Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tản văn] Mưa và nỗi buồn của những đứa trẻ mang hình hài đã lớn

MƯA VÀ NỖI BUỒN CỦA NHỮNG ĐỨA TRẺ MANG HÌNH HÀI ĐÃ LỚN
***
Mưa.

Mưa rơi?

Mưa rơi làm nhòe đi lớp kính cũ, đọng lại trên những phiến lá non, đỗi chút vương vấn hàng kẽ lá rồi vụn tan theo làn bụi dưới mặt đường xám lam nhẵn nhụi.

Mưa rơi.... Mưa rơi như nàng thơ tuổi đời còn mơ mộng, như sắc lam vô tình vẩy lên nền hoạ tiết đen trắng, như thoáng đỗi rụt rè của hai kẻ yêu nhau, như bản hòa tấu ướt át mị màng, chạm vào trái tim của những người đang ngày đêm thẩn thơ trong tình mộng.

Mưa sẽ làm người ta nhớ. Mưa sẽ làm khoé mắt cay.

Tí tách... rơi... những giọt mưa đang rơi lặng lẽ và êm đềm, hoạ lên một bức tranh xám tro buồn tẻ và cô độc. Người người thi nhau đổ về cõi ngõ, nườm nượp trong những phút dửng dưng. Dưới ánh đèn lập loè chớp tắt, chẳng có thể thấy rõ những bộ áo mưa ấy là cam hay vàng, là xanh hay đỏ, nó chỉ là một màu tối âm u sờn xịt, phập phồng gợn sóng nơi dưới màn trời hẩm hiu. Gió rít gào thổi, rì rào trong những vạt lá chào thu, vội đàn lên bản hoà ca tình ái, hoặc hoạ hay một chiếc lược nhu mềm màu bạch, chải vào màn tóc ánh mây đêm.

Đêm lên đèn rồi, và mưa có là đang hát?

Mưa lại rơi... lại rơi. Chồng và chạm, thêu và khắc, điểm và tô, lại vẽ trong màn đêm những nhóm tro tàn ủ dột. Mưa se lạnh cả linh hồn. Mưa thôi thúc trái tim như ngừng đập. Mưa chuyển mình, họa mình, mưa là mắt của những người đang đau. Mưa đang khóc, đang yêu, và mưa là đang nhớ tình cũ...

Bạn có bao giờ cô đơn khi màn đêm đến chưa? Có bao giờ muốn khóc trong làn mưa đêm chưa? Có bao giờ đứng trước những giọt mưa đêm mà chờ mãi một bóng hình dẫu biết sẽ chẳng bao giờ đợi được chưa? Có bao giờ tê dại trong khoảnh khắc đó chưa? Có bao giờ thấy trống rỗng dưới khoảnh lặng này chưa?

Ai cũng thế và rồi sẽ là thế thôi, khi người ta đâu có ai vui trọn những nỗi niềm thật sự. Họ chỉ khoác những bộ áo bình thản ngày trời, và đêm về là rũ bỏ tất cả, rũ bỏ đi thể xác và chính linh hồn mình. Trơ trọi, chênh vênh, buồn nhạt, vì cô đơn là con dao sắc lịm rọc xé đi những nỗi lòng ta mong được giấu kín...

Mưa rơi rồi, và cô đơn có là đang khóc?

Rì rào.

Ánh trăng từ đâu rọi xuống, tặng một bạt tay sáng toát cho những kẻ cô đơn còn đứng lặng một mình. Nỗi se lạnh thấm lành lạnh vào gai óc, vào xương tủy, hình thành một bức tượng đài kì lạ bất thành văn chôn chặt trong cõi chân tâm này. Lạnh từ đâu mà đến? Lạnh có phải do nền trời mưa quá đỗi vô tình, hay là lạnh do tiếng gió, tiếng mưa, hay đơn giản là cõi lòng ai vẫn còn đang thổn thức mong chờ?

Gió thổi, mây trôi, người cứ đợi,
Có biết tình ai vẫn đợi ai?

Hoà nhịp với tiếng mưa, tiếng gió, là tiếng hát the thẻ của cô gái ngồi nép trong mái tôn nhỏ. Em yên lặng nhìn ngắm trời mây, bình tâm ca khúc ca đơn điệu. Tiếng hát không hòa theo nền trời mưa đang râm rỉ, nhưng đỗi sao lại hòa nhịp theo nỗi cô đơn trong lòng. Mưa rơi và cứ rơi lạnh lùng, em cứ hát và rồi lại hát. Ngược chiều cơn mưa, em cất ca khúc hát cõi lòng, dẫu thật đắng cay...

"Mưa vẫn rơi mưa, trên tầng tháp cổ,
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao,
Nghe lá thu mưa gieo mòn gót nhỏ,
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu..."

Mưa cứ rơi, cứ rơi, nhưng cớ sao lại rơi vào hàng kẽ mắt. Chút tâm tình bỗng dưng vô thức bộc phát, em ứ nghẹn, đau lòng. Em khóc lên, khóc lên... cho đến khi chả biết mưa hay nước mắt hoà trong làn mặt, chút yếu lòng lặng lẽ hóa lệ vũ trào.

Điều bất biến thứ hai trên thế giới này, là nước mắt của những người đang mang trong mình nỗi tổn thương sâu nặng.

Rung lên, cứ rung lên, nỗi buồn như phím đàn xoáy vào theo từng nhịp. Có chút êm ả, có chút trần ai, có chút trĩu lòng, hoặc đâu đấy là những ngọt ngào bé bỏng. Buồn vui vốn dĩ không thể lấp đầy, nó cân bằng theo nhịp đập, nhịp thở, đệm xuyến một chút cho cõi u sầu và nhớ thương. Tình mà ai chả từng trôi theo làn sóng, và con tim ai chả có lần loạn nhịp điên cuồng.

Cô đơn dẫu sao cũng mang một nét đẹp, nhưng lại là một nét đẹp sao đỗi u sầu. Cô đơn có mang màu không? Là màu hồng, hay đỏ, là xanh lam hay tím u sầu? Cô đơn có hình thù không? Là vuông hay tròn, là cao hay thấp? Cô đơn hiện hữu, lại vô hiện hữu, phải làm sao đây, khi cô đơn là bạn của ta mất rồi...

Trời bắt đầu thôi đi những lần rĩu rã, và tiếng mưa hẳn đã chợt thắt rồi ngừng vang. Nhiễu giọt, từng đợt, lại từng đợt, vụn tan theo cõi lòng mềm, và vụn tan theo mặt đường sờn xám. Chút hẩm hiu với theo làn mưa đã nhạt, và người con gái nhà ai đã sưng lên cả bọng mắt rồi.

Em chợt đứng dậy (lại vẫn một mình), bần thần lau khô khoé mắt nhỏ. Em bước đi, trở về căn nhà vắng, căn phòng cũ, trở về với những đêm lặng bóng một mình.

Mưa và nỗi buồn của những đứa trẻ mang hình hài đã lớn, nhưng mưa nào có biến mất mãi mãi đâu. Nó cũng rồi sẽ trở lại, cũng như nỗi buồn của con người ta vậy, bắt lấy trái tim, cạo gột tâm tình.

Go_ 19/7/ 2018_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro