8. ORMLING Nhõng nhẽo
"Ling Ling Kwong đáng yêu quá, phải bắt nạt thêm mới được!"
Dạo gần đây, Orm Kornnaphat nhận ra có gì đó khác lạ ở Ling Ling Kwong. Không phải kiểu khác lạ đáng lo, mà là một kiểu đáng yêu đến khó tin.
Bình thường, chị ấy lúc nào cũng nghiêm túc, trưởng thành, lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng. Nhưng dạo này thì khác.
Hôm trước, chỉ vì cái áo khoác bị rơi xuống đất mà Ling Ling Kwong lẩm bẩm đầy ấm ức:
"Tại sao cái áo này cứ trượt xuống hoài vậy chứ... Hư rồi, hết cứu nổi luôn rồi..."
Orm chỉ đứng nhìn mà suýt bật cười. Cái áo có làm gì đâu, chỉ vô tình rơi thôi mà? Vậy mà vợ cô lại trông như thể cả thế giới đang chống lại mình.
Rồi một lần khác, khi ăn lẩu, nước lẩu hơi cay hơn bình thường, Ling Ling Kwong lập tức buông đũa, đôi mắt long lanh nhìn Orm đầy ai oán:
"Sao lại cay thế này... Vợ nấu cay quá, bắt đền đó."
Orm chỉ biết chống cằm nhìn vợ, môi nhếch lên cười. Chết thật, chị ấy càng ngày càng dễ thương.
Lên đỉnh điểm là lúc Ling Ling Kwong làm rớt điện thoại xuống sàn, may mắn là không vỡ điện thoại, nhưng cái ốp lưng đôi thì lại mẻ một góc. Nhưng thay vì nhặt lên bình thường, chị ấy lại ngồi xuống, ôm đầu gối than thở:
"Sao dạo này xui quá vậy... Orm, dỗ chị đi."
Trời ơi! Ai đó cứu Orm với, làm sao cô chịu nổi cái kiểu đáng yêu này chứ?!
Không thể kiềm chế được, Orm liền ôm Ling Ling Kwong vào lòng, xoa đầu chị một cách đầy cưng chiều, nhưng cũng không quên trêu chọc:
"Chị cứ thế này, em chỉ muốn bắt nạt thêm thôi đó."
Ling Ling Kwong lập tức trừng mắt nhìn cô, nhưng trông chẳng có chút đáng sợ nào, mà chỉ càng làm Orm muốn bẹo má chị hơn thôi.
Vậy là từ hôm đó, hễ vợ cô nhõng nhẽo một chút là Orm sẽ... bắt nạt gấp đôi. Mà kỳ lạ thay, Ling Ling Kwong cũng chẳng phản kháng nhiều, có khi còn hưởng ứng nữa kìa.
Hóa ra, chị ấy cũng thích được Orm cưng chiều như vậy, phải không? 💕
***
Buổi sáng hôm nay, cả hai đều phải dậy sớm để kịp đi quay quảng cáo. Orm Kornnaphat nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng đơn giản: trứng ốp la, trứng luộc, bánh mì nướng và một ly cà phê đen kiểu americano cho mình, còn Ling Ling Kwong thì có thêm một ly sữa nóng.
Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ, cho đến khi Orm nhận ra vợ mình không động đũa.
Ling Ling Kwong chỉ ngồi đó, hai tay chống má, mắt long lanh nhìn Orm một cách đầy mong chờ.
"Sao chị chưa ăn?" Orm hỏi, cầm miếng bánh mì lên.
Ling Ling Kwong chớp mắt, giọng nhỏ nhẹ như mèo con: "Em đút chị đi."
Orm suýt bật cười. Dạo gần đây, vợ cô càng ngày càng nhõng nhẽo, và cô thì lại không thể từ chối nổi.
"Lớn vậy rồi còn đòi đút ăn?" Cô trêu.
Nhưng Ling Ling Kwong chỉ chậm rãi nghiêng đầu, đôi môi hơi chu lên đầy ấm ức: "Sáng sớm chị không có sức... Nếu em không đút, chị sẽ đói, rồi không quay nổi đâu."
Trời ơi. Orm thề rằng nếu hôm nay không có lịch quay, cô sẽ vứt hết công việc sang một bên, chỉ để trêu vợ cả ngày.
"Rồi rồi, em đây, aaa há miệng nào." Cô cười, đút cho vợ một miếng bánh mì.
Ling Ling Kwong cười tít mắt, ăn ngoan như một đứa trẻ. Ăn xong một miếng lại càng lấn tới, tựa hẳn vào vai Orm, vòng tay ôm lấy cô.
"Ôm một chút nữa đi, rồi ăn tiếp."
Orm nhướng mày, nhưng vẫn để vợ ôm. Bầu không khí buổi sáng bỗng dưng quá đỗi dịu dàng, đến mức cô chẳng muốn phá vỡ nó.
Nhưng rồi, cô khẽ ghé tai Ling Ling Kwong, giọng nói vừa trầm vừa có chút nguy hiểm:
"Chị mà còn đáng yêu thế này, em sẽ bắt nạt chị ngay tại đây đấy."
Ling Ling Kwong lập tức giật mình, nhưng vẫn không buông ra, chỉ chôn mặt vào cổ Orm, giọng lí nhí:
"Em đâu dám..."
Orm bật cười, đút cho vợ thêm một miếng bánh.
Ừ, bây giờ thì chưa dám. Nhưng tối về thì chưa chắc đâu nha, Ling Ling Kwong à.
***
Ngày hôm đó, Ling Ling Kwong được mời tham gia một buổi phỏng vấn sau khi hoàn thành công việc. Cánh báo chí hỏi han đủ chuyện, từ kế hoạch công việc đến cuộc sống cá nhân, rồi cuối cùng cũng xoay qua chuyện tình cảm.
Một phóng viên cười hỏi:
"Valentine vừa rồi chắc hẳn Orm Kornnaphat tặng quà hoành tráng lắm nhỉ?"
Ai cũng mong chờ câu trả lời ngọt ngào, nhưng không ngờ Ling Ling Kwong lại bĩu môi, chân giậm đi giậm lại, giọng đầy ấm ức:
"Chưa có quà đâu. Đến giờ vẫn chưa thấy gì hết."
Phóng viên ồ lên đầy bất ngờ. Ai mà ngờ được Orm Kornnaphat—người nổi tiếng cưng chiều người yêu lại... chưa tặng quà Valentine chứ? Tin tức này vừa xuất hiện đã lập tức gây xôn xao. Cả cõi mạng rần rần dậy sóng, trong fandom không một ai hiểu lý do tình thánh chậm trễ như vậy, antifan ắt hẳn phải là người vui nhất trong câu chuyện này, tha hồ mà biên tập rằng tất cả chỉ là diễn kịch, bắt đầu chèo thuyền hai người với mấy người khác trong showbiz rầm rộ.
—
Hôm sau, Orm Kornnaphat liền lên tiếng đính chính trong một cuộc phỏng vấn khác:
"Hôm qua có chuyện gì thế ạ? Hình như có người đòi quà?"
"Tôi đã chuẩn bị quà từ trước rồi, chỉ là bận quá nên chưa có thời gian lấy thôi! Quà này tôi nghĩ sẽ hợp với chị ấy lắm"
Nói đến đây, cô hơi nheo mắt, cười đầy ẩn ý.
"Không hiểu sao chị ấy không dám đòi tôi, lại đi nói với cả bàn dân thiên hạ như thế nữa..."
Lời nói đầy ẩn ý của Orm khiến đám phóng viên cười rộ lên. Ai cũng thấy rõ là cô nàng đang "dằn mặt" người yêu một cách đáng yêu.
Ling Ling Kwong thì chỉ biết cười cả buổi phỏng vấn, cánh báo chí ít khi nào được nghe ý kiến riêng của Ling Ling Kwong khi có Orm Kornnaphat kè kè bên cạnh duyệt kịch bản, fan thì luôn kêu gào khóc thét đòi chị đi làm một mình đi, ai hỏi gì cũng khai hết, làm ơn để chị ấy đi làm một mình thôi. Nhưng dù làm mấy mình thì cũng không sao, Orm Kornnaphat lúc nào mà chẳng đá số chữa hết được mỗi lần chị "lỡ mồm". Cái nhà này mà thiếu Orm Kornnaphat một hôm thôi là mất cả trật tự đàng hoàng ngay.
—
Tối hôm đó, khi vừa về đến nhà, Orm Kornnaphat đã khoanh tay đứng trước mặt Ling Ling Kwong, chặn cả đường vào phòng ngủ, ánh mắt đầy "nguy hiểm".
"Chị giải thích đi. Tại sao không dám đòi em mà lại đòi trước mặt cả thiên hạ hả?"
Ling Ling Kwong lúng túng quay đầu lại ngồi trên ghế sofa, vừa nghe thấy câu hỏi liền giật mình, rồi... chậm rãi quay đi, giả vờ như không nghe thấy.
Orm không chịu bỏ qua, bước tới, chống tay xuống sofa, mặt đối mặt với vợ mình:
"Rõ ràng tối Valentine em đã tặng trước một món quà nhỏ, bảo chờ quà lớn về rồi mà?"
Ling Ling Kwong lúng túng, nhưng vẫn cố chống chế:
"Tại vì... Chị không thấy em nhắc tới nữa, tưởng là em quên rồi."
"Thế sao không hỏi em mà lại than vãn với cả thế giới?" Orm nhếch môi, giọng càng nguy hiểm hơn.
Ling Ling Kwong bặm môi, cúi đầu lí nhí: "Tại... muốn làm nũng chút thôi mà... Mọi người nghe xong cũng thấy thương chị mà, đúng không?"
Orm nhìn vợ một hồi, rồi không nhịn được mà bật cười.
"Được lắm. Chị giỏi thật đấy. Nhưng chị quên rồi sao?" Cô bất ngờ cúi xuống, ghé sát tai Ling Ling Kwong, giọng nói thấp đi: "Dám đòi quà trước mặt cả thiên hạ thì đêm nay đừng hòng ngủ yên."
Ling Ling Kwong lập tức cứng đờ. Cảm giác nguy hiểm bủa vây khiến chị không dám hó hé gì thêm.
Nhưng mà... quà đâu?
"Vậy... quà đâu?" Chị lí nhí hỏi.
Orm cười đầy bí ẩn, rồi lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ:
"Đây. Nhưng mà đổi lại, tối nay phải chịu trách nhiệm vì làm loạn lên như thế đấy."
Ling Ling Kwong nuốt nước bọt. Sao tự nhiên cảm giác như mình lại sập bẫy rồi vậy trời...?!
***
Vừa bước vào phòng khách sạn, Ling Ling Kwong lập tức quên hết mọi thứ xung quanh. Chị ngồi phịch xuống ghế sofa, cầm trên tay món đồ chơi mà Orm Kornnaphat vừa mua cho sáng nay—một chiếc mô hình tinh xảo mà chị đã để ý từ lâu.
Mải mê nghiên cứu từng chi tiết nhỏ, chị chẳng hề nhận ra trong phòng có một bó hoa tươi rực rỡ, được khách sạn chuẩn bị để chào đón hai người. Mà quan trọng hơn, chị hoàn toàn quên mất rằng mình bị dị ứng phấn hoa.
Khoảng mười lăm phút sau, những triệu chứng quen thuộc bắt đầu xuất hiện.
"Hắt xì!"
Ban đầu chỉ là một cái hắt xì nhẹ. Nhưng rồi liên tục sau đó, mắt chị bắt đầu đỏ hoe, nước mắt chảy không ngừng. Cảm giác ngứa ngáy xuất hiện ở cổ tay, lan dần xuống cánh tay, rồi cả chân. Chị vô thức đưa tay lên gãi, càng gãi da càng đỏ lên, nổi đầy mẩn ngứa.
Vừa lúc đó, Orm Kornnaphat mở cửa bước vào.
"Chị làm gì mà—"
Cô chưa kịp nói hết câu thì đã thấy cảnh tượng trước mắt: Ling Ling Kwong ngồi trên ghế, mắt đỏ hoe, tay gãi đến mức đỏ cả da, trông vừa đáng thương vừa... ngốc nghếch.
Ngay lập tức, ánh mắt Orm đảo quanh phòng, nhanh chóng phát hiện ra thủ phạm—bó hoa vẫn còn đặt ngay bàn tiếp khách.
"Trời đất, chị lại quên nữa hả?!" Orm vội vàng chạy tới, cầm bó hoa đem cất ra ngoài.
Ling Ling Kwong vẫn đang dụi mắt, giọng mũi nặng nề: "Chị đâu có thấy... Ai mà nhớ được..."
"Không nhớ được thì sao không hỏi em?" Orm gằn giọng, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng khi kéo tay vợ ra khỏi chỗ ngứa, ngăn chị tiếp tục tự làm tổn thương da mình.
Cô nhanh chóng lấy thuốc bôi ra, nhẹ nhàng thoa lên vết đỏ trên tay Ling Ling Kwong. Cảm giác mát lạnh giúp dịu bớt cơn ngứa, nhưng ánh mắt Orm thì vẫn chưa bớt "nguy hiểm".
"Chị đúng là... có bao nhiêu lần dị ứng rồi mà vẫn bất cẩn vậy? Chị muốn tối nay gãi đến mất ngủ luôn hay sao?"
Ling Ling Kwong chớp chớp đôi mắt ngấn nước, nhỏ giọng chống chế: "Chị đâu có cố ý..."
Orm nhìn vợ mình, thở dài, giọng điệu mềm lại:
"Biết rồi. Lần sau mà còn thế này, em phạt luôn đấy."
Ling Ling Kwong cúi đầu, không dám phản bác nữa. Nhưng khi Orm vừa bôi thuốc xong, chị lại rướn người lên, giọng lí nhí:
"Vậy có được ôm bù không?"
Orm liếc mắt nhìn chị, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Được. Nhưng phải để em ôm kiểu nào em thích."
Mà kiểu ôm đó... có khi lại không đơn giản đâu, Ling Ling Kwong à. 😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro