Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. LINGORM Nhện yêu x Gấu nhỏ 🔞

// WARNING: Futanari, nhân thú, huyền huyễn, cổ đại.


Chuyện xưa kể rằng, sâu trong khu rừng Paragon có một hang động rộng lớn âm u, thỉnh thoảng nhìn thấy một quả cầu đầy lông màu nâu thấp thoáng nơi cửa động.


Chẳng rõ là đại yêu quái hay thần thú phương nào, hang động âm u nổi danh có yêu nhện nghìn năm trấn giữ, vậy mà quả cầu lông này lại tự nhiên vào vào ra ra như chốn không người. Phải chăng nó có sức mạnh trấn áp được yêu nhện nghìn năm ma lực vô biên?


Nhưng nhìn kỹ lại thì... một cục xù lông kia cũng chẳng có chút ma lực nào ra dáng 'Uy hiếp' cả.


Vậy tại sao nó có thể ngang nhiên tự tại như vậy được? Phải biết rằng tất cả yêu thú trong rừng Paragon đều chẳng dám bén mảng đến gần cửa động, những kẻ ngông cuồng coi trời bằng vung, chạm chân vào cấm địa đều không toàn thây quay về.


*


"Ngài Ling Ling Kwong, ngài lại bỏ Orm chơi một mình sao?" Cục lông xù vừa lăn vòng vòng trong hang động vừa lớn tiếng kêu gọi.


Không có âm thanh đáp lời, chỉ có tiếng nàng vọng lại từ vách động.


"Ngài chỉ thích mấy yêu nữ yểu điệu thôi phải không?"


Cục lông xù dừng lại giữa động, nàng duỗi tay chân ra, nằm dang rộng thành hình chữ đại. Lúc này mới thấy rõ dáng vóc của nàng, một con gấu nâu tròn tròn đầy lông. Ngước đầu lên nhìn mấy tơ nhện mờ nhạt trên trần động, lại liếc mắt xuống lớp lông xù nâu của mình. Quả nhiên nàng chẳng có chút yểu điệu như họ Hồ yêu, cũng chẳng có chút kiêu sa như họ Miêu yêu.


'Xoẹt' một tiếng, làn khói trắng xuất hiện rồi nhanh chóng tan đi, chỗ vừa rồi biến thành một thiếu nữ. Thiếu nữ có mái tóc chỉ dài qua vai màu vàng óng, trên đầu vẫn là đôi tai gấu màu nâu. Hẳn là một nhân yêu chưa có yêu lực mạnh mẽ, chưa thể biến thân thành nhân loại hoàn toàn.


Trên người chỉ phủ một lớp tố sa y, vải mỏng như cánh ve sầu. Chẳng biết có phải cố tình muốn câu dẫn ai không, nhưng mà... nhìn xuống chẳng thấy lồi lõm gì mấy...


Orm thở dài một hơi.


"Hay là..." Giọng nàng nhỏ dần, trên mặt ửng hồng như ráng mây chiều "Là do hôm trước Orm không biểu hiện tốt?"


"Orm... Orm không có kinh nghiệm... Vì, vì thế ngài không cần Orm nữa phải không...?" Orm ủy khuất tự hỏi, trông đáng thương như một thú cưng bị bỏ rơi. Nhưng cũng vì mãi miên man suy nghĩ mà nàng không biết người kia đã xuất hiện từ lúc nào.


Ling Ling Kwong là một yêu nhện đã tu luyện nghìn năm. Dáng người yểu điệu thướt tha, cơ thể mềm mại lả lướt. Nếu đặt nàng cạnh tộc hồ yêu nổi danh mị hoặc để so sánh, thì cuối cùng cũng chưa chắc thắng bại thuộc về ai.


Ling Ling Kwong nhìn tâm can bảo bối của mình lăn lộn trên đất, vạt áo mỏng manh thi thoảng vì xoay người làm ẩn hiện nụ hồng trên ngọn đồi nhỏ. Đôi tai mềm mại thi thoảng khẽ run, nhúm lông đuôi xù xù đáng yêu không lời nào tả hết. Ai gặp phải cũng đều không nhịn được phải bước đến xoa xoa vuốt ve.


Gấu nhỏ tuy không câu nhân nhưng lại đáng yêu hết lời. Nhưng cũng chính vì cái vẻ đáng yêu ngây thơ này đã làm Ling Ling Kwong đau đầu không dứt.


Ling Ling Kwong lắc nhẹ cổ tay, một lớp tơ nhện được đan thành thảm lớn trải dài trên đất.


Orm lăn một vòng, sau đó lăn thẳng lên lớp tơ. Lúc này nàng mới nhận ra có gì đó là lạ. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngước đầu lên nhìn quanh.


"Ngài... ngài Ling Ling Kwong...?!" Orm hoảng hốt đến lắp bắp "Ngài đến từ bao giờ?!"


"Hừ." Ling Ling Kwong híp mắt nguy hiểm nhìn nàng "Đây là lãnh địa của ta, ta đến khi nào chẳng được?"


"Hơn nữa..." Yêu nhện chậm rãi bước từng bước đến bên gấu con. Đôi chân trần trắng nõn đạp lên nền hang sẫm màu, cổ chân phải còn đeo một chiếc lắc bạc nhỏ xinh, ngay giữa trang sức được chạm khắc chiếc lục lạc hình nhện. Vừa đối lập tôn lên đôi chân yêu kiều mỹ lệ vừa ring rang báo hiệu nguy hiểm gần kề.


Tim Orm đập dồn dập theo tiếng lắc vang, nàng bị Ling Ling Kwong nhấc cằm lên, vì đang ngồi nên phải ngẩng cổ thật cao. Đôi mắt tròn xoe lúc nào cũng hồng hồng mở to nhìn yêu nhện, chờ đợi nửa câu cuối của vị chủ nhân nơi này.


"Từ khi nào ta nói mình thích những yêu nữ yểu điệu?"


Orm muốn lắc đầu phủ nhận nhưng cằm lại bị người kia giữ chặt, đành phải lắp bắp giải thích "Ngài, ngài không có nói... là do Orm hồ ngôn loạn ngữ..."


"Vậy từ khi nào ta nói không cần ngươi nữa?"


Cằm bị bóp chặt đến nhói đau, lần này Orm muốn mở miệng trả lời cũng khó. Đôi mắt vốn lúc nào cũng hồng hồng giờ đây lại thêm rưng rưng, càng nhìn càng muốn yêu thương bảo vệ.


Ling Ling Kwong không chần chừ, nàng cúi đầu, khóa ngay đôi môi đang mấp máy vì đau đó lại. Đầu tiên là cắn nhẹ lên môi dưới như trừng phạt, nhìn thấy hàng mi Orm run run, yêu nhện chuyển sang ôn nhu mút lấy vết cắn vừa rồi.


Cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng, Orm quên mất cơn đau vừa rồi, nàng đắm chìm trong sự ôn nhu từ đôi môi yêu nhện mang đến.


Đầu lưỡi vươn lên, liếm lấy vết cắn như an ủi. Sau đó chậm rãi xâm lấn vào lãnh địa bên trong. Tựa như chú cá săn mồi, lưỡi Ling Ling Kwong bắt đầu cuộc hành trình khám phá của mình. Bắt gặp một con cá nhỏ khác, nàng bơi lội xung quanh để con mồi dần quen thuộc, rồi bất chợt đẩy nhanh tiến độ, quấn chặt đối phương, hút lấy sinh khí của con mồi.


Vùng vẫy cố tránh thoát, cuối cùng vẫn không thể đấu lại kẻ săn mồi quá hung hãn. Cá nhỏ thỏa hiệp, cuốn theo từng nhịp điệu của đối phương. Cả hai say mê quấn quýt như thể chẳng muốn tách rời một giây nào.


Tiếng mút mát của nụ hôn rõ to, mặt Orm hồng lên vừa vì ngượng ngùng, vừa vì không theo kịp tốc độ của yêu nhện. Dần không thể thở nổi, tay nàng níu lấy cánh tay yêu nhện, lúc này Ling Ling Kwong mới khoan dung rời đi, thả tự do cho đầu lưỡi tê rần và đôi môi sưng đỏ.


Ling Ling Kwong xoa gương mặt Orm, mềm mại lại mịn màng, xúc cảm tốt đến mức chẳng muốn buông ra.


Nhân lúc gấu nhỏ vẫn còn ngượng ngùng thở hổn hển lấy lại hơi, yêu nhện nhanh chóng cởi đi lớp tố sa y mỏng manh trên người nàng. Đôi tay thoăn thoắt quen thuộc như thể đã làm điều này hàng trăm lần.


Cơn gió từ cửa hang thổi vào, dù đèn đuốc thắp đầy vách động vẫn không đủ sưởi ấm Orm. Loài gấu ưa nơi ấm áp, mỗi khi khí lạnh ùa về đều co người ngủ đông. Chẳng có con gấu nào lại chịu ngược chạy thẳng lên hang động tít trên đỉnh núi cao nhất rừng Paragon như nàng.


"Ah..." Nàng rùng mình, nụ hoa hồng trên ngọn đồi nhỏ cũng run rẩy, cứng rắn như sắp kết băng.


Ling Ling Kwong thuộc tộc yêu nhện, cơ thể hàn khí quanh năm, bàn tay lạnh lẽo chẳng có chút độ ấm là bao.


Nàng chạm nhẹ lên nụ hoa hồng, đóa hoa càng run rẩy lợi hại.


Tựa như có dòng năng lượng bùng nổ chảy vào người. Bắt đầu tích tụ ở đỉnh hồng, sau đó nhanh chóng lan tỏa ra toàn thân. Mỗi nơi dòng năng lượng đi qua đều để lại cảm giác tê dại lâng lâng.


Orm rùng mình né tránh kích thích theo bản năng, lọt vào mắt yêu nhện lại trở thành phản đối.


"Ngươi không thích ta chạm vào?" Ling Ling Kwong ngờ vực hỏi. Nàng không hiểu gấu nhỏ dưới thân mình đang suy nghĩ điều gì.


Nếu nói Orm thích nàng, vậy tại sao lại có hành động tránh né? Là bài xích nàng hay lần trước nàng đã vô tình để lại bóng ma tâm lý trong lòng Orm?


Nếu nói Orm không thích nàng, vậy hành động cắm rễ ở hang động liên tục mấy ngày, mặc gió mặc tuyết vẫn cố gắng leo lên đỉnh núi tìm nàng là gì?


Ling Ling Kwong cảm thấy không chỉ nhân loại khó hiểu, các tiểu yêu cũng khó hiểu chẳng kém. Nàng thở dài ngao ngán, vừa định rút tay về bỗng có bàn tay nhỏ nắm chặt lấy bản thân.


"Đừng, không phải... không phải Orm không thích ngài..."


Giọng nói nhỏ đến mức tưởng chừng đã bị cơn bão tuyết ngoài kia nuốt chửng. Ling Ling Kwong nhướng mày nhìn tiểu bảo bối trong lòng mình, ngồi chờ xem rốt cuộc nàng muốn nói gì.


Mặt Orm hồng thấu như vừa bị hấp chín, nàng cũng là thiếu nữ, gấu mẹ dạy thiếu nữ thì làm sao có thể dõng dạc nói thẳng với người trong lòng về mấy chuyện phòng the thế này.


Nhưng đó chỉ là khi chưa nhìn thẳng vào mắt yêu nhện. Đối diện với Ling Ling Kwong câu nhân trước mắt, bao nhiêu rụt rè cũng bị đánh tan, bao nhiêu lời gấu mẹ dạy cũng bị cơn gió ngoài kia cuốn mất tăm.


"Do... do cơ thể Orm mẫn cảm nên mới..." Bỗng sợ phản ứng của bản thân làm Ling Ling Kwong không hài lòng, nàng hấp tấp cam đoan "Ngài yên tâm, Orm bảo đảm sẽ không như thế nữa!"


Ling Ling Kwong cười khẽ trước sự đáng yêu gấu con. Đôi tay linh hoạt bắt đầu vuốt ve cơ thể trơn mịn lần nữa. Động tác không còn kiêng dè điều gì, thậm chí còn lớn mật hơn cả trước đây.


Nụ hoa bị tập kích bất ngờ, một cái se mạnh khiến mắt nàng ứa nước như chực khóc vì khoái cảm. Bị cấu véo không thương tiếc, cơn đau thì không có là bao nhưng cảm giác tê dại lại bắt đầu dồn dập lan tỏa toàn thân.


Orm không nghiêng người tránh né nữa, nhưng cũng chính vì thế mà nàng chẳng ngăn được tiếng ngâm nga thoát ra khỏi đôi môi mình. Tiếng rên rĩ càng lớn, động tác của người phía trên cũng càng tăng lực đạo hơn. Có lẽ vẫn chưa thỏa mãn, Ling Ling Kwong vén lọn tóc sang sau vành tai, chậm rãi cúi đầu ngậm lấy nụ hoa.


Ban đầu chỉ có đôi tay hoành hành thôi nàng đã không chịu nổi rồi, thêm đôi môi mềm mại và đầu lưỡi linh hoạt kia quấy phá khiến Orm càng khó lòng phòng bị, nàng ưỡn ngực lên muốn quên đi cảm giác này, vô tình lại càng đưa nụ hoa vào sâu trong miệng đối phương.


Thấy Orm mời gọi như thế, Ling Ling Kwong càng ra sức thưởng thức. Hàm răng bén nhọn cũng gia nhập, thỉnh thoảng cắn khe khẽ lên đỉnh hồng, tựa như muốn ép nụ hoa của nàng tuông ra mật ngọt mới vừa lòng.


"Haa..."


Khoái cảm đánh úp đến, tuy đỉnh hoa đã sung huyết tưởng chừng muốn nổ tan, nhưng ấy vậy lại chẳng chảy ra bất kì giọt mật nào.


Ngược lại nguồn suối giữa hai chân đã sớm tràn lan, ướt đẫm một vùng tơ nhện.


Chỉ mới chơi đùa phần ngực thôi đã đạt đến một cao trào nhỏ.


Ling Ling Kwong cũng nhận ra cảm giác ẩm ướt dưới đệm tơ. Nàng híp mắt đánh giá, sau đó di dời trận địa xuống nguồn suối bên dưới.


Lần trước bị trọng thương nặng nề, lại thêm thôi tình tề tấn công, sau ân ái phải nhanh chóng bế quan tu luyện chữa thương, Ling Ling Kwong chẳng có thời gian để đánh giá cơ thể của gấu con dưới thân mình. Lần này có thừa cơ hội để thưởng thức làm sao nàng có thể dễ dàng bỏ qua được.


Nụ hoa bên dưới còn to hơn hai nụ hồng bên trên nhiều lần, e ấp nằm giữa hai cánh hoa, tỏa ra hương thơm dụ hoặc. Ling Ling Kwong chăm chú nhìn, vô thức liếm đôi môi khô khốc của bản thân.


"Ah... ngài..." Một tiếng rên yêu kiều vừa bật thốt cũng là lúc Orm cảm nhận được nơi tư mật của mình bị thứ gì đó mềm mại âu yếm.


Nhớ lại ánh mắt ưu thương của yêu nhện khi bị nàng đẩy ra, cộng thêm gấu mẹ từng bảo chỉ những người thực sự yêu ta mới làm vậy khiến nàng chẳng có chút sức lực nào để nâng tay từ chối.


Nhưng dù vậy, nàng lại không muốn ngài Ling Ling Kwong cao quý phải hạ mình liếm nơi tư mật, đối với nàng, ngài Ling Ling Kwong xứng đáng hưởng thụ những thứ trân quý nhất trên thế gian này.


Tóm lại... Orm ngượng ngùng, đôi tay cừng đờ chẳng dám động. Đẩy ra thì không được, mà không đẩy thì... hmm... thật xấu hổ.


Vật thể mềm mại lại ẩm ướt liếm vài lần lên cánh hoa của nàng như đang ngõ ý xin phép được tiếp cận. Trong lúc bất ngờ, nàng vươn tay luồn vào mái tóc đen huyền của Ling Ling Kwong. Chẳng rõ là chấp nhận hay từ chối, chỉ thấy theo từng nhịp liếm mút Orm càng kéo sát đầu yêu nhện vào người.


Nàng cảm nhận được vật thể mềm mại ẩm ướt ấy đã công chiếm đến nụ hoa trân quý nhất của khu rừng rồi. Mới đầu là chạm nhẹ như làm quen, dần dần đẩy nhanh tốc độ, Orm chẳng đếm được nụ hoa của mình đã phải quật trái, quật phải bao nhiêu lần theo từng cái đánh lưỡi của đối phương. Làm sao có thể điêu luyện như vậy được?


"Aah!?" Bỗng Orm nhận ra hoa huyệt của mình đang bị vật thể mềm mại chen vào.


Đã được nguồn suối làm ướt lối đi, đầu lưỡi tiến vào không hề khó khăn. Cảm giác có dị vật bên trong cơ thể thật kỳ lạ, mỗi thớ thịt bên trong đều được dị vật âu yếm ma sát. Thi thoảng Ling Ling Kwong uốn lưỡi đánh mạnh lên thềm thịt, mỗi lần như vậy đều làm Orm hét toáng lên vì kích thích.


Học theo động tác quan hệ, Ling Ling Kwong đẩy lưỡi vào ra huyệt động. Vì kề sát mặt vào, mỗi lần Ling Ling Kwong đẩy lưỡi vào, đầu mũi của nàng cũng chạm vào hoa đế. Không biết có cố tình hay không, càng ngày Orm càng cảm thấy hoa đế bị đầu mũi tàn sát càng mạnh mẽ hơn, vách thịt bên trong cũng bị dị vật mềm mại kia đánh phá hung hăng không thương tiếc.


Hoa đế sưng to, hoa huyệt tê dại...


Orm thở gấp, từng tiếng rên rĩ yêu kiều bật thốt nối tiếp nhau, nàng thấy tầm nhìn mờ dần, cảm giác như cơ thể được đẩy lên tầng mây thật cao.


"Aaaah!!" Hét lên một tiếng thật dài, Orm gục hẳn xuống. Vừa mệt rã rời, lại vừa thoải mái đến mức nàng chẳng muốn động đậy chút nào. Mặc cho yêu nhện muốn làm gì thì làm.


Vâng, cũng chính vì 'muốn làm gì thì làm', khi Orm vừa rời khỏi cảm giác lâng lâng khi cao triều cũng là lúc yêu nhện nhanh chóng đẩy mạnh một phát, côn thịt căng trướng bên dưới đã xông thẳng vào huyệt động, nông rộng vách thịt, đỉnh mạnh lên hoa tâm.


"Ooh...!" Orm vô thức vòng tay qua cổ Ling Ling Kwong, ôm chặt lấy đối phương, tựa như đây chính là chiếc thuyền duy nhất có thể giúp nàng vượt qua cơn bão dục vọng này.


Tưởng chừng như thứ đang giảo phá cơ thể nàng là một khối sắt nóng. Dị vật to đến mức có lẽ một tay nàng cũng chẳng thể bao quanh được. Cũng vì to lớn mà vách thịt bốn phía đều bị căng dãn ra, Orm có thể nhận ra từng đường gân dữ tợn uốn quanh côn thịt, thậm chí nàng còn mơ hồ cảm nhận được nhịp đập của gậy sắt. Đều đặn và hữu lực như một sinh vật sống.


Quái thú bên dưới liên tục xông vào huyệt động, gõ mạnh từng nhịp như muốn đâm xuyên cơ thể nàng, chạm thẳng vào linh hồn nàng, phá tan nàng thành từng mảnh nhỏ.


"Haa... quá lớn... chậm ah... ngài... chậm l... aaah..."


"Đừng... nơi đó... hức..."


Orm chẳng kịp hoàn chỉnh câu nói nào, khi mới nói được hai ba chữ đầu thì y như rằng hung khí của người kia liền gõ mạnh vào điểm gồ lên trong huyệt động. Nếu cứ được 'chăm sóc' thế này suốt một thời gian dài, có khi nào cả huyệt động của nàng đều bị côn thịt thô to của yêu nhện mài phẳng? Hay có khi điểm G cũng bị côn thịt đấm đến lõm vào?


Nhưng chắc chắn Orm sẽ chẳng có tinh lực nào để suy nghĩ đến chuyện này. Giờ đây đầu óc nàng quay cuồng, tất cả những gì có thể nghĩ đến chỉ là cảm giác tuyệt vời mà yêu nhện đem lại.


Ling Ling Kwong nâng hai chân Orm lên cao, dang ra một góc thật rộng, cùng lúc mông nàng cũng cách khỏi mặt đất một khoảng. Tư thế vô cùng xấu hổ, Orm chỉ cần liếc xuống, thứ đập vào mắt đầu tiên là hai nơi tư mật quấn chặt vào nhau.


"Không... đừng ha..." Côn thịt to lớn liên tục giã vào huyệt động, nhanh đến mức nàng chẳng thể nhìn rõ được thân gậy, chỉ thấy lờ mờ một lớp dịch trắng nhập nhờn bám trên đó.


"Orm thích tư thế này sao? Chẳng chịu rời mắt... haha..." Ling Ling Kwong nghiền ngẫm cười, trong đầu lại nghĩ thêm vài tư thế có thể khiến gấu nhỏ dưới thân thích thú.


Orm lắc đầu liên tục, không biết nàng đang phủ nhận lời Ling Ling Kwong nói hay tỏ ý cơ thể không thể chịu đựng thêm được nữa.


"Không... Aaahh... " Một kích mạnh mẽ sau cùng, Orm nhắm tịt mắt, ưỡn cong người, xoắn chặt hạ thể, một cơn lũ dữ dội từ sâu trong huyệt động xả thẳng ra.


Ling Ling Kwong đặt nàng xuống, nhẹ nhàng rút côn thịt, nhìn dòng suối ồ ạt xả ra từ cửa động khi không còn quái thú phong bế.


Côn thịt ngâm trong nước tình của Orm một thời gian dài, tựa như đã hấp thụ tất cả chất dinh dưỡng, nó phủ một lớp dịch bóng lưỡng lại căng phồng tràn đầy sức chiến đấu.


Orm chỉ là một tiểu yêu nhỏ bé, chưa kể nàng chỉ mới trải qua chuyện phòng the một lần trước đây. Yêu lực của nàng không đủ cường đại để duy trì hình dạng con người sau hoạt động tốn thể lực vừa rồi.


Vừa ngã xuống đệm tơ, 'Bùm' một tiếng, Orm cạn kiệt yêu lực trở về hình dạng gấu nhỏ.


Nhìn cơ thể Orm yếu ớt, bỗng Ling Ling Kwong nhớ đến lần trước khi cả hai làm tình.


Lần ấy Ling Ling Kwong trọng thương nặng lại thêm thôi tình tề thúc đẩy, nàng lao vào Orm ăn ngấu nghiến. Dù vậy, không chỉ không xé toạt miệng vết thương, không dẫn đến nội thương. Ngược lại đoạn rách trên lưng đã nhanh chóng kết vảy, đan điền cũng có dòng năng lượng nhỏ chảy qua dẫn lối cho mớ yêu khí rối loạn trong cơ thế lúc bấy giờ tìm được đường luân chuyển hấp thụ.


Bế quan một khoảng thời gian, Ling Ling Kwong đã nghĩ rất nhiều về điều kỳ lạ này. Dù đã đưa vô số giả thuyết, nhưng đến tận hôm nay thực hành nàng mới chắc chắn tất cả là nhờ vào huyệt nhi tuyệt vời và tình dịch nóng bỏng của Orm. Hay nói cách khác, cơ thể Orm là một lò luyện đỉnh cấp trong truyền thuyết, chỉ cần song tu sẽ tịnh tiến yêu lực lên trăm lần, đột phá một tầm cao mới.


Cơ thể lò luyện là trường hợp hiếm gặp, cơ thể lò luyện ở mức đỉnh cấp lại càng hiếm gặp hơn, có thể nói là nghìn năm có một. Đây không phải rèn luyện mà thành, là tư chất ưu việt đã có từ khi sinh ra. Orm không biết mình có khả năng này, thậm chí có lẽ cả gấu mẹ gấu ba cũng không ngờ được.


Nhưng Ling Ling Kwong lại nhận thấy sau mỗi lần làm tình cơ thể Orm chẳng hấp thụ được bao nhiêu năng lượng.


Ling Ling Kwong đã là yêu nhện nghìn năm cảnh giới Vũ Tông Tứ Trọng, về sức mạnh thì chẳng cần bàn cãi, nàng không cần phải đột phá yêu lực gì. Nhưng gấu nhỏ dưới thân nàng mới là kẻ cần được tịnh tiến sức mạnh, ít nhất là phải thoát khỏi cái danh 'tiểu yêu' này.


Nghĩ đi nghĩ lại, yêu nhện cảm thấy nàng nên chuyển hóa yêu lực vào nơi cả hai giao hoan, từ đó truyền thẳng sang cho Orm. Vừa hay Orm đang ở nguyên dạng, ở nguyên dạng khả năng hấp thụ sẽ cao hơn hẳn.


"Cố gắng chịu đựng một chút..." Ling Ling Kwong nói khẽ một tiếng rồi nhấc eo Orm lên, để nàng quỳ gối trên đất xoay mông về phía mình. Huyệt nhi mấp máy ướt dầm dề sau khi được cho ăn, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ thỏa mãn, yêu nhện trông thấy động khẩu vẫn còn vẹn nguyên hình dạng côn thịt, có lẽ đang chực chờ người bạn hung hăng lao vào bất cứ lúc nào.


Ling Ling Kwong truyền năng lượng vào phân thân của mình, đặt quy đầu ngay cửa động.


"Hmm..." Orm lắc mông xua đi cảm giác khô nóng. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng vật thể nóng rực kia đang xoa xoa bên ngoài huyệt động. Càng xoa nàng càng biết cơ thể này đang khát cầu dục vọng đến cỡ nào.


"Grrr..." Gấu nhỏ rầm rì biểu thị bất mãn.


Một cục xù lông mềm mại lắc lư trước mắt Ling Ling Kwong, yêu nhện một tay cố định eo, một tay nâng côn thịt, nhanh chóng đẩy hong đưa vật to lớn vào trong cơ thể tiểu yêu tinh.


"Ưm..." Cả hai thoải mái đến rên nhẹ. Mật động của dạng yêu thú đương nhiên có chút khác biệt với dạng nhân loại. Bên trong hoa huyền đầy nếp thịt, xúc cảm co bóp, đè ép cao hơn gấp bội lần, nếu Ling Ling Kwong không cẩn thận, có khi vừa bước vào đã bị những thớ thịt này ép đến buông vũ khí đầu hàng.


Vì là dạng yêu thú, lại còn là yêu thú lò luyện đỉnh cấp, trời sinh huyệt động có năng lực hút chặt lấy con mồi, tuyệt đối không để chúng có cơ hội bỏ chạy.


Orm không cố ý, nhưng huyệt động của nàng càng ngày càng ép chặt lấy côn thịt Ling Ling Kwong, đồng thời qua đó nàng cũng càng bị nguồn năng lượng nóng rực trên thân côn thịt ma sát đến phát hỏa.


Cố gắng thả lỏng nhưng vẫn không có bao nhiêu tác dụng, mặc dù vừa bước vào chỉ nằm yên trong đó nhưng khoái cảm lại mãnh liệt đến mức nàng khó tiếp thu nổi, nhất thời chỉ biết thút thít khóc.


Ling Ling Kwong biết thế này không phải là cách, nàng nhanh chóng truyền thêm năng lượng vào dương vật, cộng thêm khoái cảm dồn ép nãy giờ từ tiên huyệt, côn thịt nhanh chóng phình to hơn, chẳng mấy chốc đã muốn mài nhẵn các nếp thịt bên trong Orm, bắt chúng phải làm quen với kích thước khổng lồ này.


Cảm thấy đã đủ ẩm ướt, chắc chắn không làm tổn thương cơ thể Orm, yêu nhện vuốt ve lớp lông mềm mượt ở eo gấu nhỏ, nắm chặt lấy eo nàng tựa lực, sau đó dùng tốc độ sầm rền gió cuốn, liên tục thúc hông vào nàng.


"Aaah...!!" Orm mở to mắt, thét thất thanh. Huyệt động dạng yêu thú không chỉ có vậy, nó còn mẫn cảm hơn dạng nhân loại nhiều. Mới đầu chỉ nằm yên đè ép đã khiến nàng bủn rủn, mềm oặt cả người, nay còn ra vào với tốc độ cao thế này, thử hỏi làm sao nàng có thể chịu đựng nổi.


Mỗi lần đỉnh vào là đỉnh tới hoa tâm, nếu có sức lực để suy nghĩ, có khi Orm đã nghi ngờ hoa tâm của bản thân đã bị quái thú kia đỉnh đến lõm vào.


Mỗi lần rút ra dương vật kéo theo mềm thịt đỏ ửng và vô vàng nước tình tuông theo.


Orm không chỉ đạt đến cao trào, mà nàng còn đạt đến cao trào liên tục không ngừng nghỉ. Nguồn năng lượng nóng rực trên thân dương vật liên tục truyền vào thành huyệt thông qua ma sát, không chỉ giúp nàng không thương tổn phần thịt non mềm mà còn như tiêm chất kích thích vào chúng, khiến chúng càng ra sức đè ép con mồi béo bở quá khổ bên trong mình, hòng hút được tinh hoa trân quý đang được con mồi nắm giữ.


"Haa... ưm ưm..." Tiểu yêu lắc đầu liên tục, nàng không thể chịu nổi khoái cảm dồn dập thế này nhưng cơ thể của nàng lại khao khát chúng hơn bao giờ hết.


Ling Ling Kwong nhận ra yêu lực của gấu nhỏ đã tăng lên đôi chút, vì thế nàng lại càng gia tăng năng lượng, gia tăng sức lực.


Mỗi cái đẩy vào đều đẩy tới tận cùng, vừa nhanh vừa mạnh, hai túi tinh hoa bên dưới cũng liên tục đập vào mông Orm, nếu chú ý có thể thấy một mảnh ửng đỏ ở hạ thân gấu nhỏ.


"Orm, Orm..." Ling Ling Kwong liên tục gọi tên tiểu yêu dưới thân mình, cả hang động quanh quẩn tiếng rên rĩ và không khí tình ái nhục dục.


Chẳng biết cứ tiếp tục như thế trong bao lâu. Mãi đến khi quy đầu Ling Ling Kwong phình to ra, ở lần đẩy côn thịt vào trong cuối cùng, nàng dùng năng lượng của mình ép tinh dịch bắn mạnh mẽ một đường vào tử cung gấu nhỏ.


Tinh dịch thấm đẫm yêu lực của yêu nhện nghìn năm, vừa đặc sệt nóng bóng lại nhiều như thể bắn mãi không dừng.


Orm cảm giác tử cung mình sắp không thể chứa nổi, bụng nàng phồng lên như đang hoài một tiểu gấu con khác. Bên trong cơ thể như có nguồn năng lượng vĩ đại tồn tại, dần dần được luân chuyển khắp toàn huyệt vị, yêu lực tăng nhanh không tưởng, chẳng mấy chốc đã đột phá Hắc Kim Tam Tinh.


Ling Ling Kwong nhìn gấu con xụi lơ trong lòng mình, mỉm cười hài lòng vì kết quả đạt được. Nàng nghĩ có lẽ phải thường xuyên song tu thế này mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro