(18) Yêu em, bảo bọc em

"Người nổi tiếng như cậu ta mà tính tình như con nít, tôi thấy, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ ấu trĩ đến vậy thôi."
"Đã là người nổi tiếng thì chấp nhận, không thì bảo cậu ta đừng làm idol nữa. Có một chút đã than thân khó nhọc, nài xin mình ngủ đủ. Tôi mà là Daniel, tôi sẽ quần quật mà năng suất hơn bốn mươi tám tiếng mỗi ngày."
"Cậu ta là người nổi tiếng, một là chấp nhận nghe anti chửi, không chịu nổi thì yên lặng mà giải nghệ đi!"
Hôm nay, Seong Woo nghe được một vài câu hài hước.
Từ lúc tham gia Produce, anh để ý, bất cứ khi nào có thời gian rảnh, Daniel đều lại đến phiền một thực tập sinh nhờ được chỉ bảo thêm. Tại sao phải cơ cực đến như vậy? Bởi vì em ấy biết, đây sẽ là cột mốc cuối cùng của mình. Dù là lần sau cùng, em cũng muốn cháy hết mình cho những khát vọng của tuổi thanh xuân.
Em ấy mang danh leader nhưng lại không dám phản bác hay góp ý gì nhiều, em sợ mọi người sẽ bị tổn thương. Daniel không muốn tạo gánh nặng cho bất cứ ai. Vì là leader, em biết mình nắm toàn bộ trách nhiệm. Để dẫn dắt cả đội được tốt, sau mỗi buổi tập, em sẽ cùng Seong Woo đi hỏi khắp cùng quanh. Xin ý kiến trainer, bù vào vũ đạo một ít, giọng ca một chút, cuối cùng giam mình một góc để cặm cụi lồng ghép bài nhạc, sau đó kiếm một thời cơ mà phổ cập nó với mọi người.
Hôm nay, đã là lần đánh giá concept, em lại lo lắng vì sự vụ mình gây ra, một phần bị tách nhóm với Seong Woo, chính là bản thân luôn rất cần một câu động viên cùng an ủi.
Daniel ngắm Seong Woo. Nhìn anh toả sáng trong "Never", vừa mừng vừa lo cho "Open It". Nếu lỡ như lần này lại thua nữa, thì bao nhiêu khó khăn, dồn dập không cùng nhau kéo em té xuống vũng lầy đi.
Daniel cùng team mình bước lên. Hôm đó lượng fan đến rất đông, rất nhiều master đứng dưới để chụp ảnh. Cơ mà vì stage "Open" là stage cuối, thêm quả edit của nhà đài thành ra em tự nhủ, coi bộ là sẽ không ai đoái hoài đến gì đâu.
Seong Woo đứng sau hậu trường, hai tay chắp vào nhau thành khẩn rồi nhìn em quan sát. Ban nãy vì sợ Daniel sẽ lại tuột đường huyết mà đưa kẹo ép em ấy ăn vài viên. Chính buổi sáng cùng nhau thức dậy, đã ghé phòng nhau mà ôm em an ủi. Lần này sẽ là mấu chốt đánh giá suốt cả quá trình luyện tập. Không thể để thời gian tổng duyệt bị trì trệ, cả hai ăn xong liền lập tức rời đi.
Daniel mắc lỗi. Trong quá trình tổng duyệt vẫn còn lo nơm nớp nên trật khớp vũ đạo. Cả team bị gián đoạn. Seong Woo bước leo bục ôm lấy em.
"Không sao đâu, rồi tất cả sẽ ổn thôi mà. Niel em đừng như thế, lát nhập tâm vào concept sẽ không thuần thục đâu."
Seong Woo ngồi một góc, đưa tay xoa lấy tấm lưng rộng. Những lúc này, anh cảm thấy Daniel mới thật là nhỏ bé. Anh cũng tự vỗ ngực, hứa cố gắng phải trở nên thật hoàn hảo để bảo vệ cậu em này.
Sau đó, đời cứ ngỡ như mơ, Daniel cùng team em đoạt hạng nhất. Daniel vui sướng hò reo, quay ra thì thấy mắt Seong Woo rơm rớm. Anh ra hiệu, "Nhóc này, em làm tốt lắm!", xong tươi cười gật đầu về phía em.
Việc lội ngược dòng của Daniel ngoạn mục như cá vượt vũ môn, khiến anti chán ghét mà lao vào sưng sỉa.
Họ nói em xấu, chê ngoại hình tầm thường, mập mạp, không có khí chất lẫn phong thái idol. Còn Seong Woo ghì chặt màn hình điện thoại, giận đến phát run.
"Như vậy lại còn nói vẫn chưa đủ cố gắng?"
Mà Daniel lại thởi lởi.
"Thôi mà anh, em tự biết mình còn nhiều thiếu sót."
Nhưng Seong Woo hiểu, chính vì để tâm những lời như vậy, mà Daniel ngày càng hoàn mỹ hơn, tốc độ bắt kịp những bài ca, điệu nhạc còn nhanh hơn lúc trước. Anh từng nghe anh Ji Sung cảm thán.
"Niel nó chỉ tập có mấy ngày, mà đem vũ đạo biên ra thành câu chuyện. Em thấy có ghê không?"
Ấy mà có nhiều người vẫn hoài không công nhận. Những bình luận ẩn danh, những comment mang tính công kích như mượn dao giết người, Seong Woo cảm thấy ghê sợ thế giới này.
Daniel vốn chưa từng muốn tổn thương bất cứ ai, vậy tại sao những con người kia cứ mải mê đá động đến em ấy? Miệng thốt những lời thanh tao, bình luận toàn những câu học thức mà Seong Woo nhìn vào, rặt một nùi giả tạo.
Bất cứ ai cũng có thể bình luận về em, dù antifan hay non-fan qua đường có cái nhìn phiến diện, nhưng Daniel vô cùng thấy biết ơn, khi xung quanh em còn có fan cùng anh em bảo bọc. Mỗi khi lỡ lời hay bộp chộp cái gì đó, Seong Woo sẽ rất nhanh tán dương cùng đem những chuyện tốt của Daniel ra kể, như vậy là có cơ sở để fan bảo vệ em rồi.
Seong Woo không cho rằng, làm idol thì có đặc quyền không chịu bị ném đá, nhưng hy vọng tất cả những người ngoài kia, đừng vì chỉ thấy em ấy nổi tiếng mà ném đá vô tội vạ.
Vì thực ra, Daniel cũng chỉ là một người rất đỗi bình thường. Món ăn của em ấy bình thường. Sở thích bình thường. Ước ao một lần sống hết mình như bao người bình thường khác. Chỉ là, cái ngành em ấy chọn buộc phải bán hình tượng rất nhiều, đến nỗi người ta tung hô và thần thánh hoá, khiến em ấy như đứng trên đỉnh cao, vừa vui vừa lao đao lo sợ.
Daniel nói ra cũng chỉ là một cậu nhóc lớn xác hai mươi hai tuổi đời, nhưng vì hứng trọn những gai góc mà mất đi nụ cười ngây thơ của thuở niên thiếu.
Mà Seong Woo không muốn.
Không muốn ai tuỳ tiện nói về em ấy, không muốn ai đánh giá hay áp lên Daniel cảm xúc tiêu cực. Seong Woo không muốn em phải chịu khổ đau như mình.
"Em đã cố gắng rất nhiều rồi!"
Nên anh hiểu, cái Daniel cần là những chùm quả ngọt thay vì sự trông chờ rồi cảm thấy vô lực như tháng ngày lúc trước. Cái em ấy cần là một nụ cười cùng cái bắt tay làm quen với thế giới, nơi em ấy đã nghĩ, vẫn tồn tại hai chữ gọi là "yêu thương". Em ấy không cần những ai rạch sâu vết cắt này nữa, nó đã đủ đau lắm rồi.
Em ấy biết fans mình lớn tuổi có, nhưng ít tuổi hơn cũng nhiều, nên tư tưởng trái chiều, nội bộ fan war nhau là điều không tránh khỏi.
Em ấy không điều khiển được fan của mình.
Daniel biết fan yêu em theo mỗi người mỗi kiểu. Có thể là only, hoặc shipper, hoặc coi em như bạn bè kiểu thế nào đó. Và em cảm thấy mình vô lực khi nhìn họ hết tổn thương nhau đến tổn thương anh em mình.
Tự dưng, em ấy sợ.
Em ấy sợ chính ước mơ của mình là người nổi tiếng mà vô tình làm những người lạ tổn thương nhau. Em ấy sợ sứt mẻ, nhưng bọn họ cứ cho em thấy những trận fan war chiến nhau đến u đầu chảy máu.
Daniel cười lên rất đẹp.
Nhưng những nụ cười gần đây đã ít nhiều mang thêm nỗi phiền muộn. Em ấy không biết làm sao cho thoả.
Em ấy đồng ý giấu mối quan hệ với Seong Woo vì muốn bảo vệ anh. Seong Woo nhéo hai má em, anh cười, "Ngốc này, là ai đang bảo vệ ai cơ chứ?"
Seong Woo thở dài, Daniel của anh lớn thật rồi.
Coi cái vẻ cún con buồn thiu ấy kìa. Em đừng suy nghĩ, đừng áp lực, đừng nặng nhẹ nhiều nỗi tâm tư như thế có được không?
Seong Woo ôm lấy Daniel. Nhóc ngốc này quá vất vả rồi, nên hãy để người anh lớn hơn một tuổi này bảo vệ em, Niel nhé!
______________________
Chúc mừng sinh nhật, Daniel ❤ Hy vọng em vẫn mãi giữ lấy nụ cười đơn thuần này nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro