12. Chị tóc vàng và chị tóc đen.
Vừa bước vào phòng khách sạn, Orm Kornnaphat vội thả hành lý xuống rồi quay sang Mae Koy, giọng đầy nôn nóng:
"Mae, con qua với Jie Jie một chút."
Mae Koy nhìn em, mỉm cười nhẹ. "Ừ, đi đi, chắc Ling cũng đang chờ con."
Không đợi thêm một giây nào, Orm nhanh chóng rời khỏi phòng, bước dọc hành lang dài của khách sạn. Chuyến bay dài khiến cả người em hơi mỏi, nhưng chỉ cần nghĩ đến Ling Ling Kwong đang ở ngay gần đây, tất cả sự mệt mỏi đều bị quên lãng.
Đứng trước cửa phòng của Ling, Orm hít một hơi rồi đưa tay gõ nhẹ. Cánh cửa mở ra ngay lập tức, như thể người bên trong đã đứng chờ từ trước.
Ling Ling Kwong xuất hiện trong bộ đồ đơn giản, nhưng vẫn toát lên vẻ cuốn hút vốn có. Vừa thấy Orm, ánh mắt Ling thoáng sáng lên, nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày.
"Em qua nhanh vậy?"
Không cần đáp lời, Orm bước vào phòng, khẽ khàng khép cửa lại, rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Ling. Hơi ấm quen thuộc ngay lập tức bao trùm lấy cả hai.
"Bảo Bảo nhớ Jie Jie." Orm thì thầm.
Ling Ling Kwong bật cười khẽ, vòng tay siết chặt Orm hơn một chút. "Ngốc quá, chúng ta mới xa nhau có mấy phút thôi mà."
"Nhưng cũng là xa." Orm dụi mặt vào vai Ling, giọng nhõng nhẽo.
Ling thở nhẹ, đưa tay vuốt tóc em. Một chuyến bay không dài nhưng đã phải thức dậy từ sớm, thời tiết thay đổi hơi nhanh, nhưng lúc này, chỉ cần có em trong vòng tay, dường như mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng hơn.
Ling Ling Kwong còn chưa kịp phản ứng, Orm Kornnaphat đã kéo Ling lên giường, đẩy nhẹ để chị ngồi xuống.
"Lại đây," Orm nghiêng đầu nhìn, đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm túc. "Em thấy Jie Jie có gì đó không đúng lắm."
Ling khẽ cau mày, định phản bác, nhưng khi chạm vào ánh mắt của Bảo Bảo, chị lại không nói nên lời. Orm đang lo lắng thật sự.
"Chị chỉ hơi mệt thôi." Ling cười nhẹ, đưa tay xoa đầu Orm.
Nhưng Orm không dễ bị đánh lừa như thế. Em ngồi xuống cạnh Ling, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay chị, siết chặt. "Mệt đến mức nào? Chị có thấy khó chịu ở đâu không? Hay là lúc còn trên máy bay không ngủ được?"
Ling nhìn dáng vẻ nghiêm túc của em, trong lòng bỗng thấy mềm mại lạ thường. Chị khẽ thở dài, kéo Orm lại gần, để em tựa vào vai mình.
"Không sao mà, Bảo Bảo. Chỉ cần ôm em một chút là ổn thôi."
Orm khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn dụi vào ngực Jie Jie, vòng tay ôm lấy Ling. "Chị mà giấu em chuyện gì, em sẽ giận thật đấy."
Ling khẽ cười, cưng chiều nhìn em. Chị không nỡ để Orm lo lắng, nhưng cũng không muốn để em phát hiện mình đang có chút khó chịu trong người. Có lẽ trên máy bay hơi lạnh? Có thể là đã không khỏe từ đêm qua rồi?
Chị không biết.
Nhưng lúc này, có em trong vòng tay, dường như tất cả đều trở nên dễ chịu hơn một chút.
Ling Ling Kwong tựa nhẹ vào đầu giường, nhìn xuống Orm Kornnaphat vẫn còn vòng tay ôm lấy mình. Chị khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc em.
"Chị đói chưa?"
"Chị không đói lắm."
Orm lập tức nhíu mày, chuyện căng rồi đây. "Không đói cũng phải ăn một chút, chị vừa xuống máy bay đã mệt rồi." Em ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn đầy quan tâm. "Chị có muốn ăn gì không? Em nghe bảo nhà hàng trong khách sạn này có rất nhiều món ngon đó."
Có bao giờ mà Ling Ling Kwong từ chối đồ ăn chứ?
Ling khẽ bật cười trước dáng vẻ sốt sắng của Orm. "Bảo Bảo muốn dụ chị đi ăn cùng đúng không?"
Orm chớp mắt, giọng mềm mỏng: "Em lo cho Jie Jie thật mà..."
Ling nhìn gương mặt đáng yêu trước mắt, trong lòng không nỡ từ chối. Chị vươn tay véo nhẹ má Orm rồi gật đầu: "Vậy để chị thay đồ một chút, chúng ta xuống nhà hàng nhé."
Orm lập tức vui vẻ, kéo Ling dậy khỏi giường. "Vậy em chọn món cho chị nha! Chị không được kén ăn đâu đó!"
Ling bật cười, lắc đầu. "Được rồi, được rồi, nghe theo Bảo Bảo hết."
Nhìn Orm vui vẻ kéo mình ra khỏi phòng, Ling chợt cảm thấy, dù có mệt mỏi thế nào, chỉ cần bên cạnh có em, mọi thứ đều trở nên dễ chịu hơn.
Đêm hôm đó, Ling Ling Kwong tựa nhẹ vào người Orm Kornnaphat, cả hai cùng im lặng nhìn ra khung cảnh thành phố bên ngoài tấm kính lớn của phòng khách sạn. Ánh đèn đường, dòng xe tấp nập, những tòa nhà cao tầng sáng rực... tất cả phản chiếu lên đôi mắt của họ, như một bức tranh lấp lánh nhưng lại có chút gì đó trống trải.
Orm vòng tay ôm lấy Ling, đầu nhẹ nhàng tựa lên vai chị. Cả hai không nói gì, nhưng hơi thở hòa quyện vào nhau, nhịp tim cũng đồng điệu một cách lặng lẽ.
Ling chợt khẽ cười, giọng trầm ấm: "Lần cuối cùng chúng ta cùng nhau nhìn thành phố như thế này là khi nào nhỉ?"
Orm suy nghĩ một lúc rồi đáp khẽ: "Là lần đầu tiên em sang nhà chị ở Hong Kong, khi chị dẫn em lên sân thượng."
Ling khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng vẻ hoài niệm. "Hồi đó em còn nhút nhát lắm, cứ bám chặt lấy chị."
Orm phồng má, phản bác ngay: "Không có nhút nhát! Là tại Jie Jie cứ chọc em!"
Ling bật cười, bàn tay siết nhẹ tay Orm. "Vậy bây giờ thì sao? Bảo Bảo vẫn còn sợ độ cao không?"
Orm tự tin đáp: "Không sợ! Vì em có Jie Jie bên cạnh rồi."
Ling Ling Kwong mỉm cười, ánh mắt vẫn dõi theo những ánh đèn lấp lánh ngoài kia. "Còn lần quay Only You nữa. Nhớ không? Cảnh diễn trên sân thượng kết thúc, tụi mình đã có thời gian để cùng nhau ngắm cảnh."
Orm Kornnaphat chớp mắt, rồi bật cười khẽ. "Đương nhiên là nhớ. Hôm đó gió mạnh lắm, chị còn khoác áo cho em."
Ling gật đầu, ngón tay vô thức lướt nhẹ trên mu bàn tay Orm. "Bảo Bảo khi đó cứ run cầm cập mà cứ bảo không lạnh."
Orm chu môi, giọng nhỏ lại: "Vì em muốn ở bên Jie Jie lâu hơn... Không muốn xuống liền."
Ling khẽ cười, trong đáy mắt tràn đầy sự dịu dàng. Chị nghiêng đầu, áp nhẹ trán mình vào trán Orm, giọng nói khẽ đến mức như tan vào không khí.
"Lúc đó chị cũng vậy."
Cả hai im lặng một lúc, để mặc cho những ký ức cũ len lỏi trong tim, rồi lại hóa thành hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể.
Ling mỉm cười một chút, rồi khẽ nghiêng đầu hôn lên tóc em. Chỉ một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng ấm áp đến mức khiến cả thế giới ngoài kia dường như không còn quan trọng nữa.
Bên ngoài cửa kính, thành phố vẫn sáng rực, nhưng khoảnh khắc này, thế giới của họ chỉ có nhau.
"Nhìn kìa, tụi mình kìa!" Orm Kornnaphat bất ngờ nắm chặt tay Ling, giọng em đầy phấn khích.
Ling Ling Kwong hơi ngạc nhiên, theo hướng tay Orm chỉ mà nhìn ra ngoài cửa kính. Bên kia dòng sông, trên bảng đèn LED khổng lồ, một đoạn quảng cáo đang phát—và ngay chính giữa màn hình, hình ảnh của hai người họ xuất hiện rực rỡ giữa bầu trời đêm.
Orm tròn mắt, giọng tràn đầy sự ngạc nhiên và phấn khích. "Đây là lần đầu tiên em thấy chúng ta trên một màn ảnh lớn như vậy đó!"
Ling khẽ bật cười, nhìn gương mặt sáng bừng của Bảo Bảo mà cảm thấy tim mình dịu lại. Chị siết nhẹ tay em, ánh mắt cũng dừng lại trên hình ảnh hai người trên màn hình. Cả hai đang cười rạng rỡ, cùng nhau nhìn về một hướng—vẻ đẹp của khoảnh khắc ấy khiến chính Ling cũng có chút bồi hồi.
"Thấy thế nào?" Ling nghiêng đầu nhìn Orm, khóe môi cong lên.
Orm không rời mắt khỏi màn hình, đôi mắt lấp lánh như chứa đầy sao. "Tự hào. Hạnh phúc. Cảm giác... lạ lắm. Giống như chúng ta thực sự là một phần của nơi này."
Ling không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo Orm lại gần hơn, để em tựa đầu lên vai mình. Nhìn hình ảnh hai người họ rực rỡ giữa thành phố rộng lớn, chị chợt cảm thấy tất cả những nỗ lực, những ngày tháng vất vả đều xứng đáng.
Vì giờ đây, họ đang cùng nhau nhìn về một bầu trời, cùng nhau bước trên một con đường. Có rất nhiều người yêu thương, rất nhiều sự động viên và ủng hộ. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được nhiều người quý mến như bây giờ. Mọi thứ tuyệt như một giấc mơ vậy.
Orm Kornnaphat vẫn chăm chú nhìn màn hình LED bên kia sông, nụ cười không giấu được sự hạnh phúc. Một lát sau, em chớp mắt, quay sang nhìn Ling Ling Kwong, giọng đầy xúc động.
"Nhìn kìa, bên kia bờ sông, có rất nhiều người cũng tựa vào lan can để ngắm bọn mình đó."
"Em nghe mọi người gọi đó là Bến Bạch Đằng."
"Fan của bọn mình đỉnh quá. Ắt hẳn phải bỏ rất nhiều công sức lắm mới có thể để bọn mình được lên đó."
Miệng nói không ngừng nghỉ, nhưng tay Orm đã rút lấy điện thoại ra chăm chú quay phim.
Ling lặng lẽ quan sát biểu cảm của em, khóe môi cũng bất giác cong lên. Chị nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt ánh lên sự ấm áp hiếm có. "Ừ. Lúc nào cũng thế, fan của chúng ta luôn tuyệt vời như vậy mà."
Không chỉ là một bảng quảng cáo đơn thuần, mà đó còn là sự yêu thương, ủng hộ từ những người luôn dõi theo họ. Từ những ngày đầu tiên, từ những lúc họ còn loay hoay với chính mình, đến tận bây giờ—vẫn có những người luôn ở đó, tin tưởng và yêu quý họ.
Orm khẽ tựa đầu lên vai Ling, giọng nói nhỏ lại nhưng đầy chân thành. "Em muốn ngày mai fan meeting diễn ra thật suôn sẻ, để có thể gặp họ, nói với họ rằng chúng ta thực sự trân trọng tất cả những điều này."
Ling siết nhẹ tay Orm, như một lời đồng ý không cần nói thành lời. Chị cúi đầu, hôn lên tóc em một cách dịu dàng.
"Nhất định sẽ như vậy, Bảo Bảo."
Lặng lẽ ngắm nhìn thêm một lát, Orm Kornnaphat như nhớ ra điều gì, khẽ hỏi.
"Chị mệt chưa, mình ngủ nhé?"
Ling Ling Kwong khẽ nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt trong veo của Orm Kornnaphat. Chị không mệt, hoặc có lẽ có một chút, nhưng cảm giác được ở cạnh Orm thế này khiến chị không nỡ kết thúc khoảnh khắc này.
Nhưng khi thấy ánh mắt lo lắng của em, Ling khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc Orm.
"Ừ, ngủ thôi."
Orm lập tức kéo Ling lên giường, chăn mềm ấm áp bao trùm lấy cả hai. Em rúc vào lòng chị, vòng tay ôm chặt lấy Ling như một thói quen.
"Ngày mai sẽ là một ngày rất tuyệt." Orm thì thầm.
Ling gật nhẹ, hôn lên trán em. "Ừ, nhất định rồi."
Bên ngoài cửa kính, thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn. Nhưng trong căn phòng này, sự ấm áp giữa hai người họ đã trở thành ánh sáng dịu dàng nhất.
Orm Kornnaphat bước nhanh qua hành lang hậu trường, ánh mắt đảo quanh như đang tìm kiếm một ai đó. Sau khi trang điểm xong, theo thói quen, em lại đi tìm Ling Ling Kwong.
Và rồi em thấy chị.
Ling ngồi trên ghế, để yên cho makeup artist nhẹ nhàng dặm lại lớp nền, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhiều. Nhưng Orm nhận ra ngay—ánh mắt của Ling có chút đờ đẫn, như thể tâm trí đang trôi dạt đến một nơi nào đó xa xăm.
"Jie Jie." Orm khẽ gọi.
Ling không lập tức đáp lại. Mãi một lúc sau, chị mới chớp mắt, dường như vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Khi nhìn thấy Orm, đôi mắt chị thoáng dịu đi một chút, nhưng vẫn còn nét gì đó rất lạ.
Orm bước lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Ling. "Chị ổn không?"
Ling mỉm cười, nụ cười quen thuộc nhưng không hoàn toàn chạm đến đáy mắt. "Ừ, ổn mà."
Orm không tin. Nhưng nhìn thấy nụ cười quen thuộc ấy, Orm cuối cùng cũng thở phào một chút. Nhưng trong lòng em đã âm thầm quyết định—hôm nay, em sẽ không rời mắt khỏi Ling một giây nào.
Orm Kornnaphat nắm tay Ling Ling Kwong, cảm nhận được độ lạnh trong lòng bàn tay chị, lại nhìn thấy gương mặt có phần nhợt nhạt hơn bình thường. Em khẽ nhíu mày, cúi xuống nhìn chị chằm chằm.
"Jie Jie... Chị sốt đúng không?"
Ling khựng lại một chút, rồi lảng tránh ánh mắt Orm. "Không sao đâu, chỉ hơi mệt chút thôi."
"Hơi mệt mà ánh mắt đờ đẫn vậy đó hả?" Orm bĩu môi, rồi đưa tay lên trán Ling. Đúng như em đoán—nóng ran.
"Chị bị sốt mà còn giấu, lát nữa phải làm sao?" Orm nhăn mày, giọng trách móc.
Ling cười nhẹ, đưa tay gạt tay em ra. "Không sao, chút nữa lên sân khấu là chị tỉnh ngay."
"Tỉnh cái gì mà tỉnh?!" Orm cau có, giọng nhỏ lại nhưng đầy lo lắng. "Chị có muốn em kêu Mae vô không?"
Ling lập tức nắm tay em lại, lắc đầu. "Đừng. Chị vẫn diễn tốt được."
Orm mím môi nhìn chị một hồi, rồi thở dài. "Được rồi, vậy chờ em một chút."
Nói xong, Orm vội vã chạy ra ngoài. Một lát sau quay lại với một cốc nước ấm và thuốc hạ sốt, còn không quên mang theo một chiếc khăn lạnh.
"Uống thuốc trước đi, ít nhất cũng giúp chị đỡ hơn một chút." Orm vừa nói vừa mở chai nước, nhét viên thuốc vào tay Ling, nhưng Ling Ling Kwong không có vẻ định uống. Orm Kornnaphat trừng mắt nhìn Ling Ling Kwong, tay vẫn cầm viên thuốc nhưng người đối diện lại nhất quyết không chịu uống.
"Jie Jie, uống thuốc đi."
Ling khoanh tay, hơi nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ mè nheo. "Không thích."
Orm cau mày. "Chị bị sốt đó, không uống thì lát nữa sao mà lên sân khấu?"
Ling chớp mắt, giọng nhỏ xíu: "Nhưng thuốc đắng lắm."
Orm suýt nữa bật cười. Trời ạ, đây là Ling Ling Kwong mà em biết sao? Người điềm tĩnh, chuyên nghiệp trên sân khấu đâu rồi? Sao lúc này lại như một đứa trẻ thế này?
Em vừa định mở miệng dỗ dành, thì bất chợt phát hiện trong khu vực này chỉ còn hai người. Makeup artist từ lúc nào đã lặng lẽ biến mất, có lẽ vì quá mắc cỡ trước cảnh tượng trước mắt. Mọi người xung quanh vẫn đang vội vã, nhưng chẳng ai dám đánh mắt nhìn lại về phía này.
Orm thở dài, đưa nước lên trước mặt Ling. "Vậy em đút chị uống nhé?"
Ling thoáng giật mình, nhìn vào ánh mắt kiên định của Orm. Một lúc sau, chị chậm rãi vươn tay nhận lấy viên thuốc, vẫn không quên lầm bầm: "Lúc nào sốt thì uống sau."
Orm Kornnaphat nhìn Ling Ling Kwong ngoan cố không chịu uống thuốc mà không nhịn được cười. Em đổi chiến thuật ngay lập tức.
Nắm lấy tay chị, Orm bắt đầu lắc lắc, giọng ngọt như đường:
"Uống đi mà, Jie Jie~ Uống đi~ Vợ ơi~~"
Ling giật mình, trợn mắt nhìn Orm. "Em gọi chị là gì cơ?"
Orm không dừng lại, càng lắc mạnh hơn, thậm chí còn nghiêng đầu, chớp mắt đầy vô tội:
"Bảo Bảo ngoan, uống thuốc đi nào~~"
Ling vừa buồn cười vừa bất lực. Cái kiểu nũng nịu này vốn là chiêu của chị, vậy mà giờ lại bị Orm dùng để đối phó ngược lại.
Chị khoanh tay, giả vờ nghiêm mặt: "Ai dạy em trò này hả?"
Orm chu môi. "Không cần ai khác, chị dạy chứ ai."
Ling Ling Kwong mím môi, nhìn viên thuốc trên tay rồi dứt khoát lắc đầu. "Không cần đâu, lát nữa tự nhiên sẽ hết sốt thôi."
Orm Kornnaphat tròn mắt, nhìn vợ mình như thể vừa nghe thấy chuyện hoang đường nhất thế giới. Em chống tay lên hông, nghiêng đầu, giọng kéo dài đầy hờn dỗi: "Vợ ơi, sốt mà tự nhiên hết được thì bác sĩ thất nghiệp hết trơn rồi đó nha~"
Ling khẽ cười, nhưng vẫn không chịu đưa viên thuốc lên uống.
Thấy vậy, Orm lập tức đổi chiến thuật. Em bày ra vẻ mặt tội nghiệp, hai tay níu lấy tay Ling mà lắc lắc, giọng nũng nịu: "Vợ uống thuốc đi màaa! Không uống là lát nữa em méc fan đó, nói vợ hư lắm, bắt nạt vợ nhỏ!"
Ling bật cười thành tiếng, lắc đầu bất lực: "Vợ nhỏ gì mà nhõng nhẽo vậy hả?"
"Nhõng nhẽo mới đáng yêu, đúng không?" Orm chớp chớp mắt, nở nụ cười rạng rỡ. "Mà đáng yêu thì vợ sẽ thương, mà thương thì sẽ chịu uống thuốc đúng không nè?"
Ling mím môi, nhưng rốt cuộc vẫn chịu thua trước sự lầy lội của Orm. Chị thở dài, đưa tay nhận lấy viên thuốc. "Rồi rồi, uống đây."
Orm lập tức tươi cười, đưa ly nước đến trước mặt chị. "Ngoan lắm, uống xong Vợ sẽ được thưởng một cái ôm!"
Ling liếc em một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn uống thuốc. Ngay khi chị vừa nuốt xuống, Orm liền vươn tay ôm chặt lấy chị, còn dụi dụi vào vai Ling một cách vô cùng đáng yêu.
"Jie Jie ngoan quá~~"
Ling bật cười, bất đắc dĩ vỗ nhẹ lưng Orm. "Được rồi, được rồi. Giỏi lắm."
Orm nheo mắt cười. Thắng lợi thuộc về em!
"Được rồi, ngoan lắm." Em vỗ nhẹ lên tay chị, khóe môi cong lên.
Ling nhìn em, trong mắt lộ ra ý cười, nhưng vẫn cố tình phàn nàn: "Nhưng em nói chuyện với chị như nói chuyện với con nít vậy."
Orm nhướn mày. "Vậy chị đừng có nhõng nhẽo nữa."
Ling không đáp, chỉ nhẹ nhàng tựa vào vai Orm, khẽ thì thầm: "Thế này cũng không tệ."
Orm lặng người một chút, rồi chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay chị, không nói gì thêm. Lúc này, chỉ còn hơi ấm từ bàn tay họ, hòa vào nhau giữa một khung cảnh bận rộn hoảng loạn, nhưng điều đó không có vẻ gì có thể ảnh hưởng tới cả hai. Hai người cứ thế ôm lấy nhau, không ai lên tiếng, cũng không ai muốn rời đi trước.
Ở ngoài kia, chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ lên sân khấu, nhưng ở đây, giữa khoảng không nhỏ bé của hậu trường, thời gian như ngừng lại một chút.
Orm nhẹ nhàng siết tay Ling, giọng nói khẽ khàng:
"Jie Jie, lát nữa lên sân khấu đừng cố quá, có em ở đây rồi."
Ling Ling Kwong dụi đầu vào cổ Orm Kornnaphat, giọng kéo dài đầy nũng nịu:
"Biết rồi~ Ôm chị một xíu nữa đi mà~~"
Orm hơi khựng lại, nhìn xuống người trong lòng mình. Ling từ bao giờ đã rúc sát vào em, hai tay ôm chặt lấy eo em như thể sợ em sẽ bỏ đi mất.
"Jie Jie..." Orm cười khẽ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng chị. "Sao hôm nay bám em dữ vậy?"
Ling không thèm đáp, chỉ càng siết chặt vòng tay, lẩm bẩm một cách ấm ức:
"Tại em bắt chị uống thuốc đắng."
Orm bật cười, cúi đầu, giọng cưng chiều: "Vậy ôm thêm một lát nữa cho đỡ đắng nhé?"
Ling không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, tựa hẳn vào người em.
Orm cũng chẳng nỡ buông. Dù gì thì... em cũng thích ôm chị lắm mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro