Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(26) "Seong Woo, lại đây, ôm một cái!" 🍑🐝

Có lẽ mọi thứ đã dần thay đổi.

Daniel biết là vậy. Và cũng chắc là như vậy.

Trước đây, khi ngày nào có tiết cùng lớp thể chất khoá trên, Daniel lại hướng về Seong Woo. Chính cậu cũng không ngờ, tự bản thân mình lại hình thành một thói quen như vậy.

Không rõ là xấu hay tốt, chỉ cảm thấy rằng, càng ngày càng muốn được thêm.

Đó là... khẽ chạm vào Ong Seong Woo.

Mấy ngày đầu thì không có.

Nhưng sau một lần chia đội đứng gần bên, đôi vai khẽ chạm nhau, được hai ba tuần, hành động đối với người kia lại không thể kiềm chế.

Nhìn thấy Seong Woo vui vẻ, trông không khác một bé mèo là mấy.

Khuôn mặt tươi cười, vân mèo nổi lên. Mái đầu lắc qua lắc lại, hai mắt híp cả vào, lại còn cả răng nanh...

Daniel trộm nhìn, có xúc động chạy lại muốn ôm.

Cậu còn nhớ, lần đầu tiên đánh bạo ôm người ta, mắt Seong Woo đã mở to thế nào.

Seong Woo đứng lặng vài giây, rồi nhanh chóng kiếm chuyện cười hề hề. Mái đầu cúi xuống, thanh âm hỗn loạn, hai tay quơ quào cố gắng che đi hai cái tai đỏ lựng.

Daniel thấy vậy cũng tự nhiên đỏ mặt. Hai quả táo nhỏ đứng đực giữa trời đông.

Được một thời gian, người kia hình như cũng đã thoải mái hơn, có lẽ là đã quen dần với những động chạm của Daniel.

Dễ dàng tiếp nhận rồi cười vui vẻ. Có khi, còn nhào vào chủ động đòi được ôm.

Một cảm giác ấm áp vây kín trong lòng. Thật lạ!

Có một hôm trời mưa phùn, lần đấy, Seong Woo đến sân tập sớm. Bầu trời ngày đó còn chút ảm đạm, lại khá âm u, dù đã hơn bảy giờ sáng.

- Daniel?

- Ong?

- Đến sớm vậy?

- Hôm nay, chả hiểu sao em lại muốn ngắm mưa. Còn anh, mèo lười sao nay siêng năng như vậy? Mọi hôm đều đi muộn cơ mà?

- Yah! Cậu quá đáng!

Ong Seong Woo xù lông, nhất thời cố ý, hẩy người ta ngồi ngả nghiêng một cái. Con mèo con không so đo nữa, lắc cái đầu qua lại, lấy hai phủi phủi phần nước đọng lại trên tóc mái.

Seong Woo ghét nhất là bị ướt, dù vẫn thích ngắm từng gợn nước chảy vân trên nền đất. Một vài bụi nước li ti vẫn ngoan cố bám trụ. Thật là, chân mèo huơ hoài vẫn vậy.

Đúng lúc cậu đang lầm bầm gì đó, Daniel đã lấy luôn cái khăn trong túi mình, vo thật nhẹ lên từng lọn tóc bông mềm.

Khoảng cách thật gần, cứ như được xoa đầu âu yếm, con mèo thèm được hơi ấm của người ta, vội ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo vờ như vô tội.

- Niel à, ôm~

Daniel giật mình, cậu bị hành động của Seong Woo làm cho cảm thán, rồi cười tươi. Đôi mắt tít lại vẽ thành đôi cầu vồng.

Daniel vốn thích những thứ nho nhỏ, khi ôm sẽ rất thuận tay mà đặt gọn ở trong lòng.

Tuy là không chênh nhau lắm nhưng Seong Woo rất gầy. Khi một phát ôm vào lòng như vậy, chả hiểu sao lại muốn nâng niu, toàn tâm toàn ý mà đem ra bảo hộ.

Daniel nhận thấy, trên người mèo ta còn có mùi rất ngọt nữa.

Hôm bữa là mùi bánh bơ, hôm nay là café sữa. Chắc sáng nay dậy vội, uống xong là quên chùi mép đi rồi.

Mèo con bị người ta ôm ghì thì bất ngờ mà chuyển động cánh mũi. Hơi thở vô tình phà vào má ai kia, cảm giác nhồn nhột làm Daniel bật cười.

Tích ta tích tắc, đồng hồ gõ nhịp nhẹ trôi.

- Niel... Được rồi, mau buông ra đi, mọi người sắp tới rồi đó!

- Nhưng anh đang lạnh mà, thêm một chút nữa thôi!

Có điều... Ong Seong Woo không lạnh. Ban đầu, áo phông mỏng dễ thấm mồ hôi đã bị tròng cho tấm áo gió, chưa kể, lại một phát bị xoay vòng vào trong, được người ta chắn cho. Daniel ôm anh lâu như vậy, chẳng nhẽ không thấy nóng?

Thực ra, Seong Woo không biết, Daniel hôm trước không có được ôm, tối về Apeach lại bị mẹ đem giặt, khó ngủ đến phát điên luôn rồi.

Nên phải kiếm cái gì ôm cho đã.

Thật may lại gặp con mèo này.

Mèo thì bự hơn Apeach nhiều chứ? Ít nhất là Daniel thấy vậy. Càng tiếp xúc, lại muốn đem người kia mang bỏ trong túi áo, để mỗi ngày có thể được cạnh bên.

Vừa ấm, vừa mềm, lại còn thơm hơn nữa.

.............................................

Một chốc, hai chốc rồi hai ba chốc...

Ong Seong Woo đẩy nhẹ, hai tay bối rối gỡ con Samoyed sắp bám dính thành sâu trên thân mình.

- Niel nè, lâu quá rồi đấy!

Daniel không nỡ rời xa. Tản ra lùi hai bước lấy đà, rồi tiến lại áp lên mũi người kia, di qua di lại vài cái.

- Uống nước không, có mua cho anh đó.

Con mèo ngốc cười ngây ra một chút, tự hỏi mưa nặng hạt, sao tiết trời lại còn khá khô hanh...

Tính ra, những cái ôm ngày hè ấy cũng trôi qua bốn tháng. Bốn tháng rồi, nghỉ hè xong chưa gặp.

Trong bốn tháng đó, Daniel sản sinh cho mình một thói quen kì quặc. Thi thoảng không làm gì, lại ngồi ngốc nghĩ đến con mèo kia. Seong Woo đang làm gì? Đang ở đâu? Dạo này thời tiết thay đổi đột ngột quá, không biết con mèo lười có lại tính lười mà lại để bản thân cảm lạnh hay không?

Rồi có một ý nghĩ ngông cuồng nữa.

Hôm vừa rồi ngồi lướt insta, thấy Jae Hwan lớp bên like ảnh mèo cưng, tự dưng lại muốn đứng dậy kiếm cậu ta tính sổ.

Lại còn, những mục story vui vẻ bát nháo, khiến Daniel không gượng mà cười tít lên, kập tức bị Kang mama bắt gặp liền trêu một trận. Giận nha!

Về mặt Seong Woo, có lẽ cũng đã lờ mờ nhận ra mình quan tâm đến Daniel bất thường hơn trước.

Trước kia, là hiếu kỳ, bị ôm cũng không chán ghét gì, lại cảm thấy dễ chịu nên cứ để mặc luôn. Nhưng, cảm giác thèm ôm bình thường đâu có nhiều đến vậy.

Seong Woo ngồi cùng Jae Hwan, nói chuyện rồi giả lả hỏi Daniel như thế nào. Dạo này học hành ra sao? Sức khỏe có tốt không? Có ham jelly rồi nhai vô độ đến nỗi sún răng không?

Jae Hwan rất tự nhiên mà trả lời. Đương nhiên, nhóc quỷ này liền nghi ngờ vài thứ.

Về Seong Woo, về Daniel và mối quan hệ của hai đứa.

Vì Daniel dạo này rất lạ.

Jae Hwan nhìn thấy thằng bạn mình cười khùng, xong mới biết là Daniel đang vướng vào mớ bòng bong rồi.

Sau khi thấy cậu ta ôm con mèo, còn kiếm cớ động chạm, nhéo má rồi xoa đầu người kia nữa. Đối xử với mèo con như vậy, hẳn đã xem như bảo bảo đem khảm trong tâm rồi.

Daniel nhớ chết đi được Seong Woo. Cả thời gian dài không được ôm liền ngứa ngáy khó chịu.

Cuối cùng, sau mùa hè dồn nén, với biết bao nhiêu quyết tâm, Daniel hẹn mèo con ra bụi hoa sau trường.

Nhìn Seong Woo ánh mắt cương quyết, cái miệng nhỏ sắp meo meo gì đó, Daniel chột dạ.

Lỡ như, mình chưa kịp tỏ tình mà bị từ chối luôn thì sao? Nghĩ đến đó, tai cún xoè ra, xong cụp luôn một cái.

Ong Seong Woo buồn cười. Cậu giữ ánh mắt nghiêm túc, vực dậy con cún sắp hoá nồi chè thiu, hai tay hướng về con người kia, một thanh âm duy nhất.

- Ôm!

Daniel bừng tỉnh.

Có lẽ nào...?

Như vậy, có phải thật sự mèo nhỏ đã...

...............................................

"Ê Min Hyun, mày biết Daniel không?"

"Cái thằng nhóc hay đòi ôm mày á hả?"

"Hình như, tao thích người ta rồi."

"Hể??? Rồi mày tính làm sao?"

"Làm sao là làm sao? Làm vài điều lãng mạn!"

....................................

Daniel gãi đầu gãi tai, gãi riết ve chó rớt ra thủng luôn cả sàn nhà.

Ong Seong Woo nhìn thêm chút nữa. Khi ánh mắt Daniel dần trở nên quyết liệt, anh biết, mọi thứ thay đổi rồi.

Daniel gọi tên, tựa hồ không còn gì để nói về hai từ "chắc chắn" rõ như thế, hướng về người chờ đợi, cho một câu trả lời.

- Seong Woo, lại đây, ôm một cái!

_____________________________

(END part 26)

#Trà_Đào_Mật_Ong #OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro