(7) Mưa sao băng 🍑🐝
1. Trận mưa sao băng đầu tiên.
Seong Woo cực thích sao băng, kể từ khi anh thấy những vệt sáng nhỏ xíu xẹt nhanh trong màn hình TV nhà bác Yook. Những đốm sáng ấy làm anh mê mẩn.
Bác Yook bảo đấy là sao băng.
Sao băng na ná sao chổi, nhưng nhỏ hơn. Người ta coi sao chổi là điềm xấu, nhưng sao băng lại khác, có thể thực hiện những ước vọng đặc biệt của con người. Seong Woo chăm chú nhìn từng vệt sáng. Trên ghế sofa sau lưng anh, có một tên con trai đầu hường đang chắp tay lại. Hai mắt nhắm nghiền nhìn màn hình TV mà ước một điều gì đó, nhưng Seong Woo không thấy.
2. Trận mưa sao băng thứ hai.
Tên đầu hường hôm trước đang vặn vẹo với mớ giấy nát đủ màu, mà theo Woo Jin tả, trước đó là giấy gấp sao. Daniel đang khổ sở. Hắn lăn lê bò lết đủ kiểu để gấp được sao cho giống ngôi sao nhất. Đến nỗi Woo Jin hôm nay cũng xém té ngửa vì ông anh họ khô khan sao nay lại sến lụa như vậy. Hỏi thì không chịu nói. Dụ khị cũng đừng mong hé răng nửa lời. Nhưng vì ánh mắt thẩn khiết thiết tha của anh trai nó, Woo Jin cũng đành lật bí kíp "101 cách tán Ahn Hyung Seop" ra mà chỉ nghề.
- Thành công thì nhớ báo cho tui biết!
Daniel ậm ừ.
Sau một hồi bị càu nhàu từ cái ''mõ làng'', Daniel cũng không làm sao khéo léo được. Gấp toàn là quá chặt nên nén không ra hình, hay là hở chỗ này một chút, thừa chỗ kia một ít. Và cũng sau một hồi kiên trì chỉ dạy, Woo Jin đã nổi sung lôi thước kẻ ra rap diss rồi ngoảnh mông đi luôn không trở lại, mặc cho tên đầu hường vẫn ngồi đó gấp gấp. Cũng không bỏ công ngày gấp, tháng gấp, với hàng trăm ngôi sao bị hỏng, Daniel muốn rớt nước mắt khi gấp được cái đầu tiên ra hình sao hoàn chỉnh.
Woo Jin xoa cằm, xong đi nhiều chuyện với cô chú Kang. Thành thử trong nhà bỗng lập ra cái hội điệp viên bất đắc dĩ. Sau thời gian dài gian truân tìm kiếm, Park Woo Jin phát hiện ra cái người làm ông anh rất đỗi bình thường trở nên bất thường là Ong Seong Woo - anh đẹp trai sống đầu phố và là đàn anh khoá trên, cùng trường 7 năm với Daniel.
Thế là cả nhà lại vì tương lai thằng con. Hết đi dò la từ nhà hàng xóm để hỏi thông tin về Seong Woo, đến hối lộ hacker họ Kim để đột nhập FB, tìm hiểu xem họ Ong thích cái gì.
Là sao băng.
Khớp với những dữ liệu gây nên tình trạng ngu ngơ của Daniel. Cả nhà ''ờ hớ'' rồi lăn ra cười sặc sụa khi thấy hắn lại lân nữa vật lộn giữa đống giấy gấp sao với cái đầu xù như tổ quạ.
Hehe, thôi được, Park Woo Jin cười thầm. Dù gì anh Seong Woo đó cũng thuộc dạng ngoan hiền, lại rất thân thiện với bà con lối xóm. Thế là với cái đầu chứa toàn hỗn hợp cancer lẫn teenfic, Park Woo Jin vẽ ra hàng ngàn kế sách để Daniel và Seong Woo hẹn hò nhau. Dù trước đó, tên cún kia vì nhút nhát mà cả hai đứa chưa một lần được nói chuyện đường hoàng.
Trên lớp, Daniel rất hay chọc phá, quậy banh với tất cả. Nhưng khi bắt gặp Seong Woo, hắn lại trở nên ít nói, bộ dạng ngượng ngùng cùng ánh mắt nhìn anh mà theo Woo Jin thấy, nó ấm áp đến lạ kỳ. Seong Woo không những mang thâm niên 7 năm trời chung trường mà còn mang mác là người thương trong mộng suốt 5 năm của Daniel. Đối với hắn, lũ con trai chỉ là bạn. Nhưng thực sự hắn đã lỡ thầm thích Seong Woo trong lúc anh mải mê nhìn ánh sao băng tại nhà bác Yook. Cuộc tụ họp mấy đứa trẻ trong phố khi đó, bác Yook có mở tiệc gà mừng việc thành công khai trương cửa hàng mới. Đến khi tàn tiệc, chỉ còn mỗi Seong Woo ở lại phụ và Daniel vì thích anh ấy nên cũng lui cui dọn theo.
Rồi cả hai ngồi trước màn hình TV của bác Yook.
Đôi mắt Seong Woo khi ấy, có gì đó đẹp khó hiểu, và làm cho Daniel mang theo tâm tình khó hiểu. Được Woo Jin thông não cho rồi, Daniel lấy hết can đảm. Giờ hắn sẽ bày tỏ. Không được thì lại trở về làm bạn, dù có hơi tiếc. Nhưng nhất quyết Daniel dặn mình phải nói, chứ cứ để trong lòng, canh cánh thế nào ý.
Hôm đó TV báo có mưa sao băng.
Daniel rủ Seong Woo lên sân thượng nhà bác Yook - nơi khi xưa hai đứa hay ngồi nghe bác kể chuyện.
Một vệt sáng nhỏ.
Mưa sao băng bắt đầu. Thưa thớt rồi dày đặc, sao băng bay chi chít trên nền trời.
Seong Woo mở to đôi mắt, thích thú. Còn Daniel lại chốc chốc nhìn anh, tay nắm chặt lọ ngôi sao nhỏ gói trong lớp giấy. Đúng lúc tay hắn chuẩn bị nắm lấy tay anh, bác Yook bước lên, bưng theo khay nước ngọt cho hai đứa. Bác cứ đứng hoài nên mải Daniel không có cơ hội. Mưa sao băng đã hết từ lâu. Thôi thì đành để lần sau vậy.
3. Mưa sao băng lớn nhất, ý nghĩa nhất cuộc đời anh.
Sinh nhật Seong Woo.
- Này Seong Woo, anh nhắm mắt lại đi!
Daniel lúc nào đã dẫn anh ấy đến đồng cỏ mặt trời.
- Sao thế? Cứ tặng bình thường như mọi khi thôi.
- Hầy! Em đã bảo nhắm mắt lại mà, lần này đặc biệt hơn!
Seong Woo nhắm tịt mắt lại. Ôi dào, thằng nhóc này, việc gì phải quá lên thế.
- Xong chưa? Anh mở mắt nha?
- ...
- Này, mở mắt ra đấy. Đếm nè! 1, 2, 3!!!
Có gì đó chạm nhẹ vào má rồi lướt qua thật nhanh. Và khi Seong Woo định thần lại thì mới phát hiện ra Daniel thơm trộm mình. Không biết có phải do xấu hổ quá hay không mà Seong Woo cứ la ''á á'' chói cả tai. Daniel giật mình bụm môi anh lại.
- Anh ồn quá đi!
Lồng ngực Seong Woo bắn pháo hoa đùng đùng. Có lẽ Daniel cũng xấu hổ nên cố tình lảng sang chuyện khác. Hắn vốc từng nắm, tung lên.
Hàng trăm ngôi sao tí xíu lấp lánh bay ra khắp nơi, hệt như trận sao băng cách đây 3 năm, mang một vẻ đẹp diệu kỳ. Giây phút đó khiến hai má Seong Woo ửng hồng, không hiểu là do xấu hổ hay do hạnh phúc nữa.
Seong Woo mò mẫm một ngôi sao lẫn trong đám cỏ. Mảnh giấy gấp tuột ra, hình như có chữ bên trong. Tò mò mở ra, anh tròn xoe mắt.
''Em thích anh! Vì... A! Em không hiểu vì sao nữa!''
Một cái.
''Nếu anh khóc, em sẽ là người dỗ dành.''
Một cái nữa.
''Nếu anh vui, em sẽ cười cùng anh!''.
Seong Woo lần lượt mở ra từng ngôi sao.
''Đừng nói em ngớ ngẩn nha, vì đã thích anh như thế này.''
Những con chữ xấu òm được ghi chút xíu của Daniel, vậy mà Seong Woo vẫn đọc ra được. Anh phì cười. Có một ngôi sao vương trên ngón chân cái. Seong Woo cúi xuống nhặt nó.
''Em muốn được bên anh. Cho phép em nha?''
- Này! Cái gì đây?
Seong Woo đưa ra mảnh giấy gấp cho Daniel xem. Hắn ta luống cuống định giật lại nhưng anh lém lỉnh di di tờ giấy rồi giấu nó đằng sau lưng.
- Sao anh lấy được cái đó?
- Tình cờ thôi mà.
Rõ ràng Daniel để lại cái đó trong lọ rồi, để chờ cơ hội nhét vào tay anh. Vậy mà, ngôi sao lại hấp tấp còn hơn cả hắn, chưa gì đã chui tọt ra ngoài, chưa gì lại đến với Seong Woo thật đường đột.
- Bao nhiêu cái như thế mà anh lại bốc trúng hay vậy?
- Có thể là do duyên số cũng nên.
Seong Woo tiếp.
Chắc vậy rồi. Mưa sao hôm nay, là cơn mưa sao đẹp nhất anh từng thấy. Sự nhút nhát của Daniel có lẽ chỉ có mình anh biết. Seong Woo sẽ kể cho Min Hyun, bạn anh nghe về buổi sinh nhật hôm nay, về lời tỏ tình. Nhưng tâm trạng xốn xang của Daniel, anh sẽ không kể đâu. Tại sao à? Đơn giản vì anh muốn giữ hạnh phúc nhỏ bé ấy cho riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro