Cháu x Chú (1)
Nhân Vật
Taroko
- Tuổi: 24
- Ngoại hình: Cao khoảng 1m9, dáng người săn chắc,có cơ bắp. Khuôn mặt góc cạnh, làn da trắng nhợt nhạt như thiếu nắng. Mắt màu vàng hổ phách, đôi lúc ánh lên vẻ sắc lạnh và nguy hiểm. Mái tóc đen, hơi dài, thường để xõa tùy ý. Dáng đi thoải mái nhưng toát lên vẻ tự tin và nguy hiểm.
- Thông tin cá nhân: Là một sát nhân hàng loạt máu lạnh. Hắn rất giỏi kiểm soát cảm xúc, nhưng có một sự ám ảnh kỳ quặc với chú ruột của mình, Carter. Tâm lý bất ổn, thích trêu đùa và chiếm hữu người khác, đặc biệt là Carter.
Carter
- Tuổi: 37
- Ngoại hình: Cao khoảng 1m83. vóc dáng cân đối với cơ thể không quá lực lưỡng nhưng khỏe mạnh. Làn da hơi rám nắng, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng toát lên vẻ điềm tĩnh. Đôi mắt màu xám nhạt, luôn ẩn chứa chút mệt mỏi và sự dằn vặt. Mái tóc nâu sẫm, hơi ngắn và thường được vuốt gọn.
- Thông tin cá nhân: Là chú ruột của Taroko, từng hứa với chị gái trước khi cô qua đời rằng sẽ nuôi dạy Taroko thành người tử tế. Tuy nhiên, anh lại bất lực trước sự biến chất của hắn. Carter luôn cố gắng che giấu mọi tội ác của Taroko, vừa để bảo vệ lời hứa với chị, vừa để bảo vệ chính hắn. Tính cách trầm ổn, chịu đựng, nhưng sâu bên trong là sự mâu thuẫn và dằn vặt.
------
Taroko, một sát nhân hàng loạt nhưng hắn không bao giờ bị phát hiện vì không hề có một bằng chứng nào ở hiện trường, và người đã xử lí bãi chiến trường đó không ai khác ngoài chú ruột của hắn, Carter.
Carter vừa hoàn thành "công việc" của mình. Trên đường về nhà, anh ghé vào siêu thị mua ít đồ. Giờ đây, đứng trong thang máy, gương mặt anh trầm ngâm, u ám hơn thường lệ. Đôi mắt đăm chiêu nhìn về khoảng không vô định, như thể đang cân nhắc điều gì.
Cánh cửa căn hộ khẽ mở, mùi khử trùng nồng nặc phảng phất theo anh vào trong. Taroko đang nằm dài trên ghế sofa, tay kẹp điếu thuốc, làn khói trắng lững lờ bay lên trần nhà.
"Chú về muộn thế"
Hắn cất giọng, không buồn ngồi dậy. Đôi mắt nheo lại, ánh nhìn sắc lạnh nhưng lười biếng.
"Hôm nay làm việc vất vả à?"
Carter lặng lẽ đặt túi đồ lên bàn bếp, không trả lời.
"Mùi thuốc tẩy nồng nặc trên người chú đấy."
Taroko nhếch mép, rít thêm một hơi thuốc rồi nhả khói, nụ cười nhàn nhạt hiện trên khuôn mặt hờ hững
"Có lẽ chú nên đi tắm đi."
Lời nói của hắn như mũi kim chọc vào bầu không khí tĩnh lặng, đủ nhẹ nhàng nhưng không thể nhầm lẫn ý nghĩa. Carter khẽ thở dài, lặng lẽ bước về phía phòng tắm, để lại sau lưng âm thanh xì xèo của điếu thuốc đang cháy dở.
Carter bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt rũ xuống, vài giọt nước nhỏ tí tách trên sàn. Anh lau khô người, không buồn nhìn Taroko, người vẫn đang nằm dài như thể mọi thứ chẳng hề liên quan đến hắn.
"Chú im lặng quá. Chuyện gì làm chú khó chịu thế?"
Taroko lên tiếng, giọng hắn pha chút đùa cợt, ánh mắt sắc lẹm quét qua Carter.
Carter quay sang, ánh mắt lạnh lùng.
"Mày định kéo chuyện này đi xa đến đâu, Taroko?"
Taroko bật cười khẽ, dập điếu thuốc vào chiếc gạt tàn bằng kính.
"Xa ư? Chú nghĩ nó có điểm dừng sao? Chú biết rõ mà"
Hắn đứng dậy, tiến về phía Carter, từng bước đi như một con dã thú đầy tự mãn.
"Nhưng chú có vẻ không ổn,"
Taroko dừng lại trước mặt Carter, hơi nghiêng đầu như thể đang quan sát con mồi.
"Hay là chú đã gặp ai đó, thứ gì đó khiến chú lung lay?"
Carter siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Carter lặng im, ánh mắt lóe lên tia cảnh báo. Taroko nhìn thấy nhưng không bận tâm, chỉ vỗ nhẹ lên vai chú mình trước khi quay lưng bước đi.
"Chú căng thẳng quá đấy. Thôi, để tôi pha cho chú một cốc cà phê, chúng ta nói chuyện nhẹ nhàng hơn. Căng thẳng chẳng giải quyết được gì, phải không?"
Taroko nở nụ cười nửa miệng, vừa thản nhiên vừa nguy hiểm, rồi biến mất vào bếp.
Carter đứng yên, cảm giác bất lực len lỏi trong lòng.
Taroko quay trở lại từ bếp với hai cốc cà phê trên tay. Nụ cười trên môi hắn vẫn giữ nguyên, nhưng đôi mắt vàng hổ phách lại ánh lên tia bất thường — một thứ gì đó khó gọi tên.
"Chú ngồi đi. Tôi đã pha ngọt hơn một chút, đúng ý chú mà, phải không?"
Taroko nhẹ nhàng đặt cốc cà phê xuống bàn, mời Carter như một người cháu ngoan ngoãn.
Carter ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt đầy thận trọng. Anh đưa tay chạm vào cốc cà phê nhưng không vội uống.
"Chú luôn nghi ngờ tôi thế à?"
Taroko chống cằm, đôi mắt không rời khỏi Carter. Nụ cười nhếch lên, méo mó như một vết nứt trên mặt nạ sứ. "Tôi đã bao giờ làm hại chú đâu. Ngược lại, tôi còn yêu chú không hết"
Carter liếc nhìn hắn.
"Tình yêu của mày khiến tao thấy buồn nôn."
Taroko khẽ cười, tiếng cười ngắt quãng như tiếng của ai đó vừa nghẹn vừa phấn khích. Hắn đứng dậy, bước quanh Carter, mỗi vòng đi của hắn chậm rãi nhưng không đều nhịp, giống như một kẻ đang tìm kiếm lối ra trong mê cung. Hắn đứng sau Carter, hai tay đặt lên vai anh
"Chú à, sao chú lúc nào cũng cứng nhắc thế nhỉ? Lúc nào cũng nghĩ về luật lệ, về hậu quả."
Giọng hắn kéo dài, có chút ủ ê, nhưng âm sắc càng lúc càng quái dị.
"Im miệng, Taroko." Giọng Carter trầm nhưng đầy cảnh báo.
"Im miệng? Tại sao chứ?"
Taroko cúi xuống gần mặt Carter, khuôn mặt anh, gần kề đến mức Carter có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực phả vào cổ mình.
"Chú nghĩ chú đang kiểm soát tôi sao? Nghĩ rằng chú có thể dạy bảo tôi như hồi còn bé à? Không đâu, Ngay cả khi tôi ngoan ngoãn, thì chú cũng chẳng thể rời khỏi tôi được nữa. Chúng ta là đồng lõa rồi, mãi mãi là vậy."
Carter giữ ánh mắt bình tĩnh, nhưng tay anh siết chặt cốc cà phê đến mức ngón tay trắng bệch.
"Mày cần phải dừng lại, Taroko. Tao không đùa."
"Dừng lại?"
Taroko bật cười lớn, ngửa đầu ra sau. Tiếng cười vang vọng khắp căn hộ, nghe giống như tiếng hú của con thú hoang bị thương, méo mó và đầy hỗn loạn.
"Dừng lại? Tôi à? Chú thật ngây thơ đó Carter"
Hắn bất ngờ nắm lấy cổ áo Carter, kéo anh lại gần, ánh mắt vàng rực đối diện với ánh mắt trầm tĩnh của Carter.
Sát gần thế này, Taroko trông như một kẻ vừa tỉnh khỏi cơn mê sảng, hơi thở của hắn dồn dập nhưng giọng nói thì thấp trầm, dịu dàng đến kỳ lạ.
"Chú là của tôi, Carter. Chỉ của tôi thôi. Đừng quên điều đó."
Carter không động đậy, chỉ nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt lạnh băng như lưỡi dao sắc lẻm.
"Buông tay ra, Taroko."
Im lặng.
Taroko nhấp nháy mắt vài lần, như thể tâm trí hắn vừa trượt khỏi ranh giới nào đó. Hắn buông tay, đầu nghiêng nhẹ, ánh mắt ngây ngô như một đứa trẻ vừa bị mắng.
"Chú lúc nào cũng nghiêm khắc quá"
Taroko nói, giọng khẽ khàng như đang thủ thỉ với chính mình.
"Nhưng không sao... Chú sẽ không rời bỏ tôi đâu, phải không?"
Không đợi câu trả lời, hắn quay người đi, nhặt điếu thuốc mới, châm lửa và rít một hơi thật sâu. Làn khói trắng mờ ảo tràn ngập căn phòng, mùi khét ám lấy bầu không khí ngột ngạt.
Carter ngồi yên, ánh mắt dõi theo bóng lưng của Taroko, trong lòng dấy lên thứ cảm giác khó chịu như đứng trước một cánh cửa không thể khóa, còn bên kia là con quái vật luôn trực chờ lao ra.
Carter bước vào phòng riêng, khép cửa lại sau lưng, như muốn ngăn cách bản thân khỏi những mảnh hỗn loạn đang đan xen trong căn hộ. Căn phòng này nhỏ và đơn giản, trái ngược hoàn toàn với sự rộng rãi bên ngoài. Trên bàn làm việc, một khung ảnh cũ kỹ nằm im lìm. Anh với tay, cầm lấy khung ảnh.
Trong bức ảnh là một người phụ nữ trẻ với nụ cười dịu dàng, ánh mắt sáng ngời như ánh nắng ban mai. Đứng cạnh cô là Carter khi còn trẻ hơn, cánh tay anh khoác lên vai chị gái đầy bảo bọc. Cả hai trông thật hạnh phúc.
"Chị à.."
Carter thì thầm, giọng nói khàn đi, như bị kìm nén bởi cả núi cảm xúc.
"Ngày đó, chị giao thằng bé cho em... Chị muốn em dạy nó sống tử tế, biết phân biệt đúng sai."
Ngón tay anh lướt qua bề mặt khung ảnh, đôi mắt đau đáu như xuyên qua lớp kính, tìm lại bóng hình người chị đã khuất.
Anh nhớ lại ngày chị gái anh qua đời. Lời trăng trối của chị vẫn vang vọng trong tâm trí anh, rõ ràng như vừa mới hôm qua
"Carter, hãy chăm sóc nó. Em là người duy nhất nó có thể dựa vào. Làm ơn..."
"Nhưng giờ thì sao? Nó chẳng giống con người nữa. Không phải là lỗi của chị... mà là lỗi của em. Em đã không làm được."
Carter đặt khung ảnh xuống, tay run lên nhè nhẹ. Một cơn thở dài nặng nề thoát ra, lấp đầy sự im lặng trong căn phòng.
Nhưng Taroko của ngày ấy không còn tồn tại nữa. Đứa trẻ với đôi mắt to tròn, hay bám lấy Carter để đòi kể chuyện, đã biến thành một con quái vật mang gương mặt con người.
"Chú đang tự vấn lương tâm đấy à?"
Carter giật mình, quay đầu lại. Taroko đứng tựa vào khung cửa, tay cầm điếu thuốc đang cháy dở. Trong bóng tối, ánh mắt vàng của hắn phát sáng nhàn nhạt, đầy vẻ châm biếm.
"Mày... vào đây từ khi nào?"
Carter hỏi, giọng anh thấp và khô khốc.
"Chú không khóa cửa mà,nhìn chú căng thẳng quá"
Taroko bước vào phòng, tiếng chân của hắn vang lên đều đều trên sàn gỗ.
"Ra ngoài."
Carter nói, giọng anh sắc như dao.
Taroko nhướng mày, nhưng không dừng lại. Hắn tiến gần hơn, cho đến khi đứng ngay trước mặt Carter.
"Sao chú lúc nào cũng lạnh nhạt với tôi thế? Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi mà."
"Ra ngoài."
Carter lặp lại, lần này giọng anh trầm thấp hơn, như chứa đựng sự kiềm nén cuối cùng.
Taroko nhìn chằm chằm vào anh, nụ cười biến mất, thay vào đó là một cái nhìn lạnh lẽo, khó đoán.
"Chú biết không, tôi ghét nhất là bị đuổi như một con chó. Chú có nghĩ vậy không, Carter? Hay trong mắt chú, tôi thậm chí còn không bằng một con chó?"
Không để Carter trả lời,ánh mắt Taroko rơi xuống bức ảnh trên bàn, nở nụ cười
"À, là mẹ tôi. Lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy ảnh bà."
"Đừng động vào."
Carter nhanh chóng cầm khung ảnh lên, đôi mắt anh ánh lên sự bảo vệ mạnh mẽ, như thể chỉ một cử động sai lệch từ Taroko cũng có thể khiến mọi thứ đổ vỡ.
"Chú căng thẳng thế làm gì?"
Taroko nghiêng đầu, ánh nhìn quét qua Carter.
"Mẹ tôi yêu quý chú lắm, đúng không? Nhưng nếu bà còn sống, liệu bà có yêu chú nữa không? Sau tất cả những gì chú làm, chú nghĩ bà sẽ nói gì?"
Carter không đáp, nhưng đôi mắt anh tối sầm lại.
"Thôi nào, đừng nghiêm trọng vậy,"
Taroko nói, giọng hắn đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, ngọt ngào đến mức quái dị. Hắn bước sát đến Carter, bàn tay vươn ra, chạm nhẹ vào khung ảnh.
"Mẹ tôi chắc sẽ tự hào lắm. Hai chú cháu ta rất hợp nhau mà, đúng không? Chú giữ lời hứa với bà đấy chứ,nuôi tôi thật tốt."
"Taroko, mày—"
"Chú biết không, đôi khi tôi nghĩ, nếu mẹ tôi còn sống, bà sẽ ghét tôi lắm."
Taroko cắt ngang, giọng hắn thấp dần, ánh mắt lấp lánh kỳ lạ.
"Nhưng tôi không cần bà yêu tôi, tôi chỉ cần chú thôi"
Hắn đột ngột cúi xuống, ánh mắt kề sát Carter, nụ cười nguy hiểm hiện rõ.
"Chú là của tôi, đúng không, Carter? Hứa với tôi đi, chú sẽ không bao giờ bỏ tôi. Không phải như mẹ của tôi"
Carter cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhưng anh không trả lời. Đôi mắt anh chỉ nhìn thẳng vào Taroko, cảm nhận rõ ràng sự vặn vẹo trong tâm trí đứa cháu mà anh từng yêu thương hết mực.
Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề, sự im lặng bị xé toạc bởi tiếng thở chậm rãi nhưng đầy căng thẳng của Carter. Taroko vẫn đứng gần, ánh mắt vàng rực sáng lên như mắt dã thú trong bóng tối.
"Chú không trả lời à?"
Taroko thì thầm, giọng hắn như tiếng gió rít qua khe cửa, vừa mềm mại, vừa ma quái.
"Vậy để tôi tự xác nhận điều đó."
Carter nhíu mày, trực giác cảnh báo điều chẳng lành, nhưng chưa kịp lùi lại thì Taroko đã chộp lấy vai anh, lực nắm mạnh đến mức Carter cảm nhận được đầu ngón tay lạnh ngắt xuyên qua lớp áo.
"Buông tao ra, Taroko!"
Carter gằn giọng, cố hất tay hắn ra, nhưng Taroko đã cúi xuống, hành động bất ngờ đến mức không kịp phản ứng.
Môi Taroko áp mạnh lên môi Carter. Không hề có sự dịu dàng nào trong đó, chỉ là sự chiếm hữu thô bạo của kẻ săn mồi. Hơi thở của Taroko nóng rực, đầy mùi khói thuốc và vị cuồng loạn, như ngọn lửa bốc cháy trong căn phòng chật hẹp.
Carter giãy giụa, hai tay đẩy mạnh vào ngực Taroko, nhưng cơ thể của hắn cứng như đá. Cảm giác kinh tởm tràn lên cổ họng anh. Cơn giận dữ dâng lên như lũ quét.
Hàm răng Carter nghiến mạnh vào môi dưới của Taroko, không chút do dự. Máu bắn ra, vị tanh tràn vào miệng anh.
Taroko rụt đầu lại, nhưng không có dấu hiệu của đau đớn. Trái lại, hắn thè lưỡi liếm máu trên môi, mắt nheo lại như kẻ vừa thưởng thức món ăn ngon lành. Nụ cười của hắn càng méo mó hơn, ánh mắt đầy vẻ phấn khích.
"Chú cắn tôi à?"
Hắn bật cười, tiếng cười rùng rợn vang vọng khắp căn phòng.
"Giỏi đấy, Carter. Chú vẫn mạnh mẽ như ngày nào."
Hắn đưa tay quệt vệt máu trên môi, rồi giơ ngón tay lên, ngắm nghía vệt đỏ tươi như một kẻ đang chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật.
Ánh mắt Taroko tối sầm lại, hắn bước tới gần hơn, bóng của hắn bao phủ lấy Carter như bóng của kẻ săn mồi che phủ con mồi trước giờ tấn công.
"Chú tưởng mình khác tôi à, Carter?"
Giọng Taroko trở nên trầm khàn, gần như thì thầm vào tai anh.
"Chúng ta giống nhau hơn chú nghĩ đấy. Đừng cố tách rời nữa. Chúng ta đã đi quá xa để quay đầu rồi."
"Câm mồm, Taroko!"
Carter nghiến răng, dùng hết sức xô mạnh hắn ra, lần này thành công khiến Taroko lùi lại vài bước. Cánh tay Carter giơ lên, chỉ thẳng vào mặt hắn, đôi mắt đầy phẫn nộ.
"Mày điên rồi, mày hiểu không? Không.. một thằng điên như mày chả bao giờ hiểu gì cả!'
Taroko đứng yên, nhìn Carter như thể đang phân tích từng biểu hiện của anh. Rồi hắn khẽ lắc đầu, lưỡi lại liếm vệt máu còn dính trên môi.
Hắn cười nhẹ, ánh mắt sắc lẻm nhưng bình tĩnh đến lạnh lẽo.
"Tôi chỉ điên vì chú thôi Carter"
Taroko quay lưng đi, như thể chẳng có gì vừa xảy ra. Hắn rít điếu thuốc mới, khói trắng mờ dần lan khắp căn phòng. Trước khi rời đi, hắn ngoái lại nhìn Carter, nụ cười trên môi hắn vẫn hiện hữu, nhưng lần này sâu hơn, tối hơn.
"Chú ngủ ngon nhé, Carter."
Taroko đứng ở ngưỡng cửa, nhưng thay vì rời đi ngay, hắn ngừng lại. Bàn tay cầm điếu thuốc khẽ đưa lên, đôi mắt vàng hổ phách liếc nhìn khung ảnh trên bàn.
"À... quên mất."
Taroko rít thêm một hơi dài từ điếu thuốc trên tay, rồi từ từ cúi người xuống bàn, nhấc tấm khung ảnh lên. Đầu lọc đỏ rực đang cháy dở được hắn nhấn thẳng vào mặt kính của khung ảnh trên bàn
Tiếng "xèo" nhỏ vang lên khi nhiệt độ từ đầu thuốc làm cháy xém lớp kính, để lại một vết cháy đen mờ trên bề mặt.
"Taroko!"
Carter quát lớn, lao đến để ngăn hắn, nhưng Taroko nhanh chóng lùi lại, giữ khung ảnh trong tay.
"Bình tĩnh, chú. Tôi chỉ muốn... để lại dấu ấn một chút thôi."
Hắn ném khung ảnh trở lại bàn, tiếng kính va chạm với mặt gỗ vang lên khô khốc. Taroko cười khúc khích, tiếng cười của kẻ điên.
Carter bước đến, túm lấy cổ áo Taroko, kéo hắn lại gần đến mức hai khuôn mặt gần như sát vào nhau. Đôi mắt anh bùng cháy sự phẫn nộ.
"Mày làm cái đéo gì vậy Tatroko?!"
Taroko, trái lại, không hề tỏ ra sợ hãi. Hắn cười lớn, tiếng cười vang vọng trong căn phòng nhỏ, càng khiến Carter cảm thấy như mình đang đứng trước một vực thẳm không đáy.
"Làm gì sao?"
Taroko thì thầm, đôi mắt hẹp lại.chỉ tay vào khung ảnh cháy dở.
"Tôi chỉ đang giúp chú, chú không hiểu sao?, chẳng còn quan trọng nữa. Chị tôi đã chết. Mẹ tôi, chú gọi là chị đấy, bà ấy không còn ở đây để nhìn tôi hay nhìn chú nữa. Cái khung ảnh này là gì chứ? Một ký ức cũ? Một thứ để chú bấu víu, giả vờ rằng chú đã làm tốt à?"
Taroko nghiêng đầu, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào Carter, sâu thẳm nhưng đầy lạnh lùng.
"Tôi đang dạy chú một bài học, Carter. Ký ức chẳng là gì cả. Chúng ta chỉ có hiện tại và tương lai,Và hiện tại, chú là của tôi cả tương lai cũng thế"
Hắn đẩy tay Carter ra, bước lùi lại một cách chậm rãi.
"Chú có thể ghét tôi, khinh bỉ tôi, thậm chí muốn giết tôi. Nhưng cuối cùng, chú vẫn ở đây, vẫn làm những gì tôi muốn. Đừng tự lừa mình nữa, chú à."
Taroko quay người, không thèm nhìn lại khung ảnh hay Carter thêm lần nào. Trước khi bước ra khỏi phòng, hắn để lại một câu nói cuối cùng:
"Chú ngủ ngon, Carter. Hãy nhớ, tôi làm tất cả những điều này... vì tôi yêu chú."
Cửa phòng khép lại sau lưng hắn, để lại Carter đứng đó, đôi tay vẫn siết chặt thành nắm đấm. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào khung ảnh cháy xém, nỗi đau và giận dữ hòa quyện trong lồng ngực.
Carter ngồi sụp xuống sàn, bàn tay run rẩy nhặt khung ảnh lên. Một góc ảnh đã cháy xém, vết bỏng loang lổ che mất một phần khuôn mặt người chị anh từng yêu quý. Đôi tay Carter siết chặt đến mức gân xanh nổi lên, cả cơ thể anh run rẩy không rõ vì tức giận hay vì một thứ cảm xúc khác đang dâng lên trong lòng.
.
.
.
(Dài vl)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro