7. ORMLING Chiếm hữu
Buổi quay quảng cáo kéo dài hơn dự kiến, đến tận khuya thì cả hai mới về đến nhà, và khi Orm Kornnaphat vừa tắt đèn phòng ngủ, cô đã thấy Ling Ling Kwong đang chăm chú nhìn vào điện thoại. Màn hình sáng lên với một tin nhắn từ một người có tên "H.T.", và có vẻ cả hai đã nói chuyện được một lúc rồi.
Đôi mắt hổ phách hơi nheo lại. Vậy đó, lúc trên xe thì nhõng nhẽo bảo buồn ngủ, phải vỗ về cả đoạn đường về nhà, đút đồ ăn vặt, bế vào nhà, tẩy trang lau người thay đồ cho ấm áp thoải mái rồi thả lên giường một chút là lại lơ đễnh quên việc đi ngủ. Sáng ngày mai lại không dậy nổi, lại nhõng nhẽo đòi năm phút nữa cơ, xong lại nũng nịu vợ ơi cho chị ngủ thêm một tí, xong phải hôn khắp mặt mũi má trán cằm cơ, bế chị. Cả người chỉ có mỗi việc ăn là ngoan, xem có đáng ăn đòn chưa.
Cô không phải kiểu người hay ghen, hay để mà nói cho đúng thì, cô không phải người sẽ thể hiện cho mọi người thấy rằng mình đang ghen, có lẽ người duy nhất biết được mức độ ghen tuông của Orm Kornnaphat chỉ có những người vô tình bắt gặp cô đang tra khảo Ling Ling Kwong, hoặc là chỉ mình Ling Ling Kwong mới biết rõ được. Cô tin tưởng vợ mình tuyệt đối vô điều kiện, nhưng cảnh tượng Ling Ling Kwong mỉm cười với tên quay phim ban sáng rồi về nhà còn cầm điện thoại trả lời tin nhắn khiến cô không thể không khó chịu. Tin tưởng là một chuyện, tra khảo xong rồi đòi phúc lợi là một chuyện khác.
Chị ấy không được phép cười với người khác như thế, cười với mớ chữ trên màn hình điện thoại cũng không được.
Không cho.
Tất cả là do tên kia, muốn nói gì thì mắc mớ gì không nói giữa thanh thiên bạch nhật giữa tất cả mọi người ấy, chứ cái kiểu nhắn tin cho phụ nữ vào ban đêm là ý gì, vô lý.
Nhưng chắc hẳn Orm Kornnaphat cũng không bao giờ suy xét đến việc không ai có thể tiếp cận để nói nhiều lời với Ling Ling Kwong khi có Orm đứng gần đó. Ling Ling Kwong có thể cho phép em nói chuyện với người khác tám giây rồi mới đến xin cho phép em về, nhưng Orm Kornnaphat thì chỉ chờ đợi Ling Ling Kwong vâng dạ gật đầu một tiếng là đủ để kéo chị đi ra nơi khác rồi.
Muốn tiến đến chào hỏi ôm ấp chứ gì, Orm sẽ hớt tay trên kéo lại ôm trước, sau đó thì đứng giữa chị và đối phương. Hàng phòng thủ tuyệt đối, từ trước đến giờ luôn là vậy, chưa bao giờ cô thất bại trong việc giữ khoảng cách giữa vợ yêu và những người khác, dù là nam hay nữ cũng không có cửa. Antifan có thể hả hê tung tin đồn rằng cô quá thân mật với những người khác, thoải mái đi, Ling Ling Kwong có nhìn thấy đi chăng nữa cũng chỉ có thể nũng nịu giận dỗi không vui, rồi lại bị cô dỗ dành rồi ăn hiếp tiếp, vẹn cả đôi đường. Miễn là không ai chạm được vào vợ ngoài cô, game này cô vẫn luôn thắng.
Không nói một lời, Orm đặt tay lên vai Ling Ling Kwong, đột ngột đẩy cô nằm xuống giường. Ling Ling ngạc nhiên chưa kịp phản ứng thì đã bị thân hình ấm áp của vợ mình áp lên.
"Chị đang cười với ai thế hả?" Orm cúi sát, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.
"Gì cơ?" Ling Ling nhíu mày, nhưng khóe môi nàng lại vô thức cong lên, thích thú với phản ứng của vợ mình. "Chẳng lẽ vợ đang ghen à?"
Orm hừ nhẹ, không trả lời mà cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên cổ Ling Ling, cố ý để lại vết tích. Một tay cô giữ chặt cổ tay vợ, tay kia chậm rãi vuốt ve eo cô, lần mò mở ra chiếc áo vốn chỉ đang khép hờ.
"Anh ta là ai? Nói gì?" Orm thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào tai Ling Ling. Bờ môi vẫn lần mò đến phần gáy của nàng, chỉ trực chờ để hành quyết người hư đốn này ngay lập tức nếu như câu trả lời không vừa ý cô. Phần gáy và phía sau vành tai, chỗ mẫn cảm và yếu ớt nhất của Ling Ling Kwong, chị đã nói với mọi người trong một cuộc phỏng vấn, nhưng chỉ có hai người duy nhất trên cuộc đời này thật sự biết rõ, nếu như hôn rồi liếm lên nơi ấy, cắn nhẹ một chút rồi khẽ liếm láp, âm thanh được phát ra sẽ khiêu gợi đến nhường nào. Orm Kornnaphat mơ màng mà nghĩ, cứ như thể mình đã cắn lên rồi.
"Chỉ là một đồng nghiệp thôi mà, anh ta hỏi về cách chăm chó con." Ling Ling cố nhịn cười nhưng ánh mắt lấp lánh trêu chọc. "Vợ nghiêm túc quá rồi đấy."
Orm không nói gì, đổi ý chỉ cúi xuống cắn nhẹ lên xương quai xanh của Ling Ling khiến cô rùng mình. "Đừng có mà cười như thế với người khác."
Ling Ling bật cười, vòng tay ôm lấy cổ em, nhẹ nhàng kéo em lên, hôn lên môi. "Được rồi, được rồi, chị chỉ có mỗi vợ thôi. Giờ thì có định thả chị ra không?"
Orm nhìn sâu vào mắt Ling Ling, rồi đột nhiên lật người nằm xuống bên cạnh, kéo cô vào lòng.
"Không thả."
Ling Ling cười khúc khích, vùi mặt vào ngực Orm, tận hưởng sự chiếm hữu ngọt ngào này. Nàng khẽ bật cười khi cảm nhận được cánh tay mạnh mẽ của Orm Kornnaphat siết chặt lấy mình. Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt vợ vẫn còn sót lại một chút ghen tuông.
"Vẫn chưa hết giận à?" Ling Ling trêu chọc, ngón tay vẽ những vòng tròn nhỏ lên ngực Orm.
Orm im lặng một lát, rồi khẽ thở dài. "Anh ta cứ nhìn chị suốt buổi quay hôm nay, bây giờ còn dám nhắn tin cho chị nữa, ai mà không biết chuyện bọn mình là một đôi hả, anh ta cố ý giả mù sa mưa chứ còn gì nữa."
Ling Ling chớp mắt, rồi bật cười. "Chỉ là ánh nhìn thôi mà. Chẳng lẽ vợ định cấm hết cả ekip không được nhìn chị sao?"
Orm cau mày, kéo Ling Ling sát hơn. "Nếu được thì em cũng muốn làm vậy, mọi người nên biết nhiều hơn trong cuộc sống, biết điều ấy."
Ling Ling mỉm cười, tay vươn lên vuốt nhẹ mái tóc mềm của vợ. "Thật ra chị rất thích khi vợ ghen đấy." Cô ghé sát, hôn nhẹ lên môi Orm. "Nhưng chị cũng muốn vợ tin tưởng chị. Em biết giới giải trí có nhiều người xung quanh mà, nhưng chị chỉ thuộc về vợ thôi."
Orm không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm của Ling Ling. Cô biết vợ mình không phải kiểu người dễ bị lung lay, đúng hơn là không ai có thể làm Ling Ling Kwong lung lay, ngay cả cô cũng phải mất rất nhiều thời gian mới cưa đổ được cái đầu gỗ này. Nếu cưa cẩm Ling Ling Kwong là một điều cần rất nhiều thời gian, thì cứ yên tâm là Orm Kornnaphat sẽ không cho ai dư một phút.
Nhưng cảm giác khó chịu khi thấy người khác tiếp cận Ling Ling vẫn khiến cô không vui, nếu không phải là người nổi tiếng thì bây giờ Ling Ling Kwong đã phải đeo bảng "Đã có vợ, cấm lại gần" mỗi ngày rồi.
Ling Ling thấy vậy liền nghiêng người, chủ động ôm chặt lấy Orm. "Vợ là người duy nhất chị muốn ở cạnh mà. Đừng giận nữa nhé? Chị xin lỗi vì khiến vợ khó chịu~"
Orm khẽ thở dài, vùi mặt vào cổ Ling Ling. "Lần sau chị đừng cười kiểu đó với người khác nữa."
Ling Ling khẽ nhếch môi. "Tại chị hay thấy buồn cười mà, không biết phải nói gì thì cười là xong rồi."
Nghe vậy, Orm khẽ siết chặt vòng tay, rồi xoay người đè Ling Ling xuống giường một lần nữa, ánh mắt tối lại. "Vậy thì để em khiến chị không còn sức đâu mà cười với ai khác nữa."
Ling Ling bật cười, vòng tay ôm lấy cổ vợ, sẵn sàng đón nhận sự chiếm hữu ngọt ngào này.
Orm Kornnaphat khi ghen là đáng yêu nhất quả đất, mỗi lần em nghiêm túc lên đều nhìn rất ngầu, dáng vẻ khi em chiếm hữu và kiểm soát chưa bao giờ khiến Ling Ling Kwong khó chịu mà chỉ cảm thấy rất đẹp trai và ngọt ngào. Chắc là khi yêu vào không ai bình thường được. Dù sao thì thứ duy nhất Ling Ling Kwong có thể bật trong ngôi nhà này chỉ có thể là bật cười thôi, mọi việc đã có em lo rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro