Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IzumixKyoko: Tuần trăng mật

( Câu chuyện diễn ra vào khoảng 5 năm sau khi kết thúc mạch truyện chính )

Tháng 4, Nhật Bản, mùa xuân quay trở về.

Là khoảng thời gian hoa anh đào nở rộ rực rỡ.

Ban ngày dần trở nên ấm áp và buổi tối vẫn giữ lại chút se lạnh.

Quả là thời điểm thích hợp cho tuần trăng mật của các cặp đôi mới cưới.

Và vừa hay ở đây cũng có cặp đôi mới cưới là Miyamura Izumi và Hori Kyoko ( tên đầy đủ của Kyoko trước khi đổi thành họ Miyamura )

Sau khi tốt nghiệp cấp THPT, Kyoko mất 4 năm để học và tốt nghiệp đại học, cần thêm 1 năm nữa để ổn định hoàn toàn việc làm với mức thu nhập đủ cao. Còn Izumi vẫn làm việc ở tiệm bánh Lori, hầu như ngày nào cũng đông khách nếu tiệm không đóng cửa, cậu cũng đã tự tay làm được nhiều loại bánh kem ngon hơn.

Trong 5 năm 'trống', cả hai vẫn hay dành thời gian cho nhau chủ yếu tại nhà Hori, cũng nhiều lúc gặp nhau tại tiệm bánh Lori, hay là cùng những người bạn đi chơi đâu đó trong quãng thời gian rảnh rỗi...

Không phải mọi lúc nhưng họ vẫn sẽ ở bên nhau bất cứ lúc nào có thể.

Với Izumi và Kyoko, ở bên nhau như những ngày tháng học cấp 3 là những điều tuyệt vời, nhưng thế là không đủ. Tuyệt vời hơn cả phải là được kết hôn với nhau, sống chung một nhà và lập gia đình cùng nhau.

Sau sự kiện 'đính hôn sớm' vào đêm Giáng Sinh, hai cô cậu đã chờ thêm 5 năm nữa mới có thể chính thức trở thành cặp vợ chồng khi vấn đề kinh tế - việc làm đã được ổn định, còn phụ huynh thì lúc nào cũng bật đèn xanh cho cặp đôi từ trước.

Sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ, họ quyết định sẽ hưởng thụ tuần trăng mật chỉ có một lần trong đời tại công viên Inokashira.

Họ tận hưởng chuyến du lịch tại đây với rất nhiều hoạt động có thể làm như: chèo và đi dạo quanh hồ Inokashira, tham quan đền Inokashira Benzaiten, thăm bảo tàng Ghibli... hay đi mua sắm ở Kichijoji. Khung cảnh xung quanh được trang trí bởi đầy rẫy những hoa anh đào nở rộ, đẹp hơn hầu hết các bức tranh đạt đến cảnh giới thượng thừa của các họa sĩ thiên tài hàng đầu.

Tối nay, cặp đôi quyết định thưởng thức bữa tối tại một trong những nhà hàng trong công viên, nhìn ra phía bên ngoài là mặt hồ và những tán hoa anh đào dưới các ánh đèn chiếu sáng, vừa nhâm nhi rượu vang ăn tối vừa ôn lại những kỉ niệm xưa, cùng với người mình yêu bấy lâu nay. Còn bữa tối nào tuyệt hơn cho dịp tuần trăng mật chứ.

- Kyoko này!

- Sao vậy Izumi?

- Vào cái ngày đầu tiên gặp nhau, anh không nghĩ chúng ta sẽ trở nên như thế này đâu.

- Ừm, mà anh nói tới lần đầu là khi nào vậy nhỉ? Hôm anh dắt Sota về nhà phải không?

- Cái hôm mà chúng ta làm bài tập theo nhóm ấy, em quên rồi sao? Mà môn gì ý nhở...

- Môn văn học cổ điển nhỉ, em chủ động bắt chuyện vì hồi đó đám bạn cứ bảo anh trông u ám khó gần lắm cơ!

- Vậy à, cũng đã lâu rồi nhỉ, hồi học năm hai phải không?

- Đó là năm nhất mà, Izumi vẫn hay quên như hồi nào nhỉ!

- Nãy em còn bảo quên mất cơ mà, y chang cái lần đó. Kyoko vẫn chẳng thay đổi gì ha!

- Tại lần đó chúng ta chỉ trò chuyện về bài tập thôi nên em không tính nhé!

- Cơ mà lần đầu chúng ta thật sự trò chuyện với nhau là hôm anh dẫn Sota bị vấp ngã rồi chảy máu mũi về nhà nhỉ?

- Đúng thật, khi ấy không dám nghĩ người đưa về hôm đó là Izumi luôn đó, lúc đó đúng sốc toàn tập luôn.

- Nghĩ lại thì anh thấy biết ơn Sota ghê, em ý mà không níu áo tay lại thì chúng ta đã không ngồi đây cùng nhau rồi ~~

- Đừng bảo em là một con ngốc chỉ biết ăn bám con đũy tình yêu chứ ( hơi bĩu môi )

- Rồi rồi vợ yêu của anh, có gì đâu mà giận, chọc tí thôi mà ~

- Sao lần nào anh trêu chọc em cũng mượt mà như vậy chứ, đúng là Baka-zumi.

- Anh hiểu mà, đừng giận anh nữa mà Kyo-chan ~~

- Em đâu giận đâu, mà kể cả không có Sota níu tay thì em vẫn sẽ yêu anh theo cách khác thôi!

- Phải ha, Sota chỉ là một phần chứ chín phần hạnh phúc trong chuyện tình của anh đều là nhờ em mà. Cái này là gì nhỉ... định mệnh chăng!

- Có lẽ thế, nhưng quan trọng là chúng ta đã được sống cùng nhau trọn đời rồi hihi!

- Đúng vậy, đính hôn được 5 năm mà giờ mới chính thức về một nhà, đúng là quãng thời gian rất dài nhỉ?

- Dài thật, nhưng vì Izumi là người rất tốt nên anh vẫn sẽ chờ thôi đúng chứ?

- Đương nhiên rồi, hoặc Kyoko hoặc không ai là vợ anh cả!

- Vậy thì anh cũng giống em rồi hihi!

- Hihi cái gì vậy trời! ( hơi ngượng )

- Không có gì đâu! ( vẫn cười nhẹ )

Cả hai đều không uống nhiều và có tửu lượng khá tốt nên vẫn có thể đi dạo quanh hồ, và bất chợt gặp một cặp đôi khác cũng rất quen thuộc:

- Yuki, Toru, sao hai cậu lại ở đây?

- Hori và Miyamura, THẬT NÀY! - Yuki nhanh chóng lao vào ôm lấy cô bạn lâu năm Kyoko.

Ở phía Izumi và Toru:

- Ishikawa và Yoshikawa, đừng bảo hai cậu biết bọn tớ đang tận hưởng tuần trăng mật tại đây nên mới đến đây nhé!

- Xin đừng hiểu nhầm ông nội, tối nay tôi và Yuki có buổi hẹn hò ở đây thì vô tình gặp hai người thôi, mà nhờ ông nói nên tôi mới biết là hai người đang tận hưởng tuần trăng mật tại đây đấy.

- Mà ông với Yoshikawa hẹn hò với nhau lâu rồi nhỉ, ông cũng tốt nghiệp đại học rồi hay sao mà, sao không cưới nhau luôn đi!

- Tôi làm gì giỏi như Hori hay Sengoku mà ổn định công việc được như họ nhanh thế chứ?

- Ủa ông đi làm cũng 1 năm rồi mà?

- Ý tôi nói về việc đang chưa tự tin lắm về thu nhập hiện tại, phải phấn đấu thêm tầm 2-3 năm nữa rồi mới đảm bảo cưới được vợ chứ?

- Chắc không lâu đến thế đâu, cố lên nhé!

- Làm việc ở tiệm bánh nổi tiếng cùng cô vợ tài giỏi thì nhất ông rồi, mà dù sao cũng cảm ơn!

Ở phía Kyoko và Yuki:

- Hori, cậu đang hưởng thủ tuần trăng mật với Miyamura ư, nếu chúng tớ có lỡ phá đám thì xin lỗi nha!

- Không sao đâu, gặp được mấy cậu như này tớ vui lắm! Mà chuyện tình của cậu với Toru ra sao rồi, cậu ta không làm gì tệ hại với cậu chứ?

- Không có, ảnh tốt bụng với tớ lắm, chỉ hơi ngốc nghếch chút thôi.

- Tốt rồi ha, Izumi cũng vậy. Hai cậu mau chóng kết hôn đi nào ~~

- À, ừm, tớ cũng muốn lắm nhưng vẫn chưa sẵn sàng đâu!

- Vậy khi nào hai cậu cưới nhau thì nhớ mời chúng tớ nhé!

- Đương nhiên rồi!

Dứt lời, hai cô gái đều trở về phía người con trai của mình:

- Toru, cũng muộn rồi nên chúng mình về thôi anh!

- Bọn tớ cũng chuẩn bị về rồi, vậy mai gặp sau nhé!

- Ừm tạm biệt nhé, mai gặp!

- Ừm mai gặp lại sau nhé!

Cũng khá muộn rồi nên Toru và Yuki quyết định lên chuyến tàu trở về nhà, còn Izumi và Kyoko cũng đã hơi mệt nên cặp đôi cũng trở về khách sạn nghỉ ngơi cho ngày hôm sau.

- Kyoko, dù không biết khi nào gặp lại nhưng bất cứ lúc nào chào tạm biệt nhau thì họ đều nói 'mai gặp lại sau' nhỉ?

- Đúng thật, họ tuyệt thật nhỉ!

- Đều nhờ có em cả thôi!

- Không Izumi, em đâu có giúp được nhiều cho anh đến thế!

- Em lại như vậy nữa rồi, không có em thì anh đâu có được nhiều bạn bè tuyệt vời đến thế!

- Nhưng anh vẫn tuyệt vời hơn họ mà Izumi!

- Đều không tốt bằng em Kyoko! Thật tuyệt khi có em bên cạnh anh!

- Em cũng vậy, có anh ở đây làm em yên tâm biết bao!

- Vậy bây giờ cũng phải nghĩ dần thôi nhỉ, chuyện gia đình ấy.

- Ừm, thời gian trôi nhanh quá, mới hôm nào chúng ta còn trông nom Sota còn học mẫu giáo mà giờ...

- Sota giờ cũng sắp học hết cấp Tiểu học rồi, nhanh thật đấy, sau này chúng ta sẽ dắt con mình đến trường nữa...

Izumi mau chóng lấy ngón tay cái bên phải lau nhẹ vài giọt nước mắt đang rơi nhẹ trên má vợ mình vì xúc động. Lấy lòng bàn tay trái xoa đầu dỗ dành.

- Nào nào, ngoan ngoan, anh hiểu mà!

- Hình như cũng có lần anh làm thế này nhỉ? Cái đợt mà em bị sốt ấy.

- Đúng rồi, mà chắc em cũng mệt rồi đúng không?

Kyoko nhanh chóng hôn lấy Izumi, thói quen gần đây của cặp vợ chồng mới cưới này.

- Ừm, vậy ngủ ngon nhé anh, mai gặp lại!

- Nhưng chúng ta đang ngủ cùng nhau mà?

- Em xin lỗi, tại em quen rồi ạ!

- Vậy ngủ ngon nhé Kyoko!

- Chúc anh ngủ ngon Izumi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #horimiya