Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.CUỘC SỐNG SAU HÔN NHÂN

Author: Jin

Coulpe: KrisLay aka FanXing

Category: Ngọt, Hài, Sinh tử văn, HE.

ENJOY!

✿✿✿✿✿✿

Chắc mọi người sẽ tự hỏi cuộc sống sau hôn nhân sẽ như thế nào phải không? Ai cũng hiểu rõ một điều rằng sau khi kết hôn dù ít hay nhiều thì tình cảm hay cách sống cũng bị thay đổi, chỉ là nó đi theo chiều hướng nào thôi.

Tôi và Trương Nghệ Hưng đã kết hôn được hơn một tháng, trước ngày kết hôn tôi có đi nhậu một bữa để tạm biệt cuộc sống độc thân. Lộc Hàm là anh em thân thiết với Nghệ Hưng, đã cho tôi vài lời khuyên khá bổ ích:

"Ngô Diệc Phàm, Nghệ Hưng tính tình rất bướng bỉnh, tuy khá lười nhưng lại ưa sạch sẽ. Chỉ cần cậu làm bẩn giường hay phòng một chút thôi thì tôi đem đầu ra đảm bảo với cậu là nó sẽ đá bay cậu ra ngoài cửa."

"Còn nữa, Nghệ Hưng rất ghét ăn cá vì hồi bé có lần nó từng bị hóc xương cá phải vào bệnh viện. Nếu mà có nấu cá cho nó ăn nhất định phải nhặt sạch xương cá đi."

"Chắc chắn sau khi kết hôn người phải rửa bát, giặt đồ là cậu rồi Ngô Diệc Phàm. Nên biết điều ngay từ đầu và miễn đôi co thôi."

"..."

Tôi nghe xong một tràng trong lòng có chút không yên. Ai hiểu cảm giác lo lắng không thôi trong lòng tôi lúc này. Ngay lúc đó Ngô Thế Huân dõng dạc vỗ ngực tuyên bố với tôi:

"Phàm ca, anh yên tâm đi! Nếu lỡ sau này anh bị đá bay ra khỏi cửa thì cứ sang nhà em. Em sẽ cho anh tá túc nhờ."

Và kết quả là sau một tháng kết hôn thì tổng cộng sáu lần tôi phải gõ cửa nhà Ngô Thế Huân vào lúc nửa đêm.

"Phàm ca à! Anh không có cách nào để xoa anh dịu anh Nghệ Hưng ư? Cứ năm ba hôm, nửa đêm canh khuya lại sang gõ cửa nhà em thế này thì chắc em chết sớm mất. Cũng may là em còn chưa lấy vợ chứ nếu không thì..."

Ai, tiểu tử Ngô Thế Huân chết tiệt! Ai là người to mồm nói nếu anh bị đuổi thì thì sẽ cho anh tá túc nhờ? Anh nói cho cậu biết ai mới là người bị bức chết ở đây? Không thể ngờ tính khí Nghệ Hưng lại ngạo kiều đến thế, thực sự khác xa với Trương Nghệ Hưng thời mới yêu. Nhưng biết sao được dù gì em ấy cũng là vợ tôi, sướng khổ gì tôi cũng phải chịu.

"Phàm ca, đợi đến ngày mai anh Nghệ Hưng bớt giận rồi thì hãy nói chuyện với anh ấy. Nếu để chuyện này tiếp diễn thì thật sự hai người sao sống tiếp với nhau đây? Hai người còn cả cuộc đời phía trước mà."

"Ngô Thế Huân cậu cứ lấy vợ đi rồi sẽ biết!"

Tiểu tử cậu nói thì dễ lắm, đến khi lâm vào hoàn cảnh này rồi cậu sẽ hiểu.

Sáng hôm nay tôi mang theo một lòng nặng trĩu tâm tư trở về nhà. Lời của Thế Huân nói không phải là không có lý?! Nhưng Nghệ Hưng thật sự rất ngạo kiều, muốn nói chuyện e rằng cũng không dễ dàng.

Cửa nhà khóa, chắc là em ấy đã đi làm. Tôi mở cửa bước vào nhà, trên bàn ăn vẫn còn một phần ăn sáng. Trương Nghệ Hưng vẫn luôn như thế, dù có giận đến đâu vẫn luôn rất chu đáo.

Hôm nay tôi còn phải tăng ca. Tôi đã phấn đấu rất nhiều để trở thành trưởng phòng trước khi lấy Nghệ Hưng chỉ vì muốn cho em ấy một cuộc sống không phải nghĩ ngợi gì. Vì thế có những hôm trở về rất trễ, mỗi lần tôi về trễ lại thấy Nghệ Hưng vẫn thường ngồi đợi tôi, có hôm còn ngủ quên trên ghế sopha. Tôi thật sự thấy bản thân mình rất tệ nên tôi luôn nhường nhịn Nghệ Hưng.

Buổi tối hôm nay sau khi tăng cả về, bước vào nhà liền thấy Nghệ Hưng ngồi xem TV, tôi lặng lẽ đi tắm rửa, ăn cơm rồi rửa bát.

Xong xuôi tôi liền ra phòng khách, ngồi xuống chưa kịp mở miệng thì Nghệ Hưng đã nói:

"Hai chúng ta đều phải đi làm, áp lực là không hề nhỏ. Vì vậy từ ngày mai sẽ như thế này: thứ 2,4,6 tôi sẽ làm việc nhà, còn 3,5,7 sẽ là anh. Chủ nhật vì cả hai cùng được nghỉ nên chia đôi công việc. Còn nữa về sau đừng sang làm phiền Thế Huân nữa. Anh như vậy thì cậu ấy làm sao lập gia đình được!"

"Hả? Sao em biết?" Tôi tròn mắt.

"Chẳng có gì là tôi không biết cả!" Nghệ Hưng nói với một nét mặt đầy ẩn ý rằng chuyện gì liên quan đến anh, gia đây đều biết tỏng!

"Thôi mà! Anh biết lỗi rồi. Em nói thế nào anh cũng nghe. Đừng giận nữa mà!!!" Tôi vừa nói vừa ôm Nghệ Hưng vào lòng.

"Lui ra. Ai thèm giận! Mau đi ngủ đi!"

"Được, được đi ngủ. Vợ nói là phải nghe!"

Tôi vui vẻ kéo Nghệ Hưng vào phòng ngủ.

.

.

.

.

.

.

.

Hai tuần trôi qua không có sóng gió gì. Nghệ Hưng cũng thay đổi rất nhiều, không còn quá ngang bướng như đợt mới cưới. Mọi chuyện đều tốt đẹp nếu không phải mẹ tôi luôn thúc giục chúng tôi phải có con.

Hôm nay mẹ tôi lại gọi điện đến phàn nàn về vấn đề này.

"Mẹ à! Bọn con đều là đàn ông mà!"

"Phàm! Đừng nghĩ mẹ già rồi mà mẹ lạc hậu không hiểu chuyện. Bây giờ y học rất phát triển, đàn ông với nhau vẫn có thể có con được. Mẹ chỉ muốn có cháu bế thôi mà. Con xem Bạch Hiền với Xán Liệt đấy chúng nó đã có tin vui rồi vậy mà..."

"Mẹ, bọn con còn sự nghiệp..."

"Hai đứa đã 30, 31 tuổi rồi, con là trưởng phòng kinh doanh, Nghệ Hưng thì làm tổ trưởng tổ chế tác công ty dược phẩm. Sự nghiệp như thế đã hơn bao người rồi còn muốn lên làm viện trưởng hay thủ tướng chính phủ luôn sao? Không dài dòng nữa, trong năm nay mẹ muốn phải có cháu bế. Hai đứa làm sao thì làm, bà già này không đợi lâu được đâu."

Giọng của mẹ vô cùng cương quyết, tôi không thể cãi lại một lời nào.

"..."

Tôi biết Nghệ Hưng chắc chắn chưa muốn có con nhưng cũng không thể để mẹ đợi mãi được. Thật là khó xử... Dù sao vẫn phải nói chuyện thử, mẹ nói cũng không có sai.

.

.

"Vợ à! Anh có việc muốn bàn với em."

"Có chuyện gì?"

"Hôm nay anh có nói chuyện với mẹ. Mẹ muốn trong năm nay có cháu bế, em thấy sao?"

"Thế ý anh là anh muốn em đẻ luôn giờ sao?"

"Không, không! Ý anh là chúng ta cứ từ từ bàn bạc. Để mẹ đợi lâu cũng không hay."

.

.

.

.

.

.

Ba tháng trôi qua không ngoài ý nguyện của mẹ tôi. Nghệ Hưng đã mang thai được 9 tuần, khỏi phải nói tôi vui mừng bao nhiêu thì mẹ tôi còn vui mừng gấp đôi, gấp ba.

Bác sĩ nói đàn ông mang thai thì phải cẩn thận bởi thể trạng chưa hoàn toàn thích nghi được với việc sinh đẻ. Tôi quyết định cho Nghệ Hưng nghỉ việc, hiện tại không có gì quan trọng hơn sức khỏe của Nghệ Hưng.

Hàng ngày đi làm về tôi luôn tạt qua chợ mua thức ăn tẩm bổ cho thai phụ như lời mẹ tôi dặn, tôi luôn cố gắng về nhà sớm nhất có thể, ngày nghỉ thì đưa em ấy đi bộ, sắm sửa đồ đạc cho em bé sắp chào đời. Định kì lại đưa Nghệ Hưng đi siêu âm, đứa con đầu lòng của chúng tôi là một bé trai. Cả hai bên gia đình nghe tin thì mừng lắm.

Mẹ tôi và mẹ Nghệ Hưng sẽ lên chăm Nghệ Hưng. Chăm sóc người mang thai thời kì thai nghén thật sự vất vả. Nghệ Hưng ăn vào rồi lại nôn ra, lại còn hay thèm những món lạ. Có hôm 11 giờ đêm lại thèm ăn mì vằn thắn, mà phải là của quán ăn mà trước em ấy hay ăn cách nhà đến gần chục cây số. Có hôm 3 giờ sáng lại đòi ăn cháo lươn. Trong khi mang thai Nghệ Hưng tăng cân đều đặn thì tôi lại có dấu hiệu sút cân.

Cũng chỉ còn mấy ngày nữa là đứa trẻ chào đời. Có hai mẹ ở đây tôi cũng đỡ vất vả hơn, lúc này tôi đang ở trong nấu cháo cho Nghệ Hưng.

"Diệc Phàm à! Đã muộn rồi sao con còn chưa ngủ?"

"A mẹ, con nấu cháo cho Nghệ Hưng để lỡ đêm em ấy có muốn ăn thì đã có sẵn. Mẹ đi nghỉ đi, con sắp xong rồi."

"Nghệ Hưng tốt số mới lấy được con. Mẹ cứ nghĩ như người như nó thì chỉ có ế cả đời thôi. Lại không ngờ  lấy được một người chồng tốt như con. Tính tình thì ngang bướng lại lười biếng, khó chiều chuộng lại hay giận dỗi."

"Mẹ đừng nói thế, tuy là thời gian con gắn bó với Nghệ Hưng ngắn hơn mẹ rất nhiều nhưng con biết em ấy là người luôn vui vẻ khi người khác hạnh phúc và biết đau buồn trước nỗi bất hạnh của bất kì ai. Đối với con như thế là đủ lắm rồi."

Đúng là Nghệ Hưng có rất nhiều khuyết điểm, hay giận dỗi, thi thoảng lại thích đùn đẩy việc nhà, sáng thì thích ngủ nướng,... Nhưng mà tất cả những khuyết điểm đó trong mắt tôi đều không ngăn cản được tình yêu của tôi dành cho em ấy.

"Diệc Phàm thật không sai lầm khi ba mẹ gả Hưng Nhi cho con mà!" Mẹ nhìn tôi với ánh mắt biết ơn vô hạn.

Bản thân tôi biết rõ Nghệ Hưng lương thiện, từ thời còn đi học đã nhận thức điều này. Có lần tôi tận mắt nhìn thấy em ấy nhường phần ăn sáng của mình cho một đứa trẻ lang thang trong lúc đang đạp xe đi học. Chính tôi cũng được Nghệ Hưng giúp đỡ rất nhiều, khi tôi bị phạt ở lại lớp quét dọn sạch sẽ lớp học và chăm sóc hai bồn cây rất lớn của lớp, Nghệ Hưng không nói gì chỉ lặng lẽ ở lại giúp tôi trực sạch sẽ. Dù Nghệ Hưng rất bướng bỉnh nhưng vì sự lương thiện và thông minh nên ai cũng yêu quý như bảo bối. Từ Thế Huân, Lộc Hàm đảm bảo sẽ xử đẹp tôi nếu dám làm Nghệ Hưng buồn, đến cả Biện Bạch Hiền em họ tôi vẫn luôn bênh vực Nghệ Hưng chứ không bao giờ bênh anh trai mình là tôi.

Đến ngày sinh, dù đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ nhưng mọi việc vẫn cứ rối tung lên. Ở hành lang phòng hộ sinh tôi sốt ruột đến nỗi đứng ngồi không yên.

"Ngô Diệc Phàm, cậu ngồi yên cho tôi nhờ! Nãy giờ cậu đã đi được 20 vòng rồi đấy!" Lộc Hàm càu nhàu.

"Lộc Hàm à trong lúc thế này bảo tôi ngồi im sao nổi?!" Tôi sốt ruột đến nỗi nếu không có Lộc Hàm ngăm cản đã liên tục lao vào phòng hộ sinh rồi.

Sinh con vốn là công việc vất vả đến cực hạn, không những đau đớn mà còn phải mang tính mạng của bản thân ra đánh cược, mà Nghệ Hưng lại đang gánh chịu những điều này. Trong lòng tôi yêu thương và đau xót cho em ấy khôn cùng.

Lộc Hàm thở dài rồi quay mặt đi.

Cuối cùng cũng mẹ tròn con vuông, khỏi phải nói tôi vui mừng cỡ nào, cuối cùng tôi cũng có con rồi. Con trai à, ba tới đây! Nghệ Hưng à, anh thực sự biết ơn em vô cùng!

Như tôi và Nghệ Hưng đã bàn trước, đứa con đầu sẽ mang họ Trương dù mẹ tôi đã phản đối nhưng cuối cùng bà vẫn chấp nhận. Tên của đứa trẻ là Tử Phồn, Trương Tử Phồn.

Hôm nay cũng là ngày Tử Phồn tròn một tháng tuổi, làm một ông bố bỉm sữa thật không dễ dàng chút nào. Chăm trẻ con quả thật là rất khó khăn a.

Nghệ Hưng phải ở cữ, từ nấu bột, pha sữa, tắm rửa, cho ăn, cho ngủ, giặt tã cho con đều một tay tôi lo. Nhưng công việc thú vị nhất chắc chắn vẫn là bế vợ yêu đi tắm.

Thời gian ở cữ hết Nghệ Hưng sẽ chăm con, nhìn mặt em ấy lúc bế con ánh lên một niềm hạnh phúc khó tả hết. Quả thật là điều kì diệu, hai người đàn ông chúng tôi lại có thể có con do chính chúng tôi sinh thành và nuôi nấng. Hạnh phúc đến từ những điều nhỏ nhặt nên người ta thường vô tình lướt qua nhưng tôi thì không. Ngay từ khi nắm lấy tay người ấy tôi đã biết sẽ nắm chặt lấy hạnh phúc này sống trọn một đời an nhiên.

.

.

.

.

.

.

Tử Phồn được 6 tuổi, đã đến lúc thằng bé bước vào lớp một. Gia đình tôi đã có thêm một thiên thần nhỏ nữa, đứa con trai thứ hai của chúng tôi, Ngô Cẩn Phồn đã được năm tháng tuổi. Thằng nhỏ này bé như thế mà đã hết sức nghịch ngợm, không ngoan ngoãn được như anh nó hồi nhỏ là sao?

"Tử Phồn, mau lấy cái tã lót để ba thay cho Cẩn Phồn, em tè hết ra tã rồi."

"Tử Phồn trông em để ba đi sữa cho em."

"Tử Phồn! Papi của con đâu rồi?"

"Ai nha baba à! Rốt cuộc là còn gì baba chưa sai con không? Chưa hỏi con nữa không?" Tử Phồn làu nhàu.

Đã được papi Nghệ Hưng với Cẩn Phồn của con suốt ngày bắt nạt baba. Chả nhẽ giờ đến con cũng muốn lên mặt với baba nữa!!!

"Ngô Diệc Phàm! Ngô Diệc Phàm anh đâu rồi?"

"Anh đây, anh tới đây vợ à!"

"Tôi bảo anh trông con mà anh lại chạy đi đâu? Nhìn xem còn tè ướt hết tã tràn cả ra đệm rồi mà anh vẫn không thèm thay hả?"

"Không không phải vợ à. Là anh kêu Tử Phồn lấy tã để anh thay cho thằng nhỏ nhưng nó chưa có kịp chạy đi lấy. Anh tranh thủ đi pha sữa cho con thôi."

"Lại còn nói thế được nữa. Tử Phồn mới có 6 tuổi anh sai được cái gì hả?"

"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi mà!"

"Mau đi nấu cơm đi lỗi lầm gì nữa!!!"

...

.

.

Mọi người đã thấy cuộc sống sau hôn nhân của tôi chưa? Từ hồi có con chưa có một hôm nào là giá đình không náo loạn. Nhưng không sao đây vẫn là hạnh phúc giản dị của tôi.

"Ngô Diệc Phàm! Anh làm gì mà để con khóc thế kia!!!"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro