Cho em thứ "tình yêu" an toàn
i> se, lowercase, văn phông bình thường, đơn phương, tỏ tình hụt, yêu người khác (chắc vậy?)
ii> lưu ý ai không thích se đừng buồn, đừng giận tui
iii> đọc vui ạ
----------------
"tao là gay.." bảo khang nuốt trọn ngụm rượu cay xè vào, anh nói.
"..."
đáp lại anh là sự im lặng. một khoảng tĩnh lặng trôi qua, người đối diện lên tiếng "mày cược gì hả ba, tự nhiên cái nói chuyện xàm xàm" người đó cầm ly rượu trên tay cười ngượng cố né tránh ánh mắt đang ghim thẳng lên thân ảnh mình.
"tao thích mày, rất lâu rồi" khang lại lên tiếng. lần đầu hắn nghe được cái kiểu nói chuyện nghiêm túc kiểu này từ khang, hắn hiểu rồi thì ra không phải chỉ có mỗi hắn có cái cảm giác này, hắn đáp.
"tao cũng từng thích mày"
...
"hiếu, lại làm nhạc nữa à"
"ừm, nghe thử không" hắn nói, minh hiếu gỡ chiếc tai nghe ra đưa lại gần cho cậu bạn của mình.
những buổi hẹn hò anh nô nức, ta nắm tay đi và nô đùa
suy nghĩ về nhau trong vô thức, đinh hương sao nở rộ như đang vô mùa
anh luôn tỏ ra vui vẻ với câu chuyện em đang cười
và dù nhạt nhẽo anh phải đảm bảo là cái độ hài hước của em trên thang mười...
"đù ba, nay đổi viết nhạc tình đồ hen, cuốn vậy, lụm!" anh nói với cái chất giọng của mấy ông chú say xỉn dưới quê, cười cười rồi tuông một lèo những câu khen khiến thân người ngồi trên ghế cũng phải ngại ngùng rồi bật cười lớn.
"mà bộ mày đang quen ai à..?" bảo khang hỏi nhỏ. dẫu vậy vẫn đủ để minh hiếu nghe được, "có đâu tại tự dưng có cảm xúc thì viết thôi" bảo khang ậm ừ, anh quen hắn đủ lâu để biết được thật sự hắn có đang nói dối hay không. lòng ngực bảo khang nhói lên, anh có cảm giác như trái tim mình đang vỡ vụn dần vậy, anh buồn không phải vì hiếu nói dối mình, anh buồn vì thật sự anh đã không còn cách nào để có thể bên cạnh minh hiếu nếu hắn thực sự đã có người yêu.
...
bảo khang thích minh hiếu, từ rất lâu rồi. từ chiếc bút mà hắn vô tình nhặt lên giúp anh vào lớp học thêm năm lớp 10, từ lần hắn chào anh ở trường đại học, từ lần đầu hắn cười khờ vì mấy câu chuyện xàm xàm của anh... bảo khang yêu minh hiếu từ mọi khoảnh khắc hắn xuất hiện trong cuộc đời anh.
...
minh hiếu mới lớn, chập chững, tuổi 19 ấy. những cảm xúc đầu tiên về tình yêu mà minh hiếu cảm nhận được là từ một người con trai, từ người bạn thân của hắn. minh hiếu chắc chắn mình không phải là người đồng tính, hắn chỉ thấy thích bảo khang thôi. những khoảnh khắc minh hiếu ở bên bảo khang, những nhịp đập trong tim hắn luôn thổn thức, dồn dập, hắn khó chịu, khó chịu vì mình không có được tư cách nào khác để đứng bên bảo khang ngoại trừ cái mác "bạn thân". minh hiếu luôn muốn một ngày nào đó, rồi hắn sẽ cùng khang tay trong tay, họ sẽ băng qua bao ấy mắt phán xét ngoài kia của xã hội. phải minh hiếu sợ, sợ rằng khi hắn nói ra tình bạn giữa họ sẽ chẳng còn nữa, sợ rằng nếu hai người họ dẫu có đến với nhau thì vẫn sẽ bị "cái nhìn của xã hội" gây áp lực. hắn sợ rằng thứ tình cảm này của mình sẽ ảnh hưởng đến ước mơ sau này của cả hai.
chỉ cần nhớ
ai luôn ngay phía sau
ai cho em vòng tay êm ái? (I'll be own your way)
không cho ai làm em phải đau.
...
hôm nay minh hiếu ngồi thẫn thờ như cái xác trong thư viện trường, cái đống thống kê với xác suất ấy làm hắn mất ngủ biết bao ngày trời, đến giờ thì deadline vậy mà vẫn chưa xong. ôm cái đầu rối bù của mình minh hiếu gục mặt thẳng vào cuốn vở dưới bàn, hắn la lên những âm thanh ấy lại bị kẹt hết vào cuốn sổ trên bàn. lúc sau minh hiếu mệt mỏi xoay mặt sang một bên, từ xa một bóng hình vụt qua, mái tóc dài được buộc gọn phía sau với làn da trắng sáng của cô nàng ngồi đó rực lên như thiên thần giáng thế. ánh mắt cô ấy dạo quanh bên ngoài cửa sổ, "thịch" minh hiếu giật nảy mình ngồi bật dậy khi đôi mắt họ chạm nhau và lòng ngực anh lại lần nữa nhộn nhạo, nhưng không phải là với bảo khang...
kể từ lần đó tần suất minh hiếu xuất hiện ở thư viện nhiều đến mức mà cô thủ thư còn nhầm tưởng là giới trẻ bây giờ đã lớn hết rồi cơ mà. minh hiếu thắc mắc, sợ hãi có khi nào cảm giác đó chỉ là rung động nhất thời thôi thì sao, ít nhất thì mình hiếu cũng muốn kiểm chứng nó. đã hơn một tuần từ lần cuối anh gặp mặt cô gái đó, minh hiếu nghĩ có lẽ mình nên từ bỏ đi thì hơn. hắn đứng lên xoay người định rời khỏi thư viện thì lần nữa, cô gái ấy lại xuất hiện trong tầm mắt hắn, nhưng có lẽ hơi gần quá rồi.
"a, mình xin lỗi bạn có sao không.." cô nàng rối rít cúi gầm mặt xin lỗi, vụng về tới mức vô tình làm rơi cả chiếc kính treo trên áo xuống. minh hiếu cười khờ, ngồi xuống rồi nhặt lên giúp cô ấy. hắn chìa bàn tay đang cầm cái kính nhỏ màu đen đưa ra cho cô, cô gái nhỏ ngại ngùng nhận lấy ngón tay hai người chạm vào nhau. "thịch" lần nữa minh hiếu lại cảm nhận được sự rung động ấy, hắn chắc rồi đây không phải là nhất thời nữa.
...
mỗi ngày vẫn trôi, bảo khang vẫn mang trong mình một thứ cảm xúc khó có thể nào nói ra, cậu vẫn luôn nhớ về hình bóng minh hiếu lúc đó. bao năm qua, ở bên cạnh minh hiếu với tư cách "bạn thân" bảo khang chưa lần nào nhìn thấy một minh hiếu vui vẻ như vậy trong những tháng qua. hắn suốt ngày ôm lì cái điện thoại trong tay cười tủm tỉm mãi khi nhìn vào màn hình, đôi lúc lại còn vô thức mà cười phá lên khi đang nhắn tin. bảo khang nghĩ là anh biết rồi, hiếu hắn yêu rồi, chắc cũng đến lúc khang nên từ bỏ đoạn tình cảm này rồi, nhưng dẫu vậy tất cả vẫn chỉ là suy đoán của riêng mỗi anh mà thôi. nghĩ đi suy lại, bảo khang nghĩ mình nên một thử một lần ít ra nếu thổ lộ ra rồi cũng sẽ nhẹ lòng, dù cho anh có bị từ chối đi nữa thì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi, khang sẽ nghĩ ra một cái cớ gì đó để minh hiếu nghĩ rằng anh đùa, vậy thôi có gì mà phải sợ.
thực tế lại quá nhẫn tâm đi chứ...
hôm nay, bảo khang chăm chút một tí, mái tóc anh vuốt ít keo, anh lục lọi cái tủ đơn giản của mình, đem ra một cái áo thun trắng với chiếc varsity màu đen. khoác lên mình bộ cánh đơn giản, bảo khang nhìn mình trong gương, quá đẹp trai rồi anh thầm nghĩ.
bữa nay bảo khang hẹn minh hiếu đi chơi (để tỏ tình), anh chắc chắn phải thổ lộ trước khi không còn cơ hội nữa, anh đã nghĩ rất kĩ rồi, anh chắc rằng khả năng bị từ chối là rất cao nhưng không sao vì anh là bảo khang mà.
...
"nay hẹn tao đi chơi luôn, bộ mày trúng số hả" minh hiếu lên tiếng với ý cười. "... ừ mày coi là vậy cũng được" khang đáp. khang sai rồi bảo khang có là gì cơ chứ, anh cứ ngập ngừng, sự bồn chồn của anh làm lời nói cứ ra đến môi lại trôi tuột lại vào trong.
minh hiếu nhìn thấy, hắn lo lắng vươn tay tới "sao thế.. mày muốn nói gì h-"
renggg
tiếng chuông điện thoại vang lên làm hắn giật mình, nhìn vào nơi phát ra tiếng động, vẫn là cái tên thân thuộc trong danh bạ của hắn. hắn rút tay lại nhanh chóng cầm điện thoại đi nói chuyện riêng, "tao nghe máy chút".
bảo khang thở dài, hành động lúc nãy của minh hiếu suýt khiến bảo khang tắt thở, có thể anh không nhận ra nhưng bây giờ dẫu minh hiếu đã đi xa nhưng nhịp đập trong tim bảo khang vẫn còn rộn ràng, khuôn mặt căng thẳng đã đỏ bừng từ bao giờ.
"tao.. tao- khang tao xin lỗi, tao có việc!!" minh hiếu gấp gáp chạy lại bàn, cầm chiếc sweater của mình treo trên ghế, hắn nói lắp bắp rồi nhanh chân muốn chạy đi. bảo khang bị bất ngờ tới mức vô thức nắm lấy cánh tay của con người đang muốn rời đi ấy, nhận ra mình hơi vô duyên anh lên tiếng "mày sao vậy đi đâu". minh hiếu gấp gáp, anh vùng ra khỏi bàn tay đang nắm chặt cánh tay mình. "cô ấy bị thương rồi, tao phải đi, tao kể sau, xin lỗi", minh hiếu tuôn một tràn, gương mặt anh lo lắng cùng cực nhìn mãi vào màn hình điện thoại, cứ vậy minh hiếu nhanh chóng chạy ra khỏi quán ăn.
"cô ấy" anh hiểu rồi ra đây là cái cảm giác chưa tỏ tình mà đã thất tình trong truyền thuyết đấy à, khang không nghĩ là nó đau đến vậy. đêm đó bảo khang một mình lang thang trên mọi cung đường sài gòn, anh buồn, nhưng anh không khóc, anh có là gì của người ta đâu chứ.
2:38 phút sáng, "ting" một thông báo xuất hiện.
"xin lỗi nha, giờ mọi chuyện ổn rồi, lần sau tao sẽ bù cho mày" bảo khang liếc nhìn qua, anh không trả lời. úp mặt vào gối anh nhắm chặt mắt, hít một hơi dài anh thiếp đi với nỗi đau dằn xé nơi ngực trái.
...
không lâu sau đó, minh hiếu công khai "cô ấy" cho bạn bè mình, bạn bè thì đương nhiên là có cả khang rồi. xinh quá, đúng là gu hiếu rồi đó là lần đầu bảo khang vô thức nghĩ người khác xinh đẹp khi vừa chỉ gặp mặt. "cô ấy" hệt như bài hát mà hắn viết, con người xinh đẹp với mái tóc dài và làn da sáng, thân người nhỏ nhắn với cách nói chuyện nhẹ nhàng, rõ ràng là rất hợp với hắn.
em luôn tự tin thu hút điểm số luôn nằm ở top đầu
lần đầu gặp thì anh đã nhìn thấu và cũng chẳng cần giấu là hai ta khớp màu
em vẫn hay còn giận anh khi mà xem qua về những gì mà anh nói ở trên camera
hứa là với em anh có thể đảm bảo tất cả thứ có thể ghen đều trên camera
...
thoáng ấy đã năm năm, minh hiếu và cô ấy vẫn vậy, vẫn bên nhau, vẫn yêu nhau, và "cô ấy" mãi vẫn không là anh. khang ngưỡng mộ tình yêu của họ, ngưỡng mộ cách họ vẫn luôn bên nhau mặc kệ ánh nhìn của người khác.
khang tự hỏi liệu anh đã quên hiếu chưa, anh không biết nữa. ít nhất thì anh chắc rằng nếu bây giờ minh hiếu ở đây, ngay lúc này, nếu hắn nói thích anh, anh vẫn sẽ không ngại ngần mà đồng ý ngay lập tức. anh đã luôn muốn kết thúc thứ cảm xúc này, nhưng không được, trái tim anh vẫn sẽ luôn rung động với minh hiếu.
"anh ơi anh có phải bạn của số điện thoại này không ạ, anh ấy đến quán bọn em uống rồi say mất rồi, anh có thể đến đưa anh ấy về không." tiếng nói nhẹ nhàng phát ra từ bên kia đầu dây, minh hiếu nghe liền chạy vội sang, cái thằng này tự nhiên đi ăn nhậu cho cố rồi để mình dọn, minh hiếu dù có bực bội nhưng vẫn sẽ luôn vác xe đi xách khang về, họ là anh em mà.
"mày sao vậy, nay uống lắm thế" minh hiếu thở dài khi nhìn thấy bóng hình con ma men đang gật gù ngay bàn nhậu.
"... uống với tao đi" khang nói rồi rót một ly đầy đẩy qua phía đối diện. minh hiếu suy nghĩ một tí rồi cũng ngồi xuống ngoan ngoãn mà nuốt một ngụm, khang không thích uống rượu anh uống kém lắm chắc phải có chuyện gì đó, minh hiếu nghĩ.
"mày làm sao.." hắn nhấp vài ngụm rồi lại lên tiếng.
"...hiếu, mày.. đừng có ghét tao.." anh thầm thì trong cuống họng, nhỏ giọng cất lời.
"tao là gay.." bảo khang nuốt trọn ngụm rượu cay xè vào, anh nói.
...
ánh đèn mờ vàng nhạt rọi xuống thân ảnh hai con người ở nơi góc tối, chàng trai với khuôn mặt đỏ bừng gần như chẳng dám ngước mặt lên nhìn, dẫu vậy đôi tai thấp thoáng sau mái tóc rối bởi vẫn đỏ lựng cả mảng to. tâm trí anh hiện giờ chỉ toàn những câu hỏi, những câu nói trách móc chính mình, chửi rủi cái sự khờ dại của mình. thích anh à, minh hiếu nói hắn "từng" thích anh. trái tim bảo khang lại lần nữa thổn thức, nhanh hơn, thình thịch, lớn hơn nữa, lớn đến mức anh nghĩ rằng minh hiếu sẽ nghe được, nước mắt anh trực trào. khang khóc rồi, anh cầm ly rượu trong tay cố che đi dòng nước mắt đang lăn dài xuống gò má.
"khang.. tao, mày đừng khóc, tao không lau đâu" minh hiếu chậm rãi cất lời.
"mày biết đó, tao vẫn luôn nghĩ rằng tình cảm tao dành cho mày vốn không nên tồn tại, cho đến khi tao gặp "cô ấy" tao hiểu rằng không phải như vậy, là do tao không thích mày đến mức đấy mà thôi.." hiếu cười khờ khi nhắc đến người thương, hình ảnh "cô ấy" mỗi lần xuất hiện trong tâm trí luôn khiến hắn vô thức mà khóe môi nhếch lên.
miệng cười của minh hiếu sáng lên dưới ánh đèn màu vàng nhạt của quán bar, qua mắt khang hệt như bạch nguyệt quang trong mấy câu chuyện ngôn tình sến súa mà anh vô tình thấy trên internet.
"ha ha ha.." bảo khang cười phá lên, nước mắt vẫn còn đọng trên mi. anh cất lời
"tao ngu thật đó, đáng lẽ lúc đó tao nên tỏ tình sớm hơn mới phải.. nếu tao làm sớm hơn thì mày có đồng ý không?" hắn nghe câu hỏi, im lặng trong chốc lát. "lúc đó" à, hắn hiểu rồi.
minh hiếu đứng dậy, đỡ lấy cánh tay bảo khang, dắt anh ra bên ngoài nơi đã có một chiếc taxi đợi sẵn, hắn đỡ anh vào xe. hắn xoay người như muốn rời đi, bước đi một chút hắn toang đứng lại, nói vọng về phía thân ảnh đang say xỉn bên trong taxi sau lưng.
"nếu là "lúc đó" tao sẽ nói là không. nhưng mày biết đó, từ đầu lời hát đó vốn không phải dành cho "cô ấy" ..."
chỉ cần nhớ (chỉ cần nhớ)
ai luôn ngay phía sau
ai cho em vòng tay êm ái? (i'll be own your way)
không cho ai làm em phải đau
cho, cho em an toàn
cho, cho em an toàn
từ trong tim này đây...
-end-
———————
huhu mãi mới tải lại được wattpad🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro