Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13

VuaCuu (KnKz)

"Nee, họa may một ngày tôi biến mất... thì sao?"

Kanae ở đây vốn để chơi game với Kuzuha, sau khi cậu chết mất một ván thì lại bất chợt đưa ra giả thuyết như thế. Một ngày bình thường bỗng chốc bị cậu làm cho bất thường.

Kuzuha nhìn cậu, lặng đi. Hai mắt trừng to như một kẻ bị nói trúng tim đen. Đến nhịp thở cũng ngưng đọng. Cổ họng anh nghẹn lại, khoé mắt cay xè. Tuyến lệ mở mà không cần thêm một lời nào.

Anh khóc mà không nghe tiếng nấc, quệt nước mắt một cách sơ sài rồi giấu mặt đi. Đầu gối quần trở thành nơi thấm nước mắt, vai anh run lên trong tĩnh lặng. Nhân vật trên màn hình vì không có ai điều khiển nên đã game over từ lâu.

Kanae chỉ là thuận miệng hỏi, lại quên mất ai là người từng phải chứng kiến cái chết của "Kanae" hằng hà sa số lần trong suốt 150 năm qua. Nhìn anh thút thít không ra tiếng, cậu nhận ra kẻ xấu là mình.

- Tôi xin lỗi, Kuzuha! Đừng nghĩ nhiều, tôi không biến mất đâu!

- Không có đâu...

Anh nói rất nhỏ, cứ như độc thoại, Kanae phải lắng tai tiếp thu.

- Cậu là con người...

Tầm một thế kỷ là cùng. Dù cho được vào kiếp người thêm lần nữa, họ cũng sẽ trở thành một con người mới, danh tính mới, ký ức mới.

- Nín liền!

Nó vả một cái bốp vào đầu Kuzuha làm não muốn long ra.

- Thử khóc nữa coi?

Hình ảnh mấy bà mẹ châu Á mỗi lần dạy con đâu đây.

Y như một người lớn không chấp nhận tiếng khóc của con mình, Kanae đã thành công khiến Kuzuha nín dứt. Anh mím môi, rít mấy đợt khí lạnh rồi mới ngừng nức nở.

Game gủng gì đều đã bị ngó lơ. Kanae ngả người lên đùi Kuzuha, với tay lên lau chút nước mắt còn đọng lại rồi đưa xuống chạm vào đầu lưỡi.

"Đắng..."

- Tôi sẽ đi tìm cậu...

- Hửm?

- Nếu cậu biến mất, tôi sẽ đi tìm cậu... như trước giờ...!

- Ý là nếu tôi không còn tồn tại luôn cơ, thì sao?

- ...

Kuzuha dùng cẳng tay che mặt, từ thanh quản phát ra tiếng ư ư ngấn nước. Kanae dỗ anh nín chưa được bao lâu thì lại bị chính mình chọc cho khóc nữa rồi.

- Tôi giả dụ thôi, đừng có khóc nữa mà! 

Kanae nhổm dậy kéo tay Kuzuha ra, ngậm lấy môi anh. Anh chìm trong hơi ấm của cánh môi và của bàn tay đang áp vào gò má mình. Nụ hôn lúc này có ý nghĩa trấn an rất lớn.

Nhiệt độ của con người biến mất khỏi môi, thay vào đó anh nhận được một cái ôm ấm áp hơn nhiều. Khi xúc giác cảm nhận được nhịp tim đều đặn của Kanae, trong tâm trí có một sự an tâm khó tả. Hai người ôm nhau ngồi im lìm một lúc, Kuzuha mới chịu bình tâm trở lại.

Cậu đánh lạc hướng ma cà rồng vào đĩa game mới, không được tạo điều kiện cho cậu ta buồn rầu nữa. Còn nghĩ Kuzuha đã nguôi ngoai rồi, nhưng hình như câu hỏi trong vô tình đã gieo rắc nỗi lo sợ vào tâm trí anh.

- Đi đâu vậy?

Anh lo lắng níu áo Kanae khi thấy cậu nhấc mông khỏi ghế. Từ đó thấy được mọi nỗ lực dỗ dành của cậu đều hoá công cốc rồi.

- Tôi dẹp cái cốc, quay lại ngay mà! w

- A... Ừm...!

Kuzuha cũng biết mình đang trở thành thứ phiền phức, nhưng anh thực sự sợ viễn cảnh đó sắp xảy ra thật và Kanae thì đang ngầm thông báo cho mình.

__________________________________

Kanae xin phép đánh một giấc rồi sẽ stream. Thấy Kuzuha có vẻ muốn leo lên giường cùng, cậu đã cho anh một cơ hội nhưng ai kia ngại, vờ cầm điện thoại lướt lướt.

- Tôi ở trong phòng ngủ thôi, nhớ quá thì cứ vào mà tìm ha! w

- Có quỷ mới nhớ!

Vừa khéo anh là quỷ, nên được một lúc thì mò vào.

Nhẹ như mèo, Kuzuha bước đến và ngồi xuống bên giường. Với một chút lo lắng, anh áp tai vào lồng ngực Kanae.

"Tim vẫn còn đập...!"

Anh không nhận ra mình đang mỉm cười, chỉ cảm thấy may mắn vì tình hình không trái ngược với hi vọng.

"Hời ơi...! w"

Kanae chỉ mới thiu thiu thì truyền đến một chút khó thở. Gần rơi vào trạng thái ngủ nhưng cậu vẫn biết cái gì đang đè trên ngực mình, liền cười khổ.

- Xin lỗi nha, Ku-chan! w

Cậu rút kinh nghiệm rồi, sau này sẽ không nói những câu dễ gây hoang mang nữa. Kuzuha đáng thương, Kuzuha tội nghiệp của cậu sẽ bất an đến ăn không ngon, ngủ không yên mất thôi.

- A... Tôi đánh thức cậu rồi... Xin lỗi!

Ngón tay Kanae ngoắc ngoắc, bảo anh leo lên giường, ôm cứng ngắc.

- Còn thiếu một chút này tôi mới ngủ ngon được! w

Kẻ này vừa khốn nạn xong lại ngọt ngào, anh không biết đường đâu mà lần. Không quan tâm nhiều, máu, hơi ấm, thể xác, tình yêu, anh chỉ đơn giản là đắm mình trong mọi thứ kẻ này ban cho. Anh chỉ gắn bó với Kanae bởi những thứ đó mà thôi.

- Cậu cũng làm một giấc đi, tôi sẽ không ra khỏi giường cho đến khi cậu thức đâu!

- Hứa đấy nhé?

- Tôi hứa! w

Cơ thể mảnh khảnh bị bao trọn trong vòng tay của Kanae, anh khép mi. Mùi của Kanae là loại xạ hương độc nhất vô nhị, dễ dàng đưa Kuzuha vào cõi mộng.

Ma cà rồng của cậu nghĩ đa khía cạnh để rồi lo sợ đủ điều, cậu khá tận hưởng điều đó, đơn giản là vì nó chứng tỏ Kuzuha luôn để tâm đến mình, sẽ không rời bỏ mình...

*Chụt* - Poyasumi, Sasha! w

_____________________________

Có ai chưa nhìn tag mà nhảy vô đọc không:))

Viết KnKz dễ vãi :D Rất dễ :D Muốn là có :D Nhưng tôi vẫn thiên về KzKn:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro