Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(8) Đầu Vàng và Nâu Hạt Dẻ 🍑🐝

Đầu Vàng và Nâu Hạt Dẻ là hai đứa bạn thân chí cốt, cùng nhau phấn đấu học hành, cùng nhau đi chơi, tự lúc nào đã thành một cặp bài trùng đi đâu cũng có nhau.

Lần đầu tiên Đầu Vàng chơi thân đến sáu năm trời với một đứa con trai. Thêm một điều đặc biệt nữa là, Nâu Hạt Dẻ đó, mười bảy tuổi mà vẫn còn ngây ngô, không biết hai chữ "hẹn hò" viết thế nào. Cũng nói về phía Đầu Vàng, ngay từ lúc đầu, hắn cũng chỉ coi anh ấy như một đứa bạn thân, đúng nghĩa ''con trai chơi với con trai''. Mọi việc vẫn cứ bình yên như thế, cho đến một hôm...

Thằng Bán Rau Diếp, bạn của hai đứa nhận ra, tình cảm của Nâu Hạt Dẻ và Đầu Vàng không chỉ đơn thuần là bạn bè nữa. Cái cách quan tâm cùng ánh nhìn sủng nịnh của Đầu Vàng, kể cả vẻ mặt tít lên cùng ngượng nghịu của Nâu Hạt Dẻ, nó có gì đó mờ ám. Thế là Bán Rau Diếp quyết định tốt bụng đúng cách, nó đi qua xin bí kiếp từ nhà văn Hạ Chin để giúp hai đứa ngốc thành đôi. Bán Rau Diếp giáng xuống một câu nói bất ngờ, làm Đầu Vàng hoảng hồn rớt nguyên ổ bánh mì đang gặm dở.

- Tao nghĩ mày đã thích Nâu Hạt Dẻ rồi, ngố ạ!

Bán Rau Diếp tuyên bố chắc nịch, miệng cười toe toét xong quay qua nhìn thằng bạn. Đầu Vàng ngơ ra một hồi liền phẩy tay.

- Không thể nào!

Nhưng cũng đủ để người ta thấy bộ mặt đỏ gay của thằng nhóc. Bán Rau Diếp che miệng cười khục khục. Ôi trời, con trai gì đâu.

Từ ngày được Bán Rau Diếp khai sáng, bỗng nhiên Đầu Vàng nhận thấy không thể cùng nhau quàng vai bá cổ Nâu Hạt Dẻ mà quậy tưng bừng như xưa nữa. Thằng nhóc bắt đầu để ý Nâu Hạt Dẻ hơn về cách ăn mặc lẫn kiểu tóc.

Ừ thì vẫn là cái áo phông đơn giản đi kèm quần jean bụi bụi. Thêm cái áo khoác denim mặc theo kiểu hờ hững, mà sao Đầu Vàng lại thấy có chút rung rinh. Có đôi lần, Đầu Vàng săm soi trong shop rồi mua về một cái áo hoodie có mũ, về đem Nâu Hạt Dẻ ra trùm. Cái áo làm anh ấy trông mềm mại. Tay áo dài che lấp, chỉ để lộ vài ba ngón thò ra. Tự dưng Đầu Vàng đầu bốc khói. Nhóc ôm lấy Nâu Hạt Dẻ mà rúc lấy rúc để lên cổ anh.

- Tại sao anh lại có thể dễ thương như thế chứ?

Đầu Vàng nhìn Nâu Hạt Dẻ hai má phồng lên như con sóc, điệu bộ ngúng nguẩy tỏ vẻ không thích thì hắn chỉ muốn ôm lấy hai má anh mà bẹo. Nâu Hạt Dẻ bị bẹo đau điếng thì cốc đầu nhóc rồi la một cái "Khùng!".

Thế rồi, Đầu Vàng bỗng dưng cảm thấy ngượng mỗi lần Nâu Hạt Dẻ vô tư quá mức. Anh ấy luôn bay vào như sóc, ôm chầm lấy Đầu Vàng mỗi khi vui mừng. Hay lúc buồn lại ngồi lủi thủi, co thành một cục như mèo con. Nâu Hạt Dẻ ngước đôi mắt ngấn nước lên hỏi thằng nhóc.

- Này em vẫn thương anh mà đúng không? Sao pama lại la anh nhỉ? Hay hai người đó hổng thương anh nữa?

Bình thường mà hỏi câu này, Đầu Vàng sẽ ''Ừ'' một tiếng hay đại loại gì đó tương tự như cái gật đầu chẳng hạn. Nhưng bây giờ, nhóc cứ ấp úng mãi.

...........................................

Nâu Hạt Dẻ vẫn luôn thắc mắc. Anh không hiểu thằng bạn của mình mấy nay bị làm sao. Bình thường vẫn hay đùa giỡn với nhóc, cớ sao hôm nay nhóc lại lánh anh như lánh nạn thế kia.

Tan học, Nâu Hạt Dẻ kêu thằng nhóc lại, quyết hỏi cho ra lẽ. Đầu Vàng cứ bâng quơ hoài không nói, điều này càng khiến anh bực mình. Nâu Hạt Dẻ nhảy lên ôm lấy bả vai nhóc. Nhưng có lẽ do cái ôm quá chặt khiến Đầu Vàng lóng ngóng, nhóc vấp vào chân bàn té dúi dụi. Cú vấp làm cả hai lăn quay. Lúc đứng lên, khuôn mặt ngơ ngác của Nâu Hạt Dẻ đang ở rất gần. Đầu Vàng thấy nóng bừng cả hai má. Nhóc vội đẩy anh ra. Nâu Hạt Dẻ ngớ người vì ngạc nhiên, xong nổi giận đuổi theo.

- Em làm sao thế?

Nâu Hạt Dẻ tức khí hét lên.

- ...

- Nói đi chứ! Anh ghét em cứ im lặng thế này lắm!

Anh phụng phịu.

- Hay em bị bệnh rồi?

Lần này, Đầu Vàng nhìn điệu bộ đáng yêu của Nâu Hạt Dẻ, nhóc ôm lấy đầu rồi quát lên.

- Ừ đúng đấy! Em đang bệnh! Bệnh rất nặng, mệt muốn chết luôn! Bệnh tương tư đó! Em đang thích một người. Được chưa?

Nói rồi thằng nhóc chạy mất tiêu.

Một giây. Hai giây. Ba giây. Cho tới mười giây. Nâu Hạt Dẻ đứng nghệch ra.

- À thì ra nhóc đang thích ai đó?! Mà khoan! Ai chứ? Ai dám cướp Đầu Vàng ra khỏi tay mình chứ? Nói vậy là từ nay mình không còn được cùng nhóc đi chơi, cùng nhóc học bài, không còn... không còn...

Nâu Hạt Dẻ ngồi cầm cành cây vẽ ra mấy vệt trên sàn.

- Không được!

Anh dậm chân đứng dậy.

- Không thể để Đầu Vàng của mình bị cướp đi vô cớ như thế được!

Nâu Hạt Dẻ hầm hầm cái mặt, kéo lê đôi dép về nhà. Làm sao đây?

Hôm sau.

- Này!

Nâu Hạt Dẻ tức tối lắm, bộ dạng rõ là cố dằn mặt.

- Gì ế?

- Đứa em thích là đứa nào?

Nâu Hạt Dẻ nghiêm túc. Đầu Vàng ngẩn tò te.

Đầu Vàng muốn khóc quá. Lẽ nào bấy lâu nay nhóc đối xử với anh như thế mà anh còn không nhận ra.

Đôi lúc thằng nhóc thấy sự ba ngơ của Nâu Hạt Dẻ hình như đạt tới max level rồi thì phải. Thôi kệ, dù sao Đầu Vàng cũng chẳng dám nói.

.................................................

Vì Đầu Vàng vẫn cứ mãi im ỉm nên Nâu Hạt Dẻ nhất quyết theo sau. Phải nhanh chóng xác định mục tiêu để mà còn trừ khử. Về phía Đầu Vàng, thằng nhóc không hề thấy phiền phức mà ngược lại, còn vui ra mặt nữa cơ. Vì lẽ, được người ''thầm thương trộm nhớ'' theo sau mà.

Cái hành động ngốc xít đáng yêu của cặp đôi nai tơ đó lại lần nữa vinh dự lọt vào mắt xanh của Bán Rau Diếp. Thế là một âm mưu được bày ra, kế hoạch được kiểm duyệt và chuẩn bị chu đáo với bộ óc gần như rảnh rỗi nhất quả đất này. Đóng tập lại, Bán Rau Diếp cùng lớp trưởng quay qua nhìn hai đứa, mắt xẹt điện. Có chuyện hay rồi đây.

Một kế hoạch tự nhiên hết sức tưởng tượng. Lúc hết tiết hoá, thầy có nhờ lớp trưởng mang đồ về lại phòng thí nghiệm. Hoàng Cát Lượng liền đề nghị Nâu Hạt Dẻ giúp sức. Vốn tốt bụng bẩm sinh, anh đồng ý đi theo. Sau khi cất đồ vào, anh phủi tay định quay về lớp thì bất ngờ bị lớp trưởng giật ngược lại. Nâu Hạt Dẻ tròn xoe mắt. Lớp trưởng Hoàng Cát Lượng bắt đầu sến những lời nói đã học trong kịch bản.

- Tớ... À ừm... Tớ thích cậu, Nâu Hạt Dẻ à!

Nâu Hạt Dẻ lại tiếp tục tròn xoe mắt. Cái hình ảnh ngạc nhiên đó làm lớp trưởng liên tưởng đến con mèo mướp nhà anh ta. Ngay lập tức, không kiềm chế nổi tính khí thích những vật dễ thương, lớp trưởng đưa hai tay nhéo má Nâu Hạt Dẻ.

- Tớ thích cậu! Cậu nhanh nhảu, lại hoạt bát, đáng yêu lắm!

Rồi bỏ lại đằng sau là khuôn mặt đỏ ửng của Nâu Hạt Dẻ. Cách đó cạnh góc tường, Bán Rau Diếp há hốc mồm. Không ngờ kế hoạch quá đỗi hoàn hảo của nó lại bị phản tác dụng, làm lớp trưởng đâm ra thích Nâu Hạt Dẻ thật.

Nhưng có một điều Bán Rau Diếp không hề biết, thực ra kế hoạch này đã rất là thành công. Minh chứng là cách đấy không xa, Đầu Vàng đã chứng kiến tất cả mọi việc. Thằng nhóc không hiểu tại sao mình lại nổi khùng đến nỗi đầu tự bốc cháy.

...............................................

Hoàng Cát Lượng đột nhiên đối xử tốt cực kỳ khiến Nâu Hạt Dẻ cảm thấy phiền phức. Anh chàng luôn kiếm cơ hội để đi cùng anh, điều này làm Nâu Hạt Dẻ sợ phát hoảng. Còn Đầu Vàng thì cứ được nước vừa liếc xéo vừa nổi cơn tam bành.

Thằng nhóc hễ cứ nhìn qua Nâu Hạt Dẻ là lại bắt gặp ánh mắt trìu mến của lớp trưởng. Hơn nữa, cộng thêm cử chỉ bối rối lần đầu tiên Đầu Vàng bắt gặp ở anh đối với một đứa con trai khác, thằng nhóc bức bối vô cùng. Thế nhưng, nó vẫn lại chưa chịu nói ra.

Đầu Vàng nhận ra, khi bên lớp trưởng, Nâu Hạt Dẻ không còn là chính mình nữa. Cứ lúng ta lúng túng, lại còn hay đỏ mặt. Nâu Hạt Dẻ không còn hồn nhiên như trước, cứ luôn cười sượng. Cảm giác thật khó chịu.

Một buổi chiều bình thường, như mọi khi, Nâu Hạt Dẻ đến nhà Đầu Vàng học bài. Ruột gan như lửa đốt, thằng nhóc đường đột hỏi.

- Anh đó, với tên Cát Lượng kia thế nào rồi?

Nâu Hạt Dẻ lại cười ngượng - khuôn mặt khiến Đầu Vàng ghét nhất khi nhìn thấy anh ấy như vậy.

- Anh thích ông ấy rồi đúng không? Thật kỳ quặc, anh kỳ quặc lắm Nâu Hạt Dẻ à!

Mắt anh ấy giương lên, nhìn Đầu Vàng ấm ức.

- Em cũng vậy còn gì! Dạo này em toàn tránh mặt anh. Dù em có đang thích hay hẹn hò với ai đi nữa cũng đừng tránh mặt anh chứ. Anh kỳ quặc thì sao? Anh đỏ mặt thì sao? Chính em cũng như thế khi nói về người mà em thích còn gì.

Nâu Hạt Dẻ bực tức xách cặp chạy ra khỏi phòng. Đã rất muốn gọi với anh ấy lại rằng, "Thực ra người em thích là anh đó'', mà sao Đầu Vàng không sao phản ứng ngay được. Việc từ bạn bè trở nên là một thứ gì đó khác hơn, Đầu Vàng sợ sẽ mất Nâu Hạt Dẻ. Thằng nhóc sợ rằng, nếu như tình cảm đó chỉ là lầm tưởng, nhóc sẽ làm tổn thương anh ấy mất.

..................................

Ngày 1, ngày 2. Tuần 1, tuần 2. Rồi cả tháng trôi qua trong buồn tẻ. Nâu Hạt Dẻ đã không nói lời nào với Đầu Vàng, lại còn dần như thích ứng được với việc ở bên cạnh Hoàng Cát Lượng. Bán Rau Diếp nhìn vậy cũng bó tay. Thôi không giúp được gì thì cứ để mọi chuyện xảy ra như tự nhiên vậy.

Đầu Vàng dần trở nên hăng hái trong việc phát biểu xây dựng bài, ghi toàn điểm cao ở tất cả các môn khiến cả lớp bất ngờ trước một tên nhóc trước đây chỉ toàn biết ngáp và nằm lăn ra bàn ngủ ở các môn xã hội. Một Đầu Vành ì ạch tầm tầm giờ đã trở nên hoàn hảo thật sự. Như trong môn văn khó nhằn với tụi con trai, thằng nhóc cũng đạt những điểm khá giỏi đáng tự hào. Bán Rau Diếp nhìn thằng nhóc, rồi lại nhìn Nâu Hạt Dẻ. Nó quay mặt đi, che miệng khúc khích cười.

Trong một công viên quen thuộc của hai đứa.

- Gì vậy?

Nâu Hạt Dẻ chau mày.

- Thực ra cái đứa mà em nói, không phải ai xa lạ.

Đầu Vàng nắm tay áo anh, nhóc ngượng ngùng cúi mặt nhìn xuống.

- Người đó như là một thói quen. Luôn ở cạnh em, làm bạn với em. Rồi một lúc nào đó chợt làm em rung động.

Nâu Hạt Dẻ có vẻ như đoán được câu nói của Đầu Vàng, hai bàn tay giấu về phía sau. Các ngón tay đan chặt vào nhau, rối bời.

- Tâm ý của em!

Thằng nhóc giơ ra bó hồng to đùng.

- Tuy không bằng lớp trưởng... Điều em muốn nói là... Em thật sự thích anh! Thật lòng đấy!

Nâu Hạt Dẻ tỉnh bơ nhận lấy bó hoa. Rồi tỉnh bơ đi te te bỏ vào thùng rác.

- Ê! Làm gì vậy? Cả trăm ngàn won của em đó!

- Em như thế không giống em một chút nào. Lãng mạn kiểu... lãng xẹt!

Đầu Vàng gãi gãi đầu. Một chút bối rối, rồi trở về tự nhiên như thường ngày.

- Vậy, lát về cùng đi ăn bánh ttok không?

- Cái đó thì được!

Ừ, có lẽ không lãng mạn bằng lớp trưởng, không hay làm Nâu Hạt Dẻ đỏ mặt như lớp trưởng, nhưng Đầu Vàng đã cho anh ấy cảm giác thoải mái nhất, yên bình nhất, được vô tư cười đùa nhất. Đâu cần phải ai giống ai, chỉ cần là chính Đầu Vàng, thì đối với Nâu Hạt Dẻ, lời tỏ tình như vậy đã là quá đủ.

Một buổi chiều êm ả, mọi thứ vẫn ở vị trí vốn có của nó. Người người vẫn sinh hoạt, cây cối đôi lúc lại khẽ xào xạc đánh rơi vài chiếc lá khô, và mọi vật vẫn rất đỗi bình thường. Nhưng trong thâm tâm, có một tình cảm đang lớn lên từng ngày. Rất đỗi đơn thuần dù những giây phút đầu còn ngượng ngịu, non nớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro