Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. SE Năm thứ mười

// depressed, dead warning















chị có biết vì sao con người thường có xu hướng tự sát vào ban đêm nhiều hơn là ban ngày không?

trần mỹ linh hỏi vu vơ khi tựa vào lan can trên sân thượng, mắt khép hờ liếc về phía mặt trời đang lặn xuống ở bên kia của thế giới.

một số người gọi đó là chứng u uất khi sống ở những vùng thiếu ánh nắng, vài người mắc bệnh tâm thần, một số người có bệnh tâm lý, đôi khi con người lâm vào đường cùng và không còn sự lựa chọn nào nữa.

mọi người nghĩ rằng con người là loài có trí thông minh nhất trên hành tinh, là một loài đủ tư duy và lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, có một chủng loài thật sự nghĩ tới khái niệm hư không. không có gì trong thời điểm đó và không gian đó cả, thậm chí cả thời gian và địa điểm cũng không tồn tại trong đó. không có điều gì thật sự quan trọng. ngay cả khi chị là một kẻ rỗng túi, kiệt quệ về tinh thần lẫn thể xác, ngay cả khi chị có mọi thứ trong cuộc sống, người mà không hề thiếu bất cứ một khái niệm gì trong chữ đủ đầy. kể cả khi chị có là ai đi chăng nữa, sẽ không có câu trả lời chính xác cho lí do vì sao chị muốn kết thúc sinh mạng hiện tại.

có thể là vào một đêm vắng lặng, không ai níu được nữa, nên rời đi. có thể giữa phố xá đông đúc tấp nập, một phần nào đó trong chị quyết định chết đi mà không thèm đoái hoài đến ngày mai. đôi khi chúng ta cứ tiếp tục sống tiếp như thế, giữa những lúc vô cùng bận rộn hay đang ở một mình, thỉnh thoảng sẽ tự hỏi rằng mình đã đánh mất thứ gì đó có phải không. không ai trả lời được. thế giới có bảy tỉ người, từng sát na đều có rất nhiều sự kiện đang xảy ra. trong một cái chớp mắt, chị không còn là chị đã từng nữa. không ai thật sự bận tâm. họ thậm chí còn không thể thấy được bản ngã của chính mình.

có một chứng sợ hãi bắt nguồn từ lúc con người lần đầu tiên được ra ngoài vũ trụ, bằng chính thấu kính mà máy ảnh không có khả năng so sánh trong mắt mình, lần đầu tiên họ ý thức được con người nhỏ bé như thế nào giữa vũ trụ này. ở ngoài không gian ấy, không có tôn giáo, đất nước, quốc tịch, không có chiến tranh và tình yêu, không có gì quan trọng cả.

vậy mà con người lại nghĩ có thể đo đạc cuộc sống của chính mình bằng tiền tài, địa vị, tình cảm và danh vọng. đôi khi chị có tất cả mọi thứ trong cuộc sống, việc thấy không gì quan trọng cả chính là một sự vô ơn với tất cả mọi người, bao gồm chính bản thân chị.

vậy nếu như mà em nói, em cũng cảm thấy như thế thì sao?

một phần trong em bảo rằng em không muốn chị nghĩ em khác người, cái phần mà đang đứng ở đây hiện tại với chị ấy. phần còn lại bảo không quan trọng, không sao cả, mọi thứ rất tốt, sao cũng được.

quảng linh linh không đáp.

và cô gái nhỏ không có ý định chờ câu trả lời.

thật lòng mà nói, con người khó mà có thể phân biệt được mình đang cảm thấy chính xác như thế nào trong thời đại này, có quá nhiều thông tin từ thiết bị điện tử, tiếng những máy móc cơ học đang hoạt động, âm thanh từ những con người khác, tiếng của gió, của lá cây khi rơi lên vai, tiếng gõ lạch cạch của bàn phím, âm thanh nuốt nước bọc từ cổ họng truyền thẳng vào trong thính tai. nhất là với những người có chứng khó tập trung.

một người thầy mà em đã được hạnh ngộ trong một lần đi học xa. thầy là người đầu tiên bảo rằng nếu em muốn thay đổi điều này thì hãy học cách tìm thấy bản thân mình giữa một biển ý nghĩ, bắt lấy ý nghĩ đang nằm trong hiện tại, tập trung vào nó, đừng cho những điều khác cơ hội được lên tiếng. hãy sống trong chánh niệm, đại loại vậy.

em đã mất rất lâu để làm được, sau đó, em không thấy chuyện cũ nữa,

cũng không thấy tương lai.

em thấy chính em trong hiện tại và em sống yên bình hơn là trước đó nhiều, thật lòng đấy. nhưng tệ hơn thế là em bắt đầu cảm thấy không có gì thật sự quan trọng nữa. đôi khi em cảm thấy ngày mới cũng thú vị đấy, cũng vui, có những thứ em chưa thử, em chưa từng đi đến vùng biển này, em chưa từng viết nhiều về điều này như vậy, em chưa từng gặp một buổi tiệc vui như thế. nhưng mọi người có cảm thấy thế không nhỉ, cảm thấy giữa buổi tiệc đó, giữa dòng chữ đó, giữa vùng biển đó, thật ra điều này cũng không quan trọng tới vậy. mọi người sẽ nghĩ như thế bao giờ chưa nhỉ. có thể có, có thể không, chẳng sao cả.

em nghĩ rằng mình bị điên, rằng mình sẽ ổn hơn khi nói ra với bạn bè hoặc người thân, hoặc là bác sĩ tâm lý. nhưng khi em nghe họ nói về thế giới đầy màu sắc sặc sỡ này, em có thể thấy điều đó, em có thể cảm nhận được nếu em tưởng tượng sâu hơn, nhưng em không có cách nào cảm thấy điều đó quan trọng nữa.

họ nói rằng em nên học cách biết ơn hiện tại, vậy nên em biết ơn mình có thể gặp được chị, chị biết mà nhỉ, em biết ơn người mẹ đã vất vả sinh em ra, người cha đã hy sinh để nuôi em lớn, em biết ơn những nỗ lực của mình trong những năm qua để sống như một người bình thường, em biết ơn lời khuyên từ những người quan tâm tới mình và níu kéo mình. nên em thôi không kể nữa, nhưng như một học sinh cá biệt, như một kẻ tâm thần, bộ não chúng ta vừa tự nhủ mình không nên làm thế và vừa điều khiển mình làm như thế, em không có cách nào cảm thấy có gì đó thật sự quan trọng, kể cả tất cả mọi người, kể cả niềm vui trong cuộc sống và những kỷ niệm thời thơ bé, kể cả những thành tựu mà em đã đạt được hay đề ra, tất cả số tiền em kiếm được, tất cả những đồ vật mà em nghĩ rằng phải giữ kề cạnh bên mình kẻo nó cô đơn, tất cả những mong chờ, ước mơ và ám ảnh. chúng nó thật sự không còn quan trọng nữa.

em muốn gặp chị nếu em vẫn còn nhớ được chị.

chúng ta vẫn còn rất trẻ khi gặp nhau lần đầu tiên. chị vẫn trẻ như thế, giờ thì em không nữa rồi. đôi khi, mọi người không tin khi em bảo em đã gặp chị, gặp lại, đôi khi chữ gặp lại vừa vui vừa kì lạ nhỉ, rất vui vì lâu rồi không gặp lại, hoặc không còn cách nào có thể gặp lại, không cần phải thấy mặt nhau thì mới có thể gọi là gặp gỡ như người ta hay nghĩ đâu, em biết chị đang ở đây, có thể chị đang nhìn em, hoặc không dám nhìn thẳng vào mắt em nữa.

nhìn em đi quảng linh linh.

nhìn em như thể rằng bọn mình vẫn còn đang nằm lì cùng nhau trên một chiếc giường và bắt đối phương phải đứng dậy rời giường đi tắt đèn đi. hoặc như lúc chị bảo rằng chị yêu em. hoặc như lúc chị đứng dưới sân khấu và nhìn em một cách đầy tự hào.

nhìn em đi.

kể cả khi em không thể nhìn vào mắt chị nữa.

đã mười năm rồi, em không còn trẻ nữa, em hoàn thành điều ước vào ngày sinh nhật của chị rồi, em có tất cả mọi thứ mà một con người trưởng thành và thành đạt cần có trong điều ước của chị rồi, em nhớ chị rất nhiều rồi.

em có thể đến gặp chị không?

đừng sợ, chị đừng sợ. 

đây là điều mà tất cả mọi người đều sẽ trải qua, chỉ là em tìm ra nó sớm hơn người khác thôi. em đến đây.

chị nhớ phải đón lấy em nhé?

và tia nắng cuối cùng lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro