9. Một ngày bình thường
Sáng nay, Orm Kornnaphat thức dậy như thường lệ, kéo rèm cửa để ánh nắng tràn vào phòng. Nhưng người bên cạnh cô thì vẫn nằm im, chẳng hề có dấu hiệu muốn rời khỏi chăn.
Ling Ling Kwong cuộn tròn trong lớp chăn mềm, chỉ để lộ một góc tóc lòa xòa. Nghe tiếng động, chị khẽ rên một tiếng đầy uể oải, rồi rúc sâu hơn vào gối.
Orm cúi xuống, khẽ chọc chọc vai vợ:
"Chị, dậy đi nào. Sáng rồi."
Không có phản hồi.
Cô nhịn cười, dùng giọng dịu dàng hơn:
"Nếu không dậy, em sẽ ôm chị dậy đấy."
Ling Ling Kwong cuối cùng cũng có phản ứng, nhưng thay vì dậy, chị chỉ rụt người lại, giọng ngái ngủ:
"Năm phút nữa thôi..."
Orm khoanh tay, thở dài bất lực. Dạo này vợ cô càng ngày càng lười dậy, mà cô thì chẳng thể nào từ chối được mỗi khi chị làm nũng như thế này.
"Năm phút thôi nhé." Cô lắc đầu, nhưng vẫn dịu dàng kéo chăn lên đắp cho vợ, để chị ngủ thêm một chút.
Mười lăm phút sau...
Orm ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng xoa lưng Ling Ling Kwong, giọng dịu dàng nhưng mang theo chút cứng rắn:
"Dậy ăn sáng đi, không lát nữa đau bao tử rồi lại than với em cho mà xem."
Ling Ling Kwong lầm bầm gì đó không rõ, nhưng cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt.
"Em mới là người đau ấy, nhưng mà, ăn sáng xong có được ngủ tiếp không?" Chị lí nhí hỏi.
Orm bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán vợ:
"Được. Nhưng trước tiên phải ăn đã."
Ling Ling Kwong miễn cưỡng ngồi dậy, dựa vào vai Orm mà vẫn còn buồn ngủ.
Nhìn vợ mình đáng yêu thế này, Orm chỉ có thể lắc đầu cười. Đúng là càng cưng chiều thì chị ấy càng lười, nhưng cô lại chẳng nỡ trách móc chút nào.
Ling Ling Kwong vẫn còn ngái ngủ, mắt lim dim, đầu hơi nghiêng nghiêng như thể có thể gục xuống bất cứ lúc nào. Orm Kornnaphat đành phải dắt chị vào phòng tắm, vừa đỡ vừa giữ kẻo chị đi lảo đảo mất.
"Đứng yên nào, để em lau mặt cho tỉnh."
Ling Ling Kwong lầm bầm gì đó trong miệng nhưng cũng ngoan ngoãn để Orm dùng khăn ấm lau mặt cho mình. Cảm giác ấm áp lan tỏa khiến chị hơi rùng mình một chút, cuối cùng cũng mở mắt ra được thêm một tí.
Rửa mặt xong, Orm mới chịu thả chị ra, dẫn ra bàn ăn rồi đi chuẩn bị bữa sáng.
Ling Ling Kwong lúc này vẫn còn đang thừ người, đầu óc chưa hoàn toàn tỉnh táo, ngồi nhìn Orm bận rộn dọn đồ ăn. Mọi thứ trông như một thước phim quay chậm—Orm lấy trứng gà ra, nhẹ nhàng lột vỏ, rồi đặt vào trong chén của chị một cách cẩn thận.
Chị chớp mắt, vẫn chưa kịp phản ứng gì. Chỉ đơn giản là nhìn vợ mình làm tất cả những việc đó một cách thuần thục, như thể đây đã là chuyện cô quen làm mỗi ngày.
Orm Kornnaphat, người lúc nào cũng trêu chọc chị, lại lặng lẽ chăm sóc chị theo cách dịu dàng thế này đây.
Tự nhiên, tim Ling Ling Kwong chậm lại một nhịp.
Rồi như một phản xạ, chị nghiêng đầu, chớp mắt nhìn Orm đầy đáng yêu:
"Vợ à, chị yêu em."
Orm dừng tay một chút, quay sang nhìn vợ mình.
Cô nhếch môi cười: "Định nịnh nọt gì đây?"
Ling Ling Kwong mím môi, khẽ lắc đầu. Không có ý định gì cả, chỉ là... tự nhiên muốn nói vậy thôi.
Orm nhìn chị một lúc, rồi cúi xuống, khẽ véo má chị một cái:
"Ăn sáng đi, nói mấy câu này sớm quá, em chưa chịu nổi đâu."
Ling Ling Kwong bật cười khe khẽ.
Sáng nào cũng được yêu chiều thế này, thì chắc chị lười dậy thêm một chút cũng được nhỉ?
Trợ lý lái xe đến đón hai người như thường lệ. Vừa lên xe, Ling Ling Kwong đã rút điện thoại ra, tranh thủ lướt từ Weibo sang Instagram, rồi lại chuyển qua Threads, ngón tay chậm rãi di trên màn hình lướt xem những nội dung mà mọi người đã đăng.
Orm Kornnaphat ngồi bên cạnh, liếc nhìn vợ một cái rồi lắc đầu. Cô khẽ nghiêng người để Ling Ling Kwong có thể tựa vào vai mình, nhưng miệng vẫn không quên càm ràm:
"Chị cứ chăm chăm vào điện thoại thế này, lát nữa lại say xe cho mà xem."
Ling Ling Kwong không thèm ngước lên, chỉ nghiêng đầu dựa vào vai Orm, lầm bầm:
"Không sao đâu, chị tỉnh lắm."
Orm nheo mắt nhìn vợ, rõ ràng không tin tưởng chút nào.
"Tỉnh cái gì mà vừa dựa vào em chưa đầy hai phút đã bắt đầu thở chậm lại thế kia?"
Ling Ling Kwong khựng lại, nhận ra đúng là đầu óc chị đang có hơi mơ màng vì say xe thật.
Nhưng mà... không thể để Orm đắc ý được!
Chị bĩu môi, nhắm mắt lại giả vờ ngủ, nhỏ giọng nói:
"Chị tựa vào em cho đỡ say thôi, không phải vì em đúng đâu."
Orm nghe xong thì bật cười, khẽ vỗ lưng vợ một cái.
"Ừ, vậy cứ tựa vào đi. Nhưng nếu lát nữa ói ra, thì em không dỗ đâu nhé."
Ling Ling Kwong không trả lời nữa, chỉ chôn mặt sâu hơn vào vai Orm, lặng lẽ tận hưởng sự ấm áp quen thuộc.
Mà đúng là có vợ ở bên thế này, hình như chị cũng đỡ chóng mặt thật.
Vừa vào đến studio, cả hai nhanh chóng ngồi vào ghế để make up. Nhân viên trong ekip đã quen với cảnh này, nhưng không có nghĩa là họ miễn dịch với "cơm chó" mà hai người sắp phát ra.
Orm Kornnaphat ngồi yên để chuyên viên trang điểm làm việc, nhưng miệng thì luyến thoắng không ngừng, kể hết chuyện này đến chuyện khác.
"Sáng nay em thấy trợ lý đi nhầm giày của anh quay phim đấy, mang vào rồi mới nhận ra sao rộng quá trời."
"Hôm qua chị stylist còn nhắn tin hỏi em có muốn mặc đồ đôi với chị không, nhưng chị đâu biết là em đã đặt đồ đôi từ lâu rồi."
"À, còn nữa, hôm nọ chị make up than là bị mất son, cuối cùng lại là anh ánh sáng cầm đi vì tưởng đó là bút highlight!"
Ling Ling Kwong ngồi bên cạnh, vừa nghe vừa gật gù, lâu lâu còn bật cười khe khẽ vì những câu chuyện linh tinh nhưng không kém phần thú vị của Orm.
Ekip cũng không nhịn được mà cười theo, không khí trong phòng trang điểm trở nên thoải mái hơn hẳn. Nhưng rồi... mọi chuyện bắt đầu "tệ" đi khi Orm đột nhiên chuyển chủ đề.
"Mà nè, lúc nãy chị còn làm nũng đòi ngủ thêm đó, cứ bám em hoài không chịu dậy. Dạo này mọi người có thấy chị ấy càng ngày càng nhõng nhẽo hơn đúng không?"
Ling Ling Kwong: "..."
Ekip: "Ồ—" 👀
Ling Ling Kwong lập tức nghiêng đầu, lườm vợ mình một cái, nhưng Orm vẫn thản nhiên cười, không hề có ý định sửa đổi lời nói của mình.
Và rồi, đúng như mọi người đoán trước, bữa tiệc "cơm chó" lại chính thức bắt đầu.
Một lát sau, khi ekip đã quá chóng mặt vì lượng đường quá tải, Ling Ling Kwong mới yên lặng kéo Orm Kornnaphat vào phòng thử đồ, giọng thì thầm:
"Chị chịu hết nổi rồi, ôm một chút đi..."
Orm nhướn mày, cười khẽ:
"Ôm thôi sao? Không phải là chị đang tìm cách trốn để trêu ngược lại em à?"
Ling Ling Kwong không đáp, chỉ vùi mặt vào vai Orm, vòng tay ôm chặt lấy cô.
Orm khẽ thở dài, nhưng ánh mắt lại đầy cưng chiều.
"Thôi được rồi, vậy ôm bao lâu cũng được."
Buổi chiều, cả hai lại có lịch thu âm bài OST cho bộ phim mới mà họ cùng đóng chính.
Ling Ling Kwong vào phòng thu trước, đeo tai nghe và đứng trước micro, mắt chăm chú nhìn lời bài hát trong tay. Khi nhạc vang lên, chị nhẹ nhàng cất giọng, từng câu hát trôi ra êm ái, hòa quyện hoàn hảo với giai điệu.
Bên ngoài, Orm Kornnaphat ngồi trên ghế, ban đầu còn dựa lưng thoải mái, nhưng chỉ sau vài câu hát đầu tiên, cô đã vô thức nghiêng người về phía trước, mắt dán chặt vào Ling Ling Kwong.
Lúc đầu, Orm còn định tranh thủ lướt điện thoại hay trò chuyện với nhân viên trong phòng thu, nhưng chẳng hiểu sao, từ khoảnh khắc Ling Ling Kwong cất giọng, cô lại hoàn toàn bị cuốn vào.
Chị ấy nghiêng đầu nhẹ theo nhịp điệu, ngón tay vô thức gõ nhịp trên chân, ánh mắt đầy cảm xúc. Lúc ngân nốt cao, đôi mắt khẽ khép lại, cả người như chìm hẳn vào thế giới của bài hát.
Orm cứ thế nhìn chằm chằm, đến mức quên cả thời gian.
Một nhân viên trong ekip thu âm thấy vậy, khẽ huých tay Orm, cười trêu:
"Say mê vợ quá hả? Nhìn không chớp mắt luôn kìa."
Orm giật mình một chút, chớp mắt lấy lại tinh thần. Cô nhún vai cười cười, nhưng chẳng hề có ý định phủ nhận.
"Ai bảo chị ấy hát hay quá làm gì, vợ ai ấy nhỉ?"
Cô chống cằm, tiếp tục quan sát Ling Ling Kwong, mắt ánh lên vẻ dịu dàng.
Đến khi chị ấy thu xong một lượt, tháo tai nghe ra và ngước lên nhìn cô, Orm liền giơ ngón tay cái, miệng nở một nụ cười rạng rỡ:
"Xuất sắc luôn, vợ của em hát hay nhất!"
Ling Ling Kwong hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh.
"Đừng có nịnh chị trước mặt bao nhiêu người như vậy chứ."
Orm nghiêng đầu, nhướng mày đầy thách thức:
"Sao lại không? Không phải lúc sáng chị còn phát cơm chó ngay trước mặt ekip sao?"
Ling Ling Kwong: "..."
Nhân viên phòng thu: "Lại nữa rồi—!!" 🤦♂️💥
Tan làm vào buổi chiều tối, cả hai cuối cùng cũng được rời khỏi phòng thu âm sau một ngày dài làm việc.
Ling Ling Kwong vừa bước ra xe đã tựa đầu vào ghế, thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi. Nhưng chưa kịp nhắm mắt nghỉ ngơi, Orm Kornnaphat đã quay sang, mắt sáng rực như có một ý tưởng thú vị vừa lóe lên.
"Này, hay là hai đứa mình cải trang đi dạo phố nhé?"
Ling Ling Kwong khẽ nhướng mày, quay sang nhìn vợ mình với ánh mắt nửa tò mò nửa hoài nghi.
"Giờ này? Em không mệt à?"
"Mệt, nhưng em chán." Orm nhếch môi cười, vẻ mặt đầy hào hứng. "Mình suốt ngày đi làm rồi về thẳng chung cư, chẳng có tí không khí đường phố nào cả. Lâu lâu lén lút đi chơi một chút cũng thú vị mà, đúng không?"
Ling Ling Kwong nhìn Orm một lúc, sau đó hơi mím môi lại như đang suy nghĩ. Quả thật dạo này hai người quá bận rộn, chỉ quanh quẩn giữa trường quay, studio và chung cư. Nghĩ đến việc được cùng nhau lén lút đi dạo như những cặp đôi bình thường, chị cũng thấy hơi rung động.
Nhưng mà...
"Chẳng phải em từng nói chị cải trang kiểu gì cũng bị nhận ra sao?" Chị nheo mắt nhìn Orm, nhắc lại chuyện cũ.
Orm bật cười: "Thì lần này em giúp chị cải trang. Không ai nhận ra đâu, tin em đi."
Ling Ling Kwong vẫn còn hơi do dự, nhưng khi thấy vẻ mặt đầy mong chờ của Orm, cuối cùng chị cũng khẽ thở dài, gật đầu:
"Được rồi, nhưng nếu bị phát hiện thì em phải chịu trách nhiệm đấy."
Orm cười tươi rói, nhanh chóng kéo tay vợ, giọng tràn đầy phấn khích:
"Yên tâm! Vậy đi thôi, tối nay mình sẽ có một buổi hẹn hò bí mật!"
Và thế là, trên đường về khách sạn, chiếc xe không dừng lại như kế hoạch ban đầu. Thay vào đó, Orm bảo tài xế rẽ sang một con phố sầm uất, nơi hai người có thể bắt đầu cuộc "phiêu lưu" lén lút của mình.
Trước khi bước vào dòng người đông đúc, Orm Kornnaphat quay sang nhìn Ling Ling Kwong và không nhịn được mà bật cười khẽ.
"Chị ơi... nhìn chị thế này lạ quá."
Ling Ling Kwong cau mày, hơi kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai xuống để che bớt gương mặt. Hôm nay, theo đề xuất của Orm, chị đã phải hóa trang theo một phong cách hoàn toàn khác với thường ngày—tóc buộc gọn vào trong áo hoodie rộng thùng thình, kính gọng đen che bớt nửa khuôn mặt, giày thể thao thay vì giày boot hay giày da sang trọng.
Chị trừng mắt nhìn Orm: "Em cười cái gì? Không phải em bảo thế này sẽ không ai nhận ra sao?"
"Thì đúng là không ai nhận ra, nhưng mà..." Orm cười tủm tỉm, nghiêng đầu quan sát. "Chị nhìn hiền quá, trông giống sinh viên đi dạo phố hơn là đại minh tinh."
Như P' Junji đã từng nói đấy, người thì vẫn luôn như vậy, chẳng thay đổi gì cả, chỉ có mỗi việc ngày càng có tiền hơn thôi.
Ling Ling Kwong bĩu môi, rõ ràng không hài lòng với câu nhận xét đó, nhưng Orm vẫn chưa buông tha.
"Nhưng mà nhìn kỹ thì cũng đáng yêu đấy." Cô bật cười, tay vô thức chỉnh lại phần mũ của chị cho ngay ngắn hơn.
Ling Ling Kwong liếc cô một cái, nhưng cuối cùng vẫn để yên cho Orm làm gì thì làm.
Sau một lúc, Orm hài lòng gật đầu: "Rồi, hoàn hảo. Đi thôi, vợ của em hôm nay sẽ không bị nhận ra đâu."
Nói xong, cô lập tức kéo tay Ling Ling Kwong, dẫn chị hòa vào dòng người tấp nập.
Dòng người hối hả lướt qua, ánh đèn neon rực rỡ phản chiếu trên những con phố nhộn nhịp. Orm Kornnaphat nắm chặt tay Ling Ling Kwong, kéo chị đi xuyên qua biển người, thỉnh thoảng lại quay đầu lại để chắc chắn rằng chị vẫn theo kịp.
Mỗi lần Orm nhìn sang, ánh mắt cô đều ẩn chứa một câu hỏi thầm lặng: "Chị có vui không?"
Ling Ling Kwong không nói gì nhiều, nhưng nụ cười thoáng qua trên môi đã là câu trả lời rõ ràng nhất.
Cả hai dừng lại khi đến một ngã tư đông đúc. Tiếng còi xe, tiếng người cười nói, tiếng rao hàng... tất cả hòa thành một bản giao hưởng của thành phố về đêm. Ngay bên cạnh họ, chiếc đèn tín hiệu dành cho người đi bộ vẫn đang đỏ.
Ling Ling Kwong đứng yên cạnh cột đèn đường, ánh mắt dừng lại trên một bảng quảng cáo LED khổng lồ ngay giữa ngã tư. Trên đó, hình ảnh của cô và Orm hiện lên rõ ràng—một cảnh quay trong bộ phim mới của hai người, nơi ánh mắt họ trao nhau đầy tình cảm.
Chị lặng lẽ nhìn lên tấm biển quảng cáo, không nói gì.
Orm Kornnaphat không nhìn lên đó, bởi ánh mắt cô chỉ đang chăm chú đặt trên một người duy nhất—Ling Ling Kwong.
Trong làn ánh sáng lấp lánh của thành phố, gió đêm nhẹ nhàng lướt qua những sợi tóc chị, phản chiếu ánh đèn đầy mê hoặc. Có lẽ với người khác, Ling Ling Kwong trên bảng quảng cáo trông thật xa vời và hoàn mỹ, nhưng Orm lại thích chị của hiện tại hơn—một Ling Ling Kwong đang đứng ngay bên cạnh cô, trong khoảnh khắc bình dị mà quý giá này.
Tín hiệu đèn chuyển xanh. Người đi bộ xung quanh họ bắt đầu sải bước qua đường, nhưng cả hai vẫn đứng yên trong nhịp đập của riêng mình.
"Sao thế?" Orm khẽ hỏi, giọng dịu dàng.
Ling Ling Kwong vẫn nhìn lên hình ảnh của hai người trên bảng quảng cáo, nhưng lần này, chị hơi nghiêng đầu về phía Orm, khẽ cười.
"Không có gì. Chỉ là... có một khoảnh khắc chị cảm thấy rất chân thật."
Orm nhướng mày: "Chân thật?"
Ling Ling Kwong khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn lấp lánh giữa màn đêm rực rỡ.
"Ừ. Rằng chúng ta đang thật sự ở bên nhau."
Trái tim Orm khẽ rung động. Cô mỉm cười, siết nhẹ tay vợ mình hơn một chút.
"Chị ngốc quá, từ trước đến nay em vẫn luôn ở bên chị mà."
Trong khoảnh khắc ấy, mọi ồn ào của thành phố dường như mờ nhạt, chỉ còn lại họ giữa biển người rộng lớn.
Đèn tín hiệu sắp chuyển màu, Orm nghiêng người thì thầm bên tai Ling Ling Kwong:
"Đi thôi, trước khi có ai nhận ra chúng ta."
Ling Ling Kwong bật cười, để mặc Orm kéo mình hòa vào dòng người tấp nập. Nhưng lần này, chị không còn nhìn lên bảng quảng cáo nữa—mà chỉ nhìn người đang nắm tay mình thật chặt.
Dạo phố một hồi, Orm Kornnaphat để ý thấy Ling Ling Kwong cứ mãi ngắm nghía một quầy hàng ven đường. Cô nhướng mày, kéo nhẹ tay chị:
"Chị muốn ăn à?"
Ling Ling Kwong chớp mắt, có vẻ như vừa bị bắt quả tang. Chị hơi do dự một chút nhưng rồi cũng gật đầu.
Không nói không rằng, Orm lập tức kéo chị đến quầy, gọi vài món đồ ăn vặt mà Ling Ling Kwong vừa lén lút nhìn nãy giờ. Khi người bán đưa túi đồ, cô nhận lấy rồi ngay lập tức bóc ra một miếng bánh trứng nóng hổi, thổi nhẹ cho bớt nóng, sau đó giơ lên trước mặt vợ mình.
"Chị thử trước đi." Orm cười tủm tỉm.
Ling Ling Kwong không chần chừ, há miệng đón lấy miếng bánh mà Orm đút cho. Vị trứng mềm mịn hòa quyện với lớp vỏ giòn nhẹ bên ngoài, hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong miệng. Mắt chị sáng lên đầy thích thú.
"Ngon không?" Orm hỏi, tay cầm túi bánh nhìn chị đầy mong chờ. "Chị thích món này không?"
Ling Ling Kwong gật đầu liên tục, nhưng vì miệng vẫn còn đang nhai nên không trả lời ngay được. Thay vào đó, chị nhanh chóng bẻ một miếng bánh khác, chìa lên môi Orm.
"Em cũng ăn." Chị lầm bầm.
Orm nhướng mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu cắn thử.
"Ừm... đồ vợ đút ngon hơn hẳn nhỉ?" Cô đùa, khóe môi cong lên đầy ý cười.
Ling Ling Kwong nhìn cô đầy khó hiểu: "Là sao?"
Orm nghiêng đầu, cười đầy ẩn ý:
"Chị có nhớ không, lúc trước em bảo em cũng muốn ăn, thế mà chị đưa em hẳn một hộp bánh luôn?"
Ling Ling Kwong chớp mắt, lục lại ký ức một chút, rồi khẽ 'ồ' lên khi nhớ ra.
Orm bật cười: "Lúc đó có người ngốc thế nhỉ? Em nói 'muốn ăn thử một miếng' mà chị đưa sang hẳn một hộp. Rốt cuộc là em ăn một miếng rồi phần còn lại chị ăn hết."
Ling Ling Kwong nhún vai, mặt không đổi sắc:
"Thế giờ em có muốn ăn một miếng không?"
"Muốn." Orm gật đầu ngay lập tức.
Ling Ling Kwong lập tức nhét gần nửa cái bánh vào miệng Orm, làm cô suýt nghẹn.
"Đấy, ăn đi." Chị thản nhiên nói, ánh mắt vô cùng vô tội.
Orm trợn mắt, nhưng rốt cuộc vẫn cười bất lực, vừa nhai vừa nhìn vợ mình đầy cưng chiều. Đúng là, lúc nào cũng không thể thắng nổi chị mà.
Sau khi thử thêm vài món khác trên khu phố ẩm thực, Orm Kornnaphat và Ling Ling Kwong vừa đi vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại dừng lại mua thêm một món ăn vặt nho nhỏ. Trên đường đi còn bị fan cứng nhận ra, Orm Kornnaphat chỉ đưa một ngón tay lên môi rồi khẽ suỵt một tiếng, lại kéo Ling Ling Kwong đi tiếp. Đến khi cả hai đã no căng bụng, họ quyết định rời khỏi con phố đông đúc, nắm tay nhau tản bộ dọc theo một vỉa hè ven sông.
Bàn tay họ chưa một lần buông ra.
Dòng nước uốn lượn phản chiếu ánh đèn đường mờ ảo, gió đêm mát lạnh lướt qua, mang theo hương vị dịu dàng của thành phố về đêm.
Đi được một đoạn, Orm bỗng kéo nhẹ tay Ling Ling Kwong, khẽ hất cằm về phía trước.
"Nhìn kìa."
Phía trước họ, một cặp đôi lớn tuổi đang sóng bước bên nhau. Hai mái đầu bạc nghiêng về phía nhau như đang trò chuyện, tay họ vẫn đan chặt, như thể sau ngần ấy năm, chưa từng rời xa.
Orm khẽ cười, siết nhẹ tay vợ mình. "Có khi năm mươi năm nữa, bọn mình cũng cùng nắm tay đi cạnh nhau như thế đấy."
Ling Ling Kwong lặng lẽ nhìn theo cặp đôi ấy một lúc, ánh mắt dần trở nên dịu dàng hơn. Chị không đáp lời, chỉ siết lại tay Orm như một lời ngầm đồng ý.
Giữa cuộc sống bận rộn, họ hiếm khi có những khoảnh khắc yên bình như thế này—không ánh đèn sân khấu, không tiếng hò reo của fan hâm mộ, không lịch trình dày đặc. Chỉ có họ, cùng nhau tận hưởng một buổi tối giản dị mà ấm áp.
Gió đêm khẽ lùa vào mái tóc, mơn man trên làn da, dễ chịu đến mức khiến người ta muốn cứ mãi bước đi mà chẳng cần điểm đến.
Bên kia con phố, một nghệ sĩ đường phố đang khe khẽ gảy đàn, tiếng nhạc tình ca hòa vào màn đêm tĩnh lặng. Nhưng với Orm Kornnaphat và Ling Ling Kwong, mọi thứ xung quanh dường như trở nên nhạt nhòa.
Trong khoảnh khắc này, thời gian như dừng lại.
"Em muốn nắm tay chị đi khắp nơi. Mỗi một ngày. Chị biết mà." Orm Kornnaphat khẽ nói, giọng cô như hòa tan vào làn gió đêm dịu nhẹ.
Ling Ling Kwong dừng bước, hơi nghiêng đầu nhìn cô. Dưới ánh đèn đường, đôi mắt chị phản chiếu những tia sáng mềm mại, ấm áp như mặt hồ tĩnh lặng dưới ánh trăng. Ánh mắt ấy, lúc nào cũng dịu dàng như vậy, từ ngày đầu tiên họ gặp nhau, đến tận bây giờ vẫn chưa từng thay đổi.
Orm Kornnaphat cảm thấy trái tim mình lỡ một nhịp.
Không cần lời nói, không cần bất cứ thứ gì xa hoa. Chỉ một cái nhìn thôi, cũng đủ để cô hiểu rằng, trên thế gian này, chẳng có điều gì quý giá hơn được người phụ nữ trước mặt.
Và nếu phải đánh đổi tất cả mọi thứ để được chìm đắm mãi trong ánh mắt ấy, cô cũng cam lòng.
Đi thêm một đoạn dài nữa, Orm Kornnaphat bắt đầu chậm lại, đôi chân có chút nặng nề. Ling Ling Kwong nhận ra ngay lập tức, khẽ cau mày.
"Mệt rồi đúng không?"
Orm định lắc đầu, nhưng rồi lại bị ánh mắt lo lắng của vợ mình nhìn thẳng vào mà không dám giấu giếm nữa. Cô thở dài, gật nhẹ.
Ling Ling Kwong không nói gì, chỉ lấy điện thoại gọi tài xế đến đón. Khi Orm mở miệng định bảo còn đi được nữa mà, chị liền liếc nhẹ một cái.
"Đi bộ suốt từ phố ẩm thực về đây, em không thấy mệt nhưng chị thấy mệt giùm em đấy."
Orm chỉ biết cười trừ, ngoan ngoãn để Ling Ling Kwong kéo lên xe.
Về đến nhà, hai người đứng trong thang máy, vẫn còn đùa giỡn trêu chọc nhau.
"Mệt thế này thì tối nay phải làm sao đây ta~?" Orm vừa than vãn vừa tựa đầu lên vai Ling Ling Kwong, giọng điệu cố ý kéo dài nghe đầy ẩn ý.
Ling Ling Kwong nhướng mày, quay sang liếc cô: "Em nói cái gì?"
Orm cười gian, nhưng chưa kịp nói thêm thì cửa thang máy đã mở. Ling Ling Kwong lập tức nhấc tay bẹo nhẹ má cô một cái rồi kéo vào nhà.
Trong phòng tắm, Orm Kornnaphat kiên nhẫn gội đầu cho vợ mình, từng động tác dịu dàng như thể đang chăm sóc một món bảo vật quý giá. Nước ấm chảy xuống, mang theo mùi hương quen thuộc của dầu gội mà Ling Ling Kwong thích, hòa quyện trong không gian yên bình của hai người.
Sau đó, họ cùng nhau tẩy trang. Ling Ling Kwong cẩn thận lau sạch lớp trang điểm trên gương mặt Orm rồi bôi kem dưỡng lên, còn Orm Kornnaphat thì nhẹ nhàng thoa lotion lên da chị.
Nhưng chưa gì, Ling Ling Kwong đã bắt đầu giở trò. Chị xoa xoa hai tay trên mặt Orm, rõ ràng là kem dưỡng đã thấm hết rồi nhưng vẫn cứ tiếp tục chạm nhẹ, vẽ vẽ gì đó trên má cô.
Orm Kornnaphat nhắm mắt chịu trận một lúc, cuối cùng không nhịn nổi nữa mà lên tiếng:
"Ling, đừng trêu em nữa..." Cô than thở. "Kem dưỡng tan rồi mà chị cứ xoa hoài, cứ thế này thì nửa đêm bọn mình mới ngủ mất."
Ling Ling Kwong chỉ cười khẽ, ngón tay vẫn còn lướt nhẹ trên gò má cô.
"Vậy thì ngủ trễ một chút có sao đâu?"
Orm bật cười bất lực, nắm lấy tay vợ mình rồi kéo chị vào lòng, cằm tựa lên vai chị, giọng lười biếng thì thầm:
"Thật hết cách với chị mà."
Cả hai quyến luyến ôm nhau mãi mới chịu leo lên giường. Orm Kornnaphat tắt đèn, cả căn phòng chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài hắt vào. Cô nhanh chóng trèo lên giường, vùi mặt vào hõm cổ vợ mình, hít lấy hương thơm quen thuộc.
Ling Ling Kwong cười nhẹ, trở tay kéo chăn lên đắp cho cả hai, vỗ vỗ lên lưng Orm như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Em bé mau ngủ nào." Giọng chị trầm ấm, nhỏ nhẹ, mang theo sự dịu dàng đặc trưng mà chỉ Orm mới có thể cảm nhận trọn vẹn.
Orm Kornnaphat thường xuyên mất ngủ, đặc biệt là vào những đêm muộn khi lịch trình dày đặc khiến cô mệt mỏi nhưng đầu óc lại không chịu yên tĩnh, nhưng điều ấy cũng đã giảm dần từ khi cả hai dọn về sống chung một nhà. Những lúc mất ngủ của mỗi một ngày sau đó, Ling Ling Kwong luôn là người ở bên cô, vỗ về, dỗ dành, nhẹ nhàng xoa lưng hoặc vuốt tóc cho cô đến khi cô thiếp đi.
Orm dụi nhẹ vào lòng vợ mình, giọng có chút làm nũng:
"Em chơi game một chút nhé?"
Ling Ling Kwong hừ nhẹ:
"Nếu ngày mai được nghỉ thì được. Còn không thì đừng có mơ."
Orm bật cười, tay siết nhẹ eo vợ mình.
"Chị nghiêm khắc thật đấy."
"Vì có người bướng bỉnh quá mà."
Orm không cãi nữa, chỉ rúc vào gần hơn, hơi thở dần ổn định theo nhịp tim vững vàng của Ling Ling Kwong.
"Em trêu chị thôi, những kẻ chơi game đêm đều không có vợ dỗ đi ngủ đấy."
"Nếu thích quá thì em chơi một lát cũng được, lâu rồi em không chơi mà."
"Nhưng ôm chị thích hơn."
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm yên tĩnh bao trùm cả thành phố. Nhưng trong vòng tay của nhau, họ chẳng cần gì ngoài hơi ấm của người kia để chìm vào giấc ngủ.
Tiếng thở đều đặn vang lên trong căn phòng tối, hòa quyện cùng nhịp tim dịu dàng, chậm rãi. Orm Kornnaphat khẽ cử động, vô thức siết chặt vòng tay hơn, như thể ngay cả trong giấc mơ cũng không muốn rời xa người đang nằm bên cạnh.
Ling Ling Kwong mở mắt trong thoáng chốc, nhìn gương mặt người trong lòng mình, khóe môi khẽ cong lên. Chị nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Orm, đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên trán cô.
"Ngủ ngon, bé con của chị."
Rồi chị cũng nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu, cùng với người mà chị yêu thương nhất trên đời.
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm yên tĩnh bao trùm cả thành phố. Những tòa nhà cao tầng đứng sừng sững trong bóng tối, những ánh đèn đường hắt xuống mặt đường một thứ ánh sáng vàng ấm áp, kéo dài thành những vệt sáng mờ ảo trên nền phố vắng.
Trên bầu trời cao, những vì sao lấp lánh, ẩn hiện giữa làn mây trôi chầm chậm. Trăng tròn treo lơ lửng, tỏa ánh sáng dịu dàng xuống thế gian, phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng bạc huyền ảo.
Bên trong căn hộ, ánh đèn đã tắt, chỉ còn lại bóng tối dịu nhẹ ôm trọn hai con người đang cuộn tròn trong vòng tay nhau. Hơi ấm của họ xua tan cái se lạnh của đêm khuya, hòa vào sự yên bình của thành phố đang dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro