Mười hai
Tác giả: 温眸有雾
Nguồn: https://chuqiu32330.lofter.com/post/4c7bdc88_2b531c2cd
Dành tặng cho Anne_0212, chiếc bạn nho nhỏ mà tui đã gặp được trên con đường đu Vũ Lâm đầy cô đơn này :))))). Bạn ấy cũng có viết và edit fic về Vũ Lâm, mọi người có thể ghé qua đọc và ủng hộ nhaaa ❤
-------------------------------------------
Một câu chuyện về sự cứu rỗi lẫn nhau, từ cùng bàn trở thành bạn, từ bạn thành người yêu.
-------------------------------------------
Sau khi làm bài khám mắt xong, một đám con trai tụ tập phía sau cửa trò huyện, cái tuổi này dường như luôn chứa đựng sự tò mò vô hạn với thế giới, cũng vì thiếu cái nhìn đúng đắn mà càng dễ dàng phóng đại những ác ý lên tới mức tối đa.
"Sao cậu ta lại không biết nói tiếng phổ thông thế?".
"Ôi trời ơi! Giống tên nhà quê thiệt đó! Ha ha ha ha....".
"Ha ha ha, xui xẻo nhất phải là tên Châu béo ngồi cùng bàn với nó chứ!".
"Ngồi cùng bàn với Châu béo mới là xui xẻo ý....".
"Mày đánh Lâm Mặc một cái đi, xem thử xem nó có biết mắng mày không?".
"Tao á? Tao không đi." Tên nhóc cao gầy sờ cổ một cái, suy nghĩ về chuyện ngày hôm trước, trong lòng vẫn không khỏi sợ hãi.
"Không phải hôm trước mày bị nó dọa sợ rồi đấy chứ? Mày nhìn nó gầy như con gái thế kia, sao mà hôm trước có đánh thôi cũng không thắng được thế hả?".
"Mày thì giỏi rồi, thế thì mày đi đi!".
Tên nhóc vừa mới nói chuyện lập tức ấp úng: "Tao....Bọn tao còn phải đi mua nước uống đây, không ai mà rảnh đâu."
Lâm Mặc cũng đã chuyển trường được một thời gian rồi, cũng bị bọn con trai thích gây sự này làm khó dễ không ít.
Dáng dấp cậu vốn đã gầy đét, lại còn có cách ăn mặc không giống như đám con em nhà giàu, vì vậy bọn nó không chút cố kỵ mà ném sách vở của cậu từ lầu sáu xuống.
Rồi thì trét kẹo cao su lên ghế của cậu, cố ý không cho lớp phó học tập thu bài của cậu, còn có làm mặt quỷ xong nhổ nước bọt về phía cậu nữa. Bọn họ thường thường đều sẽ làm như vậy.
Phát hiện cậu mỗi lần đều chỉ đỏ mắt chịu đựng, cam chịu không dám phản kháng. Điều này càng bùng lên tâm tư muốn chinh phục, phá phách không nên tồn tại ở đám học sinh tiểu học này, mọi chuyện từ đó càng tệ hại hơn.
Không giống như khi bọn nó bắt nạt Châu béo, bọn nó cùng lắm chỉ dám khiêu khích hay giễu cợt nhóc thôi, nhưng chưa bao giờ dám đánh Châu béo, bởi vì chúng nó biết nhóc có một người anh trai lắm tiền.
Nhưng Lâm Mặc thì lại chính là một thằng xui xẻo không có tiền, mỗi khi cậu mở miệng nói bằng giọng Tứ Xuyên đặc sệt của mình thì chúng nó lại cười phá lên, bởi vì nó hoàn toàn lạc lõng giữa cái trường học nguy nga lộng lẫy, xa lạ giữa đám công tử giàu có này.
Những thứ đặc biệt sẽ bị phá hủy, còn những kẻ đặc biệt thì sẽ bị khinh thường.
Ban đầu thì là khi đi ngang qua chỗ cậu, chúng nó sẽ nhanh tay túm lấy một nắm tóc nhỏ, hoặc véo mạnh một cái trên cánh tay yếu ớt, nhợt nhạt của cậu. Giờ thì đã phát triển thành cố ý nhảy cỡn lên và đá phăng cậu xuống khỏi ghế ngồi, cũng chẳng phải là có thù oán gì, chỉ là bọn chúng muốn chứng minh mình khỏe hơn những người khác mà thôi.
Còn con thỏ mắt đỏ lương thiện, bị dồn đến đường cùng thì cũng nóng mắt, hung hăng lao về phía tên con trai vừa đá mình. Tên nhóc không phòng bị cậu đẩy ngã cuống đất, Lâm Mặc ngồi lên bụng nó, túm tai, cào cổ, giật tóc tên đó cùng với những lời chửi thề khó hiểu.
Lâm Mặc thật ra rất hung dữ, chỉ là trước đây cậu vẫn luôn một mực chịu đựng mà thôi.
Xung quanh náo loạn hết cả lên, mấy tên nhóc khác rối rít tới kéo cánh tay Lâm Mặc, có người nhân cơ hội dùng sách đánh vào đầu cậu, có người đạp vào mông, nhưng càng nhiều hơn là tóm lấy cánh tay cậu.
Cậu rất đau.
Nhưng cậu không để ý tới, giống như liều mạng phát tiết, cậu dùng đủ mọi thủ đoạn để đánh người bên dưới. Có điều lục lượng song phương khác xa, cậu chống không lại dám người mà ngã sang một bên.
Phản kháng của Lâm Mặc không có gì đáng kể, cậu vẫn bị đánh, lúc thầy tới, mặt mũi cậu đã bị đánh cho bầm tím rồi.
Có điều, sự phản kháng này cũng vẫn có chỗ dùng được, tỷ như, trước đây đám khốn nạn kia sẽ nói những lời khiến người khác tổn thương ngay trước mặt cậu, lúc đi qua cũng phải thuận tay đánh cậu một cái.
Bây giờ thì đổi thành giễu cợt cậu sau lưng, cũng không có tên mất trí nào chủ động lao vào cậu cả, kẻ chân trần không sợ kẻ đi giày mà.
Mà lúc bị cậu bị người ta bắt nạt, cậu bạn cùng giống như bị mù vậy, giả bộ như cái gì cũng không thấy, còn thừa dịp lúc lộn xộn mà chuồn ra ngoài, sợ bị cậu liên lụy.
Ngồi cùng bạn của cậu là Châu Kha Vũ không thích nói chuyện, cũng là đối tượng bị người khác giễu cợt, nhóc đó rất mập, rất nhút nhát, nhưng dù vậy thì nhóc ta vẫn đối tượng cao cấp hơn Lâm Mặc.
Châu béo là biệt danh mà bọn con trai trong lớp đặt cho nhóc, lúc mà bị gọi vậy, mặc dù Châu Kha Vũ tức đến đỏ cả mặt lên nhưng cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ phản bác một câu.
Lâm Mặc cảm thấy nếu như có một thân xác to lớn thế thì mình sẽ không làm một kẻ hèn nhát như vậy.
Châu Kha Vũ len lén từ phòng làm việc của thầy đi ra, nội tâm vì mình người mật báo mà cảm thấy bất an. Lúc đi ngang qua mấy nam sinh kia, đầu nhóc sắp chôn vào trong ngực luôn rồi.
Nhóc với Lâm Mặc không phải là bạn, cũng không nói qua mấy câu, nhóc biết Lâm Mặc xem thường mình, mà nhóc cũng chẳng thích cái cậu cùng bàn Lâm Mặc này.
Dẫu sao Lâm Mặc ngồi đó, dù không làm gì cũng vẫn câu ác ý của những người khác tới, mà nhóc thì cũng coi như là bạn cùng bàn, mỗi lần đều phập phồng lo sợ bị vạ lây.
Nhóc không muốn gây chuyện, cũng không muốn đánh nhau, anh nhóc bề bộn nhiều việc, không có thời gian đến trường để giải quyết chuyện của nhóc được. Hơn nữa từ khi còn nhỏ đã luôn được giáo dục rằng không được gây rắc rối, phải làm một bé ngoan hiểu chuyện.
Nhưng hôm nay Lâm Mặc bị nhiều người bắt nạt như vậy, Châu Kha Vũ vẫn là nhìn không nổi. Lương tâm nhóc bất an, chạy đi tìm thầy giáo, lại đi mua thêm cả rất nhiều băng cứu thương.
Có điều ngay khi Châu Kha Vũ đặt băng cứu thương thả lên trên bàn Lâm Mặc, cậu liền đẩy trả lại không chậm trễ một chút nào. Thuận tay dùng bút vạch một đường phân ba tám lên bàn (1).
(1): Ý là Lâm Mặc chia bàn thành 2 nửa (3/8), em Lâm 5 phần, em Châu 3 phần :)))))))
Cho tới bây giờ Lâm Mặc vẫn chưa bao giờ gọi biệt danh của Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ cũng chưa bao giờ bắt nạt Lâm Mặc, nhưng cả hai đều không có thiện cảm với nhau mà là một loại trạng thái gần như lạnh nhạt.
Ngày đó lại có kẻ gây sự với Châu Kha Vũ, len lén thả vào ngăn bàn của nhóc một cái xác ếch khô, lúc Châu Kha Vũ mở ra bị dọa sợ đến kêu thất thanh, nhóc sợ mấy cái xác động vật lắm.
Lâm Mặc phá thiên hoang địa (2) giúp Châu Kha Vũ một lần, giữa những tiếng cười thay nhau vang lên, cậu lấy con ếch ra, cầm trong tay cẩn thận chơi đùa nhưng cậu lại làm cho những người khác thấy cậu là kẻ điên.
(2): Đại ý chỉ việc phá lệ hoặc đột nhiên làm những việc khác với mình của bình thường.
Lâm Mặc cũng không phải là cố ý giúp đỡ Châu Kha Vũ, chỉ là cậu không kiềm chế được, cậu quá thích cái con ếch đáng yêu đó. Thích đến mức phải tự tay chuẩn bị một cái hộp cho nó ở, mặc dù cậu biết đây chỉ là một cái xác khô.
Nhưng sự kiện này đã sinh ra một hiệu ứng cánh bướm không nhỏ, Châu Kha Vũ bỏi vì không biết phải cảm ơn sự giúp đõ của Lâm Mặc như thế nào nên đành ra cửa hàng tiện lợi mua cho cậu một cái gọt bút chì mới. Nhóc sợ Lâm Mặc không chịu nhận, mà mình lại không cần dùng tới nên nhóc đã kín đáo viết một bức thư dài, đem tất cả những từ ngữ hay nhất mà nhóc đã được học ở cái tuổi đó để cảm ơn Lâm Mặc.
Lâm Mặc chẳng có lòng dạ nào mà sử dụng, có điều cậu vẫn nhận chiếc gọt đó, dù sao cái gọt cũ của cậu bị đám người kia ném đi cũng sắp hỏng luôn rồi.
Cái vạch 3/8 trên bàn cũng được Lâm Mặc chủ động lau sạch, cậu lúng túng nói một câu không cần phải cảm ơn, Châu Kha Vũ đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống, luống cuống nghịch cục tẩy nhỏ bé trong tay.
Quan hệ của bọn họ cũng vì chuyện này mà hòa hoãn lại, Châu Kha Vũ sẽ đem truyện tranh của mình cho Lâm Mặc mượn, mà Lâm Mặc cũng sẽ thuận tiện rót cho nhóc một ly mỗi khi cậu đi lấy nước.
Tiếng phổ thông của Lâm Mặc càng ngày càng đúng chuẩn, dẫu sao thì mỗi lần mà cậu nói sai thì Châu Khau Vũ đều sẽ uốn nắn cho cậu từng chữ một. Đôi môi mỏng khẽ mở trên gương mặt béo mỡ của nhóc, lộ ra hàm răng ngay ngắn, đầu lưỡi nhọn áp xuống hàm dưới để dạy Lâm Mặc cách phát âm chính xác.
Hai kẻ cô đơn lại yếu ớt trở thành bạn tốt của nhau, cuộc đời cũng bớt cay đắng hơn nhưng không phải tất cả đều thuận buồm xuôi gió, nhóm con trai kia vẫn luôn tìm ra cách để gây sự với họ.
Những lời đe dọa của Lâm Mặc kéo dài còn chưa được một tháng, trẻ nhỏ thì hay quên, và niềm vui khi tìm được một món đồ chơi rõ ràng là thu hút hơn nỗi sợ hãi rồi.
Hôm đó, Lâm Mặc bị người ta đánh một cái vào sau lưng, lưng cậu nóng rát lên, lúc đuổi theo muốn trả đũa thì người kia đã chạy tới cửa. Đứng giữa đám người, bọn họ đều đang cười cợt cậu cắn răng chịu đựng, bắt chước dáng vẻ tức giận của cậu.
Trong toàn bộ quá trình Lâm Mặc đuổi theo, Châu Kha Vũ cũng vừa vặn đi qua tên nhóc kia, nhưng mà cậu cũng không đưa tay ra giúp đỡ, thậm chí còn né người sang một bên giúp cho tên kia chạy thoát càng dễ dàng hơn.
Sự việc này một lần nữa khiến cho muốn quan hệ giữa cả hai bị vùi dập như bông hoa nhỏ dưới bão táp, mấy chữ "bạn bè" trong mắt Lâm Mặc bị quét trôi sạch như những giọt nước bẩn chui xuống cống.
Châu Kha Vũ rất buồn, từ bé đến giờ nhóc chưa bao giờ buồn như vậy. Nhóc không có bạn bè, Lâm Mặc chính là bạn tốt nhất của nhóc, bây giờ nhóc lại trở thành tên nhóc mập mạp cô đơn rồi, không ai nguyện ý làm bạn với nhóc hết.
Hành động trong tiềm thức của nhóc đã khiến trái tim của Lâm Mặc lẫn cả nhóc đều tổn thương. Châu Kha Vũ bồn chồn, khó thở, bởi vì mập mạp nên nhóc thường hay có cảm giác này, nhưng lần này thì nhóc biết đây không phải là vì cân nặng của mình.
Khuya về nhà, vẫn là một mình Châu Kha Vũ một bàn cơm do dì giúp việc làm. Nhóc muốn đi tìm anh trai, nhưng lại nghĩ đến anh trai bề bộn công việc, điện thoại nối máy được một nửa lại thôi.
Bàn tay mũm mĩm của nhóc cầm lấy tay cầm, nước mắt lách tách rơi xuống, nhóc lấy tay lau đi, nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn, cuối cùng tiếng khóc bị kiềm chế của Châu Kha Vũ vỡ tan, khóc òa lên.
Bị người khác bắt nạt, nhóc cũng sẽ tức giận, không biết phản kháng nhưng cũng sẽ không khóc. Nhưng mà mất đi người bạn Lâm Mặc này, nhóc thực sự cảm thấy thế giới nhỏ bé của mình như mất đi ánh sáng, khó chịu muốn chết.
Nửa đêm anh nhóc trở lại, vào phòng xem nhóc ngủ có đá chăn hay không, nhưng lại nhìn thấy Châu Kha Vũ co lại thành một cục ngủ say, trên gối có vệt nước mắt ướt sũng, giống như đã khóc rất lâu.
Châu Kha Vũ từ bé tới giờ chưa bao giờ khiến anh phải bận lòng, chỉ là ăn uống hơi mất kiểm soát, trẻ con mà, mập chút cũng không sao, anh quá bận rộn nên cũng không có nhiều thời gian trao đổi với Châu Kha Vũ. Mỗi lần đi làm về thì cậu bé cũng ngủ mất thời, không tìm được thời gian để nói chuyện, giờ phút này, sắc mặt anh thâm trầm, suy nghĩ không biết có phải em trai mình bị bắt nạt hay không.
Sáng sớm ngày hôm sau, anh lái xe đưa Châu Kha Vũ tới trường, vốn muốn úp mở dò hỏi chuyện của em trai, không ngờ Châu Kha Vũ lại hỏi anh trước: "Anh, trước kia anh dạy em không nên đánh nhau với người khác, phải có tu dưỡng, phải là bé ngoan nghe lời, nhưng nếu người đó đánh bạn cùng bàn của em, em có được đánh lại không? Đánh lại thì có còn là bé ngoan không ạ? Còn nữa, nếu như thầy giáo gọi phụ huynh đến, anh có thời gian tới không ạ?".
Châu Kha Vũ nói xong, lại tự mìn thấy xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn anh trai.
Anh nhóc có chút mờ mịt, trong lòng anh buồn bực, đúng là anh có dạy em trai mình không chủ động trêu chọc người khác, không bắt nạt người khác, nhưng lại không dạy nhóc phải biết bảo vệ mình, đúng là bản thân chưa làm tròn bổn phận của người anh mà. Nhưng mà em trai lại nói là bàn cùng bàn bị đánh, vậy là không phải em trai bị bắt nạt sao?
Vậy nên anh kiên trì nói: "Bất kể là người khác bắt nạt em hay là bạn cùng bàn thì em đều có thể được phản kháng, có chuyện gì thì anh đều là chỗ dựa của em. Anh có bận rộn đến mấy vẫn sẽ có thời gian dành cho em, chúng ta chính là những người thân duy nhất của nhau, em đừng sợ gây phiền toái cho anh."
Anh đỗ xe ở ven đường, vỗ nhẹ vào lưng Châu Kha Vũ trong vòng tay mình, không để cho nhóc thấy hốc mắt đang đỏ lên của mình: "Sau này ở trường có chuyện gì cũng phải kể cho anh nghe, tốt xấu như thế nào anh cũng thích nghe. Nếu như ban ngày không kịp nói thì cuối tuần nói, cuối tuần nói không hết thì nhắn tin cho anh. Có biết không?".
Anh lại sờ một cái lên đầu Châu Kha Vũ, đau lòng phỏng đoán phải chăng em trai mình đã chịu biết bao thiệt thòi.
Tính cách em trai vốn đã nhút nhát hướng nội, cộng thêm sự chỉ dẫn sai lầm của anh lại khiến cho nhóc càng thêm ẩn nhẫn, trong lúc anh trai đang tự trách mình thì Châu Kha Vũ đột nhiên cười, ánh mắt sáng lên: "Anh, em muốn học Taekwondo, em còn muốn giảm cân nữa."
"Cũng được đấy, con trai là phải học cách tự bảo vệ bản thân mình." Suy nghĩ một chút anh lại nói: "Nhưng cơm thì vẫn phải ăn đủ đấy nhé."
"Không phải như thế, em muốn bảo vệ bạn cùng bàn. Người khác đánh cậu ấy, trong lòng em khó chịu lắm."
"Được rồi, cuối tuần anh đưa em đi tìm lớp."
Hôm đó Châu Kha Vũ vui vẻ quá trời, sự kiềm chế bấy lâu nay rốt cuộc cũng được giải tỏa. Nhóc mang theo rất nhiều đồ ăn ngon thả lên trên bàn Lâm Mặc, quả nhiên Lâm Mặc đẩy lại không chút khách khí, lại một lần nữa vẽ lại vạch phân tuyến 3/8 kia, còn vẽ đậm hơn lần trước nữa. Niềm vui ngắn ngủi của Châu Kha Vũ nhanh chóng biến mất, nhóc cố ý mè nheo bằng cách lấy tay áo chùi đi vạch phân cách kia, làm cho tay áo dính đầy than chì đen thui nhưng bị Lâm Mặc phát hiện liền không dám động đậy nữa, khẩn trương đến phát run.
Sau khi tan học, nhóc đứng dậy ngay bên cạnh bàn Lâm Mặc, dùng thân thể mập mạp chặn đường, hai tay chụp lấy góc bàn.
Chỗ nhóc ngồi là ở bên trong, Lâm Mặc ngồi bên cạnh lối đi, cậu liếc Châu Kha Vũ một cái: "Cậu tự chụp bàn cậu đi!".
Châu Kha Vũ không hề động đậy, dù sao nhóc đứng ở đây cũng không ai dám đánh nhóc, cùng lắm thì bị vài lời lăng mạ, lén lút làm xáo trộn đồ đạc của nhóc lên mà thôi. Bây giờ nhóc không sợ nữa, nhóc phải dũng cảm, nhóc muốn bảo vệ bạn cùng bàn của mình, mặc dù vẫn chưa đi học Taekwondo nhưng mà ngọn lửa chính nghĩa đã cháy hừng hực trong lòng Châu Kha Vũ rồi. Nhóc tuyệt đối không muốn mất đi Lâm Mặc đâu.
"Thật xin lỗi, chuyện ngày hôm qua....Sau này tớ sẽ không để bọn họ bắt nạt cậu nữa." Châu Kha Vũ vẫn đứng ở đó giống như bị phạt, bấu vào góc bàn không chịu đi, Lâm Mặc cười nhạo một tiếng rồi nằm xuống ngủ. Buổi hôm đó cậu ngủ rất bình yên, không có ai tới trêu chọc cả.
Lúc tan học, Châu Kha Vũ đi theo lưng cậu, đuổi theo muốn bỏ vào túi cậu một viên sô cô la, nhưng vì quá mập, lại chạy nhanh nên lúc Lâm Mặc dừng lại nhìn cậu đã thở hổn hà hổn hển rồi.
"Bọn mình làm hòa đi." Nhóc chủ động nói.
Lâm Mặc móc sô cô la của nhóc đưa cho ném xuống đất rồi xoay người bỏ đi, Châu Kha Vũ nghĩ nhất định là sô cô la vỡ mất rồi, giống như trái tim nhỏ bé của nhóc cũng bị Lâm Mặc ném xuống đất vậy.
Châu Kha Vũ nhặt sô cô la lên, đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn bóng dáng Lâm Mặc đã chạy đi xa.
Lâm Mặc cuống cuồng về nhà, bố mẹ sẽ về muộn hơn cậu nửa tiếng, cậu phải về trước để cắm cơm, như thế thì mẹ về sẽ nấu thức ăn luôn.
Nhưng hôm nay Châu Kha Vũ cứ bám dính lấy cậu làm cậu trễ mất mấy phút, suýt chút nữa thì cậu không bắt kịp chuyến xe buýt sớm nhất sau khi tan học.
Chiều nào Châu Kha Vũ cũng đứng bên bàn học của Lâm Mặc cứ như một cái cây béo tốt, không nói thêm một lời nào, nhóc mỗi ngày đều mong ngóng ngày cuối tuần sẽ đến nhanh một chút, nhóc phải trở nên thật mạnh mẽ, rồi trở về tìm người bạn tốt Lâm Mặc này.
Tuy nhiên, thái độ Lâm Mặc cũng đã tốt hơn nhiều, mặc dù cậu không nói gì, nhưng vẫn thừa dịp Châu Kha Vũ không chú ý tới mà xóa cái vạch phân cách trên bàn đi. Bản thân Châu Kha Vũ cũng chỉ là Bồ tát bùn qua sông (3), cậu cảm thấy mình đã yêu cầu Châu Kha Vũ quá cao rồi, bình thường Châu Kha Vũ cũng đã là người không thích gây rắc rồi rồi.
(3): Chỉ những người bản thân mình còn chưa lo xong thì làm sao lo được cho người khác.
Huống chi bản thân cậu cũng không có bạn bè gì, lần này mà lại mất đi người bạn duy nhất này nữa. Cậu suy nghĩ một chút, cảm thấy không cần tức giận nữa, vậy Lâm Mặc liền uống hộp sữa chua mà Châu Kha Vũ đã đặt lên góc trái bàn cho mình, rồi cậu lại đặt vài cái kẹo lên góc bàn Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ trả kẹo lại: "Cám ơn cậu, tớ không được ăn đường, tớ phải giảm cân."
"Giảm cân?". Lâm Mặc khoanh tay:"Đang êm đẹp sao tự nhiên lại muốn giảm cân?".
"Tớ phải bảo vệ cậu, phải trở nên mạnh mẽ, không sợ thứ gì hết, tớ nói thật đó." Châu Kha Vũ sờ lên bụng mình, rõ ràng là nặng hơn những người khác, cúi đầu tự ti nói: "Hơn nữa tớ mập quá, mọi người đều ghét tớ."
Lâm Mặc vén góc áo của nhóc lên, chọc chọc vào ngấn bụng của nhóc: "Tôi thấy đáng yêu mà."
Mặt Châu Kha Vũ vụt phát đỏ bừng lên, qua thật lâu mới lắp bắp nói: "Cám ơn...cám ơn cậu."
Trong lòng nhóc dường như có điều gì đó khác lạ, sự tôn trọng và khích lệ của Lâm Mặc đã thỏi bay đi đám mây đen trong tâm trí non nớt của Châu Kha Vũ. Nhưng giảm cân thì chắc chắn vẫn phải làm, điều này càng làm ý định muốn bảo vệ Lâm Mặc của nhóc trở nên kiên định hơn.
Mỗi ngày sau khi tan học Châu Kha Vũ đều dành ra một tiếng để học ở võ đường, nơi đó sẽ có những đứa nhỏ mập mạp giống nhóc, nhóc không còn là kẻ khác biệt nữa. Các anh chị cũng đối xử với nhóc rất tốt, đặc biệt là anh chủ võ đường, anh khen Châu Kha Vũ dễ thương, lễ phép, lại còn rất chăm chỉ, không ngại đau, ngại mệt.
Mỗi sáng Châu Kha Vũ đều sẽ dậy từ rất sớm, không còn tồn tại cái gọi là ngủ nướng nữa, chế độ ăn uống cũng được kiểm soát chặt chẽ theo khẩu phần do huấn luyện viên đưa ra.
Ở trường, lúc nghỉ giải lao trong giờ thể dục, nhóc còn dạy cho Lâm Mặc mấy chiêu để phòng thân, đám con trai ở xa xa chế giễu hai người họ, Lâm Mặc chống nạnh mắng: "Mồm chúng mày ăn cứt à? Sao mà miệng thúi thế, nôn ra xem...".
Châu Kha Vũ kéo Lâm Mặc cách xa bọn chúng, ngồi xuống ở một chỗ thoáng mát, nhóc móc một cái kẹo từ trong túi ra đưa cho Lâm Mặc: "Cậu càng nói bọn họ càng hăng thôi, không có điểm dừng đâu."
"Không phải cậu nói sẽ bảo vệ tôi sao? Sợ rồi à?".
"Không sợ mà, nếu như bọn họ đánh cậu, tớ nhất định sẽ đánh bọn họ. Nhưng cãi nhau kiểu này, tớ ăn nói vụng về chả giúp được gì cho cậu đâu. Tớ đã quan sát rồi, bọn nó chỉ được cái miệng thôi, cậu càng nói bọn nó lại càng được đà đấy." Châu Kha Vũ cuống cuồng giải thích, nói nhiều hơn bình thường không biết bao nhiêu.
Nhóc đã gầy đi một ít nhưng không đáng kể, nhưng vẫn khiến Châu Kha Vũ trở nên khác biệt hẳn. Mặc dù vừa mệt vừa đói nhưng chỉ cần nghĩ tới Lâm Mặc là bản thân lại cảm thấy đều đáng giá cả.
Lâm Mặc nhìn viên kẹo trong tay: "Sao cậu biết tôi thích ăn kẹo này?".
"Lần trước cậu cho tớ đó, tớ không ăn nhưng mà tớ nhớ tên hãng rồi."
Lâm Mặc ôm chầm lấy nhóc: "Sao cậu lại tốt như vậy chứ?".
"Bởi vì cậu cũng rất tốt với tớ mà." Bàn tay thịt thịt nhỏ bé của Châu Kha Vũ cũng vòng tay ôm lấy thân thể đơn bạc của Lâm Mặc.
Để khích lệ Châu Kha Vũ, Lâm Mặc quyết định đặt cho nhóc một cái biệt danh, gọi là Châu gầy gò, cũng tự đặt luôn cho mình một cái tên, gọi là Lâm cường tráng. Mỗi ngày cậu đều gọi Châu gầy gò, Châu Kha Vũ sẽ lại mặt đỏ bừng mà gọi cậu là Lâm cường tráng. Muốn trở thành gì thì tên gọi cũng phải như thế.
Cỏ ở sân trường xanh lá rồi lại chuyển vàng, cây non sau lớp học cũng lớn lên, Lâm Mặc và Châu Kha Vũ cuối cùng đã tốt nghiệp.
Trong ảnh tốt nghiệp, bọn họ đứng bên nhau, Châu Kha Vũ thực sự bị Lâm Mặc gọi đến gầy luôn rồi, nhưng Lâm Mặc thì chưa thấy cường tráng lên xíu nào, trong tay vẫn là viên kẹo mà Châu Kha Vũ cho mình.
Bọn họ cứ vậy từ từ lớn lên cùng với đám cỏ xanh tươi.
Buổi tối, Lâm Mặc nằm trên giường Châu Kha Vũ, đếm từng ngón tay: "Một tuổi...hai tuổi..."
Châu Kha Vũ cứ mặc cho Lâm Mặc thoải mái cấu véo tay mình, Lâm Mặc vui vẻ thì hắn cũng vui vẻ. Người lớn hai nhà cũng đã quá quen thuộc với bọn họ rồi, hắn thường xuyên tới nhà Lâm Mặc ăn cơm, nơi đó thật ấm áp, đó mới chính là hình dáng gia đình thực sự mà hắn mong muốn.
Lâm Mặc cũng thường tới nhà hắn làm bài tập, Châu Kha Vũ có gia sư riêng trên mạng, hắn có thể lên đó hỏi bài tập sau đó cùng làm bài với Lâm Mặc.
Làm xong hai người lại tụm vào một chỗ chơi game, ghép hình, hai cái đầu nho nhỏ kề sát bên nhau. Nhiều khi cao hứng quá, đụng đầu vào nhau, liền vò đầu nhau vừa cười loạn thành một cục.
Châu Kha Vũ nghĩ, nếu cả đời này có Lâm Mặc đồng hành bên mình thì tốt biết mấy.
Năm học mới bắt đầu, bọn họ học ở một ngôi trường khác, vẫn là bạn cùng bàn của nhau. Tất nhiên, đây cũng là do Châu Kha Vũ nhờ vả anh mình đặc biệt sắp xếp.
Tính cách Lâm Mặc tươi sáng, hát lại hay, cậu được chọn làm thành viên CLB Âm nhạc, cũng vì thế mà cậu cũng đã kết được thêm rất nhiều bạn mới. Trung học khác với tiểu học, những đứa con trai khiến người ta chán ghét cũng ít đi rất nhiều, mọi người dường ai cũng muốn tỏ ra mình mới là người trưởng thành hơn.
Châu Kha Vũ thì vẫn ít nói như trước, quan hệ của hắn với Lâm Mặc vẫn rất tốt, mặc dù Lâm Mặc đã có thêm nhiều bạn mới nhưng cả hai vẫn là những người bạn tốt nhất của nhau. Các bạn trong lớp nếu như không tìm được một người thì sẽ hỏi người còn lại, dù sao thì hai bọn họ cũng luôn dính chung một chỗ.
Cũng có lần họ đụng mặt mấy người bạn tiểu học trươc kia, mấy nam sinh thấy hai người thì đi đường vòng tránh đi, mặt không đủ dày để nói rằng trước đây từng bị họ đánh cho một trận.
Ban đầu là Châu Kha Vũ vì Lâm Mặc mà đánh nhau bị thương, Lâm Mặc cũng vì hắn mà đỏ mắt, cả hai liều mạng bảo vệ lòng tự ái của nhau. Đám nhóc tiểu học trải qua trận phong ba này thì từ đó không còn dám bén mảng đến bọn họ nữa.
Châu Kha Vũ ước ao một cuộc sống mới với Lâm Mặc, mặc dù Lâm Mặc vẫn coi hắn là người bạn thân nhất, nhưng hắn nhạy cảm phát hiện ra mình không còn là trung tâm trong thế giới của cậu nữa rồi.
Lâm Mặc nhận ra điều này, cậu giảm bớt sự giao tiếp của mình và luôn chú ý đến cảm xúc của Châu Kha Vũ. So với thế giới này, cậu càng quan tâm đến Châu Kha Vũ hơn.
Bọn họ đã nói sẽ là bạn tốt suốt đời, không bao giờ chia xa. Hai người nắm hai đầu dây, cùng nhau giằng co, không ai được buông tay, ai nuốt lời thì là con chó con.
Cứ kéo qua kéo lại, kéo qua bốn mùa đổi thay, kéo qua năm tháng dần trôi, hai người lại cùng nhau lên cấp ba. Nhưng phân chia lớp, lần đầu tiên hai người có sự bất đồng, Lâm Mặc muốn chọn ban Xã hội, Châu Kha Vũ lại muốn học ban Tự nhiên.
Bọn họ không muốn cũng không quen với việc tách nhau ra, nhưng họ cũng đã lớn, cũng phải tự mình cân nhắc được đâu mới là việc thực sự cần được ưu tiên. Người lớn cũng khuyên bọn họ nên chọn ban theo sở trường của mình, không nên bốc đồng mà đưa ra lựa chọn cảm tính.
Hai người không còn chung lớp nhưng vẫn ở chung một tòa nhà, Lâm Mặc ở tầng năm, Châu Kha Vũ ở tầng năm.
Ở cái tuổi mà trái tim dễ dàng rung rinh như chiếc lá trước gió, cả hai người đều đang đi trên chiếc cầu thang của riêng họ, cùng nhau đi học, về nhà, cùng nhau làm bài tập, cùng chơi game, cùng oán hận.
Hoặc giả như đã sớm rung động từ lâu nhưng sớm chiều bên nhau khiến nó chai lì đi chẳng ai nhận ra. Giống như mùa xuân gieo mầm cà rốt, mùa thu đã kết trái to thật to, nhưng những gì bạn thấy trên mặt đất vẫn chỉ là đám lá nhỏ xanh mướt.
Châu Kha Vũ đã cao lên rất nhiều, các đường nét trên khuôn mặt cũng dần đẹp trai và trưởng thành hơn, rất nhiều con gái gửi thư tình, muốn thêm Wechat của hắn.
Lâm Mặc thì tuy không quá cao nhưng da thịt trắng nõn, thanh tú sáng sủa, thế nên thư tình cũng không thiếu, Wechat của cậu cũng được các bạn học truyền tay cho nhau.
Trên đường về nhà hai người lại trao đổi thư tình theo lệ thường, bảo quản giúp đối phương, Châu Kha Vũ lại dặn dò Lâm Mặc thêm lần nữa: "Đừng có tùy tiện thêm người khác đó, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là phải học hành cho giỏi."
Lâm Mặc vỗ vỗ cánh tay hắn: "Đương nhiên là tớ biết rồi, cậu cứ lo bản thân mình trước đi."
Cả hai một đường hihi haha trở về nhà dưới sắc hoàng hôn ấm áp.
Buổi tối làm bài tập xong cả hai lại gọi video call trò chuyện một hồi. Đa phần đều là Lâm Mặc nói, đều họ bàn luận về chuyện thú vị trên lớp, Châu Kha Vũ vẫn là không nói nhiều, chủ yếu là cười, Lâm Mặc diễn tả khoa trương đến độ hắn cười không dừng được.
Cũng có lần Lâm Mặc vừa tắm xong, làn da lại càng trở nên trắng sáng hơn, lúc giơ tay lên lộ ra cái eo thon nhỏ. Châu Kha Vũ vô ý thức mà liếm liếm môi mình, chờ lúc kịp phản ứng lại thì Lâm Mặc đang hỏi hắn có cần uống nước không, trông hắn có vẻ khát.
Hắn vội vàng cúp điện thoại, hắn phát hiện mình vì Lâm Mặc mà dựng lều mất rồi, hắn xấu hổ đến mức phải đi tắm nước lạn ba lần mới dám ra ngoài. Buổi tối đi ngủ cũng không tránh khỏi nằm mộng thấy một đêm xuân.
Sau đó, hắn có chút né tranh Lâm Mặc, giọng nói của Lâm Mặc cứ phát đi phát lại trong đầu hắn cứ như máy quay đĩa, làm hắn thấp thỏm không yên.
Lâm Mặc cũng không biết trong lòng Châu Kha Vũ đang nghĩ gì, nhưng cậu biết những ngày qua cậu rất nhớ Châu Kha Vũ. Chính là thế đó, ai mà cảm thấy bình thường được nếu người luôn bên mình như hình với bóng đột nhiên biến mất. Ai mà lại không suy nghĩ nhiều đây?
Lâm Mặc nhạy cảm nghĩ rằng liệu có phải Châu Kha Vũ đang nói chuyện yêu đương rồi hay không, cho nên mới lạnh nhạt với mình. Qúa là không có nghĩa khí rồi, thiệt thòi cho cậu mỗi ngày đều nhớ hắn, trong lòng cậu chua xót mà mắng Châu Kha Vũ một trận.
Mắng trong lòng thôi là chưa đủ, chạy đến cửa lớp Châu Kha Vũ thì thấy hắn đang ngẩn ngơ cầm thư tình, cậu lại càng nóng giận mà mắng: "Đã nói sẽ làm bạn tốt cả đời, sao nhanh như thế đã muốn thành con chó con rồi?".
Châu Kha Vũ tập trung vào hai chữ "bạn tốt" kia, mất mát cúi đầu. Bạn tốt, hắn đã làm ô uế người bạn tốt của mình rồi.
Lâm Mặc nhìn thấy dáng vẻ của hắn thì lại càng cho là hắn thật sự đang yêu đương rồi, lửa giận ngút trời, xoay người bỏ ra ngoài.
Châu Kha Vũ chạy tới lầu dưới mới đuổi kịp cậu, bất tri bất giác kéo Lâm Mặc đến chỗ vắng người: "Mặc Mặc, cậu làm sao mà giận dữ vậy?".
"Chính cậu yêu đương rồi mà còn không cho tôi thêm người khác, chắc là nhìn tôi giờ còn xanh hơn cả cỏ đấy nhỉ?". Lâm Mặc hét xong cũng cảm thấy không ổn, mình ghen tức cái gì chứ? Cậu chỉ là bạn bè thôi chứ có phải người yêu đâu, tại sao lại cảm giác như bị cắm sừng vậy. Chẳng lẽ cậu đã vô tình coi Châu Kha Vũ thành bạn trái của mình? Rõ ràng cậu chưa từng nghĩ tới những chuyện sâu sa như vậy.
Châu Kha Vũ lần này đã bắt được trọng điểm: "Cái gì xanh với không xanh, trong lòng tớ chỉ có mình cậu."
"Cậu nói cái gì đó, buồn nôn thiệt mà." Lâm Mặc ghét bỏ mà lui về sau một bước.
Thế nhưng Châu Kha Vũ lại kéo Lâm Mặc lại ôm vào trong lồng ngực: "Cả đời này là bạn tốt không phải sao, chúng ta đã thỏa thuận rồi còn gì?".
Lâm Mặc ồ một tiếng, không biết nên nói gì, nhưng khi ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc trong lòng Châu Kha vũ liền cảm thấy an tâm.
Hai người lại trở về cuộc sống như trước đây.
Cuối tuần cùng nhau làm bài tập, Châu Kha Vũ ngủ gà ngủ gật, tối hôm qua hắn lại đánh một giấc mộng xuân ướt át.
Lâm Mặc gõ sách lên đầu hắn: "Này thì ngủ này! Có còn muốn thi vào cùng một đại học với tớ không vậy hả?".
Lâm Mặc vẫn luôn rất cố gắng học tập, điểm số luôn thuộc top hạng nhất, thành tích của Châu Kha Vũ cũng tốt nhưng vẫn kém cậu một chút. Trên vai Lâm Mặc còn có kì vọng của ga đình, một khát khao hướng tới tương lại, còn Châu Kha Vũ thì chỉ cần đi theo bước chân Lâm Mặc mà thôi.
Bị Lâm Mặc chỉnh đốn như vậy hắn cũng tỉnh táo đôi chút, vào phòng vệ sinh vốc nước lạnh rửa mặt rồi mới ra ngoài học tiếp. Nhưng mà hắn lại cứ bị phân tâm, Lâm Mặc đang ngồi ngay bên cạnh anh, làn da trắng trẻo non mềm, thỉnh thoảng cánh tay đụng vào nhau như có dòng điện chạy qua người.
Châu Kha Vũ cứ luôn phải chia sự tập trung để để ý đũng quần của mình, rất sợ chú em nhà thức tỉnh không đúng lúc.
Lâm Mặc nhận ra Châu Kha Vũ đang mất tập trung, quay đầu sang định hỏi, Châu Kha Vũ cũng bị bất ngờ mà hốt hoảng quay lại, đột nhiên, môi cả hai đụng nhau.
Lâm Mặc còn chưa kịp thốt ra lời đã bị làm cho ngây ngẩn, Châu Kha Vũ cũng sửng sốt.
Cảm giác tê liệt đột ngột này tràn ngập tâm trí cả hai.
Cả hai ngơ ngác mất mấy giây, Châu Kha Vũ đột nhiên đè đầu Lâm Mặc lại, cúi đầu chặn lấy cái miệng đang há hốc vì ngạc nhiên của cậu.
Từ bạn tốt đến bạn trai chỉ cách nhau một bước chân, lời thề làm bạn tốt cuối cùng cũng bị vạch trần ra bởi cái cốt lõi của tình yêu, đâu ai lại sẵn sàng làm bạn mãi mãi với người mà mình yêu chứ?
Châu Kha Vũ thuận lợi trở thành bạn trai của Lâm Mặc, lý do của cậu lại vô cùng hợp lý: "Ai cướp đi mối tình đầu của tớ thì sẽ phải bị phạt, phạt cậu trở thành mối tình đầu của tớ."
Châu Kha Vũ chỉ nhìn cậu, nhìn với ánh mắt dịu dàng như muốn hòa tan vạn vật, với nụ cườ rạng rỡ và khuôn mặt hạnh phúc.
Khi điểm thi đại học được công bố, Châu Kha Vũ ôm chầm lấy Lâm Mặc, cả hai hôn nhau đầy phấn khích. Lâm Mặc đã nói qua, chỉ cần điểm của hắn đạt chuẩn, cả hai có thể học cùng trường thì cậu sẽ thưởng cho hắn.
Dĩ nhiên phần thưởng mà hắn muốn nhất chính là Lâm Mặc, thế giới này còn gì tốt đẹp hơn khi bạn ôm chặt lấy người mình yêu và cũng được họ đáp lại với sự nhiệt tình y hệt.
Cách biệt với mùa hè nóng bức bên ngoài, trong phòng bật điều hòa hết công suất, hai người thấm mệt sau một đêm vật lộn, ôm lấy nhau cùng tiến vào mộng đẹp. Trời gần sáng, Lâm Mặc sợ lạnh, giống như một đứa trẻ rúc trong lòng Châu Kha Vũ.
Đêm đó, trong giấc mộng của Lâm Mặc, cậu nằm mơ thấy Châu gầy gò đang hoảng hốt chạy một mạch đến phòng giáo viên. Cậu nhóc béo hơn so với bạn bè cùng trang lứa, thế nên lúc nhìn thấy giáo viên nhóc đã thở hổn hà hổn hển, một lúc sau mới nói được: "Thầy Hoàng ơi...thầy đi...đi cứu Lâm Mặc đi thầy!".
Thầy Hoàng đứng dậy xông ra ngoài, lúc này Châu Kha Vũ mới chống tay lên đầu gối mình, khó chịu ho khan.
Lại một lát sau, Lâm Mặc ngửi thấy mùi hoa quế thoang thoảng, lại mơ hồ nghe thấy tiếng khóc. Lần theo hương hoa, cậu phát hiện người bạn cùng bàn mũm mĩm của mình đang ngủ dưới gốc cây hoa quế thơm ngào ngạt, khóc đến độ sắp biến thành một vũng nước rồi.
Lâm Mặc quỳ xuống và hỏi cậu nhóc: "Sao em lại khóc?".
Châu gầy gò không mở mắt ra, lông mày khẽ nhăn lại: "Lâm Mặc...tớ không cố ý, tớ thực sự...không cố ý nhường đường cho bọn họ đâu mà." Vừa nói, cậu nhóc vừa co mình lại thành quả bóng nhỏ.
Lâm Mặc khó chịu vuốt tóc cậu nhóc: "Không sao đâu, cậu ấy sẽ tha thứ cho em mà."
Nhóc sau này sẽ là bạn trai của cậu ấy, là người cậu ấy thích nhất, sao nhóc còn buồn chứ cái đồ ngốc này.
Lúc này Châu gầy gò mới chậm rãi thả lỏng người, nước mắt trên mặt cũng được Lâm Mặc nhẹ nhàng lau đi. Cậu đưa tay vuốt cặp lông mày nhăn lại của cậu nhóc, rồi lại cúi người đặt lên trán cậu nhóc một nụ hôn.
Trong mộng, Lâm Mặc cảm giác như có ai dịu dàng hôn lên trán mình, nhẹ nhàng như gió xuân, mang đến cho cậu cảm giác tình yêu ấm áp. Cậu quá buồn ngủ không mở nổi mắt, nhưng cũng từ từ buông lỏng chân mày, nở nụ cười ngọt ngào rồi chìm vào giấc ngủ không mộng mị.
------------------------------------------ "Bạn bè" có mười hai nét, "người yêu" cũng là mười hai nét, nên câu chuyện này được gọi là "Mười hai".
-------------------------------------------
_ End _
Mở đầu cho tuyển tập oneshot này của mình là một chiếc fic gần 7k chữ :)))). Ấp ủ suốt bao lâu mới hoàn thành được, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha ❤
Nếu ai thấy fic nào hay thì đều có thể gợi ý cho mình nhé, miễn là CP của Lâm Mặc là đượtttt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro