6. LINGORM Bác sĩ 🔞
// warning: abo
"Chị là Ling Ling Kwong."
"Ling.., Ling Ling.. Kwong..." Orm Kornnaphat ngước nhìn bóng dáng mơ hồ trước mắt, khẽ thì thào cái tên mà mình tâm niệm trong giấc mơ từng ấy năm qua, nhưng lúc tỉnh táo lại chẳng bao giờ nghĩ ra được.
"Tạm biệt, Orm bé nhỏ."
Nàng hốt hoảng vội vàng đuổi theo, vươn đôi tay mảnh khảnh bắt lấy hình bóng cô.
Cuối cùng thứ chạm được chỉ là hư không, bóng hình mờ mờ ảo ảo trước mắt đã không còn nữa.
"Không!" Orm Kornnaphat giật mình tỉnh giấc.
Lại là giấc mơ đó.
Từ ngày bác sĩ rời đi không lời từ biệt thì thi thoảng nàng cứ mơ về nó. Đã ngần ấy năm trôi qua, lâu đến mức thậm chí nàng chẳng còn nhớ nổi gương mặt cô trông thế nào. Thậm chí còn không tài nào nhớ ra được tên cô. Tất cả những gì đọng lại trong đầu là ký ức về sự ôn nhu thấm đẫm trong từng hành động và giọng nói dịu dàng như một liều thuốc an thần. Tất cả thôi thúc nàng muốn tìm hiểu sự thật, muốn biết tại sao lại rời đi, muốn rõ ràng nỗi khổ trong lòng chị.
Nhưng biết tìm cô nơi nào đây?
Orm Kornnaphat đã từng ngây ngốc như thế một thời gian dài. Mọi thứ về cô, từ địa chỉ, chỗ làm cho đến thông tin liên lạc, tất cả đều bốc hơi. Bốc hơi nhanh như một cốc nước sôi đổ đá. Vèo một cái nghi ngút khói bay lên, tất cả những gì còn sót lại chỉ là sự luyến tiếc và không cam lòng của người được cô quan tâm.
*
Sinh viên đại học năm ba khoa Y – Kornnaphat Sethratanapong.
Đúng vậy, Orm Kornnaphat quyết định sẽ bước đi theo con đường của cô. Nàng không muốn cứ mãi ngây thơ không hiểu sự đời, nàng muốn mạnh mẽ như cô, tốt bụng như cô. Và quan trọng hơn hết, nàng muốn tìm hiểu về cô, trước mắt sẽ tìm hiểu về nghề nghiệp của cô, về hoàn cảnh sống mà cô từng trải qua.
Bác sĩ, thứ lỗi cho em đã từ bỏ giấc mơ của mình.
Xin hãy để em từng bước đến gần chị hơn.
*
Hôm nay là ngày đầu tiên trong kỳ thực tập của Orm Kornnaphat. Nàng được nhận phụ việc tại phòng khám tư nhân của bác sĩ Kwong.
Hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, Orm Kornnaphat nắm chặt balo trên vai tự tiếp thêm động lực cho mình, sau đó nhẹ nhàng mở cánh cửa sẫm màu của phòng khám, khẽ bước vào trong.
Cả căn phòng lấy màu trắng làm chủ đạo như bao phòng khám khác. Phong cách hài hòa, bài trí đơn giản lại thanh lịch, nhưng nhìn quanh vẫn có vài điều kỳ lạ.
Orm Kornnaphat cảm thấy ngột ngạt, dường như không khí ở đây có thể ép nghẹn nàng bất cứ lúc nào. Rèm cửa dày cộm đã được phủ xuống, không một tia nắng lọt vào phòng. Ánh đèn sáng rực trên trần chiếu xuống mọi thứ, bao phủ mọi ngóc ngách trong căn phòng. Nó như vạch trần mọi hành động, mọi suy nghĩ của nàng. Thẳng thừng lại sắc bén.
Giống hệt như ánh mắt sáng quắc của cô gái từ phía sau bàn làm việc.
"Chào bé cưng, chị là bác sĩ Ling Ling Kwong, rất vui được gặp em." Cô gái sau bàn làm việc mỉm cười chuyên nghiệp, chất giọng ngọt ngào hệt như chị Ling Ling trong hồi ức của nàng nhưng đâu đó lại len lỏi một ít ma mị khó hiểu.
Ánh mắt mị hoặc xoáy sâu đến, lam sẫm tựa như mặt biển giữa trời đêm. Bao la, kỳ bí và đầy nguy hiểm. Nhưng chính những điều đó lại dễ dàng thu hút người đối diện, khiến họ chìm đắm trong mộng cảnh tươi đẹp mà cô tạo ra, khiến họ nguyện ý phơi bày hết thảy mặt tốt xấu tuỳ cô xử lí.
"Vẫn ổn chứ?" Bác sĩ Kwong đẩy ghế đứng dậy. Cô bước đến cạnh nàng, nhìn gương mặt ửng hồng của đối phương liền nâng tay áp lên trán kiểm tra "Hay chị lại có bệnh nhân mới rồi?"
"Ah! Không... không ạ..." Orm Kornnaphat lắc đầu bối rối.
"À ừm... Bác sĩ này, chị không mặc áo blouse trắng sao?" Nàng đảo mắt tránh đi ánh nhìn của cô. Orm Kornnaphat muốn tìm một đề tài mới thay đổi bầu không khí xấu hổ này vừa hay lại chú ý đến trang phục cô đang mặc.
Quả thật Ling Ling Kwong không mặc áo blouse trắng như bao bác sĩ thông thường khác. Cô đối lập hoàn toàn với họ. Nói một cách khác thì có thể gọi là một thân đen từ trên xuống dưới.
Đỉnh đầu đội chiếc mũ nhỏ màu đen, chính giữa là hình chữ thập. Trên người vẫn là thân váy tone đen đặc trưng, giữa ngực cũng được điểm thêu một hình chữ thập thật lớn như muốn chứng minh cho nghề nghiệp của mình. Dưới chân là đôi boot cao đồng màu.
Nếu muốn hỏi một điểm khác sắc đen đỏ trên người cô thì chính là màu xám từ chiếc áo choàng cũ kĩ trên vai.
Có lẽ là vật may mắn hoặc món quà được người đặc biệt nào đó tặng? Orm Kornnaphat không chắc lắm nhưng nàng nghĩ với điều kiện có thể mở một phòng khám tư nhân rộng lớn thế này thì làm gì có chuyện cô không có tiền mua nổi chiếc áo choàng mới được chứ.
"Chúng à?" Bác sĩ Ling Ling Kwong sờ lên chiếc áo choàng xám trên vai. Đôi mắt khẽ nhắm lại như đang hồi tưởng về một quá khứ xa xưa nào đó, cô thì thầm như thể tự nói với mình "Đôi khi... bác sĩ lại chẳng tinh khiết như thiên thần..."
"Mà biết đâu thế này lại quyến rũ được bé cưng nào đó?" Ling Ling Kwong tinh quái nháy mắt với nàng thay đổi bầu không khí.
*
Đông qua xuân đến, thời tiết không còn lạnh cắt da như trước nữa, thi thoảng nàng có thể ngửi được hương hoa nhè nhẹ bay trong không khí.
Thấm thoát Orm Kornnaphat đã ngây ngốc ở phòng khám Kwong được gần một năm.
Gần một năm, nói dài không dài, nói ngắn thì cũng chẳng ngắn.
Không dài. Nó chẳng đủ để Orm Kornnaphat tìm được bất kỳ tung tích gì về người trong mơ, chẳng đủ để nàng học hỏi hết mọi thứ từ vị bác sĩ Kwong tài năng và có phần... ừm, 'kỳ lạ' này. Orm Kornnaphat nghĩ thời gian đã trôi nhanh như một cái chớp mắt. Nàng như bừng tĩnh sau một cơn mê, bàng hoàng nhận ra tất cả đã sắp kết thúc rồi.
Chẳng ngắn. Orm Kornnaphat cảm giác thời gian dài đến mức cuộc sống sinh hoạt hằng ngày tại phòng khám đã trở thành một thói quen trong nàng. Nàng quen mỗi sớm pha cho cô một tách cà phê không đường. Nàng quen cái nhướng mày hút hồn mỗi khi nàng đặt câu hỏi. Nàng quen mỗi câu trêu chọc chẳng đứng đắn chút nào bằng chất giọng ngọt ngào dịu dàng đối lập...
*
"Ah...!" Orm Kornnaphat khuỵa xuống, cố bám vào tủ thuốc. Nàng cảm giác cơ thể mình nóng rang như bị thiêu đốt.
Với kinh nghiệm bao năm học hành chăm chỉ, nàng có thể dễ dàng đoán được mình đang trong kỳ động dục. Ngọn lửa hừng hực trong người khiến nàng có cảm giác mình như con kiến nhỏ trên chảo nóng. Bất lực, vô vọng, chỉ biết mặc số phận theo cơn hành hạ này.
"Rầm!" Một tiếng chói tai vang lên, tủ thuốc lung lay đổ ập xuống. Orm Kornnaphat loạng choạng chẳng đứng vững nổi nên ngã xuống theo.
Nàng mệt mỏi, đôi mắt khép hờ, bờ môi khô rát run nhẹ, hàng mi long lanh ứa nước vì nhiệt độ và cơn đói khát hạnh hạ cơ thể.
Bác sĩ Ling Ling Kwong đã ra ngoài từ một tiếng trước, cả phòng khám chỉ có mình nàng.
Orm Kornnaphat không đoán được điều gì sẽ chờ đợi mình tiếp theo. Nàng sẽ chết vì thể chất yếu ớt chẳng trụ nổi dày vò? Hay một Alpha lạ mặt nào đó bước vào phòng khám và bắt gặp nàng?
Dù là bất kỳ điều gì vừa suy nghĩ thì Orm Kornnaphat cũng chẳng muốn chúng thành hiện thực. Nàng còn nhiều hoài bão, nhiều mộng tưởng và nhiều lời chưa nói hết.
Chị... Bác sĩ Ling Ling Kwong... em xin lỗi...
Orm Kornnaphat khép đôi mi lại.
Trước khi mất dần ý thức nàng nhìn thấy đôi boot đen và tiếng gọi thất thanh...
"Orm!!!"
*
"Ưm..." Orm Kornnaphat híp đôi mắt dưới ánh đèn sáng choang trên trần nhà.
Cơ thể không còn nóng nữa, sức lực cũng khôi phục được đôi chút. Chưa kịp đẩy chăn ngồi dậy thì một đôi tay thon gầy đã chắn ngang đè xuống.
"Chị sẽ không ngại trói em lại nếu em còn muốn quậy phá tiếp." Giọng Ling Ling Kwong vang lên ngay bên cạnh, thấy nàng ngoan ngoãn cô mới nói tiếp "Chị vừa tiêm thuốc ức chế và truyền dịch bổ sung thể lực cho em."
Orm Kornnaphat ngơ ngẩn nhìn sang, cô vẫn mặc một thân đen tuyền, vẫn chất giọng dịu dàng nói mấy lời không đứng đắn, vẫn ôn nhu ngấm ngầm trong mỗi hành động... Nhưng giờ đây tất cả chúng chẳng thể lấn át được nỗi thắc mắc to lớn trong lòng nàng.
"Bác sĩ Kwong, chị... là ai?"
Chị là ai? Tại sao lại biết được em?
'Orm' - Cái tên nàng đã thay đổi từ lâu, làm sao Ling Ling Kwong có thể biết được?
Ký ức như bị đè nén trong chiếc hộp Pandora, lời phong ấn bị phá vỡ, tất cả trào ra ào ạt như một cơn hồng thuỷ ùa về.
'Chị Ling Ling, Orm dùng tiền tiết kiệm để mua cho chị đó, chị phải trân trọng đấy nhé!' Cô gái nhỏ cười tươi như ánh mặt trời, nàng giơ cao chiếc áo choàng màu xám trong tay cho vị bác sĩ trẻ xem.
'Chị Ling Ling, Orm rất thích chị!'
*
"Đừng hòng em bỏ qua cho chị." Orm Kornnaphat trừng mắt xoay người bước đi sau khi nghe chị nói sự thật. Một vòng tay mảnh khảnh vội vàng kéo nàng vào lòng.
"Chị hứa sẽ không bỏ đi nữa." Ling Ling Kwong tựa cằm lên vai nàng thì thầm "Lúc ấy chị ghê tởm bản thân mình, chị không muốn vấy bẩn em, Orm."
Ling Ling Kwong siết chặt cái ôm hơn "Bản chất thật sự của chị chẳng đơn thuần thánh thiện như em hằng nghĩ. Có thể trên vai chị thật sự có đôi cánh mà khi nhỏ em bảo mình trông thấy. Nhưng Orm ơi, có lẽ đôi cánh ấy chẳng phải cánh thiên thần như em từng phỏng đoán mà chính là cánh của bọn ác quỷ hung tàn, bọn quỷ dữ chỉ biết đem lại điều xấu xa."
"Đôi tay chị từng cứu người nhưng cũng từng giết người. Chị nghe được tiếng rên đau đớn của họ, chị nghe được tiếng oán than của thân nhân. Chị đã từng ước mình đừng bước con đường này, chị sợ hãi phải đối mặt với sinh mệnh rời khỏi thế gian dưới đôi tay mình..."
Orm Kornnaphat cảm nhận được giọng nói thổn thức và cơ thể run nhẹ của người phía sau. Nàng vỗ về lên đôi tay an ủi "Chị Ling Ling, chị Ling Ling Kwong. Em đã không còn là cô nhóc chưa hiểu chuyện chỉ biết quấn quýt bên chị. Dù là thiên thần cũng được, ác quỷ cũng được. Dù là tốt cũng được, xấu cũng được. Chị biết đấy, chỉ cần là chị em đều chấp nhận cả mà."
Orm Kornnaphat xoay người lại, nàng nâng hai tay áp lên má chị, khẽ kiễng mũi chân hôn lên đôi môi đỏ ngọt ngào như mứt dâu thượng hạng.
*
Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ thực tập. Orm Kornnaphat sắp phải quay về trường với bản báo cáo trên tay. Giờ phút này nàng đang cắm cúi làm nốt những phần còn sót lại trong bài báo cáo. Chăm chú đến mức có người đứng phía sau cũng chẳng hay.
"Bé cưng của chị, em không giành thời gian cuối cùng của kỳ thực tập để tạo kỷ niệm đẹp với chị sao?" Ling Ling Kwong ngồi xuống bên cạnh, tựa cằm lên vai nàng, thì thầm vài lời rồi thổi nhẹ vào vành tai mỏng. Chốc lát đôi tai đỏ ửng lên như mong đợi, cô khẽ cười thích thú.
"Bác sĩ Ling Ling Kwong, chị yên cho em làm báo cáo nào." Orm Kornnaphat nhích người trách đi, vừa nhấc mông lên liền bị kéo cả người ngồi lên đùi cô "Chị, chị làm gì vậy!?"
"Chị muốn kiểm tra thực tập sinh của mình đã học được những gì." Ling Ling Kwong luồn tay vào áo nàng, một tay vỗ về bụng nhỏ bằng phẳng, một tay dần di chuyển hướng lên.
"Oh, bé cưng không nhỏ như chị tưởng nhỉ?" Ling Ling Kwong cười khúc khích, đẩy lớp áo ngực lên cao để bàn tay thuận tiện với việc xoa nắn tiểu bạch thỏ.
"Ah! Chị...!!" Mặt Orm Kornnaphat đỏ ửng vì kích thích. Cơ thể nàng vô cùng mẫn cảm, chỉ một cái chạm nhẹ từ chị thôi cũng có thể khiến nàng run rẩy chứ đừng nói khiêu khích ở những nơi nhạy cảm.
"Em biết đó, con người sẽ được phân hoá thành Beta, Omega hoặc Alpha. Muốn làm một bác sĩ tốt thì phải biết rõ được đặc điểm của từng loại." Giọng Ling Ling Kwong dịu dàng vang lên, vô cùng bình tĩnh thảo luận bài học một cách đứng đắn trong khi hành động lại chẳng 'đứng đắn' chút nào.
Thấy Orm Kornnaphat bị kích thích đến cơ thể mềm nhũn, cô nhanh chóng cởi bỏ toàn bộ trang phục trên người nàng.
"Ưm..." Cơ thể trần trụi ngồi lên người vẫn còn đầy đủ quần áo. Nơi ẩm ướt bên dưới được ma sát với vải vóc thô ráp khiến Orm Kornnaphat muốn vùng vẫy trách thoát. Một mảng nước nhỏ đã thấm xuống váy cô, vì làn váy màu đen nên không nhìn thấy được vệt nước nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự ướt át.
"Em nói xem cơ thể Omega nữ như thế nào?" Ling Ling Kwong nói xong liền gặm nhắm chiếc cổ trắng ngần của nàng, tham lam để lại vô số hoa đào đỏ rực bên trên.
"Ah! Cơ thể... Omega nữ có tuyến thể..." Orm Kornnaphat khó khăn thốt nên một câu hoàn chỉnh khi ngực mình cứ bị Ling Ling Kwong xoa nắn đủ hình dạng "Bộ phận sinh dục... có tuyến hoocmon đặc biệt ưm... để tiết, tiết chất bôi trơn..."
"Ý em là mảng hồng thuỷ thấm ướt váy chị phải không?" Ling Ling Kwong không khoan hồng mà thẳng thừng vạch trần sự xấu hổ của nàng. Cô lần tay xuống vuốt ve bên ngoài thuỷ động, một thông đạo ngập nước thoi thóp như muốn hút vật to lớn nào đó vào trong.
"Aah, không... Ling Ling Kwong..." Orm Kornnaphat lắc đầu khi nơi mẫn cảm nhất bị động chạm. Khoái cảm tập kích truyền thẳng đến não bộ, đánh sâu vào thần kinh nàng. Nàng rùng mình đón nhận.
"Em quá mẫn cảm, Orm của chị." Ling Ling Kwong chưa làm gì mà nàng đã không chịu nổi, cô nhấc mông nàng lên, vén làn váy của mình lên cao rồi kéo quần lót xuống.
Mông vừa hạ xuống đã cảm nhận vật nóng bỏng cứng rắn phía sau, khe mông ma sát ngứa ngáy khó chịu, mật động cũng vì thế mà càng đói khát hơn bao giờ hết.
Orm Kornnaphat thở hổn hển như vừa chạy 800m. Mùi hương đặc trưng của cô tràn vào cánh mũi, dịu dàng lại mang chút bá đạo chiếm hữu, khiến nàng thoải mái đến an tâm sà vào.
"Vậy Alpha nữ thì thế nào?"
Đã giờ phút nào rồi mà Ling Ling Kwong vẫn còn hỏi những câu này? Orm Kornnaphat biết thừa cô 'không đứng đắn' nhưng không ngờ lại xấu xa đến vậy. Nàng mím môi không trả lời.
"Orm không ngoan phải không?" Ling Ling Kwong nắm lấy hạt đậu nhỏ trên ngực nàng, se mạnh một cái đổi lại tiếng hít sâu từ đối phương.
"Alpha nữ chiếm 1/10 tổng số Alpha... có tính khí, ừm... dương vật lớn... có kết, kết phình lên... ngăn tinh dịch tràn ra ngoài khi cao trào..."
"Thưởng cho em." Ling Ling Kwong vừa dứt lời liền đẩy nhẹ hai ngón tay vào thuỷ động bên dưới của nàng. Cô đong đưa ra vào nhịp nhàng như giai điệu của một bản ballad. Du dương đánh sâu vào lòng nàng.
"Haaa..." Mật động bất ngờ bị xâm nhập miệng nhỏ bên dưới của Orm Kornnaphat co rút tiếp nhận dị vật. Thông đạo ngập nước nên việc ra vào không quá khó khăn, có chăng là dị vật đánh lên từng nếp thịt non của thành vách làm nàng khoái cảm đến ứa nước mắt.
Ling Ling Kwong di chuyển nhanh hơn, tốc độ tay rút ra đưa vào nhịp nhàng như một pitton. Cô đẩy sâu vào, đôi khi còn ác ý xoay tròn đem lại kích thích tột đỉnh. Đôi môi hôn lên khắp lưng nàng, khi gặm cắn, khi liếm mút, để lại vô số vết yêu thương.
"Ling... Ah, Ling Ling Kwong!" Điểm gồ lên trên vách thịt bị nghiền ép, Orm Kornnaphat thét chói tai một tiếng rồi mềm nhũn cơ thể dựa vào cô. Nước tình ào ạt đổ xuống, nhiều đến mức thấm ướt cả cổ tay Ling Ling Kwong.
"Bé cưng ngoan nào, chị vẫn chưa khen thưởng xong." Ling Ling Kwong đẩy nàng áp vào mặt bàn trước mặt. Vài tờ báo cáo bị đè ép đến nhăn nhúm. Cô chẳng bận tâm chúng, vội vàng đỡ tính khí đến cửa động đang thoi thóp sau cơn khoái hoạt.
"Em biết đấy Orm, làm báo cáo tức là phải tường thuật những gì mình trải qua." Ling Ling Kwong nói xong liền đẩy một nửa tính khí vào mật động. Cô thở hắt một hơi vì thoải mái dưới sự co bóp của vách thịt rồi nói tiếp "Em tường thuật lại mọi thứ chị nghe xem."
"Ling Ling Kwong..." Orm Kornnaphat yếu ớt gọi tên cô, nàng cảm nhận được nụ cười khoái trá trong sự ôn nhu như thiên thần này. Nàng thừa nhận mình yêu thích cô, yêu thích tất cả mọi thứ, cả nét tinh khiết ngày xưa, cả sự phúc hắc bây giờ.
"Rất lớn... của chị rất lớn..." Orm Kornnaphat khép đôi mắt đẫm nước vì dục vọng, không nhìn thấy người phía sau nên mọi sự chú ý đều tập trung vào xúc giác và thính giác. Nàng nghe tiếng nước mỗi lần cô thúc đẩy, nàng nghe tiếng thở dồn dập của cô mỗi khi nàng thắt chặt. Nàng cảm nhận được thông đạo được nông rộng, được dồn ép bằng dị vật to lớn. Mặc dù trước đó đã được cô chuẩn bị kỹ lưỡng bằng tay nhưng việc chứa một tính khí hung mãnh của Alpha cấp cao vẫn là điều khó khăn với nàng.
"Còn... còn rất nóng... ưm..." Orm Kornnaphat chới với bám lấy mặt bàn sau cái đẩy mạnh của cô, cả chiều dài đã được đẩy vào trong. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng da thịt cô chạm vào bờ mông mình, mông bị đẩy theo từng nhịp luật động điên cuồng.
Orm Kornnaphat run rẩy, bờ mông vô thức lắc lư theo nhịp độ của cô hòng cầu mong được ma sát nhiều hơn. Nàng không biết mình đang làm gì nữa, tựa như bị cuốn vào cơn lốc xoáy, bị đẩy lên thật cao, bị xoáy tròn không điểm dừng "Ling Ling Kwong... aa quá nhanh..."
"Ngoan nào, hừm... chị biết em thích như thế." Ling Ling Kwong hôn lên bờ vai nàng âu yếm, động tác bên dưới càng mạnh mẽ hơn.
Hoa tâm bị đỉnh vào liên tục, lần sau còn mạnh hơn lần trước. Orm Kornnaphat sung sướng đến rối tinh rối mù, nàng nghĩ mình sắp nổ tung rồi, nàng không biết mình đang làm gì, đang ở đâu, đang nói những câu nào. Có chăng là những tiếng rên rĩ êm tai và những lời cảm nhận theo yêu cầu của cô "Quá sâu... Ling, quá sâu... em sẽ bị chị làm hư mất... không..."
"Sẽ không hư, chị biết cơ thể em co dãn rất tốt mà." Ling Ling Kwong cắn lên vành tai nàng, sau đó nhẹ nhàng ngậm vào miệng mút mát.
"Em không nổi aa... Ling..." Orm Kornnaphat lại thét cao một tiếng, đôi mắt vô hồn, cơ thể run rẩy sau đợt cao trào bất ngờ ập đến.
"Shit..." Ling Ling Kwong chửi tục một tiếng khi tính khí bị bóp chặt. Cô cảm nhận mình bị kích thích đến phình to thêm một vòng nữa. Dục vọng dày vò thao túng cô muốn nữa, muốn phải đẩy sâu vào mật động mê người, muốn làm nát cái miệng nhỏ tham lam.
Mà đúng là Ling Ling Kwong đã làm vậy thật, cô chẳng thể kìm nén được nữa, nhanh chóng mở đầu cho đợt tình triều mới chẳng đợi nàng nghỉ ngơi đủ.
"Chị...!!!" Orm Kornnaphat hốt hoảng xoay đầu lại nhìn cô, đôi mắt lam thẫm đã nhuốm màu dục vọng. Cơ thể mẫn cảm chưa dứt của nàng lại phải đón nhận một luồng sống triều mới đánh đến.
"Làm báo cáo tiếp đi nào, bé cưng của chị ~" Giọng Ling Ling Kwong trầm xuống vì dục vọng, đôi tay vẫn mân mê se lấy đỉnh ngực của nàng. Hai hạt đậu nhỏ sưng cứng đỏ tấy lên như một đoá hoa diễm lệ đang khoe sắc, như một liều thuốc nghiện khiến người ta không thể dừng lại việc trêu ghẹo.
"Aaaa... Em... em bị đẩy mạnh... tiểu huyệt, tiểu huyệt bị chị làm đến căng đầy..." Orm Kornnaphat mơ hồ nghe theo yêu cầu chị, nếu lúc này tỉnh táo thì dám chắc nàng đã tự đào cái hố chui xuống. Một sinh viên nghiêm chỉnh như nàng sao lại có lúc phóng túng đến thế được? Phải chăng Ling Ling Kwong chính là chìa khoá mở cánh cửa sâu thẳm trong người nàng, lôi kéo toàn bộ mặt tốt xấu bên trong của nàng ra phơi bày dưới ánh sáng?
Tính khí bị co bóp chặt chẽ, Ling Ling Kwong có thể cảm nhận từng nếp uốn của thịt non bên trong. Nhìn nàng đong đưa cơ thể mỗi lúc một nhanh theo chuyển động của mình, ngửi được mùi hương đặc trưng đã đánh sâu vào tâm trí hơn mấy chục năm qua. Ling Ling Kwong khao khát hơn bao giờ hết, cô cảm thấy mình cũng sắp nổ tung theo nàng rồi.
Tiểu huyệt bên dưới như có muôn nghìn miệng nhỏ hút lấy tính khí của cô. Tựa như một hố đen của vũ trụ, một không gian bao la không điểm cuối, một khi đã lỡ bước vào rồi thì chẳng có cơ hội để quay đầu. Chỉ có thể sà vào, chỉ có thể chìm đắm trong biển tình dục vọng.
Tiếng bàn làm việc vì động tác mạnh mẽ của cả hai mà vang lên tiếng động. Orm Kornnaphat đỏ mặt xấu hổ, đôi chân nàng mềm nhũn chỉ có thể nương vào thành bàn mà mở rộng ra tuỳ ý người phía sau hành xử.
"Chị muốn đến, Orm." Ling Ling Kwong đột ngột nắm chặt eo nàng đẩy một phát lút cán thẳng vào trong.
Miệng huyệt mấp máy đón nhận luồng tinh dịch dồi dào bất ngờ đổ vào. Orm Kornnaphat chưa kịp xác định tình hình thì tuyến thể sau gáy bị cắn mạnh. Một luồng tin tức tố bá đạo xâm chiếm nàng. Toàn bộ cơ thể như được quấn quanh trong khí tức của Ling Ling Kwong.
Kích thích song song khiến nàng không chịu đựng nổi, run rẩy tiến đến lần cao trào thứ ba trong ngày.
Orm Kornnaphat thở hổn hển, nàng mệt mỏi đến mức muốn ngất đi, cả người chẳng còn đủ sức lực để nâng cánh tay dậy.
Ling Ling Kwong ôm chặt lấy Orm Kornnaphat sau cơn cực khoái. Khoái cảm mạnh mẽ khiến cô yêu thích không thôi, chỉ hận bản thân không thể vĩnh viễn chôn vào trong người nàng, bắt nạt nàng đến mức phải khóc lóc xin tha.
Đợi đến khi thành kết tiêu tán Ling Ling Kwong nhẹ nhàng lui ra. Một dòng hỗn hợp tinh dịch và tình dịch của cả hai chảy xuống. Sàn nhà bên dưới ướt đẫm. Tiểu huyệt thoi thóp mấp máy như chưa quen thiếu đi dị vật, bên trong một mảnh hỗn độn sệt nước ướt át khiến ai nhìn vào cũng hứng tình.
Ling Ling Kwong ho khan một tiếng, có vẻ lao lực mạnh mẽ quá nên tiểu huyệt hồng hào hơi sưng đỏ lên rồi.
Cô bế nàng lên theo kiểu công chúa, ôn nhu hôn lên trán "Chị thoa thuốc cho em, bé cưng của chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro