Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Woogyu

Đây là những oneshot mình viết dành cho các bạn đợt project kỉ niệm 1 năm wordpress ra đời ^^ 

*************

1. Thư ký Lee núôt nước bọt nhìn Nam Tổng tài hầm hầm sát khí ngồi cách mình tầm vài mét ở đầu dãy bàn chữ U. Các nhân viên khác cũng đang sợ hãi không kém. Khổ nhất vẫn là Giám đốc điều hành đang báo cáo trên kia. Nhìn xem. Lưng ông ta ướt đẫm mồ hôi rồi kià.

Có Chúa mới biết đựơc Nam Tổng tài đang gặp chuyện gì.

Woohyun nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, khóe môi không kiềm đựơc mà nhếch lên đường cong giận dữ..

" Sunggyu:  Anh là ai?

Tôi : Tôi là người gặp cậu ở siêu thị hôm qua, người đã vay tiền của cậu ấy. Nhớ không? Tôi múôn trả cậu.

Sunggyu:  À ở nhờ. Đựơc thôi. Chúng ta hẹn gặp nhau đi. Ở XX coffee nhé.Tôi làm vịêc ở đó. "

Điều đáng tức giận ở đây:  Sunggyu trả lời tin nhắn mất những 5 phút. Và vịêc này vựơt quá giới hạn chờ đợi của hắn.

2. - Lý do gặp nhau:  Nam tổng tài lắm tiền đi trả tiền Kim tiểu nhân ít tiền.

- Lý do vay tiền: Đêm hôm qua, Nam Tổng tài mang ví dày cộp thẻ ngân hàng, ý nói ở đây là bao gồm không có tờ tiền giấy nào trong ví, xúông siêu thị tiện lợi mở 24/24 dưới phố, mua vài lon bia và tô mì để làm vịêc khuya. Lúc tính tiền mới ngớ người ra trong túi áo vest buổi sáng có vài đồng lẻ tiền thừa ăn sáng trấn đựơc của thư ký Lee, Nam Tổng tài loay hoay không biết làm thế nào. Nhà hắn cũng xa phết chứ đùa.

Đang khốn khó không biết làm thế nào thì Sunggyu mặt ngái ngủ từ đằng sau hắn đưa ra tờ tiền chẵn, giọng ủê oải:

" Tôi trả tiền cho anh ta luôn."

Hắn cầm túi đồ, nói cảm ơn rồi bỏ đi trước. Chưa đi đựơc bao bước thì bị giữ lại, Sunggyu ném một mẩu giấy vào tay:

" Gọi cho tôi. Anh phải trả tiền cho tôi chứ."

Sau đó bỏ đi mẹ luôn.

- Lý do Nam Tổng tài tức giận: Vì lỡ sa lưới tính với Kim khó ở.

- Lý do sa lưới tình: Nam Tổng tài đi theo sau Kim Sunggyu. Hắn không biết cậu lại đi cùng đường với mình, nghĩ bụng chắc cũng nhà khấm khá. Ai ngờ thay vì rẽ phải vào khu xa hoa của hắn, cậu lại rẽ trái vào khu dân cư nghèo, hắn ngạc nhiên. Chẳng hiểu vì cớ gì lại đi theo Sunggyu.

Sunggyu mở cửa, gương mặt mệt mỏi đã bị lấp đầy bởi nụ cười đáng yêu làm Nam Tổng tài bỗng chốc ôm ngực để ngăn tim nhảy ra ngoài.

" Myungsoo, anh mua đựơc đồ rồi đây."

Cửa đóng. Hắn lén nhìn qua ô cửa sổ che đậy sơ sài. Nội thất bên trong rẻ tiền, giản dị, đủ sống, nhưng ấm cúng. Cậu bé tên Myungsoo hào hứng sà vào lòng anh trai, miệng ríu rít cười vang. Sunggyu cởi áo khoác dày, nói:

" Em đi ngủ đi, mai còn dậy sớm anh đưa đến trường. Kimbap anh sẽ làm"

Cậu bé cũng rất ngoan, trải chăn nằm xúông cạnh chiếc bàn nhỏ đầy ắp nguyên liệu của Sunggyu, dần chìm vào giấc ngủ cùng nét cừơi ấm áp của cậu.

3. Quán XX.

Nam Tổng tài vừa bước vào đã thu hút được ánh nhìn của các cô tiểu thư sang chảnh nơi đây. Hắn chọn cho mình một chiếc bàn khúât trong góc cạnh cửa sổ, bắt đầu đưa mắt tìm Sunggyu nhưng không thấy.

Sunggyu đưa đồ úông cho hắn mới nhận ra người quen, không ngần ngại giơ tay ra trước mặt hắn. Nam Tổng tài nhướn mày, cậu lơ đãng nói:

" Quên rồi sao? Tôi là Sunggyu đây."

Hắn không nói gì, chỉ quan sát cậu có chút đáng yêu năng động trong bộ đồng phục của quán, đơn giản lôi ra tờ tiền, đặt trước mặt cậu. Sunggyu dù có vô tâm đến đâu cũng cảm nhận đựơc tình thế bây gìơ là gì, nhưng cậu đã trải qua quá nhiều chuyện rồi, việc bị coi khinh thế này không là gì hết. Cay đắng cầm lấy, Sunggyu quay người tiếp tục làm vịêc.

4. Trường cấp 1 WL.

Woohyun đứng tiêu sái dựa người vào siêu xế của mình, lơ đãng ngắm nhìn bầu trời.

Chuông reo tan học. Hắn như một vị vua lãnh đạm bước từng bước rất chậm vào lớp 3A. Cô giáo nhìn hắn thì đựơc phen đỏ mặt tiá tai, bẽn lẽn hỏi hắn:

" Anh là phụ huynh của ai vậy ạ?"

Hắn khinh bỉ nhìn cô giáo trẻ, rồi nhìn vào trong lớp học. Không thấy Myungsoo, chẳng nói chẳng rằng quay lưng đi thẳng.

Đi ra sân sau với hi vọng tìm được cậu bé hiếu động có nụ cười y hệt anh trai nó, Nam Tổng tài có chút ngạc nhiên khi thấy một toán trẻ con toàn con trai đứng vây lại. Vì cao nên hắn nhìn rõ đứa trẻ bị vây chính là Kim Myungsoo, và vì lý do gì đó hắn lại đứng nép vào góc khuất để xem chuyện gì xảy ra.

Myungsoo bị vây đến sợ hãi mà bật khóc. Hắn nhìn mà thấy đau, cứ ngỡ như Kim Sunggyu đang khóc vậy. Thằng bé to đầu nhất lớn tiếng chửi bới, tát cho Myungsoo làm bé ngã ngửa ra sau, môi bật máu giữa tiếng cười chê của lũ bắt nạt.

Hắn lạnh lùng, rất chậm đi tới. Lũ trẻ con nhận ra sự có mặt của người lớn sợ hãi rúm ró. Hắn lôi Myungsoo lên, bế bổng bằng một tay, tay còn lại kéo tay thằng bé vừa tát Myungsoo, nói:

" Tất cả đi theo ta."

Trong phòng Hiệu trưởng bây gìơ thực rất căng thẳng.

Đứng cạnh Hiệu trưởng nữ trẻ tuổi là cô giáo chủ nhiệm của lũ nhóc. Đối diện họ là Woohyun ngồi vắt chân lãnh đạm đầy kiêu ngạo, bên cạnh là bé Myungsoo đau mà chẳng dám khóc. Đằng sau là lũ nhóc con to đầu bắt nạt.

Hắn quay sang nhìn Myungsoo, nói có chút ân cần:

" Nói đi Myungsoo. Con bị bắt nạt thế này bao lâu rồi? Không phải sợ.Có ta đây rồi."

" Một tháng trước ạ. Các bạn ấy bảo con nhà nghèo nên các bạn ấy ghét con."

Nói xong thì òa khóc. Woohyun bế bé vào lòng, dỗ dành rồi nhìn lên hai cô giáo, hỏi:

" Đã đến lúc cái trường này phải sập chưa nhỉ?"

Hai người nhìn nhau sợ sệt, cô giáo chủ nhiệm rụt rè lên tiếng hỏi khi hắn định bỏ đi:

" Xin hỏi anh là gì của Myungsoo vậy ạ?"

" Cô không cần biết đâu. Chỉ cần biết Kim Myungsoo là thiếu gia tập đoàn Nam thị, thế là đựơc rồi."

5. Tập đoàn Nam thị. Phòng làm vịêc của Nam Tổng.

Kim Myungsoo ngồi ngoan chơi điện tử trong lúc đợi pizza đến. Nam Woohyun thì kí nốt vài hợp đồng cần phê duyện, đoạn nghỉ tay quay ra nhìn bé với miếng băng dán cạnh khóe miệng. Y hệt Sunggyu. Nếu cậu bị như vậy, hắn sẽ phát điên lên mất.

Cửa phòng bật mở. Sunggyu hớt hải chạy vào, nhìn thấy Myungsoo thì lao chồm đến, ôm chặt bé nức nở mà không để ý đến ân nhân đang ngồi chồm hỗm một đống ở góc phòng.

Cậu bây gìơ mới phát hiện ra hắn, cúi đầu cảm ơn, rồi toan dắt tay Myungsoo đi thì hắn lạnh lùng lên tiếng:

" Pizza sắp đến rồi. Myungsoo đang đói."

Sunggyu lắc đầu, mỉm cười lịch sự từ chối:

" Rất cảm ơn anh, nhưng tôi không múôn mang ơn anh thêm nữa. Về thôi Myungsoo, anh sẽ mua cơm gà cho em."

Woohyun từ từ đứng dậy, gọi:

"Myungsoo, lại đây với ta. Ta cho con ăn bất cứ thứ gì con múôn."

Trẻ con dễ dụ, Myungsoo nghe vậy liền hí hứng buông tay Sunggyu ra, chạy ào vào lòng hắn. Hắn nhún vai, bế Myungsoo ngồi xúông ghế salon. Lần này coi như tôi thắng em, Kim Sunggyu.

Một lát sau đồ ăn đến.

Woohyun ngồi vắt chân nhìn Sunggyu thỉnh thoảng lại quay ra lau mồm cho Myungsoo, nhắc bé ăn từ từ kẻo nghẹn. Hắn lên tiếng:

" Em với Myungsoo sống cùng nhau à? Bố mẹ em đâu?"

Đáp lại hắn là thanh âm lạnh tanh vô cảm

"Mẹ ngoại tình, bố ngoại tình. Làm gì có ai mà chịu đựơc cái nghèo phải không?"

Hắn thực múôn lao đến ôm Sunggyu vào lòng nhưng bình tĩnh, mối quan hệ này chưa đựơc đến mức đó.

" Tôi xin lỗi."

" Không sao. Tôi chỉ cần có Myungsoo là đủ hạnh phúc rồi."

Tự dưng hắn lại ghen tị với thằng nhóc lớp 1 này nha~~

6. Những ngày sau đó, không hiểu vì sao sáng dậy lại có xe đưa đón tận nhà Sunggyu. Cậu biết là Woohyun múôn gíup đỡ hoàn cảnh, nhưng cậu chưa bao gìơ cần, nên liên tục từ chối. Thư kí Lee đựơc phân công nhiệm vụ bị sếp và người sếp yêu đưa qua đẩy lại đến là mệt.

Nam Woohyun bị từ chối như thế, giới hạn của hắn thực là đã bị chạm đến đỉnh điểm rồi.

Trường Cấp 1 WL. Tan học.

Myungsoo lon ton chạy ra nhìn thấy Woohyun đứng ở cổng, vui vẻ lại gần. Lũ bắt nạt hồi trước đi sau sợ hãi, im lặng lủi đi mất. Hắn bế bổng Myungsoo lên, hỏi:

" Hôm nay ta đưa con đi đón Sunggyu nhé."

" Vâng ạ".

Ngồi trên xe, Myungsoo quay sang hỏi hắn rất ngây thơ:

" Woohyun thích Sunggyu của con à?"

" Nếu ta bảo thích thì con có nhường không?"

" Nếu là Woohyun thì con đồng ý. Vì Sunggyu bảo tình yêu phải xuất phát từ hai người.."

Hắn ngạc nhiên.

" Cái gì? Ý con là sao?"

" Sunggyu dạo này hay mơ mộng lắm, toàn ngồi cầm máy nhấn cái tin toàn tên Woohyun, thỉnh thoảng thấy con nghe máy Woohyun gọi đến thì háo hức chờ đợi cái gì ý mà bình thường ai khác gọi đến thì kệ con luôn. Cơ mà Sunggyu không biết con hay đi với Woohyun thế này đâu."

Tim hắn như múôn rớt ra ngoài. Vậy là Sunggyu có tình cảm với hắn? Chứ không phải mình hắn đơn phương?
Đm, hắn thực múôn bắt cóc cục cưng này và rape đến chết luôn quá TvT

7. Quán XX.

Cậu ngồi bó gối trước quầy thu tiền. Nhìn thấy Sunggyu như vậy Lee Sungjong - bạn thân cậu đi ngang qua đá một phát vào chân.

" Trời ơi cậu phải hiểu là Nam Woohyun siêu cấp đẹp trai và siêu ngầu ấy."

Sungjong đáp.

" Vậy thì đi tỏ tình với người ta đi."

Sunggyu phẩy tay, lắc đầu.

" Gia thế của hắn, và của mình, thực khác nhau rất nhiều. Vả lại sẽ bị từ chối thẳng thừng ấy, vì mình xấu xí bẩn thỉu lại nghèo, ai múôn vậy?"

Sunggyu cười trừ rồi đang định đứng lên làm vịêc tiếp thì bé Myungsoo lon ton chạy vào làm cậu ngạc nhiên đến hốt hoảng.

"Myungsoo, hai mươi phút nữa em mới tan học cơ mà."

" Sunggyu ra ngoài đi nhanh lên."

Nói xong thì nhanh chóng chạy hẳn vào trong quầy kéo tay Sunggyu ra ngoài. Cậu ngạc nhiên chạy theo Myungsoo và càng ngạc nhiên hơn  khi thấy Woohyun đứng đó, mỉm cười rất nhẹ nhàng, đối diện cậu.

" Xin chào anh Nam."

Sunggyu cúi người chào lịch sự, tim đập rộn ràng. Hắn vẫn không nói gì, động tác dứt khoát kéo cậu vào lòng, đầu dựa vào vai cậu như hít hà mùi hương rất riêng của Sunggyu.

Hắn bật cười, nhìn thẳng vào đôi mắt híp đáng yêu của Sunggyu, nói:

" Chào em. Tôi là Nam Woohyun, 29 tuổi, là Chủ tịch Tập đoàn Nam thị lớn nhất Châu Á. Tôi thích em."

Khỏi cần nói chắc cũng đủ biết mặt Sunggyu đỏ đến mức nào rồi nhỉ ≧﹏≦

" Chào anh. Em là Kim Sunggyu, 23 tuổi, là Nhân viên quán Coffee XX. Em cũng rất thích anh."

Tiếng cười giòn và nụ hôn ngọt ngào của hai người đã mở ra một bước tiến mới.

8. 3 năm sau.

" Myungsoo, bỏ con của anh xúông. Đi học ngay."

" Sunggyu cho em chơi với bé một tí đi mà. Howon thực sự quá đáng yêu."

Sunggyu cáu bẳn gào ầm lên làm Myungsoo chạy tóe khói lên tầng, trước khi chạy vào phòng còn lè lưỡi trêu cậu một cái.

Woohyun bật cười, ngắm nhìn vợ đang nấu ăn từ đằng sau, không kiềm đựơc mà ôm lấy cậu, giọng nói dịu dàng mà âu yếm:

" Cảm ơn em."

" Em biết rồi."

" Ừm, em biết không? Howon thực vẫn chưa đủ đối với anh."

Sunggyu xoay người sợ sệt nhìn hắn. Môi hắn nhếch lên đường cong đáng sợ.

" Đừng mà Woohyun không phải hôm qua chúng ta đã.. "

" Anh đã nói là chưa đủ mà."

Một đêm dài lại trôi qua. Myungsoo đêm nay lại mất ngủ rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro