Duyên hoa (thuần dịch) - Hoàn
Mộ Mộ Dạ Sắc viết
Dạ Tư Vũ thuần dịch, chỉnh lý & thêm bớt.
Ngắn, cổ phong, phụ tử, ngược văn, âm mưu chồng tội, tra cha éc độc, một phát là xong!
∘◈.• ─ 12/04/23 ─ •.◈∘
Cảnh An năm thứ mười ba, Hoàng thái tử Tiêu Sơ Ảnh mưu phản, lại như vây thú chi đấu, chỉ nhấc lên sóng gió nhỏ nhoi, đã bị hoàng đế một mẻ tiêu diệt.
Cùng ngày, ý chỉ phế Thái Tử được Trung Thư Tỉnh ban xuống, trong Tông Nhân Phủ, vị phế Thái Tử này chỉ xuyên một thân tố y, mộc trâm vấn tóc, khí định thần nhàn vui đùa với hàng kiến bò ngang trên đất.
Lúc này, Hoàng đế đi vào Tông Nhân Phủ liền nhìn thấy một màn như vậy, hừ lạnh nói: "Ngươi còn rỗi rảnh quá nhỉ!?"
Tiêu Sơ Ảnh giương mắt ngó lại bề trên, đáy mắt bày vẻ mỏi mệt: "Khi quân phạm thượng, đại nghịch bất đạo, lần này bệ hạ nếu lại không ban chết cho ta, người trong thiên hạ đều sẽ cảm thấy ngài đây - lòng dạ đàn bà."
Đúng vậy, hắn muốn chết.
Cái gọi là mưu phản bất quá là 'vây thú chi đấu' hạ một nước cờ, mang theo mấy ngàn phủ binh mưu phản, hệt như cưỡi ngựa xem hoa vui đùa ấy thôi.
Hoàng đế hít sâu một hơi, tựa hồ không hề thích ngữ khí của hắn, lạnh lùng chất vấn: "Vì cái gì?"
Vì cái gì ư?
Tiêu Sơ Ảnh khóe miệng gợi lên một tia cười nhàn nhạt, không hề trả lời vấn đề đối phương, chỉ bâng quơ nói: "Bệ hạ, hôm nay là ngày giỗ của mẹ ta, chỉ cầu ý chỉ ban chết của bệ hạ có thể chừa lại đêm nay, tội thần cuộc đời này không hề sống uổng."
"Nghiệp chướng!" Hoàng đế cơ hồ bị chọc tiết thành công, rốt cuộc minh bạch cái gì, một cước đá thẳng ngực Tiêu Sơ Ảnh, rống giận quát lớn: "Phế Thái Tử mưu nghịch phản đạo, tội không thể thứ, ban lệnh --- đánh chết!"
.
.
Thời điểm bị áp đến hình ghế, Tiêu Sơ Ảnh cũng có chút phát run nhưng hắn vẫn giữ vẻ im tiếng lãnh tĩnh. Tiếp đó, dày nặng hình trượng rơi xuống, chỉ hướng đến một điều duy nhất chính là tử vong, lẽ dĩ nhiên quân lính hai hàng phải hạ thủ nhẫn tâm, mỗi một trượng rơi xuống đều là tàn độc, mỗi một lần hạ thủ đều làm Tiêu Sơ Ảnh đau đến kịch liệt khó thở, đến mức vùng mình tưởng lập tức đâm đầu chết tươi.
Hoàng đế ngồi một bên nhìn, xem hắn đau tới hốc mắt ướt át, cắn môi cường chống, cảm thấy rất mau nữa là có thể trông thấy bộ dáng hắn xin xỏ cầu tha.
Không nghĩ tới Tiêu Sơ Ảnh chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua hoàng đế một lần; rồi sau đó, nhắm hai mắt lại, thản nhiên đối mặt tử vong.
Đương kim Thánh Thượng sủng ái Hoàng Hậu, vì Hoàng Hậu giải tán lục cung, vốn là trai tài gái sắc một đôi bích nhân, Hoàng Hậu cũng dưới gối chỉ có một vị hoàng tử, gia đình đế vương liền giống như bá tánh tầm thường, yên bình đầm ấm.
Nhưng vài năm sau đó, Thánh Thượng say rượu lâm hạnh một vị cung nữ cực kỳ giống Hoàng Hậu, cũng ở thời điểm này, triều thần bất mãn thiên tử độc sủng một người, huống chi Hoàng Hậu chính là con nhà quý tộc trăm năm thế gia quyền khuynh triều dã, độc sủng nhiều năm dẫn tới ngoại thích thế lực cực đại, hoành hành ngang ngược, ức hiếp bá tánh quê nhà, trong lúc nhất thời dân oán sôi trào, quần thần xúc động phẫn nộ.
Mà hoàng đế thâm ái Hoàng Hậu, tất nhiên không muốn xử trí gia tộc Hoàng Hậu, thế nhưng cữ mãi luôn không xử trí, các đại thần đều sắp đem lương đống nước nhà xô đổ thành chính biến, cao trào thoái trào lớp lớp. Kì kèo như thế lại qua sáu bảy năm, mâu thuẫn đạt tới đỉnh điểm, võ tướng quyền thần đã có ý bức vua vào thế thoái vị. Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, hoàng đế đột nhiên nhớ tới chính mình dường như còn có một đứa con trai, là cái đêm hồ đồ khi đó cùng cung nữ sinh hạ.
Cho nên ông tức tốc đến lãnh cung tìm, mới phát hiện vị cung nữ kia sớm đã vì sinh hạ hài tử xong liền thắt cổ tự vẫn, mà đứa bé đó nay đã 6 tuổi, áo mặc rách tơi, lỗ chỗ chắp vá, không biết làm thế nào lớn lên thành người.
Hoàng đế cũng vô tình từ miệng các cung nữ lân cận biết được, mẹ hắn khi tại thế vẫn luôn gọi hắn là "Sơ Ảnh", cứ thế lấy hai chữ này đặt làm danh tính, đem ban cho hắn...... những chuyện sau đó cũng như cái tên nọ, sơ sài lướt qua, âm ảnh lượn lờ, có cố thế nào cũng nhớ không ra nổi sự tồn tại nhạt màu của kẻ nọ.
.
.
Quá khứ nảy lên trong lòng, hoàng đế xoa xoa giữa mày, ý bảo bọn thái giám ngừng trách phạt lui xuống, ông lững thững đi đến trước mặt Tiêu Sơ Ảnh:
"Ngươi vốn không nên vào hoàng thất, không nhập gia phả, nô tịch chi thân. Nếu không phải trẫm đề ra ngươi làm Thái tử, ngươi làm sao có một ngày trở mình nổi bật như long như hổ? Hiện giờ, cái chết của người chỉ là chuyện nhỏ, nhưng không có người như ngươi cân bằng triều cục, triều thần sẽ lại lần nữa bức trẫm phế hậu, ngươi quả thực muôn lần chết cũng không thể chối từ! Đã hiểu rồi chưa?"
Tiêu Sơ Ảnh bỗng nhiên cười rộ, phải nói là dốc toàn sức cười lớn một lần: "Ha ha. . . Cho nên ta ở trong lòng bệ hạ, vĩnh viễn chỉ là công cụ cân bằng triều cục, chờ ngài trăm năm về sau, sẽ phế đi ta rồi lập đại ca làm quân thuận thế đăng cơ, đúng không?"
Hoàng đế có chút chột dạ, né ánh nhìn tảng lờ nói: "Trẫm...... còn chưa nghĩ tới."
Phía sau đau đớn kêu gào kinh hoàng, tựa hồ cũng so ra kém khoảnh khắc đau lòng này, Tiêu Sơ Ảnh không màng khóe miệng nứt toạc vết máu, ngửa đầu cười đến điên cuồng:
"Ta 6 tuổi được phong Thái Tử, nhập chủ Đông Cung, còn lòng tràn đầy vui mừng cho rằng rốt cuộc đã có phụ thân; nhưng sau lúc đấy thì sao, ngươi đến cả nhìn cũng không nhìn ta một lần, chỉ hạ vài đạo ý chỉ lạnh lùng, bắt ta chép những thứ đại ca không muốn chép, bắt ta học những mớ triều chính đại ca không muốn học. Cho ta quyền lực để ta ở địa vị tôn sùng làm bia ngắm cho kẻ khác công kích, làm lá chắn an nguy cho đại ca, thay hắn chặn một lần lại một lần ám sát, khó dễ đủ đường nguy nan khắp chốn......
Bệ hạ, ta cũng là con người không phải công cụ, ta cũng biết đau, biết sợ.... mười sáu năm dài trôi qua, mỗi một ngày đều sống không bằng chết, ta không muốn tiếp tục vậy nữa, cũng không được hay sao?"
Có lẽ là biết chính mình không sống được bao lâu, Tiêu Sơ Ảnh đem đau khổ mười sáu năm này một mạch đều nói ra toàn bộ.
Nhưng sau khi nói ra thì sao? Dường như cũng không có hề thư thái dễ chịu......
Tiêu Sơ Ảnh lần nữa nhắm hai mắt lại, chậm rãi nói tiếp: "Sách sử đời sau chỉ biết mắng ta làm thần bất trung, làm con bất hiếu, soi không ra bệ hạ nửa điểm sai lầm. Bệ hạ nếu muốn cân bằng triều cục, không ngại nhận thêm một nghĩa tử, đảm đương công cụ, kẻ đó với ngài không có huyết nhục ràng buộc thân tình, sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều."
Lời hết tại đây, Tiêu Sơ Ảnh cúi đầu, trong lòng chỉ dư mỗi giải thoát.
Hoàng đế lặng thinh vài khắc, sau lại lạnh lùng nói: "Tiêu Sơ Ảnh, đây cũng không phải chuyện ngươi nghĩ được là xong. Trẫm lại cho ngươi cơ hội một lần cuối nữa, hiện tại đi đến Hoàng Hậu hành thích Hoàng Hậu, những chuyện cũ của ngươi trẫm đều sẽ bỏ qua."
Tiêu Sơ Ảnh ngưng thần, chậm rãi mở to hai mắt, đáy mắt toàn là khiếp sợ.
Hành thích Hoàng Hậu, lại bị Đại hoàng tử phản sát, vẽ lên thanh danh 'Đại hoàng tử tru sát gian nịnh', thuận tiện dọn đường cho ca ca hắn an tâm kế vị hay sao?
Một khoảng lặng lẽ không hồi đáp, khoảnh khắc nhỏ nhỏi lại hóa thành cô độc giữa thiên nhai, Tiêu Sơ Ảnh khẽ khàng mỉm cười, buông lời nhẹ hẫng.
"...... Được."
Hắn từ trên hình ghế bò dậy chống đất, nghiêng ngả lảo đảo, đi chưa được mấy bước lại ngã sụp trở về, đau đến vặn vẹo gương mặt, mồ hôi ươm ướt tóc mai.
Hoàng đế thấy thế chung quy cũng không đành lòng, đi đến trước mặt hắn, ở bên tai hắn nhỏ giọng thì thầm như ban phước: "Tiêu Dục sẽ không hạ tử thủ đâu, diễn xong màn này, trẫm sẽ an bài cho ngươi chết giả, đưa ra khỏi cung, bảo hộ ngươi một đời phú quý vô ưu —— đây cũng là tâm nguyện của ngươi mà, đúng không?"
Tiêu Sơ Ảnh bài trừ một nụ cười nửa vời vô cảm, cũng chẳng thèm liếc ông một cái, bỗng nhiên rút ra bội kiếm bên hông thiên tử, đặt tại trên cổ chính mình.
"Bệ hạ, thanh kiếm này. . . có đủ sắc bén không?"
Nói xong, hắn tự giễu mà cười: "Từ nhỏ ngài liền không cho ta tập võ, nguyên lai cảm giác lần đầu cầm trường kiếm, thật sự quá xa hoa."
"Tiêu Sơ Ảnh!" Hoàng đế mắt thường có thể thấy được sự luống cuống hiếm gặp.
Tiêu Sơ Ảnh buông hơi nhắm mắt, giơ tay chém ngang, kiến huyết phong hầu, tự vẫn trước ngự tiền.
Huyết bắn lên toàn thân thiên tử.
Mãn nhãn thê diễm. . . . tựa như ánh đuốc rộ lên giữa màn trời, một mực xua tan đêm tối rửa tội cho kẻ nhiều năm bi đát.
Hoàng đế bất động trơ trơ nhìn cái xác tưởng như vô hồn của Tiêu Sơ Ảnh, trên gương mặt đó còn mang ý cười; một hồi nhìn suốt nửa đêm, rốt cuộc trước hừng đông ngày thứ hai chiếu tỏa, lãnh đạm hạ đạo thánh chỉ: "Phế thái tử Tiêu Sơ Ảnh biếm làm thứ dân, hiện giờ sợ tội tự sát, xóa bỏ hoàng tịch, không vào hoàng lăng. . . . . ."
Hoàng đế dừng một chút, bổ sung một câu cuối cùng: "Lấy lễ của thứ dân. . . mà hạ táng!"
Dứt âm cất bước, không ngoảnh đầu cũng chẳng nhìn lại.
Mảnh tuyết phiêu diêu nơi cuối trời lả tả rơi xuống, lạ thay tuyết chưa rơi mà ướt đọng mặt thềm.
Tiêu Sơ Ảnh thoát khỏi hư không, dưới màn sương mông lung đứng đó dõi trông vạn trượng thế gian lần cuối, chẳng tiếc nuối, cũng nào khổ đau.
Có kẻ ở nơi không đầu không cuối, bóng dáng tịch liêu, tà áo trắng muốt, ngài bưng chén nước đen ngòm đặc quánh đi tới, nói hắn trọng tội tự sát cần trả giá đắt; cho nên không vào luân hồi, làm khách nơi lữ thứ cô linh.
Khuyên người ở thực tại chớ vội làm điều dại, dẫn đến bại thanh danh, hại luôn cả nhân mạng.
Kinh thấu giấc mộng hồng trần lục
Vạn dặm tiêu sầu nhất kiến sâu.
.............................................
Tác giả nói: Buồn bực chuyện vặt phun ra sản vật, khả năng có một tí xíu tiểu ngược, tiểu ngược di tình, vậy đi ~
Tư Vũ said: Xạo ke, vầy mà kêu tiểu ngược !? Hừm.....〴⋋_⋌〵
● phụ tử ● diễn tinh văn học ● thân tình ngược ● la lối khóc lóc văn học ● quả đào đỏ
---- Hoàn ----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro