Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

D-30

[Waiting for TsukiHina's day]
D-30
___________________________
Yamaguchi lơ đãng nhìn ra cửa sổ, bỏ ngoài tai những lý thuyết của giảng viên đang thao thao bất tuyệt bài giảng về Phân tâm học. Bình thường Yamaguchi rất thích những tiết học như vậy nhưng không phải một ngày như hôm nay, một ngày mưa ẩm ướt và u ám. Trận mưa bất chợt đổ xuống từ giữa trưa đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Bầu trời ảm đạm, tiếng mưa đập ngoài cửa sổ, không khí nhuốm đầy hơi nước. Thời tiết này chỉ muốn chui vào chăn nằm ngủ hơn là ngồi đây, tại giảng đường này để làm bạn với mớ lý thuyết khó nhằn. Chán nản nhìn giờ hiển thị trên đồng hồ, Yamaguchi ép mình tập trung vào bài giảng. Vẫn còn 3 tiết học nữa.

******************************
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên kéo Yamaguchi khỏi đám số liệu nhức đầu của môn Xác suất thống kê. Chào giảng viên xong, cậu vơ hết đống đồ vào balo rồi chạy ù ra khỏi lớp, chuyến xe bus cậu cần để đến chỗ làm thêm còn hơn 15 phút nữa mới tới trạm nhưng linh cảm mách bảo cậu phải nhanh chân lên. Ra đến sảnh, Yamaguchi mở balo để lấy ô thì cậu mới nhận ra sáng nay dọn túi quên không bỏ vào lại. Quãng đường từ sảnh đến trạm xe bus ngoài cổng cũng không tính là xa nhưng mưa vẫn to quá. Chậc. Thôi thì ướt một tí cũng không cảm được, Yamaguchi quyết định chạy ào ra trạm xe. Kiểm tra đồ đạc 1 lần nữa, đeo lại balo, lấy áo khoác trùm lên đầu, Yamaguchi đã sẵn sàng lao vào màn mưa như trút nước thì có tiếng gọi. Là Tsukishima đang từ hành lang đi tới.

- Cậu tính làm gì vậy? - Tsukishima nhìn Yamaguchi đang chuẩn bị chạy mưa - Không phải cậu định tắm mưa đấy chứ?

- Tớ quên mang ô và sắp trễ làm thêm rồi Tsukki. - Yamaguchi thất thểu trả lời. Mới hôm qua cậu còn than trời đất sao không mưa một trận cho mát giờ mưa rồi lại chỉ muốn nắng cho khô. Yamaguchi muốn vả mặt mình ghê gớm.

Nghe vậy Tsukishima mới thò tay vào túi lấy ra một chiếc ô màu xám có họa tiết mặt trăng đưa cho cậu bạn mình. Yamaguchi như vớ được vàng vội đón lấy rồi cảm ơn Tsukishima rối rít, Tsukishima thì phẩy tay, cũng chỉ là một chiếc ô thôi mà.

- Cậu còn chiếc ô khác đúng chứ? - Yamaguchi bỗng nghi hoặc hỏi, Tsukishima sẽ không thường mang hai chiếc ô ra ngoài đâu nhỉ?!

- Được mà, trông có vẻ cậu cần gấp hơn tớ. Với lại....

- Kei!!!! - Tsukishima chưa nói xong thì có tiếng gọi lớn. Một chiếc ô màu vàng với họa tiết mặt trời đang tiến về phía họ. Là Hinata. - Tớ đến đón cậu nè Kei! - Hinata rạng rỡ vẫy tay với hai người.

- Vậy thôi tớ đi trước nhé! Bye! - nhìn thấy Hinata đang đi tới Tsukishima nhoẻn miệng cười vẫy tay với Hinata, chào tạm biệt Yamaguchi sau đó đi đến chỗ Hinata rồi cùng đi dưới tán ô vàng tươi.

Yamaguchi ngơ ngác nhìn theo tán ô vàng dần biến mất trong làn nước một hồi mới nhận ra sắp trễ xe bus. Vội bật ô rồi lao vào màn mưa trước mặt, mãi đến khi đã yên vị trên xe bus Yamaguchi mới hết bất ngờ vì sự xuất hiện của Hinata. Đột nhiên Yamaguchi bật cười. Hai cái người này thật là... Mà, nhìn hai người bạn của mình như vậy cậu cũng cảm thấy lòng mình mềm hơn một chút.

Ngày hôm nay cũng không quá tệ nhỉ?
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro