn, nhưng nếu so sánh sức của một người phụ nữ 30 với cậu thanh niên 25, thì ai hơn, tất nhiên là hắn chiếm lợi thế rồi. Hắn thấy thái độ bối rối của cô, liền tỏ vẻ vô cùng thích thú, nhìn cô tiếp tục nói câu thoại muôn thuở.

- Chị này, hẹn hò với em nhé?

- Đừng đùa nữa, như vậy không vui đâu !

- Em đâu có đùa, chị không cảm nhận được tình cảm em dành cho chị sao?

Hắn làm vẻ mặt buồn bã, khuôn mặt ghé sát lại khuôn mặt cô liền bị cô quay mặt đi né tránh, xem ra cô thực sự không chấp thuận hắn. Cô nhìn hắn cứ ghé sát mặt lại cổ mình ngửi lấy, phả từng hơi thở nóng khiến bao nhiêu lông tơ dựng hết cả lên, thật nhột...

- Bỏ tôi ra, cậu muốn làm gì?

- Ngoan, em sẽ nhẹ nhàng, không làm chị đau đâu.

- Không, ứm !

Hắn đưa tay giữ lấy khuôn mặt cô không để cô né tránh lần nữa, môi áp lên môi cô nhiệt tình hôn lấy, mút nhẹ môi dưới rồi thừa cơ đưa lưỡi vào trong khoang miệng. Cô bấu lấy cánh tay hắn, hôm nay bất cẩn quá, cô vốn dĩ biết hắn luôn muốn đem cô "ăn sạch" vậy mà còn tự chui đầu vào lưới hắn giăng sẵn.

Hắn một tay giữ khuôn mặt cô không để cô né tránh nụ hôn của mình, bàn tay còn lại luồn vào trong áo từ từ mon men lên trên khiến cô rùng mình vội đưa tay chặn lại. Này này, chuyện này đang đi quá xa rồi đấy...!?

- Hah, không, bỏ tôi ra.

Cô hít thở lấy lại số không khí hao phí, ngay lập tức kháng cự lại những động chạm của hắn. Nhưng những chống cự yếu ớt ấy của cô lại không hề gây khó dễ cho hắn, ngược lại càng khiến dục vọng chiếm hữu trong hắn thêm sục sôi. Vén gọn áo cô lên, hắn đưa tay kéo áo ngực cô lên, hai bầu ngực căng mọng trần trụi hiện ra trước mắt hắn khiến cô không khỏi xấu hổ muốn che đi ngay nhưng không thể, chỉ đành che đi khuôn mặt xấu hổ của bản thân...

- Không, đừng nhìn...

- Đáng yêu...

Hắn ngậm lấy một bên ngực liếm mút, bầu ngực bị bao trọn bởi bàn tay to lớn của hắn cật lực xoa nắn thành đủ hình thù, hai đầu ngực bị hắn làm cho sưng cứng ngứa ngáy không ngừng khiến cô chỉ biết che miệng mình cắn răng nhịn nhục...

- Ư... đừng, cậu không được...

- Bảo bối, chị đáng yêu quá ~

- Ưm... đừng cắn...

Hắn thưởng thức ngực cô một hồi, bàn tay hư hỏng không chờ được nữa mà di chuyển xuống dưới kéo quần cô xuống. Cô khép chặt chân mình, không thể để hắn muốn gì được nấy được, tay bấu lấy cánh tay hắn không để hắn tiếp tục làm càn với cơ thể mình nữa...

- Cách chị chống cự đáng yêu thật, chị khiến em phấn khích đến không đợi được nữa rồi.

- Cậu dừng lại ngay cho tôi, nếu không tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu !

Hắn dùng hai tay cởi quần cô ra ném đi, lúc này bên dưới chỉ còn độc nhất cái quần lót để che chắn, trông kích thích cực kì... Cô giương đôi mắt ướt đẫm trực chờ khóc òa lên nhìn hắn, cô không muốn đâu, không muốn chút nào !!

- Em sẽ chịu trách nhiệm.

Hắn bảo rồi kéo quần lót cô xuống, giữ lấy hai bên đùi mở rộng để nhìn rõ nơi tư mật của cô hơn. Cô bị hắn nhìn, không thể không xấu hổ muốn che đi, chỗ đó cô thậm chí còn chưa từng nhìn qua rõ, vậy mà hắn lại đi nhìn lấy đầu tiên... hắn nghĩ hắn là ai chứ !?

- Đừng nhìn, tôi xấu hổ chết mất... Á !

Cô giật thót người bị bên dưới chợt có cảm giác ấm nóng, ẩm ướt không ngừng ma sát, hắn đang... liếm nơi đó sao, nó bẩn lắm ! Cô đưa tay bịt miệng kiềm chế tiếng rên của bản thân, bàn tay còn lại đẩy đầu hắn ra khỏi giữa hai chân mình.

- Không, đừng... không được...

Cô run rẩy trước cảm giác kì lạ mà hắn mang đến, cả cơ thể run lên theo từng chuyển động của hắn, hắn khiến cô phát điên mất... Mật dịch chảy ra từ hoa nguyệt ướt đẫm đủ để hắn biết cô đã sẵn sàng cho việc đó.

- Hah... ha..

Cô thở dốc, bên dưới chợt co thắt từng đợt ngay khi vừa lên đến đỉnh điểm, cảm giác kì lạ bao trùm khiến cô chỉ biết nằm yên mà thở, chẳng còn chút sức nào để phản kháng nữa rồi... Hắn nhân lúc cô còn ngơ ngác, nhanh chóng cởi bỏ quần áo vướng víu trên cơ thể, côn thịt bên dưới sớm đã cương cứng kịch liệt phản ứng ham muốn cơ thể cô.

- Em sẽ đeo bao, không làm chị có thai đâu.

- Đừng, tôi không cho phép cậu làm thế, đây... đây là lần đầu... của tôi...

- Thật sao? Vậy em là người đàn ông đầu tiên của chị đúng không?

Hắn đem cự vật áp sát, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng, cái tên này cưỡng bức người khác còn làm ra vẻ mặt vui mừng ấy à !? Nếu cô đủ khỏe để chống cự, cô sẽ đánh chết hắn !

- Cậu vui mừng gì chứ !? Khoan, tôi đã bảo là không được... Á !

Hắn chẳng chờ cô đồng ý, đã đem côn thịt chôn sâu vào trong, hắn muốn khiến cô tức chết hay sao chứ... Cô bấu lấy ga giường, bắt đầu bật khóc nức nở, một phần vì đau, một phần vì sợ, nói chung là đủ cảm xúc hoảng loạn xảy ra trong đầu cô. Hắn cũng chợt bất động, cô siết chặt quá, bên trong cô vừa ấm vừa ướt át, a... hắn nghiện cảm giác này mất.

- Đau... cậu rút ra, hah... đau quá...

- Thật ấm, bên trong chị... tuyệt quá.

- Ư... a, không, đừng động... đừng động...!

Cô quýnh quáng hét lên khi hắn đẩy hông ra vào bên trong, bên dưới chưa kịp thích ứng với côn thịt to lớn bất ngờ xâm nhập thì hắn đã di chuyển rồi, muốn cô đau chết sao !? Hắn hận không thể động mạnh hơn, trông cô có vẻ như đau lắm, hắn chỉ dám động nhẹ giúp cô thích ứng dần thôi...

- Dừng... dừng lại... đau...!

- Thả lỏng đi, một lát sẽ hết đau thôi.

- Đồ khốn, cậu dám... ah... đừng...!

- Ngoan nào, em cũng không muốn làm chị đau đâu.

Hắn di chuyển chậm rãi, tay đặt lên bụng cô xoa xoa nhẹ, còn không ngừng dùng lời mật ngọt dỗ dành cô, chung quy cũng muốn cô chóng thích nghi với mình, chứ để lâu hắn sẽ chết vì phát điên mất... Tiếng nức nở của cô ngày một nhỏ dần, nhận thấy có sự biến đổi trên khuôn mặt cô, xem ra cô ổn rồi, hắn đã có thể động.

- Ah... đừng, chậm đã... ah !

- Bảo bối, chị thật xinh đẹp...

- Ư... chết mất... dừng lại đi mà...

Hắn giữ lấy hông của cô bắt đầu động, không ngừng đẩy hông thúc sâu vào trong, chiếc giường rung mạnh sau mỗi cú nhấp, tiếng thở, tiếng rên rỉ, tiếng va chạm xác thịt cứ vang vọng trong căn phòng lớn. Đôi mắt cô ướt đẫm, đỏ hoe vì khóc nhiều, bàn tay bấu lấy ga giường rên rỉ van xin, bộ dạng vừa đáng thương vừa kích thích...

- A, trong chị thật sướng... chị đang nuốt chặt em, bảo bối...

- Hức... đừng, làm ơn dừng lại... á...

" Chết mất... tên cuồng dâm này... mình sẽ bị cậu ta "đâm" chết thôi... " Cô thở gấp nức nở rên rỉ, chịu đựng những cú nhấp như trời giáng của hắn, hắn muốn phá hỏng cô sao. Hắn cứ liên tục đem cái của mình đâm vào cô như thế một lúc lâu như chẳng hề mệt mỏi, trong khi cô đã mệt lắm rồi...

- Tôi hỏng mất... đừng, làm ơn... dừng !

- Một chút, một chút nữa thôi...

Hắn khẽ nhíu mày, sắp rồi... Hắn thật sự là tên quái vật, cô muốn ngất rồi mà hắn vẫn còn hăng máu ớn, đúng là thanh niên trai tráng có khác, còn trẻ nên sinh lực tốt quá nhỉ ? Hắn ôm lấy người cô, bên dưới ra vào như một cái máy, cô sắp... sắp không chịu nổi nữa rồi, mồ... mau ra đi tên khốn !

- Em ra đây, chị, cùng nhau.

- Ah... ứm... nhẹ, nhẹ chút đi...

- Em ra !

Hắn nhấp cú chót rồi dừng lại, cô ngay lập tức buông xuôi, cả người không còn chút sức nào nữa rồi, tay chân bủn rủn hết cả... Đưa đôi mắt mơ màng nhìn hắn rút ra, bcs đầy ắp dịch từ hắn phóng thích, xem ra nếu hắn chơi trần, cô khó mà không dính thai...

- Bảo bối, chị thật tuyệt, làm thêm một lần nữa nhé ?

- Làm ơn đi, tôi buồn ngủ quá rồi...

Cô trả lời trong khi hai mắt đã nhắm nghiền, xem ra là thế thật. Hắn bĩu môi đầy tiếc nuối, nhưng cô kiệt sức như vậy rồi, cũng không muốn ép cô cùng mình làm thêm nữa. Hắn nằm xuống cùng cô, vòng tay ôm lấy cô trong lòng ngủ ngon lành, cô nhỏ bé thật... nằm gọn hẳn trong vòng tay hắn luôn.

- Em yêu chị, hẹn hò với em nhé?

- Không...

- Ể ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro