Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đức Tin (Taiyo/Tyow x Arakawa)

TW: nhắc đến cái chết, tín ngưỡng

Mình mong rằng các bạn thích chapter này 🥰💗💗💗

Khi đang làm việc trong nhà thờ, có một người dân thường từng hỏi tôi rằng,

"Thưa cha, theo cha thì thứ gì trường tồn mãi mãi trên thế giới này?"

Như mọi khi, tôi sẽ rất khó chịu khi bị hỏi han bởi những câu hỏi ngu ngốc, vô học của bọn con người. Thế nhưng mà, trường hợp này thì khá là đáng được suy ngẫm.

Tôi chậm rãi quay lưng lại, đặt cuốn sách kinh xuống với khuôn mặt cứng đờ của mình. Chỉ cần nhìn khuôn mặt cười lạnh nhạt của tôi, tên dân thường kia cũng không khỏi cảm thấy bồn chồn.

"Thế theo ngươi thì sao?"

Người đàn ông nuốt nước bọt, chỉ dám gượng cười để một phần nào đó làm dịu đi không khí u ám trong toà nhà chứa đầy nến thánh chập chờn ủy mị.

"Thưa cha... có lẽ nào là tình yêu?"

Đôi môi tôi không ngừng nở nụ cười, không phải vì tán thành với ý kiến đần độn kia, mà là cơ mặt của tôi vốn dĩ đã chết mất rồi. Nghiêng đầu nhìn thẳng vào gã kia, tôi khoanh tay lại.

Thật nực cười.

"...Theo ta thì đức tin mới là thứ tồn tại vĩnh cửu."

Tôi dứt khoát trả lời, quay lưng đi và ngước nhìn lên cây thánh giá mạ vàng to lớn được treo trên tường nhà thờ. Nó dường như phát sáng do sự phản chiếu từ lửa của những cây nến được trưng bày khắp nơi.

"Dù ngươichết tan xương nát thịt đi chăng nữa, đức tin của ngươi cũng chẳng thể tan biến theo."

Tại sao tôi lại nghĩ thế ư? Tất nhiên là vì rốt cuộc thì người mình thương cũng sẽ rời khỏi rời khỏi thế gian này vào một ngày nào đấy. Không phải như thế thì tình yêu dành cho họ cũng sẽ chết theo sao? Một thứ vô ích, tiêu tốn thời gian lẫn công sức. Ai lại còn có thể yêu khi người mình thương lại là nấm mồ chứ. Buồn cười thật.

Tôi xoay người lại nhìn tên đàn ông đó, cùng với nụ cười cứng nhắc, chắp tay lại rồi ngân nga lời nói của mình:

"Nếu loài người không có đức tin, Chúa sẽ không bận tâm tạo nên bọn con người như ngươi đâu. Thế nên, cố gắng cầu nguyện cho đến ngày tận thế nhé~"

Gã lập tức tái xanh mặt, luống cuống chắp tay lẩm bẩm lời cầu nguyện rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà thờ, như một con thỏ chạy bán sống bán chết vì cái mạng nhỏ hèn của mình.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Taiyo."

Một numa đang dựa vào lan can gỗ, trông khá là tận hưởng làn gió mát lạnh của sóng biển mang lại, khẽ liếc nhìn tôi với đôi mắt mơ hồ.

"..."

Tôi không đáp lại, chỉ rít một hơi thuốc lá thật sâu rồi thở phà ra làn khói, không màng tới sự hiện diện của cô ta.

"Anh... đã yêu ai bao giờ chưa?"

Arawaka cũng chẳng để tâm đến sự vô tâm của tôi mà tiếp tục nói tiếp. Đảo mắt, cô ta lại nhìn xuống biển khơi đã tối như mực một cách xa xăm.

Tôi một phần ngạc nhiên cũng như là thấy khó chịu vì câu hỏi bất thình lình của Arawaka. Chau mày lại, chậm lăn điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, tôi thở dài:

"Nhìn tôi giống bà mối lắm à?"

Giọng tôi vẫn khó nghe như thường ngày. Nhưng nó vẫn chính đáng vì tôi chả bao giờ muốn bị làm phiền cả.

"...Không, tôi chỉ tò mò thôi."

Cô ta cúi đầu nhẹ, những ngón tay đan tay vào nhau dường như có chút bối rối.

"...Lí do?"

"...Ừm ...Tôi tình cờ thấy Otsukin và Koritora... khá là thân thiết với nhau... mà cũng chả phải lần đầu tôi để ý tới việc đó. Còn có cả Fsakin và Marikin-"

"Thôi được rồi!!"

Tôi vội bịt miệng Arawaka với bàn tay không, tay cầm điếu thuốc thì xoa thái dương khi phải tưởng tượng đến cảnh hôn hít kinh tởm của bọn kia.

Arawaka tròn xoe mắt nhìn lại tôi, lập tức im lặng cứ như một cún con vâng lời chủ.

"...Tôi chưa bao giờ yêu ai cả, thoả mãn chưa?"

"...Hể. Tên biết tuốt ấy thế mà lại thua Jack sao."

Arawaka ra vẻ thất vọng, mấp máy môi trong lòng bàn tay của tôi. Phát cáu, tôi bóp mặt cô ta, nhìn chằm chằm vào ánh mắt ngơ ngác ấy.

"Người như cô còn chả hiểu tình yêu là gì chứ huống chi là biết, nhỉ Sushi?"

Tôi nhếch mép một cách mỉa mai, giọng nhỏ giọt sự chế giễu với Arawaka.

Như tôi đoán, cô ta từ lúc nào đã đeo lên bộ găng tay móng vuốt, đâm thẳng về phía tôi.

Tạ ơn Chúa vì tôi có phản xạ nhanh nên mới né một nhát cào đẫm máu ấy.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Có điều là, Arawaka đã thành công dồn tôi vào một gốc tường gỗ của một ngôi nhà gần đó.

"Ah, xin lỗi nhé, lúc này tôi thấy con muỗi bay cạnh anh."

Cô ta nở nụ cười ngây ngô. Người thường sẽ dễ dàng tin tưởng sự "đáng yêu" của Arawaka. Nhưng giờ tôi lại hiểu rõ nội tâm móp méo và khát máu của cô ta hơn bao giờ hết.

Vừa dứt lời, Arakawa chậm rãi rút lại găng tay móng vuốt của mình nhưng vẫn không rời mắt khỏi tôi mà không cảm thấy ngập ngùng gì cả. Quả là một numa lạ lùng...Tôi chau mày lại, thở dài nặng nề.

"....Tại sao cô lại muốn về mấy thứ đó chứ?"

" Tôi thấy nó thú vị mà, với lại, họ có vẻ trông rất vui nữa."

Đôi khi tôi tự hỏi với chính mình rằng làm cái quái nào mà một kẻ máu lạnh như cô ta lại vô tư như một đứa trẻ vừa mới lên 3 vậy. Bất lực trước sự hiếu kì của Arakawa, tôi chống cằm mình và hạ giọng mình lại.

".... Từ " yêu" theo tôi nghĩ là khi một ai đó quan tâm người mình thích rất nhiều.....Nhưng tôi cũng nghe một số người diễn tả nó khá là phức tạp và mông lung, khó hiểu."

Cô ta một lần nữa ngẩng người ra khi lắng nghe tôi giải thích, tôi chả thể nổi giận vì đã quá quen với khuôn mặt đần độn ấy.

"Chà ........."

"Đấy, tôi đã nói rồi mà-"

"Thế anh ví dụ cho tôi hiểu thêm đi"

Vừa nghe đến câu nói tỉnh bơ vừa nãy của cô ta thôi mà nó khiến tôi muốn trợn ngược con mắt trước sự cứng đầu hết thuốc chữa ấy. Ôi Đấng Toàn Năng ơi, cớ sao phải làm liệt hết cơ mặt của con vậy? Mặc kệ những câu nói trách móc trong tâm trí tôi, tôi cũng chỉ có thể nở một nụ cười méo mó để cho Arakawa biết mình cảm thấy như thế nào.....cũng có thể cô ta chả bao giờ thèm để ý.

"Nếu cô tiếp tục hỏi những thứ này trong tương lai thì tôi sẽ rượt cô với chiếc rìu của mình cùng với cây thánh giá to hơn người của cô đấy."

Trước những lời đe doạ của tôi, Arakawa cũng chỉ biết gật gật đầu với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc đến lạ thường.

"Ví dụ đơn giản thì... Nếu một người nào đó cô mà yêu không may bị thương, đứt tay chẳng hạn, cô sẽ cảm thấy lo lắng. Vì khi thấy họ đau, cô sẽ đau theo, vì cô lo lắng cho họ."

" Đau....như là đau như đứt tay á?"

"Không!-... Chậc nói sao nhỉ...cô cảm thấy đau nhói trong lòng ngực..."

Tôi nắm chặt bàn tay mình lại, dường như liên tưởng đến một kí ức nào đó.

" ***** !! ***** giúp tôi đỡ Arakawa với, cô ấy bị trọng thương rồi!!"

Giọng của Otsukin mập mờ vang lại trong khung cảnh chìm trong hỗn loạn song vẫn rất mơ hồ trong tâm trí tôi.

Quệt đi vết máu đỏ tươi đang chảy dài xuống cằm, tôi đứng đờ người ra khi phải chứng kiến Arakawa đau đớn ôm lấy phần bụng đang không ngừng tuôn ra dòng máu đỏ thẫm và đang được một vài người đỡ về nơi an toàn để băng bó vết thương

Cảm giác của tôi lúc ấy, cứ như ai đó đang thắt chặt lại lòng ngực mình, con tim đập loạn nhịp, hơi thở của tôi trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Cho đến bây giờ, tôi mới có thể nếm được mùi vị của sợ hãi.

Nó là một con quỷ vô hình, siết chặt lấy cả cơ thể của tôi, khiến tôi không thể di chuyển, không thể nào cất lên tiếng kêu cứu được.

"....Arakawa-"

Tôi hé miệng, nhưng không có một lời nào phát ra từ chính bản thân cả.

"Arakawa!!!-"

Tâm trí trở nên rối bời, tôi vùng vẫy kịch liệt mà dùng hết sức lực mình, thét lên cái tên ấy.

Không, Arakawa...cô không được chết.

Cô nhất định không được chết.

Cô phải sống.

Nếu không-

Nếu không......!!!-

Cho dù toàn thân chi chiết những vết thương thấm đẫm máu, tôi vẫn cứng đầu vươn tay ra để vùng vẫy khỏi nỗi sợ đang níu chặt lại chân tay mình.

Nỗi sợ phải bước qua xác tôi nếu muốn Taiyo này quy phục trước nó.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Nếu tôi có chết đi thì anh sẽ nhớ tôi chứ?"

Một giọng nói quen thuộc bất chợt vang vọng trong không gian tối tăm, ngột ngạt, như thể xua tan mọi sự đau đớn mà nó đem lại cho tôi.

"Cô bị đần à? Ai lại hỏi như thế chứ?"

"Thì anh hãy trả lời đi."

"............Không, cô mà có chết thì tôi cũng chỉ sẽ giận thêm."

"Hể? Tại sao chứ?"

"Vì cô ngốc lắm. Ngốc đến nỗi để ai đó giết mình."

" ....Cũng đúng nhỉ? Nếu là tôi thì tôi sẽ bắt họ chết cùng tôi."

Arakawa quay người lại nhìn tôi, nhoẻn cười nhẹ. Bộ cô ta chưa bao giờ nghĩ nụ cười của mình rất đần độn hơn là dễ thương sao? Tôi thầm nhủ bản thân

Bùm Bụp

Hah? Tôi chau mày, không hiểu tại sao cả người bủn rủn tay chân khi tình cờ chạm phải ánh mắt xanh biếc của cô ta.

'Taiyo, tim anh đập nhanh quá nè..."

"?!!??- Bỏ tay cô ra khỏi người tôi!!-"

Tôi giật nảy mình khi thấy Arakawa lại gần sát tôi, kề đầu mình lên lòng ngực tôi mà không có lời cảnh cáo trước nào cả.

"....Tôi đi đây, có một số việc tôi cần phải làm."

"....? À, hẹn gặp lại..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

".....Taiyo...? Tôi nhéo mặt anh nếu anh không trả lời đó"

Tôi hoàng hồn cúi đầu một chút nhìn chằm chằm lại Arakawa, cảm thấy bồn chồn trong lòng vì nhận ra rằng mình đã đứng yên một hồi lâu mà kể cả chính mình không hay biết.

" Cô làm gì mà dám..."

Vì một lý do gì đó, vẻ mặt tôi có vẻ thư giãn đi khi thấy Arakawa, vẫn còn nguyên vẹn, không còn những vết thương máu me nữa, mà vẫn.....vẫn hiện diện ở đây.

"Nãy giờ anh chảy mồ hôi lạnh hơn nhiều đấy, có chắc không bị cảm không?"

Cô ta ghé lại gần, nhẹ nhàng đặt bàn tay mát lạnh của mình lên trán tôi mà dò xét. Tsk...có cần thiết phải gần đến thế chứ?

"......... Không. Lúc này cũng khuya rồi, cô nên ngủ sớm đi. Người yếu như cô dễ bị bệnh lắm, tôi không muốn khiêng cô đi gặp Otsukin đâu."

Cảm nhận được mặt mình đang bắt đầu ấm lên, tôi chụp lấy tay của Arakawa kéo xuống một cách dứt khoát nhằm tránh bản thân khó chịu thêm.

Arakawa trầm ngâm một lúc rồi gật gù và chuẩn bị rời đi nhưng quay đầu nhìn lại tôi, không quên "nhắc nhở" :

"...hừm...vậy thì, anh cũng đừng thức khuya quá, kẻo bị quái vật ăn mà mọi người không hay biết"

Như thường lệ, tôi mỉm cười một cách cau có, đáp lời với cô ta:

"Và tôi sẽ ám cô nếu tôi có bị giết chết."

Arakawa mỉm cười, cũng có thể phì cười không nên tiếng rồi vẫy chào tôi, chậm rãi bước đi về phòng nghỉ ngơi của mình. Cứ như thế, bóng dáng của cô ta dần dần biến mất trong tầm nhìn của tôi.

Nắm giữ chặt chiếc vòng thánh giá mà bản thân tôi luôn mang theo, tôi dành một thời gian tĩnh lặng ngắm nhìn nó phản chiếu dưới ánh trăng tròn trong màn đêm đầy sao.

".......Cuối cùng cái quái gì mới thực sự tồn tại vĩnh hằng chứ?"

Có lẽ chính hiện thân của Đức Tin cũng chả thể giải đáp được câu hỏi khó nhằn này được...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro