Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu Ở Ngoài Đó Phải Không?

"Nè Min-hyeong!"

"Hả?"

"Min-hyeong, Min-hyeong, Min-hyeong!"

"Chuyện gì? Chuyện gì? Chuyện gì?"

"Cậu thích mình không?"

"Thích. Thích lắm chứ. Rất thích."

"Thích thôi ư?"

"Yêu. Mình yêu cậu lắm lắm!"

Min-seok cười tít cả mắt và ôm cậu.

"Chúng mình sẽ ở bên nhau tới cuối đời nhé." Min-seok nói, giọng dịu dàng như thể tiếng nước róc rách chảy xuống từ thiên đường.

"Ừ, tới cuối đời."

******

Min-hyeong tỉnh giấc, hình bóng ngọt ngào vẫn còn hiển hiện trước mắt cậu. Đôi má mềm mại, trắng trẻo, ánh mắt tựa bồ câu, chiếc mũi cao vút, một tạo tác của thánh thần. Cậu vô thức mỉm cười khi nhớ lại hình ảnh nụ cười của Min-seok, ánh mắt có phần mỏi mệt, nhưng rồi nụ cười chợt trở nên méo mó, dị dạng vì sự thật ập tới ngay sau đó.

Ryu Min-seok đã không còn trên đời này nữa.

Cậu nhìn bờ biển trước mặt, không khỏi bàng hoàng trước sự thật tàn khốc và cảnh đẹp tuyệt vời - hai thứ trái ngược nhau khiến cậu hoang mang bởi thực tại, khiến tim cậu nhói đau. Ánh trăng phía xa soi bóng nước, mặt biển lay động tạo thành hình ảnh đẹp đẽ không gì sánh bằng, tưởng như đang ở thế giới khác. Trên bầu trời đêm là đám mòng biển hãy còn thức, cất tiếng kêu nghe có gì đó thê lương, ghê người.

Rồi hình ảnh đó lại vụt qua mặt cậu: Min-seok nằm đó, lặng im sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến hàng chục người ra đi. Cậu nhớ mình đã kinh hoàng thế nào và gào thét ra sao. Tiếng gào thét đau đớn phát ra khỏi họng bằng tất cả sức bình sinh, thanh quản như thể bị hàng vạn nhát dao cứa, phổi bỏng cháy, chân tay bủn rủn.

Cậu cũng đã dự lễ tang của Min-seok. Kiệt quệ. Tê tái.

Dường như các sự kiện đó đã xảy ra từ lâu lắm rồi. Có lẽ vậy, Min-hyeong không nhớ rõ nữa. Cậu và Min-seok đã hẹn nhau đi chơi, nhưng thậm chí cuộc chơi chưa bắt đầu thì đã chóng kết thúc. Cậu đã lái xe tới đón cậu ấy chỉ để thấy khung cảnh địa ngục...

"Aaaaaaaaaaaaaaa." Min-hyeong gào lên trong xe, giữa bãi biển không một bóng người. Chỉ có chiếc xe cậu đậu ngay đó, cô đơn, hiu quạnh. Tiếng thét vẫn phát ra, nó xé nát cổ họng cậu, cắt phổi và nội tạng cậu, bóp nát não cậu khiến não đau nhức tới mức chết đi sống lại. Lưỡi cậu dường như có vị sắt. Cậu ho, máu phun ra trên tay.

Cậu nhìn những giọt máu, đờ đẫn, nước mắt chậm rãi chảy ra. Rồi Min-hyeong với tay tới nắm cửa, giật, một tiếng kịch phát ra và cửa mở bung. Cậu rời khỏi xe, từng bước chân nặng như đeo chì.

"Min-seokie ơi... Min-seokie..." Cậu lẩm bẩm, khàn khàn, rát bỏng bên trong thanh quản. "Mình yêu cậu, trở về với mình đi. Mình yêu cậu. Mình có thể cho cậu mọi thứ. Tiền tài, danh vọng, tính mạng. Mọi thứ... làm ơn... trở về đi... Min-seokie... Làm ơn..."

Đôi chân lê bước như thể có những bàn tay chết chóc nắm kéo đằng sau. Chiếc quần jean cậu mang, chiếc quần mà cậu đã mang khi hai người lần đầu tiên tới đây, ngồi trên ban công tầng thượng khách sạn ngắm biển và ăn uống. Chiếc áo màu trắng với dòng chữ MH ♡ MS và cái áo khoác jean mà cả hai đều có.

Nước thấm vào đôi giày cậu mang, rồi tới gấu quần, sau đó là đầu gối... Nước chậm rãi, tàn nhẫn, không khoan nhượng thấm vào dòng chữ MH ♡ MS.

Min-hyeong chậm rãi bước về phía biển cả khôn cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: