Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. ORMLING Rượu 🔞

// warning: futa.

.

.

.

.

.

.

Ánh nắng xuyên qua cửa số, rọi lên hai cơ thể nguyên thủy đang quấn nhau trên giường.

"Ahh..." Ling Ling Kwong hét lớn khi Orm Kornnaphat đẩy mạnh côn thịt vào trong, nàng run người đón nhận khoái cảm ập đến.

Cả hai đều thuộc kiểu tính dục mạnh, hơn nữa trưa nay Orm Kornnaphat phải bắt chuyến bay đi công tác xa, sắp đối mặt với chuyện xa cách một thời gian dài, cả hai càng mong muốn thời thời khắc khắc khảm nhập vào đối phương, lưu giữ những phút giây tuyệt vời nhất.

"Orm... nhanh, ưm..." Giọng Ling Ling Kwong khàn đặc, trên người đầy những vết đỏ hồng xấu hổ chứng tỏ hôm qua là một đêm điên cuồng của cả hai.

Tốc độ ra vào của Orm Kornnaphat ngày một nhanh, mồ hôi rơi đầy, cả cơ thể bóng lưỡng như vừa bước ra từ phòng tắm hơi.

"Ahh... Bảo bảo, chị kẹp chặt quá." Orm Kornnaphat gầm nhẹ, côn thịt được huyệt động của nàng hút vào. Cảm giác sung sướng khiến cô suýt chút nữa đã buông vũ khí.

"Không...aa..." Ling Ling Kwong lắc đầu phủ nhận, nàng quỳ gối trên giường, mông ưỡn cao về phía sau, lắc lư theo nhịp điệu của cô "Là do em ưm... do em quá lớn..."

Orm Kornnaphat đánh hông ngày một mạnh mẽ hơn, tiếng nước vang vọng vách động theo từng nhịp ra vào của côn thịt. Cả huyệt động được bơm đầy tinh dịch từ khuya hôm qua, sáng sớm lại bắt đầu cần cù tiếp tục công việc, chẳng mấy chốc sẽ thành một thủy động mất.

Ling Ling Kwong bấu chặt vào ga giường, cả cơ thể mệt rã rời nhưng bản năng dục vọng vẫn thôi thúc nàng tiếp tục dấn thân vào.

"Là do cơ thể chị quá dâm đãng." Từng cái đẩy vào như chạm đến linh hồn, Orm Kornnaphat nghe rõ tiếng ngâm nga kiều mị của nàng, ngọt ngào như một bản nhạc lại mị hoặc như hồ ly câu dẫn.

Orm Kornnaphat nắm chặt eo Ling Ling Kwong, bắt đầu những bước chạy nước rút. Tốc độ côn thịt ra vào ngày một nhanh, mỗi lần đẩy vào đều chạm thẳng đến hoa tâm, đỉnh lên điểm gồ ghề mẫn cảm.

"Aaaa..." Một tiếng thét cao, Ling Ling Kwong run rẫy khụy xuống, nước tình chảy ra ạo ạt tưới thẳng lên đầu dương vật.

Bất ngờ bị huyệt động bóp chặt, côn thịt run run đón lấy nước tình đổ lên. Đẩy một nhịp sâu đến tận gốc, Orm Kornnaphat gầm một tiếng rồi cũng phóng thích toàn bộ vào trong nàng.

Hoa huyệt bị bơm tinh dịch đến no căn. Ling Ling Kwong vừa khó chịu lại vừa thoái mái, nàng rên rĩ ưm a trong cổ họng tỏ vẻ bất mãn.

Orm Kornnaphat vỗ nhẹ lên cánh mông nàng, đẩy vài nhịp nhẹ nhàng để kéo dài khoái cảm của cả hai.

Vừa định rút ra thì liếc mắt nhìn thấy chai rượu Dovlin nằm trên bàn. Orm Kornnaphat cười tà ác, cầm lấy chai rượu rồi cúi người hôn lên vai nàng thì thầm "Trước khi đi công tác, em có quà cho chị đây."

Đôi mắt Ling Ling Kwong lim dim, giọng Orm Kornnaphat lại trầm trầm cứ như một liều thuốc an thần, nghe một lúc nàng mơ hồ như sắp chìm vào giấc ngủ.

Orm Kornnaphat nắm eo nàng, nâng mông lên thật cao, sau đó chậm rãi rút dương vật ra.

Vừa ra ngoài liền nghe tiếng "Ưm..." kháng nghị. Cô cười khẽ, mở nắp chai rượu, nhẹ nhàng đổ chất lỏng đỏ rực vào trong mật động còn đang mấp máy đòi hỏi.

"Ah?!" Ling Ling Kwong hoảng hốt bừng tỉnh. Chất lỏng lạnh lẽo tiến vào cơ thể, hòa với tinh dịch lẫn tình dịch nóng bỏng bên trong, hỗn hợp kì lạ quấy rối khiến nàng vùng vẫy muốn tránh thoát.

"Ngoan nào." Orm Kornnaphat kiềm chặt mông nàng không cho trốn tránh, đổ vào khoảng một ly đầy mới dừng tay.

Chẳng biết tìm đâu ra, cô cầm một nút chặn nhét vào cửa mình nàng, đẩy sâu vào trong.

"Ưm..." Dị vật thô ráp không độ ấm tiến vào cơ thể, cảm giác kỳ lạ dâng lên, cơ thể dâm đãng của nàng lại bắt đầu ẩm ướt hứng tình trở lại.

Dường như vẫn chưa cảm thấy đủ, Orm Kornnaphat đặt côn thịt ngay cửa động, động hông mạnh một cái, đẩy nút chặn sâu vào trong.

"Aaah!" Nút chặn bị côn thịt đẩy vào tận cùng, Ling Ling Kwong cảm giác nó đã sâu đến mức chặn ngay cửa tử cung.

Hỗn hợp rượu Dovlin, tình dịch của nàng và tinh dịch nóng bỏng của cô bị nút chặn đẩy thẳng vào tử cung. Cả một bụng dưới nhô lên như ngọn đồi.

"Ủ rượu thật tốt cho em, cuối tuần em về kiểm tra." Orm Kornnaphat lật người nàng lại, xoa xoa bụng nhỏ. Sau đó còn hôn 'Chụt' một cái thật kêu mới hài lòng đứng dậy thay đồ chuẩn bị đến sân bay.

Ling Ling Kwong mệt mỏi nằm dài trên giường, nàng nghiêng đầu liếc mắt nhìn xuống. Bên dưới đã được cô lau dọn sạch sẽ. Gọn gàng như chưa có chuyện gì xảy ra, ngoài trừ... Đúng rồi, ngoài trừ sợi dây dài nối với nút chặn phía trong đang thòng ra bên ngoài.

Mặt nàng đỏ bừng lên, chẳng rõ là xấu hổ hay vì độ cồn trong Dovlin quá cao. Ling Ling Kwong nhìn bụng nhỏ của mình rồi vùi đầu vào gối, nàng lâng lâng như say rượu, nghĩ đến những chuyện vừa rồi bên trong nàng lại chảy ra thêm một dòng nước.

Chảy thì chảy, nhưng tất cả lại bị dị vật chèn kín, không lọt một giọt ra ngoài hoa huyệt.

*

Ling Ling Kwong là nghiên cứu sinh của trường đại học IDV nổi tiếng, bình thường nàng không có lịch học quá dày, không cần phải thường xuyên đến trường.

Nhưng hôm nay lại khác, hôm nay là lễ mừng ngày thành lập trường, là một học viên ưu tú của đại học IDV -- Ling Ling Kwong đại diện cho toàn thể sinh viên phát biểu trong buổi lễ. Vì thế, nàng càng không thể vắng mặt được.

"Chị sắp chuẩn bị phát biểu à?" Giọng Orm Kornnaphat vang lên qua tai nghe bluetooth. Ở Mỹ đang là giờ nghỉ trưa, cô vừa gọi điện trò chuyện với nàng, vừa mở laptop vào website trường IDV xem trực tiếp buổi lễ kỷ niệm.

"Vâng." Ling Ling Kwong ngồi trong góc hậu trường, thấp giọng trả lời. "Em, Orm, chị..."

Nàng ấp úng chẳng nói được nửa câu sau. Orm Kornnaphat cười khẽ, không cần nhìn cũng đoán được cô gái nhỏ đang đỏ mặt suy nghĩ về chuyện gì.

"Em còn cười nữa!"

"Không cười không cười. Xem ra cô gái nhỏ của em rất nghe lời." Orm Kornnaphat nhìn màn hình trông thấy khoảng sân rộng lớn đã đầy kín người, nụ cười trên môi càng sâu hơn. "Nhớ kỹ lời em từng nói."

'Ủ rượu thật tốt cho em, cuối tuần em về kiểm tra'

Mặt Ling Ling Kwong đỏ ửng lên, nghĩ đến lát nữa phải ôm một thân nước dâm mỹ đứng trước toàn thể sinh viên phát biểu mấy câu đứng đắn nghiêm túc, nàng không nhịn được mà rùng mình, huyệt nhỏ bên dưới lại rỉ ra thêm ít nước.

"... vâng."

"Ling Ling Kwong! Chuẩn bị đến lượt chị rồi" Một giọng nam nào đó vang lên. Dường như nhìn thấy sắc mặt bất thường của nàng, anh bạn quan tâm hỏi han "Sắc mặt chị kém quá, không sao đấy chứ? Có thể phát biểu được không?"

Ling Ling Kwong nghiêng đầu né tránh bàn tay định đặt lên trán mình, nàng cố gắng bình ổn cảm xúc xấu hổ lại "Chị không sao. Vậy chị xin phép đi trước."

"Dường như cô gái nhỏ của em có rất nhiều người quan tâm nhỉ?" Giọng Orm Kornnaphat không nặng không nhẹ, tựa như cơn gió thoáng qua, chẳng đoán được chút tâm tình nào.

"Chị sắp lên bục phát biểu, chúng ta..."

"Cứ giữ cuộc gọi đi, em muốn nghe." Orm Kornnaphat lên tiếng, chẳng hề có ý định cho Ling Ling Kwong quyền phản đối.

Một nữ sinh viên với áo sơ mi trắng, quần jeans dài, mái tóc tết lỏng nghiêng một bên, bừng bừng sức sống tuổi thanh xuân đang bước lên sân khấu. Làn da nàng trắng hồng mịn màn, dưới ánh nắng mặt trời trông càng lấp lánh trơn mịn hơn, Orm Kornnaphat nhìn thấy không khỏi xuất hiện ý định muốn naang niu, vuốt ve.

Đã vài ngày chưa được chạm vào da thịt nàng, Ling Ling Kwong khao khát cô bao nhiêu, tương tự, cô cũng khao khát nàng nhiều như thế ấy.

"Xin chào các bạn học, quý thầy cô, tôi là Ling Ling Sirilak Kwong, nghiên cứu sinh của trường đại học IDV,..." Chất giọng ngọt ngào của nàng vẫn không lẫn đi đâu được, lúc nào cũng cuốn hút người khác lắng nghe.

Orm Kornnaphat nhìn màn hình máy tính, đám nhóc con nhao nhao thoáng chốc yên lặng. Có nhóc nhìn chăm chú cô gái nhỏ của nàng, có nhóc giơ điện thoại lên chụp hình, thi thoảng thì thầm khe khẽ điều gì đó.

Orm Kornnaphat biết Ling Ling Kwong được bầu chọn là hoa hậu giảng đường mấy năm liền, cả diễn đàn chi chít bài viết cập nhật tình hình về nàng.

Nhưng biết là một chuyện, khó chịu lại là một chuyện khác.

Thử hỏi ai lại thích người mình yêu thương lúc nào cũng bị người khác săm soi nhìn ngắm chứ.

"Bảo bảo, nói em nghe, nãy giờ chị đã chảy thêm bao nhiêu nước rồi?"

Bỗng dưng Ling Ling Kwong ngừng lại vài giây giữa bài phát biểu, mặt nàng hồng hồng, mấp máy môi vài lần mới lấy lại nhịp thở nói tiếp.

Chất giọng trầm ấm nhưng lại cất lên những lời dâm mỹ, truyền qua tai nghe bluetooth, chạy thẳng đến tâm hồn nàng, rung động mảnh nội tâm yếu ớt, khơi dậy nổi khao khát đã được nàng đè nén bấy lâu nay.

"Không biết đám nhóc bên dưới biết được huyệt nhỏ của hoa hậu giảng đường mà chúng ngưỡng mộ đang bị lấp đầy hỗn hợp rượu tình, chúng sẽ làm gì nhỉ?" Kèm theo câu hỏi là tiếng cười trêu chọc đặc trưng.

Ling Ling Kwong nắm chặt kịch bản trên tay. Móng tay cắm sâu vào da thịt, cố gắng trấn định bản thân, không để bị phân tâm bởi lời nói của Orm Kornnaphat.

"Chúng sẽ chạy lên xin chị một ngụm rượu hay trực tiếp cướp đoạt đòi hỏi vô độ đây?" Orm Kornnaphat nhìn bóng dáng nhỏ nhắn giữa màn ảnh. Ánh mặt trời rọi lên, thấm ra vài mồ hôi trên trán, trông càng quyến rũ xinh đẹp động lòng người. "Nhiều người thế này, làm sao số rượu nhỏ nhoi chị ủ có thể đáp ứng đủ."

Cái giọng hờn tiếc hệt như thật, nếu không màn đến nội dung, chắc hẳn ai cũng tin cô đang than tiếc cho mong muốn nào đó không thành.

Đôi chân Ling Ling Kwong run run, tay nàng bám chặt vào bục để giữ vững cơ thể. Khẽ thở hắt ra một hơi, cố gắng đẩy đi những hình ảnh xấu xa do kẻ nào đó tiêm nhiễm.

...

"Sau cùng, cảm ơn các bạn học, quý thầy cô đã lắng nghe." Ling Ling Kwong lùi ra sau, khom người chín mươi độ cúi chào rồi chầm chậm bước vào hậu trường.

Có trời mới biết mỗi bước đi của nàng khó khăn cỡ nào!

Mặc dù hoa huyệt không bị kích thích bởi khoái cảm dồn dập như lúc côn thịt của cô ra vào, nhưng lượng lớn hỗn hợp nghẹn ứ trong tử cung một thời gian dài khiến nàng nửa khó chịu, nửa lâng lâng tưởng chừng nghẹt thở.

Nút chặn bị cô đẩy sâu vào, chặn kín lối ra. Tuy nút chặn không to dài, không ấm nóng như 'người quen' của tiểu huyệt, nhưng nó lại bị đẩy vào tận cùng, nó ép tiểu huyệt lúc nào cũng trong tình trạng rộng mở, mấp máy thèm khát.

Ling Ling Kwong không cần nhìn cũng có thể cảm nhận một khoảng trống không lồ trong huyệt nhỏ, nàng khao khát được thứ gì đó to lớn và ấm nóng lấp đầy, nàng mong muốn được giải thoát khỏi cảm giác căng trướng và chênh vênh.

Tương tự, Orm Kornnaphat cũng chẳng thể ngồi yên thêm mấy ngày nữa.

"Ngoan, em đã đặt vé máy bay, tối nay sẽ về. Chúng ta cùng uống rượu Dovlin."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro